Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Rin khoác áo vest trên tay, khẽ cởi vài nút áo sơ mi, xắn cao tay áo, rồi lặng lẽ len lỏi qua dòng người tấp nập. Đám đông ồn ào, náo nhiệt như một cơn sóng trào, khiến nó cảm thấy ngột ngạt, bức bối.

Nơi đông người, quả nhiên, chẳng bao giờ khiến nó dễ chịu.

Giữa dòng người, không ít fan hâm mộ chen lấn xô đẩy, háo hức xin chữ ký hay nài nỉ chụp một bức ảnh. Rin đều khéo léo từ chối, viện lý do cá nhân. Là một ngôi sao, một người của công chúng, nó buộc phải giữ gìn hình ảnh, cố gắng làm mềm giọng nói, dù trong lòng chỉ muốn gạt phăng tất cả.

May thay, Rin vốn nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách trước công chúng. Các fan, đã quen thuộc với phong thái ấy, sau khi bày tỏ sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt, cũng vui vẻ rút lui, để lại cho nó một khoảng không gian quý giá để thở.

Cuối cùng cũng thoát. Rin khẽ chỉnh lại chiếc sơ mi ướt đẫm mồ hôi, cảm giác nặng nề, dính dớp. Mặc vest giữa cái nóng oi ả của mùa hè đúng là tự chuốc lấy cực hình. Trông thảm hại thế này, làm sao nó có thể cùng anh hai dạo bước trong lễ hội?

Sớm biết thế, nó đã chẳng chọn bộ đồ này.

Nhưng lý do Rin chọn trang phục chỉnh tề hôm nay lại mang một ý nghĩa sâu sắc. Không chỉ vì phép lịch sự khi gặp gỡ một người xa lạ, mà còn vì một quyết tâm thầm lặng trong lòng, nó muốn làm lại từ đầu, và bộ vest này, như một biểu tượng thể hiện quyết tâm ấy.

Gặp một cô gái xa lạ quả nhiên rất tẻ nhạt, Rin và cô gái chẳng có điểm chung nào để trò chuyện, nó chỉ biết gật đầu ra vẻ đang lắng nghe. Trên thế giới này, nhiều cặp vợ chồng quen nhau qua những buổi gặp gỡ vô vị như thế, rồi vội vã bắt đầu mối quan hệ, cuối cùng ôm nhau trong hôn lễ một cách giả tạo, chẳng có chút đồng điệu tâm hồn nào mà vẫn có thể kết hợp để sinh ra thế hệ tiếp theo.

Họ thật sự không khao khát điều gì hơn sao? Sự thỏa hiệp này, ngoài việc phù hợp với quan niệm hôn nhân truyền thống của Đông Á, còn có ý nghĩa gì nữa?

Cô gái ngồi trước mặt Rin, bị bố mẹ thúc ép chuyện cưới xin, khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi. Một phụ nữ độc lập, làm việc ở châu Âu, trở về quê nhà cũng không thoát khỏi những buổi gặp gỡ vô nghĩa, dù đối phương là một ngôi sao bóng đá lừng danh thế giới.

"Rin-kun bình thường đều bận thi đấu, đúng không? Đã từng đi du lịch đâu chưa?" Cô mở lời, giọng nhẹ nhàng, như muốn khuấy động bầu không khí nặng nề. "Kỳ nghỉ của tôi toàn dành để đi du lịch, anh xem này."

Rin đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, hơi thở khựng lại. Một bức ảnh tràn ngập hơi thở đại dương hiện ra: con cá voi lưng gù lộng lẫy vươn mình khỏi mặt biển xanh thẳm, đàn hải âu tụ trên lưng nó, hòa quyện vào chân trời vô tận, nơi trời và biển như giao thoa.

"Đây là ảnh tôi chụp khi xem cá voi ở Iceland, đẹp chứ?" Cô lướt qua vài bức ảnh khác, mỗi bức đều là hình ảnh hải âu và cá voi quấn quýt trên nền trời, sống động đến mức như muốn nhảy ra khỏi màn hình. "Nghe nói cá voi là loài vật rất chung tình, cả đời chỉ chọn một bạn đời. Hồi nhỏ, tôi từng mơ sẽ cùng người mình yêu nhất đi xem cá voi. Nhưng cuối cùng, tôi lại đi một mình—"

Rin nhìn cô gái phóng khoáng trước mặt, ánh mắt thoáng chút tò mò, như muốn hỏi thêm.

"Vì tôi nhận ra người tôi yêu nhất chính là bản thân mình," cô phá lên cười, giọng đùa cợt, như thể vừa kể một câu chuyện vui với ngôi sao lạnh lùng này, rồi nhún vai xin lỗi vì sự bộc trực của mình.

"Còn Rin-kun thì sao? Vẫn đang tìm người mình yêu nhất, hay đã có người đó rồi?"

Rin không trả lời, bởi câu trả lời trong lòng nó đã quá rõ ràng.

Rin nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên điện thoại, lòng chợt trống rỗng. Nó đột nhiên cảm thấy cô đơn, tựa như một con cá voi bị mắc kẹt dưới đáy biển sâu, nhưng lại cố chấp yêu một con hải âu bay lượn trên mặt biển. Giống như cá voi, cả đời nó chỉ yêu một người. Mỗi lần cố sức nhảy lên khỏi mặt nước đều mang theo tình yêu mãnh liệt, nhưng loài chim di cư ấy sẽ chẳng bao giờ dừng lại vì nó.

Tình yêu vô vọng, từ lâu đã khắc sâu trong tim.

Pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng màn đêm trên đầu Rin. Hình ảnh ấy như con cá voi trong bức ảnh, lao mình lên không trung, kéo theo sóng nước, ngàn lưỡi dao sắc nhọn.

Tiếng pháo hoa vang vọng bên tai, khiến lòng Rin thêm rối loạn, bồn chồn. Nó không thể kìm nén trái tim mình. Mỗi bước chân vội vã chen qua đám đông là bản năng đuổi theo Itoshi Sae -người mà nó biết, mãi mãi không thể thuộc về nó.

Rin bất chợt nhớ đến anh hai sáng nay trong bộ yukata đứng trước bàn thờ, dáng vẻ thanh thoát khiến tim nó rung động. Thậm chí, nó còn nhớ rõ những khớp tay đỏ ửng của anh khi nhẹ nhàng sắp xếp bó hoa, từng chi tiết nhỏ nhặt như khắc sâu vào tâm trí.

Nhưng lý trí lạnh lùng nhắc nhở, nếu tiếp tục mơ tưởng, nó sẽ đau khổ cả đời.

Vì anh hai chính là anh hai, mãi mãi chỉ có thể là anh hai.

"Rin—"

Rin bước nhanh giữa dòng người, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng người thân, và cả sắc màu đỏ đậu luôn khiến nó mơ mộng, khao khát. Nó mơ hồ nghe tiếng mẹ gọi, dõi theo âm thanh, thấy mẹ trong bộ kimono đứng cách đó không xa, vẫy tay gọi nó lại với nụ cười ấm áp.

"Cô gái đó đâu rồi con?"

Mẹ nhìn quanh, không thấy bóng dáng cô gái, tò mò nên hỏi thẳng.

"Cô ấy đi cùng bố mẹ và họ hàng rồi ạ."

"Tiếc thật... Thế, con thấy thế nào?"

"...Cũng được ạ." Rin trả lời qua loa, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào anh Sae đang chậm rãi bước đến. Anh vẫn mặc bộ yukata mỏng, để lộ xương quai xanh tinh xảo, khiến Rin không thể rời mắt. "Anh hai..."

Tim nó như ngừng đập.

Anh dùng đôi mắt xanh thẳm quan sát nó, dù không nói gì, nhưng ánh nhìn ấy đủ khiến Rin căng thẳng, như bị xuyên thấu. Nó vô thức không muốn để anh hai thấy mình trong bộ dạng thảm hại thế này.

Rin hắng giọng, giả vờ bình tĩnh chỉnh lại đồng hồ đeo tay, cố tránh ánh mắt anh, dù tim vẫn đập loạn.

"Nhạc nổi lên rồi! Cả nhà mình qua sân khấu xem múa đi," mẹ đề nghị, nắm tay bố, nụ cười rạng rỡ, được ánh pháo hoa chiếu rọi càng thêm lộng lẫy.

Một cặp vợ chồng hạnh phúc dẫn theo hai người con trai đã trưởng thành bước đi giữa biển người. Cả hai người con đều là những ngôi sao bóng đá xuất sắc, khiến họ vô cùng tự hào.

"Sae, Rin, thấy hai anh em thân thiết thế này, bố mẹ vui lắm."

Mẹ gửi lời chúc chân thành nhất đến hai anh em có gương mặt giống nhau. Cảnh tượng ấm áp trước mắt là thành quả lớn nhất trong đời bà.

"Hai đứa phải mãi là anh em tốt của nhau nhé."

Nhưng họ đâu biết, trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, hai người con trai mỗi người mang một tâm sự riêng, nặng nề và phức tạp.

Rin nhìn sân khấu đã bị đám đông vây kín, tiếng trống vang dội át cả không gian, như muốn nuốt chửng mọi âm thanh. Nó không còn là cậu bé thích chen vào đám đông náo nhiệt. Giờ đây, nó yêu sự tĩnh lặng, cảm giác va chạm với người lạ khiến nó ngột ngạt, khó thở. Quả nhiên, anh hai cũng có ý định tương tự.

Được như hồi nhỏ, cùng anh hai dạo lễ hội là điều xa xỉ duy nhất Rin khao khát lúc này. Hơn mười năm qua, lễ Obon với Rin chỉ là những mảnh ký ức vụn vỡ, mờ nhạt. Trước khi anh giải nghệ, hai người hiếm khi gặp nhau vì lịch thi đấu dày đặc, thường chỉ chạm mặt vào dịp năm mới, ngắn ngủi và vội vã. Dù vậy, Rin vẫn không muốn thừa nhận rằng mối quan hệ của họ có chút xa cách. Cuộc hôn nhân của anh sau khi giải nghệ như một cú sấm giữa trời quang, khiến Rin cố ý né tránh tình cảm không thể có được của mình.

Đến năm nay, hai anh em cuối cùng cùng trở về quê nhà vào mùa hè. Sau mười chín năm dài đằng đẵng, họ tái hợp trong không khí ồn ã, rực rỡ của lễ hội.

Đã lâu đến thế rồi.

"Đi dạo một chút đi." Anh quay người bước về phía các quầy hàng, giọng trầm thấp. Rin không chút do dự theo sau, rời khỏi khu vực múa Bon đang sôi động. "Ăn kem que không?"

"Ăn." Rin đáp, giọng nhẹ, như trở về tuổi thơ, lại là cậu bé lẽo đẽo theo anh hai khắp nơi.

Gió đêm mát lành khẽ khuấy động không khí vi diệu giữa hai người. Rin chỉ mong khoảnh khắc hòa hợp này kéo dài mãi, như một giấc mơ không muốn tỉnh. Nó nên thấy đủ, con người không được quá tham lam.

Nhưng tại sao vẫn cảm thấy cô độc đến thế?

Rin ngập trong trăm mối cảm xúc lẫn lộn, Nó lấy hai que kem từ tủ đá ngoài trời, giống hệt loại kem mà họ ăn hồi nhỏ, một thương hiệu kem lâu đời hơn cả tuổi hai người.

"Có cả vị lê phiên bản mùa hè kìa."

"Anh vẫn thích vị soda hơn," Sae thêm yêu cầu, Rin liền gật đầu đổi que kem. "Anh đãi em."

Rin nhìn anh lấy đồng xu ra, đặt nhẹ lên khay thanh toán.

"Lát nữa xem vận may của em thế nào nhé."

Sae xé bao kem, cắn một miếng, hương vị hoài niệm ùa về.

"Nếu que kem ghi 'thêm một que,' anh sẽ cho em thứ em muốn."

Anh nhìn que kem trong tay em, ánh mắt như đang suy tư điều gì.

"Vậy em muốn đồ chơi."

"Trẻ con thế à."

"Sao lại không phải trẻ con, dù gì em mãi mãi là em trai của anh."

Thứ em muốn, anh hai có lẽ cả đời cũng không bao giờ biết.

Lòng Rin chua xót, nó cúi đầu nhìn anh, im lặng. Sae cắn que kem màu xanh nhạt, dáng vẻ trùng lặp kỳ lạ với hình ảnh thời thơ ấu. Gió đêm mát lạnh khẽ hất tung lọn tóc bên tai anh, khiến ánh mắt Rin dừng lại nơi lọn tóc đỏ đậu ấy - thứ mà đối với nó, có lẽ cả đời này cũng không thể với tới.

Nhưng thế này là đủ rồi.

Được giữ một mối quan hệ bình yên với Itoshi Sae thế này, đã là quá đủ.

Đủ rồi.

Rin lặng lẽ theo anh ra bờ biển đêm, cả hai chẳng nói nhiều, chỉ đứng cạnh nhau, ngắm nhìn biển đêm phản chiếu ánh pháo hoa, sóng nước lấp lánh như dát bạc. Những con sóng mang hơi mặn vỗ vào bờ, dịu dàng nhưng dai dẳng. Bãi biển vốn vắng vẻ giờ đây đông đúc, mọi người đều ngẩng đầu chiêm ngưỡng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

Rin nhìn những cặp đôi nép vào nhau bên bờ biển, khẽ liếc anh hai đang cắn que kem bên cạnh, thoáng ảo tưởng rằng họ cũng là một đôi tình nhân. Nếu là tình nhân bình thường, có lẽ dưới bầu trời pháo hoa này, họ sẽ trao nhau một nụ hôn, như những cặp đôi kia, đắm chìm trong yêu thương.

Nhưng họ là anh em.

Đừng mơ mộng hão huyền nữa.

Rin ép mình nhanh chóng ăn hết que kem, kem tan nhanh, nước đường dính nhớp nháp vào kẽ tay khiến lòng nó càng thêm rối bời. Cho đến khi ánh mắt nó rơi xuống chiếc que gỗ trong tay—

「Thêm một que.」

Nó biết mình luôn may mắn ở những chuyện nhỏ nhặt thế này, nhưng tình yêu dành cho anh hai ruột thịt đã triệt tiêu vận may đó.

Rin thở dài, định ném que gỗ đi, nhưng rồi khựng lại. Tối nay, anh hai đã hứa, nếu que kem ghi "thêm một que," anh sẽ cho em thứ em muốn. Chỉ cần là thứ anh cho, dù chỉ là một món đồ chơi, cũng được.

Mô hình mecha trên kệ sách lần trước may mắn thoát khỏi đợt dọn dẹp, Rin quả thực giữ gìn nó rất cẩn thận. Nhưng theo thời gian, mô hình ấy cũng không tránh khỏi cũ kỹ. Đó là món quà nó nhận được với tư cách là em trai của Sae. Nếu với tư cách em trai, nó nhận được món đồ chơi mới, có lẽ sẽ giúp nó dễ dàng bắt đầu lại hơn.

"Vậy anh sẽ cho em thứ em muốn."

Anh nhìn que gỗ trong tay em trai, ánh mắt trầm ngâm, như đang cân nhắc điều gì đó.

"Nhưng chỉ lần này thôi."

"Anh hai keo kiệt quá, em chỉ muốn một món đồ chơi thôi mà," Rin đùa, cố làm nhẹ bầu không khí, dù lòng nặng trĩu. "Nếu em muốn thật nhiều, anh chẳng lẽ không cho em?"

Sae không đáp, ngẩng lên nhìn nó, ánh mắt sâu thẳm, xen lẫn chút bất lực, khiến Rin không tài nào đoán được.

"Anh hai?"

Que kem trong tay anh cũng tan chảy, nước đường chảy dọc ngón tay, xuống cổ tay, lan theo những đường mạch máu nổi, như một bức tranh sống động. Anh "chậc" một tiếng khó chịu, rồi khéo léo dùng đầu lưỡi liếm từ cổ tay đến kẽ ngón tay, chiếc lưỡi mềm mại nhặt lấy vệt nước, cuốn vào miệng.

Rin nhìn chằm chằm anh, trái tim như ngừng đập. Gương mặt anh vô cảm, nhưng động tác ấy lại gợi lên một cảm giác đầy cám dỗ. Rin dứt khoát né tránh ánh mắt anh, cố kìm nén những ý nghĩ vừa nhen nhóm. Không được, anh hai sẽ ghét nó mất.

Không được.

Sẽ bị anh hai ghét.

Rin lấy chiếc khăn tay gấp gọn từ túi quần, muốn xóa đi cảnh tượng khiến nó mất kiểm soát. Nó giả vờ trấn tĩnh, đưa khăn cho Sae, nhưng khi ánh mắt rơi trên cánh tay ướt át của anh, bản năng phút chốc lấn át lý trí. Nó như bị ma xui quỷ khiến, trực tiếp dùng tay lau lên phần da thịt ấy qua lớp khăn.

Sae thoáng ngạc nhiên, ánh mắt rơi vào đôi mắt trống rỗng của Rin. Mình lại làm chuyện thừa thãi... anh hai sẽ bảo dừng thôi. Nhưng cảm giác chạm vào da anh qua lớp khăn như một thứ gây nghiện, khiến dục vọng và hiện thực xé toạc tâm trí Rin. Nếu anh hai bảo dừng, em sẽ dừng ngay, em thề.

Nhưng... tại sao, tại sao anh hai vẫn im lặng?

Nước đường thấm vào chiếc khăn, để lại vết mờ. Rin nhìn bàn tay mình nắm lấy tay anh run rẩy không kiểm soát. Nó không cử động, cho đến khi Sae rút tay ra.

Bị ghét rồi sao?

Em thật tệ.

Khó chịu quá, sao anh lại là anh trai của em. Rin nghiến chặt răng, nỗi đau như lưỡi dao sắc nhọn, đâm sâu vào tim. Trái tim nó như bị tảng đá đè nặng, không thể thở nổi.

Nỗi đau vì những ý nghĩ tội lỗi lại lan ra khắp cơ thể.

Rin im lặng ngồi cạnh anh bên bờ biển, cơ thể run rẩy vì mất kiểm soát cảm xúc. Không được thế này, đây là khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi, sao nó vẫn buồn? Tất cả đều do nó tự chuốc lấy, tự dệt nên cơn ác mộng này.

"Lâu lắm rồi anh em mình không ngồi đây cùng nhau."

Lọn tóc đỏ đậu của Sae lại bị gió biển thổi bay. Rin vô thức nhìn theo hướng gió, nơi lọn tóc đỏ ấy, muốn đưa tay chạm vào nhưng cuối cùng lại nhát gan giấu tay ra sau lưng.

"Ừ, em nhớ ngày trước, khi anh đi Tây Ban Nha, chúng ta cũng ngồi ở đây," Rin khẽ nói, giọng nghẹn lại, mũi cay xè. "Lúc đó, em còn nghĩ em và anh sẽ cùng thực hiện giấc mơ của chúng ta, mãi mãi bên nhau."

"...Anh cũng từng nghĩ thế."

Nhưng chính anh thất hứa, sao em không thật sự hận anh?

Nếu hận anh, có lẽ em sẽ dễ chịu hơn.

Vì em biết, từ đầu đến cuối, em yêu anh. Chỉ là tình yêu này khiến em đau đớn, như một vết thương không bao giờ lành.

Rin cứng nhắc quay sang anh, hiếm hoi thấy anh trông buồn bã. Anh cười khổ, gọi tên nó.

"Rin."

Cả hai lặng lẽ ngắm sóng vỗ, tiếng sóng đều đặn như một bài ca buồn. Đám đông trên bờ biển dần tan, họ mới đứng dậy rời đi. Không khí mang mùi khói pháo hoa tàn lụi, chân trời giờ đây chỉ còn bầu trời sao thuần khiết.

Không khí kết thúc khiến Rin cảm thấy cô đơn. Mọi thứ đã chấm dứt.

Hai người cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào.

...

Rin vớ lấy chiếc đồng hồ điện tử trên đầu giường, ánh sáng trắng mờ ảo từ đồng hồ phản chiếu lên đôi mắt nó, chói đến lóa mắt.

Hai giờ sáng.

Đêm nay, quả nhiên, lại là một đêm mất ngủ bị cảm giác ngột ngạt khống chế.

Trái tim Rin đầy ắp nỗi đau khó diễn tả thành lời. Nó lôi từ ngăn kéo ra một hộp thuốc điều trị tâm lý, bước xuống lầu, đứng trước bàn ăn rót một cốc nước nóng để uống thuốc.

...Có lẽ lát nữa cần uống thêm thuốc an thần, ra sân sau hút một điếu thuốc thử xem, hoặc đơn giản là không ngủ nữa.

Khi Rin định đi ra sân sau hút thuốc để xua tan nỗi phiền muộn, nó nhận ra cánh cửa trượt của phòng kiểu Nhật tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt. Đã muộn thế này, bố mẹ đã đi ngủ từ lâu — ngoài anh ra, chẳng thể là ai khác.

Nhưng Rin vẫn không kìm được bước chân tiến về phía phòng kiểu Nhật. Khi tỉnh táo lại, nó đã đứng trước cánh cửa gỗ trượt một lúc lâu, do dự không biết có nên làm phiền anh vào lúc này.

Bởi mỗi khi cần tĩnh tâm hay suy nghĩ, Sae thường ngồi trước bàn thờ trong phòng tatami, lặng lẽ như một pho tượng.

Sae cũng mất ngủ vào giờ này sao? Trong mắt Rin, anh là người cực kỳ ổn định về cảm xúc, không thể bị người khác ảnh hưởng.

Nhưng có lẽ lễ Obon gợi lên ký ức, khiến anh nhớ đến người vợ đã khuất. Kể từ khi trở về từ Hokkaido, anh luôn mang theo một nỗi buồn khó hiểu.

Sự ghen tuông nực cười trong lòng Rin như siết chặt cổ họng, khiến nó gần như nghẹt thở. Những suy nghĩ vô cớ lại khiến nó bất động.

"Sao còn chưa ngủ?"

Giọng nói lạnh lùng của Sae bất ngờ vang lên qua cánh cửa gỗ, khiến Rin giật mình. Nó chậm rãi đẩy cửa phòng kiểu Nhật, do dự không biết có nên bước lên tấm chiếu tatami.

"Vào đi, đóng cửa lại."

Rin ngoan ngoãn làm theo, quỳ ngồi bên cạnh anh Sae đang thả lỏng. Nó cẩn thận quan sát, nhận ra anh đã thay một bộ yukata khác, tóc mái ngoan ngoãn rũ xuống trán, trông rất thoải mái.

Sae ngồi trước bàn thờ, nhấp một ngụm sake. Trên tấm tatami có một gói thuốc lá, bên cạnh là gạt tàn với hai đầu lọc đã bị dập tắt.

"Sao anh cũng không ngủ? Giữa đêm mà hút thuốc, uống rượu thế này," Rin gượng gạo lên tiếng, ngồi bên cạnh anh hai, khói hương lượn lờ quanh các lễ vật và bó hoa trước bàn thờ, trong đó có vài con "ngựa tinh linh".

"Không ngủ được."

Sae ném cho Rin một điếu thuốc, như thể nhìn thấu ý định muốn hút thuốc của nó. Anh quan sát em trai, ánh mắt phức tạp.

Rin nhận điếu thuốc, thuần thục châm lửa bằng bật lửa, khói thuốc lập tức lan tỏa. Nó cố bắt chước anh, phì phèo nhả khói, nhưng không quen nên vừa hít vào đã ho sặc sụa, nước mắt trào ra.

"Đồ ngốc." Sae khẽ cười, khiến Rin ngây người, tim nó như lỡ một nhịp.

Anh hai... đã cười.

Anh hai, anh hai, anh hai.

Sao anh chỉ có thể là anh hai, mà không phải người em thích, người em yêu?

Đau đến mức muốn nôn.

"...Chuyện của chị dâu đã qua lâu rồi, anh đừng nghĩ lung tung." Rin cố giữ khoảng cách, cơ thể lại bắt đầu run rẩy như để khách chế sự ghen tuông kìm nén trong lòng, dù rõ ràng khi nãy nó vừa uống thuốc.

"Không biết ai mới là người nghĩ ngợi lung tung đây," anh thở dài, nhấp thêm một ngụm sake, giọng bất lực, như đã nhìn thấu mọi thứ. "Lại run nữa rồi."

Rin cứng đờ, lớp vỏ bọc chững chạc và hiểu chuyện mà nó luôn giữ gìn bị anh thẳng thừng vạch trần. Trong mắt anh, nó hẳn là một kẻ kỳ lạ, cảm xúc bất ổn như trẻ con chưa lớn. Rin cũng muốn tỏ ra như một người đàn ông trưởng thành.

Dù đã sắp 30 tuổi, nó vẫn chỉ là em trai của Itoshi Sae.

"Rất đau khổ sao?"

Câu hỏi bất ngờ của anh khiến tim Rin như ngừng đập. Nó hoảng hốt tránh ánh mắt anh hai, lắc đầu cứng nhắc.

"Không, chỉ là mất ngủ hơi nặng thôi."

"..." Anh nhìn xuống những ngón tay run không ngừng của nó, giọng khẽ, như thể đang quan tâm. "Dạo này vẫn uống thuốc à?"

Sao anh hai biết? Rin kinh ngạc, hít sâu một hơi, dù nó luôn cảm thấy anh hai đủ tinh tế để nhìn thấu sự giả tạo, bất ổn của nó. Nhưng không ngờ anh lại biết nó vẫn đang uống thuốc. Đúng vậy, một kẻ cảm xúc bất ổn như nó, sớm đã bị coi là bệnh nhân rồi, thảm hại và yếu đuối.

Thật thảm hại.

Rin cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào chiếu tatami, không dám ngẩng lên. Lúc này, nó không dám đối mặt với anh hai, như một đứa trẻ vừa làm chuyện sai trái.

"Không phải thuốc cấm, không ảnh hưởng đến thi đấu đâu," Rin vội giải thích, nghĩ rằng anh hai lo lắng về sự nghiệp của nó. Xét theo lý trí, điều anh hai quan tâm nhất chắc chắn là con đường bóng đá của em trai.

Anh nhìn nó, người đang co rúm không dám ngẩng đầu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Căn phòng lại rơi vào bầu không khí im lặng, như vài giờ trước trên bãi biển.

"Anh cũng nên bớt hút thuốc uống rượu đi. Không tốt cho sức khỏe đâu," Rin gượng gạo phá vỡ không khí căng thẳng, giọng run run. Nó muốn chạy trốn, muốn rời khỏi căn phòng này, nhưng lại nghĩ đây là cơ hội hiếm hoi được ở riêng với anh hai. Nó không muốn bỏ lỡ, dù mỗi phút giây đều đau đớn như bị xé nát bởi mâu thuẫn trong lòng.

"...Ừ." Anh gật đầu đáp ứng, nhưng tay vẫn rót thêm một ly rượu. "Tối nay anh uống xong sẽ tạm dừng."

Rin lặng lẽ theo dõi những ngón tay thon dài của anh, ánh mắt dần chuyển sang khuôn mặt anh khi nhấp rượu. Anh hai lúc này thật hiếm có, dường như đang cố say, gò má đã ửng hồng, đôi mắt mơ màng, khiến Rin nín thở, không thể rời mắt.

Đau khổ và rung động hòa làm một, khiến lồng ngực Rin nghẹn lại, tiếng thở dồn dập, như muốn vỡ tung.

...Người anh hai nghĩ đến lúc uống rượu chắc chắn không phải em. Dù ngồi gần thế này, em vẫn cảm thấy anh thật xa vời.

"Sao chỉ tối nay? Anh không vui à? Ở Hokkaido đã xảy ra chuyện gì?" Rin cắn chặt môi dưới, lòng đầy bất mãn, như một đứa trẻ không được quan tâm. "Từ khi anh về, cứ lạ lạ... Đừng nghĩ lung tung."

"Em an ủi anh thật lòng chứ?"

"Ừ."

Rin gật đầu gượng ép, cố thuyết phục chính mình, nhưng biểu cảm của nó đã nói lên tất cả.

"Nói dối."

"...Đâu có." Rin lại cúi đầu né ánh mắt Sae, không thể đối diện với anh. "Em hiểu cảm giác của anh. Khi người mình yêu rời bỏ mình, chắc chắn... rất đau lòng."

"Nói như em hiểu rõ lắm."

Sae cầm ly rượu, uống cạn một hơi.

"...Em hiểu." Rin cười khổ, đôi tay siết chặt, nhẫn nhịn những cảm xúc vẫn luôn bị kìm nén. "Đừng nghĩ rằng anh hiểu hết về em."

"Ừ."

Đêm nay, anh hai khiến Rin có cảm giác như đang chìm trong trạng thái suy tư, khác hẳn ngày thường. Rin thừa nhận, nó thực sự không hiểu anh hai đang nghĩ gì, thâm sâu, khó lường, như một đại dương không thấy đáy.

"Ví dụ như việc anh không biết em muốn gì sao?"

Thịch— Trái tim Rin chấn động bởi câu hỏi bất ngờ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thứ em muốn, anh hai... anh biết rồi sao?

Không, anh... không thể nào.

Rin sững sờ nhìn gương mặt vẫn bình thản của Sae. Anh quả nhiên nhận ra thứ nó muốn không đơn giản. Nhìn anh châm một điếu thuốc, ngậm ở miệng, vô cảm nhìn nó, khiến Rin không dám nhìn thẳng.

Tình cảm méo mó này, Rin định chôn chặt trong lòng. Mọi đau khổ, một mình nó chịu đựng là đủ.

Khiến anh hai đau khổ như mình, không bao giờ là ý định của nó.

"...Đồ chơi là đủ rồi."

"Vậy sao."

"Vậy em còn muốn thêm một que kem."

"Được."

"...Một trăm triệu yên."

"Chừng đó là tiền lẻ thôi."

Anh nhẹ nhàng đáp ứng mọi yêu cầu của em, như một người anh trai nuông chiều đứa em nhỏ. Rin chìm đắm trong sự dịu dàng hiếm hoi của anh hai lúc này, nhưng nó biết, anh chỉ đáp ứng những yêu cầu nó dám nói ra mà thôi, những điều nằm trong giới hạn.

"Vậy còn gì nữa không?"

"...Hả?" Rin nhìn anh uống thêm một ngụm sake, ánh mắt mơ màng, như đã ngấm men say. Anh hai say rồi sao? Bởi Rin không ngờ anh còn cho nó cơ hội yêu cầu thêm. Nó vắt óc, nhưng chẳng nghĩ ra thứ gì đặc biệt muốn, ngoài anh hai, người anh trai của nó.

Nhưng Rin không dám nói ra, dù câu trả lời đã ở ngay trước mắt, gần đến mức chỉ cần vươn tay là chạm tới.

Bởi đời này, họ chỉ có thể làm anh em. Khoảnh khắc thân thiết nhất cũng chỉ là lúc này, ngồi đây, tâm sự những chuyện vặt vãnh này.

"Còn gì nữa không?"

Anh nhả khói thuốc, làn khói trắng như màn sương che phủ tầm nhìn của Rin. Anh trong mắt nó càng thêm mơ hồ, khói hương từ bàn thờ lượn lờ quanh Sae trong bộ yukata... như mộng ảo.

Rin nhìn cổ tay anh hai đang kẹp điếu thuốc mà đờ đẫn. Nếu lúc này anh ra lệnh nó hiến dâng tất cả, nó cũng sẽ dâng trái tim chân thành nhất của mình. Yêu một người giống như tạo ra một tín ngưỡng riêng, dùng cả đời để phụng sự vị thần tự mình tôn thờ.

Gương mặt Sae không chút khoan dung, tựa như bức tượng Phật kia, đang dùng ánh mắt xa lạ nhìn nó.

"Chỉ một cơ hội, em muốn gì cứ nói."

Em muốn anh.

Em muốn anh.

Em muốn anh.

Rin thở gấp, nó kìm nén tà niệm trước vị thần của mình. Anh hai trước mắt, trong bộ yukata, người còn thoảng mùi hương dầu tắm, hòa cùng khói hương, khiến tim Rin đập nhanh, như muốn vỡ tung.

"Em nói ra, anh thực sự sẽ cho chứ?"

"Sẽ."

Anh hai lúc này là vị thần của nó, hứa hẹn sẽ biến điều ước thành sự thật. Nhưng đã là thần, kẻ phàm tục như nó làm sao có quyền chiếm đoạt?

Rin nhìn pho tượng Phật không buồn không vui trong bàn thờ, thầm cầu xin sự tha thứ và bình yên cho tâm hồn mình. Bởi nó phát hiện, dưới chiếc áo phông rộng, dục vọng đã trỗi dậy, và trái tim nó không ngừng kích động, như một con thú hoang sắp phá lồng.

Em muốn anh.

Em... muốn anh.

"Không có gì nữa." Rin kìm nén sự thôi thúc trong lòng, quyết đoán trả lời, giọng run run. "Em rất mãn nguyện rồi."

"Rất đau khổ sao?"

Sae dập tắt điếu thuốc, đứng dậy, đứng trước Rin đang ngồi trên tatami, nghiêm túc hỏi lại lần nữa.

Đau khổ, đau khổ, sao có thể không đau khổ? Rin ngẩng đầu nhìn anh hai, từ từ lắc đầu, nhưng nó phát hiện tầm nhìn đã mờ đi vì nước mắt. Nó vẫn ngoan cố không ngừng lắc đầu, phủ nhận sự dày vò bao năm trước mặt anh hai, như muốn che giấu vết thương đang rỉ máu.

"Rất đau khổ sao?"

Rất đau khổ. Rin chậm rãi lắc đầu, mở miệng, mới phát hiện giọng mình đã khô khốc.

"Không đau khổ."

"Rất đau khổ sao?"

Rin nhìn anh, nước mắt rơi xuống. Trong khoảnh khắc này, nó dâng trái tim đầy vết sẹo và nỗi đau kéo dài ba mươi năm cho thần linh của mình.

Rin lắc đầu, nước mắt không ngừng lăn dài trên má, thấm ướt áo.

Em rất đau khổ.

Sae cúi nhìn em trai bướng bỉnh, chậm rãi nói từng chữ.

"Anh cũng rất đau."

"...Anh đau? Đừng đùa." Rin cúi đầu, bật ra tiếng cười méo mó. Đây là chuyện hài lớn nhất nó từng nghe. Nó gần như nghiến răng nghiến lợi trút bỏ cảm xúc đè nén bấy lâu. "Cuộc đời anh cái gì cũng có! Giờ anh nói mấy lời này là để ai xem? Chẳng lẽ anh thực sự yêu người phụ nữ đó đến thế sao!"

Tầm nhìn Rin mờ đi, thái độ im lặng của anh hai khiến nỗi bi thương trong nó tuôn trào, hòa cùng những lời nói kích động.

"Em luôn như thằng ngốc, tin tưởng anh vô điều kiện! Giấc mơ thuở nào, chính anh là người phản bội trước! Vậy mà anh lại làm ra vẻ như chẳng liên quan. Em nên hận anh... đúng vậy, em nên hận anh!"

Rin nghẹn lời, nó tuyệt vọng nhắm mắt, phô bày sự thảm hại của mình trước mặt anh.

"...Nhưng em luôn không làm được."

"Sao em không làm được?"

Giọng anh như vọng từ một nơi xa xôi.

"Vì em không được phép sai."

Giây tiếp theo, Rin không tin vào mắt mình. Anh hai - vị thần, cả cuộc đời nó, ngồi xuống, đối diện nó, gần đến mức nó có thể cảm nhận hơi thở của anh.

"Rin."

Nỗi buồn lan tỏa trong mắt anh, hóa thành cay đắng vô tận.

"Vậy giờ, người sai là anh."

Một nụ hôn nhẹ nhàng mang theo hơi rượu và mùi thuốc lá nhàn nhạt chạm vào môi Rin.

"Chỉ lần này, anh sẽ cho em thứ em muốn nhất."

Hơi thở Rin ngừng lại, như bị đông cứng.

"Có lẽ em sẽ không đau khổ nữa."

Là mơ sao?

Đầu óc Rin trống rỗng. Anh hai ngồi trên người nó, môi kề môi. Khói hương trước bàn thờ quấn quanh anh trong bộ yukata. Nước mắt Rin như mất kiểm soát rơi xuống mu bàn tay, nóng bỏng.

Anh hai... người thông minh như anh, sao có thể không biết tình cảm em dành cho anh?

Hóa ra, lớp ngụy trang em nghĩ là hoàn hảo, trong mắt anh đã lộ nguyên hình từ lâu.

Chỉ là anh luôn phớt lờ em, như một sự thương hại.

"...Em đã hôn ai chưa?" Hơi thở rối loạn của anh phả lên khuôn mặt trắng bệch của nó, đôi tay ôm mặt nó run rẩy, anh chỉ cảm thấy chua xót lan khắp cơ thể.

"Nụ hôn đầu." Rin dùng ánh mắt chân thành mà buồn bã nhìn anh. Nước mắt vừa trào ra đã bị tay anh lau đi. Rin cười khổ, như đã hiểu lý do của nụ hôn này.

Anh thương hại em, anh thấy em đau khổ.

Sao có thể là vì anh yêu em.

"...Ừ." Sae cảm nhận vòng tay em trai siết chặt quanh eo mình, như không muốn anh rời đi.

Vậy nụ hôn này là nụ hôn thứ hai, nụ hôn đầu là lần anh say rượu.

"Cho em thêm một lần nữa được không?" Rin như cậu thiếu niên thuần khiết ngày nào, xin anh một lời khen, giọng run rẩy, cầu xin. "Em... có tham lam quá không?"

"Được." Tim anh đập nhanh, như không thể kìm nén. Anh cẩn thận cúi xuống chạm môi nó. "Nụ hôn thứ hai."

Thật ra, là nụ hôn thứ ba. Chỉ là môi chạm môi, nhưng anh đã khó thở.

Rin làm sâu thêm nụ hôn, nếm vị đắng của nước mắt, cay xè. Nó không ngạc nhiên với sự ban phát của thần linh, chỉ thấy may mắn vì tình cảm tội lỗi của mình vẫn được tha thứ.

Rin siết chặt eo anh, cảm giác ấy đúng như nó từng tưởng tượng, ấm áp, sống động. Người trong vòng tay không phải ảo ảnh, là anh hai, đang thở, đang tồn tại. Rin muốn nụ hôn này kéo dài mãi, vì có lẽ, đây là nụ hôn cuối cùng với anh trong đời.

Rin chủ động cạy hàm răng anh, quấn lấy lưỡi anh, lần đầu tiên cảm thấy mùi thuốc lá thật ngọt ngào, ngọt hơn cả nước mắt. Rin lưu luyến mở mắt, ngắm nhìn khuôn mặt anh khi hôn. Anh nhắm mắt, như trốn tránh, nhưng vẫn bình thản để nó xâm chiếm.

Dù thế, anh vẫn chẳng có tình cảm. Có lẽ, anh chỉ làm thế với em mà thôi, như một sự thương xót. Rin tuyệt vọng kết thúc nụ hôn mà nó xem là sự bố thí, như một kẻ hành khất nhận được chút ân huệ.

"...Đủ rồi."

Rin kìm nén cảm xúc, lau khô nước mắt, cười khổ với anh, nụ cười méo mó, đầy đau đớn.

"Anh đã biết từ lâu, đúng không?"

Anh vẫn ngồi trên đùi nó, đôi mắt như ánh lên sóng nước.

"Ừ."

"Anh xem em như trò cười lâu lắm rồi, đúng không?"

"Không."

"...Cảm ơn anh đã không làm em thêm khó xử." Rin nhíu mày, không cam tâm nhìn đi chỗ khác. "Thế này là đủ rồi."

Sae rõ ràng cảm nhận được cơ thể nó đã cương cứng, nhưng nó vẫn giả vờ giữ vẻ chín chắn, vẫn đau khổ run rẩy như thế.

"Sao em lại khóc nữa?"

Anh đưa tay lau nước mắt cho nó, đầu ngón tay chạm vào dòng lệ, nóng bỏng.

Rin bướng bỉnh quay mặt đi, không nhìn anh, nghiến răng bật ra từng chữ.

"Anh nghĩ vài nụ hôn... là có thể... khiến em hết đau khổ sao? Sao có thể hết đau khổ được."

Sae hít sâu, như hạ quyết tâm, ôm lấy nó, kề sát tai nó, nói từng chữ.

"Vì thế, anh mới nói là sẽ cho em... thứ em muốn nhất."

Ý gì đây?

Rin đột nhiên căng thẳng, như bị dồn vào chân tường. Nó tưởng sự nuông chiều lớn nhất của anh hai chỉ là vài nụ hôn vô hại.

"Chỉ lần này thôi."

Anh chưa để nó kịp đáp, đã lại hôn lên môi nó.

"Em muốn làm gì cũng được."

Anh lần đầu đối mặt với nó trong trạng thái mất kiểm soát, nhưng anh không sợ, vì cái ôm này khiến trái tim họ gần nhau hơn.

Anh bị nó đè xuống sàn tatami, nụ hôn mãnh liệt như muốn nuốt chửng. Hậu vị sake mạnh mẽ, cay nồng, như lật đổ mọi lý trí. Anh chỉ cảm thấy nó ôm anh thật chặt, như muốn hòa anh vào cơ thể mình. Yêu và hận, tất cả từ môi răng tràn vào, khiến anh bất động, cả người như bị nỗi buồn bao phủ, kín kẽ không lối thoát.

Tầm nhìn anh bị lọn tóc đậu đỏ che mờ, rồi đến tóc xanh đen của nó, hai màu sắc quấn quýt, khó lòng tách rời, như định mệnh đã buộc chặt họ. Trong sự mơ hồ của môi răng quấn nhau, anh thoáng thấy pho tượng Phật trên bàn thờ, như đang lặng lẽ quan sát cặp anh em đang thân mật.

"Anh hai... nhìn em." Rin mặt đỏ bừng, không ngừng hôn anh, như kẻ chết đuối bám víu vào hơi thở duy nhất. Đôi tay nó luồn vào trong yukata của anh, run rẩy chạm vào làn da trần của anh.

"...Đừng gọi anh là anh."

Bài vị khắc họ Itoshi lặng lẽ ghi lại tội lỗi của cặp anh em loạn luân. Anh vô thức muốn trốn chạy, nhắm mắt để không phải nhìn bàn thờ, ngẩng lên hôn lưỡi nó, cảm nhận đôi tay nó cởi bỏ yukata của mình.

"...Sae."

Sae toàn thân nóng ran, không kìm được trái tim rạo rực. Anh chủ động quàng tay qua cổ Rin, hôn với tất cả sức lực.

"Sae."

Lại như thấy pho tượng Phật, và bài vị khắc họ nhà.

Không sao, xuống địa ngục cũng được.

Nhưng xin trời cao, hãy chỉ trừng phạt người anh trai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com