Chương 1: Điềm báo
Lưu ý: Rin lớn hơn Yoichi 1 tuổi, là tiền bối - hậu bối.
------------------------------------------------------------------------------------------
-"Rin-chan, con đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Sáng nay là ngày khai giảng, con phải đến sớm đấy!"_Tiếng nói của mẹ Itoshi vang vọng khắp căn nhà, thúc giục cậu con trai phải nhanh chóng vì sắp đến giờ khai giảng.
-"Con biết rồi mà mẹ, con đã chuẩn bị đầy đủ từ tối hôm qua rồi. Mẹ lo lắng quá đấy, con cũng 17 tuổi rồi còn gì?"_Vừa nói, Itoshi Rin - cậu con trai út nhà Itoshi vừa xỏ đôi giày vào rồi chào mẹ đi học.
Mặc dù hôm nay là ngày khai giảng, có lẽ là vì sắp trễ giờ nên con đường cậu đi khá vắng vẻ. Vì đã vào thu nên trời cũng đã mát mẻ hơn, cái nắng cũng đã đỡ gay gắt hơn mùa hè. Khi cậu đi ngang qua một ngôi nhà bị bỏ hoang thì bỗng một cơn gió lạnh thổi qua. Cơn gió ấy không phải là một cơn gió như bình thường, mà nó khiến cậu phải lạnh sóng lưng, giống như có một ánh mắt nào đó nhìn chằm chằm vào cậu, như muốn xé xác cậu ra thành trăm mảnh, đến khi chỉ còn là những miếng thịt nhầy nhụa trong vũng máu tươi, tan nát đến độ hình không ra hình, dạng không ra dạng. Căn nhà bằng gỗ ấy đã rất lâu mà không có người ở, từ khi cậu chuyển đến khu phố này lúc 10 tuổi đã như vậy. Ở góc tường trên cao là những chiếc mạng nhện được giăng chi chít với hình thù kì lạ, càng tiến gần căn nhà đó thì mùi tanh tưởi cũng như ẩm mốc của gỗ càng tấn công mãnh liệt hơn vào khứu giác của cậu. Vì vậy mà không thể nán lại hơn được nữa, Rin tặc lưỡi một cái rồi chạy nhanh hơn đến trường...
------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi thầy hiệu trưởng thông báo lễ khai giảng đã kết thúc, học sinh các lớp nhanh chóng xếp toàn bộ ghế ngồi và quay lại lớp học. Khi đang di chuyển về lớp, trên hành lang, bỗng một người bạn của Rin, là Nanase tiến tới và nói:
-" Này Rin, cậu có biết hậu bối vừa vào trường mình không? Em ấy rất nổi tiếng đấy!!"_Tính cách khá hướng ngoại của Nanase một phần giúp cậu ta biết được những sự việc nổi lên gần đây. Có thể nói, không có gì là cậu ta không biết. Nanase là một người bạn khá thân thiết với Rin từ khi vừa nhập học. Bởi tính cách của Rin không quá dễ chịu, cọc cằn và khá khó gần. Nhưng vì sự thân thiện quá mức thì Rin cũng phải chào thua mà làm bạn với Nanase. Hai người dù không phải là quá thân thiết như tri kỉ, nhưng cũng là anh em, tình bạn rất bền chặt.
-"Tao không quan tâm."_Rin thờ ơ đáp. Nếu như vậy thì có liên quan gì đến cậu chứ? Dính với thằng bạn suốt ngày lải nhải là đủ mệt mỏi rồi, cậu không muốn phiền phức.
-"Em ấy xinh lắm đấy!! Dù là con trai nói từ xinh thì cũng không hợp lí cho lắm. Nhưng tớ thấy em ấy xinh thật sự. Mái tóc thì có màu xanh dương sẫm, đôi mắt cũng giống như vậy. Lúc tớ nhìn vào liền bị cuốn vào lúc nào không hay luôn!! Màu mắt dù không đậm như màu tóc nhưng nó cứ ma mị thế nào ấy, thật sự là rất quyến rũ..."_Nanase đi cùng người bạn cọc cằn đến lớp vẫn không ngừng nói về đàn em vừa nổi gần đây, có lẽ là cậu ta rất thích vẻ ngoài của hậu bối ấy. Cậu ta miêu tả từ trên xuống dưới, không sót bất kể chi tiết nào. Điều này vậy mà lại làm cho Rin dần cảm thấy tò mò hơn về người đó.
-"Này, thằng đó tên gì?"_Rin chợt hỏi.
-"HẢ?GÌ?HẢAAAA???!!!"_Sau khi nghe Rin hỏi, Nanase không giấu được sự bất ngờ khi cậu bạn của mình - một người nổi tiếng là lạnh nhạt, cọc cằn và không quan tâm tới bất kì ai (kể cả Nanase). Rin cứ như một cây búa vậy, sẵn sàng đập nát trái tim thuỷ tinh của nhiều người bằng những lời lẽ rất thẳng thắn, không sai một li.
-"Tao không nhắc lại lần hai đâu thằng này! Đừng hét lên như một thằng đần nữa!"_Khi nghe Nanase hét lên, Rin có chút giật mình vì tiếng động lớn, gần như muốn rách toạc màng nhĩ của cậu vậy. Các bạn học sinh trong lớp cũng nhìn về phía của hai người nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ. Một phần vì không muốn dây vào rắc rối, phần còn lại là vì ai cũng đã quen với hai con người này rồi.
-"À..Ừ..Xin lỗi. Em ấy tên là Isagi Yoichi, học lớp 1-B, tên đẹp ha? Mà người cũng đẹp nữa."_Thấy Rin chửi mình như vậy thì cậu cũng không dám nói gì thêm, nhưng cứ thao thao bất tuyệt khen người ấy.
Khi Nanase nhắc đến cái tên "Isagi Yoichi" thì bỗng có một cơn gió lạnh vút qua người của Rin, cậu giật mình một cái rồi nhìn xung quanh. Sau cơn gió ấy là một cảm giác lạnh sóng lưng giống như lúc đi ngang qua căn nhà gỗ ấy, khiến Rin không khỏi rùng mình. Dù cậu không quan tâm gì đến ma quỷ, nhưng cảm giác đó cứ khiến cậu dấy lên sự sợ sệt, như muốn trốn tránh khỏi một thế lực nào đó dù chỉ một chút. Chợt, Rin cảm thấy có một thứ nào đó đang bò lúc nhúc trong ống tay áo của cậu, không phải chỉ có một con, mà hình như phải đến bốn con. Tuy vậy chúng cũng chỉ bò trên cánh tay của cậu, từ khuỷu tay trở xuống chứ không bò đi đâu xa. Khi vừa xắn tay áo lên, hình ảnh của bọn chúng liền xuất hiện.
*Là nhện?!*_Rin bất ngờ, vì cớ gì tay cậu lại xuất hiện nhện cơ chứ?!
-" Này Rin, sao trên tay cậu lại có tận 4 con nhện vậy??"_Nanase khi thấy hành động xắn tay áo lên của Rin cũng không khỏi tò mò, ai lại ngờ được dưới lớp áo sơ mi lại là nhện chứ?! Chúng cũng giống như những con nhện khác, 4 đôi chân gầy và dài, cộng thêm một màu đen láy bao phủ cả cơ thể. Chúng không to, kích thước chỉ khoảng năm đến sáu xăng-ti-mét. Đặc biệt ở chỗ, trên bụng của chúng đều có một hình trái tim màu trắng, cả 4 con đều như vậy.
*Hình ảnh minh hoạ con nhện mà các bạn sẽ bắt gặp xuyên suốt bộ truyện. Nếu các bạn không biết thì có một loài nhện là nhện goá phụ đen. Chúng cũng có một hình gần giống với hình đồng hồ cát màu đỏ trên bụng, giống với hình ảnh trên nhưng thay bằng hình trái tim thôi, với cả bụng tụi nó cũng to hơn một chút.
-"Tao cũng không biết nữa, chúng tự nhiên xuất hiện thôi."_Vừa nói, Rin vừa phủi đi những con nhện trên tay. Bởi cậu không có nỗi sợ nhện nên cậu cũng chỉ coi nó như những con côn trùng khác như muỗi hay ruồi thôi. Chỉ cần doạ là nó sẽ chạy trốn, không có gì đáng gờm.
*Reng Reng*
Tiếng chuông kêu lên, báo hiệu tiết học bắt đầu. Các học sinh liền về lại vị trí ngồi của mình và chờ giáo viên đến. Một ngày học của Itoshi Rin cứ như vậy mà tiếp diễn...
------------------------------------------------------------------------------------------
-"Rin! Về chung không?"_Sau khi tan học, Nanase đi đến chỗ của Rin và hỏi.
-"Không, tao mệt"_Rin đáp với tông giọng nặng trĩu, có lẽ hôm nay thật sự là một ngày học mệt mỏi của Rin. Itoshi Rin là một cái tên không xa lạ đối với trường A - ngôi trường mà Rin theo học. Bởi học lực của cậu không hề tệ, và để vào được trường này thì phải có điểm đậu rất cao. Rin giỏi nhất là môn tiếng Anh, từng được có biệt danh là "Người bản xứ" vì trong năm nhất, cậu full 10 môn tiếng Anh mà không có một ngoại lệ nào khác. Kể cả cô giáo dạy tiếng Anh dù rất khó tính nhưng cũng sẽ trở nên dễ chịu hơn khi người mình hỏi bài hay chấm bài là Rin. Dù tính cách cọc cằn, có phần thô lỗ(?) nhưng với Face ID lạnh lùng cùng với đôi mắt sắc sảo, mái tóc màu rêu không quá dài làm cho gương mặt Rin càng thêm phần lãng tử.
-"Vậy tớ về trước nha, bảo trọng!"_Nanase nghe Rin nói vậy cũng không lôi kéo thêm. Vì cậu biết chỉ cần nán lại thêm một giây nữa thôi thì sẽ bị chửi một trận.
-"Tao biết rồi, mày cũng vậy đi. Biến lẹ"_Rin xua tay.
Hiện tại cũng đã 5h30 chiều, tiết trời mùa thu mát mẻ nhưng cũng không kém phần âm u. Sự âm u đó cũng khiến tâm trạng của Rin trùng xuống, cứ thấy bí bách trong người. Khi đi về nhà bằng con đường quen thuộc, cậu sẽ phải đi ngang qua căn nhà gỗ bí ẩn đó. Rin nghĩ:
-*Có lẽ nên đi đường khác, mình cứ cảm giác rùng người khi đi ngang qua đó, thật sự khó chịu...*
Vừa nghĩ xong, cậu liền quay người lại và đi về hướng ngược lại con đường cậu hay đi. Có lẽ đó là một hành động đúng đắn, bởi...
"Chết thật, một chút nữa thôi mà..."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, là giọng của một người con trai sao? Nhưng chất giọng ấy lại toác lên vẻ huyền bí, ma mị nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Có lẽ chủ nhân của giọng nói ấy đang rất thất vọng vì..Nhưng, là vì sao nhỉ?
--------------------------------------------------------------- Chương 1 - 25/6/2024
Cứu tôi, lúc viết truyện tự nhiên có con nhện (thật, k đùa) bò lên máy tính tôi luôn mọi người ơi=))))))) Chết rồi chết rồi, sợ hãi có nên drop k=))))). Tôi không biết khi nào truyện hoàn nhưng chắc sẽ tầm 100 chap đổ xuống. Mọi người đọc truyện vui vẻ và hãy đồng hành cùng tôi đến hết truyện nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com