Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22:

Viết fic trong một cái tâm trạng không hề ổn một chút nào thì sẽ như thế nào ?

Hôm nay lại là một ngày mới nhưng có lẽ... chỉ mới với mọi người thôi, chứ không phải đối với ai đó.

- Chết tiệt !!!!!!! AAAAAAAAAA !!!!!!!! MUỐN NGỦ !!!!!!!!!!!!!!!!!! - Rin trên đường đi học không ngừng gào thét. AAAAAAA, nó còn chưa có ngủ đủ tám tiếng một ngày đâu đấy !!!!!!!!! Đã thế bây giờ lại còn sắp muộn học. Huhuhuhu có ai thương cho số phận của nó không ??? Đã không được ngủ lại còn sắp bị trễ, đúng là số con ruồi !!!!!

Vào đến lớp, nó thở hồng hộc, tóc tai bù xù, cái nơ thỏ rũ xuống. Nó lê lết vào lớp rồi đập luôn mặt xuống bàn muốn ngủ một giấc nhưng có vẻ như ông trời không thương nó rồi.

- KAGAMINE RIN !!!!!! EM LẠI DÁM NGỦ TRONG TIẾT CỦA TÔI !!!!!!!!! - Giáo viên toán trên bục như phát điên. Cầm thước đập rầm rầm vào bảng làm nó muốn ngủ cũng không xong. Nó chau mày ngóc đầu dậy.

- Hả ?

- Em lại còn dám 'hả' ??? Kagamine Rin, ra ngoài hành lang đứng cho tôi !!!!!! - Giáo viên toán phát cáu với thái độ của nó liền bắt nó ra ngoài hành lang đứng phạt.

Nó không nói nhiều, liền đứng dậy, một mạch đi ra khỏi cửa, không buồn quay đầu lại mà nói một câu:

- Em đi !

Rồi đóng cửa rầm. Mọi người trong lớp ngơ ngác nhìn nó. Chỉ có Rinto là thở dài.

- Nè nè Rinto ! - Lenka ngồi bên cạnh khều khều tay Rinto gọi.

- Hửm ?

- Rin - chan hôm nay sao vậy ?

- Nó lại bị thiếu ngủ ấy mà - Rinto thờ ơ trả lời. Chuyện thường thôi, thường thôi.

- Thiếu ngủ ???

- Thì là...

- Hai em bàn cuối đứng dậy cho tôi !!!!!!! 

- A ! - Hai bạn đồng thanh.

- Lên bảng giải bài này cho tôi !

Hai bạn đứng dậy nhưng lại có sắc thái biểu cảm khác nhau. Một người thì ung dung, một người thì sợ đến mặt tái mét. Rinto rất thản nhiên cho tay vào túi quần, ung dung đi lên, cầm phấn, viết viết tính tính xong bùm. Bài toán ra kết quả.

- Em về chỗ. Em kia, lên đây ! - Giáo viên đẩy gọng kính nói. Tia nắng bên ngoài chiếu vào làm cho gọng kính lóe lên một tia sáng rất nguy hiểm.

- Dạ... thưa cô - Lenka lắp bắp trả lời rồi đi lên bảng. Tay cầm phấn, nhìn bài toán mà nghĩ ngợi. Khó quá má ơi ! Nhìn bài toán mà như nhìn tiếng Lào thế này.

- Em không làm được ? - Giáo viên vắt chéo chân, tay cầm bút.

- Dạ... - Lenka thấp đầu trả lời.

- Được, chép phạt cho tôi 100 lần 'Từ nay em sẽ không nói chuyện trong giờ học', lấy chữ kí của phụ huynh và ngày mai nộp cho tôi. Không có thì cứ tiếp tục chép tiếp 200 lần cho tôi.

- Vâng - Lenka vâng vâng. Nhưng trong lòng thì lại phồng má, bĩu môi không phục.

Rengg Rengg

Tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc. Học sinh ào ào như chợ vỡ ra sân trường đùa nghịch. 

- Rin - Len đứng trước mặt Rin mà lên tiếng. Đôi mắt ngái ngủ mở lên, nhìn Len ngơ ngác.

- Oa ~ Len - Rin đáp.

- Tối qua ngủ không đủ sao ? - Len lo lắng hỏi. Bá đạo quá, đến cả đứng cũng ngủ được nữa.

- Ừm - Rin ậm ừ. Tối hôm qua mải nghĩ quá nên mất ngủ. Đến hơn 2 giờ sáng mới có thể chợp mắt.

- Thế thì lên đây ! - Len nắm lấy cổ tay Rin, nháy mắt tinh nghịch nói rồi kéo nó chạy đi. Rin 'Á' một tiếng vì bị kéo đi bất ngờ nhưng cũng chạy theo. 

Rengg rengg

Tiếng chuông lại vang lên, học sinh lại vào lớp học bình thường nhưng lại mang vẻ không cam tâm.

- Nè Len, hết giờ rồi ! Vào lớp đi ! - Rin lên tiếng. Nó không có muốn Len cúp học đâu nha. Mặc dù là hôm nay nó hơi bị khó chịu.

- Kệ đi ! Cúp học một tiết cũng không chết ai ! - Len cười rồi mở cánh cửa trước mặt ra. Ánh sáng chiếu vào trong hành lang tối, làm mắt Rin hơi chói.

- Sân thượng ?

- Phải ! - Len cười rồi lại kéo tay Rin đi, ngồi xuống đằng sau bức tường - nơi duy nhất có bóng trên này.Len ngồi xuống, kéo tay Rin và trong khi nó còn chưa kịp tình hình, nó đã nằm yêu vị trên đùi Len rồi.

Len vuốt mái tóc nó, ôn nhu mà nói:

- Ngủ đi !

- Ukm - Rin lúc đầu rất muốn phản kháng nhưng thực sự không thể được. Thực sự rất thoải mái, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

- Ngủ ngon ! - Len mỉm cười, ôn nhu cùng dịu dàng. Trên nét mặt cậu lúc này chỉ có yêu thương. Nhìn khuôn mặt yên bình của nó khi ngủ, liền cảm thấy trái tim hơi nhói một chút. Mọi khi nó rất hay cười, hay vui vẻ nhưng nếu là như vậy, sao khi ngủ lại trông có vẻ thanh thản như vậy ? Có phải trong lòng nó luôn muốn giấu một điều gì đó mà không cho cậu biết hay không ?

Mải mê suy nghĩ, Len hướng đôi mắt xanh nhìn về phía bầu trời rộng lớn.

- Phải chăng... thời gian dừng lại thì tốt quá...

Rồi cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ưm... - Rin khẽ mở mắt, nó chớp chớp mắt ngồi dậy. Ngó nghiêng xung quanh rồi lấy điện thoại trong túi áo ra, vuốt màn hình lên và xem giờ.

'Đã tan học rồi !' - Rin kinh ngạc nghĩ. Nó chỉ định cúp có 1 tiết lại thành ra cúp luôn 3 tiết !!!!! Nó quay sang nhìn lại thấy người nó yêu đang dựa lưng vào tường mà ngủ say. Ngắm ngắm nghía nghía một lúc, nó lại đưa tay lên chọt chọt cái má của Len. Nhưng mà chọc mãi không tỉnh a ~

Đã thế thì ta cứ chọc ! Ta chọc ta chọc a chọc !

Vẫn không tỉnh a !!!!

Nhưng Len khi ngủ trông đặc biệt đẹp trai nha ~

Nghĩ thế, Rin liền không kìm lòng được mà lấy điện thoại ra, chỉnh âm thanh xuống mức thấp nhất, tắt chế độ đèn flash rồi chỉnh chỉnh rồi lại bấm bấm chụp mấy tấm liền. Chụp xong thì ôm cái điện thoại vào lòng mà cười nhìn ngây ngốc. Nó lại rướn người hôn chụt một cái lên má Len rồi lại cười khúc khích.

- Ưm... - Len ưm một tiếng rồi đưa tay lên dụi mắt rồi lại vươn vai ngáp dài. 

- Len dậy rồi ! - Rin mỉm cười nói.

- Ukm. Rin ~ - Len cười nói nhưng nét mặt vẫn mang vẻ ngái ngủ, vươn tay nhào người một cái rồi ôm trọn Rin vào lòng.

Bíp Bíp Bíp

Thông báo !!! Bộ xử lí quá tải ! Bộ xử lí quá tải ! Yêu cầu các đơn vị nhanh chóng di tản ! Tất cả sẽ phát nổ trong 3.... 2.... 1....

BÙM

Bộ xử lí thông tin của Rin trong phút chốc bùng nổ, đám gà con trong đầu cũng lần lượt bay tứ tung ra ngoài. Mặt mũi bỗng chốc đỏ bừng bừng, tay chân lúng túng, miệng ú ớ.

- Chúng ta sẽ mãi bên nhau phải không ? - Len khẽ thì thào. Đôi mắt xanh của cậu nhắm lại khi đang thoải mái tận hưởng mùi cam dễ chịu phảng phất từ mái tóc nó. Rin khẽ giật mình nhưng rồi lại mỉm cười, vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn đang bao bọc mình. Nó trả lời, cũng chỉ là tiếng thì thào nhưng cậu lại nghe rất rõ.

- Ukm. Chúng ta sẽ mãi bên nhau !

Trong chốc lát, khung cảnh như nhuốm màu cam của bầu trời, xung quanh được bao hủ dường như đang trở nên ấm áp. Một cơn gió như vô tình lại như cố ý thổi qua, lại mang theo những chiếc lá xanh bay tới. Chiếc vòng cổ hình nốt nhạc của cả hai bỗng lóe sáng trong giây lát.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com