Chap 3
-.......ĐẦY TỚ CỦA TÔI!
-----Và sau đó là những giây phút yên bình( hãy hiểu theo nghĩa đen nhá)-----
- C.....cái gì?_Len trưng ra bộ mặt không hiểu gì.
- Rõ ràng là cậu đâu có lãng tai đâu đúng không?_Rin nản
- Thì đúng là như vậy! Nhưng cô đang đùa đúng không?
- Không đâu! Nghiêm túc đấy!
-Nhưng mà tại sao cơ chứ?
-Ủa, trong thư tui nói rồi mà!
- Cái chuyện nợ một mạng hả?
-Ừ!
-Nhưng tôi đã gặp cô đâu?
- Vào cái ngày đau khổ nhất của cậu đó!_Rin nói quay mặt sang một bên.
Phập!?
-Là....là vào ngày đó à!_Giọng Len nhỏ dần, khuôn mặt đen dần_Cô có thể kể lại không!
-Nếu như cậu muốn!
Rồi cả hai ngồi xuống, Gumi và Gumiya cũng tới ngồi bên cạnh Rin và Len.
- Đó là vào ngày....................
~~~~~~~~~~27-12-20xx~~~~~~~~~~
- Hôm nay ta sẽ đi dạo!_Cô bé có mái tóc vàng nói.
-Vâng!
Rồi cô bé tóc vàng đó đã đi ra vùng núi hiểm, và cô bé tóc vàng đó là tôi. Thường thì những ma cà rồng như chúng tôi có sức khỏe tốt. Có thể nhảy rất cao, hoặc chạy rất nhanh, và đó là lí do tôi có rất nhiều cúp vàng trong việc thi chạy.
Rồi tôi đi loanh quanh để chờ họ hoàn thành tiệc sinh nhật của tôi. Thấy cảnh đẹp nên tôi ngồi lại một vị trí êm ái. Vừa ngắm cảnh vừa lướt phây-bút trong đầu của ẻm.
Rồi nhìn xuống đường, đúng lúc đó, một chiếc xe tải lớn bị mất phanh đang chạy nhanh về phía còn lại, xui thay đúng lúc đó, một chiếc xe ô tô đang chạy theo chiều ngược lại, khi thấy chiếc xe tải, người lái đã quẹo chiếc xe qua hướng khác nhưng do quá đà, chiếc xe đã lao xuống vực. Và trong đó là.........gia đình nhà Kagamine.
Rồi tôi đã nhảy xuống đó, xem có ai đã "die" chưa! Nhưng khi xuống dưới đó, có lẽ đó là bố mẹ của cậu, họ đã ôm cậu rất chặt, mặc kệ trên người của mình có bị thương bao nhiêu, họ vẫn cố gắng bảo vệ cậu, ôm chặt trong lòng, không buông ra. Khi xuống tới nơi, nhìn vào trong đấy, họ.........đã mỉm cười với tôi, có lẽ là vì, cũng có người cứu đứa con duy nhất của họ. Xong rồi mắt hai người họ nhắm lại, tay buông cậu ra, và lúc đó cậu đã ngất do cú sốc quá lớn.
Tôi kéo cậu ra, lấy máu của họ bôi lên người cậu, sẵn tiện nến luôn một ít, và lúc đó tôi đã quyết định. Cậu là người được chọn. Rồi ôm cậu đi đến bệnh viện, mặc dù hơi xa, nhưng tôi vẫn phải đi vì...... bố mẹ của cậu đã tin tưởng vào tôi. Đặt cậu trước bệnh viện, rồi rời khỏi đó.
-------------------------
-..................và đó là toàn bộ câu chuyện!_Rin với tay lấy chai nước ép táo mà uống.
- Họ đã bảo vệ tôi!_Len cúi gầm mặt xuống.
Rin nhận thấy Len đang buồn, cùng lúc nhớ thêm một chuyện quan trọng chưa nói nên...... mình phải nói thôi.
- À, quên chưa nói! Tôi lỡ cướp mất first kiss của cậu rồi!_Xong rồi tu một hơi dài hết chai nước ép.
- CÁI GÌ?
- Ahihi....._ Gumi và Gumiya đang cười một nụ cười thâm độc.
- Để đánh dấu chủ quyền thôi mà! Làm gì ghê thế!
- Nhưng đó là nụ hôn đầu của tôi, first kiss đó!_Len gào thét.
- Cuối cùng cũng hết buồn rồi!
- Ơ.......
Rồi Len ngồi xuống.
- Nói cho tôi biết cô là ai đi?
- Tôi...... là một Vampire lai con người!
- Tôi......đang nghe nhầm à!
- Và công việc cậu làm rất có ý nghĩa đó!
-Ý nghĩa?
- Là một công việc rất có ý nghĩa, là hiến máu nhân đạo, là một công việc rất có ý nghĩa đúng không? Hiến cho những người thiếu máu sắp chết vì đói!
- Đ......đùa đúng không ?
- Không! Gumi! Làm mẫu đi!
- OK!_Gumi trả lời sau đó Gumiya đưa tay của mình lên. Gumi đưa miệng tới cổ tay của Gumiya rồi..
PHẬT!?
Gumiya đang trong tình trạng cố chịu đau, còn Gumi thì rất thoải mái. Tự dưng Rin xen vào.
- Này! Bà mà hút tiếp nữa là ổng ngủm thiệt đó!
- Ơ, a, xin lỗi ông nha Gumiya!_ Gumi xin lỗi rồi lấy băng ra băng cho Gumiya.
Còn Gumiya với khuôn mặt thiếu muối nói_ Tui thấy bà sắp giết tui thì còn có!
Còn Len đang trong tình trạng đơ không thể tin nổi vào mắt mình.
- Này! Chết chưa?_ Rin chọc má Len hỏi.
- Bữa sau lại tốn tiền đi khám mắt nữa rồi!
Rồi Rin nói tiếp.
- Và từ giờ cậu sẽ là nô lệ của tui! Và công việc cậu phải làm mỗi ngày là đó!_Rồi Rin chỉ tay vào hai cái đầu màu xanh. Gumiya nhìn Len rồi giơ tay lên.
- Tui hiểu mà!
Len chỉ biết ngồi tại chỗ rồi vẫn vơ suy nghĩ " Cuộc đời........không thể tả được !"
Rồi Rin đứng dậy nói.
- Ít nhất là cậu cũng nên cho tui bữa trưa đi chứ! Sắp vào học rồi!
Ọc ọc ọc~~~~~~~
-Haha, Tự dưng tôi nhớ ra một chuyện, hình như hôm qua với hôm nay tôi chưa ăn cơm!_Len nói với nụ cười xấu hổ.
- Uầy, đành nhịn trưa vậy!
Rồi Rin lấy đâu ra mấy hộp bento thêm tấm thảm, rồi cả nhóm ngồi xuống, thưởng thức hộp bento, còn về phần Len, cậu thực sự hạnh phúc khi được ăn những món ngon như thế này. Hay là do cậu quá đói nhỉ? Hihi
--------------------------
Mình thật sự rất vui khi mấy bạn vote cho mình.
Vui lắm luôn á! Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên được các bạn ủng hộ mình rất vui!
Mình mong là sẽ có nhiều người theo dõi!
Arigato mina-sannnnnn!~~~~~
By Tagami---------bởi tay Inu- tan!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com