Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hy vọng

- Lenny... - cô thì thầm, dần chìm vào cơn mê man

<><><><><><><><><><><><><><><><>

- Ngốc quá... Tớ sẽ chờ mà?

- Thật ư...?

- Ừ! Giữa đồi hoa mặt trời này! Tớ thề sẽ mãi chờ Helianthus!

...

- Lenny...

- Helianthus...

- Anh sẽ mãi chờ... phải không?

- Ừ! Chúng ta đã hứa rồi mà!

- Tạm biệt... Lenny...

- Đừng khóc nào, anh muốn tiễn Helianthus đi trong vui vẻ.

- Hức... Vâng...

- Tạm biệt, cô gái hoa mặt trời của anh!

...

- Lenny, em về rồi!

- Gia đình nó chuyển qua Mỹ từ nửa năm trước rồi!

<><><><><><><><><><><><><><><><>

- Anh đã hứa rồi mà...

Rin thều thào, nước mắt cứ rơi trong khi ngủ.

- Sao lại đi chứ...

- Reeeeeng!!! Reeeeeng!!!

Chuông báo thức hình quả cam rung lên, vang ra tiếng kêu chói tai.

- Píp!

Cô vươn tay tắt đi, rồi lại kéo chăn chùm kín đầu.

- Rinny, con không xuống ăn sáng sao? - tiếng mẹ cô vọng từ ngoài cửa vào

- Không ạ.

- Mẹ đi ra ngoài một chút, con có đi không?

- Không ạ.

- Vậy... nghỉ ngơi chút nhé.

- Vâng.

Rin đáp qua loa vài câu, lại nhắm mắt lại.

"Lenny không còn ở đây nữa rồi..."

Ánh mắt cô chợt trở nên vô hồn, nước mắt lại trào ra.

Mãi một hồi lâu sau, Rin mới có thể ra khỏi giường.

Cô đang bước đi, cơ thể đột nhiên chao đảo, người ngã sang phía bên cạnh, may mắn tựa được vào kệ sách.

"Bộp!"

Cuốn album nhỏ nhắn rơi xuống, Rin đưa mắt nhìn nó, bàn tay trắng nõn lật lật vài trang.

Những bức ảnh nhỏ nhắn ngộ nghĩnh hiện rõ ra, trên mỗi tấm hình đều là hai đứa nhóc tầm 5 tuổi với mái tóc vàng óng cùng nụ cười rạng rỡ trên môi.

- Lenny...

Nước mắt cô lại rơi.

- Hức... Lenny à...

Rin đã mong chờ ngày được quay lại nơi đây biết bao nhiêu, mong chờ ngày được gặp lại chàng trai mà cô yêu biết bao nhiêu.

Nhưng... khi quay lại, tất cả đều tan biến.

Đồi Hoa Mặt Trời vẫn còn đó, vẫn nở rộ rực rỡ như xưa, vẫn vươn mình theo nắng như xưa. Chỉ khác... đã không còn hai đứa trẻ tóc vàng cười đùa giữa đồi hoa ấy nữa...

Thiếu nữ với mái tóc vàng óng ngồi bệt dưới đất, cặp mắt xanh lạnh lẽo vô hồn, bờ môi anh đào mấp máy định nói gì đó nhưng nghẹn lại, bàn tay trắng nõn ôm lấy cuốn album vào lòng. Bộ váy lụa trắng khẽ đung đưa trong gió, nổi bật trên làn da nhợt nhạt của cô.

Rin lúc này tựa như một con búp bê sứ, chạm nhẹ là đổ vỡ tan tành. Cô cũng tựa như một thiên thần tội nghiệp đang rơi nước mắt.

- Rinny!

Rin mặc kệ, cô chẳng buồn nhếch mồm lên dù biết đó là mẹ.

- Rinny!

- Rinny à! Mẹ có nghe tin mới!

Rin hơi ngước về phía cửa phòng, song vẫn không thèm trả lời lại.

- Gia đình Lenny quyết định cuối tuần này sẽ đưa Lenny trở về Tokyo, còn bố mẹ thằng bé thì ở lại Mỹ!

Cô sững người, đột nhiên bật phắt dậy, chạy ra ngoài.

- Mẹ nói thật chứ?!

Mẹ Rin thấy cô đột nhiên lao ra liền bị dọa hú hồn, bà vuốt vuốt ngực, cười cười:

- Ừ, không sai đâu.

Biểu hiện vui tươi hiện rõ trên gương mặt khả ái đáng yêu của Rin, cô cười rạng rỡ.

- Cuối tuần này chúng ta quay lại Tokyo được không mẹ?

- Ừ, con gái yêu!

- Yatta~ Yêu mẹ nhấttt!

- Haha... Con bé này...

Tối hôm đó, cuối cùng Rin cũng có được một giấc ngủ ngon.

Gương mặt bầu bĩnh nhỏ nhắn vùi vào gối, bỗng nhoẻn một nụ cười đáng yêu mộng mơ của thiếu nữ.

Hiện tại, hãy cứ để cô hạnh phúc như vậy đi...

--------

NewYork - Mỹ:

- Ba mẹ nói thật chứ?!

Từ căn hộ của một tòa chung cư cao cấp, vọng ra tiếng hét kích động của một thiếu niên.

- Ừ, không lừa con đâu!

Bà Kagamine ngồi trên ghế khẽ cười nhìn cậu con trai của mình.

Chàng thiếu niên tóc vàng nở nụ cười hạnh phúc.

- Yêu ba mẹ nhất! Vậy là con sắp được gặp lại cô ấy rồi!

Thiếu niên tóc vàng vẻ chạy vào phòng của mình.

- Haha... Thằng bé thật là...!

- Nó hạnh phúc là được rồi, bà nó nhỉ?

- Vâng, Helianthus là một cô bé tốt mà.

Anh nằm trên giường, lăn lộn mãi không ngủ được. Cuối tuần là đã có thể gặp lại người con gái mà anh yêu - Helianthus.

Nụ cười hạnh phúc lại xuất hiện trên gương mặt điển trai ấy.

Cứ thế, anh thiếp đi trong hạnh phúc, chẳng thèm cởi bộ vest mặc khi vừa đi làm về ra.

Dù khoảng cách có về không gian, có về thời gian, hai trái tim ấy vẫn luôn hướng về nhau, hai lí trí ấy vẫn luôn nhớ đến hình bóng nhau.

Họ sẽ gặp lại nhau ở thủ đô của Nhật Bản - Tokyo.

Trong giấc ngủ đêm ấy, cô đã mơ về anh và anh cũng đã mơ về cô.

"Lenny..."

" Helianthus..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com