Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Từ xưa tới giờ những gia tộc Vampire rất hùng mạnh, bây giờ còn hùng mạnh hơn. Họ sở hữu những tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, được con người phục vụ, có nhiều Vampire có thể như con người không sợ ánh sáng mặt trời . Hầu như bây giờ toàn vậy. Đôi khi có những bộ tộc không tốt lành gì mấy, nhưng Vampire vốn vậy mà. Nếu như những Vampire sống như con người, có nghĩa là có thể đi dưới trời nắng á?!? Là họ sẽ có riêng một trụ sở hút máu riêng luôn.Không phải lo đói, nhưng phải lựa chọn đúng người, là những người có thể giữ kính cái miệng của mình. Nếu không, sẽ bị thủ tiêu luôn. 

Mà giới thiệu như vậy chắc đủ rồi. Mặc dù hơi ngắn một tí

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Kya, ba ơi, mẹ ơi, con xin lỗi mà !?! Làm ơn hãy tỉnh dậy đi mà!? Đừng ngủ nữa!? Con x......"

Tôi mở mắt ra, lại là giấc mơ đó, vì đã quen với chuyện này nên cũng không có gì sợ hãi. Mặc dù thế, nó đã bám lấy tôi suốt 10 năm nay. Không chịu buông tha, không một ngày nào mà tôi không mơ thấy giấc mơ đó cả. Chỉ biết nén nỗi đau mà thức dậy. Hình như hôm nay tôi thức dậy sớm hơn bình thường đây, mặt trời còn chưa ló rạng nữa. Nhưng cũng phải dậy thôi, cũng may là hôm nay tôi trực nhật. Mặc dù trời vẫn còn rất sớm.

----------------------------------------------------

Nhìn ngôi trường lạnh lẽo đến phát sợ. Chắc bữa sau rút kinh nghiệm thôi. Tôi bước vào ngôi trường to lớn này, khi đi đến cửa lớp thì một bức thư được dán ngay cửa, còn ghi tên tôi nữa. 

Ai đã dán nó lên thế nhỉ?

 Tôi tự hỏi bản thân. Tôi bóc lá thư ấy ra, nhưng trong đó chỉ ghi một dòng duy nhất là................

Cậu còn nhớ tôi chứ, Len, tôi sẽ gặp lại cậu đó!!!!Hi

  Vì tôi chỉ nghĩ đó là trò đùa của ai đó nên cũng không quan tâm mấy. Cất nó vào túi rồi xách cây chổi rồi làm việc thôi.

------------------------------------------------

- Haizzzzzz, cuối cùng cũng xong!!_Tôi thở hắt ra rồi đưa tay lau mấy vệt mồ hôi trên trán. Và cũng đúng lúc cậu bạn của tôi đến. Cánh cửa mở ra, một cậu nhóc cao cũng bằng tôi, giơ tay lên rồi nói:

- Âu, Ohayo Len, sớm thế, cậu làm luôn phần của tớ rồi à!!!

- Umk, tại đến hơi sớm nên làm luôn rồi!!!

- Vậy thì cảm ơn luôn! So bài nhé, có nhiều bài tui làm không ra!

- Vậy thì dò, mà có chắc là có nhiều bài hay là như lần trước đó!!

-Đừng lo, ngồi xuống đi!!

Nói rồi tôi cùng cậu ấy ngồi xuống dò bài. À, quên chưa giới thiệu, đây là Gumiya, người bạn duy nhất của tôi. Do tôi có phần chán ghét bạn bè nên cũng không tiếp xúc nhiều, hiện tại tôi đang ở một mình. Đơn giản là vì, bố mẹ tôi đã qua đời cách đây 10 năm rồi, tất cả đều là do tôi, chỉ vì tôi đòi họ cho đi chơi nên mới.............Hãy bỏ qua chuyện này đi. Hiện tại tôi đang học năm nhất của trường Vocaloid này, tất nhiên là ở đây có rất nhiều học sinh vì đây là một ngôi trường lớn mà. 

Và mỗi lần đi ngang qua hành lang dẫn đến lớp học tôi lại có cảm giác hơi hơi ớn lạnh sóng lưng, Các nữ sinh cứ nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, nó hơi giống như.............................................. hình trái tim thì phải, và thế cứ mỗi ngày tôi lại đón nhận một câu nói của Gumiya "Ồ, cậu cũng đào hoa đó" xong rồi lại cười một nụ cười làm tôi chỉ biết "Hả?" một tiếng, lạ lùng thật.

-------------------------------------------

Hôm nay tiết học ở trường trôi nhanh thật, tôi chỉ biết là phải nhanh chóng về nhà. Khi về tới nhà, trên cửa có dán một bức thư...........

 Hình như nó hơi giống......

...tôi liền rút bức thư hồi sáng sớm ra, rất giống nhau, các chi tiết kể cả màu sắc, còn cả huy hiệu này nữa, hình như hơi giống một con dơi.........thì phải. Tôi bức vào nhà, khóa cửa. Đang định gỡ bức thư ra thì.....

~~~PHẬP~~~

- A, ư....

Hình như có cái gì vừa cắn vào cổ tôi, rất đau, từ khi bị nó cắn thì tất cả sức lực của tôi đều bị rút cạn, tôi cố gắng chống trả nhưng tôi lại không đủ khỏe, mọi thứ bắt đầu tối dần, rồi tôi không còn nhìn thấy gì cả, ý thức của tôi trôi vào bóng tối nhưng tôi vẫn nghe thoang thoảng một câu nói rất dễ chịu, đó là:

- Rất ngon đấy!!!

--------------------------------------------

- Ư....a, ủa, sao mình lại nằm ở đây?!

Khi tôi tỉnh dậy là đã nhìn thấy mình nằm ngay cửa rồi, thấy đau đau ở cổ, tôi đưa tay lên ngay cổ của mình,thì thấy máu ngay cổ.

-A, đau quá, máu à!!Ư, chắc là phải băng lại quá!!

Tôi liền cố gắng đứng dậy, thì thấy bức thư trên tay thì mở ra đọc, nhưng cũng giống bức thư hồi sáng nên chỉ vỏn vẹn có một câu là...........

Hôm nay được thử của cậu rồi, ngon lắm đó!!Cảm ơn nhé!! Tôi sẽ gặp lại cậu!!!

Cái gì vậy trời??

Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ

Đã trễ vậy rồi à!! Chết! Còn bài tập nữa chứ!! Hôm nay mình bị sao vậy chứ

Chỉ nghĩ luẩn quẫn rồi lên lầu rồi tắm rửa rồi làm bài.

..........- Khó chết đi được, hỗng lẽ hỏi bài của Gumiya. Mà khoan, hỏi nó thì được ích lợi gì!! 

............

.................

....................

......

- Ui, cái cổ đau chết đi được!!! ...................

.....................1 giờ sáng..........

~~~~~~Khò~~~~~~~

Đến tận 1 giờ sáng tôi mới ngủ, mà ngủ ngay trên bàn học nữa. Trong lúc ngủ cứ trằn trọc sao ấy, hình như tôi quên làm việc gì đó quan trọng thì phải, mà ngủ rồi, biết gì nữa đâu.

--------------------------------

- Oáp, sáng rồi à!! Mà hình như hôm qua mình không mơ thấy giấc mơ đó nữa, yên bình thật!!?

Tôi đứng dậy, vào phòng tắm rồi làm VSCN, sửa soạn rồi định ăn sáng, rồi lại nhìn lên đồng hồ

- Chết thật!! Tận 8 giờ 15 rồi!!Ăn sáng nửa chắc trễ mất!?! Bỏ đi.

Rồi tôi bước ra cửa, tôi rất bất ngờ, trước cửa có rất nhiều bức thư tất cả đều giống nhau, tôi lượm tất cả lên.

" Có số, vậy là phải xếp lại?!"_ Rồi bỗng nhớ ra là mình sắp trễ nên tôi chỉ kịp nhét mấy bức thư quái dị này vào trong cặp rồi phóng đến trường nhanh nhất có thể, trên đường đi tôi lại nhớ thêm một việc nữa............ là tôi quên mang cơm hộp, thế mới tức, chắc phải nhịn thêm cả bữa trưa nữa quá, nhưng tôi lại quên mất rằng tối qua, mình còn chưa đụng đến một hạt cơm nữa. Rồi phóng tới trường với tốc độ bàn thờ.

---------------------------------------------

Òi,  cuối cùng cũng xong chap này 

Nếu mấy bạn thấy hay thì nhớ vote nha!!!^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com