Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

18.

Vào đầu tháng Chín, Rin chính thức công bố chuyển nhượng sang câu lạc bộ hàng đầu Tây Ban Nha RE•AL, chấm dứt mọi tin đồn lan truyền trước đó.

Sae đứng lặng trong phòng khách, mắt dán chặt vào màn hình tivi. Trên màn hình, đứa em trai mặc vest chỉnh tề, bị ánh đèn flash vây quanh. Ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt thờ ơ của Rin, toát ra khí chất xa cách, đẩy mọi người ra ngàn dặm.

Giới truyền thông tranh thủ cơ hội trực tiếp này, tung ra đủ loại câu hỏi vô giới hạn để câu kéo sự chú ý. Rin vẫn giữ thái độ lạnh lùng thường thấy, hoặc từ chối trả lời, hoặc đáp qua loa cho xong.

Quả nhiên, có kẻ nhắc đến tin đồn tình ái từng gây sóng gió của Rin. Sae chẳng thể không để ý đến biểu cảm của đứa em trên màn hình. Anh biết rõ tình cảm Rin dành cho mình đã phơi bày chẳng chút che giấu, nhưng vẫn không kìm được mà để tâm đến những chuyện liên quan, kể cả người phụ nữ Rin gặp ở Kamakura.

Rin ở một mình với cô ta sẽ thế nào? Đứa em trai gần ba mươi tuổi chẳng còn là thằng nhóc non nớt, chắc hẳn rất chu đáo.

Dù biết những suy nghĩ này vô nghĩa, chỉ khiến tâm trạng tồi tệ hơn, Sae vẫn không thể kiểm soát dòng suy nghĩ của mình.

Sae cảm thấy chính trái tim mình đang dồn anh vào chân tường. Đêm đó quyết định làm tình với Rin, danh nghĩa là để xoa dịu nỗi đau của em trai, nhưng thực chất, anh cũng muốn điều đó.

Thật đạo đức giả. Giờ đây, Sae buộc phải thừa nhận, anh không phải kiểu người có thể tách biệt tình dục và tình yêu rõ ràng như mình tưởng.

Đêm bị Rin chiếm hữu, Sae cảm nhận trái tim anh hoàn toàn đập vì chính mình. Trong đêm mưa mịt mù ấy, dung túng sự điên cuồng của Rin cũng lấp đầy tình cảm anh dành cho đứa em trai trong lòng. Đó là lần đầu tiên Sae nhận ra khao khát sâu thẳm trong mình, thứ tình cảm mãnh liệt khiến anh thấy xa lạ với chính mình, và trong đêm đó, anh đã mất đi lý trí.

Đây là tình yêu sao? Thứ có thể khiến con người làm những việc trái với lẽ thường, đối với một kẻ luôn lý trí như anh, chẳng nghi ngờ gì, là một gánh nặng.

Thốt ra lời yêu, với Sae, là một cực hình, huống chi tình cảm này xen lẫn quá nhiều điều cấm kỵ, nặng nề đến ngạt thở.

Dù đã làm tình với chính em trai ruột, tiềm thức của Sae vẫn tìm cách biện minh cho hành động của mình. Anh bắt đầu cố chấp cho rằng, chỉ cần không nói đến tình yêu, chỉ là quan hệ thể xác, thì anh vẫn có thể tha thứ cho chính mình.

Ông trời đã ghi lại tội lỗi của anh, và anh chấp nhận sự thật ấy.

Đã đến nước này, chỉ cần tự thuyết phục bản thân là đủ.

Dù sao, giờ đây chuyện tình một đêm quá đỗi bình thường, làm tình với người lạ cũng chẳng hiếm. Vậy thì việc anh làm tình với em trai ruột có thể xem như tương tự, chỉ là sự va chạm thể xác.

Cùng là đàn ông, chẳng lo mang thai hay sinh ra thứ nghiệt chủng, điều này phần nào giảm bớt cảm giác tội lỗi của loạn luân.

Chỉ cần không thổ lộ tình cảm là được. Cứ để Rin mãi mãi không biết, anh vẫn có thể giả vờ như chẳng có gì, làm người anh trai vĩnh viễn của Rin.

...Làm sao có thể. Anh trai bình thường nào lại đi làm tình với em trai ruột?

Sae thấy thật nực cười. Dù có chậm chạp đến đâu, anh cũng chẳng thể hoàn toàn phớt lờ mối quan hệ đã biến chất này. Đáng buồn hơn, anh nhận ra mình chẳng hề hối hận.

Xem ra cả hai chúng ta đều hết cứu rồi.

Sae nâng ly thủy tinh, nuốt một ngụm nước lạnh, như muốn chôn vùi những cảm xúc thừa thãi trong lòng.

Nhưng chính anh đã hành động theo trái tim mình.

"Về tin đồn tình cảm của cầu thủ Itoshi Rin, chúng tôi không trả lời." Trên màn hình, người quản lý chặn đứng câu hỏi của truyền thông, còn Rin đứng bên cạnh im lặng, "Đây là đời tư của vận động viên, mong mọi người chú ý nhiều hơn đến sự nghiệp của Rin."

Sao lại chẳng nói gì. Sae nhìn chằm chằm đứa em trai lạnh lùng trên màn hình, lòng bỗng dưng bực bội. Dù anh biết đây có thể là chiến lược truyền thông, nhưng khi thấy Rin không tuyên bố rõ ràng rằng mình chẳng liên quan gì đến người phụ nữ kia như anh kỳ vọng, Sae không tránh khỏi cảm giác mơ hồ.

Hóa ra anh thực sự để tâm đến vậy.

Để tâm rằng bất kỳ người phụ nữ nào dính tin đồn với Rin đều có thể công khai tình cảm với nó, đường hoàng nhận chúc mừng từ mọi người, được bố mẹ vui mừng chúc phúc.

Còn tình cảm loạn luân giữa hai anh em, định sẵn chẳng bao giờ thấy ánh sáng, chẳng được chúc phúc.

Đạo lý đơn giản thế này, dù có cố làm ngơ cũng chẳng thể bỏ qua.

Sae nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của đứa em trên màn hình, ngẩn người, trong đầu hiện lên khoảnh khắc mập mờ trong xe dưới cơn mưa lớn đêm ấy. Gương mặt tương đồng mà lại có chỗ khác biệt với anh đã chiếm trọn tầm mắt Sae.

Hơi thở đan xen khi ấy vẫn quấn quanh trái tim anh, mãi chẳng tan.

Sae dứt khoát quay mặt, không nhìn màn hình nữa, nhưng trong phòng vẫn vang vọng giọng nói lạnh lùng của Rin trả lời phỏng vấn.

Và lúc này, trong đầu Sae cũng văng vẳng giọng nói ấy, nhưng chất chứa cảm xúc hoàn toàn khác.

"Thứ em muốn, em tự lấy."

Câu nói ấy như một lời nguyền, khiến Sae rối bời.

Rin luôn khiến trái tim vốn bình lặng của Sae nổi sóng, và làn sóng ấy lan khắp cơ thể, như bây giờ.

Sae bất giác nhớ lại khoảnh khắc Rin ôm anh, hôn anh, rồi tiến vào cơ thể anh.

"Sae..."

Tiếng thì thầm trầm thấp đầy mê hoặc của Rin vang bên tai. Sae dứt khoát nhấn nút điều khiển, tắt tivi.

Không thể xem nữa.

...

Cuối hè ở Paris, ánh hoàng hôn vàng rực rỡ xuyên qua cửa sổ kính lớn của biệt thự, phủ lên căn phòng khách tấp nập người qua lại. Ánh sáng mát lành như tấm voan mỏng phủ lên những vali cao thấp, như chuẩn bị hành lý cho một tiền đạo sắp bắt đầu hành trình mới.

Thực sự phải rời khỏi nơi này rồi.

Rin nằm dài trên sofa, cảm thán. Thoáng chốc, nó đã ở Pháp mười năm, và sống trong căn biệt thự này bốn năm. Những thứ cần chuyển đến ngôi nhà mới ở Madrid nhiều hơn nó tưởng, nhìn quản gia và người giúp việc tất bật, Rin mới có cảm giác chân thực.

Cuối cùng, nó vẫn từ chối ý tốt của Sae. Sắp bước sang tuổi ba mươi, nó chẳng còn là thằng nhóc mới đến Paris cần anh trai sắp xếp mọi thứ. Một căn nhà phù hợp giờ đây với nó dễ như trở bàn tay.

Quan trọng hơn, trong mắt Rin, đây chỉ là lòng thương hại của Sae với tư cách anh trai.

"Khi nào sang Tây Ban Nha."

Không ngờ nhận được tin nhắn của anh hai, Rin vừa bất ngờ vừa thấy hợp lý. Giờ đây, cả hai đều né tránh nhắc đến chuyện đêm ấy, như mọi cặp anh em bình thường khác, và sự quan tâm này chẳng có gì lạ.

"Tuần sau."

Rin gõ rồi xóa trong khung chat, cuối cùng chọn cách trả lời đơn giản nhất cho câu hỏi hiếm hoi của anh. Nhưng khi thấy tin nhắn đã đọc, nó không kìm được mà nhắn thêm.

"Trước sinh nhật em một ngày."

Đã đọc, nhưng mãi chẳng hồi đáp. Rin lại rơi vào bất an, giờ đây nó luôn nhìn lại từng lời nói, từng việc mình làm với anh.

Vì Rin sợ bị Sae ghét.

"Anh hai, ăn tối với em được không."

"Ăn tối đi."

Tin nhắn của cả hai gần như gửi cùng lúc, cùng đã đọc.

Có lẽ là sự ăn ý ngầm giữa hai anh em, dù là tin nhắn này, hay thái độ với chuyện đêm ấy.

Rin thở phào. Dù cảnh bị anh tránh né trong xe đêm mưa vẫn rõ mồn một, lời mời của anh khiến trái tim đắng chát của nó le lói chút ngọt ngào, nhưng cuối cùng lại hóa thành bối rối.

Sự nóng lạnh thất thường của Sae luôn khiến nó chẳng thể nắm bắt.

Rin buộc phải thừa nhận, Sae lại khiến cảm xúc của nó rối như tơ vò.

"Ăn khoai chiên không, quán đó giờ không cần đặt trước đâu."

Rin do dự một lát, vẫn nhấn gửi.

"Ừ."

Anh trả lời ngay tức khắc, chắc là thích khoai chiên thật. Rin ôm gối Chibimaruko trên sofa, nhớ lại từng khoảnh khắc của lễ Obon năm nay với anh.

Giờ đây, quan hệ của họ ít nhất đã vượt qua tình anh em thông thường.

Vì họ đã làm tình. Từ đêm ấy, Rin luôn vô thức xem Sae như người yêu trong tưởng tượng, bởi những việc người yêu làm, họ gần như đã làm hết... thậm chí còn có cả khoảnh khắc giống như hẹn hò ở lễ hội hè.

Nhưng đó chỉ là sự cố chấp của riêng nó, là ảo tưởng đơn phương.

Thứ dục vọng chiếm hữu không danh phận quấn lấy trái tim Rin. Nó không khỏi tưởng tượng, nếu sau này Sae yêu người khác, chắc chắn nó sẽ điên cuồng hơn cả khi chưa từng có được anh.

Nếu người đó là đàn ông. Rin chẳng dám nghĩ tiếp, nó thấy Sae có thể chẳng chút gánh nặng mà làm tình với chính em trai ruột là nó, chứng tỏ anh có thể chấp nhận đàn ông. Ở môi trường cởi mở như châu Âu, người đồng tính nhiều vô kể... anh hai, liệu có làm tình với người đàn ông khác không?

Em trai ruột đã là trường hợp tệ nhất, vậy mà Sae vẫn chấp nhận. Huống chi là một người đàn ông không máu mủ, với thái độ chẳng quan tâm mọi thứ của anh, làm tình với người khác chắc cũng chẳng khiến Rin bất ngờ.

Hơn nữa, nó sắp rời Paris, cơ hội gặp Sae sau này đếm trên đầu ngón tay. Giờ đây, Rin chẳng thể như trước, điên cuồng theo dõi anh như kẻ biến thái. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ mê loạn của Sae đêm ấy có thể bị người đàn ông khác nhìn thấy, Rin gần như nghẹt thở.

Và... anh hai còn chấp nhận để nó xuất trong.

Rin vội lắc đầu, muốn xua tan những tưởng tượng hoang đường khỏi tâm trí.

Quả nhiên, trong mắt Sae lý trí, thân phận em trai ruột là điều tệ nhất. Rin vùi mặt vào gối ôm, ép mình ngừng suy nghĩ lung tung.

"Chúc mừng sinh nhật."

Sae bình thản thắp nến cho Rin, như sinh nhật năm nó hai mươi lăm, dù sớm một ngày.

Rin thấy ông trời như đang trêu đùa. Năm năm trước, trong sinh nhật, nó còn cầu xin trời cao tha thứ cho tình cảm tội lỗi dành cho anh hai, năm năm sau, nó đã làm tình với anh.

Rin nhắm mắt, thổi tắt nến, lần này chẳng ước gì.

Nó chẳng còn kỳ vọng vào tương lai, điều nó muốn nhất, mãi mãi chẳng thể có.

Rin cảm nhận được Sae đang cố gắng thực hiện mọi mong muốn của nó, từ món đồ chơi, que kem, đến tấm séc kia.

Nhưng chính vì Sae đáp ứng mọi yêu cầu của nó, Rin càng thấy anh chẳng thể cho nó trái tim mình. Sae giờ đây có thể thực hiện mọi mong muốn của nó, nhưng lại làm ngơ trước điều đặc biệt nhất. Anh biết rõ tình cảm của nó, nhưng vẫn chẳng chút động lòng, chứng tỏ anh thực sự không làm được.

Rin nhớ lại Sae đêm ấy, khi hòa quyện với nó, cơ thể anh nóng bỏng nhưng chẳng đáp lại lời tỏ tình mãnh liệt của nó, cung với lúc ở trong xe, khi hơi thở quấn quýt, Sae lạnh lùng dứt khoát đẩy tình cảm của nó ra.

Mọi thứ đã rõ ràng, trái tim Sae chẳng thuộc về nó.

Nhưng không sao, em đã cố chấp quá lâu rồi.

...

Nhạc jazz trong nhà hàng Pháp vang lên, thực khách hướng mắt về ban nhạc, không khí bỗng trở nên thư thái. Rin nâng ly rượu, nhấp một ngụm, nhìn anh hai mặt vô cảm ăn khoai chiên, nghiêm túc lên tiếng.

"...Căn nhà ở Paris, em không bán." Lời Rin khiến Sae hơi ngạc nhiên nhìn nó, vì chuyện này chẳng liên quan đến anh.

"Anh có thể dọn qua đó."

Rin chẳng còn quanh co, thẳng thắn bày tỏ ý định khiến Sae bất ngờ. Không ngờ Rin không hề chùn bước, ngược lại càng thêm quyết tâm.

"Mật mã cửa là sinh nhật anh."

"Phiền lắm, anh không muốn." Sae nhai thức ăn, vẫn dáng vẻ chẳng động lòng, "Anh cũng chẳng muốn bị theo dõi."

"Em không có ý đó." Dù Rin cũng có ý này, nhưng không hoàn toàn, "Nhà anh giờ không có thang máy, cách âm kém, trời mưa còn ẩm, anh chẳng phải định làm việc ở đây lâu dài sao."

"Em tưởng mình kiếm được tiền rồi à?" Sae nhìn Rin như nhìn một đứa trẻ, em trai luôn cố tỏ ra trưởng thành, khiến anh có chút bất đắc dĩ, "...Anh muốn đổi nhà chẳng phải dễ như trở bàn tay?"

"Không phải em nghĩ anh không có tiền, anh còn giàu hơn em nhiều." Rin vội giải thích, rồi như nhớ ra gì đó, "...Anh hai, vừa nãy em không ước gì với ông trời, nhưng em có một mong muốn muốn anh thực hiện."

"Không phải yêu cầu quá đáng, anh còn đồng ý được không?" Rin nhấn mạnh, thái độ chân thành, "Không quá đáng đâu."

Nếu là Sae trước đây, anh sẽ chẳng do dự mà đồng ý. Nhưng giờ đây, anh lờ mờ cảm nhận Rin muốn thứ vượt ngoài vật chất, và anh chẳng thể thản nhiên. Anh hiểu rõ người trước mặt thực sự muốn gì. Những câu "Em yêu anh" Rin thốt ra khi làm tình với anh đã khắc sâu trong ký ức anh.

Chưa kịp từ chối, Rin lại nhấn mạnh nó sẽ không vượt quá giới hạn.

"Không quá đáng."

"Vậy nói trước đi."

"Anh đồng ý trước, em mới nói."

"...Ừ." Sae nhíu mày, đồng ý yêu cầu của em trai, dù chẳng biết Rin đang toan tính gì, nhưng nếu nó đảm bảo không phải thứ gì quá đáng, vậy cứ xem xem nó muốn gì ngoài tình cảm.

"Em muốn dùng tấm séc kia để đổi thứ khác, đổi gì thì em vẫn đang suy nghĩ."

Chỉ là mong muốn này thôi sao?

Không. Thứ Rin muốn đổi có thể là trái tim khiến anh chẳng thể đối diện, nó chỉ đang dùng cách quanh co để có cơ hội tiến xa hơn.

"Đừng lăn tăn nữa, nói luôn đi." Sae thẳng thừng lên tiếng, anh chẳng đủ kiên nhẫn đợi Rin suy nghĩ lâu. Vì anh tin, càng kéo dài lần đổi này thì càng khó vãn hồi.

"Anh hai, anh thực sự sẽ đồng ý chứ?"

Rin do dự, một ý nghĩ bốc đồng đang trỗi dậy.

"Ừ."

Nếu không quá đáng, sao phải xác nhận nhiều lần?

Vậy là muốn làm tình sao, được thôi, dù sao cũng chẳng phải chưa làm. Sae nhìn Rin đang chần chừ, lạnh lùng kết luận.

Chỉ cần không nói đến tình cảm, mọi thứ đều được.

"Anh hai..."

Sae bất giác căng thẳng, nếu không phải làm tình mà là trái tim thì sao? Anh chẳng tìm được cách từ chối hợp lý, vì trái tim anh chẳng còn cho phép anh lạnh lùng. Rin luôn vượt ngoài tưởng tượng của anh, điều "quá đáng" trong mắt nó, có lẽ chẳng đơn giản như anh nghĩ.

"Nói đi."

Từ khi nghe cô gái ở Kamakura kể về truyền thuyết lãng mạn của cá voi, Rin luôn liên tưởng đến mối quan hệ giữa nó và anh.

Cá voi và chim trời, thật sự có thể dốc hết sức để yêu nhau ở đường chân trời sao.

"Chúng ta có thể..."

Đi du lịch, đến tận cùng thế giới.

Em muốn cùng người em yêu nhất đi ngắm cá voi.

Dù người em yêu nhất chẳng yêu em.

Thực ra, thứ em muốn đổi bằng tấm séc chẳng phải chuyến đi này, nhưng em hiểu, đó quá tham lam.

"Chỉ muốn làm tình thì được."

Sae gần như không đợi Rin do dự, lạnh lùng cắt ngang điều nó chưa kịp nói, lại mang dáng vẻ của một kẻ thương nhân.

"Một lần cơ hội."

Hả? Rin ngẩng lên nhìn Sae bình thản, cảm xúc lẫn lộn. Dù bất ngờ vì anh thẳng thắn đề cập đến hành vi cả hai né tránh bấy lâu, nhưng cảm giác đầu tiên của nó là buồn bã, như bị dội một gáo nước lạnh. Trong mắt anh, nó chỉ là con thú đầy dục vọng chẳng biết phát tiết?

Sae rốt cuộc xem nó là gì? Làm tình với em trai ruột mà cũng thản nhiên, ý là làm với ai cũng được sao? Điều này khiến Rin chán nản.

"Em không muốn như thế."

"Ừ." Sae thở phào, giả vờ tùy ý cắt thức ăn bằng dao nĩa, bình thản nhai, "RE•AL là nền tảng tốt, huấn luyện viên bên đó anh quen cách huấn luyện của cậu ta, chắc chắn hợp với em."

Huấn luyện viên của RE•AL. Rin nhớ ra, là một huấn luyện viên mới nghỉ thi đấu, từng là đồng đội lâu năm của Sae, chơi ở vị trí tiền vệ cánh. Họ từng đối đầu trên sân cỏ ở Champions League, một người đàn ông Latin cao lớn.

Trong trận chung kết Champions League, Rin từng thấy Sae và người đó nói chuyện trên khán đài. Nhiều thông tin nội bộ về vụ chuyển nhượng của nó cũng do người đàn ông đó thông báo cho Sae.

Lúc ấy nó chẳng thấy gì lạ, nhưng giờ đây, Rin lại có cảm giác bất an mơ hồ. Người đàn ông đó với Sae, chỉ là bạn bè sao? Anh đến xem trận chung kết Champions League, lẽ nào thực sự không phải vì nó mà để gặp người đó?

Tệ thật, Sae, anh luôn khiến em rơi vào vòng luẩn quẩn bất an này.

"Tuổi cậu ta không cách em bao nhiêu, giao tiếp cũng không khó, cậu ta nói được tiếng Anh." Sae ngẩng lên, thấy sắc mặt Rin u ám, chẳng biết lại phát điên vì gì, "...Không làm thì thôi, em tưởng anh muốn làm với em à."

Rin kìm nén, không đáp lại lời lẽ sắc bén của anh, cũng học cách không nghĩ lung tung. Thứ ghen tuông vô cớ ấy chẳng nên xuất hiện ở nó bây giờ. Dù sao ngày mai nó đã ba mươi, phải trưởng thành hơn, chẳng thể là thằng nhóc nóng nảy nữa.

Mối quan hệ rối rắm này, hóa ra đã có thể gói gọn trong ba mươi năm.

"...Ẩm thực phân tử ở quán này khá ngon, anh ăn thử đi."

Sae quan sát Rin bình tĩnh, vốn tưởng nó sẽ lại trở nên khó chịu như trước, không ngờ... Vì vậy anh chân thành khen, "Trông ra dáng vẻ ba mươi tuổi rồi."

"Đâu còn là thằng nhóc ngày nào cứ hét lên muốn đánh bại anh nữa." Rin cười khổ, nhấp ngụm rượu vang, "Dù giờ cũng chưa thắng anh lần nào."

"Em nghĩ anh dễ bị đánh bại thế sao."

Sae nâng ly rượu, xoay cổ tay, để thứ chất lỏng thơm nồng trong ly đung đưa.

Thực ra anh sắp thua rồi, bị em ép sát từng bước. Khi nghe Rin nói muốn dùng tấm séc đổi thứ khác, Sae vẫn vô thức sợ nó thốt ra những lời về tình yêu và trái tim, chỉ có thể dùng dáng vẻ thảm hại trong mắt mình để cắt ngang mong muốn sắp nói ra của nó.

Và thốt ra những lời anh nghĩ sẽ làm em trai tổn thương.

Giờ đây, anh còn chút lý trí cuối cùng. Sae đã chấp nhận duy trì mối quan hệ thể xác méo mó này, nhưng tiến xa hơn, anh chẳng đủ can đảm.

Đôi khi, sự thẳng thắn của Rin khiến Sae khó hiểu. Một người thực sự có thể yêu ai đó đến vậy sao? Từ nhỏ, Rin đã chẳng chút kiêng dè mà bày tỏ tình yêu với anh, trái tim đơn thuần, trước sau như một.

Sae chưa từng yêu hay nói về trái tim với bất kỳ ai. Trước đây, tình yêu với anh là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, anh chẳng có khả năng bày tỏ cảm xúc ấy.

Nhưng giờ đây, trong đầu anh xuất hiện thứ cảm xúc xa lạ mà nặng nề, Sae thấy là gánh nặng lớn, nhưng chẳng thể buông bỏ.

Hai luồng suy nghĩ trái ngược va chạm trong lòng, hòa thành một mâu thuẫn khổng lồ. Điều này khiến Sae hoang mang, anh vẫn cố thủ lối vào linh hồn mình, khó khăn chống lại những ý nghĩ tội lỗi xâm nhập.

Nhưng cũng sắp sụp đổ.

Sae nhìn đứa em trai sắp ba mươi đối diện, trầm tư. Ánh nến vàng mờ nhấp nháy trên gương mặt sắc sảo của Rin, bộ vest thoải mái khiến nó trông trưởng thành, điềm tĩnh hơn nhiều.

"Vậy thì em chỉ muốn thua mỗi mình anh."

Lại nữa, thứ tình yêu phô bày chẳng chút che đậy, thứ khả năng Sae mãi chẳng học được.

"Anh hai."

Hoàng hôn mùa thu Paris mập mờ, lá sycamore bị làn gió chiều tà thổi tung, tháp Eiffel dần tan chảy dưới ánh nắng. Hai người thong dong bước dọc bờ sông Seine, ngắm hoàng hôn vàng rực.

"Bố mẹ gọi video, bên đó chắc nửa đêm rồi." Rin bắt máy, chào bố mẹ qua màn hình, "Chào buổi tối."

"Rin— Chúc mừng con sinh nhật ba mươi tuổi!" Giọng mẹ đầy áy náy, "Xin lỗi, muộn mất hai tiếng, tại bố mẹ ngủ quên! Đã đặt báo thức trước mà chẳng thấy kêu, thật là."

"Không sao, bên con vẫn chưa đến." Rin vui vẻ đáp, xoay camera trước về phía Sae đứng sau, "Anh hai cũng ở đây."

Sae nghiêng đầu về phía màn hình, ra hiệu chào.

Sau lễ Obon, thái độ của Sae với bố mẹ vô thức trở nên kỳ lạ, thỉnh thoảng còn lúng túng.

Dù sao, sau hành động điên rồ ấy, khó tránh khỏi cảm giác tội lỗi với bố mẹ.

"Sae! Xem ra hai anh em hòa thuận lắm, bố mẹ yên tâm rồi! Quả nhiên phải thường xuyên gặp nhau." Mẹ vui vẻ vỗ vai bố bên cạnh, "Tiếc thật, năm nay không cùng ăn sinh nhật với Rin."

Hòa thuận sao? Sae cúi mắt, lòng lẫn lộn.

"Trước đây bố mẹ bảo sẽ bất ngờ kiểm tra, con còn tưởng là hôm nay." Khác với vẻ lạnh lùng bên ngoài, giọng Rin với bố mẹ dịu dàng hơn nhiều, "Sau này còn nhiều sinh nhật, thiếu lần này cũng chẳng sao."

"Trưởng thành thật, đúng là ba mươi tuổi rồi... khụ, khụ." Bố ho khan, vẫy tay qua màn hình, "Sae, con cũng bớt hút thuốc, bố bị mẹ con cấm hút rồi."

"Con biết rồi."

Sae nhìn gương mặt Rin trên màn hình, như được hoàng hôn mạ vàng. Đuôi tóc xanh thẫm lấp lánh ánh sáng dịu, làm mờ đi vẻ xa cách thường thấy của nó, khiến anh khó rời mắt.

"Rin, đừng để anh con làm hư."

Ừ. Rin chẳng hiểu sao đột nhiên thấy chột dạ, nhìn nụ cười dịu dàng của mẹ, nó vô thức muốn trốn tránh, nhưng chẳng có nơi để trốn.

Huống chi, nó đã bắt đầu nghiện cảm giác phạm tội cùng anh.

"Trước mẹ cứ lo Rin sang Tây Ban Nha Sae có phải sẽ cô đơn không, xem dáng vẻ này hẳn là có rồi."

Làm sao có thể.

Rin sững sờ, quay sang nhìn Sae cũng đang ngạc nhiên chẳng kém.

Rõ ràng Sae cũng chẳng nghĩ mình sẽ có cảm giác ấy.

"?"

"Vì vừa nãy Sae cứ nhìn em trai mãi."

Câu nói vô tình của mẹ khiến Sae lúng túng, nhưng khả năng che giấu cảm xúc của anh luôn tốt, lập tức trở lại bình thường. Anh nhận ra Rin cũng đang che giấu cảm xúc vừa rồi, đôi mắt xanh thẳm gợn sóng, rồi chìm vào tĩnh lặng.

Rin không vạch trần ngay, chỉ đơn giản nói về việc chuyển nhà, chuyển đội với bố mẹ, rồi ngắt cuộc gọi từ bên kia đại dương.

"...Đồ đạc chuẩn bị xong chưa?" Sae nghĩ Rin ngắt máy sẽ lại nói gì khiến anh khó xử, liền tự nhiên đổi chủ đề.

"Đã sắp xếp người chuyển qua, em đến là được."

Rin cũng nhận ra anh chẳng muốn nhắc đến lời trêu của mẹ, ngoan ngoãn tiếp lời.

"Chuyến bay khi nào?"

"Sáng mai."

"Anh đưa em ra sân bay." Câu nói đơn giản của Sae khiến Rin muốn được đà lấn tới.

"Vậy... tối nay, em ở nhà anh được không?"

Cuối cùng cũng nói ra. Rin hơi căng thẳng, nhưng nó chỉ muốn ở lại Paris đêm cuối, đêm sinh nhật ba mươi tuổi chính thức đến, được ở bên người nó yêu nhất.

"Em sẽ không làm gì cả."

Rin trịnh trọng bổ sung.

"Được không?"

Đáp án dĩ nhiên là được. Sae còn nhớ, đêm ấy, khi Rin vác ba lô du lịch bước vào nhà anh, ánh mắt lấp lánh, như một đứa trẻ được tặng món đồ chơi yêu thích.

Thích đến vậy sao?

Sae kiên nhẫn chơi trò kinh dị mà Rin thích, dù anh vụng về nhưng tuyệt đối chẳng thừa nhận. Nghe Rin không nhịn được cười, Sae hơi bực mình, ngồi xếp bằng trên sofa, nhíu mày, nắm chặt tay cầm, nghiêm túc chơi.

"Anh hai ngốc."

Rin ngã ra cạnh sofa, cười đắc ý với anh.

"Câm miệng."

Sae hiếm hoi cảm nhận được tình anh em giữa họ hòa hợp chưa từng có, Rin như đột nhiên trưởng thành, những đau khổ dường như thực sự bị xóa sạch.

Làm tình với em trai, rốt cuộc là đúng hay sai? Nhưng ít nhất, Rin bây giờ trông tốt hơn trước, chắc chắn không còn đau khổ như xưa.

Phim kinh dị chẳng thu hút được Sae, anh khó hiểu sở thích của Rin sao toàn thứ kích thích. Dù muốn mở lại trận bóng, nhưng thấy Rin hiếm khi vui thế, anh đành chiều nó.

Nhưng đúng là chán. Sae ngả người trên sofa, buồn ngủ, đến khi cảm nhận được Rin bế ngang mình, anh mới tỉnh. Cánh tay Rin, như sáng hôm ấy, khóa chặt anh trong lòng.

Chẳng biết từ lúc nào lại rơi vào bầu không khí mập mờ.

"Đừng ôm anh thế này."

Sae cứng nhắc ra lệnh. Nhưng Rin làm ngơ, cố chấp ôm anh chặt hơn.

"Yên tâm, em ngủ phòng bên." Rin cẩn thận nhìn Sae, bế anh bước từng bước vào phòng ngủ chính, rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, "Ngủ ngon."

"Hồi nhỏ chẳng phải ngủ chung sao."

Câu nói của anh như thử thăm dò, nhưng anh hiểu mối quan hệ giữa họ đã chẳng còn thuần khiết.

"Dù sao mọi thứ cũng làm hết rồi."

Rin nhìn Sae tóc tai rối bù, mặc đồ ngủ thoải mái, tim đập thình thịch, hơi thở rối loạn.

Trong đầu hiện lên hình ảnh anh hai làm tình trước bàn thờ Phật, cũng dịu dàng như bây giờ. Rin sợ mình không kìm được, khiến anh nghĩ nó chỉ muốn làm tình.

Rin cảm thấy anh giờ đây chỉ vì nó biểu hiện tốt hôm nay mà cho nó ngoại lệ, chẳng phải vì yêu như người tình mà để nó ngủ cùng. Nó nhận ra mình ngày càng tham lam.

"...Em đi ngủ phòng bên."

Sae nhìn Rin ngồi bên giường, thở dài. Anh cúi mắt, thấy hạ thân Rin cương lên, quả nhiên chẳng giấu được tâm tư.

Bầu không khí mập mờ trong xe đêm mưa tái hiện trong đêm hè Paris, ánh mắt Rin lưu luyến chẳng rời người nó yêu.

Đừng nhìn anh như thế.

Sae cảm thấy mình như bị mê hoặc, sự bồn chồn trong lòng ngày càng mãnh liệt, anh tránh ánh mắt nóng bỏng của Rin, giả vờ bình tĩnh.

Rin, thực sự đã là một người đàn ông ba mươi tuổi rồi.

"Anh hai..."

Rin như bị ma lực dẫn dắt, cúi xuống gần Sae đang thẫn thờ, khao khát với anh khiến nó tỉ mỉ ngửi mùi hương nhàn nhạt trong không khí.

"Có thể ôm anh lần nữa được không?"

Sae im lặng hồi lâu, chỉ khẽ gật đầu, rồi bị Rin nhẹ nhàng ôm vào lòng. Hơi thở Rin trở nên nặng nề, vang bên tai anh. Cả hai ngã xuống nệm, cái ôm dần siết chặt, nhưng chẳng ai dám nhìn nhau, đều kìm nén khát khao với đối phương.

Mùi sữa tắm trên người Rin rõ ràng giống anh, nhưng sao lại hấp dẫn hơn. Sae như nghe được nhịp tim dồn dập của Rin, nhưng chỉ có thể giả vờ chẳng hay biết, giữ vững phòng tuyến cuối cùng của mối quan hệ sắp mất kiểm soát.

Nhưng giờ là cơ hội tốt để Rin dùng lượt đổi. 

Thực sự là chỉ vì muốn chấm dứt cơ hội ấy sao? Hay trái tim anh cũng bắt đầu dao động?

Sae biết rõ, nếu đối diện với yêu cầu chân tình của Rin, anh có thể không kìm được mà sai càng thêm sai.

Không thể cho thêm nữa.

"Đổi không?"

Rin từ từ buông cái ôm, chống người, ngạc nhiên nhìn Sae. Rồi lập tức hiểu, lý do anh gấp gáp muốn nó dùng cơ hội này, chỉ vì sợ nó đổi thứ quá đáng hơn bằng tấm séc.

Nhưng dù em muốn đổi lấy trái tim anh, anh cũng chẳng cho, đúng không?

Em chỉ muốn có thêm thời gian thuộc về chúng ta, thế là đủ.

"Không đổi." Rin kìm nén, nó đã nói tối nay chẳng làm gì, hơn nữa chẳng muốn anh khó chịu, "Ở đây không có bao, muốn làm cũng phải dùng bao."

"Hơn nữa không có gel bôi, lúc đầu anh sẽ không thoải mái."

Rin nghĩ, dù nó chỉ định xuất ngoài, nhưng có thể nó sẽ không khống chế được mà xuất trong. Nó biết mình nhất định không nhịn được.

Rin không muốn anh khó chịu vì bị bắn vào trong, quá trình dọn dẹp chắc chắn khiến anh bực bội, dù nó cũng muốn dùng cách đó để đánh dấu Sae. Như bao năm nhượng bộ Sae, nó chẳng muốn thực sự làm tổn thương anh để thỏa mãn dục vọng, nhưng hành động lại luôn sai lầm.

Rin thấy việc làm tình phải khiến anh thoải mái mới là quan trọng, dù lần trước nó mất kiểm soát, khiến anh trải nghiệm tệ. Nó chẳng muốn lặp lại sai lầm trong tình huống bất ngờ, thiếu chuẩn bị thế này.

Quan trọng hơn, anh chẳng làm tình với nó vì yêu. Chẳng phải anh muốn làm, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sự dây dưa của nó thôi.

Rin lại rơi vào tự ti, cả người như héo úa, cúi đầu.

Sae hơi bất ngờ nhìn Rin, cảm xúc của anh chẳng phải thất vọng như tưởng tượng, mà là một tia chờ mong.

...Rốt cuộc là mong đợi cái gì?

Đột nhiên, điện thoại Rin để ngoài phòng reo, phá vỡ sự im lặng của cả hai.

"Là chuông nhắc nhở em đặt." Rin do dự mở lời, nhưng bị Sae cắt ngang.

"Lần này thực sự chúc em sinh nhật vui vẻ."

Rin nhìn Sae trước mặt, tim đập rộn ràng. Anh trở nên dịu dàng lạ thường, lời chúc mang theo sự ấm áp, xua tan phiền muộn trong lòng nó. Rin kìm nén ý muốn hôn anh, nhưng ánh mắt ngập tràn vui sướng nhanh chóng tối đi, trong đầu như có giọng nói rằng, lời chúc này chỉ dành cho một đứa em trai.

Nhưng vẫn cảm ơn anh đã nuông chiều, chẳng dứt khoát bỏ rơi em lần nữa, như đêm tuyết năm em mười lăm tuổi.

Chỉ cần được ở bên anh, dù chẳng đợi được tương lai mong muốn, cũng chẳng sao.

...

Rin đứng trước quán cà phê đối diện nhà Sae, cầm hai cốc cà phê, đợi anh lái xe đưa nó đi.

Buổi sáng Paris nắng rực rỡ, dù là mùa thu nhưng chẳng chút không khí chia ly. Rin cảm thán, hóa ra mình sắp rời thành phố nó sống mười năm. Đến khoảnh khắc khởi hành, cảm giác luyến lưu mới chậm rãi kéo đến.

Cuộc đời nó, vào ngày sinh nhật ba mươi tuổi, sắp bước sang giai đoạn mới.

Rin đang thẫn thờ thì thấy một chiếc Bugatti bạc trắng đỗ trước mặt, là Sae. Nó ngắm chiếc siêu xe đường nét mượt mà, mỉm cười khen Sae trong xe, "Xe mới đổi à? Rất hợp anh."

Sae lười đáp, ánh mắt ra hiệu nó lên xe. Rin vừa ngồi vào đã đưa cốc cà phê đá cho anh, rồi như nhớ ra gì, chậm rãi nói.

"Xe của em đều để trong gara, cho anh hết." Rin nhìn Sae đeo kính râm bên cạnh, mê mẩn, anh hai đúng là đẹp trai, nó vẫn chẳng kìm được mà thích, "Dù anh vừa đổi xe, chắc cũng chẳng để mắt đến xe em."

"Đúng là không cần." Sae bình thản xoay vô lăng một tay, tay kia cầm cốc cà phê uống một ngụm.

"Không cần cũng chẳng sao, dù sao mọi thứ của em đều là của anh." Rin thẳng thắn bày tỏ tình yêu, khiến Sae bất đắc dĩ thở dài. Nó lại thấy anh né tránh tình cảm của mình, nhưng chẳng nản, "Tóm lại, nhà và xe ở Paris đều là của anh, nếu muốn đổi xe, em tặng anh."

"Tâm ý anh nhận." Sae ra vẻ hiểu rõ, liếc đứa em ở ghế phụ, "Lại nghĩ gì đấy."

Rin cười khổ, lắc đầu, uống một ngụm cà phê. Đắng thật, đắng đến khó nuốt.

Cảm giác nửa vời giữa có và không có khiến Rin ngột ngạt, tâm trạng càng rối bời.

"À, tháng sau ở Madrid có tiệc, nhớ đi, thư mời sẽ gửi cho em, anh cũng đi." Sae khiến Rin sững sờ, giờ nó đã ám ảnh với mấy bữa tiệc, quả nhiên anh không nhịn được mà chế nhạo, "Đâu phải tiệc nào cũng là kiểu em thích."

"Anh hai, em không..."

"Em mới đến, còn lạ nước lạ cái." Ý Sae là muốn chăm sóc nó, khiến Rin ấm lòng, "Nhớ mặc chỉnh tề, có vài nhà tài trợ."

"Anh hai..."

"...Tiếng Tây Ban Nha không biết thì hỏi anh, tự học chậm lắm."

Sae nói xong, đạp ga, động cơ siêu xe gầm vang, lao lên cầu vượt.

Sân bay sáng rực, gạch lát sàn bóng loáng phản chiếu bóng dáng cả hai. Sae qua cặp kính râm, nhìn đứa em chuẩn bị lên đường sang Tây Ban Nha.

Cuối cùng cũng đến lúc chia xa.

Họ chẳng nói nhiều lời từ biệt, như bao ngày đêm trước. Cả hai giấu đi thứ cảm xúc họ cho là thảm hại, nhưng thực chất là luyến lưu, giữ kín trong lòng, chẳng hé lộ.

Trong dòng không khí chuyển động, cả hai đứng yên tại chỗ. Rõ ràng chẳng phải lần chia tay cuối, nhưng chẳng ai muốn rời đi trước.

"Em đi đây."

Rin phá vỡ im lặng, nắm chặt hộ chiếu, đầy luyến lưu.

Sae nhìn bóng lưng Rin bước về phía cửa kiểm tra an ninh, như có chút không nỡ. Khi anh định rời đi, Rin đột nhiên quay lại, nở nụ cười chỉ dành riêng cho anh.

"Trở thành 'Tiền đạo số một thế giới'."

Sae bất giác nhớ đến mười chín năm trước, ngày họ chia xa lần đầu.

Và giấc mơ cả hai từng hẹn ước khi còn trẻ, cuối cùng lại chẳng thành.

Sae biết rõ, bao năm qua, Rin đã khổ sở đuổi theo anh, dù là vị trí tiền đạo, ngôi vị số một thế giới, giấc mơ của cả hai, hay chính anh, Rin đều dốc hết sức mình.

Nhưng anh lại luôn vô tình bỏ xa đứa em trai, lần này đến lần khác.

Thậm chí còn thất hứa.

Có lẽ vì đang cuối hè đầu thu, một cảm giác cô đơn ập đến.

Lần đầu tiên bị bỏ lại, lòng Sae trăm mối ngổn ngang.

Lúc này, anh mới muộn màng nhận ra, hóa ra người bị bỏ lại, thực sự sẽ cảm thấy cô đơn.

Rất khó chịu đúng không, Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com