Chap 4
Keng
Tiếng chiếc chuông nhỏ lại vang lên. Bước vào là bốn chàng trai mang danh Tứ Đại Mĩ Nam của trường Vocaloid. Bốn anh chàng đều mang nét đẹp của riêng mình. Họ bước vào làm các nữ sinh trong quán hò hét như thấy thần tượng của mình
Len, Mikuo, Gumiya và Rinto bước vào rồi đi ra chỗ chiếc bàn nâu trên tầng 2. Đi qua chiếc bàn trắng bên cạnh cửa sổ, Rinto khẽ liếc qua và đôi đồng tử mở lớn. Người con gái với mái tóc màu vàng nắng được buộc theo kiểu đuôi ngựa dài đến ngang lưng, gương mặt ngây thơ, tinh nghịch đang nói chuyện rất vui vẻ
Lenka đang nói chuyện rồi cũng dừng lại. Đôi mắt cũng mở to. Là ... là cậu ấy thật sao ? Người con trai đứng đó, mang mái tóc vàng giống cô, đôi mắt màu xanh dương cũng giống cô. Khuôn mặt nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất lại chứa đầy sự quan tâm, ấm áp
- Rin ... Rinto !? - Lenka mấp máy
- Lenka ... Là cậu thật sao ? - Rinto cũng vậy
- Đúng là cậu rồi. RINTO !!! - Lenka nói rồi nhảy lên ôm chầm lấy cậu - Mình ... mình nhớ cậu quá hu hu hu ! - Lenka nức nở làm cho bao người trong quán cafe nhìn chằm chằm họ
- Mình biết. Mình biết mà ! - Rinto vòng tay ôm lấy Lenka, mỉm cười dịu dàng. Khuôn mặt lạnh lùng đã biến mất, thay vào đó là sự vui vẻ khi gặp lại người quan trọng với mình
- Miku, Rin, Gumi - Lenka quay ra ba cô nàng
- Gì vậy Lenka/ Lenka ~ chan ? - Ba cô gái đồng thanh
- Mình đi ra ngoài có chút truyện với Rinto. Các cậu ... ở lại nhé ? - Lenka nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ửng hồng
- À không sao. Không sao. Lenka/ Lenka ~ chan cứ đi vui vẻ với 'người ấy' nha ! - Rin, Miku và Gumi nói cùng với nụ cười gian xảo trên môi làm Lenka mặt đã đỏ nay lại đỏ hơn
- Oi - Rinto gọi ba chàng trai đang ngơ ngác tận trên trời
- Hả ? À ... ờ sao ? - Len lúc này mới tỉnh dậy sau khi bay lên tận chín tầng mây vì không hiểu cái sự kiện gì đang xảy ra
- Tui với Lenka đi có chút chuyện. Ở lại vui vẻ ! - Rinto nói rồi kéo Lenka đi ra khỏi quán NekoNeko
Rin, Gumi và Miku thì đang nhìn theo Lenka mà trên môi không ngừng cười gian. Còn Len, Gumiya và Mikuo vẫn chưa tiêu hóa nổi cái cảnh tượng vừa rồi
- Nè - Rin lên tiếng
- Sao vậy Rin ? - Len trả lời Rin. Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn cô
- Các cậu ngồi xuống đây cùng luôn đi. Đằng nào thì các cậu cũng đang tìm bàn mà phải không ? - Rin tươi cười nói làm mặt Len hơi ... đo đỏ. Rin vẫn cứ cười tươi trong khi Gumi và Miku đang ngầm gửi gắm cho Rin thông điệp ngầm thông qua ánh mắt sát thủ
' Rin cậu đừng có mời hắn/ anh ta ngồi đây !!! '
Nhưng đáng tiếc rằng
- Cảm ơn cậu nhé Rin ! - Len tươi cười đáp trả rồi ngồi xuống cạnh Rin. Còn hai anh chàng kia chưa kịp phản ứng đã bị Len kéo xuống ngồi vào bàn đó rồi. Gumi và Miku ngồi đối diện với Gumiya và Mikuo mà mặt bắt đầu đen lại, mây đen ùn ùn kéo đến. Rin và Len thoải mái nói chuyện với nhau còn Gumi, Miku và Gumiya, Mikuo cứ ngồi nhìn nhau chằm chằm
- Rin nè - Len gọi
- Có chuyện gì vậy Len ? - Rin thắc mắc nhìn Len
- Mình nghĩ chúng ta nê ra khỏi đây thôi - Len thì thầm vào tai Rin
- Tại sao ? - Rin hỏi
- Cậu nhìn xem - Len nói rồi chỉ tay về phía bốn con người đang ngồi nhìn nhau chằm chằm bằng cặp mắt nảy lửa, sát khí không ngừng tỏa ra
- Vậy đi nào ! - Rin mỉm cười rồi cùng Len đi ra ngoài để lại bốn ánh mắt đang nhìn nhau thật sự rất 'SAY ĐẮM'
(Gumi, Miku, Mikuo, Gumiya: NÓI GÌ HẢ CON AU KIA ???!!! * hét vào mặt au *
Au: hãy đọc lại mấy dòng trên để biết thêm thông tin chi tiết * vô lo vô nghĩ *
Gumi, Miku, Mikuo, Gumiya: XÔNG VÀO TẨN CHẾT CON AU * cầm dao, cầm súng, cùng dầu, ... *
Au: * mất dạng tự bao giờ *
Gumi, Miku, Mikuo, Gumiya: =.=)
Ở ngoài kia, Rin và Len vẫn đi với nhau vui vẻ
- Len nè - Rin gọi, đôi mắt xanh nhìn cậu chằm chằm
- Sao vậy Rin ? - Len trả lời, gương mặt có hơi đỏ vì ánh mắt của Rin cứ dán vào mình
- Cậu nghĩ sao nếu ... ? - Rin ngập ngừng
- ??? - Len
- Nếu như mình nói là ... mình là bạn của cậu ... thì sao ? - Rin ngập ngừng nói. Đôi mắt trong veo hiện lên ánh buồn bã nhưng nhanh chóng bị dập tắt
- Cậu đang nói gì vậy Rin ? - Len ngạc nhiên hỏi. Cậu thực sự không hiểu Rin đang nói gì
- Không có gì đâu. Quên những gì mình vừa nói đi ! - Rin lại mỉm cười nhìn cậu
' Kare wa ... hontoni nani mo oboite inai ... no ? (Cậu ấy ... thực sự không nhớ gì ... sao ?) ' - Rin nghĩ thầm. Khuôn mặt khẽ cúi, đôi môi đang nở nụ cười bỗng dập tắt, thay vào đó là sự buồn bã
' Cậu ấy nói vậy ... nghĩa là sao chứ ? ' - Len nghĩ. Đầu cậu bỗng dưng đau nhức. Cậu khụy xuống, mặt nhăn lại
- Len, Len cậu sao vậy Len ? - Rin lo lắng chạy đến bên cậu. Khuôn mặt trở nên hoảng sợ hơn bao giờ hết
- Không ... không sao. Mình không sao đâu ! - Len nói rồi cố gắng đứng dậy, trên môi nở nụ cười gượng
- Có thật không vậy ? Nhìn cậu không được khỏe lắm hay mình đưa cậu đi bác sĩ nhé ? - Rin lo lắng hỏi
- Không sao đâu. Cậu không cần phải làm thế. Mình không sao thật đó ! - Len mỉm cười trấn an cô. Một phần vì không muốn làm phiền cô và một phần vì ... không muốn cô phải ... lo lắng cho mình
- Có thật không ? Nếu cậu không khỏe thì phải nói với mình nhé ! - Rin cười thật tươi nói với Len
- Ừm, cảm ơn cậu ! - Len nói
- Thôi chúng ta về nào ! - Rin vui vẻ trở lại và nắm tay Len đi về nhà
Tim Len hiện giờ đang đập rất nhanh. Thực sự cậu không thể điều khiển được nhịp tim của mình nữa rồi. Cảm xúc của cậu bây giờ rất bối rối, rất xấu hổ. Với cô, cậu có một cảm giác rất quen thuộc nhưng mà cậu lại không biết nó là gì. Cái cảm giác này, nó như thể ... đã có từ lâu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com