Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Itoshi Rin ngồi trên chiếc giường dính đầy máu, anh ôm lấy em mùi mẫn không muốn buông, lúc này Itoshi Rin như một người khác, quấn người vô cùng.

"Rin, xắn hết tay áo lên"

Isagi đẩy anh ra, Rin ngơ ngác nhìn em sau lại làm theo lời Isagi nói, xắn hết tay áo lên.

Isagi nhíu mày nhìn cánh tay phải bầm một mảng, do kim tiêm làm ra, tay bên trái đã được cầm máu.

"Là thuốc...bảo sao Rin không đánh lại được"

Loại thuốc làm suy giảm sức mạnh của vampire cấp tốc khiến chúng trở thành người bình thường chốc lát, vampire sau khi dính thuốc liền trở nên trì trệ về tinh thần có khi sốc phản vệ trở nên phát điên và tàn sát.

Cũng may Itoshi Rin chỉ bị mê mang về nhận thức.

"Nào Rin, nói anh nghe bọn họ đã làm gì em?"

Isagi xoa đầu Rin, anh mân mê từng đầu ngón tay em rồi kể toàn bộ chuyện.

"Bọn họ đạp bể cửa xông vào, sau đó một người từ đâu đâm kim tiêm vào tay em...rồi em cảm thấy chóng mặt...sau đó em bị cắt trúng cánh tay"

Rin nói xong liền ôm chầm Isagi.

"Anh ơi,đau lắm...khó chịu quá"

Gương mặt điển trai bỗng nhíu chặt mày, hơi thở gấp gáp.

Isagi bắt đầu đẩy Rin ra, khiến chàng trai ngơ ngác lẫn luyến tiếc.

Isagi cởi từng cúc áo cho đến cúc áo thứ ba thì dừng lại, cần cổ trắng nõn phơi ra trước mắt, đồng tử Rin co rút, hơi thở dồn dập, răng nanh bắt đầu lộ ra.

Em từ từ tiến gần Rin, em ngồi trên đùi anh và vòng tay qua cổ.

"Rin,uống đi...máu của em"

Isagi vuốt ve khuôn mặt điển trai ấy, nở một nụ cười tuyệt đẹp.

"Cảm ơn anh...Yoichi"

Rin siết chặt lấy vòng eo nhỏ của em dính sát vào cơ thể mình, hai răng nanh cắm vào da thịt trên cổ, bao nhiêu máu đều được anh uống ừng ực.

Cơn khát trong cổ họng dịu đi, càng uống càng đê mê.

Hương vị ngọt ngào xâm chiếm đại não, bàn tay vô thức luồn vào trong áo của người, mơn trớn, xoa nắn.

Tiếng rên rỉ như con mèo con vang lên bên tai như cuốn cả lý trí anh, đôi mắt ửng đỏ rơi ra những hạt châu sa ươn ướt, đôi môi mấp máy gọi tên anh.

"Rin..ức... không ai dành của em"

Isagi xoa đầu Rin - kẻ đang vùi mình uống lấy dòng máu ngọt ngào đến mê người, rút răng nanh khỏi nơi đó, vết cắn rỉ ra chút máu nhỏ, Rin liếm sạch những giọt máu đó như không cho phép bất cứ thứ gì thoát khỏi tầm tay.

"Cho em thêm đi,cho em một chút nữa nhé Yoichi?"

Rin bế xốc em lên khỏi căn phòng máu me bê bết, đã có người đợi sẵn để dọn dẹp tàn cuộc.

Isagi nằm trong lòng Rin, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cả người đang phụ thuộc vào Rin.

"Lucas, từ tối hôm nay đến trưa hôm sau đừng làm phiền tôi"

Quản gia sững người đôi chút rồi vội lấy lại bình tĩnh, ông cui người đầy cung kính nhìn vị chủ nhân mình phục vụ khuất dần trong bóng tối.

Ông nhìn vào trong phòng đầy máu tươi và xác chết nằm trên đất, quả thật người mà chủ nhân chọn rất có thực lực.

Ra tay rất gọn.

.....

Đưa Isagi về một căn phòng khác rộng rãi và sạch sẽ, căn phòng duy nhất được trang trí đầy sức sống với bốn bức tường sơn màu xanh của đại dương hoà lẫn một số màu trắng như những đám mây bồng bềnh trôi dạt.

Căn phòng đó không ăn nhập với dinh thự cổ kính này chút nào, cứ như tạo ra dành cho một người khác.

Bên trong căn phòng ngập mùi tươi mát như cậu trai nằm trong tay.

Đặt em nằm xuống giường, nằm trên chiếc nệm mềm mại.

"Rin...ôm anh"

Isagi giơ hai tay, gương mặt đã ửng đỏ, bị hút máu xong khiến cả cơ thể trở nên nhạy cảm, cơ thể như dần nóng lên.

Chỉ khi được Rin mân mê trong vòng tay, cơ thể em mới hoàn toàn thoả mãn.

"Được rồi,em ôm anh"

Rin ôm chầm lấy Isagi vào lòng, nhìn em như con thỏ nhỏ đanh đá thích được cưng nựng nhưng muốn giữ chút mặt mũi.

Tiếp xúc gần với nhau, mùi hương từ cơ thể em tràn ngập vào mũi và cổ họng anh, cảm giác vừa được áp chế cơn thèm khát lại bị khơi dậy nhanh chóng.

Rin càng lúc càng mê mệt người trong vòng tay, hít lấy mùi hương ngọt ngào nịnh mũi, dù ngửi thế nào cũng không đủ.

"Yoichi của em...anh là của em"

Một lần nữa, Rin há miệng cắn phập vào bả vai Isagi, từng ngụm máu trôi tuột xuống cổ họng, Itoshi Rin đang dần lấy lại lí trí của mình.

"Ức...ưm..Rin...hức...Rin ơi"

Isagi bấu chặt vào áo anh, rên rỉ và khóc nấc.

Cảm giác vừa đau vừa thích.

Tầm nhìn của em mờ dần và em ngất ngay sau đó, nằm xụi lơ trên người Rin mà không hề hay biết từ lúc nào.

Rin lấy lại lí trí liền giật mình đặt em nằm xuống giường, cẩn thận kiểm tra qua lại, may là chỉ ngất.

Nhìn hai vết cắn to rõ trên cổ trắng, anh cảm thấy phức tạp xen lẫn sự thoả mãn.

"Mình làm cái quái gì thế này!?"

Rin vò đầu sau lại nhìn sang em, nếu em tỉnh lại thì sao? Liệu có tha thứ cho anh không, nếu như em ghét anh và chủ động rời đi thì sao?

Khó khăn lắm Itoshi Rin mới tìm được Isagi Yoichi kia mà!

Rin thở dài nặng nề, anh đứng lên và mở ngăn tủ lấy hộp sơ cứu, từ từ sát trùng vết thương và băng bó lại.

Đút cho em hai viên thuốc bổ sung sắt.

Từng hành động dịu dàng và kiên nhẫn vô cùng, đến Itoshi Rin cũng không biết là mình cũng sẽ dịu dàng với một ai đó như vậy.

Cũng vì một ai đó mà vứt bỏ cái sự lạnh lùng, kiêu ngạo mà bản thân dựng nên.

___________________________

Cho tui xin mấy vote được hăm ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com