Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ

Rin có một mối tình đơn phương. Nhưng nó lại chẳng phải là một mối tình bình thường. Cậu trai trẻ đem lòng yêu một người con trai nọ, người con trai trong giấc mơ. Rin không biết mình đã mơ đến người con trai ấy biết bao nhiêu lần nhưng lúc cậu nhận ra thì đã chót đem lòng yêu người ấy. 

Itoshi Rin mỗi khi chìm vào giấc ngủ sẽ mơ thấy một người con trai xinh xắn. Người ấy có mái tóc xanh than, làn da trắng trẻo hồng hào tôn lên nét ngây thơ của cậu trai. Người ấy xinh đẹp, hiền lành lúc nào cũng mang cho mình một vẻ tươi cười hạnh phúc. Mỗi lần Rin mơ thấy người kia mọi lo toang trong cậu dường như bay biến, mỗi ngày, mỗi đêm khi chìm vào giấc mộng thứ xuất hiện đầu tiên trước mặt cậu sẽ là bóng dáng của người ấy. Người con trai Rin thầm thương trong mơ. 

Người con trai ấy không có tên, khuôn mặt thì cũng thật mơ hồ không rõ nét thế nhưng Rin chắc chắn người nọ rất xinh xắn. Người ấy có một tông giọng nhẹ nhàng, lúc nào cũng ai ủi Rin về những khó khăn trong cuộc sống. 

Những lúc mơ hồ chìm vào cơn say Rin sẽ thấy mình đứng cạnh người ấy trên một cánh đồng hoa, Rin không rõ là hoa gì bởi cậu ta chỉ chăm chăm chú ý vào giọng nói và dáng hình người bên cạnh. Chất giọng nhẹ nhàng cất lên, giọng người ấy không bao giờ thay đổi. Lúc nào cũng vậy, câu đầu tiên người con trai ấy sẽ nói là: 

"Rin, tôi nhớ cậu nhiều lắm!" 

Lần đầu tiên khi mơ thấy giấc mơ này cậu đã nghĩ tên này là ai? Tại sao lại nhớ nhung mình trong khi hai ta chưa hề gặp nhau trước đó? Thật là một tên kì lạ. Nhưng liệu có chắc đây là lần đầu tiên hai ta gặp nhau không? 

Như bao lần, Rin sẽ chần chừ không nói gì, cậu không biết nói sao cho hay, nói như thế nào mới được. Cậu đợi hành động tiếp theo của người bên cạnh. Những bông hoa bị cơn gió nhẹ thổi bắt đầu đong đưa đong đưa như những cô thiếu nữ thẹn thùng. Một vài cánh hoa bay lên càng tạo không gian thêm mờ ảo. 

Người ấy không đợi Rin đáp, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay to hơn mình. Rồi nắm thật chặt. Cứ ngỡ như sẽ sợ hãi buông mất nhau. Kẻ trai nọ cười nhẹ, dẫn dắt Rin vào thế giới riêng của mình. 

Đôi chân không dắt cậu chạy qua một cánh đồng hoa, xuyên qua cánh rừng âm u, lướt tới bãi biển cát trắng xóa. Chạy mãi chạy mãi không biết miệt. Yêu mãi yêu mãi không bao giờ hết. 

"Rin này, ta cứ đi mãi như này được chứ?" 

Cậu không biết, cậu không đáp được. Cậu muốn bên cạnh người ấy. Cậu muốn đi cùng người ấy thêm thật lâu nữa. 

Cảnh vật bắt đầu chuyển biến xấu dần. Không còn những khu đồng bằng cỏ xanh ngát, những cánh đồng lúa ươm nắng hay những khu chợ làng quê tấp nập. Bầu trời âm u, khói đen nghi ngút bốc lên. Một thứ nhiệt độ nóng nổi lên thế nhưng lòng lại lạnh lẽo lo sợ tới lạ. 

Âm thanh yên ả chợt tắt, thay thế đó là tiếng hét, tiếng hô, kêu la rên rỉ, ỉ ôi đau xót. Tiếng khóc than kêu gào cho số phận thương tâm, nghiệt ngã. Tiếng hét xé cả gan ruột. Tiếng pháo nổ inh tai nhức óc. 

"Ta đi đâu vậy?" 

Rin cất lời thắc mắc. 

Thế nhưng lại không có lời đáp cho cậu. 

Chạy, hai ta vẫn chạy nhưng không có điểm dừng. 

Chạy, đến một nơi thật xa không có mục đích. 

Chạy, thật nhanh. 

Thế rồi chợt không gian như vụt tắt. 

Cả một màu đen bao chùm lấy tầm mắt của Rin. 

"Rin, Rin, Rin! Cậu đâu rồi?! Rin!" 

Chất giọng ấm nọ cất tiếng gọi cậu. Nhưng cậu không thể đáp. 

Người cậu nhớp nháp dính một thứ chất lỏng nào đó. Thứ chất lỏng tanh tưởi. 

"Rin! Gắng lên, tôi sẽ giúp cậu, gắng lên!" 

Tầm mắt bắt đầu quay trở lại. Dường như Rin đang nằm ở dưới đất. Trước mặt cậu là vẻ mặt của người ấy, vẫn mơ hồ nhưng lại chất chứa một vẻ sợ hãi lo lắng. Nước mắt cậu trai rơi xuống khuôn mặt của Rin.

 Chợt cậu thấy lòng đau thắt.

Xin người đừng khóc, mà hãy mang lại vẻ tươi cười như trước.

Xin người đừng khóc, vì nỗi đau trong lòng cậu cũng là của tôi. 

"Tôi yêu cậu Rin, yêu nhiều lắm." 

Giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên cặp má. 

"Tôi c-" 

Rin chợt tỉnh giấc, cả người lấm tấm mồ hôi. Thân lạnh toát chao đảo. Giấc mơ cứ như một cơn gió thổi bay đi không dấu tích. Nhưng lại được cậu kéo lại. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Rin mơ thấy người ấy. Cũng y như vậy, cũng lúc ấy. Lúc cậu nói lời yêu thì mọi thứ chợt tắt. 

Muộn màng không thể kịp. Lời yêu thương không thể nói ra. 

Giá như lúc ấy cậu nói nhanh hơn một chút, giá như ngay từ đầu cậu đáp lại lời nói nhung nhớ của cậu trai kia. 

Người con trai khiến Rin thương thầm cuối cùng vẫn không rõ mặt, không rõ tên tuổi, không thể đáp lời yêu. 

Người rốt cuộc là ai? 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com