CHƯƠNG 9 : KHÔNG CẦN NÓI CŨNG BIẾT MÀY THUỘC VỀ TAO
Isagi thức dậy... trước cả tiếng bước chân.
Cậu không rõ mấy giờ, chỉ biết ánh đèn trên trần vừa đổi sang thứ ánh sáng mờ hơn một chút.
Cậu ngồi dậy.
Dùng tay chỉnh lại cổ áo.
Gấp tấm chăn mỏng lại, ngồi im như thể đang chờ phỏng vấn.
Cậu không nhận ra – mình đã làm tất cả trước khi cửa mở.
Và rồi cửa mở.
Rin đứng đó, lưng dựa vào khung cửa, không bước vào ngay.
Anh ta nhìn.
Rất lâu.
"Dạo này... dậy sớm nhỉ."
"Mày biết tao sẽ đến à?"
Isagi không trả lời.
Chỉ nhìn. Rất ngoan.
Mắt không rời khỏi người Rin lấy một giây.
Rin tiến lại gần.
Ngồi xuống.
Không ra lệnh. Không động tay.
Chỉ khẽ nghiêng người, đưa tay vuốt cổ áo Isagi — cái cổ áo mà sáng nay cậu đã tự chỉnh.
"Mày đang dọn dẹp bản thân để tao hài lòng?"
"Hay mày không chịu nổi một ngày tao không đến?"
Isagi siết tay lại.
Môi mím.
Không có phản kháng.
Chỉ là không biết phải gọi cảm xúc này là gì.
"Tao hỏi này."
"Nếu tao không tới nữa, mày sẽ làm gì?"
Im lặng.
Tim Isagi đập mạnh.
"Đừng hỏi như thế..."
"Vì em không biết nữa... sẽ phát điên mất."
Rin nghiêng mặt, ghé sát bên tai.
"Mày sẽ khóc?"
"Hay mày sẽ tự mò đến tìm tao"
Không đợi câu trả lời.
Rin hôn cậu.
Nhưng lần này — Isagi nghiêng đầu trước.
Không nhiều, chỉ một chút. Nhưng đủ để Rin biết cậu đang đón nhận.
Và Rin mỉm cười trong nụ hôn.
"Tao biết ngay mà."
Nụ hôn kéo dài.
Không dữ dội, nhưng ngột ngạt.
Một tay Rin luồn vào sau gáy, tay còn lại đặt hờ lên đùi Isagi – không ép, nhưng đủ khiến máu cậu như chạy loạn khắp người.
"Mình đã nghiêng đầu.
Mình đã chuẩn bị cổ áo.
Mình đã chờ trước cả khi anh ta đến."
"...Mình còn là 'mình' nữa không?
Khi Rin buông ra, anh ta khẽ chạm ngón tay lên môi Isagi – lau vết nước bọt đọng lại nơi khóe miệng, rất chậm.
"Giỏi."
"Mày học nhanh thật đấy."
Tối đó, Isagi nằm nghiêng, không ngủ.
Tay vắt lên môi.
"Ngày mai... nếu anh đến trễ..."
"Em có còn thở nổi nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com