Chap 8
"Rin?..."
Isagi quay đầu lại nhìn Rin với gương mặt đẫm nước mắt,cuốn sách trên tay vẫn chưa kịp đóng lại,trên gương mặt Rin vẫn không đổi sắc,anh nhìn Isagi một lúc lâu.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
Rin ngồi xuống ghế,chống cằm nhìn Isagi.
"Lau nước mắt đi"
Rin thở dài,đưa cho Isagi một chiếc khăn tay thêu hoa ở một góc.
"Cảm ơn..."
Isagi nhận lấy rồi lau nước mắt của mình,không hiểu sao bản thân lại xúc động như thế vì đồng cảm với nhân vật sao?.
"Cuốn sách đó không phải tiểu thuyết tình yêu đâu,là sổ ghi chép lịch sử của gia tộc tôi"
"Sổ ghi chép...?"
"Đúng vậy,sổ ghi chép "
Rin đứng lên tiến về phía em,anh lấy lại cuốn sổ đó đặt lại vào trong kệ sách đã cũ,trên chiếc kệ lớn này phải có hơn mấy trăm cuốn sách,nhìn thế nào cũng thấy nó rất cũ rồi.
"Mau về làm việc đi"
Rin sải bước đi ra ngoài,em cũng theo đó mà trở về phòng làm việc,dù sao để tránh bị nghi ngờ vẫn phải nghe lời thì hơn.
Cả hai cùng nhau trở về phòng làm việc,ai về chỗ người nấy không làm phiền nhau,Isagi vẫn như mọi ngày chăm chú làm việc nhưng hôm nay,sau khi đọc xong câu chuyện đó,trong đầu em vẫn không thể quên được như là một mảnh kí ức tồi tệ của chính bản thân mình,chỉ vì thế nên em đã lơ là trong công việc.
"Isagi Yoichi"
Rin lên tiếng gọi em,đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ triền miên.
"A..vâng,tôi xin lỗi"
"Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi,hôm nay không nhiều công việc"
"Không sao đâu ạ,tôi vẫn làm việc được"
Isagi trấn tĩnh bản thân rồi dồn hết tâm trí để xử lý đống tài liệu đang xếp chồng lên nhau.
Rin nhìn em chăm chú,khoé môi đã nhếch lên một đường cong.
______________
"Ngài Sae,ngài gọi tôi sao ạ?"
Thân cận của Sae cung kính cúi đầu,Sae đưa cho người đó một tấm ảnh.
"Điều tra người tên Isagi Yoichi,hai tiếng sau phải có thông tin người này"
Thân cận của Sae cung kính vâng lời rồi rời đi,Sae ngã người ra sau ghế,nhắm ghiền mắt.
"Tại sao cậu ta lại quay trở về rồi? Nếu không xử lý...sẽ rất phiền phức"
Sae day day thái dương,cảm thấy phức tạp.
Trái lại với tình trạng của Sae thì bên Rin có vẻ ổn áp hơn nhiều,Rin vẫn miệt mài làm việc cho đến khi tầm mắt anh chuyển hướng sang người ngồi bên cạnh.
Isagi ngủ gật trên bàn làm việc sau khi hoàn thành xong tài liệu được giao,Rin cũng không có ý định đánh thức em dậy.
"Lại ngủ,có nên trừ lương không nhỉ?"
Rin vừa nói vừa đi đến chỗ bàn làm việc của em,anh ngồi thụp xuống nhìn em chằm chằm,lúc này Isagi đang mơ một giấc mơ khiến em khóc nấc ngay cả khi ngủ.
Anh dùng tay lau đi nước mắt của em,vỗ nhẹ sau lưng em mấy cái thì Isagi mới không khóc nữa.
"Mơ thấy gì mà khóc đến mức này chứ"
Rin mân mê nước mắt còn dính trên tay một hồi lâu sau đó có việc nên đã ra ngoài.
Về phần Isagi,em đã mơ thấy câu chuyện bi thảm về tình yêu mà mình đã đọc trong phòng đọc sách,chỉ có điều nhân vật chính bây giờ là em và Itoshi Rin.
Trong giấc mơ,Isagi đã trải qua khoảng thời gian yêu đương giữa em và Itoshi Rin,em đã thấy được một Itoshi Rin khác biệt hoàn toàn với thế giới thực,cười rạng rỡ và ánh mắt đầy tình yêu dành cho em,đến nỗi em như muốn chìm đắm trong tình yêu đó.
Ánh mắt ấy chứa đựng tình yêu nhiều đến mức cho đến lúc chết,Itoshi Rin cũng không hối hận.
Cuối cùng cả dinh thự nhấn chìm trong biển lửa,nhấn chìm cả tình yêu bất diệt.
.
.
.
.
"Cậu Isagi,Cậu Isagi"
Lucas lay người Isagi đang ngủ gật trên bàn làm việc,Isagi chợt tỉnh dậy với gương mặt hốt hoảng.
"Cậu mơ thấy ác mộng sao? Haha...cậu có ổn không?"
Lucas cười khà nhìn gương mặt đầy biểu cảm khác nhau của em.
"H...Hả?! Tôi ổn...chỉ làm giấc mơ kì lạ thôi"
Isagi gãi đầu,bối rối đáp trả.
"Cậu chỉnh trang lại đi rồi xuống phòng khách,ngài Rin đang đợi"
Lucas nói xong thì đi xuống trước,Isagi cố gắng bình tĩnh sau khi mơ một giấc mơ dài và buồn bã.
"Trời ơi mình điên thật rồi,làm sao mà có thể mơ thấy như vậy chứ?!? Aishhh"
Isagi ôm đầu,cảm giác sang chấn tâm lý quá đi mất.
Em hít một hơi thật sâu rồi chỉnh trang lại trang phục sau đó mở cửa đi xuống dưới phòng khách.
"Đến rồi thì ngồi xuống đi"
Rin nhìn em từ cầu thang đi xuống,anh vẫn chăm chú nhìn tài liệu ra hiệu cho em ngồi xuống bên cạnh mình.
Isagi nghe lời ngồi bên cạnh,Rin đưa cho Isagi một tờ thông tin của người nào đó.
Em cầm lên xem vừa thấy ảnh của người đó thì em đã giật bắn cả người.
'E...Ego??? Sao tự nhiên...?'
Một ngàn dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu,em còn suy nghĩ đến tình huống xấu nhất,có khi nào bị phát hiện thân phận rồi giết chết không?
"Đây là đối tác của chúng ta,chuẩn bị cho tốt tối nay chúng ta còn đến gặp để bàn chuyện đầu tư"
Rin uống một ngụm trà rồi liếc mắt sang nhìn em,nhìn Isagi đơ như tượng thì anh lại nhíu mày.
"Người quen của cậu à?"
Isagi giật mình,trấn an bản thân rồi lắc đầu biểu th không quen biết.
"Tôi cần chuẩn bị gì ạ?"
"Trang phục,giấy tờ,quà gặp mặt"
Lúc này Rin nhìn chăm chú vào em,đánh giá sơ lượt cơ thể.
"Gầy,thấp,nhưng không sao"
Một mũi tên đâm vào ngực,cơn lửa bực bội phừng lên trong lòng,tự nhiên muốn đấm cho một cái quá.
' Mắc gì chê tôi vậy hả tên nhóc này!! '
Isagi nghĩ thầm,nếu bây giờ có một điều ước thì chắc chắn Isagi sẽ ước bản thân có thể đấm cho tên này một cái cho hả giận.
"Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế,tôi không có hứng thú với đàn ông"
"Hả?"
"Đi pha cho tôi tách cà phê đi"
Isagi đáp vâng rồi đi vào bếp,vừa đi vừa lẩm bẩm mắng Rin,chờ em đi khuất rồi thì Rin mới cười nhẹ.
' Giống mèo thật đấy '
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com