Chap 4
------------------Trường Vocaloid------------------
Vừa mới đến lớp IA đã thấy rin ngồi trên chiếc bàn học, đôi mắt màu biển vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ , những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm tóc cô bay lên nhẹ nhàng,hình như đang chờ ai đó (misa: còn chờ ai ngoài anh len đây ),thấy vậy IA chạy lại bàn cô dịu dàng hỏi
-Rin cậu ổn chứ ( misa : ổn làm sao hả IA rin tối qua thức đến lúc 3h sáng đó ,cô cũng không ăn gì luôn.-IA: hu hu tội cho con bạn của tôi quá)
Rin quay sang IA nở một nụ cười thật tươi rồi nói
-Tớ ổn mà IA, xin lỗi vì đã làm cho cậu lo lắng trong mấy ngày qua nha
Nhìn thấy nụ cười của rin trong lòng IA nhẹ hẳn đi, nhưng cô đâu biết rằng phía sau nụ cười thân thiện đó lại là những giọt nước mắt đau khổ mà rin không muốn cho IA biết,các giờ học hôm nay như trôi qua nhanh hơn ,đã đến giờ ăn trưa rin đi đến carteen với IA
---------------Carteen-------------
-Rin cậu muốn ăn gì để tớ đi gọi
-Umk cho tớ 1 phần cari và 1 ly nước cam nha
-Umk để tớ đi gọi
Nói xong IA chạy đến chỗ bán hàng còn rin thì cô đi lại 1 chiếc bàn gần đó, cô ngồi xuống cầm chiếc máy apple đời mới nhất, cô cắm tai nghe màu trắng vào rồi thông thả nghe bản nhạc cô và len thích nhất, một giọng nói đột ngột vang lên
-Rin
1 giây
.
.
.
2 giây
Có lẽ cô không nghe
.
.
.
Thêm 1 giây nữa IA có lẽ đã mất kiên nhẫn lần này cô hét thật to
-RIN, CẬU TỈNH NGỦ CHƯA HẢ
Câu nói này của IA có lẽ đã đánh thức rin nhưng cũng thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt trong carteen, cô gượng cười nói
- Cho tớ xin lỗi tớ chỉ đang đánh thức cô bạn thôi mọi người cứ ăn đi đừng để tâm
Thế là mọi người quay lại tiếp tục làm công việc của mình, IA nhìn rin bằng ánh mắt lo lắng cô hỏi
-Rin, cậu đang nhớ len phải không
Câu nói của IA làm rin giật cả mình, khoé mắt cô đã ửng đỏ nhưng cô không dám khóc, làm rin buộc miệng nói
-La...làm sao cậu biết
IA nở 1 nụ cười dịu dàng, trả lời rin
-Đơn nhiên rồi, chúng ta là BFF từ nhỏ mà làm gì có chuyện tớ không biết cảm xúc của cậu chứ
( misa: BFF là best friend forever nha )
Lúc này nước mắt của rin đã tuôn ra cô khóc rất nhỏ nên không ai có thể nghe thấy ngoài IA
-Đúng, cậu nói rất đúng, tớ nhớ len làm sao tớ không thể không nhớ cậu ấy được chứ, cậu ấy là cuộc sống của tớ, mất cậu ấy tớ như mất đi trái tim mình vậy
IA thấy rin khóc cô hoảng lắm nhưng cô đành phải đứng lên khỏi chiếc ghế lại gần rin và ôm cô vào lòng nói
-Rin cậu đúng là đồ ngốc mà
Giờ ra về
IA cùng rin đi về nhà đứng trước cổng nhà rin ,IA nói lời chào tạm biệt nhưng sau khi IA đi lại có 1 cô gái tóc xanh chạy lại ôm rin, vì chạy quá nhanh nên cô làm cho rin mất đà ngã xuống, ( misa:đơn nhiên không ai khác đó là miku) miku giả vờ khóc nói
-Chị... chị dâu sao chị lại không đến thăm em vậy về nước mấy ngày mà không thấy chị thăm hỏi gì cả biết em đau lòng lắm không(misa: wadiễn hay ghê nha miku. miku: lắm chuyện đánh tiếp đi)
-Miku à cậu không cần gọi tớ là chị dâu nữa đâu,vì có thể nói tớ không liên quan gì đến len nữa rồi
Rin nở 1 cười mà cô cho là hạnh phúc nhất nhìn miku nhưng ẩn sâu sau những lời nói đó là hàng ngàn con dao đang đâm vào rin, miku thấy vậy vội lắc rin hét
-Không chị không được nói vậy chị là chị dâu của em không ai có thể thay thế cả
Miku ôm chặt rin không cho cô đi dù chỉ nữa bước , rin bật cười nói với miku
-Không ai có thể thay thế sao miku, không cậu nhầm rồi, len đã có người khác rồi và đó không phải là tớ
-Không chị nhầm rồi, chị nhầm rồi rin không phải như vậy đâu. miku lo lắng cái lại rin
-Vậy thì nói cho tớ biết đi vì sao,VÌ SAO CHỨ, VÌ SAO LEN LẠI BỎ TỚ
Rin tuyệt vọng gào thét hai hàng nước mắt vẫn còn rơi trên má cô, miku vội ôm lấy rin nói
-Chị dâu thân yêu em đến đây để cho chị biết đây
end chap hi vọng mọi người đừng vì chap quá nhảm mà ném đá t/g nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com