.
I. Trả lời tôi đi
"Hôn nhân là cơn lũ quét đi sức sống và tự do".
Một câu nói có thể làm phật ý những người đang phơi phới chực chờ để kết hôn và những người đang hài lòng với cuộc sống hôn nhân của họ.
Nhưng Itoshi Rin thì đồng tình với nó. Ở cái tuổi hai mươi bảy, hôn nhân đến với hắn tựa như thần chết kề lưỡi hái vào cổ, lăm le cướp đi tuổi trẻ và ràng buột hắn với trách nhiệm vợ con. Hắn hoàn toàn có thể tránh đi cái lưỡi hái đó, lờ đi mọi sự thúc ép, hắn luôn là tên bất cần và lạnh nhạt như vậy.
Nhưng hắn đã nghe lời mẹ mình, cưới một cô gái mà hắn được mai mối cho, đứa con gái của một người bạn mà mẹ hắn quen. Hắn đã nghĩ gì khi quyết định như thế, không ai biết được cả.
Nàng ta - vợ sắp cưới của hắn, nàng có gia đình khá giả, mặt mũi xinh đẹp, thanh tao như nhành hoa oải hương. Mẹ hắn bảo rằng không có ai có thể hợp với hắn hơn nàng, dù rằng hắn chỉ mới gặp nàng một lần duy nhất, và hắn vẫn nhớ rằng cuộc hội thoại trong lần đầu tiên gặp gỡ ấy luôn đi vào ngõ cụt với cái gật đầu của hắn và cái cười gượng của nàng.
Nhưng mặc kệ cho điều ấy, hai người vẫn quyết định cưới nhau, và đều biết mọi chuyện sẽ đi dến đâu ngay từ đầu.
Hôm nay chính là ngày cưới của hắn.
Lễ cưới được tổ chức ở nhà cô dâu, một căn biệt thự tiêu chuẩn mà bọn nhà giàu bắt buộc phải có một căn. Khách khứa tập trung đông đúc ở sân vườn, nơi được bày trí cầu kì trang trọng với những chiếc bàn tròn trải khăn trắng cao cấp, đặt ở trên là những món ăn thịnh soạn được chuẩn bị kĩ lưỡng.
Tất cả đều hoàn hảo, chỉ cần cô dâu và chú rể bước ra nữa thôi.
Rin và vợ của mình đang ở trong đón tiếp một số vị khách thân mật mà đa phần là họ hàng và bạn bè. Hắn sau khi tiếp chuyện với bên nhà gái đã lẻn đi từ đời nào. Hắn vào phòng chuẩn bị của mình, nằm phịch lên chiếc trường kỷ. Hắn chán ngấy cái lễ cưới vớ vẩn này, hắn căm hận tất cả những bàn tay của mấy bà cô già sờ mó trên người hắn, ghét cay ghét đắng những kẻ muốn lôi hắn chụp hình chung.
Hắn bỗng hối hận về quyết định của mình, vì suy cho cùng, hắn đâu làm vì hắn muốn vậy.
Hắn làm vì một người.
Đột nhiên có ai đó gõ cửa phòng hắn, một giọng nói vọng qua:
- Thưa cậu Itoshi, có người muốn gặp cậu.
Hắn hi vọng không phải ai đó phát hiện hắn đã trốn đi và muốn lôi hắn ra trở lại.
- Vào đi.
Cánh cửa bị đấy ra bởi một người đàn ông, anh ngoáy lại gật đầu với người nhân viên lễ cưới.
Rin tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy anh, hắn bật dậy trên chiếc trường kỷ ngay lập tức, ánh mắt dán chặt vào anh ngay lúc anh bước chân vào phòng.
Anh lấy một chiếc ghế rồi ngồi đối diện với hắn.
- Lâu rồi không gặp, Rin.
Hắn cố tránh đi ánh mắt của anh, vì đôi mắt ấy theo hắn nhớ, có thể hút trọn mọi thứ mà nó bắt gặp, không chừa một thứ gì, bao gồm cả hắn.
- Sao anh lại đến đây?
Anh mỉm cười, thờ dài một hơi nhẹ như thể sắp phải trả lời một câu hỏi gì đấy ngu ngốc lắm.
- Rõ ràng quá còn gì.
Anh dừng lại một chút để nhìn hắn.
- Vì tôi muốn gặp cậu chứ còn gì nữa.
- Vậy hả?
Một khoảng lặng được kéo căng như khi người ta kéo miếng bã kẹo cao su ra khỏi miệng, như để chuẩn bị cho những điều mà anh định nói sắp tới.
- Tôi chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ muốn kết hôn.
Còn Rin thì chưa từng nghĩ rằng anh sẽ muốn hỏi hắn câu đấy.
- Ai cũng sẽ phải lấy vợ cưới chồng thôi, không sớm thì muộn, kể cả tôi đi chăng nữa.
Anh ngờ vực nhìn hắn.
- Đó có vẻ không phải là câu mà người như cậu sẽ thốt ra.
Phải, hắn thừa nhận hắn còn lâu mới muốn nói ra cái câu như đấy, và anh biết điều đó. Anh nhìn ra con người hắn thật dễ dàng với chỉ bằng đôi mắt của anh, vì đấy là đặc quyền của anh, của anh và chỉ riêng mình anh, đặc quyền để nhìn thấy con người hắn, hiểu rõ hắn tới tận góc kẽ.
- Đừng nói như thể anh hiểu tôi lắm ấy.
Anh lại thở dài một hơi nhẹ, và mặc dù có không nhìn thấy đi nữa, hắn vẫn biết được đi kèm nó là một nụ cười mỉm. Bởi vì dù cho hắn không muốn, hắn đã thuộc lòng mọi cử chỉ của anh từ lâu. Hắn biết cách mà anh cười, rằng anh sẽ cười như thế nào khi gặp loại chuyện gì, anh cười như thế nào với từng loại cảm xúc khác nhau, anh cười nhiều nhất khi ở với ai, anh cười như thế nào khi ở cạnh hắn.
Vì đấy là đặc quyền của mình hắn, của hắn và mỗi mình hắn.
- Đừng đánh trống lảng như thế chứ, trả lời tôi đi.
- Tôi đã trả lời rồi còn gì?
- Nhưng cậu đâu có thật lòng.
Phải, anh nói đúng, hắn đâu có thât lòng, nhưng hắn không thể trả lời anh được, vì chính hắn còn không rõ câu trả lời là gì.
Hắn có nên nói rằng câu trả lời là vì anh không?
- Vì cái gì mà anh nghĩ tôi không thật lòng?
Anh trả lời hắn ngay mà chẳng thèm suy nghĩ, như thể đó là điều hiển nhiên chẳng cần mất công nghĩ làm gì:
- Có cô gái nào mà lại dám sống cả đời với tên tẻ nhạt như cậu cơ chứ, nói chuyện còn chẳng dám nữa kìa.
Rin trừng anh một cái, rốt cuộc sau bao nhiêu năm anh vẫn chưa chán cái trò nói móc hắn như trước kia. Và theo hắn nhớ, thường thì sau đó luôn đi kèm một nụ cười đầy khiêu khích. Anh vẫn cười, nhưng nó nhạt nhòa hơn, như cách mà người lớn cười sau khi chọc một đứa trẻ con.
Đã qua nhiều năm sau cái lần cuối mà anh nhìn hắn và khiêu khích hắn bằng nụ cười của anh. Giờ đây anh thật khác lạ, bên trong anh dường như đang chất chứa một điều gì đấy, nó khiến anh trông nặng nề hơn, khiến cho đôi mắt anh thiếu đi những vầng sáng mà hắn từng quen thuộc.
Thật khó chịu khi phải nhìn anh như vậy.
Anh ngồi im lặng, cúi đầu không nhìn hắn nữa.
Lại thêm một khoảng lặng giữa anh và hắn.
Hắn muốn nói với anh, nói gì cũng được, hắn muốn nghe giọng anh, hắn muốn anh nhìn mình.
Lòng hắn rối bời vì những ý nghĩ đó, nhưng khi hắn nhìn anh im lặng như vậy, như một người thợ làm vườn đau lòng khi thấy bông hoa mình trồng ngày càng héo mòn và đang chực chờ cái chết. Hắn muốn nhìn thấy anh như lúc trước, lúc nào cũng thật rực rỡ như thể đã hút hết mọi sự sống trên đời này về cho mình.
Cứ như thể anh đã bỏ rơi những ngày tháng đầy sức sống ấy và đi đến một nơi khác, bỏ lại hắn cùng với những kí ức về khoảng thời gian của hai người.
Rồi trong sự im lặng ngượng ngùng, anh ngước đầu lên và bắt gặp hắn đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt hai người giao nhau trong sự rối bời. Rốt cuộc thì anh cũng lên tiếng:
- Cậu vẫn chưa trả lời tôi.
- Lại cái gì nữa?
- Tại sao cậu lại kết hôn?
Rin chán nản đảo mắt về phía anh.
- Bộ không biết chán à?
- Tôi sẽ hỏi cho đến khi nào cậu trả lời tôi thì thôi, cậu mà không trả lời thì tôi sẽ không về đâu.
Rin bất ngờ, hắn vẫn không hiểu tại sao việc đấy lại quan trọng với anh đến thế.
Nhưng nếu việc hắn không chịu trả lời anh có thể giữ anh ở lại đây thêm chút nữa, thì có lẽ hắn cứ im lặng là tốt nhất.
- Trả lời tôi đi mà, Rin.
Đôi mắt anh nhìn hắn như đang cố đi sâu vào bên trong để tự tìm câu trả lời mà anh mong muốn, đôi mắt như muốn moi móc hết ruột gan hắn để soi xét thật kĩ, đôi mắt như muốn hút trọn linh hồn hắn, đôi mắt mà hắn không thể thôi nhìn ngắm, đôi mắt mà hắn luôn vô thức nghĩ đến, đôi mắt đẹp đến mức làm hắn muốn đặt một nụ hôn lên đấy.
Và hắn cảm thấy rồi nếu mình không làm gì đó thì sẽ bị đôi mắt đó độc chiếm mãi mãi.
Vậy nên hắn bừng tỉnh, né tránh nó, rồi dùng một thái độ mà hắn cho là cộc cằn nhất để đáp lại:
- Anh đang tốn thời gian của tôi với đống câu hỏi ngớ ngẩn của anh đấy.
Hắn lén nhìn phản ứng của anh, và có thể thấy rằng sắc mặt vốn đã nặng nề của anh lại càng như vừa tăng lên thêm vài đơn vị khối lượng.
Anh đang buồn ư?
Vì lời nói của hắn?
- Tôi xin lỗi. - anh nói bằng chất giọng mang theo dư âm run rẩy như dây đàn guitar sau khi được gẩy lên.
Rin nhận ra rằng hắn vừa mới khiến cho anh héo đi thêm môt phần nữa, tước lấy đi một phần sự sống trong anh, khiến anh càng thêm xa cách với hình ảnh mà hắn từng quen thuộc. Anh của trước kia sẽ không bao giờ xin lỗi hắn như vậy đâu, vậy nên hắn mới không biết phải phản ứng sao với nó.
- Vậy thì tôi có thể hỏi cậu câu khác được không, Rin?
Không để hắn kịp đồng ý, anh tiếp lời ngay lập tức:
- Nụ hôn mà cậu dành cho tôi lúc đó có ý nghĩa gì?
Gì cơ?
Rin chết lặng ngay lúc đó, hắn tưởng rằng mình đã nghe lầm lời anh - và hắn ước gì nó đúng là vậy. Bởi vì trong cái không gian im ắng này, hắn thậm chí còn nghe rõ nhịp thở của anh, huống chi là những câu chữ song hành cùng với nó.
Anh vừa nói gì cơ?
Bí mật của hắn vừa mới bị phát hiện ra, và lại còn là người hắn không muốn tiết lộ nhất.
Vậy là anh đã biết rồi à?
Sao anh lại có thể phát hiện ra bí mật của hắn?
Sao anh lại có thể bóc trần hắn một cách đột ngột như thế? Trong cái bầu không khí quái đản này?
Và tại sao anh cứ im lặng mãi vậy? Sao không nói gì đi?
Anh đang chờ hắn biện bạch rồi sau đó mới quyết định đưa ra lời phán xét ư?
Anh quả thật vẫn vô tâm và tàn nhẫn như trước - hắn nghĩ.
II. Nụ hôn đầu tiên
Ánh mắt ấy sẽ giết tôi nếu như nó nhìn tôi quá lâu.
Nhưng tôi sẽ chết nếu như nó không còn nhìn tôi nữa.
Lần đầu tiên mà Rin gặp anh cũng đã rất lâu về trước, một khoảng thời gian đủ lâu để con người thay đổi một cách chóng mặt, như cách mà cây lá bỗng từ xanh tươi lại thành cằn cõi khô mục.
Lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của anh, ánh mắt của một con nai đang thách thức người thợ săn, một ánh mắt đầy ngạo mạn, hắn đã nghĩ anh chỉ là một con nai ngu ngốc cố ra oai với thợ săn để tìm đường sống. Nhưng đôi mắt ấy quá to, to hơn hắn tưởng rất nhiều, đủ để giam cầm tên thợ săn, đủ để cho hắn lọt thỏm vào bên trong nó.
Hắn chính là tên thợ săn.
Hắn bị con nai mà hắn tưởng là vô hại đấy làm cho khuất phục, bị đôi mắt của nó làm cho mê hoặc và vĩnh viễn bị giam cầm trong đấy.
Hắn bị anh giam cầm.
Hắn mãi không thể nào thoát khỏi anh.
Có lẽ ông trời đã sắp đặt mọi chuyện, tạo ra những con sóng dạt dìu đẩy họ đến bên nhau.
Có lẽ anh đã sắp đặt mọi chuyện, tóm lấy hắn nhốt chặt vào trong mắt anh.
Nhưng rồi ngày qua ngày, như một đóm lửa từ từ đốt cháy cả khu rừng, anh và hắn càng lúc càng gắn bó với nhau, không phải cái gắn bó của một đôi bạn bình thường, hay là của một đôi tình nhân, đó như là sự gắn kết của đất và trời, của trái tim và khối óc.
Cơ thể và linh hồn của họ sẽ khuyết đi một phần nếu như người kia biến mất.
Rin đã hôn anh trong một buổi chiều nọ.
Anh đang ngồi trên một băng ghế ở công viên, nhắm nghiềng mắt ngủ ngon lành. Anh đón những ánh chiều tà về phía mình, trông anh như một món tráng miệng ngon lành được phủ lên lớp mật ong. Xung quanh anh không có ai cả, mọi thứ lặng thinh như thể chỉ còn anh và hắn trên thế giới này.
Rin đứng cạnh anh, nhìn chằm chằm dáng vẻ tựa đầu ra sau ghế ngủ say sưa của anh. Lúc này đây anh trông thật yên bình và vô hại, đích thực là một con nai mất cảnh giác, một dáng vẻ hoàn hảo mà mọi tên thợ săn đều mơ ước.
Một làn gió đi ngang qua, tựa như muốn xé toạt cả không gian, nó cuốn đi mọi thứ trong tâm trí hắn lúc đấy - hắn đã mất trí từ khoảnh khắc đó.
Hắn đặt lên môi anh một nụ hôn.
Chỉ đơn thuần là hai đôi môi đang áp vào nhau thôi, như những tán lá cọ mình khi có gió đi qua. Hơi thở của anh phả vào mặt hắn, len lỏi qua từng sợi lông tơ như một cơn gió dịu thổi qua cánh đồng đầy lúa.
Hắn đã hôn anh.
Xin cho mặt trời hãy làm chứng.
Để hắn không thể thoát khỏi tội lỗi này.
Hắn có nhận ra không? Hay hắn đã nhận ra rồi?
Hắn có biết rằng trong cái buổi chiều đấy, ngoài sự hoảng loạn và hối hận ra thì trong lòng hắn còn bập bùng thêm một thứ còn cháy bỏng hơn cả ánh mặt trời - một ngọn lửa đã xuất hiện từ rất lâu, và được bùng lên mạnh mẽ sau nụ hôn của hắn.
Anh có nhận ra không? Hay anh đã nhận ra rồi?
Anh có biết rằng hắn đã điên lên vì anh đến mức nào hay không?
Sau cái động chạm giữa hai bờ môi ấy, hắn đã bị ám ảnh bởi nó. Hắn thấp thỏm lo sợ rằng lúc đấy có thể anh không hề ngủ, rằng anh đã biết hết mọi chuyện. Nhưng đồng thời cũng thật trớ trêu khi hắn lại mong đợi anh có một chút phản ứng gì đó với hắn, anh có thể tát vào má hắn, đè hắn xuống đánh cho nhừ tử, chửi rủa hắn, kinh tởm hắn.
Nhưng từ sâu thẳm đáy lòng, hắn muốn anh đáp trả lại nụ hôn đó, đặt lên hắn một nụ hôn còn cuồng nhiệt hơn thế nữa.
Hắn bị điên rồi.
Hắn muốn anh biết đến cái nụ hôn đáng xấu hổ đấy của hắn và cho hắn biết rằng anh nghĩ gì về nó. Nó có nhẹ nhàng không? Môi hắn có mềm mại không? Liệu anh có muốn hắn đẩy lưỡi sâu vào trong không? Liệu anh có muốn nhào lên vòng tay ôm cổ hắn để khiến nụ hôn thêm sâu hay không?
Nhưng anh thì hành xử chẳng khác gì với thường ngày, chẳng khác gì so với trước khi hắn hôn anh. Không một chút nghi ngờ, không một chút xa lánh.
Điều đấy là tốt đúng không? - hắn tự hỏi.
Hắn đã an toàn sau khi thực hiện cái tội ác đấy, không ai biết tới chuyện đấy cả, hắn là tên tội phạm may mắn nhất trần đời này.
Nhưng hắn muốn bị phát hiện, hắn muốn xem anh sẽ đeo còng số tám lên tay mình, hay sẽ trở thành đồng phạm với hắn.
III. Còn nhiều hơn là những nụ hôn
Hắn đã biết.
Nên hắn mới chạy trốn.
Nhưng hắn vẫn muốn ở lại.
Để lỡ như một phép màu nào đó xảy ra.
Hắn biết rằng thứ cảm xúc ấy sẽ ngày một lớn lên, nó đang được chôn chặt bên trong hắn, nhưng một ngày nào đó khi mà nó lớn tới nỗi cơ thể hắn không thể giữ nó lại được nữa, nó sẽ nuốt trọn hắn, rồi nó sẽ tìm tới anh, xé toạt anh ra rồi ngấu nghiến nhai từng mẩu một.
Vậy nên hắn quyết định dứt ra khỏi anh bằng cách trao nụ hôn cho một cô gái khác, chôn vùi cả đời mình với cô ấy.
Nhưng hắn biết chứ, biết rất rõ. Đó là đợt kiểm tra cuối cùng dành cho anh, để xem rằng hắn là gì đối với anh.
Hắn đã mong đợi một điều gì đấy.
Chẳng hạn anh sẽ lao tìm hắn ngay lập tức khi mới biết tin, anh sẽ chạy xộc vào lễ đường, ngay lúc mà cô dâu và chú rể sắp sửa đặt lên nhau một nụ hôn - phải, ngay lúc đó là vừa đẹp - anh sẽ kéo tay hắn rồi hôn ngấu nghiến đôi môi hắn, nói với mọi người rằng chỉ mình hắn mới được hôn anh, rồi anh sẽ dắt tay hắn bỏ chạy khỏi cái lễ cưới ngu ngốc đó.
Ôi, giá mà mọi chuyện đã thực sự diễn ra như vậy.
Anh cũng đã đến, sớm hơn so với cái ảo tưởng của hắn một chút, không hôn, và cũng không kéo hắn ra khỏi nơi này.
Vậy là anh đã biết, vậy là anh đã không ngủ, anh đã biết rằng hắn hôn anh.
Hắn có thể đang lo lắng, nhưng thế cũng không ngăn nổi việc hắn muốn biết anh nghĩ gì về nụ hôn ấy - câu hỏi đã từng ám ảnh hắn và bây giờ lại quay về đây.
Hai người ngồi đối diện nhau, nhìn chằm chằm vào nhau, không ai nói gì, chẳng biết đây là khoảng lặng thứ bao nhiêu xen giữa vào cuộc nói chuyện của họ.
Rồi đột nhiên anh phì cười:
- Đang chơi đấu mắt hay gì?
Lần đầu tiên hắn thấy sắc mặt anh bỗng nhẹ đi, như thể gánh nặng đã được trút bỏ theo tiếng cười của anh.
Rin rốt cuộc cũng chịu lên tiếng:
- Anh biết hết rồi hả?
- Với cái kiểu hôn nghiệp dư đó mà thì ai chả bị đánh thức bởi cậu.
Anh lại cười, cười như cách anh đã từng mỗi khi trêu chọc Rin.
Anh của những năm tháng niên thiếu.
Vậy là anh vẫn còn đó, vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn ở lại đây cùng hắn.
Đột nhiên chẳng biết hắn nghĩ gì mà lại nói:
- Xin lỗi.
Đây có lẽ sẽ là xin lỗi hiếm hoi còn hơn cả kim cương, vì nó được thốt lên từ miệng của Itoshi Rin.
Anh đứng hình, ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình, nhưng sau đó cũng đáp lại:
- Bộ hôn tôi làm cậu cảm thấy tội lỗi lắm hả?
Rin còn bất ngờ hơn cả anh, hắn chưa bao cảm thấy bối rối như lúc này:
- Anh không ghét tôi hả?
- Không. Không hề.
- Không thấy kinh tởm tôi hả?
- Gì mà nghe nặng nề vậy, đương nhiên là không rồi.
- Vậy tại sao lúc đấy anh không nói gì?
Anh nhìn hắn, lưỡng lự như không muốn nói, nhưng anh đã không ngắt mạch câu chuyện bằng sự im lặng:
- Tôi đã nghĩ nếu mà tôi làm vậy thì cậu sẽ giận tôi mất.
Lần này hắn không biết phải nói gì nữa, vì hắn vẫn không thật sự hiểu lời anh vừa nói.
Giận.
Ý anh là sao?
- Tại sao anh lại cho rằng tôi sẽ giận anh, trong khi tôi lại là người... làm cái việc đó?
- Vì kiểu gì cậu cũng cạch mặt tôi sau khi bị tôi phát hiện trong lúc cậu đang làm cái việc đó.
Hắn không thể phủ nhận tính khả thi của nó thật. Nếu như lúc đấy anh mở mắt ra trong khi môi hai người vẫn còn chạm nhau, liệu anh sẽ nói gì? Hắn sẽ làm gì nếu như chuyện đó thật sự xảy ra?
Rin bất giác nhìn vào môi anh, đôi môi hắn từng hôn. Hắn nhìn nó chằm chằm và nhớ lại cảm giác khi ấy, mềm và rất lạnh. Nhưng rồi hắn dứt mình khỏi những dòng hồi ức đó, nghĩ rằng mình điên rồi mới đi nhớ tới nó, ở ngay lúc này, trước mặt anh.
- Này... có muốn làm lại lần nữa không?
Gì?
Gì cơ?
- Làm gì cơ?
- Chỉnh đốn lại cái nụ hôn thua trẻ tiểu học của cậu.
Lại một lần nữa, lại là về cái chủ đề hôn hít này, một lần khi anh đề cập về nụ hôn khi xưa, lần này là với một nụ hôn khác - một nụ hôn mới hoàn toàn, anh quay hắn như chong chóng với cái mồm miệng đầy tai hại của anh, hắn như bị đánh úp từ phía sau với không một sự phòng bị, và não hắn thì ngừng hoạt động như bị ngắt điện, anh mang cho hắn hết cú sốc này đến cú sốc khác.
Hắn không thể tin lời anh nói là thật.
Hoặc hắn chỉ cố ép mình để không muốn tin nó.
Có lẽ anh chỉ đang giỡn và hắn thì chỉ đang làm quá lên thôi, hắn thật ngu ngốc khi tin vào những lời ấy.
- Này. Thôi đi, đừng có đùa cái kiểu như vậy...
- Tôi không có đùa. - anh cắt ngang lời hắn.
Và đúng thật là chẳng ai tin rằng anh đang đùa khi nhìn vào mắt anh, trông anh như thể sẵn sàng lao vào hắn ngay lập tức vậy.
Hắn vẫn cố chấp nghĩ rằng anh đang đùa, chuyện này quá sức vô lý để có thể xảy ra.
Nhưng ngộ nhỡ lời anh nói là thật thì sao?
Hắn có thật sự muốn tin rằng anh đang đùa không?
Hắn có thật sự muốn tin rằng anh đang nói thật không?
Hắn gằn giọng như muốn đe dọa anh:
- Thôi đủ rồi, dừng cái câu đùa nhạt nhẽo của anh...
Anh tóm lấy hắn, chặn lời hắn bằng đôi môi mình như một cách để bảo rằng hắn thật ồn ào và anh chẳng muốn nghe hắn nói thêm một lời nào nữa. Nụ hôn mà anh dành cho hắn thật khác so với nụ hôn mà hắn dành cho anh, nó như ở một đẳng cấp cao hơn, với những cảm xúc mãnh liệt hơn.
Anh cố nuốt trọn lấy đôi môi của Rin, luồn lách chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng hắn, không để cho hắn một chút khoảng trống nào để thở, anh giữ chặt hắn như thú ăn thịt giữ chặt thức ăn của mình để nó không thể chạy trốn, anh muốn nuốt sống hắn vào bên trong mình.
Đây không biết là sự bất ngờ thứ bao nhiêu mà anh đem lại cho hắn trong ngày hôm nay, hay là cả cuộc đời hắn tính từ lúc hắn gặp anh cho tới bây giờ.
Rin thật sự chẳng biết phải nghĩ gì và làm gì nữa rồi, hắn chỉ biết mình phải thoát khỏi anh ngay lập tức nếu như hắn không muốn bị cuốn theo nụ hôn của anh. Hắn không muốn anh ở trên cơ hắn, không muốn anh nhận ra rằng mình đang run rẩy, không muốn thừa nhận rằng mình cũng muốn mơn trớn chiếc lưỡi đang nằm trọn trong miệng hắn.
Hắn phải dừng tất cả lại trước khi nó đi quá xa và khiến cả hắn lẫn anh không thể quay đầu được nữa.
Cuối cùng thì thì mới là người chấm dứt nụ hôn đấy. Anh buông Rin ra - người vẫn còn đang ngỡ ngàng với tất cả mọi chuyện.
- Tôi không có đùa giỡn gì cả, Rin, tôi muốn hôn cậu. - Anh nhấn mạnh nó thêm một lần nữa như để chứng minh cho sự nghiêm túc của mình.
Nhưng trái ngược với lời phát biểu hùng hồn đó, anh lại níu tay áo hắn như thể sợ hắn cảm thấy kinh tởm anh mà bỏ đi. Anh cúi gằm mặt, cất lên giọng nói run rẩy của mình:
- Vậy nên, làm ơn nói cho tôi biết tại sao hôm đấy cậu lại hôn tôi, làm ơn cho tôi biết cậu nghĩ gì - rồi đột nhiên anh ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn - cậu có nghĩ về tôi như cách tôi ghĩ về cậu không?
Phải, hắn cũng muốn hỏi anh câu này từ lâu lắm rồi.
Anh có nghĩ về hắn như cách hắn nghĩ về anh không?
- Rin, trả lời tôi đi mà...
Rin đã trả lời anh bằng nụ hôn của mình, theo một cách điên rồ và đột ngột nhất mà hắn có thể nghĩ ra, theo một cách mà chính anh cũng không thể ngờ đến.
Rin cố bắt chước lại cách mà anh đã làm, ngậm lấy bờ môi ấy, liếm mút nó, cạy nó ra để tiến sâu vào bên trong, bắt lấy chiếc lưỡi đang yên vị trong khoang miệng như con rắn ẩn nấp trong hang động, ngậm lấy chiếc lưỡi ấy, vuốt ve nó, cắn lấy nó.
Hắn nên làm gì đây? Hắn đã lỡ hôn anh mất rồi. Hắn có nên dừng lại không? Có nên không?
Nhưng hắn đã lỡ yêu cái cảm giác này rồi, khi mà môi và lưỡi hắn trở nên ấm áp vì được anh ngậm chặt, khi hắn liếm từng ngóc ngách trong miệng anh, dùng lưỡi mình đếm từng chiếc răng của anh, đi sâu đến tận cuống họng, phủ đầy vị giác của anh bằng môi lưỡi hắn.
Nhẹ nhõm quá.
Khi cuối cùng hắn cũng biết được câu trả lời của anh.
Có lẽ hắn không phải là người duy nhất có thứ cảm xúc đó.
Như thể khi người ta cuối cùng cũng trút bỏ lớp nước mưa đọng lại trên chiếc dù che ngoài trời, mọi sự khổ đau của hắn biến mất một cách nhẹ tênh như thế.
Anh ôm chặt hắn như sợ hắn sẽ hối hận mà bỏ anh ra, anh đẩy cho nụ hôn thêm sâu, sâu, sâu hơn nữa, để cho hai chiếc lưỡi đi đến tận cùng bên trong của người kia, để hai đôi môi như hai đầu nam châm hút chặt vào nhau.
Nhưng rồi anh dừng lại.
- Vậy giờ cậu tính làm gì đây?
Rin vẫn còn bực mình vì anh đột ngột dừng lại.
- Làm là làm gì?
Anh thở dài thườn thượt, cố giả thích cho hắn hiểu:
- Đây là đám cưới của cậu, một lúc nữa cậu sẽ nắm tay vợ mình và dẫn cô ấy vào lễ đường trước mặt mọi người. Nhưng giờ cậu đang ở đây - anh ngưng một lát - và hôn tôi.
Rin làm dáng vẻ không quan tâm, cố tóm lấy đôi môi anh thêm lần nữa nhưng bị anh gạt đi.
- Thì sao?
- Cậu đáng lẽ không nên hôn tôi.
- Anh mới là người hôn tôi trước thằng khốn ạ. Dụ dỗ cho đã mà giờ lại đổ hết lên đầu tôi là thế nào, muốn chết à?
Anh phì cười vì hắn chẳng thay đổi chút nào sau ngần ấy năm. Nhưng rối sắc mặt anh thay đổi ngay lập tức, cái sắc mặt nặng nề chết tiệt ấy,
- Tôi đáng lẽ không nên hôn cậu.
Rin trừng mắt nhìn anh, hắn cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, hắn chỉ chực nắm lấy cổ áo anh như trước kia.
- Này, anh nói cái đ*o gì vậy. Anh hối hận ư? Anh muốn bỏ mặc tôi khi chuyện đã tới nước này rồi?
Anh trông hốt hoảng ra mặt, cố trấn tĩnh hắn xuống.
- Thôi nào Rin, ý tôi không phải là vậy, chỉ là...
- Chỉ là?
Anh do dự một hồi rồi mới đáp lại:
- Cậu đã có vợ, vậy mà tôi đã làm gì thế này? Hôn cậu. Tôi đã nghĩ gì vậy? Tôi đáng lẽ không nên nhắc về cái chuyện đó, đáng lẽ không nên đến đây...
Anh ôm mặt mình, những ngón tay anh như muốn cào cấu da mặt chính mình, như để nói rằng anh chẳng có để gặp mặt hắn nữa, kể cả vợ hắn.
Anh sắp khóc đến nơi rồi.
- Tôi nên biến mất khỏi đây cho rồi...
Rin chặn lời anh bằng môi mình.
Một nụ hôn.
Lại thêm một nụ hôn .
Như để nhuốm sâu anh vào tội lỗi hơn nữa.
Để anh và hắn cùng cùng ngập trong vũng lầy đầy những nụ hôn.
Nhưng hai tên tòng phạm mãi không thể bên nhau.
Anh đã muốn giãy giụa khỏi hắn, nhưng dưới đôi môi ấy, dưới đôi bàn tay ấy, dưới con người ấy.
Chỉ một lần thôi.
Để cho ước nguyện ấy được trở thành hiện thực dù chỉ một lần.
Anh sẽ không cầu xin Chúa tha thứ cho mình.
Anh sẽ xuống địa ngục vì tội lỗi này đây.
Để được ở đây cùng hắn.
IV. Nụ hôn cuối cùng
Rin và anh đều biết chuyện gì sẽ diễn ra, có lẽ là ngay từ lúc anh bước chân vào căn phòng. Lí trí của hai người dần mai một rồi biến mất không dấu tích. Họ giờ đây là kẻ say, sẵn sàng làm mọi chuyện điên rồ nhất, tội lỗi nhất mà không quan tâm chút gì về cái hậu quả sau này.
Hai người quấn lấy nhau như hai con rắn trườn bò trên nhau. Da hai người tựa như tiết ra ra một chất dịch nhầy khiến những cái vuốt ve động chạm trở nên trơn tru hơn bao giờ hết.
Môi hắn miên man đi dạo khắp vai và cổ anh, dùng lưỡi vẽ lên nhưng đường uốn lượng tuyệt đẹp, để lại những dấu hôn trông như nụ hồng.
Quần áo của hai người dần được cởi bỏ từng chút một, lúc đầu chỉ là nới lỏng chiếc cà vạt để cho thoải mái hơn, sau đó gỡ từng khuy áo để những dấu hôn tiến sâu đến vùng ngực và eo, lúc sau thì vứt hẳn cái áo vướng víu đấy xuống sàn để hắn di lưỡi mình trên tấm lưng anh, rồi lúc sau nữa thì kéo khóa quần để vuốt ve cái thứ đấy, rồi cuối cùng thì vén lớp vải duy nhất còn lại trên người để hắn tiến vào tận cùng bên trong anh.
Rin không quan tâm tới lát nữa hắn sẽ phô ra những nếp vải nhăn nhúm do cuộc hoang ái gây ra ngay giữa lễ cưới của mình.
Hắn cho tay mình đi qua khắp mọi ngóc ngách trên người anh, để cho xúc giác của mình chỉ có thể cảm nhận mỗi mình anh. Mũi hắn hít lấy mọi thứ trên người anh, để cho khứu giác bị chiếm lấy bởi mùi hương của anh. Cho lưỡi mình du ngoạn trên người anh, để vị giác ngập tràn hương vị của anh. Kích thích anh tới mức phải bật lên những tiếng rên rĩ, để cho thính giác được rót đầy bởi giọng nói anh. Và đối với thị giác - hắn chẳng cần làm gì cả, bởi vì đôi mắt hắn chẳng lúc nào rời khỏi anh, không chỉ là mỗi bây giờ mà là từ rất lâu về trước rồi.
Hắn muốn được lấp đầy bởi anh, giữ anh lại trong mình để anh không thể đi đâu cả
Hắn lần mò dưới chân anh, tách hai cánh đùi anh ra để đi vào bên trong. Những ngón tay thon dài của hắn miết lấy vách, sau đó cọ sát vào cái chỗ đó như đang nựng má mèo. Anh giật nảy mình lên, co quắp ngón chân lại.
Hắn cho tay vào trong anh, lần lượt từng ngón, những ngón tay chọc ngáy chen chúc trên cái lỗ bé tí như muốn làm cho nó rách toạt. Anh đánh đánh vào tay hắn, bảo hắn bỏ bớt ra đi.
Nhưng đó chỉ là một đợt thám thính trước khi thật sự đánh trận.
Hắn rút ngón tay ra, cho cái của mình vào, hệt như cái cách mà hắn dùng lưỡi mình để thâm nhập vào miệng anh - đầy đột ngột và đáo để chuẩn Itoshi Rin.
Hắn bắt anh ăn trọn cái của mình, từ ngọn đến gốc, từ đầu đến cuối không được bỏ xót một thứ gì. Anh rên la dữ dội, cào cấu vào lưng hắn đến mức khiến nó chi chít vết xước.
- Đừng có lấy lưng tôi làm chỗ cho anh hành hạ. - hắn càu nhàu.
Và anh ngừng cào cấu thật, thay vào đó thì anh ôm lấy hắn, vuốt ve những vết xước mà mình tạo nên.
Rin bất ngờ trước hành động của anh. Thấy thế, hắn cũng bắt đầu nhẹ nhàng hơn hẳn, khiến những tiếng rên la của anh thành tiếng nỉ non mềm mại.
Hắn run rẩy lên vì sướng, những cơn khoái cảm kéo đến như sóng tràn vào bờ.
Hắn ôm anh, hắn muốn nhốt anh lại, vì rất có thể họ sẽ không gặp lại nhau được nữa, rất có thể đây chỉ là những giây phút nông nổi mất trí của hai tên đàn ông lớn xác, có thể họ sẽ bị một ai đó bắt gặp, tệ nhất là vợ hắn bắt gặp, anh và hắn có lẽ sẽ sống cả đời trong những lời dị nghị của xã hội và sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa, có lẽ anh sẽ biến mất như khi người ta vẫn làm sau cuộc tình một đêm.
Vậy nên, hắn muốn giữ anh lại, trong lòng hắn, với hơi thở anh phả lên ngực hắn, và với hơi ấm anh bao phủ lấy người hắn.
Hai người nằm vật ra. Sắp đến giờ rồi, lễ cưới của hắn. Nhưng hắn không quan tâm, không buồn đứng lên mặc lại quần áo.
Hắn muốn ở đây với anh.
Anh nằm trên bụng hắn, mệt nhoài và uể oải, dường như anh cũng chẳng có ý định rời đi. Anh và hắn im lặng, tận hưởng những giây phút có người còn lại ở bên, mà có thể là những giây phút cuối cùng.
- Tại sao cậu lại kết hôn vậy Rin?
- Lại nữa à?
- Ừ, lần này nữa thôi.
Lần này nữa thôi.
Tức là lần cuối.
Hắn sờ tóc anh, chậm rãi trả lời:
- Đều là vì anh cả.
- Hả? Liên quan gì đến tôi?
Vì anh tiếp tục giả vờ ngủ.
Vì anh làm như không biết gì.
Vì anh để mặc hắn rối bời với những cảm xúc mà anh gây nên.
Là do anh.
Anh hôn lấy hắn.
Một nụ hôn.
Lại thêm một nụ hôn.
Hắn không muốn anh rời đi, nhưng lại càng không muốn anh ở lại và tham dự lễ cưới của hắn.
Đừng đứng dưới đám đông và nhìn hắn trao nụ hôn cho cô gái khác trong khi đôi môi hắn chỉ vừa đặt lên anh cách đây ít lâu.
Đừng làm như thể không có chuyện gì xảy ra.
Và rồi anh nhẹ nhàng ôm lấy hắn, dùng giọng nói dịu dàng của mình mà dỗ dành:
- Ngủ đi.
Ngày 2 tháng 4 năm 2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com