Phiên ngoại 1
Quán bar nằm sâu trong một con hẻm Tokyo, đèn neon tím nhấp nháy như đang nháy mắt trêu chọc Isagi Yoichi, người vốn chẳng bao giờ đặt chân đến nơi náo loạn thế này.
Những tiếng cười rộn ràng vang lên giữa quán bar, từng ly rượu cụng nhau như thể tất cả đều đang cố níu lại ký ức của thời thanh xuân đã trôi quá xa.
Isagi ngồi giữa đám bạn cũ, nụ cười gượng gạo trên môi. Họ cứ rót, cứ mời và gọi tên cậu như gọi một biểu tượng.
“Cậu bây giờ đã là người nổi tiếng nhất trong lớp chúng ta, lại còn đá cho một đội mạnh.”
Cậu bật cười, không muốn mất mặt, không muốn từ chối.
Một ly… hai ly… sáu ly…
Khi đầu cậu bắt đầu quay cuồng, Yoichi khẽ đứng dậy, muốn ra ngoài hít thở chút không khí lạnh. Bước chân loạng choạng, áo sơ mi lệch vai, cậu va phải ai đó ở ngưỡng cửa quán bar.
Mùi chanh dịu nhẹ thoáng qua.
“Isagi?”, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Là Itoshi Rin.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng như không chắc mình đang tỉnh hay đã mơ.
“Rin…?”, Isagi thì thầm.
"Hehe, sao Rin lại biết anh ở đây thế", cậu nở một nụ cười vô tri, tay thì đưa lên ôm cổ anh khiến mùi rượu sộc thẳng vào người Rin.
Rin nhìn cậu một lúc, rồi thở dài.
“Đồ hời hợt,đã không biết uống còn uống đến bộ dạng này", Isagi chẳng đáp, chỉ tựa người vào bờ vai anh.
Và dù không ai nói gì, Rin cũng vòng tay qua eo cậu, dìu đi khỏi ánh đèn bar nhấp nháy phía sau.
Phi nhanh khỏi nơi đấy Rin đưa cậu về căn hộ riêng mà anh đã mua từ lâu, căn hộ nhỏ chìm trong bóng lạnh lẽo giống hệt chủ nhân của nó. Cửa vừa khép lại, Rin tay bế cậu tay còn lại đưa xuống tháo giày cả hai.
Giờ trong khoảng không tối mờ, tiếng thở và mùi rượu trộn lẫn mùi chanh thoang thoảng trên áo Rin.
Yoichi ngẩng đầu nhìn Rin, mắt đỏ hoe vì rượu, nhưng sâu thẳm là một thứ gì đó khác không phải men say, mà là nỗi mệt mỏi tích tụ quá lâu.
“Anh ghét họ,” cậu nói, giọng trầm khàn." Họ cứ cười, cứ giả vờ gần gũi, như thể thật sự hiểu cậu.
" Nhưng không ai hiểu cả…”, giọng cậu nghẹn lại, mắt cậu nhòe đi vì một tầng nước mắt.
Rin xót lắm, xót người anh thương anh yêu.
Rin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa cậu vào phòng ngủ tay gỡ nhẹ chiếc cúc áo đầu tiên của cậu.
Từng đường nét cơ thể cậu lộ ra và đập vào mắt anh. Đây không phải lần đầu nhưng lần nào nhìn thấy cả cơ thể Rin đều nhộn nhịp, ngứa ngáy.
Dù anh và cậu đều là cầu thù nhưng khác với anh, các cơ cứng và to thì cậu lại thoát ẩn thoát hiện, mềm mại hơn.
Cậu không chống cự, chỉ khẽ rùng mình khi bàn tay lạnh của Rin lướt qua làn da đang nóng ran vì men rượu và xúc cảm.
Chiếc áo sơ mi rơi xuống sàn, cùng tiếng thở dài rất khẽ.
Không gian chỉ còn lại tiếng tim đập nhanh bất thường của hai người và ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên gò má ửng đỏ của Isagi. Cậu nhìn anh, như thể muốn tìm chút chắc chắn trong đôi mắt kia, nơi chưa bao giờ thay đổi.
“Rin…” , cậu gọi tên anh bằng giọng thì thầm.
Rin cúi xuống, trán tựa vào trán cậu, hương chanh dịu nhẹ quẩn quanh giữa hơi thở cả hai.
“Ừ, em ở đây,” Rin đáp, bằng một giọng trầm ấm, rất khẽ.
Tấm chăn mỏng phủ lên hai cơ thể đang dần sát lại, chỉ còn những hơi thở hòa vào nhau và tiếng mưa đêm gõ lách tách trên khung cửa kính.
Hai cơ thể quấn lấy nhau giữa màn đêm, dù trời khá lạnh nhưng không khí bên trong căn phòng lại nóng bỏng đến kì lạ.
Từng tiếng rên rỉ, từng nụ hôn rải rác trên cơ thể nõn nà của cậu. Những vết cắn nhằm đánh giấu chủ quyền.
Mặc tiếng rên nỉ non tên mình người bên trên vẫn cật lực ra ra vào bên trong nơi đang tiếp nhận tiểu RinRin của mình như những bác nông dân chăm chỉ mặc kệ tiếng nức nở, tiếng khóc nỉ non.
Cứ như vậy, cả hai người quấn lấy nhau cả một đêm, Rin thì dồi dào tinh lực cả người bóng loáng còn cậu thì như búp bê t.ì.n.h d.ụ.c, những chất trắng kì lạ liên tục chảy ào ạt từ l.ỗ nhỏ.
Sau đấy, Rin liền đưa cậu đi tắm rửa, chăm chút từng chút từng chút một.
Từ một kẻ ngạo mạn thì giờ đây Rin lại hạ mình xuống, nhẹ nhàng chăm sóc người khác.
"Ngốc quá đấy đồ hời hợt.... "
Rin nhẹ nhàng đặt lên môi Isagi một nụ hôn nhẹ.
"Yêu anh lắm, Isagi"
______________________________________________
Yulina: Không cần rực rỡ chỉ cần lặng thầm, cũng đủ làm dịu lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com