Chương 16
16.
Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ nhạt, tiếng ve kêu râm ran hòa lẫn với tiếng mưa rả rích của đêm hè, hơi mát lạnh len lỏi qua khe cửa sổ. Trước bàn thờ, khói hương lượn lờ bay lên, quấn quanh pho tượng Phật từ bi, ánh trăng chiếu qua khung cửa hắt lên quả táo Fuji cúng lễ, lấp lánh một vầng sáng dịu dàng.
Hai anh em loạn luân, với lòng thành kính thuần khiết đến tội lỗi, quỳ trước Phật tổ, thừa nhận mối tình nghiệt ngã của mình. Itoshi Rin ôm chặt người anh trai mà nó đã thầm yêu bao năm, dùng trái tim nóng bỏng nhất để chạm vào anh.
Họ ngã xuống sàn tatami, môi quấn quýt, trao nhau hơi ấm của làn da, nóng ran như thiêu đốt. Rin mơ hồ cảm thấy đêm nay chỉ là một giấc mộng, tỉnh dậy sẽ tan biến chẳng còn dấu vết.
Nhưng dù là mộng, được giữ khoảnh khắc này đã là quá đủ.
Dẫu sao, điều em muốn từ anh hai, mãi mãi là quá nhiều, chẳng bao giờ lấp đầy được.
Rin dồn hết tâm can, sâu thêm nụ hôn, đầu lưỡi khẽ mở hàm răng anh, tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại, quấn lấy không rời. Nó không nỡ khép mắt, ánh nhìn lưu luyến trên gò má anh, sợ giấc mơ này sẽ tan sớm.
Lông mày Sae thả lỏng, ẩn trong bóng cây lọt qua cửa sổ, đôi mắt xanh biếc ánh lên gương mặt giống hệt mình. Dây liên kết huyết thống lúc này ràng buộc cả hai, chẳng cần lời, chỉ cần kề cận bên tai đã chạm đến cộng hưởng sâu trong gen.
Rin mê đắm vuốt ve eo thon mịn của Sae, vòng ra sau, đầu ngón tay chai sần xoa nhẹ xương bướm lồi ra, như thể nơi ấy từng mọc cánh, nhưng giờ chỉ còn trống rỗng.
Rồi sau này, nó mới chậm chạp nhận ra, chính tình yêu mãnh liệt của nó đã bẻ gãy đôi cánh ấy.
Mà chính nó, cũng đã bị giam cầm cả đời trong lồng sắt mang tên Itoshi Sae.
Nếu lúc này truy cầu chân tâm, có lẽ quá tàn nhẫn. Câu trả lời của Rin, từ lâu, đã định sẵn trong khoảnh khắc trái tim nó chết lặng.
Sự thương xót của anh hai đêm nay, đủ để trở thành liều thuốc giảm đau cho cả đời nó.
Thế là đủ.
"Rin..." Sae bị những nụ hôn mãnh liệt cướp đi hơi thở, từ khe hở giữa đôi môi, khẽ gọi tên nó, "Rin."
Sao anh cứ gọi tên em, dịu dàng như hồi nhỏ thế? Nước mắt Rin trào ra, từng giọt rơi xuống gương mặt buồn bã của anh.
"Em khóc nhiều quá rồi." Sae bất lực thở dài, bàn tay theo bản năng đặt lên ngực nó, khớp tay khẽ kẹp dưới rìa cơ ngực. Ngón tay Rin kìm nén, nhẹ đè lên núm ngực lồi ra của anh, nhưng không dám xoa nắn.
"Anh hai..."
"Đừng khóc nữa."
Như trẻ con vậy. Lông mi Sae khẽ run, bao cảm xúc khó nói nghẹn ở cổ họng, anh cũng bị những giọt lệ của em trai đè nặng đến ngạt thở.
Anh vuốt tóc n, an ủi, còn Rin cẩn thận ngước nhìn anh, đôi mắt ướt đẫm chứa đầy nỗi buồn.
"...Thật sự được không?"
Sae đáp lại bằng một nụ hôn sâu, im lặng nhưng mãnh liệt. Anh cảm nhận bàn tay do dự của nó bắt đầu chuyển động, ngực trần bị nó nhẹ nhàng yêu thương, cảm giác xa lạ khiến Sae căng thẳng, nhịp tim theo từng cái chạm dần tăng tốc.
Rin say mê hôn lên thái dương ướt mồ hôi của anh, dịu dàng như nâng niu một báu vật quý giá. Điều này ngoài dự liệu của Sae, anh thậm chí đã chuẩn bị cho việc Rin sẽ điên cuồng phá hủy mình. Nhưng dù là Rin thế nào, đêm nay, anh cũng quyết định sẽ nuông chiều.
"Anh hai... anh, anh hai..." Rin khàn giọng, lắp bắp, đôi môi dán chặt vào anh run rẩy.
Hưng phấn khiến đầu óc Rin gần như trống rỗng, tĩnh lặng đến mức nghe được nhịp mạch đập trong cơ thể và tiếng vọng của mối tình đã ám ảnh cả đời nó.
"Muốn làm gì cũng được."
Lời nói mang hơi thở nóng bỏng luồn vào tai Rin, như một thần dụ, xá tội cho kẻ dám vấy bẩn thần linh.
Má Sae nóng ran, pha lẫn nỗi buồn khó nói, cảm giác phức tạp khiến anh nghẹn ngào, nhưng vẫn chấp nhận mọi cái hôn tùy tiện của nó.
Đêm nay, chúng ta đừng để lại tiếc nuối, Rin.
Sae nhắm mắt, nghiêm túc hôn nó, những chân tình chất chứa cả đời anh chẳng thể nói ra, đành để mối tình không thể phơi bày này lặng lẽ kết thúc.
Như đã chuẩn bị sẵn lời từ biệt. Sae không suy nghĩ, nắm lấy cổ tay nó, chậm rãi đặt xuống eo mình, rồi hôn lên tai nó.
Rin dồn sức ôm chặt anh vào lòng, như thể muốn dồn mọi yêu thương kìm nén bao năm vào cái ôm này. Tình dục và đau khổ đan xen, vá víu hai linh hồn vốn đã tan nát của họ lại với nhau.
"Giờ em không phải em trai anh, anh cũng không phải anh trai em."
"...Thế là gì?"
Có thể là người yêu không?
Rin cố chấp tự thuyết phục mình trong lòng, ít nhất khoảnh khắc này, ánh mắt anh hai chỉ dành cho nó, họ là người yêu.
Bất kỳ danh phận nào em muốn, Rin.
"Biết rồi."
Nếu anh vẫn im lặng, thì để em cố chấp hoàn thành giấc mơ này.
Sae nằm ngửa trên tatami, mắt cay xè nhìn nó, hơi thở rối loạn. Rin chậm rãi kéo áo yukata của anh sang hai bên, để lộ toàn bộ cơ thể anh trước đứa em trai luôn tùy hứng.
Rin cháy bỏng nhìn anh phô bày cơ thể vì nó, một cảm giác căng tức khó định nghĩa tràn ngập cơ thể, nó khẽ rên, kìm nén khát khao trong lòng.
"Anh hai..."
Rin cúi xuống hôn lên cổ anh, đầu lưỡi chậm rãi liếm, mũi ngập trong mùi hương của anh, như một liều thuốc độc gây nghiện nồng độ cao.
Dù là uống thuốc độc để giải khát, nó cũng cam lòng. Ánh mắt của anh đêm nay đủ khiến nó mãn nguyện cả đời.
Rin thấp thỏm đưa tay xuống bụng dưới săn chắc của anh, ngón tay thô ráp nhấn nhẹ, tưởng tượng nếu đâm vào, sẽ sâu đến đâu. Khi tay trượt xuống, nó rõ ràng cảm nhận được anh khẽ run vì căng thẳng.
"...Em sẽ nhẹ thôi." Rin lưu luyến hôn vành tai anh, đầu lưỡi cuốn lấy dái tai, dùng răng cọ xát, "Anh hai..."
"Đã bảo... đừng gọi anh."
Sae nhìn thẳng vào mắt nó, khẽ hít sâu, giả vờ bình tĩnh cởi bỏ lớp quần trong. Rin chăm chú theo dõi từng động tác của anh, như muốn khắc ghi mọi khoảnh khắc vào tâm trí.
"...Thứ em muốn nhất, anh cho em."
Sae nằm ngửa dưới thân nó, đôi mắt xanh thẳm lóe lên chút bất an, chìm vào ánh mắt cùng màu của Rin. Anh điều hòa nhịp thở, như hạ quyết tâm, chậm rãi mở chân, phô bày tất cả trước nó.
Cơ thể anh hai... đẹp hơn cả trong mơ.
Áo yukata của Sae lỏng lẻo dưới thân, mái tóc đậu đỏ rối bời dính vào má ướt mồ hôi. Gương mặt tinh xảo vẫn vô cảm, anh cố giữ vẻ điềm tĩnh, dù trong khoảnh khắc này, sự kiên cường ấy chỉ là vỏ bọc.
"...Em nhận rồi."
Rin dùng thân hình cao lớn đè lên anh, lại một nụ hôn sâu. Lúc này Sae mới nhận ra, đứa em trai của anh đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, đủ sức giam anh trong vòng tay, không còn là cậu bé ngây ngô ngày nào.
"Ừ."
Sae nhắm mắt, ôm lấy cổ nó, trao đổi hơi thở, cảm giác được ôm chặt thật dễ chịu. Mũi anh ngập trong mùi khói hương từ bàn thờ, hương táo ngọt ngào, và mùi cơ thể dễ chịu của nó... rõ ràng chỉ là mùi sữa tắm quen thuộc, nhưng trên người Rin lại khác lạ.
Chắc chắn là say rồi, đầu óc có vấn đề mất. Sae mơ màng bị nó tách chân, mọi thứ sắp bắt đầu. Anh hơi bất an tránh nụ hôn của em trai, ánh mắt do dự bị Rin thu hết vào tầm mắt.
Hóa ra chân anh hai có vết sẹo rõ thế này... là do lần gãy xương năm ấy sao? Rin đột nhiên thấy xót xa, tay nó cố ý tránh khớp gối trái của anh, cẩn thận trượt xuống đùi trong.
"Thả lỏng..." Giọng Rin trầm thấp, lúc này nó như một người yêu chu đáo, dỗ dành người sắp thuộc về mình.
Rin dùng chút nước bọt bôi lên ngón tay thon dài, xoay vòng ngoài cửa huyệt khép kín. Không có chất bôi trơn... anh hai sẽ đau lắm.
Nó thầm nhắc mình không được mất kiểm soát, không được làm anh đau. Nó cúi xuống hôn lên ngực anh, để lại một dấu hôn kìm nén, đầu lưỡi cuốn lấy núm ngực căng lên vì kích thích, mút hôn như trân trọng, dùng răng cọ nhẹ.
Ngứa quá. Sae chỉ cảm thấy ngực bị tóc nó cọ vào ngứa ran, vô thức ưỡn ngực đưa vào miệng nó. Bàn tay to lớn của Rin nắm lấy một bên ngực anh xoa nắn, tay còn lại khai phá cửa huyệt đang dần thả lỏng. Cơ thể Sae ngày càng nóng, đầu óc sắp mất kiểm soát.
"Sae..."
Rin gọi tên anh bằng giọng điệu quyến luyến, khiến Sae tê dại. Ngay sau đó, anh cảm nhận cửa huyệt bị một ngón tay xâm nhập, theo bản năng ngửa đầu, nhíu mày, bật dậy ôm vai em trai.
"Ư..." Đôi mắt Sae mơ màng, hõm xương quai xanh đầy mồ hôi, anh cắn chặt môi kìm tiếng rên, nhưng ngón tay ra vào lại khiến anh bật ra vài tiếng rên khe khẽ.
"Nếu đau, em sẽ dừng." Hơi thở Rin rối loạn, nó kìm nén dục vọng đã căng cứng, lại hôn lên môi anh.
Rin vừa muốn anh không đau, vừa muốn kéo dài khoảnh khắc này.
"Nhanh lên..." Tầm nhìn Sae mơ hồ, dưới ánh đèn mờ chẳng thấy rõ mặt Rin, chẳng đoán được biểu cảm của nó lúc này, chắc đỏ hơn cả anh.
Ít nhất, giờ em không đau khổ nữa, đúng không, Rin?
Rin thêm ngón tay, nhẹ nhàng mở rộng cửa huyệt, cơ thể Sae dần mềm nhũn trong vòng tay nó, môi kề nhau tràn ra tiếng thở dốc không kìm được. Đây cũng là lần đầu của Rin, nó chỉ biết lo lắng quan sát biểu cảm của anh, trông anh có vẻ đã quen. Nó chậm rãi mở rộng lối vào chật hẹp, chuẩn bị cho khát khao mãnh liệt của mình, tiếng nước róc rách khiến cả hai tim đập thình thịch.
Sae nóng ran theo từng nhịp ra vào của ngón tay, phía trước cũng dần phản ứng. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh bị Rin hôn sạch, rồi lại một nụ hôn ướt át, mặn chát.
Chưa vào phần chính, cả hai đã mồ hôi nhễ nhại, nhìn nhau, hơi thở đan xen, tiếng ve kêu hòa cùng mưa đêm. Trong màn mưa mờ mịt, họ tỉnh táo đối diện nhau, như cùng hạ quyết tâm.
"Vào đi."
Sae dứt khoát dang rộng chân, sẵn sàng để nó xâm nhập. Cửa huyệt ướt át bao lấy ngón tay nó, Rin hôn lên xương quai xanh và yết hầu anh, chậm rãi rút tay ra, xoa nắn cửa huyệt, mở lối vào sâu thẳm trong cơ thể anh.
Anh hai đẹp quá. Rin cúi xuống nhìn gương mặt ửng hồng của Sae, nếp nhăn nơi mi mắt cũng ánh lên sắc hồng, dù ánh sáng mờ nhạt, nhưng dục vọng trong mắt anh không thể che giấu.
Ít nhất, anh cũng có chút khát khao với em, đúng không? Rin thấp thỏm cầu xin chút thương xót từ thần linh, nhưng lại như kẻ thành kính đang báng bổ lý trí của thần. Nó cởi quần ngủ, dương vật căng cứng đập vào đùi ướt át của anh, khiến Sae khẽ hít vào.
Nếu vào hết, anh hai sẽ hỏng mất, như những món đồ chơi em phá nát hồi nhỏ.
"...Vào đi." Sae nhắm mắt, giọng khàn khô. Hai tay anh cố gắng mở rộng cửa huyệt, để dương vật gân guốc của nó dễ dàng tiến vào, lối vào hồng hào khép mở liên hồi.
Rin chỉ thấy mắt mình nóng ran, nó do dự nắm lấy dương vật nóng bỏng, nhắm vào cửa huyệt đang co bóp: "Nếu đau..."
Thì không làm nữa.
Rin chỉ mong đêm nay, khi chiếm hữu anh, anh cũng được thoải mái. Dù chỉ trong ký ức của anh, sẽ không có đau đớn. Dù với Sae, làm tình với em trai ruột vốn chẳng phải điều tốt đẹp.
Nếu đau đi nữa, em có thể dừng được sao?
Sae dường như mất kiên nhẫn, không nghe nó nói nữa, chủ động hôn lên.
Em thực sự sẽ sở hữu cơ thể anh hai, dù chỉ là đêm nay?
Nhưng còn trái tim anh, làm sao đây?
"A... ư..." Sae ngửa đầu thở hổn hển, bám chặt cánh tay rắn chắc của nó, vừa mới nuốt phần đầu đã khiến anh run rẩy, vì nó lớn hơn anh tưởng, "Đừng cử động..."
"Khó chịu lắm sao?" Rin run giọng, hôn lên người anh đang cố chứa đựng nó, một tay siết eo anh, tay kia xoa nắn núm ngực, giúp anh thả lỏng.
Nhưng đây là điều em muốn, anh không muốn thất hứa nữa. Sae điều hòa nhịp thở, cắn môi, chủ động đỡ lấy dương vật tím đỏ của nó, nuốt thêm chút nữa... căng quá.
Rin như bị ma nhập, hôn loạn xạ lên cơ thể anh, kìm nén dục vọng phá hoại đã đè nén bao năm, ôm chặt anh như kẻ nghiện ngập, nhưng không dám dồn sức đâm sâu.
Khó chịu quá, cả thể xác lẫn tâm hồn... vì anh hai trông đau đớn. Rin đỡ eo thon của anh, chậm rãi nâng lên để dễ dàng tiến vào. Nó nhận ra vẻ căng thẳng giả nhưng vờ thoải mái của anh, song không vạch trần, vì biết anh hai luôn kiên cường.
Sae kìm tiếng rên, không nhìn nó. Anh ngửa đầu, gáy ép xuống tatami, eo được nó nâng lên dùng sức, đẩy huyệt về phía dương vật của nó, nuốt được nửa rồi.
Rin mê mẩn nhìn anh lúc này, áo yukata của Sae trượt xuống khuỷu tay, tóc nâu đỏ dính vào má ướt mồ hôi, một lọn bị anh ngậm ở khóe miệng. Rin nhìn lọn tóc ấy, ngẩn ngơ vài giây, rồi cúi xuống hôn.
"Đột nhiên..." Sae phát hiện nó kề sát hôn khiến dương vật đâm sâu thêm, cảm giác hạ thể bị mở rộng khiến chân anh run không ngừng, "Đừng cử động..."
Mắt Sae ánh lên dục vọng, anh tự nhiên ôm cổ nó, sâu thêm nụ hôn lưỡi, lắc eo thả lỏng cơ thể, chậm rãi nuốt lấy khát khao của nó.
"A..." Rin thoải mái rên lên, cuối cùng anh cũng nuốt trọn nó, dương vật chìm vào lối đi chật hẹp, được thịt mềm ướt át bao bọc, chặt khít.
Rin chống người, mắt đỏ hoe nhìn chỗ giao hợp của hai người, nếp gấp ở cửa huyệt bị dương vật thô to của nó ép mở, biến thành vòng thịt căng chặt ôm lấy nó.
"Rin..."
Thật sự vào hết rồi. Rin nhận ra nước mắt mình lại rơi xuống cơ thể ửng hồng của anh, không ngờ lại vào sâu trong anh đến thế.
Rin là một người đàn ông truyền thống, luôn tin rằng tình dục và tình yêu không thể tách rời. Nó tin rằng chỉ làm tình với người mình yêu, người mình yêu thì phải cưới, và người làm tình với nó phải là vợ nó.
Ít nhất... đêm nay, anh hai là vợ em.
Trước bàn thờ và dòng họ, họ thề thốt mối quan hệ của mình, như một hôn lễ. Anh hai, trong bộ yukata trắng như áo cưới, trở thành vật chứa dục vọng của nó, dang chân, chịu đựng tình yêu mãnh liệt của nó, như một người vợ.
"Sae."
Rin không ngừng thở hổn hển, hôn anh, nâng trái tim chân thành nhất, thề lời tuyên ngôn hôn lễ với người vợ nó chọn.
"Em yêu anh."
Câu trả lời chắc chắn là không yêu, nhưng chỉ cần chưa nghe anh nói không yêu, em có thể giả vờ rằng anh yêu em.
Rin lại hôn lên cuộc đời nó.
Vẫn nhắc đến chữ yêu, chẳng còn đường lui để biện minh.
Hóa ra, chúng ta thực sự yêu nhau, Rin.
Sae im lặng, hóa lòng can đảm đối diện mối tình nghiệt ngã này thành một nụ hôn sâu dành cho nó. Anh đau đớn cắn chặt môi, sự thật nặng nề khiến anh không chịu nổi.
Cảm giác dị vật khiến Sae nhíu mày, đau đến mức bám chặt cánh tay nó, hơi thở gấp gáp, cảm giác bị xâm nhập khiến anh luống cuống. Nhưng khi nhìn thấy nó còn hoảng hơn mình, bản năng làm anh của Sae trỗi dậy, ánh mắt dịu dàng mà kiên định như thuở nhỏ nhìn nó.
Vì anh đã thề với trời, sẽ bảo vệ em cả đời.
"...Đừng khóc."
Giọng Sae run rẩy.
"Rin."
"Đau không..." Rin xót xa ôm chặt anh đang khẽ run, nhẹ nhàng liếm hôn má anh, như đối diện một món đồ dễ vỡ, không dám manh động, "Thả lỏng..."
Thực ra Rin cũng khó chịu, dương vật thô to bị lối đi chật hẹp ép chặt, cảm giác sắp không kìm được, nhưng nó không cho phép mình thảm hại trong lần đầu với anh, và tuyệt đối không được xuất trong... anh sẽ không thoải mái.
Dù Rin khao khát đánh dấu anh bằng cách xuất trong, nhưng nó hiểu lần làm tình này chỉ là sự thương xót của anh, không phải thật tâm, nó không muốn bị anh ghét.
"Ngẩn ra làm gì..." Sae dùng chân kéo lấy eo nó, kéo gần khoảng cách, dương vật cương cứng của anh cọ vào cơ bụng rắn chắc của nó. Rin lúc này mới nhận ra anh có phản ứng với nó... Anh thấy thoải mái sao?
Điều này cho Rin động lực chuyển động, nó cẩn thận đan tay với anh, chậm rãi nhấp eo, dần dần mở rộng cửa huyệt. Đồng thời, tay kia nắm lấy dương vật cương cứng của anh, chăm sóc chu đáo, ngón tay thô ráp xoa từ gốc lên đầu, nhấn vào lỗ nhỏ, khiến chất lỏng trong suốt rỉ ra.
"Á... ư..." Sae, vốn luôn tự chủ, dần tan chảy dưới sự kích thích cả trước lẫn sau, những chân tình bị đóng băng trong lòng anh từ từ tan ra, hóa thành những nụ hôn rơi trên môi Rin.
Sae cố kìm tiếng rên, nhưng khi nhịp độ ngày càng phóng túng, anh ưỡn ngực, ngực sưng đỏ vì kích thích, tay vô thức xoa nắn, giải tỏa khát khao cháy bỏng.
"Sae..."
Rin đỏ mặt, trước mắt là anh hai dang rộng chân, tự xoa nắn ngực, trái tim nó như nổ tung vì hưng phấn. Nó chăm chú nhìn dương vật ra vào cơ thể anh, mỗi lần rút ra lấp lánh chất lỏng, khi đâm sâu phát ra tiếng nước dâm mỹ, khiến anh khẽ ưỡn eo, bụng dưới gợn sóng theo nhịp.
Như những mộng tưởng ám ảnh cả đời Rin, Sae trước mắt, như anh hai trong giấc mơ, hiện thực hóa mọi ảo tưởng điên rồ của nó.
Mỗi khi Rin rút ra nửa vời, Sae luôn vô thức giữ nó lại bằng cơ thể. Tiếng rên ngọt ngào của anh khiến Rin máu nóng sôi trào. Nó lại đâm sâu, như muốn đẩy cả túi tinh vào, khiến Sae không kìm được thở dốc.
Sae được nó ôm vào lòng, chậm rãi nhấp, dần quen với dương vật nóng bỏng khai phá trong cơ thể. Mỗi lần bị đâm trúng điểm nhạy cảm, anh bật ra vài tiếng rên khe khẽ, tai Rin đỏ rực, như sắp rỉ máu.
"Ư... á..."
Sae chưa kịp rên đã bị nó hôn ngấu nghiến, anh bám vai nó, cơ thể trồi sụt theo nhịp đâm. Tóc nâu đỏ cọ vào chiếu, thân hình to lớn của Rin ép chân anh mở rộng, dương vật theo nhịp đâm sâu vào cơ thể anh.
Dương vật cứng rắn của nó liên tục đâm trúng tâm huyệt, nhanh chóng khiến bên trong anh mềm nhũn, tiếng nước róc rách. Sae khó giữ lý trí, kìm tiếng thở dốc, chưa kịp định thần, dương vật lại xuyên suốt khiến anh sướng đến lật mắt, vô thức ưỡn eo muốn được đâm sâu hơn, thở dốc đến khi ý thức mơ hồ.
Bắt đầu cảm nhận khoái cảm, Sae vô thức lắc hông, tìm kiếm điểm cọ xát với dương vật, nuốt nó sâu hơn, động tác nhỏ này khiến dương vật Rin càng thêm cứng.
"Thoải mái không..." Giọng Rin trầm thấp như cuốn theo sóng nhiệt, vang bên tai anh, dương vật nóng bỏng ép vào sâu nhất, mở rộng anh, Rin bị thịt mềm bao bọc cũng bật rên, mông săn chắc siết chặt, đùi rắn rỏi va mạnh, mỗi cú đâm sâu khiến ngón chân anh co lại.
"..." Sae không đáp, cố kìm tiếng, nhưng không ngăn được hơi thở gấp gáp rỉ ra từ khóe miệng, rồi bị Rin dùng nụ hôn chặn lại.
Môi Rin mát lạnh... như que kem soda ngày ấy.
Sae đột nhiên nhớ về những đêm hai anh em ngủ chung, màu xanh thẳm của nó luôn tràn ngập tầm mắt anh. Như bây giờ, chiếm trọn ánh nhìn của anh.
Có lẽ, cuộc đời anh đã thuộc về em từ lâu.
Mưa ngoài cửa sổ càng to, ý thức Sae càng mơ hồ. Đôi chân thon dài của anh bị Rin giữ chặt, một chân gác lên vai nó, Rin nghiêng đầu hôn lên bắp chân cân đối của anh, chậm rãi nhấp eo, dương vật cong vút rút ra rồi lại đâm sâu. Cửa huyệt lần đầu khai phá của Sae, qua từng lần ra vào, trở nên mềm mại, không còn khô khốc, tiết ra chất lỏng, quấn lấy lưỡi dao dục vọng của nó, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của anh.
Đẹp quá... anh hai... muốn làm hỏng anh.
Rin kìm nén dục vọng phá hoại, tự cảnh cáo mình. Nó muốn anh có trải nghiệm tốt... dù chỉ lần này.
Anh hai ra nhiều nước quá, phía trước cũng thế. Rin nắm lấy dương vật của anh, vuốt ve để xoa dịu cảm giác bị mở rộng, chẳng mấy chốc, dương vật trong tay nó lại phun ra chất lỏng trong suốt. Mỗi lần phun, Sae run rẩy dữ dội, eo siết chặt, như thể đạt cực khoái.
Sae như vừa vớt từ nước lên, tỏa ra hơi nước. Áo yukata nhạt màu thấm đẫm, dính vào ngực sưng đau vì xoa nắn, chỗ giao hợp ngập chất lỏng dâm mỹ từ nhịp ra vào.
"Á... hà... Sae, Sae..." Rin khóa anh trong vòng tay, tóc xanh thẳm nhỏ mồ hôi lên má anh, cơ bụng săn chắc nổi rõ theo nhịp, "Hà... á..."
Nước mắt Rin tuôn ra, được anh nhẹ nhàng lau đi, anh ôm ngang eo nó, để anh ngồi trên hông nó, nuốt sâu hơn dương vật căng đau của nó. Rin mắt rưng rưng, nhìn anh chịu đựng dục vọng của mình.
Giấc mơ này, có thể mãi không tỉnh không?
Anh hai... dịu dàng quá.
Sae bám vào cánh tay gân guốc của nó, dùng sức nuốt dương vật sâu hơn, thở hổn hển, vô thức ngậm lọn tóc nâu đỏ, đầu lưỡi trượt ra khóe miệng. Cơ thể trồi sụt theo nhịp nhanh, đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại. Mồ hôi nóng bỏng của anh chảy dọc khe ngực, xuống bụng, mất hút trong đám lông, khiến Rin không kìm được, tăng tốc nhịp độ.
"Ư... á..." Sae dù cố kìm vẫn bật ra tiếng thở dốc quấn quýt, theo nhịp ngày càng nhanh của nó, anh gần như mất kiểm soát, thoải mái nhưng vẫn muốn nhiều hơn, "Rin..."
Như lúc nào cũng ra nước, lạ thật... Sae mơ hồ cảm nhận cửa huyệt bị đâm mềm nhũn tiết ra chất lỏng, quấn lấy dương vật không muốn rời. Không ngờ cơ thể mình lại trở nên tệ hại thế này, anh ngửa đầu thở gấp, lắc eo, khao khát thêm.
Mà người chiếm hữu anh, không ai khác, chính là Itoshi Rin.
Người anh thừa nhận đêm nay là người mình yêu.
"Sae... Sae, Sae..." Rin lẩm nhẩm tên anh, nâng chân anh gác lên hông nó, lại đè anh xuống tatami, đâm sâu. Nó cúi xuống, nâng khuôn mặt mơ màng của anh, hôn dày đặc, môi in lên lông mày nhíu chặt của anh, sợ làm anh đau.
Dù sao, anh là người vợ em trân trọng. Dù chỉ giới hạn đêm nay, Rin đã quyết trong lòng sẽ bảo vệ anh cả đời... không được yêu cũng chẳng sao, đây là sự cố chấp của riêng nó.
"Thả lỏng..." Rin dịu dàng đan tay với anh, môi răng quấn quýt, rồi tăng tốc nhịp đâm. Dương vật bị thịt mềm hút chặt, khi đâm sâu nhất, như chạm vào trái tim anh.
Cho em được không?
Trái tim anh, cho em được không...
Câu trả lời phủ định chưa được xác nhận đã khiến tim Rin đau nhói. Hóa ra, mọi đau khổ của em, chỉ vì em quá tham lam, không biết dừng lại.
Rin dứt khoát ôm chặt anh, đắm mình trong xác thịt. Nó cố không nghĩ đến sau đêm nay, chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc duy nhất này.
Được sở hữu anh thế này, có lẽ em chẳng còn tiếc nuối.
Mưa đêm trút xuống, hơi thở quấn quýt mập mờ đến cực điểm, hòa cùng tiếng mưa làm rối loạn lòng cả hai. Rin nắm chặt eo thon của anh, nhấp hông, ý thức dần bị dục vọng phá hoại xâm chiếm, khói hương trước bàn thờ cũng không thể xoa dịu sự bất an của nó.
"Sae..."
Sae cảm nhận nhịp độ của nó ngày càng thô bạo, khiến anh không kìm được hưng phấn. Những nhịp chậm rãi trước đó luôn khiến anh ngứa ngáy, anh ưỡn eo, chủ động dang chân, sẵn sàng chịu đựng dục vọng phá hoại của nó.
"Á... ư... Rin..."
Dục vọng mãnh liệt của Rin cuốn theo khoái cảm dữ dội. Cơ thể Sae bị bản năng ngoài tưởng tượng chi phối, dương vật đâm sâu phá vỡ lý trí anh, khiến phòng tuyến của anh sụp đổ.
Hãy trút mọi đau khổ trong lòng lên anh, như một cách trả thù. Sae bị đâm mạnh đến lật mắt, toàn thân co giật, tóc nâu đỏ che phủ đôi mắt thất thần, lập tức bị nó gạt mạnh, rồi một nụ hôn lưỡi mãnh liệt.
Sae vô lực nằm dưới thân nó, chân bị ép mở, chịu đựng nỗi đau và khao khát chất chứa bao năm của nó. Anh chỉ cảm thấy hạ thể tê dại, chẳng biết mình lúc này thảm hại đến đâu.
Sae thậm chí quên cách thở, hổn hển nuốt chút oxy ít ỏi, cổ họng khô khốc. Cơ thể rã rời trồi sụt theo nhịp đâm điên cuồng của nó, áo yukata thấm đẫm chất lỏng từ chỗ giao hợp, tiếng da thịt va chạm và dương vật đâm vào huyệt ướt át vang khắp phòng.
Thích...
Sae sướng đến thiếu oxy, cơ thể căng cứng, bụng dưới trống rỗng chưa từng có, khao khát tình yêu mãnh liệt hơn lấp đầy. Anh cảm nhận được từng đường gân của dương vật trong cơ thể, và tiếng vọng trái tim rung lên mỗi lần va chạm.
Rin...
Tại sao chúng ta lại là anh em.
Sae không thể trút bỏ cảm xúc đè nén, dùng sức ôm chặt nó, hôn như thể đang từ biệt. Anh bị nó đè mạnh xuống tatami, chất lỏng dâm mỹ trào ra, từ huyệt, phía trước, đến nước mắt và nước bọt. Anh như quả đào chín mọng, bị vắt kiệt chất ngọt. Khi bị đâm đến xuất tinh, lần đầu tiên anh cảm nhận khoái cảm đặc biệt từ tình dục, điều anh chưa từng trải qua. Sae bị dục vọng chi phối, chân勾 lấy eo săn chắc của nó, muốn dương vật đâm sâu hơn.
"Vào đi..."
Sướng không chịu nổi... nhanh quá. Sae đỏ bừng mặt, đầu lưỡi trượt khỏi khóe miệng, cơn sóng nhiệt cuốn lấy cơ thể, tay đan chặt với nó, chịu thêm một đợt va chạm. Anh cảm nhận được cơ thể rắn chắc của nó ôm chặt mình, như con thuyền tròng trành giữa bão tố, khoái cảm như sóng biển cuốn trôi mọi lý trí.
Hãy để lý trí biến mất đêm nay.
"Thích... thích anh hai..." Rin mang tiếng khóc, tăng tốc冲刺, mặt đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi, thở hổn hển, miệng lẩm nhẩm thích, "Thích..."
Anh cũng thích em.
Thích em.
Bụng dưới Sae dính đầy tinh dịch từ lần xuất trước, anh cảm giác lại sắp cao trào, thở dốc loạn xạ.
"Hà... a..."
Cơ thể Sae bị đẩy lên, eo lơ lửng rồi sụp xuống, thỉnh thoảng bị bàn tay lớn của nó nắm eo kéo lại, dương vật đâm vào sâu nhất. Sae ý thức mơ hồ, bị nó đè xuống tatami trút dục, mắt đầy lệ sinh lý, rên khe khẽ.
Sae mơ hồ nhận ra đôi chân mình như không thể khép lại, rã rời gác lên hông hoàn mỹ của nó, rồi bị nó ép đầu gối, lần lượt phá mở thịt mềm, đâm sâu.
"Sắp ra..."
Nhưng chút lý trí cuối cùng của Rin là xuất ngoài, nó biết anh có thói sạch sẽ, không muốn làm hỏng trải nghiệm của anh. Khi sắp cao trào, định rút dương vật ra, Sae lại dùng chân kẹp chặt eo nó, hôn lưỡi quấn quýt.
"Ra trong đi..."
Khoảnh khắc ấy, đầu óc Rin trống rỗng.
"Rin..."
Thực ra anh cũng đang mê muội. Sae choáng váng bị nó ôm chặt, ngực bị nó xoa nắn loạn xạ. Anh cảm nhận dương vật chôn sâu trong cơ thể, thậm chí bụng dưới bị đẩy lên một độ cong nhỏ. Lúc này, anh muốn bị Itoshi Rin hoàn toàn chiếm hữu.
Mong muốn của em... chẳng phải là muốn lấp đầy nơi này bằng tinh dịch của em sao?
Vậy anh sẽ giúp em thực hiện.
Sae nhắm mắt, sâu thêm nụ hôn lưỡi, nâng eo siết chặt dương vật sắp phóng thích, không để nó rời đi—cho đến khi cảm nhận được dương vật co giật, và một dòng ấm áp phun trào trong cơ thể.
Dục vọng chiếm hữu của Rin bùng nổ, hơi thở rối loạn. Nó nhìn dương vật mình chôn sâu trong huyệt sau khi xuất trong, tinh dịch tràn ra từ rìa giao hợp, chất lỏng trắng đục bám lên dương vật khi nó khẽ rút ra.
Tinh dịch chảy ra nhỏ giọt xuống áo yukata dưới thân Sae, hòa cùng chất lỏng kéo sợi, để lại dấu vết của sự trao đổi linh hồn trên vải, khiến Rin không thể rời mắt.
Bản năng giống đực là dùng tinh dịch đánh dấu giống cái mà nó yêu thương. Anh hai, người vợ duy nhất nó chọn, chấp nhận tinh dịch của nó cắm rễ trong cơ thể, đủ khiến nó phấn khích.
Nơi này... thực sự chứa tinh dịch của em. Rin đỏ mặt, thở gấp, vuốt ve anh, bàn tay lớn phủ lên vùng da bị đẩy lên, mê mải xoa chất lỏng trắng đục anh phóng ra, cảm nhận sóng bụng rõ rệt theo nhịp đâm sâu.
Những ảo tưởng điên rồ trước đây, đêm nay đều thành hiện thực. Em... thực sự không còn tiếc nuối sao?
Cảm ơn sự thương hại của anh, em đã rất mãn nguyện.
Anh hai, quả nhiên là người dịu dàng nhất thế giới.
"Sae..."
Rin chìm trong cuồng nhiệt bất thường, cố chấp ôm chặt người vợ nó mê đắm, dùng những nụ hôn dày đặc kể lại tình yêu cả đời. Dương vật vừa phóng thích như không có thời gian nghỉ, lại cương lên trong cơ thể anh, chặn dòng tinh dịch sâu bên trong, không để dấu ấn của nó chảy ra.
Đôi chân Sae rã rời, bị nó khóa chặt trên hông săn chắc. Hạ thể anh đã bị đâm đến chín muồi, trở thành nơi chứa đựng vô số lần phá hoại của nó, tinh dịch đặc sệt tràn ngập lối đi đã đầy, khắc dấu tội lỗi nặng nề lên linh hồn anh.
Nhưng anh không hối hận vì đã mất lý trí đêm nay.
Trong những lần cao trào, Sae luôn nghe nó gọi tên mình với tiếng khóc, nước mắt nó nặng nề rơi trên vai anh, khiến anh cũng đau lòng.
Đồ ngốc.
Sau đó làm bao nhiêu lần, Sae không nhớ rõ. Anh chỉ nhớ nó mất kiểm soát, ép mở chân anh, đâm nhanh, mỗi lần đều xuất trong. Còn anh mở rộng cơ thể, để tình yêu mãnh liệt này tràn vào sâu thẳm, hòa quyện với chân tình anh chôn giấu.
Những yêu hận không thể chứa đựng cuối cùng trào ra từ chỗ giao hợp, bị nhịp đâm mạnh đánh thành bọt trắng, đọng lại ở đùi trong hồng rực của anh.
Đây đã là cách ít tiếc nuối nhất cho mối quan hệ của chúng ta.
Không thể nói ra chữ yêu, như thế sẽ sai càng thêm sai.
Những đau khổ chúng ta gây ra cho nhau, nên được xóa sạch.
Tạm biệt, Rin.
Nhưng sao... anh không muốn kết thúc, không nên thế này.
Lần nó kéo anh ngồi dậy, tựa vào ngực nó, Sae lảo đảo, đối diện bàn thờ. Anh bị nó nắm tay từ phía sau, nhấp mạnh, mỗi cú đâm sâu khiến anh thở dốc ngắn ngủi.
...Đang nhìn chúng ta.
Sự mê muội khi phạm tội bao bọc trái tim mong manh của Sae, anh thậm chí cảm thấy Rin như đang cầm dây cương, điều khiển sự trồi sụt của anh.
Như cuộc đời anh, đã bị em kéo rối tung từ lâu.
Mắt Sae nóng ran, cảm xúc u uất khiến anh thở gấp, như có nước mắt nóng bỏng rơi theo nhịp chuyển động.
Tí tách, tí tách.
Không biết là chất lỏng gì, nặng nề rơi xuống đùi anh đang quỳ trên chiếu.
Đau quá.
Sae buồn bã nhắm mắt, hàng mi ướt đẫm run rẩy, khoái cảm hòa lẫn nỗi trầm uất khiến anh rã rời. Trong tầm nhìn mơ hồ, pho tượng Phật uy nghiêm như lặng lẽ quan sát hành vi loạn luân này, phán xét tội lỗi của anh - người anh trai.
Yêu một người có gì sai, anh không sai... không sai.
Sae muốn cố chấp biện minh, nhưng không thuyết phục được chính mình, cuối cùng tuyệt vọng thừa nhận trong lòng, sai không phải vì yêu một người, mà vì yêu em trai ruột của mình.
"Hà, á..."
Lại bị đâm đến xuất. Sae ngẩng lên, thấy một vệt tinh dịch bám trên quả táo Fuji đỏ mọng, chất lỏng trắng chảy dọc đường viền đỏ, ranh giới rõ rệt. Anh buồn bã cúi đầu, mồ hôi nóng theo tóc nâu đỏ nhỏ xuống chiếu, thấm thành từng mảng.
"Sae..."
Sae cảm thấy eo mỏi nhừ, đầu óc mơ màng, bị nó nắm cổ tay từ phía sau đâm mạnh, cơ thể anh đổ về trước, vài lần suýt làm đổ đồ cúng, nhưng mỗi lần đều bị nó mạnh mẽ kéo lại.
Thế này chắc chắn sẽ bị quả báo.
Sae nghiêng đầu hôn em trai ruột, nước mắt và nước bọt hòa quyện trong môi lưỡi. Trong lúc trao đổi hơi thở với nó, anh lại bị xuất trong, anh né ánh mắt, không dám nhìn pho tượng Phật nữa.
Hãy để tôi sai một lần này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com