Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.9

Theo cậu, thứ gì sẽ toả sáng trong màn đêm?

"Mặt trăng, ngôi sao, bóng đèn, đom đóm, nấm ma...hay cực quang?"

Ôi một chàng trai thực tế và cứng nhắc.

"Sai rồi."

"Thế là cái c/h/ó má gì? Kim cương? Vàng bạc châu báu?"

Tôi nhìn Rin, chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Trông cậu ấy có vẻ khó chịu vì bị phá một giấc ngủ, tuy lời nói độc mồm độc địa, hai tay lại ôm chặt lấy eo tôi không buông, thân thể quấn quýt nhau dưới tấm chăn mỏng.

Rin cau mày, chắc hẳn là muốn biết câu trả lời.

Chẳng hiểu sao tôi lại cười khúc khích như một đứa ngốc, càng rúc sâu vào người Rin, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng bỏng truyền qua người mình.

"Là em!"

Một con hổ dũng mãnh toả sáng rực rỡ trong tuổi xuân đốt cháy những mơ ước. Rin không thể bị vùi lấp bởi bóng tối cô độc, càng không chịu khuất phục trước con đường gian nan. Tôi và Rin đã cùng bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, đem vinh quang về cho nước nhà, được sự công nhận của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Chúng tôi cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch, hai bàn tay vô thức siết chắt lấy nhau, lồng ngực phập phồng đầy phấn khởi. Tôi biết, khi tôi hướng mắt về chiếc cúp trong tay cả hai, Rin lại nhìn chằm chằm tôi. Một ánh mắt khó tả, bao gồm hạnh phúc và đau đớn.

Tôi và Rin gặp lại nhau sau một khoảng thời gian rất dài hoạt động ở câu lạc bộ nước ngoài, lần này tôi đi cùng Rin. Hai bàn tay vô thức siết chặt lấy nhau, không còn là giữa hai bên khán đài ồn ã hô vang tên của chúng tôi, nơi đây là một không gian trang trọng và có phần yên tĩnh hơn, nhiều gương mặt nổi tiếng cùng góp mặt uống rượu mừng, hoa tươi rãi khắp hội trường, chiếc bánh kem bốn tầng màu trắng tinh khôi được đẩy lên, chú rể mở sâm panh cùng rót vào ly với nửa kia.

Hừ, tay chú rể run quá, ống tay áo của Rin bị dính sâm panh mất rồi.

Từng giọt sâm panh rót ra cầu cho một khởi đầu hôn nhân hạnh phúc, may mắn và thành công.

Hồi hộp quá đi, chúng tôi chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii ngay sau hôn lễ.

Chúng tôi chọn một căn trọ nhỏ ở thị trấn Le Havre, nơi mà khi mở cửa sổ, mùi muối biển mằn mặn thổi ập vào mặt, chim hải âu bay lượn trên bầu trời trong vắt. Căn trọ có chút nhỏ hơn những gì tôi nghĩ, dù sao thì bọn tôi chỉ định dừng chân ở đây một tuần cho thoải mái, căn trọ nhỏ cũng khiến tôi có cảm giác gần gũi với Rin hơn.

Tôi và Rin cùng đi dạo trên bãi biển toàn sỏi đá, đôi chân trần rảo bước về phía trước, đan tay vào bàn tay ấm áp của Rin. Sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát sẫm màu, tôi thấy Rin đột ngột dừng lại, nhắm mắt và hít thở từng hơi thật sâu. Hàng lông mi đen nhánh, dài tuyệt đẹp khẽ lay động. Cậu ấy ngước lên nhìn bầu trời đang nhuộm sắc cam của hoàng hôn, rồi nhìn tôi, bàn tay vô thức siết chặt đến phát đau.

"Yoichi, mày nhìn tao."

"..."

Vẫn là ngữ điệu khó chiều ấy, nhưng lần này giọng Rin trầm bổng, ánh mắt như thú săn mồi luôn trừng trừng quan sát tôi trở nên dịu dàng.

"Tất cả của tao là của mày, mày chỉ được nhìn mỗi tao thôi."

"Tất cả...là của anh sao?"

All mine?

All yours.

"Ờ, của mày tất, thiếu gì bảo tao, tên vợ hời hợt!”

Ở một góc nhìn nào đó…à– ở góc nhìn của một người vợ, là người sẽ sánh bước cùng Rin đến cuối đời. Tôi xin cam đoan rằng Rin là một con người lãng mạn, không hề tẻ nhạt khi rơi vào lưới tình với một ai đó.

"Ai đó" chính là Isagi Yoichi đây!!

__________________

Take my hand,

Take my whole life too…

Bãi biển Kamakura về đêm thật yên bình, những con đường quanh co thấp thoáng vào cây đèn đường ở phía xa, hiếm khi có xe cộ qua lại vào buổi tối như này. Hôm nay là buổi tối cuối cùng ở Kamakura của tôi.

Sáng mai tôi phải kéo hành lý ra sân bay để đến Pháp tham gia buổi luyện tập của PxG. Dành khoảng thời gian ít ỏi ở cùng gia đình, tôi buồn chán đi dạo theo con đường quen thuộc đã gắn bó với tôi hơn mười tám năm qua, lặng lẽ khắc sâu từng hình ảnh vào trong tâm trí trước khi rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn.

“Ai cho em ra ngoài mà không rủ anh!”

Nhìn bóng người hậm hực bước đến phía xa, xong màn đêm mờ ảo cùng tiếng gió rít cuồn cuộn bên tai. Anh ta xuất hiện, đôi mắt xanh tựa như bừng sáng dưới ánh trăng yếu ớt, chiếc áo len mỏng trễ vai, quần short ngắn buộc phải mặc một chiếc áo măng tô dài mới đủ ủ ấm.

Isagi tức giận nhìn tôi rồi ngồi xuống bên cạnh, nước biển đã dâng cao hơn, từng đợt sóng vỗ vào bãi cát, nước biển lạnh lẽo rửa trôi bụi bẩn trên chiếc dép lê màu xanh.

Nhìn anh ta phụng phịu bấu hai tay vào nhau, gò má phồng ra, khoé mắt ươn ướt báo hiệu cho tôi biết mình đã làm gì đó sai.

“Em không nói trước với anh gì cả, có phải là anh vẫn chưa đủ an toàn để em tin tưởng không?”

“Bác trai bảo em ở ngoài đây nên anh mới biết đường mà tìm, thấy em ở đây…thì tốt rồi.”

Anh ta rõ là đang giận nhưng cố tỏ ra dáng vẻ bình thường, ấy vậy mà giọt diễm lệ rơi trên gò má đã phản bội anh. Tôi biết anh rất lo cho tôi, chỉ là tôi đang cần một khoảng thời gian yên tĩnh để nhìn lại tất cả, ngẫm lại lí do mình quyết định rời đi, vì thế nên không nói cho anh biết trước mình sẽ đi đâu. Tôi lớn rồi, đâu còn đi lạc như trẻ lên ba?

“Ban đêm nguy hiểm lắm, ít nhất thì hãy cho anh biết em sẽ đi đâu…”

Giọng Isagi nghẹn lại, dường như sắp vỡ vụn. Nước mắt đã không kìm nén được nữa mà ứa ra ướt đẫm gương mặt, ánh mắt ngại ngần nhìn về hướng chân trời đen kịt, bàn tay nhỏ nắm chặt chiếc Omamori trong lòng bàn tay, rụt rè đưa đến cho tôi.

“Cái này anh xin từ chùa về, cho em.”

Ôi thật đáng yêu.

Tay tôi lớn, dễ dàng nắm trọn bàn tay người kia, hai tay đan vào nhau, tấm bùa Omamori nằm gọn trong cả hai tay bọn tôi.

“Tao biết ơn vì mày đã đến ở cùng tao và gia đình.”

Mãi mới thốt ra được một câu để xoa dịu tình hình. Có vẻ như Isagi đã không còn giận tôi nữa, anh tựa đầu lên vai tôi, hai mắt khép hờ, bàn tay buông thõng. Ngủ rồi.

Tin được không? Isagi Yoichi đã giải nghệ sau mùa World Cup thứ hai trong sự nghiệp, bây giờ không phải là còn quá sớm để nghỉ ngơi sao?

Chỉ hai chiếc cúp vàng là đủ để anh ta thỏa mãn rồi ư?

Vậy thì tôi sẽ đem nhiều cúp hơn nữa về cho anh ta loá mắt ra và rồi anh ta sẽ hối hận vì giải nghệ khi ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp.

Trước mắt thì…anh ta vẫn luôn nắm tay tôi, trong bộ suit trắng muốt, đoá hồng cài trên ngực áo, mái tóc được vuốt lên bảnh bao, hai gò má phiếm hồng khép nép vào người tôi. Có thể vì ngại, có thể vì muốn dựa dẫm vào tấm lưng vững chắc của tôi, hoặc là cả hai.

Trông anh ta cưng chết đi được, tôi muốn thơm nhưng chắc anh ta sẽ xấu hổ đến mức chạy khỏi hôn lễ mất.

“Yoichi.”

Tôi khẽ gọi anh, trông anh vẫn ngơ ngơ đáng yêu như ngày nào, nghe tôi gọi liền nép sát vào người tôi hơn. Thầm mỉm cười trong lòng, tôi ghé sát mặt anh, vội vàng nắm lấy cổ tay người kia, hôn cái chụt rõ kêu trên má.

Anh không chỉ nắm lấy tay tôi, còn lấy mất đi cả một phần hồn của tôi, một con tim rung động, một cuộc sống tẻ nhạt với những hành động lặp đi lặp lại nhiều lần không có hồi kết.

Life with him…

Cuộc sống hôn nhân của tôi tựa như mở ra một vùng trời mới trong cái đầu óc suốt ngày chỉ nghĩ đến bóng đá này. Căn hộ lúc nào cũng u ám đơn độc đã được phủ lên một gam màu vàng ấm áp, những khóm hoa xinh đẹp vươn mình nở rộ bên ngoài ban công đón nắng, kệ sách triết học của tôi dần bị thay thế bởi những quyển truyện tranh nhí nhảnh, bức tường trống trải được treo lên những bức ảnh gia đình đầy cảm xúc. Luôn luôn có một người chờ tôi ở mái ấm thân thuộc, làm ấm giường cho tôi mỗi đêm.

Cuộc sống của tôi đang bị anh ta làm rối tung lên. Tim tôi đập mạnh mỗi lúc mở cửa nhà, mong ngóng hình dáng lùn tịt ấy chạy từ trong nhà ra đón tôi, dang tay ôm ngang hông tôi, cằm áp lên ngực tôi, đôi mắt long lanh to tròn đầy mong chờ tôi đặt một nụ hôn lên trán.

“Rin có mệt lắm không?”

Khỏi phải nói, vừa luyện tập xong cơ thể mồ hôi nhễ nhại ướt từ trên xuống dưới. Mang đồ chuẩn bị đi tắm thì chục thằng đứng chen chúc nhau ở trước cửa vì chỉ có đúng năm vách ngăn phân chia chỗ tắm và không phải ai cũng muốn thấy thằng đực rựa khác khoả thân. Tôi đành lau sơ qua người, sau đó mặc một chiếc áo thun ba lỗ và quần đùi, xếp đồ đạc vào túi xong về nhà. Tuy người tôi hôi rình, mồ hôi nhớp nháp nhưng Isagi lại ôm chặt lấy tôi, không chê bai, còn muốn tắm cùng tôi.

Vậy ra đây là cuộc sống hôn nhân.

Khi mà cả hai làm tất cả cùng nhau, xây nên một mái ấm hạnh phúc.

Sống cùng anh tô lên những sắc màu rực rỡ trong tôi, vạn vật dường như sống dậy dõi theo hạnh phúc hai ta, tôi có thể nghe thấy tiếng chim hót gửi bài ca đến đôi vợ chồng trẻ, chú mèo lông trắng kiêu hãnh nằm trên đùi anh.

Cuộc sống có anh,

Tôi chưa bao giờ hối hận.

Dùng hành động thay ngàn lời yêu sắp rời khỏi môi.

Mon chéri.

Mon étoile.

Ma femme.

Personne ne peut le remplacer.

Đặt chân đến Saitama sau bao tháng ngày vắng bóng, anh kéo vali ra khỏi tàu điện ngầm, hít lấy bầu không khí mát mẻ của tiết trời se se lạnh. Năm nay tôi cùng anh đã thống nhất sẽ ăn Tết ở nhà anh, gọi điện xin phép bố mẹ đàng hoàng trước khi đóng gói đồ đạc về nước. Mỗi năm một lần, chúng tôi sẽ đón Tết cùng gia đình của nửa kia.

Isagi có vẻ rất háo hức khi được về thăm nhà, đôi mắt to tròn hết ngó này đến nhìn kia, từng cảnh vật cứ thế chuyển động bên ngoài cửa kính taxi. Thoáng chốc đã đến trước nhà anh, tôi bỗng chốc trở nên căng thẳng, bố mẹ vợ lúc nào cũng hào phóng, đãi nhiều món ngon mỗi khi hai vợ chồng ghé thăm, gói ghém vài đặc sản quê hương vào túi đồ, không để tôi phải động tay vào bất cứ thứ gì ngoài việc chăm con trai họ và đi dạo phố.

Thành ra…cũng hơi ngại. Tôi là rể mà lại chẳng phụ giúp nhà vợ được cái gì.

Một khung cảnh gia đình đoàn tụ trong ấm êm đã diễn ra. Isagi mừng suýt phát khóc, hai mắt rưng rưng ôm lấy bố vợ, còn mẹ vợ thì ra đón bọn tôi rồi vào bếp dọn bữa tối. À, trời tối mất rồi.

Tôi có thể ngửi thấy mùi lươn nướng, mùi thoang thoảng của tách trà Sayama, còn có thể thấy hộp bánh Kurumikko màu nâu ở phòng khách, tôi đoán họ vừa từ Kamakura về…

Chợt có tiếng cười giòn giã phát ra từ căn bếp cùng tiếng hối thúc của anh, tôi đành để vali vào một góc, cởi áo khoác ngoài treo lên móc.

“Rin à! Gặp ông già này không ôm tí nào sao?”

…?

Bố và mẹ? Tại sao hai người họ lại ở đây?

Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu tôi là khi Isagi cứ lén lén lút lút ôm chiếc điện thoại trong phòng, còn không cho tôi chạm vào điện thoại anh - điều mà tôi chắc chắn rằng sẽ không bao giờ xảy ra vì chính anh đã nói “không có bí mật nào giữa cả hai”.

“Thằng bé Yoichi ấy! Nôn nao đặt vé tàu cho bọn ta đến Saitama trong ngày để kịp lúc con về. Thằng bé muốn ta cùng sui gia đón Tết, vậy thì không cần phải gọi điện rườm rà để thấy mặt nhau nữa.”

Mẹ tôi cười mỉm, ánh mắt dịu dàng dành cho chàng vợ đang ấp úng nấp sau cánh cửa. Anh ta bày ra bộ mặt ngốc nghếch của mình như mọi lần, rồi tìm cớ đi vệ sinh để tự trấn tĩnh lại.

Không biết nên nói thế nào nữa, ấm áp thật.

Thấp thoáng trên bàn ăn là một bát Ochazuke vừa được rót trà còn nghi ngút khói. Người vợ này của tôi…có phải là chu đáo quá rồi không? Mọi thứ đều được chú trọng.

“em nghĩ thứ gì sẽ toả sáng trong màn đêm?”

“Tes yeux.”

Notre amour.

Môi chạm môi, mắt đối mắt. Ánh trăng đêm nay sáng rực dẫn lối cho hai con tim cháy bỏng. Kim đồng hồ tích tắc điểm giờ lành, tiếng nổ giòn tan vang vọng khắp các ngõ ngách, đoá hoa rực rỡ nở một vùng trời đêm.

Theo anh, thứ gì sẽ toả sáng trong màn đêm tăm tối?

“Ngốc à? Em hỏi vặn ngược lại anh đó hả?”

あなたへの愛

_______________

Happy birthday Rin🥳💋
Và đây là chuyên mục ko ai hỏi nhưng mình trả lời 🤓☝️ ko đọc cũng được vì đọc sẽ phí thời gian

- ánh mắt hạnh phúc và đau đớn: rin hạnh phúc vì được thực hiện ước mơ cùng yoi, đau đớn vì sắp phải xa nhau khi hai đứa hoạt động ở câu lạc bộ khác nhau

- gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài: cụ thể là 4 năm, hai đứa gặp nhau ở world cup tiếp theo

- lần này đi cùng rin: sau world cup yoi giải nghệ, đi với rin đến pháp

- không gian sang trọng và có phần yên tĩnh: đám cưới🤗🤗🤗 kiểu mọi người uống rượu trò chuyện các thứ, ko nói quá lớn, nói chung là ko ồn như lúc ở sân vận động

- nhiều gương mặt nổi tiếng: bạn cũ ở bllk, người quen ở câu lạc bộ khác, huấn luyện viên là khách mời

- ống tay áo rin dính sâm panh: chú rể là người cầm sâm panh nên thg rin là chú rể òi, yoi cũng đứng ở một khoảng cách rất gần mới biết thg rin bị run tay

- đi tuần trăng mật sau hôn lễ: một số cặp vợ chồng đi tuần trăng mật sau hôn lễ, yoi cũng đi, mà đây là hôn lễ của rin nên ngụ ý yoi là cô dâu

Tên hời hợt ❌
Chàng vợ hời hợt✅

- rin và yoi cùng ở kamakura: về ra mắt gia đình trước khi mỗi đứa ở 1 nơi

- omamori: bùa cầu bình an, may mắn của người nhật

- cuộc sống hôn nhân mở ra vùng trời mới: căn hộ của rin lúc bth khoác lên 1 màu u ám lạnh lẽo ko bóng người, từ lúc yoi xuất hiện thì ẻm decor lại, nấu ăn, trồng cây, nuôi mèo, làm những việc mà rin nghĩ mình sẽ không muốn thử

- nghe thấy chim hót gửi bài ca: kiểu yêu vào thì yêu đời hẳn, cái gì cũng tích cực🤗 chứ ko phải là rin chưa bao giờ nghe tiếng chim hót nha

- mon chéri: người yêu dấu của tôi

- mon étoile: ánh sao của tôi

- ma femme: vợ yêu của tôi

- personne ne peut le remplacer: ko ai có thể thay thế được

- lươn nướng: món nổi tiếng ở tp.urawa và kawagoe, tỉnh saitama

- trà sayama: trà đặc trưng của saitama

- kurumikko: một loại bánh làm từ caramel và óc chó, đặc sản của kamakura. Cái này cũng ẩn dụ cho việc bố mẹ rin đem quà đến tặng cho sui gia

- ochakuze: cơm chan trà, món rin thích 😋

- tes yeux: đôi mắt của anh

- motre amour: tình yêu của đôi ta

- đoá hoa rực rỡ nở một vùng trời đêm: pháo hoa đêm giao thừa

- あなたへの愛: tình yêu anh dành cho em

- thứ gì sẽ toả sáng trong màn đêm: hai câu đầu tiên đều do yoi hỏi để trêu rin, và câu trả lời của rin cũng thay đổi theo thời gian. Câu cuối là do rin hỏi, muốn biết yoi nghĩ gì sau tất cả

🤗🤗🤗🤗
Hihi viết vội nên sẽ có sạn, mong m.n bỏ qua cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com