Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

12.

Hôm đó trời mưa âm u, Sae vẫn nhớ.

Khi tiếng gõ cửa dè dặt dừng lại, Sae mới thò đầu ra khỏi chăn, thở phào nhẹ nhõm. Anh biết em trai đến thăm, còn mang theo tảo bẹ muối như đã hứa, dù anh đã mua ở siêu thị Nhật gần đó từ lâu.

Anh đâu ngốc thế, chờ em mang tới không biết đến tháng năm nào, thà tự đi mua còn hơn.

Sae đứng trên ban công ẩm ướt, ngẩn ngơ. Không khí nặng nề như ngưng tụ thành hơi nước dính chặt lên người, khiến anh bực bội. Mưa lất phất rơi trên áo ngủ, mang theo cảm giác mát lạnh.

Sae lặng lẽ nhìn chiếc Aston Martin xanh lá dưới tòa nhà, cho đến khi chiếc xe thể thao phóng đi.

Rin lại tậu xe mới, chắc kiếm được kha khá.

Thật là sự nghiệp, tình yêu đều viên mãn.

Nghe nói em trai cưa đổ cô nàng minh tinh ngọt ngào. Thiệp trên bó hoa ở chung kết Champions League viết lời yêu nồng cháy bằng tiếng Tây Ban Nha, Sae đọc hiểu.

Có vẻ Rin khôn ngoan hơn trước, nhanh chóng vạch định ranh giới với anh và bắt đầu cuộc sống mới. Tốt lắm.

Tốt lắm.

Nhưng Sae lại thấy ngột ngạt, như thường lệ, anh đổ lỗi cho thời tiết tệ hại.

Rin không còn mù quáng, bất chấp đuổi theo anh như trước. Vậy mà anh vẫn giữ thái độ kẻ cả, thật nực cười.

「Giá như anh không phải anh trai em.」

Vì trong mắt Rin, anh trai nó giờ chỉ là người có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Vậy mà đầu óc nóng lên bay đến London xem trận chung kết của em trai, đúng là uống nhầm thuốc... không, chỉ là anh muốn xem bóng đá thôi, chẳng vì ai cả.

Sae đóng cửa sổ, nhưng đứng yên hồi lâu. Một cảm xúc đến muộn cuốn lấy anh. Nhìn hàng mưa quấn vào nhau trên kính, lòng anh rối bời. Anh không kìm được mà nhớ lại hành động bất ngờ của Rin mấy ngày trước.

Anh còn đứng ở khán đài ngoài phòng nghỉ mười phút, cuối cùng chẳng thấy nó đâu. Sae thấy mình bị phớt lờ, đúng là tự mình đa tình, thật ngu ngốc quá.

Ban đầu anh định nếu gặp Rin, sẽ nói một câu làm tốt lắm, đó đã là giới hạn của anh.

Nhưng Rin không xuất hiện, có lẽ thấy bó hoa liền đi tìm cô gái kia.

Vì thành công là phải chia sẻ ngay với người yêu.

Lời chúc của anh với Rin giờ chẳng cần thiết. Rốt cuộc, anh cũng không nhận được phản hồi nào sau lời động viên hiếm hoi trước trận đấu gửi em trai, dù tin nhắn hiện "đã đọc".

...Một túi tảo bẹ muối, cũng đến muộn thế này. Lần đâu tiên Sae cảm thấy lòng tự trọng bị Rin coi thường, anh vốn kiêu ngạo, đành giả vờ không bận tâm.

Sae đột nhiên nhớ lại trước khi sang Tây Ban Nha đá bóng, anh thử hỏi Rin nếu sau này không có anh chuyền bóng thì làm sao.

Anh nghĩ Rin sẽ luyến tiếc, để anh giữ vị thế trước em trai, nhưng Rin thản nhiên đáp rằng sẽ tìm người thay thế.

Lúc đó đã nên hiểu, Rin sớm muộn cũng sẽ tìm người thay thế anh, trong cả bóng đá lẫn cuộc sống.

Nhưng chẳng phải anh luôn muốn giữ ranh giới này sao? Rin làm tốt lắm.

Mà cô nàng đó chắc cũng sẽ dạy nó tiếng Tây Ban Nha.

Vài năm trước, Rin chỉ biết nói "xin chào". Có khi sau khóa huấn luyện của bạn gái, nó sẽ nói lưu loát. Nghe nói câu lạc bộ cũ muốn chiêu mộ Rin, định cư Tây Ban Nha với cô ta cũng hợp, cuối cùng chẳng ai quấy rầy ngày yên tĩnh của anh.

...Khó chịu.

Mày còn gì không hài lòng? Em trai và mày đều đã bắt đầu cuộc sống mới, còn bực bội gì nữa. Sae tự hỏi, cảm xúc dao động gần đây rốt cuộc là sao.

Sae nhanh chóng đưa ra kết luận, chắc do nghỉ bệnh ở nhà rảnh rỗi, sinh ra suy nghĩ lung tung.

Sae lập tức ngừng nghĩ về em trai đã đường ai nấy đi. Anh mở video trận đấu, lao vào họp trực tuyến.

Quả nhiên là do rảnh quá, làm việc là hết lạ lùng.

Chiều tà, nhận gói rong biển từ bà cụ, Sae bất ngờ thấy lòng nhẹ hơn. Chắc tại nhớ quê.

Rồi anh dứt khoát ném hết tảo bẹ muối tự mua vào thùng rác.

Tảo bẹ muối quê nhà pha trà vẫn ngon nhất, Sae nhấp ngụm trà, kết luận.

...

Những suy đoán trong đầu nhanh chóng ứng nghiệm.

Sae ngồi cạnh sân nghe mấy cầu thủ Pháp buôn chuyện, anh vẫn như thường lê lấy điện thoại ra lướt tin tức, lười quan tâm đến mấy chuyện vô vị. Vả lại phần lớn cuộc trò chuyện của họ là tiếng Pháp, anh cũng chẳng hiểu gì.

Nhưng đồng đội cùng câu lạc bộ với Rin luôn chu đáo dùng tiếng Anh để tường thuật lại động thái của em trai, dù cho mỗi lần anh đều giả vờ như không nghe thấy.

"Huấn luyện viên Sae, anh từng ở Tây Ban Nha, tiếng Tây Ban Nha chắc giỏi lắm?" Một cầu thủ Đức nhăn nhó phàn nàn, "Rin không biết bị gì, đột nhiên học tiếng Tây Ban Nha! Huấn luyện viên thử dò la xem có phải cậu ấy muốn chuyển đội để quấn quýt với cô nàng ngọt ngào không?"

"Chuyện riêng của nó, không liên quan đến tôi."

Thật không ngờ Rin lại chịu học thật. Sae lý trí phân tích rằng nguyên nhân chủ yếu có lẽ là do chuyển nhượng, đội bóng cũ quả thực đã có ý định. Nghe tin từ người quen, dự kiến trong thời gian tới sẽ gửi email liên hệ tới Rin.

Nhưng phần không lý trí, anh khó bỏ qua.

Itoshi Rin, em trai anh, thật sự không còn nhìn anh nữa.

Chẳng phải bình thường sao? Chính anh bảo Rin đừng sống vì anh trai, đừng đá bóng với danh nghĩa em trai anh.

Giờ em trai đã làm được, xuất sắc.

Anh nên cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng.

...

Trong vài tháng qua, hiếm khi nào Sae lại cảm thấy không vui vì chuyện của em trai mình nhiều đến vậy. Tâm trạng anh vốn luôn ổn định, nhưng trạng thái gần đây khiến anh bối rối. Trước đó, trong một cuộc điện thoại, Sae chỉ buột miệng nói với Luna rằng mình không có tâm trạng, thế mà đối phương lập tức chớp thời cơ gửi ngay một chuỗi số điện thoại, bảo đó là cơ sở tâm lý tốt nhất ở Paris, nơi nhiều người nổi tiếng thường lui tới.

"Tôi thấy Sae-chan từ lúc cưới đã tinh thần bất thường, rảnh thì đi khám đi."

Làm sao có thể, chế giễu tôi à.

Lúc đó, Sae chỉ nghĩ Luna lại trêu đùa mình như mọi khi, chẳng bận tâm. Nhưng không hiểu sao, hôm nay anh lại gọi đến số điện thoại đó.

Đây có phải là bệnh nặng thì vái tứ phương không? Tất nhiên không, vì Sae cho rằng mình chỉ đang hơi dao động cảm xúc, đâu thể gọi là bệnh.

Ngồi trong phòng tư vấn tâm lý, Sae tự hỏi liệu có thật sự cần thiết phải đến đây không. Lại thêm một việc ngớ ngẩn, chỉ tổ tốn thời gian.

Bác sĩ tâm lý nhấn mạnh rằng họ là trung tâm tư vấn chuyên nghiệp nhất nước Pháp, tuyệt đối bảo mật thông tin bệnh nhân. Thông thường trước khi tư vấn, họ sẽ ký một thỏa thuận rõ ràng, đảm bảo an toàn thông tin.

Sau khi ký thỏa thuận, bước vào căn phòng kín, Sae mới phần nào thả lỏng. Anh bình tĩnh, nhẹ nhàng kể lại những chuyện gần đây giữa mình và em trai, tránh nhắc đến thông tin riêng tư, không thêm thắt bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, chỉ đơn thuần kể lại câu chuyện.

Lại tốn gần hai tiếng đồng hồ, đủ xem một trận bóng.

Sae vẫn cảm thấy mình đang làm chuyện thừa thãi, nhưng không thể phớt lờ tâm trạng tồi tệ gần đây. Anh muốn giải quyết vấn đề này một cách lý trí.

Bác sĩ tâm lý tóm tắt lại câu chuyện, gần như không có sai lệch. Sae gật đầu, đồng ý với bản tóm tắt của bác sĩ.

"Anh đang ghen tỵ."

Bác sĩ kết luận về dao động cảm xúc của Sae.

"?" Sae khinh thường, nghĩ cơ sở này không đáng tin, anh lại tin lời ma quỷ của Luna, phí cả buổi sáng.

Sae chủ quan cho rằng tâm trạng xuống dốc chỉ vì sức khỏe không tốt, chưa quen nước lạ, cộng thêm thời tiết khó chịu. Anh chưa bao giờ nghĩ nguyên nhân lại liên quan đến một trạng thái mà cả đời này anh chưa từng trải qua.

"KKhi em trai anh bộc lộ ý định từ bỏ việc theo đuổi tình cảm của anh, anh đã bắt đầu cảm thấy mất mát."

Ghen tị và mất mát chưa bao giờ cùng xuất hiện trong anh. Sae im lặng, tiếp tục lắng nghe.

"Nếu anh thực sự không quan tâm, hôm nay chúng ta đã không ngồi đây."

Sae nhíu mày, cảm xúc khó nói lại trỗi dậy, khiến anh bất an.

"Anh đang ghen tỵ."

Tôi ghen tỵ sao?

Sae nghi hoặc đặt câu hỏi trong lòng, sao lại ghen tỵ? Lẽ nào những tưởng tượng đầy kích động về em trai trong đêm hôm đó đã âm thầm biến thành thích? Anh là một người lý trí, cảm xúc thích một ai đó, đặc biệt là với em trai, quá nặng nề, anh không thể chấp nhận.

Không đời nào. Sae sắp xếp lại suy nghĩ về em trai, lục lọi mọi ngóc ngách trong lòng cũng chẳng tìm thấy chút cảm giác thích nào.

Hơn nữa, ai lại đi cãi nhau không ngừng với người mình thực sự thích? Sae hiểu về tình yêu theo cách đó. Anh và Rin cứ ba ngày hai trận bất hòa, làm sao có thể gọi là thích.

Họ là anh em, và anh luôn nghĩ rằng, với tư cách là anh trai, anh có trách nhiệm dập tắt mọi khả năng vượt quá giới hạn. Làm sao anh có thể để mặc cảm xúc, để khoảnh khắc bị dục vọng che mờ hôm đó phát triển thành tình yêu. Lý trí của anh không cho phép.

Chắc chắn chỉ là cảm giác mất mát vì lâu nay quen được em trai dõi theo, rồi đột nhiên bị phủ nhận.

Sae không muốn nghĩ thêm, lập tức coi đây là câu trả lời cuối cùng, như nuốt một viên thuốc đắng.

Huấn luyện viên mới của RE•AL gửi tin nhắn cho Sae, thông báo rằng lời mời gia nhập chính thức đã được gửi đến Rin. Người đàn ông thuận miệng khen ngợi màn trình diễn xuất sắc của em trai anh trong trận chung kết, đồng thời nhắc lại chút tiếc nuối về phong độ trận đấu giải nghệ của Sae cách đây không lâu.

"Nếu tôi còn thi đấu được, tôi đã chẳng giải nghệ đâu. Sae, anh cũng thế, đúng không?"

"...Ừ."

Nếu anh chưa giải nghệ, giờ đây khi Rin cuối cùng được RE•AL mời gia nhập, hai anh em thực sự có cơ hội cùng nhau chinh phục đỉnh cao.

Khả năng này rất lớn, giấc mơ của cả hai gần như trong tầm tay.

Nhưng con người chẳng có nhiều "nếu" đến thế.

Sae nhìn khung chat yên ẳng với em trai, Rin vẫn chưa hỏi ý kiến anh.

Ừ, em trai lớn rồi, biết tự đưa ra quyết định.

...

Ngày hôm sau, khi tên của Rin và một nữ diễn viên Tây Ban Nha leo lên vị trí đầu tiên trên bảng xu hướng Twitter, Sae lại cảm nhận được cảm xúc khó nói ấy.

Ngoài bực bội, còn xen lẫn nhiều cảm giác mơ hồ khó gọi tên.

Có lẽ vì cô gái này và Rin đều tham gia kiểu tiệc đó, sẵn sàng công khai thân mật như những cặp đôi chỉ vui chơi qua đường. Nếu là mối quan hệ bình thường, với tư cách anh trai, lẽ ra anh nên vui cho em.

Chắc chắn chỉ vì lý do này, không thể có nguyên nhân nào khác.

Sae ngồi trong phòng nghỉ, thở chậm, tay cầm điện thoại khẽ run. Anh mở hai bức ảnh chụp lén của paparazzi. Ảnh mờ, nhưng anh nhận ra ngay đó là em trai mình. Người phụ nữ và Rin đứng ôm nhau bên hồ bơi, dính chặt vào nhau.

Rồi bức ảnh tiếp theo. Người phụ nữ nở nụ cười rạng rỡ, ôm chặt Rin và rướn lên, đôi môi đỏ mọng thuận thế hôn lên má nó. Chỉ qua động tác cơ thể, cũng đủ thấy niềm vui của cô nàng.

Mọi nền tảng mạng xã hội bùng nổ, máy chủ bắt đầu lag. Nhưng thông báo vẫn liên tục hiện lên màn hình điện thoại của Sae, bởi đây là scandal đình đám giữa một ngôi sao bóng đá hàng đầu và một nữ minh tinh đang hot.

Khắp các trang mạng thành chiến trường: có người chúc phúc, có người lặng lẽ bỏ theo dõi, có fan hai bên chửi nhau, náo nhiệt vô cùng.

Sae càng xem càng bực, dứt khoát thoát ứng dụng tin tức.

Lần này tận mắt chứng kiến, ngoại hình đúng là rất xứng đôi.

Nhưng cảm giác đè nén trong lòng vẫn không khiến Sae thừa nhận mình đang ghen tị.

Trong nhóm chat gia đình, không khí cũng trở nên sôi nổi. Dù cách tám múi giờ, bố mẹ vẫn biết tin ngay lập tức. Mẹ ngạc nhiên gửi ảnh vào nhóm, hỏi cậu con trai út rằng có thật không, cô gái này trông rất hợp với Rin.

Rin không trả lời.

Mặc nhận rồi, giờ này mà Rin còn tập trung luyện tập sao nổi, tin tức lớn thế, sao nó có thể giả vờ không biết. Cũng phải, chứng cứ rõ ràng, còn gì phản bác.

Hơn nữa, bố mẹ đều bất ngờ, vì họ biết Rin vốn không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, điều này thật hiếm thấy. Việc tiếp xúc thân mật với một người khác giới đến mức này rõ ràng nằm ngoài tưởng tượng. Trừ khi đó là bạn gái, còn lý do nào khiến Rin thoải mái xuất hiện trong những bức ảnh ấy?

Sae Itoshi gửi một tin nhắn, nói ra điều mà anh nghĩ là câu trả lời tốt nhất với tư cách anh trai.

「Chúc mừng.」

Bố mẹ lập tức phấn khích. Anh trai, người gần gũi nhất với Rin, đã nói thế, mà trong mắt họ, hai anh em chẳng giấu nhau điều gì, vậy thì còn gì để nghi ngờ nữa.

「Rin! Đừng ngại, đến lúc yêu rồi.」

「Lần sau về Nhật nhớ dẫn cô ấy theo nhé.」

Rin vẫn im lặng, sau đó cũng không lên tiếng.

...

Ban lãnh đạo RE•AL muốn nhờ Sae làm trung gian để gặp trực tiếp và trao đổi với Rin. Họ nghe nói Rin đã cân nhắc suốt một tuần mà vẫn chưa đưa ra câu trả lời, nên muốn dò hỏi ý định của nó. Sae, vì tình nghĩa với đội bóng cũ và cũng đã suy nghĩ cho tương lai của em trai, cho rằng chuyển nhượng là một quyết định hợp lý. Anh soạn một tin nhắn ngắn gọn, tóm tắt ý của RE•AL và thông báo thời gian, địa điểm buổi gặp.

Sae nhấn gửi, nhưng tin bị từ chối. Anh mới biết mình bị em trai chặn.

...Quả nhiên chẳng xem anh trai ra gì.

Gọi điện cũng không nghe. Sae kìm nén bực tức, tự nhủ mình là anh trai, không cần chấp vặt với Rin.

Cuối cùng, anh phải vòng vèo qua một đồng đội của Rin để lấy số người đại diện, vì chuyện chuyển nhượng không nên để đồng đội câu lạc bộ hiện tại của Rin biết.

"Gần đây không hiểu sao Rin cứ như đang giận dỗi gì đó, biết tin này chắc cậu ấy sẽ vui," người đại diện hạ giọng qua điện thoại, "Anh Sae cũng đi cùng chứ? Tôi cũng không rõ Rin nghĩ gì, cậu ấy chưa quyết định có chuyển hay không. Dù lương ở RE•AL thấp hơn so với P.X.G, nhưng bù lại nền tảng lớn hơn. Nếu đến RE•AL, việc giành cúp C1 chỉ là chuyện nhỏ... Rin cũng đâu phải loại người thấy tiền là sáng mắt, đúng không?"

"Ừ."

Sae thầm nghĩ, nếu Rin mà còn do dự với một cơ hội như thế này thì đúng là ngu ngốc. Rõ ràng nó đã chẳng còn ám ảnh với anh, không thể nào vì anh ở Pháp mà nó chần chừ.

Lại nữa, tự mình đa tình chỉ tổ khiến đầu óc người ta trở nên ngu muội, đừng ngu ngốc thế, Itoshi Sae.

...

Đây là lần đầu Sae gặp lại Rin kể từ trận chung kết Champions League. Rin mặc vest lịch sự, mặt âm u, ngồi cạnh Sae.

Sae cảm thấy mình đúng là tự chuốc lấy phiền phức. Sớm biết thế này, anh đã chẳng xen vào. Nhìn bộ dạng của Rin, rõ ràng nó chẳng cần anh làm trung gian. Hơn nữa, giờ anh còn phải ứng đối với ban lãnh đạo RE•AL, dù anh chẳng phải người giỏi ăn nói.

Tất cả chỉ vì em trai anh, nhân vật chính của buổi gặp, lại im lặng như khúc gỗ. Người đại diện bên cạnh toát mồ hôi, liên tục dùng ánh mắt cầu cứu Sae.

「Thà đừng đến còn hơn, đồ ngu ngốc này.」Sae nghĩ đến việc Rin chặn anh, không thể nhắn trực tiếp, đành kìm bực, cố giữ kiên nhẫn, gõ lời mỉa mai vào khung chat rồi đưa điện thoại cho em trai.

Rin liếc màn hình, vẫn im lặng. Nó nhìn Sae bằng ánh mắt u ám, ánh đèn mờ ảo nhà hàng Pháp làm gương mặt nó càng thêm nhợt nhạt.

Phát điên gì thế. Sae cau mày chán ghét, mệt mỏi vì phải đối phó với em trai thất thường.

Trong suốt bữa ăn, Rin chỉ uống rượu. Đến khi bữa tiệc gần kết thúc, chuyển sang món tráng miệng, Rin mới lên tiếng, trả lời một cách mập mờ rằng nó vẫn đang cân nhắc — vì P.X.G đã chăm sóc nó bao năm, trao cho nó vị trí trung tâm, điều mà RE•AL không thể đáp ứng.

Còn lương. Sae không ngờ em trai thật sự quan tâm tiền, thấy nó nhìn anh bằng ánh mắt như giận dỗi.

Ý gì? Giờ mày là người lớn đầy mùi tiền, sao còn nhìn anh bằng mắt trẻ con thế?

"Nhưng nếu Rin đến Tây Ban Nha sinh sống, chắc chắn sẽ tiện hơn ở một vài khía cạnh, đúng không?" Một lãnh đạo đùa cợt, đưa miếng bánh Mont Blanc vào miệng, nói đầy ẩn ý, "Ồ, món tráng miệng ở đây ngon thật, ngọt lắm."

Ai cũng hiểu. Sae nghĩ đến Luna, bên Tây Ban Nha không thiếu công tử ăn chơi, tiệc tùng thế này cũng thường.

"Đúng vậy, tôi sẽ cân nhắc toàn diện."

Rin mặt vô cảm trả lời. Lòng Sae vô thức bị em trai siết chặt, anh đột nhiên không muốn nó đến Tây Ban Nha, sợ nó hỏng thật.

Nhưng Rin sắp 30 rồi, nó đã trưởng thành.

Vả lại chuyện đó thì liên quan gì đến anh.

Rin và người đại diện tiễn ban lãnh đạo RE•AL lên xe, nhìn theo chiếc xe khuất dạng ở ngã rẽ, người đại diện thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng như trút được gánh nặng.

Lúc này, Rin mới dành chút chú ý cho Sae. Nó cứng nhắc nói với người đại diện:

"Anh đưa anh ấy về."

"Còn Rin?"

Một chiếc Cullinan đen đỗ trước ba người, tài xế mặc vest mở cửa sau cho Rin.

"Uống rượu," Rin bước dài lên xe, đóng sầm cửa, phóng đi.

Lại đến chỗ đó à? Sae cau mày, bất lực. Tối nay, vì em trai, anh đã mệt mỏi đủ rồi. Thái độ của Rin trong bữa tiệc khiến Sae thất vọng, anh chẳng muốn tiếp tục làm anh trai can dự vào sự nghiệp của nó nữa. Đúng là tự chuốc lấy khổ.

Đêm nay, thà ở nhà phân tích chiến thuật trận đấu còn hơn. Bỏ công sức thế này, mà Rin lại chẳng chút trân trọng.

"Anh Sae đi với tôi nhé, trạng thái anh giờ không nên lái xe," người đại diện lo lắng, "Anh là anh trai Rin, tôi thực sự sợ cậu ấy sa ngã... Gần đây Rin không chỉ hay đi bar uống một mình mà ở nhà cũng uống."

"Hỏi câu ấy sao, cậu ấy không nói. hôm nào anh phải nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy, thế này sẽ ảnh hưởng đến phong độ thi đấu."

"Đó là chuyện của nó."

Nhưng Sae vẫn không yên tâm. Anh từ chối người đại diện, tự lái xe đến chỗ ở của Rin. Dù sao bố mẹ cũng luôn dặn anh chăm sóc em trai. Giờ cả hai đều ở Paris, nếu Rin xảy ra chuyện, anh chẳng thể tha thứ cho mình.

Dù sao cũng là em trai ruột.

Sae đỗ xe bên đường, nhìn vào biệt thự không chút ánh sáng. Chắc là nó đi uống thật rồi, tối nay liệu có về không?

Trạng thái gần đây của Rin khiến Sae lo lắng, liệu nó có dính vào thứ không nên. Nhưng anh hy vọng mình chỉ đang nghĩ quá.

Sae ngả người trên ghế lái, ngậm điếu thuốc, nhả khói mịt mù. Anh lướt tin tức và video trận đấu một cách chán chường, thỉnh thoảng trả lời tin nhắn công việc, nhưng nỗi u ám trong lòng vẫn không tan.

Chẳng ngờ đã đến hai giờ sáng. Có khi Rin đã qua đêm với ai đó ở khách sạn. Sae thấy mình đúng là thừa hơi. Đúng lúc định lái xe đi, anh thấy chiếc Cullinan đen dừng trước cổng sắt chạm khắc của biệt thự.

Tài xế vội xuống, chạy ra mở cửa sau, đỡ Rin say khướt ra ngoài.

Chậc, say thế còn biết về nhà. Sae xuống xe, bước tới. Tài xế nhận ra anh, trao đổi ánh mắt, cùng dìu Rin vào nhà.

"...Anh nghỉ đi," Sae nói với tài xế, nhận khăn từ quản gia, lau tay, quay sang ra lệnh, "Cô làm việc đi, mau dọn sạch sẽ thằng ngốc này."

"Tôi ngồi ngoài này một lát."

Sae ngả người lên sofa, xoa thái dương. Anh thật sự không biết làm sao với một thằng say. Em trai phiền phức, lớn thế này rồi mà vẫn chẳng biết tự chăm sóc mình.

"Anh Sae, cậu Rin không hợp tác..." Quản gia lúng túng đến trước Sae đang nhắm mắt nghỉ ngơi, người ướt sũng thảm hại.

"Tôi làm," Sae nói dứt khoát, khiến quản gia thở phào, "Bình thường xử lý thế nào?"

"...Bình thường cậu Rin không cho chúng tôi lại gần, say cũng chỉ bảo chuẩn bị thuốc giải rượu ở phòng khách," quản gia bất lực, "Lần này anh Sae yêu cầu, nên..."

Hiểu rồi. Sae bực bội vẫy tay cho quản gia xuống, xắn tay áo, chuẩn bị đối phó em trai phát điên.

Em trai phiền phức, còn gây bao nhiêu rắc rối.

Sae bước vào phòng, quan sát xung quanh. Không bật đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua rèm mỏng từ cửa sổ lớn, tạo không gian tĩnh lặng. Theo vệt nước, anh đi đến cửa phòng tắm, thấy Rin thần trí mơ màng, áo quần xộc xệch, co ro trong góc như vừa vớt từ nước lên, trông thật đáng thương.

Rin ôm chặt chân, vùi mặt vào đầu gối, u uất tột độ. Nó lặng lẽ ngồi dưới vòi sen đang mở, nước ấm xối xuống, hơi nước bốc lên như tấm màn che chở cho nó.

Sae lại thấy bất lực. Anh thở dài, bước vào tắt vòi sen — tiếng nước chảy ào ào ngừng lại, chỉ còn tiếng giọt nước rơi xuống gạch.

"Uống nhiều thế làm gì?"

Rin như con thú bị bỏ rơi, cảnh giác nhìn người đến, mắt ướt đẫm men say. Sae bực bội, anh tệ nhất trong việc đối mặt với sự yếu đuối của em trai, thường chỉ im lặng.

"...Là anh sao? Itoshi Sae."

"Vớ vẩn," Sae hiếm khi kiên nhẫn, ngồi xổm đối diện Rin, "Ngoan ngoãn thay đồ đi ngủ."

"Giả."

"Anh là giả."

"?" Sae nhíu mày, không hiểu dáng vẻ sắp phát điên của em trai. Anh trực tiếp động tay, muốn cởi áo sơ mi dính trên người Rin, "Đừng chọc giận anh."

"Anh giận? Sao anh lại giận vì tôi," Rin gạt tay Sae, rõ ràng say đến không kiểm soát, "Tôi đoán anh đến đây vì anh nghĩ mình là anh trai, anh đang làm nghĩa vụ."

"Dĩ nhiên," Sae lại cởi cúc áo Rin, "Quan tâm em trai là lẽ thường."

"Quan tâm của anh chỉ là nhất thời."

"Tùy em nghĩ."

"...Thế muốn tôi rời Pháp đến vậy à."

Rin ngừng kháng cự. Nó cúi đầu như cây xanh héo úa, mái tóc đen xanh ướt át dính vào má, che đi đôi mắt trống rỗng. Nó run rẩy, để mặc anh cởi cúc áo.

"Nói nhảm gì thế," Sae lột áo Rin, ném xuống sàn, tiếp tục cởi thắt lưng, "Em cũng biết, đến Tây Ban Nha là một sân chơi khác. Anh chỉ lý trí đánh giá nơi đó hợp với em, em đá bóng chẳng phải để thành số một thế giới sao?"

"Không phải."

Rin vô cảm nhìn Sae.

"Không phải đâu."

"Sao ngạc nhiên thế," Rin say khướt, áp mặt gần anh trai, mắt đỏ, "...Không phải đâu."

"Đừng nói là vì anh, ngu xuẩn," Sae cởi quần tây Rin, lột ra, "Hơn mười năm trước chẳng phải nói với em rồi sao."

"Anh trai tự đa tình rồi," Rin như trẻ con bắt được lỗi, cười buồn với Sae, "Anh nghĩ tôi còn quan tâm anh như trước? Đá bóng vì anh, thay đổi đời tôi vì anh, đau khổ vì anh..."

Lòng Sae bị giọng nói run run của em trai kéo căng, tay anh bắt đầu tê dại từ đầu ngón, anh ngừng lại, nghiêm túc nhìn nó.

Vậy coi như chúng ta huề nhau rồi, đúng không.

"Thế chẳng tốt sao? Em lớn rồi," Sae nghẹn ngào, cố giữ thể diện, "Anh sẽ luôn ủng hộ quyết định của em."

Gần như nghiến răng, từng chữ.

"Dù em có ở với người phụ nữ ở party đó, anh cũng sẽ chúc phúc."

"Cảm ơn lời chúc của anh,"Rin cố tỏ ra bình tĩnh, chống người đứng dậy, cởi quần trong trước mặt Sae, trần trụi đối diện anh trai, "Anh thấy party đó ghê tởm à, ngài Itoshi Sae?"

Sae im lặng, nhìn em trai đang cười lạnh với mình, rời phòng tắm.

"Có vẻ bị ghê tởm rồi," Rin tự hủy, trừng anh trai đang đứng ở cửa, "Đừng tự cho mình là thanh cao, người dựa vào liên đoàn bóng đá Nhật để thăng tiến như anh thì có tư cách đạo đức gì."

"Chức huấn luyện viên đội tuyển Pháp cũng do nhà cô ta lo, đúng không?"

Sae hít thở đều, cố không tranh cãi với em trai say phát điên.

"Này... Itoshi Sae..."

Rin đột nhiên như nhớ ra gì đó, say khướt lảo đảo đến trước Sae, giọng khàn đặc, khô khốc.

"Anh nói yêu cô ta, chỉ vì danh lợi thôi, đúng không? Đừng là thật lòng... được không."

Rin vừa khóc vừa cười, bất lực, nước mắt rơi, "Xin anh đấy..."

Trái tim Sae dao động trước những giọt nước mắt của em trai, nhưng anh không biết mở lời an ủi thế nào.

"...Sao anh vẫn thờ ơ. Itoshi Sae, anh không có chút cảm xúc nào sao," Rin mượn men rượu, nắm vai Sae, run giọng chất vấn, "Thấy tôi thảm hại thế này, anh vui lắm đúng không, chúc phúc của anh là thật lòng sao?"

"Là anh trai em, dĩ nhiên anh thật lòng chúc phúc."

"Khi tôi vô địch, muốn được anh chúc mừng thì anh im re! Đến lúc này lại nói chúc phúc! Ngoài mỉa mai thì còn gì nữa? Anh khinh tôi, nghĩ tôi hỏng rồi, đúng không?!" Rin gào thét, nỗi uất ức tủi thân dồn nén bùng phát, "Sao lúc nào cũng chỉ mình tôi đau khổ! Chỉ cần anh nói vài lời dễ nghe, tôi đã... không đau đớn thế này."

"Khen tôi một chút... thì đã sao chứ..."

Sae luôn lúng túng trước những cơn bộc phát cảm xúc của em trai.

"Nói xong chưa," Sae mạnh mẽ gỡ tay Rin, nhìn em trai trần truồng, kiên nhẫn lấy áo choàng quản gia chuẩn bị, ném cho nó, "Mặc vào."

"Muốn đi ngay? Không dễ thế đâu... Itoshi Sae, anh thấy tôi ghê tởm, đúng không?"

"Thì sao, mặc đồ vào," Sae tránh nhìn cơ thể Rin, không rõ có phải vì hành động né tránh ấy mà Rin đột nhiên cười lạnh, như bị kích động.

Đã lâu lắm rồi Sae không nghe Rin cười như thế. Anh chỉ thấy sợ, vô thức lùi lại vài bước — Rin cúi nhìn cơ thể trần truồng, rồi ngẩng lên nhìn anh trai hơi hoảng.

"Dù sao anh cũng giả."

Thật sự coi anh là ảo giác, vậy những lời vừa rồi là thật lòng? Sae giơ tay định tát em trai tỉnh, nhưng cổ tay bị Rin nắm chặt, rồi lòng bàn tay áp lên ngực nó nóng bỏng.

"Bỏ ra," Sae nhận ra hơi thở mình bắt đầu rối loạn, anh sợ cảm giác mất kiểm soát này.

"...Tôi sẽ làm anh thấy ghê tởm hơn," Rin như mất kiểm soát, run rẩy, nước mắt vô cảm trào ra từ mắt trống rỗng, "Trong mắt tôi, anh không chỉ là anh trai, đoán xem vì sao."

Anh biết, nhưng không thể nói. Sae trấn tĩnh, định chấm dứt trò hề này. Anh mạnh mẽ hất tay Rin, nhưng ngay sau đó bị nó điên cuồng đẩy ngã xuống nệm. Sae cảm giác như bị nhấn chìm xuống đáy biển, ngạt thở, đau đớn nhắm mắt, nghe Rin từng chữ tuyên bố thứ tình cảm méo mó mà anh luôn né tránh.

"Itoshi Sae vĩ đại, anh biết em trai anh hận anh thế nào không?" Rin cười lạnh, siết vai Sae, giữ anh trên giường, "Hận đến muốn ôm anh, hôn anh, làm tình với anh."

"A, lại ghê tởm rồi, nhìn mặt anh kìa."

Sae nhắm chặt mắt, để em trai cúi xuống thở trên người. Dù luôn biết, nhưng khi Rin nói ra, anh vẫn bị sốc.

Nhưng chính anh cũng từng tưởng tượng cảnh thân mật với em trai, Sae tuyệt vọng kết luận, chúng ta đều ghê tởm.

"...Tôi từng thủ dâm với ảnh và áo thi đấu của anh, tưởng tượng anh dang chân cho tôi, nghĩ cảnh anh bị tôi làm đến mất kiểm soát," Rin mặt vô cảm, vùi đầu vào hõm vai anh trai, giọng dịu như kể chuyện trước khi ngủ, "Anh không phải Itoshi Sae chỉ biết làm người ta cụt hứng, anh là anh trai dịu dàng nhất... sẽ bị tôi làm đến gọi tên tôi không ngừng."

"Nơi này cũng sẽ đầy tinh dịch của tôi," tay Rin lạnh lẽo chạm bụng dưới săn chắc của Sae, thong thả nói tiếp, "Mỗi ngày không bao, xuất vào, để anh hoàn toàn là của tôi."

Sae chỉ thấy tai nóng ran, những lời trần trụi khiến anh khó tiêu hóa. Tay Rin nhấn lên vùng bụng ấm nóng, ngón tay mát lạnh qua lớp vải xoa lên da thịt, tim Sae đập nhanh nhưng cố giữ bình tĩnh.

"Nói xong chưa."

"Ghê tởm đến chịu không nổi?" Rin chống người, say khướt nhìn anh trai mặt vô cảm, dù nói bao lời tục tĩu, ánh mắt vẫn trong trẻo, "Tôi ghê tởm hơn anh nghĩ nhiều."

"Nhưng giờ em không còn hứng thú với anh," Sae thấy đây là an ủi lớn nhất, phức tạp nhìn Rin say mèm, "Em lớn rồi, cũng biết những ý nghĩ trước đây là sai."

"...Vậy sao? Trong mắt anh trai, tôi chỉ là trẻ con không hiểu chuyện?" Rin tự giễu, "Nhưng giờ tôi cũng chỉ là kẻ hèn nhát."

"Em chỉ luôn hận anh thôi," Sae kiên quyết nói, đồng thời né chữ yêu, "...Dù không biết vì sao em hận anh."

Rin cười khổ bất lực với Sae, run rẩy chống trên người anh, nhìn xuống, để cảm xúc tuôn trào.

Trong phòng tối, Sae vẫn thấy rõ nước mắt em trai lăn theo đường nét gương mặt, rơi xuống mặt anh.

Như lưỡi dao sắc bén, khiến cơ thể Sae đau nhói, nhưng anh đã quen với đau, lặng lẽ biến nó thành cơn tuyệt vọng.

Sự cộng hưởng gen khiến Sae muốn bùng nổ, nhưng anh phải là người giữ lý trí. Vì em trai anh, đã không chịu nổi.

"Muốn khóc lớn thì khóc đi."

Sae nhìn em trai, giọng gần như an ủi. Rin ngừng cười, như biến thành người khác, lạnh lùng nhìn mặt anh. Mắt nó như cỗ máy hỏng, muốn bình tĩnh tìm kẽ hở của Sae, nhưng hệ thống rối loạn.

"Tôi luôn, luôn không hiểu anh... Itoshi Sae."

Anh cũng không hiểu nổi chính mình.

Hóa ra đau khổ anh mang đến cho em, nhiều hơn anh tưởng gấp bội.

Nửa buổi sau, Rin mạnh mẽ đè Sae xuống, liều lĩnh cúi xuống hôn anh trai dữ dội. Hơi men nồng xộc vào miệng Sae, khiến đầu óc anh trống rỗng. Nụ hôn nặng nề cảm xúc đè Sae ngạt thở, anh bị nỗi đau mãnh liệt của em trai cuốn lấy.

Tình cảm bạo ngược này dữ dội hơn tưởng tượng.

Có lẽ do rướm máu, tim Sae cũng đau nhói. Nụ hôn của Rin rối loạn, chẳng kỹ thuật, chiếm hết không khí của anh, anh nhanh chóng ngạt chưa từng có. Sae thấy đau ở khóe môi, vị máu lan đến đầu lưỡi, em trai cắn môi anh, lưu luyến.

Đau quá. Hơi thở Sae nặng nề, bị Rin ôm chặt, như muốn hòa xương thịt hai người làm một, mãi không tách rời. Cơ thể lạnh lẽo của Rin run rẩy, như kẻ mất máu sắp chết.

Sae cam chịu nhắm mắt, chấp nhận hình phạt từ em trai, một cơn khổ hình dài đằng đẵng. Ánh mắt anh chìm trong bóng tối, như thấy một con thiêu thân lao vào ngọn lửa nó khao khát, bất chấp tất cả.

Rin.

Thật ra anh là kẻ hèn nhát hơn em.

Sae cảm nhận nước mắt Rin tuôn không ngừng, lướt qua môi, mang vị mặn đắng phức tạp. Như nước mắt, con người cũng thật phức tạp.

Nụ hôn của họ kéo dài, dây dưa. Sae không thể nhúc nhích, cơ thể đau nhức vì đạo đức và luân lý, lý trí buộc anh phải tỉnh táo. Anh cố đẩy em trai đang trần trụi áp sát, nhưng Rin bướng bỉnh không buông.

Như kẻ sắp chết ôm chặt người mình yêu bằng tất cả sức lực.

"Itoshi Sae..."

Nụ hôn đau đớn kết thúc. Rin vùi mặt vào ngực anh trai, lặng lẽ khóc, làm ướt áo Sae.

"Giá như anh không phải anh trai em."

Lúc này, Sae mới hiểu, Rin phủ nhận anh trai không chỉ vì hận, mà còn vì tình cảm mãnh liệt, không thể nói ra.

Nhưng Sae vẫn không dám thừa nhận đó là yêu.

Vì tình yêu giữa chúng ta là sai trái.

...

Dỗ được Rin yên giấc đã là nửa đêm. Em trai say rượu ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn như hồi nhỏ, dù vẫn thổn thức.

Sae thảm hại bỏ chạy, lần đầu cảm thấy mình như tội nhân không thể tha thứ. Trốn vào xe, anh không nổ máy. Anh nghĩ mình sẽ tức giận, ghê tởm vì những lời Rin nói, nhưng không, cả trái tim bị nỗi u uất nặng nề bao phủ.

Sae nhìn mặt trời vàng rực ngoài kính chắn gió, ngẩn ngơ. Môi bị cắn rách đã tê dại, tầm nhìn mờ dần, nỗi buồn vô cớ cuốn lấy lý trí kiên định của anh.

Anh đột nhiên nhận ra đời mình đã rối loạn từ lâu, cuộc sống anh tưởng nắm trong tay, chẳng biết từ khi nào đã mất kiểm soát.

Có lẽ từ lúc anh sinh ra, có lẽ từ lúc em trai sinh ra.

Sae bị nỗi đau đến muộn buộc phải thừa nhận, cảm giác ghen tuông trước đây, và giờ là thứ tình cảm phức tạp xen lẫn đau đớn, thứ anh không dám gọi là yêu, chẳng liên quan gì đến tình thân.

Khoảnh khắc đó, Sae chợt có ý nghĩ như em trai, giá như em không phải em trai anh.

Chúng ta sẽ có nhiều khả năng hơn.

Sae sững sờ, rồi chậm rãi lắc đầu. Không, suy nghĩ này là sai trái. Anh không ngờ những ảo tưởng sai trái ấy lại tự nhiên hiện lên, thật hết thuốc chữa.

Nhưng mắt cay xè buộc anh đối diện với thứ tình cảm dai dẳng này.

Cuộc đời Itoshi Sae, vốn được anh dùng vô số liều thuốc giảm đau để tê liệt, giờ cũng bắt đầu cảm nhận được đau đớn. Lúc này, thuốc đã hết tác dụng.

Mặt trời mọc rõ là đi lên, nhưng sao luôn cảm thấy có gì đó đang rơi xuống.

Anh nhận ra là nước mắt mình không ngừng rơi trên áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com