Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

11.

Đã năm ngày kể từ lần cuối cuộc chia tay không vui vẻ giữa Rin và Sae.

Do chuyến thăm của bố mẹ đến Paris là sự kiện bất ngờ với Sae nên anh không sắp xếp được thời gian hợp lý, ngay ngày hôm sau, Sae phải lên đường sang Đức công tác theo kế hoạch. Vì thế, việc dẫn bố mẹ tham quan Paris do một mình Rin đảm nhận. Điều này khiến Rin nhẹ nhõm, vì giờ đây cả hai chẳng muốn tốn sức diễn vở kịch anh em hòa thuận trước mặt bố mẹ.

"Sau này bố mẹ sẽ đột xuất kiểm tra đấy, lúc đó Rin cũng phải chu đáo như lần này nhé," mẹ đứng ở sảnh sân bay, nhìn con trai út tiễn mình, "Lần này Rin thật sự khiến bố mẹ bất ngờ, chu đáo hơn nhiều."

"Dạ, chắc chắn rồi. Bố phải giữ sức khỏe, con thấy bố ho nặng lắm," Rin vỗ vai bố, giờ đã gầy đi nhiều, "Mẹ cũng vậy."

"Yên tâm, mẹ giám sát bố con cai thuốc mỗi ngày. Cai rượu cũng thế, lần này đến Paris mới cho bố uống một chút, vì đó là tâm ý của con," mẹ mỉm cười ôm Rin, cảm thán.

"Nhưng lần này thiếu Sae, tiếc thật. Mẹ để túi tảo bẹ muối ở chỗ con, lúc rảnh mang cho anh con nhé. Lần sau cả nhà phải tụ họp tử tế."

"Vâng," Rin cứng nhắc, nhìn bố mẹ bước vào phòng chờ lên máy bay, vẫy tay chào, "Chắc chắn ạ."

Nghĩ đến Sae tối hôm đó, Rin bực bội. Nó đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ mong anh trai thấy nó đã trưởng thành, dù chỉ làm anh em cả đời, Rin cũng muốn Sae thay đổi cách nhìn về nó, thấy nó là một người đàn ông đáng tin.

Chứ không phải thằng em trai trẻ con, bất ổn, luôn phát điên với anh trai.

Biết thế chẳng đi cái party chết tiệt đó. Rin hối hận vô cùng, quyết định bốc đồng gây hậu quả nghiêm trọng hơn tưởng tượng, thậm chí anh còn nghi ngờ nó dính đến chất cấm.

Nghĩ đến đây, Rin tủi thân. Anh trai chẳng có chút tin tưởng cơ bản nào với nó.

Rin cũng không dám thú nhận rằng nó đi party để quên Sae, một quyết định nóng vội. Nó chỉ thấy có khổ mà chẳng nói ra được, vì thực tế nó đã đi thật.

Chi bằng tiếp tục mối quan hệ lạnh nhạt với anh trai, tình cảm với Sae chắc chắn sẽ dần hóa thành tình anh em thuần khiết.

...Nhưng khó quá, học mãi chẳng được.

Một tháng trôi qua, lại trở về trạng thái không liên lạc.

Bầu trời xanh trắng trên sân Parc des Princes* khiến người ta bình yên. Nhưng bóng tối trong lòng Rin ngày càng nặng nề, vì hành trình khổ luyện của nó luôn bị tạp niệm quấy nhiễu.

Hoàn toàn phản tác dụng, ngay cả lúc tập luyện cũng không kìm được nghĩ đến anh trai. Hình ảnh Sae hơi say hiếm hoi vẫn rõ mồn một, lúc cãi nhau, lông mi anh khẽ run, miệng mím mở liên tiếp thốt ra những lời khó nghe.

Rin nhíu mày, lắc đầu cố xua đi hình ảnh đó, nhưng chúng vẫn đột ngột hiện lên. Quả nhiên gặp một lần là phản tác dụng.

Itoshi Sae, ra khỏi đầu tôi đi, ra đi.

Ra đi.

Tối đó, Sae rõ ràng không vui. Rin cũng bực tức kiểu giận dỗi, nó lớn rồi thì sao, đi đâu là tự do của nó. Dù cái tiệc đó đúng là hỗn loạn, nhưng anh trai vốn không hỏi han, đột nhiên tỏ ra là anh cả chỉ trích nó, khiến Rin chẳng hiểu nổi.

...Hơn nữa, Sae, người hầu như không liên lạc với nó, lại đi gặp đồng đội cũ.

Càng nghĩ càng tủi thân.

"Xem ra quan hệ giữa cậu với anh trai tệ thật," gã đồng đội mời Rin đến party, kẻ gây họa hả hê bên cạnh, "Lần trước tôi đùa về cậu trước mặt huấn luyện viên Sae, bị phạt tập thêm! Chẳng qua nói cậu cưa đổ cô nàng ngọt ngào thôi, tôi mà là anh cậu, tôi mừng cho cậu rồi!"

"...Đừng nói bậy."

"Mà cậu cũng chẳng quan tâm. Anh cậu đang nghỉ ốm vài ngày nay, hình như bị cúm khá nặng. Có vẻ cậu chẳng biết gì." đồng đội nhún vai với Rin, "Chắc không hợp khí hậu, thấy anh ấy lúc nào cũng mặt lạnh."

Sae bệnh rồi. Rin giật mình, lòng xót xa. Ý nghĩ đuổi anh khỏi đầu lập tức tan biến, nhất là khi nó nhớ lại những lời nặng nề đã nói với anh.

Rin lại phiền muộn vì sự mềm lòng của mình. Lời Sae tối đó tổn thương nó sâu sắc, vậy mà nó dễ dàng tha thứ.

Bao năm qua, Sae vô tình gây cho nó nhiều đau đớn, nhưng nó luôn tự mình xóa bỏ, tự tiêu hóa, chẳng bao giờ thật sự giận anh trai.

Rin ghét sự yếu đuối của mình, lúc này khó mà giữ nổi giận dỗi. Chỉ cần đối mặt với chuyện của Sae, nó liền mất đi nguyên tắc, dễ dàng thỏa hiệp.

Vì thế, Rin đau đớn thừa nhận, người duy nhất bị giày vò chỉ có nó.

Nó dự định trước chung kết Champions League sẽ thăm anh một lần. Chung kết diễn ra sau năm ngày ở London, đối thủ là RE•AL, câu lạc bộ thống trị năm năm liền. Nhưng Rin năm nay tự tin sẽ vô địch, nắm chắc phần thắng.

Dù Sae có nói gì khó nghe, Rin quyết định chấp nhận hết, để mọi chuyện không vui tan biến trước chung kết.

Hôm sau, trong buổi sáng đầu hè mưa lất phất, Rin hồi hộp nhắn tin qua Line, hỏi khi nào tiện để nó qua thăm.

Chắc lại đọc mà không trả lời.

Nhưng thông báo "đã đọc" nhanh chóng hiện lên. Rin siết chặt điện thoại, nhìn chằm chằm màn hình, cho đến khi một khung chat trắng ngắn ngủi xuất hiện.

「Tùy em.」

「Vậy vài ngày nữa nhé. Để em mang tảo bẹ muối qua cho, bố mẹ để lại, còn ở chỗ em.」

Rồi thật sự đọc không trả lời.

Dù sao cũng hơn bị từ chối thẳng, Rin cảm nhận sự hèn mọn của mình, khóe miệng giật giật như cười khổ.

Có lẽ anh chẳng muốn gặp nó. Dù sao, nó đến chỗ đó, còn hỗn láo với anh. Anh đang giận cũng bình thường.

Rin cúi nhìn tin nhắn của Sae, chỉ một câu ngắn, nhưng nó đọc đi đọc lại, cuối cùng thở dài tủi thân. Lòng nó trĩu nặng, bất chợt cảm nhận được sự đồng điệu máu mủ, linh cảm anh lúc này chắc cũng chẳng vui.

Vì anh trai biết nó sắp đấu chung kết, mà chẳng có lấy một lời động viên. Tâm trạng Rin tệ đi, nó chuyển Line sang tài khoản công việc, khóa màn hình.

Nhưng thời gian không như mong muốn.

Rin nhanh chóng lao vào lịch tập căng thẳng. Khi đội bóng thông báo sớm đến London, nó đành hoãn việc thăm anh đến sau chung kết. Mang chiến thắng về, khiến Sae không thể nói gì, cũng không tệ.

Anh trai sẽ xem trực tiếp không? Có lẽ lại thong thả mở video trận đấu sau giờ làm.

Nếu đã làm em trai anh mãi mãi, em cũng phải có sức mạnh của tiền vệ số một thế giới. Trước khi vào sân, Rin siết chặt nắm tay, thầm quyết tâm, dù anh có nhìn em hay không, em cũng phải đuổi kịp anh trong bóng đá.

Đó là bản năng của Rin suốt hai mươi năm nay.

...

Em làm được rồi.

Khi không khí căng thẳng trong sân Wembley ở London bị tiếng hò reo vang dội phá tan, trận đấu kịch liệt kéo dài kết thúc chính thức vào khoảng khắc quả bóng xuyên qua lưới.

"Vào! Itoshi Rin vĩ đại! Vào khoảnh khắc cuối, sút trúng khung thành! Lúc này, cả sân vận động đang gào thét tên người chiến thắng! Xin chào quý khán giả, đây là tường thuật trực tiếp trận chung kết Champions League năm nay! Chúng ta đang có mặt tại Wembley, London, Anh, chứng kiến P.X.G của Pháp giành ngôi vô địch!" Phóng viên Pháp đứng trước sân , phấn khích nói vào ống kính, "Trước đây, màn trình diễn xuất sắc của Itoshi Rin tại Ligue 1 đã khiến mọi người kinh ngạc. Hôm nay, chúng ta một lần nữa chứng kiến vương miện của kẻ chiến thắng!"

Rin, giữa vòng vây đồng đội, giơ cao chiếc cúp trên đầu, hưng phấn chia sẻ niềm vui, bộc phát cảm xúc mạnh mẽ chưa từng có. Mọi người trên bục trao giải reo hò, hoặc rưng rưng nước mắt. Chiến thắng này, P.X.G đã chờ đợi quá lâu.

Pháo hoa nổ tung, ruy băng bay phấp phới. Vô số lời chúc mừng ùa vào tai, Rin ngửa mặt nhìn trời, cảm thấy thiếu gì đó. Câu trả lời rõ ràng: lời chúc và sự công nhận của anh trai.

Dù đã 29 tuổi, lời khen của anh trai mãi là động lực nó theo đuổi, như những ngày đầu ở Blue Lock chạy theo Itoshi Sae.

Trong phòng nghỉ ngập tràn niềm vui chiến thắng, Rin hồi hộp mở điện thoại. Nó nhớ vài ngày tập huấn kín, chưa xem tin nhắn Line cá nhân. Nó đổi tài khoản, hy vọng mong manh thấy tin anh trai chúc mừng vô địch.

Khi giao diện làm mới, mắt Rin co lại trước một thông báo.

Anh trai nhắn tin trước trận chung kết, khi nó tập luyện khép kín.

「Chung kết đá tốt nhé.」

Vậy giờ Sae ở đâu, có xem nó không? Sao chưa chúc mừng, chưa khen ngợi nó?

Rin sốt ruột muốn câu trả lời, nhưng chẳng biết hỏi ai.

"Rin—Rin Rin!" Đồng đội cắt ngang lúc Rin định phản hồi, khiến nó chần chừ, "Ra chụp ảnh với cúp nhanh!"

Rin chợt nghĩ trả lời sai có thể làm hỏng ngày ý nghĩa này, có lẽ im lặng là cách hòa hợp nhất giữa họ.

Nó chẳng tự tin giữ được mối quan hệ anh em hòa thuận.

Trên đường từ phòng nghỉ ra sân, Rin đột nhiên hồi hộp, căng thẳng vô cớ. Đi đến cuối, đẩy cửa, không khí náo nhiệt ùa tới, bầu trời trong xanh trên sân khiến mắt nó lấp lánh.

Tiếng người gò reo, tất cả gọi tên người chiến thắng. Rin được niềm vui vô địch nâng lên không trung—nó muốn mang cảm xúc cháy bỏng này chứng minh với anh trai rằng nó không quên mục tiêu ban đầu, không phải kẻ lêu lổng như anh nói.

Chiến thắng trong tay, bằng chứng rõ ràng, đã nói lên tất cả.

Rin chỉ muốn bay về Pháp, đặt chiến thắng trước mặt Sae, khiến anh câm nín. Hoặc đổi lấy bất kỳ lời khen nào, nó đã mãn nguyện.

Nhưng khoảnh khắc sau, Rin như cảm nhận điều gì, như bị dẫn dắt. Nó không bị sân cỏ rộng lớn thu hút, mà vô thức nhìn theo lá cờ đội mình.

Khi thấy bóng dáng lẽ ra ở Pháp, Rin cảm thấy mình tiêu rồi, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.

Itoshi Sae, trong bộ vest lịch lãm, đứng trên khán đài xa nhìn xuống sân. Anh trò chuyện với huấn luyện viên mới của RE•AL, đội á quân, có lẽ chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp cùng độ tuổi.

Có phải câu lạc bộ cũ của Sae mời anh đến? Rin thấy khó chịu, vì đó là khả năng .

Nhưng ngay sau đó, Sae bình thản quay lại, nhìn Rin trên sân, như trong một giây mỉm cười vì nó.

Dù chỉ chút xíu vì em cũng được.

Vì em đúng không? Chắc... có chút chứ.

Sae hiện diện khiến đầu óc Rin trống rỗng. Nó tưởng mình sẽ lao đến ôm anh trai, hét lên em làm được rồi, nhưng lúc đó, Rin bất động. Sau cơn phấn khích, nó thấy sợ hãi vô cớ, cảm giác như anh trai đang ở rất xa.

Tiếng ồn của thế gian bị Rin tắt đi, nó thấy mình như đang rơi tự do giữa không trung. Rin nhìn anh trai từ xa, khi còn tung hoành trên sân, nó không cảm thấy nửa sân bóng là xa xôi, nhưng giờ đây lại xa đến mức nó cảm thấy dù dùng hết sức lực cũng không thể chạm tới.

Sao... vẫn xa thế.

Câu trả lời không vui hiện lên. Rin luôn nghĩ giành được cúp sẽ có tất cả, nhưng giờ cảm thấy chẳng có gì.

Lúc này, Rin buộc phải thừa nhận, nó không chỉ muốn lời khen đơn thuần, mà muốn cả con người Sae, cả tâm hồn và thể xác.

Tại sao khi biết anh trai đích thân xem trận đấu, nó không vui như tưởng? Vì nó quá tham lam.

Lý do nó đá bóng, từ đầu chỉ là để ở bên anh trai, đơn giản và thuần túy.

Rin nghiêm túc tự hỏi, có cúp này có sở hữu được Sae không? Câu trả lời là không, dù đã cầm cúp, nó vẫn chưa nhận được lời chúc mừng của anh.

Vậy có ý nghĩa gì chứ.

Rin nhìn khoảng cách với anh trai, gần mà xa không thể chạm. Càng muốn có anh, anh càng cách xa nó.

Trở thành số một thế giới có thể ở bên Sae không? Không phải là anh em mãi mãi, mà là người yêu. Nếu là số một thế giới, có thể tâm sự, quấn quýt với anh không?

Không, vì chúng ta chung dòng máu.

Chúng ta là anh em.

Quan trọng nhất là.

Anh không yêu em.

Sau lễ trao giải đơn giản, Rin hoảng loạn. Không kịp tắm rửa, nó vội đi qua hành lang đông người, muốn tìm bóng dáng nó luôn đuổi theo, cho đến khi nhân viên sắp xếp quà của fan ngạc nhiên chặn nó lại.

"Cầu thủ Rin, lát nữa là họp báo, anh..."

"Itoshi Sae đâu?"

"Hả?"

"Itoshi Sae đâu."

"Anh Sae hả, vừa đi qua, còn chào bọn em, bất ngờ thân thiện," nhân viên đầy ngưỡng mộ, "Anh ấy bảo bó hoa này to quá, thật khoa trương. Haha, fan của anh cuồng nhiệt thật, bó hoa—"

Rin liếc sang bó hoa khổng lồ bên cạnh, cần tới hai người khiêng, lá xanh điểm hoa hồng rực rỡ. Nó thấy nhàm chán, định đi tiếp ra cửa, nhưng nhạy bén phát hiện dưới bó hoa còn có một tấm thiệp vàng, in dòng tiếng Tây Ban Nha và dấu son môi. Rin không biết tiếng, nhưng thấy rõ tên người tặng - là tên cô nàng Tây Ban Nha gợi cảm.

Khoảnh khắc đó, Rin cảm thấy thất bại chưa từng có, nỗi oan bị hiểu lầm đè nặng, khiến nó không nhúc nhích nổi.

Trong mắt anh trai, nó chẳng còn cơ hội giải thích.

Có lẽ Sae càng khinh thường nó, nó chẳng khác gì kẻ đá bóng để cưới minh tinh như anh nói.

Rin lại sợ, sợ Sae lại nói lời cay nghiệt. Trái tim nó khó chịu đựng thêm nổi những đánh giá tiêu cực từ anh trai, nhất là trong ngày nó tưởng đã có tất cả.

Dù ra gặp, liệu anh trai có nói lời nó muốn nghe? Câu trả lời trong lòng Rin rõ ràng.

Rin sợ lại xung đột với anh trai. Vì mỗi lần cãi nhau đều vô lý, không lường trước được. Nó cực kỳ thiếu tự tin về sự ổn định của mối quan hệ anh em.

Rin đứng yên hồi lâu, không đi tiếp, khẽ chửi một câu thô tục, phiền muộn quấn lấy lòng.

Rin biết họp báo lần này ngoài cảm nghĩ về lần đầu giành Champions League còn có vấn đề hợp đồng với P.X.G sắp hết hạn, và việc nó đi hay ở.

Là tiền đạo thiên tài nổi tiếng, Rin đã vô địch Ligue 1, nhưng gần 30 tuổi mới giành Champions League, rõ ràng nền tảng này chưa đủ. Là cầu thủ Nhật hiếm hoi nhắm đến Quả Bóng Vàng, hướng đi của Rin sau khi hết hợp đồng được giới bóng đá thế giới đặc biệt quan tâm, cùng với đó là tin đồn giải nghệ.

"Nghe nói RE•AL năm nay muốn chiêu mộ Itoshi Rin, nhưng chưa thống nhất mức lương..." Cánh báo chí xôn xao, "Gia nhập RE•AL sẽ có nền tảng rộng hơn. Tưởng tượng Rin gia nhập, tiếp nối vinh quang của Itoshi Sae, đội hình mùa giải sau sẽ hấp dẫn thế nào! Nhưng ở lại P.X.G lương cao hơn, Rin giữ vị trí trung tâm, không biết anh ta sẽ chọn thế nào. Từ việc nhiều lần từ chối đội tuyển Nhật, có thể thấy Rin đặc biệt quan tâm đến mức lương..."

"Cũng có tin Itoshi Rin sẽ giải nghệ năm nay, giành Champions League là khá trọn vẹn..."

Rin mặc vest, trước khi ra họp báo tâm trí nó rối bời. Niềm vui chiến thắng tan biến, chỉ còn lại nỗi lo lắng. Việc Sae rời đi sớm khiến Rin thất vọng tột độ, nó buồn bã nhìn khung chat Line của anh trai, chẳng có động tĩnh.

Chiến thắng mong đợi bao năm hóa ra thê thảm, Rin vô cảm ngồi trước ống kính, trả lời qua loa các câu hỏi từ báo chí.

Không nhận được bất kỳ lời chúc nào từ anh trai, Rin chỉ còn là cái xác rỗng.

Hóa ra cảm giác vô địch nặng nề thế này.

Ba ngày sau chung kết, Rin do dự mang tảo bẹ muối đến tòa nhà cũ. Trời mưa khiến tâm trạng nó cũng ướt sũng.

Nhưng gõ cửa mãi mà trong nhà không động tĩnh, xem ra Sae không có . Chẳng phải bảo đến lúc nào cũng được sao? Lại bị lừa rồi.

Nỗi tủi thân của Rin hóa thành khóe miệng trễ xuống.

Mấy ngày sau vô địch tâm trạng nó thật tồi tệ, tất cả là vì Sae.

Cho đến khi có người phía sau nói một câu tiếng Nhật lưu loát khiến Rin quay người lại, vì ở Pháp hiếm gặp người Nhật. Nó nhìn kỹ, là một bà cụ mặc kimono, chắc là cư dân tòa nhà.

"Ồ, ta nhận ra cậu, là em trai Sae-chan," bà cụ cười hiền, "Chung kết Champions League đá hay lắm, giỏi thật."

"Chào bà."

"Chào cậu, gói này... là tảo bẹ muối à?" Bà cụ ngạc nhiên chỉ túi trong tay Rin, "Lần trước gặp Sae-chan, trông cậu ấy ốm lắm, còn hỏi ta siêu thị Nhật nào bán tảo bẹ muối... Cậu ấy thích món này đúng không, sao giờ mới mang qua?"

"...Hả?"

"Vì ngày hôm sau gặp lại, ta hỏi cậu ấy mua được chưa? Cậu ấy bảo chưa, nhưng sẽ có người mang đến. Chẳng nói gì thêm, nhưng trông cậu ấy khá vui."

Vậy lúc đó anh ấy vui sao? Rin tưởng anh trai không vui nên không trả lời. Nó lại rơi vào bối rối, không hiểu anh trai nghĩ gì, tại sao không nói thẳng.

Và chỉ một lời chúc vô địch đơn giản thôi cũng khó thế sao?

Rin cảm thấy mình là một người dễ dàng được thỏa mãn, nhưng yêu cầu hèn mọn này, anh trai cũng chẳng ban cho.

"Vậy à..."

Rin nhìn túi tảo bẹ muối, luống cuống. Đã mười ngày kể từ khi nói sẽ mang qua rồi, lẽ nào anh trai vẫn luôn đợi tảo bẹ muối... hay là đang đợi nó?

Đừng tự huyễn hoặc, Sae chỉ muốn uống trà tảo bẹ thôi. Nhưng sao trong lúc nó tập luyện khép kín, anh lại nhắn đá tốt nhé, còn đích thân đến London xem nó thi đấu?

Vì nó là em trai anh, hay vì lời mời của câu lạc bộ cũ? Rin dùng cách tàn nhẫn nhất để đoán động cơ của anh trai, và chẳng ngạc nhiên khi thấy nó hợp lý.

"Vậy phiền bà chuyển cho anh ấy giúp, đội bóng sắp tập luyện, cháu không tiện qua."

Lòng Rin đột nhiên trào dâng cảm xúc phức tạp, bức bối nhưng chẳng thể trút ra. Chẳng lẽ chỉ vì đến muộn vài ngày, khiến Sae không uống được trà tảo bẹ mà anh không chúc mừng nó sao?

Nó thất hẹn là quá đáng, vì lịch tập căng thẳng, Sae hẳn biết. Nhưng cuối cùng anh vẫn xem trận đấu, xem mà không nói gì, rốt cuộc là ý gì... Rin sợ mình nghĩ nhiều, nó cảm thấy trạng thái rối bời này không thích hợp để gặp anh trai, nếu lại cãi nhau thì sao.

"Hai anh em các cậu đúng là đặc biệt," bà cụ nhận tảo bẹ muối, cười bất lực.

"Có gì nói rõ ràng không tốt hơn sao."

Đúng là đặc biệt, Rin thấy mỉa mai.

Vì chỉ có nó, làm em trai, lại đi yêu anh trai ruột của mình.

...

Một tháng sau, Paris vào hè nóng bức. Rin nhận email công việc từ Tây Ban Nha, thư mời gia nhập chính thức từ RE•AL.

Kết quả chẳng bất ngờ, cả giới bóng đá đang xôn xao về việc nó giải nghệ hay chuyển nhượng.

Người đại diện đã nhắc đến hoa hồng chuyển nhượng, Rin nhìn logo RE•AL trên email, trầm tư. Nó định mời anh trai ăn tối gần đây, vì chuyện này cần bàn với anh.

Nếu chuyển nhượng, nó sẽ rời Pháp. Nhưng ở Pháp thì sao? Chỉ cách nhau mười mấy phút đường, nhưng hai người ngay cả giao tiếp như những anh em bình thường cũng chẳng có.

Anh trai chẳng gửi lời chúc nào sau khi nó vô địch.

Rin định ngày mai sẽ hạ mình mời anh trai, muốn nghe ý kiến về chuyển nhượng. Nhưng chưa kịp mời, nó đã thấy Sae nhắn một câu ngắn trong nhóm chat gia đình, chẳng liên quan gì đến giải vô địch.

Câu nói khiến lòng Rin lạnh giá.

Itoshi Sae, cái em muốn không phải lời chúc thế này.

Hóa ra lời chúc vô địch em chờ đợi bấy  lâu trong mắt anh chẳng đáng gì.

---

*Parc des Princes (王子公园球场) là một sân vận động nổi tiếng nằm ở Paris, Pháp. Đây là một trong những sân vận động lâu đời và mang tính biểu tượng nhất châu Âu, cũng là sân nhà của Paris Saint-Germain (PSG), trong truyện là P.X.G.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com