Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (R18)

Trong căn phòng bệnh có một người thanh niên với máu tóc màu tím tuyệt đẹp đang nắm lấy bàn tay trắng muốt của người nằm trên giường

Sau khi bị Chigiri và Isagi kéo ra ngoài mà chưa kịp đấm cho "tên khốn" kia 1  trận ra trò Reo chỉ muốn bùm nổ mà xả hết bất mãn với bất kỳ ai

Cho đến khi bị Chigiri quát lớn với mình anh mới tỉnh ra

"Reo, giờ Nagi đang cần cậu nhất, cậu phải đến bệnh viện xem tình hình của cậu ấy chứ không phải là ở đây nổi nóng ! Ego chắc chắn sẽ xử lý tên kia nếu cậu ta thực sự làm tổn thương đến Nagi mà"

"Xử lý? Cậu nghĩ Ego sẽ làm gì? Loại tên top 1 đó ra khỏi đây à?"

Anh mất bình tĩnh hét lớn với Chigiri khiến ai cũng nhìn hai người, Isagi đi bên cạnh thì ù tai bởi điều đó

"Reo, bình tĩnh!"

Anh thở dốc và cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân

Phải Chigiri nói đúng anh phải đến chỗ Nagi...

Phải ở bên cạnh cậu ấy

Reo không nói thêm câu nào nữa, anh gạt tay của Chigiri ra và phóng thẳng đến bệnh viện nơi Nagi được đưa đến Chigiri nhìn theo bóng lưng anh khuất dần mà thở dài

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ...?"

Isagi và Chigiri nghe thấy một nhóm alpha đang bàn tán rôm rả về Nagi ngay khi Reo vừa rời đi chưa được bao lâu

"Vậy là thiên tài trắng bóc kia bị thiên tài top 1 bảng xếp hạng Bluelock cưỡng hiếp à?"

"Tin giật gân đấy không ngờ hai thiên tài lại ăn chơi đến vậy"

"Tội nghiệp cậu ta đang là một alpha mạnh mẽ lại bị ép biến đổi thành một tên omega yếu ớt, rồi sau khi xuất viện thì cậu ta làm được gì ở đây? Đồ chơi thoả mãn dục vọng của Itoshi Rin à?"

"Chứ còn sao nữa mấy tên omega yếu đuối lắm tao ghét bọn chúng chỉ biết dựa dẫm vào người khác và làm máy đẻ"

"Cuộc đời tên kia bị hủy hoại rồi đúng là tiếc thật đấy nhưng cũng vì vậy mà chúng ta loại được một đối thủ rồi"

"Ê nếu như tên Itoshi đó vứt cậu ta thì liệu tao có thể biến cậu ta thành bình chứa tôn của tao không?"

"Mày tính ăn lại đồ ăn thừa của tên thiên tài đó à? Tởm vãi"

"Biết đâu ăn xong tao cũng có thể trở thành thiên tài như tên đó thì sao?"

"Chết tiệc tao cũng muốn ăn tên đó, thằng enigma kia may mắn quá"

"Mày bớt, chỉ có enigma mới làm được thôi bọn mình là alpha thì khỏi mơ mộng có khi chưa kịp làm gì đã bị tin tức tố đe doạ của Mikage làm cho sợ té khói rồi"

"Cướp đi báu vật của tên Mikage đó. Bị hẫn tay trên chắc Mikage cay lắm"

"Mấy tên khốn..."

Người tóc đỏ cắn môi kiềm lại ý muốn đánh người của mình lần này đến lượt Isagi phải cố ngăn Chigiri lại

Quả là một ngày tồi tệ ở Bluelock

Một chút bổ sung:Alpha bị enigma biến thành omega sẽ bị enigma cưỡng ép phát tình bất cứ lúc nào enigma đó muốn, tính thống trị của enigma lên alpha cũng sẽ cao hơn và chỉ cũng có enigma mới có thể cưỡng ép alpha phát tình còn các alpha khác thì không thể tập tính của một alpha bình thường vẫn sẽ giữ lại trừ việc bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của omega bình thường, alpha chỉ còn bị ảnh hưởng bởi enigma của mình vì Reo và Isagi là enigma bẩm sinh nên có thể yên tâm xếp phòng chung với các alpha bình thường, không ai ngờ Rin sẽ đột ngột phân hoá lần 2 để phòng tránh

Reo ở bên chăm sóc cho em, cầm tay em để lên má mình, thậm chí còn ngủ quên khi đang chăm sóc em

Seishiro của anh...

Anh tự trách bản thân không thể bảo vệ em, giá như anh ở bên em nhiều hơn để ý đến em hơn thì có lẽ...

Seishiro bị từ bao giờ? Anh không thể nhận ra sớm hơn , tin tức tố khi bị chuyển đổi thành mùi hương của tên enigma đã đánh dấu em phải đến một tuần sau mới có thể ngửi thấy được, trong khoảng thời gian đó người ta vẫn thấy em mang hương chanh như bình thường

Có phải do em không tin tưởng anh không? Có phải là do anh không mang đến cho em cảm giác an toàn không? Tại sao em không nói gì với anh... Anh sợ, sợ em sẽ ghét enigma, sợ em sẽ sợ hãi...sợ em sẽ tránh xa anh, anh sợ lắm

Anh không thể nào ngừng nghĩ đến việc nếu như em tỉnh lại thì em sẽ không còn muốn ở gần anh nữa

Anh bỗng cảm nhận được chuyển động trong đôi tay mình

Seishiro tỉnh rồi !

Em mệt mỏi mở mắt, nheo nheo một chút rồi nhìn qua anh

"Reo"

"Nagi, cậu tỉnh rồi ! Cậu thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không?"

"Không có, Reo"

Anh đỡ em ngồi dậy dựa vào thành giường

"Tớ bị sao vậy?"

"Câu đó tớ phải hỏi cậu mới đúng ! Cậu ngất đi ngay trong trận đấu, phải mất mấy tiếng liền cậu mới chịu tỉnh"

"Vậy sao? Tớ lại làm Reo lo lắng rồi"

...

Anh đưa tay xoa đầu em rồi ôm em vào lòng

"Ngốc..."

"Rốt cuộc đã có chuyện gì? Sao cậu lại bị tên Itoshi Rin đánh dấu? Cậu có thể kể cho tớ không...?"

Anh mất kiên nhẫn rồi dù anh không muốn hỏi nếu như em không muốn nhớ lại nhưng anh không thể ngăn bản thân lại anh muốn biết

"Xin lỗi, tớ không nhớ"

"Cậu nói dối, Sei"

Nagi giật mình đây là lần đầu tiên Reo gọi cậu như vậy, Nagi biết Reo là enigma, cậu với Reo trước giờ cũng chỉ là bạn bè nhưng trong thâm tâm cậu không ngốc đến mức không biết tình cảm của Reo đã thay đổi từ lâu, anh đã không coi cậu chỉ là bạn bè bình thường như những alpha hay omega khác nữa rồi

Dù trước giờ hai người họ không có gì nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi với Reo

"Reo tớ..."

"Đủ rồi, cậu không muốn nói cũng được, tớ xin lỗi đáng lẽ tớ không nên hỏi gì cả. Người tổn thương là cậu mà... Khi nào cậu sẵn sàng thì hẵng nói tớ vẫn luôn ở đây với cậu. Vì cậu là báu vật của tớ mà!"

Phải rồi Nagi Seishiro vẫn luôn là báu vật của anh mãi mãi không thay đổi, cậu ấy bị đánh dấu thì sao chứ? Chỉ cần tên Itoshi kia không yêu cậu ấy thì cậu ấy vẫn có thể thuộc về anh, mải mãi chỉ thuộc về anh, anh không quan tâm đến việc cậu ấy có bị đánh dấu anh chỉ quan tâm đến Nagi Seishiro

"Nagi có muốn ăn gì không? Tớ mua cho cậu"

"Tớ muốn ăn thịt"

"Được tớ mua cho cậu"

Reo dặn dò bảo vệ trước cửa phòng Nagi rồi mang theo tâm trạng vẫn còn rầu rĩ của mình đi

...

Nagi mệt mỏi nằm xuống giường đưa tay che đi đôi mắt của bản thân

Em nhớ lại ngày hôm ấy

Vào cái đêm khoảng hai tuần trước trận đấu gặp U20

Em chỉ đơn giản là không ngủ được nên mới ra ngoài một chút cho khuây khoả

Em đang đi dọc hành lang của bluelock cho đến khi dừng lại vì nghe thấy tiếng ai đó đang tập luyện

Em thấy Itoshi Rin

Cậu ấy đang tập luyện hăng say không quan tâm đến xung quanh lúc cậu ấy nghiêm túc đá quả bóng vào thẳng khung thành một cách mạnh bạo và dứt khoát em đã cảm thán rằng người này thật tuyệt vời

Không hổ danh "thiên tài nhất trong các thiên tài" em cũng muốn có thể trở thành cậu ta!

Em nhìn khung cảnh Itoshi Rin tập đi tập lại nhiều lần mà không nhận ra hành động của mình có gì đó sai sai cho đến khi Itoshi Rin khó chịu lên tiếng

"Mày tính nhìn tao đến bao giờ?"

Em có chút chột dạ rồi lại gần hắn muốn bắt chuyện

"Hoá ra thiên tài như cậu cũng cần phải tập luyện nhiều đến như vậy sao?"

"Tên hời hợt như mày làm sao có thể hiểu được?"

Hắn muốn đánh bại Itoshi Sae, hắn muốn được anh ta công nhận đến phát điên

Chết tiệt người hắn nóng nực quá có lẽ là vì hắn vẫn chưa nghỉ ngơi

Hắn ngửi được

Hương thơm chua nhẹ của chanh

Hắn ghét bọn hời hợt không chịu cố gắng nó rất chướng mắt hắn không muốn nán lại ở đây với người kia

Hắn phải rời đi, hương chanh đó rất nguy hiểm hắn cảm thấy hắn như đang sắp mất đi phương hướng

Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước hắn đã ngã khuỵu xuống nền đất

"Rin, không sao chứ?"

Em lại gần hắn lay lay người hắn

"Rin, để tôi gọi người tới giúp nhé?"

Em quên mất hiện tại hơn 24h rồi làm gì còn ai thức để mà kêu cơ chứ? Em chỉ đơn giản là muốn đi ra khỏi phòng một chút thì tình cờ gặp được hắn thôi

Hắn thở hồng hộc kéo người em lại đè em xuống nền đất mặt em ngơ ra khi thấy hắn cúi xuống ngửi ngửi em như một con chó

"Rin? Cậu không sao chứ?"

"Hộc, hộc"

Hắn dường như không nghe thấy em, thật kỳ lạ khi hương chanh chua nhẹ lúc đầu lại trở nên ngọt ngào đến khó tin

Hình như hôm nay hắn quên uống thuốc ức chế

Hắn cố định tay em lên đỉnh đầu

Luồn tay vào trong lớp áo của em

Em rùng mình muốn vùng vẫy người đẩy hắn ra nhưng hắn kìm em thật chặt ở dưới không cho em cơ hội phản kháng

"Rin...? Cậu đến kỳ động dục sao? Thả tôi ra đi tôi giúp cậu lấy thuốc ức chế"

"A?"

Nagi hét một tiếng khi tay hắn xiết chặt hơn, em còn nghe thấy tiếng rắc ở cổ tay mình, Rin bẻ tay em sao?

"Đau quá!"

"Ưm"

Hắn bất ngờ ngấu nghiến đôi môi em, bàn tay hư hỏng của hắn chơi đùa với hai đầu nhũ hoa khiến nó cương lên và sưng tấy, đến khi em yếu dần không vòng tay hắn, hắn mới buông tha cho đôi môi tội nghiệp của em, Rin lột đồ em ra khiến mọi thứ của em phơi bày ra trước mắt hắn, hắn mút rồi cắn hai nhũ hoa của em, cứ như đang muốn bú sữa vậy, không thấy có sữa như mong muốn hắn điên cuồng cắn xé em

Hắn vác hai chân em qua hai vai hắn, đâm hai ngón tay vào hậu huyệt khiến em giật nảy mình, hắn không cắt móng tay sao? ( Viết thôi cũng thấy thốn hộ rồi )

"A, Rin, hức đau quá!!!"

"Ah~"

Em nức nở, hắn mạnh bạo muốn ăn tươi nuốt sống em như một con thú hoang đang ăn con mồi, nhận thấy đẩy hắn ra vô ích em chỉ có thể ôm lấy cổ hắn mặc cho hắn định đoạt

Alpha đang giúp một alpha khác thoả mãn dục vọng của mình sao? Có kì lạ không?

"Rin,đừng-ưm..."

Hắn đâm tay vào trong em nới lỏng chưa được bao lâu thì lại đột ngột rút ra, để lại từng dấu vết,dấu răng đỏ ửng lên làn da trắng nõn bất cứ chỗ nào hắn lướt qua đều để lại vết tích của hắn ở đó, rồi lại tìm đến đôi môi em chiếm lấy nó

"ưm~ức"

Em khó khăn rên rỉ trong cổ họng phải kìm tiếng rên lại tự mình nghe thấy nó thật xấu hổ quá đi mất

"Rin...ơi,haaaaa. Dừng lại đi mà! Tôi giúp cậu tìm một omega có được không..."

Hắn có vẻ như không nghe?

Hắn nhẹ nhàng hôn lên bộ phận sinh dục của alpha động tác chậm rãi khác hẳn với hành động thô bạo lúc nãy

Ngón tay hắn lại không yên phận mò vào trong mà khám phá cho đến khi hắn biết được điểm nhạy cảm của em ở đâu, hắn liền lôi cự vật đã cương cứng của hắn ra, đôi mắt đẫm nước mở to khi nhìn thấy kích thước thứ đó ngay trước mắt, to quá... Hắn tuốt cự vật đặt nó trước gần hậu huyệt cạ giữa hai chân em

"Rin...không được đâu!"

"Nếu cậu muốn hãy tìm omega mà chơi đi. Mau bỏ tôi ra!"

Dù đã mất sức nhưng em vẫn cố gắng động đậy muốn nắm lấy tia hy vọng cuối cùng để thoát khỏi cái tên đang động dục này! Có ai không dù em không muốn bị phát hiện trong tình trạng không mảnh vải che thân, chân khoác lên vai hắn nhưng em vẫn muốn được cứu còn hơn là bị tên điên này cướp mất lần đầu của mình đã vậy mình còn là người bị chơi ! Em không cam tâm

Rin gầm lên khi em dùng đôi tay vô tình bị hắn bẻ gãy yếu ớt đánh đánh vài cái vào mặt hắn

Trong mắt hắn lúc này mọi sự chống cự của em chỉ thành công khiến hắn muốn chơi em mạnh hơn, khiêu khích hắn dập em thật mạnh !

Hắn không thương tiếc đâm thẳng vào trong, khoái cảm tràn lên đại não em khiến em không kìm được nữa mà hét lên

"Á"

Hắn cầm chặt hai chân em khiến nó hằn đỏ dấu tay

Liên tục thúc vào điểm nhạy cảm bên trong của alpha, ngay cả việc cào lưng hắn em còn không có đủ sức để làm những gì mà em có thể làm được chỉ đơn giản là rên rỉ thật nhiều dưới thân hắn cầu xin hắn tha cho em

"R-in, hức...làm ơn"

"A-ư,hức~ Rin...tôi không muốn, không muốn đâu"

"Khít quá...chết tiệc"

Rin vừa rên rỉ vừa chửi thề một câu vì bị em kẹp chặt làm hắn cũng đau không kém

Em nức nở trước những cú thúc đau điến của hắn, hắn dập vào sâu bên trong em rồi bất ngờ rút nó ra nước dâm cũng từ đó chảy theo ra ngoài, em không thể ngờ được có ngày bản thân là một alpha lại vì một alpha mà chảy nước. Ước gì họ đang làm trên giường chứ không phải là làm ở đây! Lưng em đau chết mất, bên dưới của em cũng đau nhưng em không thể ưỡn người để thoải mái hơn khi đang trên nền cỏ nhân tạo, nó đâm vào cơ thể em khiến em ngứa ngáy đến cùng cực, tên này lại không thể nhịn được mà chơi em ở đây, ác độc !

Em uất ức khóc nấc lên từng giọt tinh thể tuyệt đẹp từ đáy mắt chảy xuống khuôn mặt kiều diễm ửng đỏ vì dục vọng của em, lần cuối em khóc là khi em vô tình ngáp to còn bây giờ em khóc là vì bị một tên điên cưỡng ép làm tình

Hắn rút ra rồi lại đâm vào mỗi lần đâm vào lại đâm thật sâu đến điểm không thể ngờ được, Nagi hét lên sau mỗi cú thúc mạnh bạo của hắn, cào loạn xạ lên lưng hắn, em vặn vẹo người để cự vật đi sâu vào trong dễ hơn, em mệt mỏi rã rời không cử động được cũng không cảm nhận được gì khác ngoài cơn đau đớn toàn thân , người phía trên thì không ngừng đưa đẩy, người phía dưới thì đến cả nói hoàn chỉnh một câu cũng khó khăn chỉ biết ú ớ rên rỉ một cách vô lực

Cho đến khi em khóc toáng lên lần nữa, khi dòng tinh dịch ấm nóng chảy vào bên trong em

-Tên điên này lại đi xả hết vào trong em sao?-

Rin cúi xuống dụi mặt vào hõm cổ em dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, hắn đưa mũi lại gần ngửi ngửi khiến người em run rẩy vì nhột, rồi em nghe thấy hắn lẩm bẩm

"Không phải chỗ này"

Cho đến khi hắn đột nhiên dừng lại và bảo

"Thấy rồi..."

Em lại có cảm giác không lành dù sức cùng lực kiệt nói không rõ ràng nhưng em vẫn cố vùng vẫy khi cảm nhận được Rin cọ răng vào gáy em

Đó là nơi hương tức tố của alpha rõ nhất, tuyến thể của em

"A-khôn đựt (không được), Ri-hức, là-làm ơn!"

"Ức-không...đừng mà..."

"Rin-Rin,làm ơn...hức...đừng cắn,đừng cắn mà_"

"D-dừng...lại đi Ri-, ứm!"

Mọi sự phản kháng của em đều vô nghĩa, em hét lên thật lâu trước khi ngất đi

"Aaaaaaaaaaaa"

Hắn tàn nhẫn cắm răng vào tuyến mùi hương của em, khiến nó ứa đầy máu lan vào trong miệng hắn cả em và hắn đều gục xuống ngủ trên sân cỏ nhân tạo ở phòng tập luyện

Đến cỡ 3h sáng hôm sau em là người dậy trước em cố gắng mặc đồ vào cho cả hai và để Rin vẫn ngủ trên nền

Em không còn đủ sức để vác hay thậm chí để kéo lê xác hắn vào phòng nữa mặc đồ cho hắn là nhân từ lắm rồi

Em nhìn chính mình trong gương nhà vệ sinh mà tủi thân, từ đầu đến cuối toàn là những vết hôn đỏ chót, quanh eo là những đường bầm tím trải dài, cả người đau nhức và ngứa vì bị cỏ nhân tạo cọ xát

Thêm nữa em chỉ di chuyển một chút thì lại cảm nhận được thứ gì đó chảy ra giữa hai chân (giữa háng) và chỗ đó thậm chí còn bị rách và chảy máu, chưa kể đến việc ngay cả vết cắn hay vết hôn cũng có ở chỗ đó nữa

Em thật sự đã ướt khi bị một alpha khác chơi sao? Thật khó có thể chấp nhận được !

-----

"Nagi, sáng nay cậu dậy sớm vậy?"

Isagi tỉnh dậy không thấy Nagi đâu lúc đi vệ sinh cá nhân một chút thì lại thấy em vào phòng cùng với một chiếc khăn tắm trên đầu

"Ủa cậu đi tắm hả? Sớm vậy sao?"

Nagi rất lười ai cũng biết mà việc em đi tắm vào sáng sớm tinh mơ không giống em một chút nào

"À tại vì tôi không muốn ai bắt gặp mình trong tình trạng đó..."

"Hả?"

Isagi ngơ ngác muốn hỏi lại em mới nói gì nhưng em như bắt sóng được rồi bảo không có gì đâu và trèo lên giường ngủ

Cảm giác đau đớn vì tuyến thể bị cắn theo em rất lâu chưa kể cơ thể bị xâm hại mà phải tự mình xử lí khiến tin thần của em lúc nào cũng chênh vênh vậy mà thủ phạm làm em ra nông nỗi này không nhớ gì cả

Em đã muốn nói với Reo, nếu là Reo thì mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Nhưng không hiểu sao em lại không dám

Em níu áo Reo muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi

Đến trước khi vô sân em thấy choáng váng, đỉnh điểm là lúc nhảy lên cao đón bóng mọi thứ trong mắt em bỗng vụt tắt thành một màu đen kịt

Và rồi khi em mở mắt ra...thì đã thấy em ở đây với một Reo đang sốt sắng lo cho em ở bên cạnh

To be continued...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com