Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Kế hoạch tỏ tình (2)

Địa điểm thứ hai, nơi diễn ra kế hoạch tiếp theo là trò chơi trượt thác nước nổi tiếng ở công viên giải trí này, không dành cho người yếu tim. Ở đây, sẽ do Gumi và Gumiya tiếp đãi hai người đó, trong vai trò của người điều khiển tàu và người tham gia. Gumi sẽ điều khiển tàu từ phòng điều khiển, vì đối với cô, điều khiển các thiết bị máy móc dễ như chơi game vậy. Còn Gumiya sẽ giả dạng người chơi để nắm bắt tình hình.

"Anou, Luka-san, cô thật sự muốn chơi trò này à?". Gakupo ngạc nhiên hỏi, anh hoàn toàn không nghĩ tới việc một cô gái mỏng manh như vậy lại muốn chơi một trò chơi mang tính mạo hiểm cao như trò trượt thác nước này.

Luka e thẹn gật đầu: "Vâng...Đôi lúc, tôi cũng rất muốn thử những trò cảm giác mạnh này. Vì trước đây chưa chơi lần nào, nên lần này muốn thử qua..."

Thật ra, đó là một phần trong kế hoạch. 

Sau khi ăn sáng xong, hai người sẽ đi dạo và bắt đầu chơi các trò chơi trong công viên giải trí, và lúc này Luka chỉ cần làm theo kế hoạch là được rồi. Gakupo cũng không để ý lắm, chủ yếu là anh muốn người bên cạnh vui vẻ là được rồi.

"Vậy chúng ta chơi thôi! Để tôi đi mua vé, cô chờ một chút nhé!". Gakupo tươi cười nhìn Luka, rồi chạy tới quầy mua vé. Xong xuôi, anh nắm lấy tay Luka làm cô có chút bất ngờ: "Đi thôi nào!"

Luka hơi đỏ mặt, gật nhẹ. "Ừm!"

Hai người lại nắm tay nhau bước vào. Soát vé xong, Luka và Gakupo cùng ngồi lên tàu, và chờ nhân viên trò chơi kiểm tra và cố định lại đai an toàn. 

Luka hơi đổ mồ hôi hột, nhìn xuống dưới với độ cao ước chừng hơn 2000 mét từ con tàu xuống mặt hồ. Nói là trượt thác, nhưng về căn bản, trò này cũng không khác gì trò "Tàu lượn siêu tốc" cả. Chỉ khác ở chỗ, thay vì trượt đường ray, con tàu này lại trượt trực tiếp trên con thác dốc và còn được chia thành từng khúc dài cho tới khi trượt xuống được mặt hồ. Tóm lại, trò này độ mạo hiểm cực cao.

Luka lúc này mới cảm thấy chột dạ, nuốt nước bọt một cách nặng nề. Đang định buông xuôi tất cả thì bỗng một bàn tay đặt lên tay cô, cùng với một lời động viên nhẹ nhàng:

"Đừng sợ, đã có tôi ở đây rồi! Cứ thả lỏng xuống, hít sâu vào!"

Gakupo cười hiền nhìn Luka, nắm chặt lấy tay cô.

"Dạ...dạ...". Luka thoáng chốc lại đỏ mặt, cứ vô thức gật đầu.

Hai người mải mê cười cười nói nói, nắm tay nắm chân tình cảm mà hoàn toàn không biết rằng ở ghế đằng sau, người nào đó đang đội mũ trùm làm che đi hơn nửa khuôn mặt đang khúc khích cười. Người đó không ai khác chính là Gumiya, lúc này cậu đang cầm chiếc smartphone bật chế độ gọi điện thoại chìa ra đằng trước một cách kín đáo để thu âm hai người.

Các thanh âm kia đều đã lọt hết vào tai của Gumi, người nối máy với Gumiya. Cô liền bụm miệng cười. Chậc chậc, tình củm, tình củm quá! Sến hết lỗ tai cô rồi này!!

"Bắt đầu đi, Gumi~". Gumiya khoái trá ra lệnh khởi động, và đáp lại cậu là một tiếng "OK~" rõ to của Gumi từ đầu máy bên kia.

Sau khi xác nhận toàn bộ hành khách đều đã được đeo đai an toàn xong, Gumi bắt đầu kéo cần khởi động tàu ở phòng điều khiển, trong miệng ngâm nga một khúc ca yêu đời, bỏ mặc luôn người bị cô trói và lột sạch trang phục làm việc đang ưm ưm trong cổ họng vì bị nhét giẻ lau vào miệng ở dưới đất. Không ai khác, đó chính là người đảm nhiệm việc điều khiển tàu thật sự của trò chơi đã bị cả Gumi và Gumiya bạo hành trong thầm lặng và chiếm đoạt quyền điều khiển tàu của ông =.=. 

Tàu luôn được khởi động với chế độ lướt bình thường, nhưng Gumi đã chỉnh cho nó thành chế độ nhanh nhất.

Con tàu mới bắt đầu chuyển động đã lao nhanh vun vút như gió khiến Luka không kịp chuẩn bị, cả thân người bé nhỏ liền đổ ụp về phía sau, dính chặt lấy mặt ghế. Âm thanh cũng không nghe được gì ngoài tiếng gió ù ù. 

Luka thật sự bị hoảng loạn, mồ hôi mồ kê thi nhau túa ra, còn có cả nước mắt. Và mấy hành khách (trừ Gumiya) cũng đều không thua kém gì cô cả, thậm chí còn hét to đến điếc tai. Mấy nhóc thiên tài này không phải làm quá rồi đấy chứ!!!???

Luka sợ đến mức không dám hé mắt nhìn, đành phó mặc cho số phận. Nhưng lại hoàn toàn không để ý, bàn tay trắng ngần của cô đang nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Gakupo làm anh hơi đỏ mặt. Trái lại với Luka, Gakupo lại khá điềm tĩnh đến lạ thường. Lí do là nhà anh có truyền thống rèn luyện con cái từ bé để họ trở nên mạnh mẽ như một...samurai. Nên lúc này, Gakupo đang thầm cảm ơn truyền thống quái quỉ từ đời ông cha lắm lắm. 

20 phút bão táp trôi qua, rốt cục con tàu đã dừng lại sau khi trượt trên mặt dốc từ độ cao 2000 mét và đáp ùm xuống mặt hồ trong sự la hét đầy phấn khởi của các hành khách tham gia. Gumiya không vội lẻn đi, mà giả vờ xuống từ từ để nghe ngóng thêm về đôi kia.

Thật ra, chính cậu cũng đang thầm nguyền rủa chuyến đi này. Hại đôi tai của cậu giờ chẳng nghe được gì ngoài mấy tiếng ù ù do đã hứng trọn không biết bao nhiêu tiếng hét oanh liệt của các hành khách. Gumiya lầm bầm, thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu chơi trò này. 

Lại nói về cặp đôi Luka và Gakupo, lúc này, anh đang đỡ cô thoát khỏi nơi chơi trò trượt thác nước. Gakupo liền dìu Luka nghỉ ngơi trên một băng ghế dài, rồi chạy đi đâu đó. Một lát sau, Gakupo chìa ra trước mặt Luka một que kem ốc quế màu hồng, bên trên còn có gắn một quả dâu trông rất ngon mắt. Luka liền nhẹ nhàng nhận lấy.

"Cảm...cảm ơn anh..."

"Không có gì, nhưng trông cô mệt mỏi quá đấy. Lần sau đừng thử những trò này nếu không đủ sức chứ!!". Gakupo cốc nhẹ đầu cô gái bên cạnh, giọng trách cứ, ánh mắt còn mang thêm vài phần lo lắng.

"Xin...xin lỗi, là do tôi quá tò mò...". Luka không để ý đến, chỉ ngoan ngoãn ăn kem.

"Thật là...". Gakupo khẽ thở dài.

"Anou, vị của anh là gì vậy?". Luka tò mò nhìn chằm chằm vào cây kem màu tím của Gakupo, hỏi.

"Vị việt quất, ngon lắm, cô muốn thử không?". Gakupo vui vẻ chìa cây kem của mình ra, tươi cười nói, quên luôn bộ dạng lúc nãy của mình.

"Thử...thử á???". Đầu Luka nổ oành một cái. Đây...đây không phải là hôn gián tiếp sao?? Cô liền nhanh chóng lắc lắc đầu, gương mặt đỏ hơn trái ớt. "Cảm...cảm ơn!!! Không cần đâu!!"

"Vậy à...". Gakupo nhìn gương mặt của Luka thì cảm thấy có chút buồn cười, nhưng anh chỉ dám cười thầm trong lòng. Cô gái này...quả thật rất rất đáng yêu! Nhìn dáng vẻ ăn kem ngon lành của Luka, anh lại cảm thấy trái tim đập mạnh hơn trước. Đây là cảm giác gì đây?

Gakupo vốn không thích chuyện tình cảm, vì anh nghĩ rằng nó không cần thiết. Chẳng qua là do bị cha mẹ bắt ép dữ dội quá mới phải miễn cưỡng đồng ý đi xem mắt, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng vừa ý ai. Cho đến khi anh gặp Luka lúc cô đụng phải người anh vào ngày đó... Lúc đầu, Gakupo vẫn chưa có cảm giác gì, nhưng càng về sau càng nhìn hình ảnh Luka say sưa giảng bài, tận tâm với công việc, hình ảnh nhỏ bé đó lại khắc sâu trong tim anh. Cho đến hôm nay được Luka mời đi chơi, Gakupo còn mừng đến mức quên cả ăn sáng. Anh còn tự hỏi liệu hôm nay mình có ăn nhầm cái gì không nữa? (T/g: là anh biết yêu rồi đó anh giai ạ :vv!)

Luka đang ăn kem ngon lành chợt có cảm giác bị nhìn chằm chằm, liền quay sang bên cạnh. Và cứ thế, bốn mắt gặp nhau. 

"A, xin lỗi...". Luka vội quay về hướng khác, che đi đôi má đỏ ửng của mình.

Gakupo vẫn im lặng, chợt anh đưa một tay về phía má Luka, quệt nhẹ vết kem trên miệng cô và khẽ liếm ngón tay dính kem. "Cô dính kem này!"

"A...". Luka hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Gakupo, cả thân người liền đơ ra, mặt đỏ như gấc chín.

Tất thảy các hành động thân mật trên, đã được hai bạn trẻ Gumi và Gumiya núp ở một nơi gần đó thu hết vào tầm mắt và khúc khích cười, riêng Gumi còn rất "hậu đãi" quay lại cảnh này và bật chế độ Facetime cho lũ còn lại xem.

Cả lũ xem xong liền nổi hết da gà da vịt lên, thậm chí còn không tin vào mắt của mình. Ông thầy hiệu trưởng chua ngoa luôn bắt bẻ cả đám mà cũng có lúc lãng mạn thế này á =3= ?? Quả là nhìn không ra nha.

"Vậy được tính là hoàn thành nhiệm vụ chưa?". Gumi vẫn còn khúc khích cười, hỏi cô bạn thân qua điện thoại.

Rin lúc này đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ cùng với Miku, sau khi xem xong liền gật gật đầu, ôm lấy cánh tay nổi đầy da gà của mình, khóe môi hơi co giật. "Được, kế hoạch thứ hai, thành công mĩ mãn!". Đoạn, cô liền gọi điện cho Mikuo. "Sắp tới là đến lượt hai người đấy, Mikuo, Len chết bầm!"

Bên kia đầu dây, gương mặt đẹp trai của Len khẽ chảy đầy hắc tuyến, đôi mày của cậu co giật liên hồi.

"Cô gọi ai là đồ chết bầm đấy hử?"

"Kêu tên ai thì người đó tự nhận thôi!". Rin cũng chả vừa, đốp lại tên kia.

"Khi xong cái kế hoạch khỉ gió này, về nhà cô chết với tôi!". Len lầm bầm qua điện thoại. Lúc này, ở đầu dây bên kia, Rin mới bắt đầu cảm thấy chột dạ. Ài, đời quả là bể khổ ~(ㄒoㄒ)~!!

Mikuo vội vã giật lấy cái điện thoại khi nhìn thấy nó có nguy cơ bị Len bóp nát, cười khổ một tiếng.

"Được rồi, được rồi, bọn này đã rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com