Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Hạnh phúc biết bao.

Rin vòng tay ôm người yêu vẫn đang say ngủ, chăm chú ngắm nhìn gương mặt bình thản của Sae. Gương mặt anh hai dù giống nó, nhưng trong mắt Rin lại mê hoặc hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên nó trải nghiệm tình yêu, ngọt ngào tràn ngập lồng ngực, lan tỏa khắp cơ thể, xóa sạch mọi đau đớn trước đây, thay bằng niềm vui không thể kìm nén.

Ánh nắng vàng cam buổi sớm xuyên qua khe rèm, chiếu lên tấm chăn lộn xộn, làm sáng những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Sắc đỏ đậu lan trong tầm mắt Rin, phủ lên trái tim đang đập rộn ràng. Cuộc đánh cược liều lĩnh của nó đã thành công ngoài sức tưởng tượng, những nụ hôn sâu đậm đêm qua giữa nó và Sae là phần thưởng quý giá hơn cả tỷ yên.

Anh hai trông mệt mỏi quá, đêm qua lúc dọn dẹp gần như đã ngất đi.

Hình ảnh chất lỏng đọng giữa hai chân Sae hiện lên trong đầu Rin, cùng những tiếng rên khó quên, và từ nay, cảnh tượng ấy chỉ thuộc về riêng nó.

Tim đập nhanh hơn.

Bị dục vọng chiếm hữu thôi thúc, Rin siết chặt eo người yêu, bàn tay to lớn vuốt ve vùng bụng phẳng lặng săn chắc của Sae. Nó lại không kìm được mà mơ mộng, nếu anh hai có thể mang thai, chắc hẳn đêm qua kết tinh của họ đã thành hình.

Rin nhận ra nó luôn vô thức xem Sae như vợ mình, vì đêm yêu thương ấy đã nói lên tất cả.

Chúng ta, thật sự là người yêu rồi.

Và Sae, với tư cách người yêu, nuông chiều nó vô hạn, khiến Rin càng thêm lấn lướt. Sau cuộc mây mưa, đầu óc nóng bừng, nó dứt khoát ném hộp bao cao su chẳng còn cần thiết vào thùng rác, nghĩ rằng sau này cũng chẳng cần dùng.

Những khao khát sâu thẳm trong lòng Rin dành cho Sae, đều được đáp ứng từng chút một.

Anh hai, quả nhiên là người dịu dàng nhất thế gian.

Sae dường như thấu hiểu mọi suy nghĩ trong lòng nó. Có phải do huyết thống? Rin ngắm gương mặt say ngủ của người yêu, bất giác nhớ lại những chuyện trước đây. Dù là tình yêu nó dành cho anh từ lâu, hay những ham muốn thầm kín khi làm tình, Sae đều chấp nhận tất cả.

Nhưng những hành động của anh hai trong cơn dục vọng, có lẽ chỉ xuất phát từ ham muốn thể xác đơn thuần.

Chẳng giống tình yêu của em dành cho anh.

Đến giờ, Rin vẫn khó tưởng tượng thứ cảm xúc mơ hồ như tình yêu lại xuất hiện trong lòng Sae. Dù anh từng thừa nhận yêu người phụ nữ ấy, thậm chí kết hôn với cô ta—nhưng trong mắt Rin, anh hai vẫn là người không đặt những cảm xúc trái ngược lý trí vào cuộc đời được tính toán kỹ lưỡng.

Rin cố ý, cố chấp định nghĩa tình cảm Sae dành cho mối quan hệ trước đây. Dù là yêu, chắc chắn không thể, và không được phép, mãnh liệt.

Vì trong lòng Rin, Sae không phải người ám ảnh với bất kỳ cảm xúc nào.

Và nếu người như thế chia sẻ tình yêu với ai khác ngoài nó, Rin khó lòng không để tâm.

Nhưng được sở hữu cơ thể Sae, đã đủ khiến nó mãn nguyện.

Rin cũng khó tưởng tượng Sae yêu nó một cách thuần khiết. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, dù là sự thương hại, dù là do nó bám riết không buông, giờ chẳng phải đã có được anh sao?

Rin ngẩn ngơ nhìn bàn tay thon dài của Sae. Bỗng nhớ đến khoảnh khắc Sae trao nhẫn cưới với người phụ nữ ấy, ngón áp út bị chiếc nhẫn hôn lễ giam cầm, ký ức đau đớn mà Rin cố xóa bỏ nhưng chẳng thể quên.

Dù trước đây Sae hiếm khi đeo nhẫn cưới trước mặt nó, mối quan hệ nặng nề ấy luôn là bức tường chắn ngang tình yêu vô vọng của Rin.

Giờ đây, nó có thể tự do bày tỏ tình yêu trước mặt người mình yêu. Dù chẳng được đáp lại, nhưng tình yêu ấy đã tìm được chốn về.

Em cũng muốn phủ dấu ấn của mình lên đó. Rin mê mải nắm tay Sae, lặng lẽ đo kích cỡ ngón tay anh, quyết tâm ngay khi về Madrid sẽ đặt làm nhẫn đôi, tình yêu và dục vọng chiếm hữu trào dâng, nó khao khát một lời thề hữu hình với Sae. Quan trọng hơn, Rin vẫn bất an, sợ anh hai tỉnh dậy sẽ hối hận, vì đến giờ nó vẫn chưa thực sự tin họ đã là người yêu.

Đinh—

Tiếng thông báo từ điện thoại Sae trên đầu giường vang lên, cắt ngang bầu không khí ấm áp Rin đang tận hưởng. Anh hai tỉnh rồi, liệu có còn là Sae lạnh lùng, xa cách ngày thường? Rin bỗng thấy căng thẳng.

Anh hai dịu dàng đêm qua sẽ biến mất sao? Sáng nay anh và em có còn những khoảnh khắc mặn nồng không?

Sae khẽ động đậy, xem vòng tay của Rin như không khí, khiến nó càng thêm lo lắng.

...Chúng ta vẫn là người yêu chứ? Hay lại bị anh đùa giỡn?

Sae bình thản với tay lấy điện thoại trên tủ, mặt không cảm xúc lướt màn hình, như đang trả lời tin nhắn. Rin cẩn thận quan sát anh hai lạnh lùng trước mặt, vòng tay ôm eo Sae bỗng chẳng biết đặt đâu, cứng đờ trong bất an.

Giờ em còn có thể ở bên anh với tư cách người yêu không?

"Khi nào Em về Madrid?" Sae trả lời tin nhắn xong, bình thản ngẩng lên nhìn Rin, "Mai chẳng phải có buổi tập sao?"

Quả nhiên Sae ngày thường đã trở lại. Rin bỗng thấy tủi thân, như quả bóng bay xì hơi, những ảo tưởng màu hồng bị anh hai đâm thủng từng cái.

"Khi nào gã đó đi thì em về." Rin cứng nhắc đáp, lấy hết can đảm ôm chặt Sae. Thấy anh không phản kháng, nó thuận thế vùi mặt vào hõm vai anh, "Hôm nay chẳng phải anh gặp anh ta sao?"

"...Còn những người khác nữa, đều là đồng đội cũ đã giải nghệ của RE•AL, chỉ trao đổi chút thông tin công việc." Sae chủ động giải thích, khiến lòng Rin dễ chịu đôi chút, "Tiện thể dạy cậu ta cách phối hợp với cầu thủ số 9 mới của RE•AL."

Rin nhận ra mình thật dễ dỗ, đúng là vô phương cứu chữa.

"Trước đây anh khuyên cậu ta lấy 3-5-2 làm nền tảng, đồng thời xoay vòng vị trí nhiều người. Hậu vệ cánh và trung vệ đều dâng cao, phối hợp dọc liên tục với tiền đạo và tiền vệ, cách này cũng coi như đổi mới kỹ thuật." Sae nằm trên giường, nghiêm túc nói về bóng đá, khiến Rin bỗng dưng bực bội. Đây hoàn toàn không phải buổi sáng sau đêm mặn nồng mà nó tưởng tượng, "...Em có nghe không? La Liga khác Ligue 1, đừng chủ quan."

Rin chẳng muốn nghe chuyện bóng đá, nó dứt khoát ghì Sae vào lòng. Nghĩ đến việc sắp phải về Madrid, nó bắt đầu lo lắng chia xa. Vừa có được anh, đã phải xa cách, cảm giác chênh lệch khiến nó hụt hẫng.

"Biết thế đã chẳng chuyển nhượng..."

"Lại phát điên gì thế, đồ ngốc à?"

Sae đưa tay xoa đầu Rin, những sợi tóc xanh lục luồn qua kẽ tay, khiến lòng anh ngưa ngứa.

Người em trai đang vùi trong lòng anh, giờ là người yêu của anh.

"Vài ngày nữa là sinh nhật anh, mà em lại phải thi đấu."

Sae hiểu ý Rin, không chút do dự đáp: "Anh sẽ sắp xếp thời gian qua."

"Anh hai..." Rin như đứa trẻ được thưởng, dùng ánh mắt long lanh nhìn Sae, "Anh sẽ xem em thi đấu chứ? Em chắc chắn sẽ cố hết sức."

"Tùy xem tình hình, anh sẽ cố gắng đến." Sae bình thản nhìn Rin, tự nhiên đưa tay vòng qua cổ nó. Thái độ chủ động của anh khiến Rin không còn nghi ngờ về danh phận người yêu giữa họ.

Hạnh phúc quá, anh hai là người yêu của em rồi.

"Chuyến bay mấy giờ, anh đưa em ra sân bay."

"...Mười một giờ tối."

"Vậy đến giờ ăn tối, em ngoan ngoãn ở đây, đừng đi theo anh."

"Giờ em là người yêu của anh, anh đi gặp người khác, sao em không được đi?"

Rin chẳng còn che giấu dục vọng chiếm hữu, táo bạo ôm eo Sae, nghiêm túc cảnh cáo.

"Cho em phần thưởng, được không?"

Hả? Đầu óc Rin trống rỗng, chỉ còn trái tim đập rộn ràng. Chưa kịp nghĩ phần thưởng là gì, nó đã bị hành động chủ động đề nghị "thưởng" của Sae làm choáng váng.

"Ban ngày có thể làm, hôm nay anh cũng nghỉ."

Sae tránh ánh mắt cháy bỏng của Rin, khẽ cúi mi, chậm rãi cởi áo ngủ. Dù gương mặt vẫn lạnh lùng, vành tai anh đã ửng hồng: "Giờ cách lúc anh ra ngoài còn sáu tiếng."

"...Bao đêm qua em vứt đi rồi."

Rin ngượng ngùng vì hành động bốc đồng đêm qua, dè dặt lên tiếng, thấy Sae bất lực thở dài.

"Em bắn ngoài, tuyệt đối không để vào trong."

"Tùy em."

Rin phấn khích cởi áo ngủ cho Sae, môi răng quấn quýt. Cảm giác tê dại nổ tung trong cơ thể, bộ phận cương cứng chạm vào lối vào ướt át, thử tiến sâu. Hơi thở gấp gáp của cả hai đan xen, thứ nóng bỏng bị lối vào nồng nhiệt nuốt trọn, xâm nhập khoang ấm áp.

"Vẫn còn cứng thế này." Sau khi bị tiến vào, Sae ưỡn eo, mở rộng cơ thể được lấp đầy, thoải mái thở ra, dùng giọng điệu trò chuyện bình thường đánh giá ngắn gọn khả năng của người yêu.

"Ừ... anh không thích sao? Vậy em nhẹ thôi."

"Chậc." Sae bất lực quay mặt, em trai hay nghĩ ngợi lung tung giờ lại chẳng hiểu ý, "Nhanh lên."

Giường rung lắc theo nhịp chuyển động mãnh liệt, tiếng da thịt va chạm và hơi thở dồn dập vang không ngừng. Đầu Sae ngửa ra mép giường, cơ thể bị đẩy lên xuống, hơi thở khó khăn. Rin như dùng toàn bộ sức lực yêu anh, khiến Sae mơ hồ nhận ra ham muốn của em trai vượt xa tưởng tượng.

Sae ngây dại cảm nhận mình bị Rin bế lên, cơ thể lơ lửng bị người yêu chiếm lấy. Thân hình săn chắc của Rin khóa chặt anh, đôi tay vững vàng đỡ lấy mông anh, khiến anh yên tâm dựa vào.

Quả nhiên vẫn bắn vào trong, bắn ngoài gì chứ, toàn lời dối. Sae kiệt sức, bị Rin tràn đầy năng lượng đặt lên bàn bếp, hai người quấn quýt hôn sâu đến quên trời đất. Chất lỏng tràn ra bị những cú đẩy nhanh chèn ép nơi lối vào, tí tách rơi xuống sàn.

Ghế sofa cũng thành nơi họ trao đổi linh hồn. Sae mắt mờ mịt ngồi trên người Rin, bị thứ nóng bỏng trong cơ thể cố định trên hông nó. Đôi tay Rin đỡ eo anh run rẩy, đẩy nhanh lên trên, khiến Sae như thuyền trong cơn bão, chỉ vài nhịp đã bị yêu đến da thịt ướt mồ hôi đỏ rực.

Bụng Sae đầy chất lỏng dường như hơi phồng lên, Rin mê mải vuốt ve vùng da mỏng ấy, tiện thể xoa chất lỏng anh tiết ra, đồng thời kiên nhẫn xoa dịu phần trước của anh.

Gần như quên ăn, chỉ mải làm tình, mọi góc trong căn hộ đều mang dấu vết giao hoan của họ. Rin áp dụng mọi tư thế học từ phim người lớn, cưỡi, từ phía sau, nghiêng một bên, nhưng nó vẫn thích tư thế truyền thống nhất, vì có thể nhìn rõ nơi giao hợp quấn quýt, cơ thể và biểu cảm của người yêu. Sau khi bắn vào, còn thấy ngay chất lỏng trắng đục tràn đầy lối vào bị đẩy ra, chảy dọc mạch máu bộ phận, rơi lấp lánh trên ga giường.

Cảm giác như đang chuẩn bị mang thai, đúng là nó vẫn rất mang tư duy truyền thống.

Tấm chăn mỏng ban đầu lót dưới thân, cuối cùng lại chất đống ở chân giường. Ga giường mới thay đêm qua lại ướt đẫm chất lỏng ái tình. Rin đè Sae đang run rẩy trong cao trào, nhanh chóng đẩy hông, phóng thêm dục vọng vào sâu trong anh. Mái tóc đậu đỏ cọ xát trên ga giường theo nhịp điên cuồng, dính lên gương mặt mê mẩn của Sae, chất lỏng nóng hổi từ phần trước rã rời của anh chảy ra, hòa với chất lỏng trước đó, đọng trên bụng, lan theo khe cơ bụng.

Anh hai chắc chắn rất thoải mái, tốt quá.

Mỗi lần Rin đẩy sâu, người trong lòng đều phản ứng mạnh mẽ. Sae trông mong manh khiến dục vọng bảo vệ của Rin đạt đỉnh, nó cuồng nhiệt hôn người duy nhất trong tim. Cả hai lại cùng lên đỉnh, nụ hôn lưỡi dính chặt chặn tiếng rên mất kiểm soát, nơi giao hợp ép ra chất lỏng trước đó, dính lên đùi Sae đỏ rực.

Hôm nay đánh dấu nhiều lần, rất hiệu quả trong việc xoa dịu dục vọng chiếm hữu của Rin với anh hai.

Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ thiếu một cặp nhẫn tuyên thệ quyền sở hữu. Rin sau cơn nồng nhiệt nhìn bàn tay họ vẫn đan chặt, nếu có nhẫn đôi va chạm lúc này, sẽ càng tuyệt vời.

Sae, với tư cách vợ nó, như lời thề hôn lễ nhưng chưa thành hình, khiến Rin chẳng thể thỏa mãn.

Chiều tà, Sae cố chịu đau nhức và khó chịu ngồi dậy, dục vọng của người yêu hoàn toàn ngoài dự đoán. Hơn nữa, anh cũng bị Rin đầy ham muốn lôi kéo, sinh ra khao khát nguyên thủy với khoái cảm tình dục, như một con thú động dục.

Đây là cảm giác nghiện sau khi nếm trải sao?

Sae vừa ngồi thẳng, đã bị Rin từ phía sau ôm chặt. Người yêu sau cuộc mây mưa dính chặt lấy anh, hôn lên vành tai anh.

"Còn đi nổi sao, anh hai?"

"Cứ thế mãi à." Sae nhìn những dấu vết ái tình chẳng chút kiêng dè trên cơ thể, hơi khó chịu, "Sau này đừng để lộ liễu thế, hôm nay chỉ mặc được áo cao cổ."

"Ừm, anh hai..."

Sae cau mày đẩy em trai dính người ra, chậm rãi ngồi dậy châm điếu thuốc, nhả khói. Rin ngắm say mê, giờ nó chẳng còn ghét mùi thuốc, vì anh hai hút thuốc trông thật gợi cảm.

Lần sau nó muốn anh hai vừa hút thuốc vừa làm tình với nó.

"Đừng đi theo anh."

"Biết rồi."

Rin như chú chó bị bỏ lại, ngẩn ngơ nhìn cánh cửa gỗ đóng lại. Nhưng hiếm hoi là, nó chẳng rơi vào cảm giác bị bỏ rơi, vì giờ đây nó ngập tràn mãn nguyện. Sae giữ lời, đã cho nó phần thưởng rất hậu hĩnh.

Tâm trạng Rin vui vẻ lạ thường, thậm chí bắt đầu dọn dẹp phòng cho anh hai. Cuộc yêu hôm nay quá mãnh liệt, khiến nhiều nơi lộn xộn. Rin tràn ngập ngọt ngào thu dọn phòng khách bừa bộn.

Căn hộ này như chốn về của tình yêu họ, khắp nơi tràn ngập lãng mạn thuộc về hai người.

Ga giường thay đêm qua và hôm nay vẫn chưa giặt. Rin nhìn sóng trắng cuồn cuộn trong máy giặt, cảm xúc thường ngày bình lặng bỗng bị hạnh phúc mãnh liệt làm rối loạn.

Cả đời được như thế này thì tốt biết bao.

...

Rin ngồi vào ghế phụ chiếc Bugatti, lén kiểm tra xem Sae có dính mùi người khác không.

Ừ, không có. Chỉ có hương gỗ xạ hương nhàn nhạt thuộc về riêng Sae, như độc dược xâm chiếm bộ não đang ngập tình yêu của Rin. Khi dọn phòng, nó cầm chai nước hoa tinh xảo của anh ngửi kỹ, muốn sở hữu cùng mùi hương, như một cách hiện thực hóa mối quan hệ của họ.

Đây là bí mật của riêng hai người.

"Anh gửi em một số điện thoại." Sae nắm vô lăng, liếc gương chiếu hậu, Rin lập tức mở giao diện tin nhắn, "Nghe nói là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp ở Madrid, rảnh thì đi khám."

"Anh hai..." Rin nhìn dãy số trên màn hình, cảm động vì Sae vẫn nhớ tình trạng tinh thần của nó, "Nhưng giờ em..."

Đã chẳng cần những thứ đó, vì anh là liều thuốc giảm đau tốt nhất của em.

"Em chắc không cần dùng thuốc nữa, đi khám xem, ngưng thuốc được là tốt nhất." Sae như biết trước câu trả lời, thong thả dặn dò, "Cũng phải cân nhắc thành phần thuốc, đừng ảnh hưởng đến thi đấu."

"Ừ, em hiểu mà." Rin lưu luyến, thời gian hạnh phúc luôn trôi nhanh, "Lần tới gặp nhau lại phải đợi vài ngày."

"...Suýt quên cảnh cáo em, đừng bốc đồng bay qua nữa. Chỉ có một ngày nghỉ, không cần phiền phức thế."

"Nhưng lần bốc đồng này rất đáng."

"..." Sae bất lực thở dài, xoay vô lăng, "Tùy em."

"Anh thật sự có thể xem em thi đấu hôm đó sao?" Rin bất an nhìn Sae đang lái xe, "Chỉ còn vài ngày, lỡ không sắp xếp được thì sao?"

"Em định hôm đó cho anh bất ngờ à?" Sae điềm tĩnh vạch trần ý định của Rin, "Nhẫn thì đừng chọn xấu quá."

Quả nhiên bị phát hiện, lúc đó anh hai đã tỉnh rồi sao? Bộ dạng mê muội của em lại bị anh thấy hết, xấu hổ chết mất.

"Đừng nói nữa." Rin thất bại ngã vào ghế phụ, nghiến răng, nét mặt chán nản. Nó biết Sae chẳng phải người lãng mạn, nhưng vẫn không sửa được, luôn vô thức mơ mộng những viễn cảnh yêu đương với anh, vì yêu anh đến vô phương cứu chữa.

"Vậy anh rút lại câu trước." Sae lại dễ dàng khiến Rin xoay mòng mòng, vừa ngọt ngào vừa hơi bực bội.

Nhưng bị Sae, với tư cách người yêu, nắm thóp thế này, cũng không tệ.

Cảnh tượng nghiêm túc tặng nhẫn trong nhà hàng cao cấp chắc chắn nằm trong dự đoán của Sae. Xem ra phải tìm khoảnh khắc anh không ngờ tới để đeo nhẫn cho anh. Lúc làm tình sao? Không, thế thì tùy tiện quá, chẳng trang trọng chút nào.

Rin vốn chẳng chú trọng nghi thức, nhưng lúc này lại khao khát một hành động cụ thể để định nghĩa mối quan hệ, như lời thề khiến nó an tâm.

"Vài ngày nữa đủ để em nghĩ." Sae cắt ngang dòng suy tư của Rin, ngắn gọn tạm biệt, "Sân bay đến rồi, anh không tiễn vào đâu."

"...Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay mệt lắm đúng không?"

Sae hơi ngượng ngùng cau mày, nhìn Rin bước xuống xe.

"Em nhắn tin cho anh mỗi ngày được không?"

Câu này chẳng phải thừa sao, không biết em sợ gì chứ.

Sae chẳng trả lời câu hỏi hiển nhiên, đạp ga phóng đi.

"Ừ."

Rin dường như hiểu ý người yêu, lòng đầy vị ngọt.

...

Mùa thu quả nhiên là mùa Rin yêu thích nhất, cả mùa thu đều thuộc về tình yêu của nó. Rin không còn âm thầm ganh đua với huấn luyện viên, toàn tâm dồn sức vào lịch thi đấu dày đặc, khiến huấn luyện viên nhìn nó bằng con mắt khác.

"Cầu thủ Rin tràn đầy nhiệt huyết nhỉ."

Tất nhiên rồi.

Rin nhìn mình trong gương phòng thay đồ, ánh mắt dừng trên chiếc áo số 9—giờ nó là Itoshi Rin của RE•AL, là một Rin đang tiến gần hơn đến anh trai.

Khi luyện tập, nó cũng chẳng còn tạp niệm. Cả người Rin nhẹ nhàng, như bay trên mây, mỗi bàn thắng đều khiến nó sảng khoái. Sae quả là liều thuốc đặc trị, xua tan mọi đau đớn tích tụ, trả lại một Itoshi Rin lành lặn.

Chỉ cần duy trì hiện tại là đủ.

Mỗi tối ngã xuống giường, Rin mới có thời gian rảnh mở giao diện Line, cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mỗi ngày. Tin nhắn nó gửi trước buổi tập sáng, Sae luôn trả lời trong ngày, dù thường cách vài giờ.

Dù sao cũng đã quen với việc hai người ít gặp, giữ liên lạc mỗi ngày thế này với Rin đã đủ rồi.

"Ngủ ngon."

Rin hạnh phúc gửi tin nhắn, thỏa mãn ngắm giao diện trò chuyện của họ hồi lâu. Mãi sau, nó mới thoát Line, đập vào mắt là hình nền mới cài, tác phẩm của một nhiếp ảnh gia trên SNS: hoàng hôn rực rỡ hòa quyện đường bờ biển, một con cá voi duyên dáng nhảy khỏi mặt nước lấp lánh, đàn hải âu lượn vòng trên không, cá voi và chim trời ôm nhau trong ánh hoàng hôn.

Hóa ra tình yêu của em cũng chẳng vô vọng.

Rin ngẩn ngơ nhìn màn hình, bỗng nhớ lời người phụ nữ ở Kamakura kể về truyền thuyết lãng mạn của cá voi, dù thấy ngây ngô nhưng vẫn không kìm được mà hồi tưởng.

"Nghe nói cá voi là loài chung thủy, cả đời chỉ có một bạn đời."

Giống em.

Hình ảnh Sae bị nó chiếm hữu hiện lên trong đầu Rin. Người bạn đời nó chọn cả đời nằm trong vòng tay nó, mở rộng cơ thể, để nó khắc dấu ấn sâu trong anh, nếu không phải vợ, còn có thể là gì? Dù chẳng có hôn lễ thực sự, trong lòng Rin, đây đã là mối quan hệ vượt ngoài tình yêu.

Rin chẳng thể tưởng tượng mình sẽ yêu, cưới, hay sinh con với ai khác ngoài Sae.

Chỉ có thể là Sae.

Anh hai là người duy nhất, tuyệt đối là vợ của em.

Là người em yêu nhất.

Ý nghĩ cùng Sae đi du lịch lại trỗi dậy. Cá voi và chim trời trên màn hình như nói với nó, tình yêu của họ chẳng phải không thể.

Em cũng muốn đi cùng người em yêu nhất.

Đi đến nơi có thể vứt bỏ luân lý thế tục, chỉ là đôi tình nhân thuần khiết bên nhau.

Trong lòng đã có đích đến.

Má Rin nóng ran, nó vùi mặt vào gối ôm Cherry Maruko trên đầu giường, niềm vui rạo rực bao bọc cả người. Xem ra ngày sinh nhật anh hai, ngoài việc đeo nhẫn mang dấu ấn của mình, còn phải mời anh đi du lịch.

Chỉ tưởng tượng thôi đã hạnh phúc vô ngần.

Những điều muốn làm cùng anh nhiều không đếm xuể, anh sẽ dành cả đời cùng em thực hiện chứ?

Chắc chắn sẽ.

...

Sáng hôm sau, Rin nhận được tin nhẫn đôi đã hoàn thành. Hình ảnh nhẫn hiện lên trong khung trò chuyện, hai chiếc nhẫn tinh xảo khảm kim cương xếp chồng, lấp lánh dưới ánh sáng trắng lạnh, như tấm lòng chân thành của nó dành cho Sae.

Nhưng vẫn có chút tiếc nuối, vì chẳng thể khắc tên họ.

Thợ kim hoàn từng nhiều lần gợi ý khắc tên người yêu vào vòng trong nhẫn, nhưng Rin từ chối. Người thợ lâu năm trong giới chính trị và giải trí nhìn ngôi sao bóng đá, đoán nhẫn đôi được đặt theo chuẩn nhẫn cưới, nhưng kích cỡ lại tương tự.

"Cầu thủ Rin, chúng tôi không tiết lộ thông tin khách hàng đâu. Đồng tính ở đây rất bình thường, nhiều cầu thủ châu Âu công khai rồi, đừng lo."

Rin vẫn kiên quyết lắc đầu, từ chối khắc tên người sở hữu vào vòng trong nhẫn.

Chỉ cần anh mang tình yêu của em trên người là đủ. Như thế, nhẫn không tên cũng chẳng khiến em hoang mang.

Người thợ tiếc nuối lắc đầu, nhìn Rin đầy thất vọng, thở dài.

"Cứ mạnh dạn lên, dù là tình yêu thế nào cũng chẳng sai, người trẻ à."

Thật sao... thật sự không sai sao? Rin ngắm nhẫn đôi hoàn thiện, đều khắc tên những cặp tình nhân yêu nhau.

Nhưng chúng ta là ngoại lệ.

Rin há chẳng muốn mạnh dạn? Nó không chỉ muốn khắc tên họ vào nhẫn, còn muốn tuyên bố với cả thế giới rằng Sae là người yêu của nó.

Nhưng rốt cuộc không thể, sự tiếc nuối và thỏa hiệp này là điều nó phải chấp nhận.

Được đắm mình trong khoảng không bí mật của mối tình không thể công khai, đã là sự khoan dung lớn nhất của trời. Vì mối quan hệ này không chỉ là tình yêu đồng giới, mà còn là tình loạn luân chẳng ai được biết.

Là bí mật của riêng hai người.

...

Ngày sinh nhật Sae 32 tuổi, đúng 0 giờ, Rin gửi lời chúc, và Sae trả lời ngay tức khắc.

Như dự đoán, bình thản chẳng chút mặn nồng.

"Hôm nay thi đấu tốt nhé."

Biết rồi, em sẽ tặng anh món quà sinh nhật hài lòng trên sân cỏ.

Hôm nay chúng ta cũng sẽ gặp nhau. Năm ngày xa cách, tưởng như cả năm.

Rin nằm trên giường, giơ tay che ánh sáng trần nhà, chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh ngược sáng. Đôi mắt xanh lục ngập ánh nhẫn, tràn đầy tình yêu sắp tuôn trào.

Dù có phải thỏa hiệp bao nhiêu lần, em cũng sẽ vì anh mà xóa sạch.

Con đường đến với anh vốn gian nan, gian nan thêm chút cũng chẳng sao.

Chỉ cần anh mãi bên em là đủ.

Anh hai.

Rin chậm rãi khép mắt, đưa tay đeo nhẫn đến môi, trịnh trọng hôn lên nhẫn, tập dượt khoảnh khắc trao lời hứa với Sae.

Em yêu anh.

Dù em yêu anh nhiều hơn anh yêu em rất nhiều.

Nhưng đó vốn là sự cố chấp một mình của em.

...

Quả bóng rơi vào tầm mắt Rin, tiếng ồn ào trong sân Bernabéu bị cách ly, chỉ còn âm thanh bóng chạm mu bàn chân—

Bụp.

Phút 72.

RE•AL phản công. Rin dẫn bóng xâm nhập, đột phá vào góc trái vòng cấm, liên tục vượt qua đối thủ, tạo góc sút, tung cú sút mạnh. Bóng như đạn xuyên qua hàng thủ, thủ môn lao ra hụt, quả bóng như viên đạn phá lưới.

Cả sân vận động bùng nổ, cổ động viên cuồng nhiệt gần như phát điên.

Sau bốn năm, đỉnh cao mang họ Itoshi tái hiện trên sân La Liga.

Tiền đạo số 9 đứng giữa sân cỏ, được vây quanh bởi sự sôi động và hoành tráng.

Không ngoài dự đoán, đến phút 90, RE•AL giành chiến thắng, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Trận đấu sân nhà kết thúc như dự liệu.

Rin tự tin xem chiến thắng dễ dàng này là món quà sinh nhật đầu tiên tặng Sae. Anh hai, trong bộ vest chỉnh tề trên ghế huấn luyện, gật đầu tán thưởng rồi rời đi. Huấn luyện viên theo sau Sae cũng giơ ngón cái với nó.

"Ôi, Rin, làm tốt lắm." Đồng đội trầm trồ, vốn nghĩ thiên tài này sẽ mãi tiêu cực như lúc mới vào, không ngờ nhanh chóng vực dậy, "Cô nàng ngọt ngào lần này làm mascot cổ vũ quả nhiên hiệu quả!"

"Câm miệng."

Rin hất đồng đội, một mình đi qua hành lang hậu trường sân bóng, muốn lập tức tìm Sae chia sẻ niềm vui. Chỉ vài ngày không gặp, nỗi nhớ đã tràn khỏi lồng ngực.

Rin đẩy cửa phòng thay đồ, nghe đồng đội trò chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha nó chẳng hiểu. Nó đảo mắt tìm kiếm bóng hình ngày đêm nhớ nhung, nhưng anh hai sao có thể ở đây... à.

Quả nhiên, khoảnh khắc thấy Sae, tim nó như trống rung.

Sae trong bộ vest vừa vặn đứng ở góc trò chuyện với bạn cũ, thần thái tập trung, chắc đang nói về trận đấu. Rin bước nhanh tới, nhưng thấy anh ra hiệu bảo chờ.

Không được kích động, nơi đây còn nhiều người.

Rin hiểu ý, ngồi xuống băng ghế gần đó, giả vờ sắp xếp túi đồ. Nhưng ánh mắt nó kiên định bám theo người yêu, che giấu bằng cách trùm khăn lên đầu, ngụy trang cho cái nhìn thẳng thắn.

Anh hai quả nhiên rất cuốn hút. Rin chăm chú ngắm Sae từ đầu đến chân. Sae luôn dùng gel cố định tóc mái, nhưng lần nào cũng để một lọn rơi trên lông mày, hơi buông lỏng.

Hôm nay anh hai mặc vest xám... rất hợp anh. Rin nhìn không chớp mắt, chẳng thể rời mắt. Áo khoác cứng cáp tôn vai rộng hông thon, quần tây cắt may tinh tế, ôm lấy đôi chân thon dài.

Người đàn ông trưởng thành thế này lại là người yêu của nó, như mơ.

Từ khi xác định quan hệ, Rin thấy mình chẳng bình thường. Mọi thứ về Sae đều được nó cẩn thận cất giữ, như báu vật. Không gian trong đầu bị Sae chiếm trọn, giờ nó hoàn toàn bị tình yêu mãnh liệt chi phối.

Anh hai đang nói tiếng Tây Ban Nha với người khác. Rin nghĩ đến trình độ tiếng Tây Ban Nha của mình, vẫn chỉ biết chào hỏi. Vì đồng đội ở câu lạc bộ đều chuyển sang tiếng Anh khi nói với nó, nên tiếng Tây Ban Nha của nó vẫn dậm chân tại chỗ từ lúc học cấp tốc.

Trước đây, Rin chẳng quan tâm đến tiếng Tây Ban Nha, chỉ cần giao tiếp được là đủ. Giờ, vì không hiểu Sae nói gì, nó bứt rứt, quyết tâm đưa việc học tiếng Tây Ban Nha vào kế hoạch.

Hơn nữa, anh hai nói có thể dạy nó.

Tâm trạng Rin lập tức sáng sủa, nó thấy Sae cuối cùng cũng nhìn mình.

"Xem ra em thật sự chẳng hiểu gì."

Sae chuyển sang tiếng Nhật, nói với Rin bên cạnh.

"Họ bảo em đá tốt, chiến thuật mới phát huy tác dụng."

"Còn anh thì sao?" Rin nhấp ngụm nước lạnh từ bình, chân thành nhìn Sae, "Em chỉ quan tâm anh nghĩ thế nào."

"Tốt lắm." Sae không tiếc lời khen, nhưng cũng chỉ ra, "Nửa đầu trận suy nghĩ quá nhiều."

"Lần sau chắc chắn sẽ không để anh nói câu sau."

"...Ừ, đi tắm thay đồ đi, bẩn." Sae chỉnh lại áo vest, chuẩn bị rời đi, "Anh đợi em ở bãi đỗ xe."

Rin tắm nhanh nhất có thể, mặc bộ vest đã chuẩn bị sẵn, tranh thủ chỉnh tóc. Lần này nó hiếm hoi dùng gel, thuận tay hơn lần trước.

Rin vuốt nửa tóc mái, để lộ đôi lông mày sắc sảo.

Thế này chắc trưởng thành hơn nhiều. Rin nhìn mình trong gương, đánh giá, đã đặt nhà hàng trước, không thể tùy tiện mặc đồ thể thao sóng vai với anh hai trưởng thành.

Hơn nữa, chiếc nhẫn mang tình yêu nồng cháy của nó dành cho Sae, đêm nay sẽ được trao cho người nó chọn cả đời.

Rin nhìn hộp nhung trên tay, chiếc nhẫn lấp lánh nằm trong. Ánh sáng trên kim cương như nhịp tim đang tăng tốc của nó, rực rỡ lung linh.

Nhưng vẫn chưa đạt đến hoàn hảo. Dù bỏ qua việc khắc chữ, đến giờ nó vẫn chưa nghĩ ra cảnh tượng lý tưởng cho nghi thức trân trọng này.

Rin cân nhắc mãi, vẫn không tìm được đáp án vẹn toàn. Cuối cùng, nó quyết định quỳ một gối trước cửa sổ lớn ở nhà, dưới ánh trăng, trao nhẫn cho Sae. Ở nhà... ngay khi đeo nhẫn, họ có thể hôn nhau.

Dù hơi sến, nhưng đây là khung cảnh kín đáo mà trang trọng nhất nó nghĩ ra.

Ở nhà hàng thì quá cũ kỹ, và anh chắc chắn đoán được. Quan trọng hơn, có thể bị người khác biết, vì nó muốn tự tay đeo nhẫn cho người yêu, và hành động ấy quá phô trương, dễ bị camera giám sát, cổ động viên, hay thậm chí truyền thông chụp lại.

Huống chi là hôn nhau.

Nó cũng nghĩ đến đặt nhà hàng kín đáo hơn, nhưng Rin không muốn mạo hiểm, vì vẫn có nguy cơ bị ghi hình. Hơn nữa, đây là Madrid, nơi Sae sống lâu năm, phải chọn món ăn và rượu hợp khẩu vị anh.

Nhà hàng cuối cùng được đặt là do huấn luyện viên gợi ý, và đồng đội cũ của Sae xác nhận anh từng là khách quen, ít nhất hương vị chắc chắn không tệ.

"Nhìn không ra hai anh em nhà cậu tình cảm thế nhỉ." Đồng đội và huấn luyện viên trêu Rin trong lúc nghỉ tập. Cầu thủ số 9 vốn ít nói, lại vì anh trai sắp đến Madrid mà chủ động hỏi ý kiến họ, khiến mọi người thấy lạ.

"Cũng khó tưởng tượng nổi cảnh anh em cậu thân thiết! Hai người nói chuyện được quá mười câu không? Nói gì vậy, bóng đá à?"

Tất nhiên các người chẳng biết, và mãi mãi cũng không thể tưởng tượng được cách chúng tôi ở bên nhau.

Vì chúng tôi không chỉ là anh em, mà còn là người yêu.

Rin nghĩ cũng thấy buồn cười. Cách họ ở bên nhau chẳng giống anh em, cũng chẳng giống tình nhân, mà hình thành một sự ăn ý độc đáo. Bình thường chẳng có không khí mặn nồng, dù họ đã làm tình. Chỉ khi thân mật, Rin mới cảm nhận rõ ràng danh phận người yêu, mỗi lần phóng vào trong mới thấy Sae là của nó.

Nhưng những chất lỏng ấy cuối cùng cũng được dọn sạch, như việc chiếm hữu Sae chỉ có thời hạn, như một giấc mơ.

Sae là cánh chim di cư nó chẳng giữ nổi, Rin chỉ có thể giảm lòng tham trong tim, để bản thân dễ chịu hơn.


Rin hơi căng thẳng bước vào bãi đỗ xe, chưa kịp xác định mục tiêu đã bị ánh đèn chói lòa làm lóa mắt. Định thần nhìn, một chiếc siêu xe xanh lam độc đáo hiện ra, đậu ngay trước mặt nó. Sae đang dựa vào xe, chăm chú xem điện thoại, chắc là tin tức bóng đá. Anh khoác áo gió đen dài ngoài vest, trung hòa vẻ nghiêm túc, thêm phần thoải mái.

"Jesko..." Rin nhận ra dòng xe, một chiếc Koenigsegg phiên bản giới hạn toàn cầu. Trước đây nó từng để ý, định liên hệ nhà sưu tầm nhưng rồi bỏ dở.

Hôm nay anh hai mang siêu xe này ra trước mặt nó, lại lần nữa trúng đúng sở thích. Chưa kịp hoàn hồn, chìa khóa xe đã được Sae ném tới.

Xoạch— Rin theo bản năng bắt lấy, ngơ ngác ngẩng lên, thấy Sae đứng trước mặt, dùng ánh mắt bình thản nhìn nó.

"Ở Madrid chưa có xe tử tế, đúng không? Tặng em." Sae nhẹ nhàng trao quà gặp mặt, dù hôm nay là sinh nhật anh, "Cà vạt lần này đẹp hơn nhiều."

"Cũng tạm." Thật ra chọn cả buổi.

"Nhà hàng chọn cũng được." Sae lại lần nữa vạch trần kế hoạch của Rin, nhưng lần này Rin chẳng cần nghĩ nhiều, chắc chắn trong cuộc trò chuyện tiếng Tây Ban Nha ở phòng thay đồ, Sae đã nghe đồng đội tiết lộ công sức của nó.

Xem ra phải để anh hai đích thân dạy tiếng Tây Ban Nha rồi.

Rin chẳng thất vọng vì kế hoạch bị lộ, ngược lại vui vì Sae hài lòng với nhà hàng nó chọn.

"Cảm ơn anh hai, rõ ràng hôm nay là sinh nhật anh, đáng ra em là người tặng quà mới phải."

"Thế à?" Sae dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Rin, "Xem ra giờ vẫn chưa nghĩ ra."

"...Làm gì có." Rin lập tức hiểu ý Sae, chuyện tặng nhẫn khiến nó rối, nhưng chắc chắn sẽ không để anh đoán được.

Anh hai chủ động nhắc đến, chắc là cũng để tâm, đúng không?

"Còn chút thời gian nữa mới tới bữa tối, anh đưa em đi một nơi."


Gần hoàng hôn, triền núi vắng vẻ, khắp nơi nhuộm sắc cam đỏ của mặt trời lặn. Mặt trời đỏ rực khảm giữa tầng mây, tỏa ánh vàng, chiếu sáng đôi mắt Rin—một góc nhìn tuyệt vời bao quát Madrid. Những tòa nhà cao thấp dưới ánh chiều tà trở nên mập mờ, như đôi tình nhân quấn quýt. Cung điện Hoàng gia Madrid sáng đèn đêm, phác họa nét Tây Ban Nha, hòa quyện với hoàng hôn đỏ thắm.

Đây là hoàng hôn đầu tiên chúng ta đón với tư cách người yêu.

Rin ngập tràn hạnh phúc bất ngờ, cùng người yêu dấu đứng trong khung cảnh mộng mơ, không khí mặn nồng lưu lại giữa đôi tình nhân vừa xác định quan hệ.

Rin liếc Sae được ánh sáng ấm bao phủ, tim đập rộn ràng.

Thình thịch, thình thịch.

Tóc Sae bị gió chiều lay động, lướt qua tầm mắt Rin, chiếm trọn cả đời nó.

Cả trái tim.

Sae thở ra, hơi thu cuốn theo mùi nước hoa, luồn vào mũi Rin. Anh tùy ý rút điếu thuốc từ áo gió, ngậm trên môi, thành thạo châm lửa, nhả khói mịt mù giữa hai người.

"Xịt nước hoa à? Thơm đấy."

"Ừ." Sao không nhận ra được, rõ ràng giống của anh.

"Thử một điếu không?"

Anh hai hút thuốc thật mê hoặc. Rin ngẩn ngơ nhận điếu thuốc Sae đưa, chính là điếu anh vừa ngậm, đầu ngón tay vẫn cảm nhận hơi ấm sót lại.

Cả người... như mất kiểm soát, nóng ran.

"...Anh làm hư em rồi."

"Chẳng phải lần đầu làm hư em."

Sae nhìn Rin cười với ánh mắt lấp lánh, cũng khẽ cười, khiến nó xao xuyến... Anh hai, cười rồi.

"Vậy anh dạy em hút đi."

Rin cháy bỏng nhìn Sae, đôi mắt xanh lục của anh phản chiếu gương mặt đang rung động của nó, lý trí đã tan rã.

"Ừ."

Hơi thở Sae tiến gần Rin, chóp mũi chạm nhau. Phản ứng đầu tiên của Rin là hoảng loạn nhìn quanh, đây không phải hành động lãng mạn, nhưng chứng minh tình yêu của nó như lời nó nói, có thể giấu trong bí mật.

"Chẳng có ai đâu." Sae như hiểu ngay nỗi lo của Rin, thong thả nhướng mày giải thích, "Anh mượn chút đặc quyền."

À. Rin ngẩn ngơ nhìn Sae điềm tĩnh, mọi thứ quả nhiên lại bị anh nắm trong tay.

"...Vậy anh dạy em kiểu như trong phim được không?"

Trái tim Rin cùng đàn chim trời vượt đường chân trời, bay đến đỉnh hạnh phúc.

Thình thịch, thình thịch...

"Kiểu trong phim?"

Sae lấy điếu thuốc vẫn bốc khói từ tay Rin, bình thản nhìn người yêu tim đập rộn ràng, chậm rãi ngậm điếu thuốc, hít một hơi đầy, giữ khói trong miệng.

"Ừ, kiểu trong phim..."

Nụ hôn của Sae đáp xuống môi Rin khẽ hé, truyền vị nicotine vào môi răng nó. Chỉ là chạm nhẹ, nhưng Rin từ vị đắng khói thuốc nếm được chút ngọt ngào.

Thích... thích, thích đến điên rồi.

Thịch— Tiếng ôm chặt vang trong lồng ngực, tim hai người rơi xuống đất.

"Thế nào?"

Giọng trầm khàn của Sae vang bên tai Rin, lay động trái tim nó. Rin đắm mình trong cái ôm mãnh liệt, cảm nhận âm thanh Sae nói vọng trong cơ thể áp sát.

"Nơi này hợp không?"

Hợp, nơi anh thích chính là nơi hợp nhất.

Anh hai luôn tìm được đáp án chắc chắn cho sự mơ hồ của em.

Mắt Rin nóng ran, chậm rãi buông cái ôm, đối diện với người yêu nhất. Hơi thở nó ngưng đọng, tay run rẩy lấy hộp quà từ áo vest, trịnh trọng nâng trong lòng bàn tay. Chân phải lùi lại, chuẩn bị quỳ một gối, nhưng Sae đột nhiên nắm cổ tay nó, ngăn hành động tiếp theo.

"...Đừng thế." Sae rõ ràng ngượng ngùng, Rin thấy anh hai như vậy thật hiếm có, "Xấu hổ lắm."

Anh hai thẹn rồi sao?

Rin thừa nhận làm thế này với họ quả thực sến súa, nhưng người vốn chẳng ưa trò hoa mỹ như nó chỉ muốn đặc biệt tận tâm trước mặt Sae.

"Ừ, sau này nếu thấy lần này tùy tiện, em sẽ bù." Rin đứng vững, đặt hộp quà trong lòng bàn tay, chậm rãi mở ra, chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, ngập tràn chân tình.

Rin vẫn nhớ mãi khoảnh khắc này. Dấu ấn của nó được đeo vào ngón áp út tay trái của Sae, mọi lo được lo mất tan biến.

Một nụ hôn thành kính theo gió thu Madrid đáp xuống mu bàn tay Sae.

Rin ôm mùa thu của nó vào lòng.

Nếu đời họ chỉ có một buổi hoàng hôn này, nó mong mặt trời mãi chẳng lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com