Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia tay

Isagi nằm trên giường, đôi mắt xanh dương buồn bã nhìn vào màn hình điện thoại. Trong đôi mắt u sầu của cậu chỉ toàn chứa những tấm ảnh của người yêu cũ, những bức ảnh hạnh phúc của hai người. Trong kho ảnh nhỏ bé chỉ toàn những kỉ niệm xưa. Kí ức tràn ngập trong tâm trí của Isagi. Con ngươi xanh dương kia cũng đắm mình trong biển nước, lã chã rơi xuống tấm gối mềm. Chà, lại nữa rồi. Isagi lại nhớ người yêu cũ rồi. Cậu lại nhớ Rin quá. 

Nếu bây giờ Rin nhìn thấy cậu khóc lóc đau khổ như này hắn sẽ làm gì nhỉ? Chắc chắn tên cục súc đó sẽ nhìn cậu đầy giận giữ, trách móc cậu nhưng cuối cùng lại nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, thủ thỉ những lời dỗ dành vụng về. Hắn sẽ truyền cậu hơi ấm của riêng hắn, hắn sẽ ghì chặt cậu vào lòng và nghe tiếng kể lể của cậu rồi lại hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt mà an ủi. Những lúc như vậy Isagi sẽ thấy dễ chịu vô cùng, chỉ ước được đắm mãi trong sự nhẹ nhàng ấm áp của Rin. Thế mà bây giờ bên cạnh cậu lại chẳng có ai, chẳng có Rin. Không còn những tiếng an ủi vỗ về, không còn những nụ hôn nhẹ nhàng yêu chiều nữa. 

Nếu lúc đó Rin chịu tin cậu, nếu lúc đó cậu chịu nói rõ với Rin thì liệu hai người còn ở bên nhau? 

Nếu lúc đó Isagi níu kéo hắn, nếu lúc đó hắn chịu ở lại với cậu thì liệu bây giờ hai người còn hạnh phúc? 

Nhưng ôi hỡi, mọi chuyện đã quá muộn rồi. Mối quan hệ ngọt ngào của cậu đã chấm dứt. Không còn những cái ôm buổi sớm mai hay những cái nắm tay trên con phố lạnh giá nữa. Bây giờ trong căn phòng lạnh chỉ có đúng bóng dáng của cậu trên chiếc giường lớn. Ánh sáng mờ mờ của chiếc điện thoại soi vào khuôn mặt đau khổ của cậu, phản ánh tình hình không tốt của Isagi. 

Isagi và Rin đã chia tay nhau được 1 tháng. Không có một cuộc điện thoại, không một tin nhắn của đối phương. Ánh xanh u buồn mong chờ trên trang cá nhân của Rin. Những bức ảnh lúc trước của hai người đã không còn trên đó nữa. Trang cá nhân của hắn rỗng tuếch. Có lẽ hắn chỉ muốn cho mọi người thấy sự hạnh phúc của hai người, nhưng bây giờ những thứ ấy chẳng còn nữa. Những hạnh phúc ấy rời đi để lại một người quỵ lụy trong kỉ niệm. 

Ngoài trời mưa rơi nặng trĩu nhưng chẳng thể sánh bằng tâm trạng của Isagi. Uớc cơn mưa ngoài kia có thể gội sạch tâm trạng của cậu lúc này, rửa ráy những kỉ niệm trong tâm trí để ta không phải đau khổ vì nó nữa. Ôm chặt con gấu bông của Rin tặng cậu. Isagi òa khóc, gào thật lớn để mọi thứ được giải tỏa, tiếng khóc nức dưới trời mưa nhưng chẳng ai hay. Sự nhớ nhung được kìm nén bắt đầu được bộc lộ. Cảm xúc đau khổ dâng trào trong trái tim nhỏ bé của cậu. Một nỗi niềm được thoát ra. 

Isagi nhớ Rin, cậu nhớ hắn. Nhớ nhiều lắm. Hắn có nhớ cậu không? 

Isagi yêu Rin, cậu yêu hắn. Yêu nhiều lắm. Hắn có còn yêu cậu không? 

Làm thế nào đây khi cậu còn chẳng thể chữa lành cho bản thân. Cậu thậm chí không yêu nổi bản thân mình trong khi tình cảm của cậu đã dành hết cho hắn ta. 

Tiếng mưa rào rào bên ngoài vẫn chưa ngớt. Nhưng tiếng thút thít dường như đã dừng hẳn. Khóe mắt sưng đỏ ửng. Bấy giờ Isagi đã thoải mái hơn rất nhiều cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ vào 3 giờ sáng. 

Ting ting 

Tiếng chuông tin nhắn vang lên. 

Cậu mệt mỏi nhấc chiếc điện thoại lên một cách chậm rãi rồi đưa con mắt đỏ sưng lên màn hình. 

"Này, mình quay lại đi." 

Tin nhắn từ Itoshi Rin được gửi vào lúc 3 giờ 20 phút sáng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com