yêu thầm
Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái tên là Clytie sống bên bờ biển. Clytie rất yêu một chàng trai tên là Apollo, vị thần mặt trời. Mỗi ngày, cô gái ngồi bên bờ biển, nhìn theo bóng Apollo đi qua bầu trời, lòng tràn đầy tình yêu.
Tuy nhiên, tình yêu của Clytie không được đáp lại. Apollo, bận rộn với thiên đường và các nhiệm vụ thần thánh, không chú ý đến cô. Thất vọng và đau khổ, Clytie không rời khỏi nơi đó, ngày qua ngày, luôn hướng ánh mắt về phía mặt trời, nơi Apollo tỏa sáng. Trái tim cô đau đớn đến mức cơ thể bắt đầu biến đổi. Theo thời gian, Clytie hóa thành hoa hướng dương, loài hoa luôn quay theo hướng mặt trời, như một cách để mãi nhìn Apollo, người cô yêu mà không thể chạm tới. Từ đó, hoa hướng dương trở thành biểu tượng của tình yêu chung thủy, sự kiên nhẫn và lòng trung thành, luôn hướng về ánh sáng dù có bao khó khăn hay xa cách.
Cuốn sách từ từ gấp lại , rin ngồi trong nhà , ngẩng đầu lên nhìn mặt trời " mình có giống vậy không nhỉ , yêu mà không có được" cậu trai này - Itoshi Rin từ nhỏ đã có tính cách cọc cằn , khó hòa đồng với người khác .
Vào năm 15 tuổi cậu được mời vào 1 trại huấn luyện tên Blue Lock để thực hiện ước mơ trở thành tiền đạo số 1 thế giới.
Tại Blue Lock , trong 1 môi trường ngột ngạt , cường độ huấn luyện cực cao , cậu trai tân này có mơ cũng không nghĩ tới tại đây cậu lại gặp 1 người khiến mình rung động -isagi yoichi Từ bé rin đã là 1 tên khó gần nên mỗi lần muốn thể hiện tình cảm , cổ họng cậu lại ghẹn lại cuối cùng thốt ra những lời cay độc khó nghe .
vậy nên chàng trai trẻ này đã quyết định trôn giấu thứ tình cảm kia vào sâu trong lòng . Dù như vậy , nhưng cậu vẫn mong được lại gần người kia, muốn chạm vào , muốn người đó chỉ nhìn mình , mỗi khi thấy isagi cười với người khác cậu vẫn khó chịu , ngực thắt lại , ghen muốn chết . Thứ tình cảnh đó đã theo Rin 4 năm , năm nay cậu đã 19 tuổi nhưng những rung động đầu đời vẫn còn đó , ngày 1 mãnh liệt .
Isagi bước vào phòng huấn luyện, mồ hôi chảy dài trên gò má, nhưng ánh mắt lại sáng rực như thể vừa tìm thấy một niềm vui nào đó. Rin đang ngồi trên băng ghế dài, giả vờ đọc cuốn sách mà nãy giờ cậu chẳng lật thêm được trang nào.
"Rin, hôm nay tập thêm trận nữa không?" – Isagi gọi, giọng đầy nhiệt huyết.
Rin thoáng khựng lại, tim nhói một nhịp. Mấy lời muốn thốt ra trong đầu đều biến thành sự cứng nhắc thường ngày:
"Không rảnh."
Isagi không để bụng, chỉ cười, nụ cười luôn khiến Rin thấy khó chịu mà lại chẳng thể rời mắt. Cậu chàng bước đến ngồi cạnh Rin, mùi mồ hôi và hương cỏ trên sân cỏ lẫn vào nhau, gần đến mức Rin chỉ muốn nghiêng người thêm chút để vai họ chạm nhau. Nhưng cuối cùng, cậu lại siết chặt cuốn sách trong tay, giữ khoảng cách.
"Cậu biết không," Isagi bỗng nói nhỏ, "khi thấy cậu tập luyện, tớ luôn có cảm giác mình phải cố gắng hơn. Cậu khiến tớ không thể bỏ cuộc."
Trái tim Rin như bùng cháy. Cậu muốn hét lên rằng bản thân cũng thế, rằng suốt 4 năm qua chẳng phút nào thôi nhìn Isagi. Nhưng miệng cậu chỉ bật ra một tiếng gằn gọn lỏn:
"Đừng tưởng ai cũng quan tâm cậu."
Isagi im lặng, chỉ nhìn Rin bằng ánh mắt vừa khó hiểu vừa ấm áp. Cái nhìn đó khiến Rin thấy mình sắp vỡ vụn, như Clytie ngày xưa – chỉ biết dõi theo mặt trời, nhưng mặt trời thì chẳng bao giờ thuộc về mình.
Nhưng khác với truyền thuyết kia, Rin lại thầm thì trong lòng:
Isagi, nếu một ngày nào đó tớ có thể, tớ muốn bẻ gãy định mệnh này... để cậu chỉ nhìn về phía tớ thôi.
Nay là 9/9 - sinh nhật Rin .
fan hâm mộ , người thân , đồng đội , đều cho cậu ít nhất 1 lời chúc mừng nhưng cậu chỉ thấy phiền , đơn giản tại cậu không thích ôn ào . ấy vậy mà khi không thấy Isagi nhắc gì tới sinh nhật của mình cậu lại thất vọng .
Tối đó , đang suy trên giường thì chuông cửa reo " phiền quá " -với tâm trạng khó chịu , Rin ra mở cửa . đang định xem thằng nào phá buổi tối yên bình của mình để mắng 1 trận . Nhưng ngay khi cảnh của mở ra , isagi đáng đứng đó , tay sách 1 hộp gì đó khiến Rin không nói được lời nào .
Isagi đứng trước cửa, mái tóc lộn xộn dính vài giọt sương đêm, trên tay là chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận. Cậu cười, cái kiểu cười mà Rin vừa ghét vừa không bao giờ có thể ghét nổi.
"Chúc mừng sinh nhật, Rin." – Giọng nói của Isagi không ồn ào, không phô trương, chỉ bình dị đến mức làm Rin bối rối.
Rin nheo mắt, cố giữ vẻ lạnh nhạt:
"Muộn rồi. Ai bảo cậu tới giờ này?"
Isagi gãi đầu, vẻ ngượng ngùng:
"Ban ngày đông người quá, tớ nghĩ cậu sẽ khó chịu. Với lại... tớ muốn tự mình chúc cậu. Không muốn lời chúc của tớ bị lẫn trong đám ồn ào kia."
Tim Rin lỡ một nhịp. Cậu quay mặt đi, tránh để lộ biểu cảm thật sự, bàn tay vô thức nắm chặt khung cửa.
"Ngốc. Ai cần cậu quan tâm."
"Ừ, có thể cậu không cần..." – Isagi cười nhẹ, đặt chiếc hộp vào tay Rin – "...nhưng tớ muốn làm."
Rin nhìn xuống. Một chiếc bánh nhỏ, trang trí đơn giản nhưng tinh tế. Ngay giữa có một ngọn nến đã được châm sẵn, ánh lửa run rẩy phản chiếu trong đôi mắt Isagi.
"Ước đi." – Isagi thúc giục.
Trong khoảnh khắc, Rin chỉ đứng yên, lồng ngực nghẹn lại. Cậu không tin vào mấy điều ước trẻ con này, nhưng khi thấy Isagi kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt như cả bầu trời đêm gom lại, Rin bỗng muốn thử một lần.
Cầu cho... người trước mặt, mãi mãi không rời xa mình.
Rin cúi xuống, thổi tắt ngọn nến. Khói trắng vương vấn giữa khoảng không, còn Isagi vẫn cười, đôi mắt dịu dàng đến mức Rin không dám nhìn lâu.
"Cảm ơn..." – giọng Rin khẽ khàng, gần như không nghe thấy.
"Gì cơ?" – Isagi nghiêng đầu.
"Không có gì. Về nhanh đi, muộn rồi." – Rin quay gót, nhưng bàn tay vẫn siết chặt chiếc hộp như thể đó là báu vật duy nhất trong đời.
"Rin" - Isagi chợt gọi , tim rin hẫng 1 nhịp , cậu quay đầu lại " cái gì " iasgi :" ờ thì ... trời mưa hoi to , cho tôi ở lại nha " "mưa "_ sao rin không biết nhỉ , cậu đi ra ngoài xem , vãi , mưa thật à còn sấm chớp thế kia . Chắc tại nãy quá tập trung vào người trước mắt nên không nhận ra . Đây cũng không phải lần đầu rin bị như này , mỗi lần đụng tới isagi là chức năng giác quan như bị giảm ấy.Nghe khó tin nhưng đây lại là sự thật
Isagi hơi xoa gáy, cười ngượng:
"Ở lại một chút thôi, trời tạnh tôi sẽ về."
Rin khoanh tay, cau mày tỏ ra khó chịu:
"Muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có làm phiền tôi."
Nói vậy, nhưng khi Isagi bước vào, Rin lập tức lúng túng. Phòng cậu vốn gọn gàng, lạnh lẽo, ít dấu ấn cá nhân. Vậy mà giờ có Isagi đứng trong đó, mọi thứ dường như thay đổi—ấm áp hơn, lộn xộn hơn, và cũng khiến tim Rin đập nhanh hơn.
Sấm rền vang ngoài cửa sổ. Rin thoáng giật mình, nhưng giấu đi rất nhanh. Isagi lại để ý:
"Cậu sợ sấm à?"
"Im đi. Không có chuyện đó." – Rin gắt, nhưng tai lại đỏ ửng.
Isagi cười khẽ, ngồi xuống ghế:
"Thật ra... sinh nhật thì phải có người ở cạnh mới đúng. Một mình buồn lắm."
Rin khựng lại. Lời nói nhẹ tênh kia, chẳng biết vô tình hay cố ý, chạm đúng nơi sâu kín nhất trong lòng cậu. Bấy lâu nay, những ngày sinh nhật trôi qua toàn trong sự lạnh nhạt, cậu đã quen với cô độc. Nhưng hôm nay, có Isagi ở đây—lần đầu tiên, cậu thấy mình không ghét ngày này nữa.
"Ngốc." – Rin lẩm bẩm, ngồi xuống ghế đối diện. – "Cậu đúng là phiền phức nhất."
Isagi chống cằm, nhìn Rin thật lâu, ánh mắt sáng lấp lánh trong ánh đèn vàng.
"Phiền phức, nhưng Rin vẫn cho tôi ở lại. Vậy cũng có nghĩa là cậu không ghét tôi đến thế đâu, đúng không?"
Trái tim Rin đánh lạc nhịp. Cậu quay mặt đi, cố giữ giọng bình thản:
"Cậu mơ đi."
Nhưng sâu trong ngực, cậu biết rõ—cơn mưa ngoài kia dù có kéo dài đến bao lâu, chỉ cần Isagi ở bên, Rin sẽ không thấy phiền chút nào.
30 phút sau , 1 giờ sau tiếng sấm , tiếng mưa vẫn rõ ràng mà hình như còn to hơn " sao mãi chưa ngớt nhỉ " trong đầu cả 2 đều nảy cùng 1 suy nghĩ . " Phiền thật , bao giờ mới hết mưa " - Rin nói , miệng thì cay độc thế thôi chứ trong tâm thằng này đang cầu nguyện cho mưa đừng có hết , mưa cả đêm càng tốt chắc nay sinh nhật nên thằng bé được ông trời ưu ái mưa liên tục.
Isagi ngồi trên ghế sofa một lúc, mắt dán vào màn mưa xối xả ngoài cửa sổ. Rồi như chẳng chịu được không khí im ắng nữa, cậu quay sang hỏi:
"Rin, nhà cậu có chăn gối dư không? Tôi ngủ ở ghế cũng được."
Rin liếc nhìn, trong lòng nảy sinh một cảm giác khó tả. Ý nghĩ để Isagi nằm lăn lóc ngoài sofa khiến cậu khó chịu, nhưng miệng vẫn buông ra giọng dửng dưng:
"Không có. Tự xoay xở đi."
Isagi bật cười khẽ, lắc đầu:
"Cậu đúng là... sinh nhật mà vẫn chẳng dễ thương hơn chút nào."
Rin lảng ánh mắt, đứng dậy, bước vào phòng. Một lát sau cậu quay lại, trên tay là một chiếc gối và chăn mỏng. Không nhìn thẳng Isagi, cậu quăng gọn lên sofa:
"Đây. Dùng tạm."
"Cảm ơn nhé." – Isagi mỉm cười, ôm gối vào lòng như thể đó là món quà quý giá.
Rin định quay vào phòng, nhưng vừa bước được hai bước thì sấm rền một tiếng lớn, làm cửa kính rung lên. Isagi thoáng giật mình, bật cười ngượng:
"...công nhận hơi đáng sợ nhỉ."
Rin dừng lại, hít một hơi thật sâu. Cậu xoay người, giọng có chút cộc cằn nhưng lại run rẩy mơ hồ:
"Lên phòng tôi ngủ. Còn hơn là để cậu thức trắng vì mấy tiếng ồn này."
Isagi mở to mắt:
"Thật à? Nhưng chỉ có một giường thôi."
"Thì nằm chung." – Rin cắn môi, nói nhỏ đến mức gần như nuốt chữ. – "Đừng làm tôi nhắc lại."
Khoảnh khắc đó, Isagi khẽ sững sờ, rồi khóe miệng nở nụ cười dịu dàng.
"Ừ. Vậy... tôi sẽ nhận lời mời."
Hai người bước vào phòng. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên tường, tiếng mưa vẫn không dứt, càng làm không khí thêm mơ hồ. Rin nằm nghiêng, quay lưng lại phía Isagi để che giấu gương mặt đỏ ửng.
Isagi nằm xuống bên cạnh, khoảng cách gần đến mức Rin có thể cảm nhận hơi ấm của cậu ta. Một lúc sau, giọng Isagi vang lên, trầm thấp nhưng ấm áp như ru ngủ:
"Chúc Rin ngủ ngon. Chúc mừng sinh nhật lần nữa."
Rin nhắm mắt, tim đập loạn, khẽ thì thầm trong lòng:
Nếu như... đêm nay kéo dài mãi thì tốt biết bao.
Được crush chúc ngủ ngon mà sao lại ngủ không ngon nhỉ Đơn giản vãi , crush ngay cạnh ngủ ngon kiểu gì , rin thầm than " số tôi khổ thế " . Não thì nghĩ thế thôi thật ra nó như trên mây rồi . Đang trằn chọc thì có 1 vòng tay đặt lên người , kéo nó lại , rin bị isagi ôm trọn trong lòng , nghe được tiếng tim đập rõ to bên tai .
Tim Rin loạn nhịp, máu dồn thẳng lên mặt. Ban đầu cậu cứng đờ cả người, muốn gạt cái vòng tay kia ra, miệng đã mấp máy sẵn câu "buông ra". Nhưng rồi... hơi ấm từ lồng ngực Isagi, nhịp tim rộn ràng kia lại khiến Rin chẳng thể thốt nên lời.
Là tim mình? Hay là của Isagi? – Rin tự hỏi, tai ù đi, khó phân biệt nổi.
Isagi áp cằm nhẹ lên vai Rin, giọng mơ hồ ngái ngủ vang bên tai:
"Đừng giận... cho tôi ôm một chút thôi."
Một chút? Vậy mà siết chặt thế này à? Rin cắn môi, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trái tim trong lồng ngực sắp nhảy tung ra ngoài. Cậu thầm chửi rủa:
Đồ ngốc... làm gì có ai ngủ ngon được khi bị ôm như thế này chứ.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi rào rạt, sấm chớp thỉnh thoảng lóe sáng cả căn phòng. Nhưng với Rin, mọi thứ như biến mất. Chỉ còn vòng tay ôm trọn lấy mình, hơi thở đều đều của Isagi phả nơi cổ, và cảm giác an toàn lạ lùng mà cậu chưa từng có.
Rin chậm rãi nhắm mắt, lòng thầm oán trách, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên:
Số khổ? Ừ, nếu khổ mà có Isagi ở bên, tôi tình nguyện cả đời cũng được.
sáng hôm sau , ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ làm isagi tỉnh giấc . Thấy rin đang ôm mình trong lòng , mặt cậu đỏ bừng , tim đập nhanh không kiểm soát . Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng bị rin giữ chặt , mãi mới thoát.
cậu ngồi dậy , lỡ tay đụng rơi 1 quyển sách bìa xanh cạnh giường . quyển sách rơi xuống đất , mở ra 1 trang toàn chữ . Isagi không định đọc trộm đâu , nhưng khi cúi xuống nhặt lên thì vài dòng chữ đập vào mắt câu
" cái tên isagi đó , sao nó cười với người khác thế , vui lắm à "
" cái ánh mắt của nó , muốn chiếm lấy quá"
"nay nó đưa nước cho mình , quan tâm mình à , mày như thế làm sao tao dứt tình , tên khốn"
.....
tất cả câu chữ đều nói về 1 chàng tai , không ai khác chính là isagi yoichi , lúc này cậu nhìn bìa , bên trên ghi " nhật kí " tên : Itoshi Rin .
Isagi chết lặng. Ngón tay cậu run lên khi vô thức lật thêm vài trang, từng dòng chữ cuồng loạn, vụng về, đầy ghen tuông và khát khao hiện rõ. Không còn là Rin lạnh lùng, xa cách mà cậu quen—ở đây là một Rin khác, yếu đuối, chân thật, và... yêu cậu đến mức phát điên.
"..." – Isagi ngẩng đầu, nhìn về phía giường.
Rin vẫn đang ngủ, hơi thở đều, hàng mi dài khẽ rung, gương mặt trong ánh nắng lại bình yên đến lạ. Nhưng Isagi biết—sau lớp vỏ ngoài ấy là trái tim luôn quằn quại vì mình.
Tim cậu đập loạn, mặt đỏ bừng. Lúc này trong đầu Isagi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Mình... quan trọng với Rin đến thế sao?
Đúng lúc ấy, Rin trở mình. Cậu hé mắt, bắt gặp ngay cảnh Isagi đang cầm quyển nhật ký trong tay.
Trong thoáng chốc, máu trên mặt Rin rút sạch. Cậu bật dậy, giật phắt cuốn sổ, giọng gắt gỏng nhưng run run:
"Đừng có nhìn bậy bạ!"
Isagi cứng họng. Cậu muốn giải thích mình không cố ý, nhưng khi thấy đôi mắt Rin đỏ hoe, sự giận dữ ấy lại giống như một bức tường che giấu nỗi hoảng sợ và xấu hổ.
"Rin..." – Isagi gọi khẽ.
"Câm đi! Mày... mày thấy rồi thì cút đi!" – Rin quay mặt, bàn tay nắm chặt cuốn nhật ký run bần bật.
Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ như căng ra, mỏng manh đến mức chỉ cần một lời thôi là sẽ đứt gãy.
Isagi nhìn Rin hồi lâu, trái tim vừa đau vừa thắt lại. Cậu bước đến gần, ngồi xuống cạnh giường, nhẹ giọng:
"Tôi không cười đâu. Tôi không thấy ghét... mà còn rất vui."
Rin ngẩng đầu, đôi mắt mở to, môi mấp máy nhưng không thốt được gì.
Isagi mỉm cười, bàn tay chạm nhẹ lên vai Rin, ấm áp và chắc chắn:
"Bởi vì... tôi cũng thế, Rin. Từ lâu rồi."
cậu nói của isagi khiến rin sững sờ :" mày khỏi cần thương hại , không cần sợ tao tổn thương " isagi tiến lại gần rin , nói nhỏ nhưng đủ để đối phương nghe rõ" nếu không thích , cậu cứ đẩy ra" sau đó cậu hôn rin
Môi chạm môi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng với Rin lại như một cơn sét đánh thẳng vào tim. Trái tim vốn đã rối loạn nay hoàn toàn vỡ tung, hơi thở bị cướp mất, toàn thân cứng đờ.
Đầu óc cậu gào thét: Đẩy nó ra đi, Rin! Đẩy ra, mày không cần sự thương hại này!
Nhưng đôi tay Rin lại chẳng chịu nghe lời. Thay vì đẩy, chúng siết chặt ga giường, run rẩy như muốn níu giữ.
Isagi vẫn kiên nhẫn, nụ hôn không vội vàng, không cưỡng ép, chỉ khẽ chạm, khẽ dỗ dành. Rồi cậu rời ra, đôi mắt xanh thẫm nhìn thẳng vào Rin, tràn đầy chân thành:
"Thấy chưa? Cậu vẫn không đẩy tôi."
Rin thở dồn dập, đôi mắt long lanh như muốn trốn tránh nhưng lại chẳng thể rời đi. Giọng cậu khàn khàn:
"Đồ ngốc... mày có biết mày đang làm gì không?"
Isagi cười, một nụ cười hiếm hoi không mang chút ngây ngô nào, mà chỉ có sự quyết tâm:
"Biết chứ. Tôi đang hôn người tôi thích."
Lời nói như nhát dao cắt tan hết mọi bức tường Rin dày công dựng suốt mấy năm. Toàn thân cậu run lên, cặp mắt cay xè.
"...đừng hối hận đấy." – Rin lẩm bẩm, rồi bất ngờ nắm lấy cổ áo Isagi, kéo cậu lại, hôn trả.
Nụ hôn lần này dữ dội hơn, kìm nén hơn, như bùng nổ của tất cả những ngày ghen tuông, những đêm dài giấu giếm, những lời cay độc thay thế cho tình cảm. Và Isagi... chỉ biết vòng tay ôm chặt lấy Rin, để mặc cả hai rơi vào thế giới riêng, nơi ngoài kia mưa đã tạnh nhưng trong lòng họ, bão tố mới thật sự bắt đầu.
Môi rời nhau, cả hai đều thở gấp, trán gần kề, hơi thở hòa lẫn. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng tim đập loạn nhịp, vang rõ như muốn phá tung lồng ngực.
Rin cúi mặt xuống, đôi tai đỏ bừng đến tận gốc. Cậu nắm chặt cuốn nhật ký vẫn còn trong tay, giọng lạc đi:
"...ngu ngốc thật, tự dưng lại làm mấy trò này."
Isagi khẽ cười, bàn tay vẫn đặt trên vai Rin, dịu dàng nhưng chắc chắn:
"Không phải tự dưng đâu. Tôi đã muốn làm từ lâu rồi."
Rin khựng lại. Những lời đó như một dòng nước ấm len vào tận tim, làm lớp phòng thủ lạnh lùng của cậu tan chảy.
"...Vậy mày định làm gì tiếp theo?" – Rin hỏi khẽ, cố giấu run rẩy trong giọng.
Isagi nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực trong ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa:
"Tiếp theo... thì ở bên cậu. Nếu cậu cho phép."
Khoảnh khắc ấy, Rin không nói gì, chỉ quay mặt đi để che nụ cười nhỏ thoáng hiện trên môi. Cậu khẽ đẩy Isagi ngã xuống giường, rồi cũng nằm xuống cạnh, quay lưng về phía cậu ta.
"Phiền thật. Nhưng... được. Từ giờ, đừng có cười với ai khác nữa."
Isagi ngẩn ra, sau đó khẽ mỉm cười. Cậu vươn tay ôm Rin từ phía sau, lần này không còn bị gạt đi, mà được chấp nhận một cách yên lặng.
Trong vòng tay ấy, cả hai đều nhắm mắt lại. Bên ngoài, mưa đã tạnh, nắng ấm tràn vào phòng, như thể cả thế giới đang chúc mừng sinh nhật Rin bằng một khởi đầu mới.
ngày hôm đó , cả 2 được nghỉ , isagi bảo rin đợi nhà rồi chạy ra ngoài .
Rin không hiểu gì nhưng vẫn đợi , 1 lúc sau , isagi trở lại , trên tay ôm 1 bó hoa hồng . Isagi chìa bó hoa ra :" tặng rin nè " Rin chết sững.
Cậu nhìn chằm chằm vào bó hoa rực rỡ trong tay Isagi, ngọn lửa đỏ của từng cánh hoa phản chiếu trong mắt như đang thiêu đốt trái tim mình. "Cậu... làm trò gì thế?" – Rin cau mày, cố giấu sự bối rối, nhưng giọng lại run nhẹ. Isagi cười, có chút ngượng ngùng : " lần trước thấy quyển sách cậu đọc có truyền thuyết hoa hướng dương , tượng trưng tình cảm đơn phương, thủy chung nhưng không được đáp lại nên tặng rin hoa hồng , tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu"
Rin sững sờ, từng lời của Isagi như mũi tên bắn thẳng vào ngực. Cậu không ngờ tên ngốc này lại để tâm đến chi tiết nhỏ nhặt như vậy.
"Đồ dở hơi..." – Rin quay mặt đi, vành tai đỏ ửng. – "Ai thèm mấy thứ sến súa đó."
Isagi bật cười, không hề bị câu nói cay độc làm chùn bước. Cậu bước thêm một bước, đưa bó hoa sát hơn, giọng kiên định:
"Có thể cậu không cần. Nhưng tôi muốn. Tôi muốn để Rin biết rõ—tôi thích cậu, không phải thương hại, không phải bốc đồng. Mà là thật."
Trái tim Rin đập mạnh đến mức tay run lên khi nhận lấy bó hoa. Cánh hoa mềm mại chạm vào ngón tay, hương thơm ngọt ngào lan tỏa, khiến cậu thấy mình như kẻ bại trận.
"...Mày phiền chết đi được." – Rin khẽ thì thầm, nhưng ánh mắt khi nhìn Isagi lại đầy dịu dàng, không còn lẩn tránh. – "Đã vậy thì... từ giờ, chỉ được phiền một mình tao thôi."
Isagi tròn mắt, rồi nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời bùng lên. Cậu không kiềm được mà ôm chặt Rin, siết đến mức gần như nhấc bổng cậu khỏi mặt đất.
"Ừ! Tôi hứa. Chỉ phiền một mình Rin thôi."
Rin bị siết chặt, tức muốn chết, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, lần đầu tiên trong đời thấy hoa hồng đỏ không phải là thứ quá rực rỡ... mà vừa đủ để sưởi ấm trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com