Giới thiệu
Tình yêu, là gì?
Bạn có biết không?
Mỗi thứ đều có khái niệm của riêng nó phải không.
Vậy, khái niệm của "Tình yêu" là gì?
Tình yêu xuất phát từ hai phía, vậy còn xuất phát từ một phía nó gọi là gì?
Là "đơn phương" nhỉ?
Tình cảm ta dành cho người mình yêu dù chỉ là từ một phía liệu có đáng.
Cái giá để sở hữu "Tình yêu" liệu có đắt bằng những đồng tiền hay thứ đắt hơn tiền là tình cảm mà chính bản thân ta bỏ ra và hết lòng cho người mình yêu không.
Cái cảm giác hết lòng vì một người sau cùng nhận lại chỉ là câu nói : "người tôi thích không phải cậu "
Liệu rằng khi ấy cảm giác sẽ ra sao?
Dành cả tâm tư, tình cảm để nhận lại sự ghét bỏ, nhận lại cái nhìn ghê tởm của những người xung quanh.
Liệu những tâm tư, tình cảm ta bỏ ra không có giá trị sao.
Khoảng cách địa vị hay là thứ gì khác khiến ta và họ không đến được bên nhau?
Cả một đời người ai cũng mong mình có thể tìm được cho mình một chàng hoàng tử, định mệnh của đời mình.
Vậy tại sao?
Kể cả khi ta tìm được họ nhưng họ không bao giờ thuộc về ta dù ta đã là ta làm hết tất cả nhưng không bằng một câu của kẻ đến sau. Nhưng liệu có đúng.
Là ta hay kẻ đó mới là người đến trước.
Tình yêu đắt lắm.
Cái giá để có được nó đắt lắm.
Liệu rằng có cô gái nào có thể chấp nhận được chàng trai mình yêu lại yêu kẻ khác không.
Có cô gái nào lại chịu đựng được khi bạn trai mình tình tứ với cô gái khác không.
Câu trả lời là "Không", đúng chứ.
Liệu rằng khi hai bạn hẹn hò hai bạn thực sự cảm thấy hạnh phúc.
Nhiều lúc bạn có từng nghĩ một ngày nào đó bạn sẽ bị chính người mình thương phản bội không.
Liệu khi ấy...
Bạn sẽ như thế nào.....
.
.
.
.
____________________
( Trích)
" Rin ơi "
Tiếng nỉ non gọi nhẹ tên Rin, Isagi mệt rồi. Không muốn yêu nữa đâu.
Mệt lắm.
Omega nhỏ bé dành hết tâm tư cho chàng Alpha nhưng lại chẳng nhận lại được gì.
Từng dòng chữ nhỏ nắn nót trên tờ giấy trắng gửi gắm tình yêu của thiếu niên nhỏ nhưng lại chẳng thể viết tiếp, đôi bàn tay run run, nước mắt thì cứ từng chút một tí tách lên tờ giấy tạo thành một vũng nhỏ.
Đôi vai nhỏ run lên từng hồi, đôi mắt xanh giờ đây chứa đầy sự đau khổ.
Màn đêm lạnh giá như cái cách chàng trai Alpha lạnh lùng từ chối tình cảm mà cậu dành cho cậu ta vậy.
Mầm nhỏ lúc nào cũng hướng về ánh dương sáng nhưng giờ đây ánh dương có sáng đến chừng nào thì mầm nhỏ cũng không thể nhận được.
Tình yêu giờ đây đã phai nhạt.
Trái tim đầy vết nứt từ gia đình cho đến ánh dương sáng.
Dù cố gắng níu giữ trái tim mỏng manh đó có lẽ đã không được nữa rồi.
Đôi mắt mất đi ánh sáng.
Vô hồn....
Bạn bè vẫn còn nhưng tại sao cậu lại thấy trống rỗng nhỉ.
Màn đêm này là thứ giúp cậu quên đi nỗi đau chăng.
Biển....
Thứ đã lấy đi tất cả hạnh phúc của cậu...
Isagi muốn quên đi Rin, muốn quên đi để sống một cuộc sống mới...
Nhưng...
Tình cảm dễ gì mà buông bỏ được khi trái tim đã quyết chỉ yêu mỗi mình người ấy?
Giá mà lòng người cứ như con nước triều xuôi cuốn bao tâm tư ra xa rồi chôn chặt trong lòng biển cả.
Nhưng không, nước rút rồi lại dâng mang theo những đợt sóng cuộn trào....
Từng hồi...
Từng hồi...
Ập vào lòng cậu những âm thanh nức nở rằng "cậu yêu người ấy đến nhường nào".
____________
Yulina: Biển lạnh lắm nhưng cũng chẳng thể nào lạnh bằng lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com