Chương 22
22.
Chuẩn bị nhiều đến thế cơ à.
Sae bước vào căn hộ của Rin ở Madrid, tiếng thở căng thẳng xen lẫn tiếng bước chân vội vã của người yêu văng vẳng quanh anh. Sae theo ánh đèn dẫn lối vào phòng ăn, đập vào mắt là bình hoa tinh tế điểm xuyết trên bàn đá cẩm thạch, các loài hoa đan xen hài hòa, dịu dàng dưới ánh nến lập lòe say mê.
Anh hai... cũng dịu dàng như thế. Rin ngắm gương mặt nghiêng nghiêng của người yêu được ánh nến nhuộm vàng, tim đập rộn ràng.
"Ban đầu em định làm ở đây." Rin hơi lúng túng, nhưng nó chẳng còn che giấu tình yêu, "Nhưng anh đã cho em một đáp án tuyệt hơn."
"Vậy uống chút gì đi." Sae cầm bình decanter khẽ lắc, rót rượu Burgundy vào ly cao trước mặt, "Có tâm đấy."
"Ừ." Rin khẽ mím môi, kìm nén niềm vui trào dâng, chậm rãi kéo ghế cho người yêu, rồi ngồi đối diện Sae, "Thật ra còn quà nữa."
"Nhưng trước món quà siêu xe anh tặng, chắc chẳng đáng gì."
Rin vốn tự tin với món quà sinh nhật chuẩn bị cho người yêu, nhưng chẳng ngờ ngay cả khoản tặng quà, anh hai cũng vượt xa nó. Đúng là Itoshi Sae, người đàn ông xuất sắc nhất thế giới.
"Đương nhiên." Sae hứng thú quan sát Rin đang nghiêm túc, anh nâng ly rượu nhấp một ngụm, chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh ánh sáng, "Em nghĩ anh là ai."
"Là người yêu của em."
Má Rin nóng ran, nhịp tim mãnh liệt lại vang vọng trong lồng ngực.
"Ừ."
Phía sau Sae là cửa sổ lớn ngập ánh đêm rực rỡ, người yêu được ánh nến bao bọc giờ đây như ôm trọn cả bầu trời sao. Rin ngây dại, có lẽ món quà sắp tặng sẽ là bất ngờ hợp cảnh nhất.
Rin giả vờ bình tĩnh đặt hộp quà đã giấu dưới ghế lên bàn giữa hai người, hộp quà kích thước lớn khiến Sae hơi tò mò. Chưa kịp đoán, hộp đã được người yêu chậm rãi mở ra.
"Anh hai, sinh nhật vui vẻ."
Trong hộp là một chứng thư được đóng khung tinh xảo. Ánh nến lập lòe phản chiếu trên kính khung, hòa quyện với nét chữ hoa mỹ tiếng Anh.
Một Một ngôi sao được đặt tên "Itoshi Rin", thuộc chòm sao Xử Nữ.
"Em là trẻ con à, ngây thơ thế." Sae nhìn chứng thư trước mặt, bật cười trêu chọc, rồi thắc mắc, "...Sao lại là tên em?"
Vì anh hai là mặt trăng.
Ánh mắt nghiêm túc của Rin nói với Sae rằng đây là chủ ý của nó, là chút tâm tư nhỏ. Tặng một ngôi sao cho người yêu tuy sáo rỗng, nhưng nó muốn dùng cách độc đáo này để chứng minh sự chân thành.
Ý là tặng em cho anh à. Sae không hẳn hiểu sự lãng mạn của người yêu, nhưng vẫn vui vẻ nhận món quà bất ngờ mà ngây ngô này, "Anh giữ đây."
"Còn nữa..."
Sae ngẩng lên, thấy Rin đẩy một hộp quà gỗ tinh xảo hơn tới trước mặt anh. Nhẫn đã đeo rồi, vậy đây là gì?
Hiểu rồi. Ánh mắt Sae dừng trên logo hộp quà, xem ra người yêu hiểu rõ sở thích của anh, chắc đã quan sát rất kỹ.
Khi hộp quà từ từ mở ra trước Sae, đôi mắt anh sáng lên bởi vẻ rực rỡ bên trong, những vì sao lấp lánh như được thu gọn, hòa quyện với viên kim cương chói mắt bên cạnh. Bầu trời xanh thẳm và vũ trụ bao la giao thoa trong cỗ máy vận hành, ba đĩa pha lê xoay tròn, ghi lại chu kỳ trăng tròn khuyết.
Một chiếc đồng hồ Patek Philippe bầu trời sao tuyệt đẹp.
"Trước đây thấy anh thích đeo Patek Philippe, nên em chọn cái này." Rin rõ ràng rất hài lòng với món quà mình tặng, "Tuy không sánh được với Jesko anh tặng, nhưng cũng... lãng mạn, đúng không?"
Em trai anh, hóa ra còn chú trọng tình cảm hơn anh tưởng. Sae bỗng nhận ra sự khác biệt trong món quà của cả hai, quà của anh giờ đây dường như thiếu chút lãng mạn.
"Ngẩn ra làm gì."
Rin chưa kịp định thần, Sae đã tháo đồng hồ đang đeo, thờ ơ đưa tay ra.
Anh hai, trông vui lắm.
"Chẳng phải em muốn tặng anh cả bầu trời sao."
Ừ, tất cả những vì sao vây quanh mặt trăng, đều là của anh.
Rin hiểu ý, cẩn thận lấy chiếc đồng hồ, trịnh trọng đeo lên cổ tay Sae, như dâng tặng cả dải ngân hà trong lòng nó.
Cuối cùng, nó cũng có được ánh trăng của mình. Rin mãn nguyện ôm người yêu, hôn nhau bên cửa sổ lớn dưới ánh trăng, chẳng còn kìm nén. Từ khoảnh khắc đeo nhẫn cho Sae, ý nghĩ chiếm hữu Sae với tư cách người yêu đã xâm chiếm tâm trí nó, nhẫn nại đến giờ.
Muốn khoảnh khắc này của anh chỉ có em.
Rin đưa tay che tai Sae, đồng thời sâu thêm nụ hôn. Tiếng hôn ướt át vang vọng trong đầu Sae, dần hòa tan lý trí anh.
Tĩnh lặng, như cả thế giới chỉ còn hai người hôn nhau, chẳng còn gì khác.
Như lạc vào vũ trụ.
"...Rin." Sae thở hổn hển kết thúc nụ hôn, bị Rin khóa chặt trong vòng tay, bàn tay đeo nhẫn cũng bị nó giữ lấy, "Muốn làm thì đi tắm trước."
"Chờ không nổi... anh mặc vest làm với em được không." Rin lại hôn tới, chẳng kìm được mà vuốt ve đùi Sae, qua lớp quần tây sờ lên kẹp áo sơ mi nó thèm thuồng từ lâu. Kẹp áo ẩn dưới lớp vải ôm lấy đùi săn chắc của Sae, mờ mờ lộ ra sự gợi cảm dưới quần tây, "Lỡ bẩn thì em đã chuẩn bị quần áo cho anh, đừng lo."
"Xem ra em học được kha khá từ phim." Sae luôn bình thản nói những lời gợi tình, "Lát đừng xuất sớm."
"Đừng coi thường em, Itoshi Sae." Rin phấn khích đối diện người yêu, đôi tay đã lần theo eo quần Sae trượt xuống, "Là đồng ý, đúng không?"
Ừ.
Sae vòng tay qua cổ Rin, im lặng hôn nó, ngầm đồng ý. Cả hai quấn quýt ngã xuống sofa, môi răng đan xen, khó rời xa. Hương rượu hòa lẫn mùi nước hoa, lan tỏa giữa đôi tình nhân nồng cháy, nỗi nhớ sau vài ngày xa cách tuôn trào qua những nụ hôn dày đặc.
Sae ngồi trên đùi người yêu, eo run rẩy được đỡ vững. Anh dùng tay ôm lấy gương mặt nóng bừng của Rin, nghiêng đầu đặt vài nụ hôn nhẹ, tóc nâu rơi vào mắt Rin, chiếm trọn tầm nhìn nó bằng sắc màu hạt dẻ.
"Sae..." Rin ngẩng đầu nhìn người yêu ngập trong cơn sóng tình, yết hầu trồi sụt, vội vã cởi thắt lưng Sae, "Mọi chỗ trong nhà đều có thể làm, em đã chuẩn bị sẵn dầu bôi trơn."
"Ngày kia anh sẽ về Paris."
Đối thoại của họ luôn lạc đề, nhưng cả hai nhanh chóng hiểu ý nhau.
"Đủ dùng."
Chai dầu bôi trơn cuối cùng bị Rin tùy ý vứt xuống sàn, ngón tay chậm rãi rút khỏi cơ thể ướt nóng của Sae, rồi cả hai tay nâng cặp mông mọng nước kéo ra, mở rộng lối vào sắp chứa đựng dục vọng của nó. Người yêu vẫn ngồi trên hông nó, áo quần xộc xệch, tay đỡ lấy dương vật cương cứng, điều chỉnh góc độ, từ từ ngồi xuống nuốt trọn mũi nhọn nóng bỏng.
"A..." Cả hai đồng thời thở ra khoan khoái, hòa vào nụ hôn quấn quýt. Dương vật cứng rắn phá mở lối vào chật hẹp, đâm sâu vào trong, khít khao.
"Rin." Sae nheo mắt, để lộ đồng tử mảnh dài nhìn Rin, như chú mèo đang tìm bạn tình, "Bắt đầu đi."
Giọng điệu lạnh lùng, nhưng bên trong lại ướt mềm. Rin ngẩng lên đáp lại nụ hôn của người yêu, chậm rãi nhấp hông, nhẹ nhàng khuấy đảo lối vào mềm mại, chất lỏng bôi trơn dần bị dương vật ép ra khỏi miệng huyệt căng chặt, chảy xuống dính lên lớp vải quần tây của Rin.
Anh hai... trông thoải mái lắm...
Bộ vest ban ngày còn phẳng phiu giờ đây treo lỏng lẻo trên cánh tay Sae, cà vạt buông thõng hai bên cổ. Áo sơ mi trắng bên trong bị Rin xáo tung, ướt mồ hôi lộ ra lồng ngực đỏ hồng. Rin cách lớp áo liếm mút núm vú nổi lên, sờ tới đầu trước lòi ra từ vạt áo của Sae, dùng ngón tay xoa nắn đến khi rỉ ra chất lỏng trong suốt.
"Ư... ha..."
Sae kìm nén tiếng rên, bị đâm đến toàn thân ướt đẫm, quần tây đã bị lột bỏ, để lộ kẹp áo sơ mi ôm lấy đùi, ép làn da mịn màng tạo thành đường cong gợi cảm. Rin mê mải kéo kẹp áo ra ngoài, đánh bốp lên cặp đùi căng mọng của Sae, khiến anh liếc nó đầy bất mãn.
"Nuốt hết rồi..." Rin xoa nắn đùi non của Sae, kéo rộng miệng huyệt đang ôm lấy dương vật, thì thầm bên tai anh, "Anh hai, giỏi quá..."
Bụng dưới anh hai, lại bị đâm đến nổi hình.
"Đừng lề mề." Đôi mắt Sae ngập dục vọng phản chiếu vẻ si mê của em trai, "Làm tình mà cũng phải suy nghĩ à?"
"Em cũng chẳng muốn chậm... chỉ là không biết làm sao để anh thoải mái."
Sae khẽ thở ra, chủ động hôn lên khóe miệng Rin.
"Vậy anh dạy em."
Phạm quy, quá phạm quy.
Dương vật tím đỏ của Rin bị Sae hết lần này đến lần khác ngồi mạnh xuống, tay Sae chống lên cơ bụng săn chắc của Rin để mượn lực. Sae ngập trong dục vọng chẳng còn để ý tóc mái ướt đẫm dính lên trán, làm dịu đi khí chất lạnh lùng thường ngày. Rin bị Sae buông bỏ phòng bị kích thích đến nghẹt thở, nó đưa tay gạt tóc mái cho người yêu mong manh trước mắt.
"Sae, Sae... thích quá... thích..."
Bốp, bốp... Sae ngửa cổ lộ yết hầu tinh xảo trồi sụt, cổ anh lấp lánh mồ hôi, theo nhịp lắc trượt vào hõm xương quai xanh, phần trước cương cứng va vào âm hộ nóng bỏng của Rin, chất lỏng chảy ra đọng trong khe cơ bụng của nó.
Anh hai chảy nhiều nước thế này, gợi cảm quá. Rin mơ màng đỡ lấy Sae đang không ngừng nhấp hông, một cơn dục vọng mãnh liệt ập đến... không được, phải nhịn, xuất sớm thì toi. Càng lúc càng dữ dội, dầu bôi trơn và dâm dịch dính đầy lông mu và vải, tiếng nước và va chạm vang lên không ngớt, xen lẫn tiếng thở mất kiểm soát của cả hai.
"...Hiểu chưa." Sae trong cơn hỗn loạn vỗ lên gương mặt mông lung của người yêu, nhướng mày đầy ẩn ý nhìn xuống Rin, "Xem ra chưa hiểu, đồ ngốc."
"Dạy thêm cho cầu thủ số 9 đi..." Rin nâng hông đẩy dương vật vào sâu hơn trong huyệt thịt của người yêu, ấn eo Sae xuống cố định, "Sae tiền bối."
"Phải gọi là huấn luyện viên."
Rin nắm tay Sae đeo nhẫn, hai chiếc nhẫn chạm nhau, ánh sáng giao thoa, vang tiếng va chạm. Hơi thở Rin gấp gáp chưa từng có, ý thức sắp bốc hơi, nhận thức trước mắt khiến nó được hạnh phúc nâng lên mây. Nngười vợ nó chọn cả đời, đeo nhẫn cưới của họ, mặc vest gợi tình, ngồi trên người nó, dùng huyệt thịt ấy đòi hỏi tinh dịch của nó.
Như đêm tân hôn.
"Ha... a..." Sae cảm thấy mình dần trở nên kỳ lạ, người lạnh lùng như anh lại khao khát đến thế, chắc bị Rin ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng Sae chẳng xấu hổ vì điều đó, anh ngửa cổ không che giấu sự đòi hỏi khoái cảm, tận hưởng cảm giác cơ thể được lấp đầy, không ngừng lắc eo, nhưng càng thế, lại càng không thỏa mãn.
Chậm quá...
"Này... sao em... vẫn chưa học được..."
Sae trong cơn dục vọng ngẩng mắt, nhìn em trai ngây dại trên sofa. Lúc này mới phát hiện Rin toàn thân đỏ rực, sững sờ nhìn anh, hóa ra không động vì đang ngẩn ngơ, đồ ngốc.
Sae hơi bực, siết chặt dương vật trong cơ thể, vẫn cứng như cũ.
"Xuất rồi?"
"...Đã bảo đừng coi thường em, chỉ là huấn luyện viên Sae vừa nãy quá tuyệt." Rin si mê nhìn Sae áo quần xộc xệch, nói lời gợi tình, "Hóa ra cơ thể anh cần em đến thế..."
Rin chống người khóa Sae vào lòng, vừa hôn lưỡi vừa nhấp hông. Sae nheo mắt ngập sóng tình, bị đâm nhanh đến đùi run rẩy, chân anh vô thức quấn lấy lưng rộng của Rin, hai tay áp vào eo săn chắc của nó, cảm nhận đường cong siết chặt mỗi lần đâm vào.
Hạnh phúc quá, sắp ngạt thở. Rin bị dục vọng chiếm hữu chi phối, hông dùng sức phá mở cơ thể run rẩy của Sae, lại ép ra thêm dâm dịch, vang tiếng bốp bốp.
"Giờ đủ chưa... huấn luyện viên Sae."
Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Sae lắc đầu, cảm thấy thiếu gì đó, nhưng đầu óc đã trống rỗng, chẳng tìm ra đáp án, cuối cùng anh lôi đại một điếu thuốc từ áo vest, ngậm lên môi.
A... a... Đồng tử Rin co lại, khó tin hít thở gấp gáp, nó ngừng động, sững sờ nhìn anh hai ngập dục vọng, cố nuốt cơn khao khát sắp tuôn trào. Sae như hiểu sở thích của nó, châm thuốc, ngậm giữa môi răng, theo nhịp lên xuống phun mây nhả khói.
"Xem ra em cần luyện thể lực thêm..."
Sae ngửa cổ phả một dải khói dài lên trần, xoay người tận hưởng khoái cảm tình dục từ em trai, mồ hôi nóng chảy dọc má qua yết hầu, rơi vào cổ áo sơ mi hở rộng. Cổ tay ngậm thuốc đung đưa theo nhịp đâm, bụng phẳng bị đâm đến nổi gồ nhỏ, khiến Rin tâm thần dao động.
Muốn, muốn phóng vào trong. Rin toàn thân nóng ran, thở hổn hển, bị anh hai chủ động đêm nay kích thích đến tứ chi rã rời, đầu óc sắp đầu hàng.
Ngay lúc này, Sae nghiêng đầu, đôi mắt xanh lục ngấn lệ sinh lý nhìn Rin, tóc nâu ướt dính lòa xòa trên má, càng thêm mê hoặc. Sau khoảnh khắc tĩnh lặng, khói thuốc từ môi răng Sae thoát ra, phủ lên gương mặt ngây dại của Rin, theo khoái cảm lan đến tứ chi, cuối cùng tụ lại giữa hai chân nó.
Không nhịn nổi nữa, muốn làm hỏng anh hai.
"Này..."
Sae bắt đầu bị khiêu khích hiệu quả, bị Rin mạnh mẽ ấn hông, dương vật phóng đại khiến bụng dưới nổi rõ, miệng huyệt bị nới rộng hơn, thậm chí khiến anh tưởng cả túi bi cũng đâm vào.
Chưa kịp thở ra, Sae đã bị đâm đến lảo đảo, suýt làm rơi điếu thuốc, tro tàn theo động tác vương xuống, rơi lên cơ ngực săn chắc của Rin, hòa với mồ hôi tạo thành vệt nước xám, như con rắn uốn lượn.
Mà chính anh cũng sắp bị nuốt chửng.
Sae trong cơn chao đảo vội ngậm thuốc, phả khói trắng. Mỗi lần phả khói, tiếng rên khó kìm lại trào ra từ kẽ răng, khiến Rin phấn khích tột độ.
"Rin... a, ư..." Sae căng cứng, gần đạt cao trào, sự trống rỗng trong cơ thể khiến anh xa lạ, khiến anh chống tay lên cơ bụng siết chặt của Rin, vô thức siết dương vật nuốt vào nhả ra.
Thông suốt hoàn toàn. Rin phấn khích cảm nhận dương vật mình có thể tự do tung hoành trong cơ thể người yêu, nó ngã xuống sofa, nắm hông thon của Sae, miệng lưỡi khô khốc nhìn Sae đắm mình đòi hỏi.
Là của em... người vợ của em.
Người vợ của em.
Sae hé môi ngậm thuốc, bản năng không muốn đầu thuốc rơi, cố kìm tiếng thở, khiến khoái cảm dồn tụ ở bụng dưới. Tóc mai ướt đẫm văng mồ hôi theo nhịp lên xuống, rơi lên cơ thể ướt át của Rin, bộ vest chỉnh tề giờ đây trở nên dâm mỹ.
Sắp tới... Sae bị Rin nắm chặt tay, cánh tay ép ngực anh tạo khe ngực, mồ hôi tụ lại trượt xuống giữa ngực. Cơ thể anh bị đâm lên liên tục, Sae ngẩng đầu nhìn trần nhà, khoái cảm tột độ dâng tới đỉnh điểm, cho đến khi bị một cơn kích thích mãnh liệt chi phối, phát ra tiếng rên mất kiểm soát, cao trào ập đến.
"A..."
Sae vô thức bị đâm đến xuất tinh, chất lỏng trắng đục bắn lên vest của Rin, một chút thậm chí vương lên cằm nó.
Cầu thủ Rin của anh, không chỉ có tài trên sân cỏ, mà làm tình cũng học một biết mười.
Sae định thần, thấy Rin đang dùng ánh mắt nguy hiểm đánh giá anh.
Xem ra đêm nay mới chỉ bắt đầu.
"Em học được rồi, huấn luyện viên Sae."
Rin nắm cổ tay Sae, dùng ngón tay anh lau đi vệt tinh dịch trên cằm nó, rồi như báu vật liếm đầu ngón tay Sae, chậm rãi thưởng thức hương vị của anh.
"Anh hai... lúc anh lên đỉnh đẹp lắm." Rin vuốt eo thon của người yêu, cởi áo vest nặng nề, chỉ để lại áo sơ mi dính đầy chất lỏng và kẹp áo ôm đùi, "Hương vị cũng ngọt."
"Vị giác em hỏng rồi."
Sae vừa dứt lời, đã bị Rin bế lên đè xuống sofa, đâm sâu vào trong. Một tiếng rên gấp gáp, điếu thuốc rơi xuống sàn gạch, bị Rin hung hăng dập tắt, đổi tư thế. Rin đè lên người yêu, dễ dàng dùng sức xâm nhập sâu hơn, nó cuồng nhiệt sờ làn da bị kẹp áo ép chặt, không ngừng xin người yêu thỏa mãn nguyện vọng.
"Em... phóng vào trong được không..." Rin nũng nịu bên tai Sae, ngậm vành tai mẫn cảm của anh, hơi thở nóng ẩm, giọng điệu như đứa trẻ xin đồ chơi từ anh hai, "Em sẽ dọn sạch cẩn thận..."
Nói nhảm, dù anh nói gì em cũng sẽ phóng vào, đúng không. Sae quàng chân lên lưng săn chắc của Rin, ngầm đồng ý. Rin như được phép, điên cuồng nhấp hông, huyệt mềm bị đâm đến chảy ra vô số chất lỏng.
Giờ Sae chẳng còn để tâm đến việc phóng vào trong, vì người yêu luôn chu đáo dọn dẹp sau đó, anh chỉ cần thả lỏng đầu óc, chẳng có gì khó chịu.
"Sae, Sae... thích..."
Sae nắm cánh tay Rin còn mặc vest, bị đâm điên cuồng đến lắc lư, tư thế truyền thống khiến anh giờ mới chú ý đến gương mặt Rin đang kề sát. Đôi lông mày sắc sảo của Rin vì anh mà trở nên dịu dàng, trong ánh sáng mờ ảo càng thêm ấm áp. Tóc mái cố định bằng gel đã rối tung rơi xuống, gợi cảm lạ thường, chỗ giao hợp đâm nhanh khiến Sae trực tiếp cảm nhận Rin giờ là một người đàn ông thực thụ, chẳng còn là cậu nhóc ngây thơ đáng yêu.
"Để em... lấp đầy chỗ này..."
Nói những lời này không phải em trai anh, mà là người yêu của anh.
Nhận thức này khiến anh mơ hồ kích động, muốn được lấp đầy là bản năng của người bị xâm nhập sao. Sae mơ màng nghĩ về hiện tượng kỳ lạ này, cơ thể lại vô thức phản ứng, huyệt ướt đã nếm khoái cảm trước đó càng thêm tham lam, nuốt chặt dương vật.
"Sắp phóng..." Giọng trầm của Rin vang bên tai, như ma chú khiến Sae mở toang mọi thứ, "Sae..."
"Ư, a..." Sae lại lên cao trào, xuất tinh lần nữa, anh bản năng siết chặt vest của Rin, dang rộng chân nâng ngực đón nhận sự chiếm hữu của người yêu, "Nhanh lên..."
Dương vật như đâm sâu hơn, Sae mất kiểm soát gọi tên người yêu, mơ hồ cảm nhận tinh dịch vừa bắn ra bị Rin xoa lên ngực anh, cả cơ thể anh tỏa ra khao khát, mắt khẽ đảo lên theo những cú đâm loạn nhịp của Rin.
Thằng nhóc này rõ ràng chẳng có kỹ thuật gì...
Bốp, bốp... Vô số lần phá mở hoa tâm, bên trong đã chín muồi, chờ đợi tình cảm mãnh liệt lấp đầy. Đầu dương vật tròn trịa bị thịt mềm mút chặt ép ra chất lỏng, lưỡi dao gân guốc phá vỡ cánh cửa quấn quýt, xâm nhập vào nơi sâu nhất của Sae. Đêm nay, dòng chảy ấm nóng đầu tiên mang lời thề hôn ước khắc vào cơ thể anh, nhưng với Rin, như thế vẫn chưa đủ, tinh dịch trào ra từ miệng huyệt đỏ sưng lại bị đâm mạnh trở vào.
"Còn chơi nổi không?"
"Em nghĩ anh giải nghệ rồi thì sức bền kém hơn em à?"
"Đừng hiếu thắng ở chỗ kỳ cục thế... đau, đau..." Mặt Rin bị người yêu véo, nó hiếm hoi nở nụ cười hạnh phúc, "Biết rồi, ngài Itoshi Sae vĩ đại nhất thế giới."
Chúng ta thật sự là người yêu rồi.
Ảo tưởng làm tình với anh hai trên chiếc giường ở Madrid giờ đây thành hiện thực. Nó cố ý nhét một chiếc gối dưới eo trần của anh hai, truyền thống mà vượt rào, nghĩ rằng như thế có lẽ sẽ dễ để thụ thai, đêm tân hôn mà người vợ mang thai thì thật tuyệt.
"Nếu anh hai mang thai được thì tốt biết bao..." Rin làm đến cuối, thần trí mơ hồ, thì thầm bên tai Sae, như người say rượu thổ lộ tâm tư viển vông, "Rõ ràng chúng ta đã kết hôn rồi."
Rin biết mình ích kỷ. Nếu có thể khiến họ có thêm mối dây về tình yêu ngoài huyết thống, dù cách gì nó cũng sẽ bất chấp thử, dù nó cũng sẽ ghen với chính ảo tưởng của mình.
Lại nói nhảm gì thế. Sae đầu óc quay cuồng, bị Rin bóp hông đâm vào, cơ thể mềm nhũn lắc lư, nghe những lời hoang đường của em trai, anh chỉ lắc đầu bất lực.
Lớn thế rồi, sao vẫn vậy.
"Im được không." Sae nghe Rin lải nhải về chuyện mang thai thì khó chịu, bất giác run lên.
"Sae... được không..."
Những ảo tưởng thấp kém và phi thực tế, đúng là mơ giữa ban ngày.
"Rõ ràng mỗi lần em đều phóng vào..."
Đây là dục vọng sinh sản truyền thống của đàn ông sao. Sae lại cảm nhận tay Rin đè lên bụng dưới anh, chỗ này là nơi Rin thích vuốt ve nhất khi làm tình, đặc biệt sau khi phóng vào. Cùng một tiếng rên quấn quýt, Sae bị đâm vào tận cùng, nhất thời quên cách thở, tai vang tiếng va chạm gấp gáp, xen lẫn tiếng thở loạn nhịp của chính mình.
Lại lẩm bẩm rồi.
Sae mơ hồ nghe Rin tưởng tượng về mô hình gia đình truyền thống Đông Á sau hôn lễ, khao khát họ cũng có thể như thế.
Trong mắt nó, thật sự là kết hôn rồi. Sae ngửa cổ rên khẽ, mặc người tự xưng là chồng anh thì thầm lời dâm đãng bên tai, đồng thời ép chân anh mở rộng hơn, như thể đâm đến tận cùng sẽ chạm vào khoang chứa sự sống.
"Im đi..."
Lý trí Sae còn sót lại khiến anh nổi da gà khi nghe những lời này. Họ đều là đàn ông, làm sao có thể. Dù anh là phụ nữ, với huyết thống này, họ chỉ có thể tạo ra những đứa con khiếm khuyết.
Nhưng Sae cũng chẳng nhẫn tâm để em trai đối mặt hiện thực trong khoảnh khắc đa cảm này, chỉ đành dùng nụ hôn sâu để chặn miệng Rin.
Đồ ngốc. Sae khẽ thở dài, bất lực dung túng những ảo tưởng hoang đường của Rin. Những lời gợi tình ấy khiến Rin phát cuồng, càng hăng hái đâm vào, cố chấp tin rằng phóng tinh vào sâu nhất sẽ biến giấc mơ thành hiện thực.
"Anh sẽ mãi bên em chứ... đừng... bỏ em nữa..."
Ừ.
Sae nắm chặt ga giường đến nổi gân xanh, thần trí mơ màng, bị Rin đè lên đầu giường phát tiết, cả người co giật, bụng dưới đau nhức, nhưng lại khao khát được đâm sâu hơn. Mỗi lần da thịt va chạm khiến Sae thoải mái, khi bị xuyên đến tận cùng, anh luôn lặng lẽ giữ người yêu lại, âm thầm đòi hỏi tình yêu mãnh liệt hơn từ Rin.
Nỗi nhớ tích tụ trong lòng Rin mấy ngày qua chẳng dễ dàng tan biến, vòng tay nó mang theo tình ý nồng đậm, ôm chặt Sae trong cơn chao đảo.
"Sae..."
Sae mắt mờ mịt, toàn thân căng cứng, bị phóng vào tận sâu.
"Làm vợ em cả đời, được không?"
Được.
Mùi hương tình dục quyến luyến tràn ngập căn phòng, họ gần như không rời khỏi căn hộ mới của Rin ở Madrid suốt hai ngày. Rin trong giai đoạn yêu say đắm không ngừng khao khát làm tình, vì nó muốn liên tục đánh dấu người yêu dấu.
Nhưng Rin chẳng ngờ anh hai lại dung túng dục vọng của nó đến thế, mặc nó phát tiết trong cơ thể anh. Bao cao su chuẩn bị tượng trưng quả nhiên chẳng ai đụng tới, dầu bôi trơn lại hết sạch. May mà cuối cùng cũng không cần dùng đến nữa, vì cơ thể họ đã chìm đắm trong dục vọng.
"Cùng em đi du lịch được không?"
Trong lần làm tình cuối trước khi chia tay, Rin đột nhiên đề nghị, khiến Sae còn đang đắm mình trong dư âm cao trào ngơ ngác. Mới giây trước còn đa cảm nói lời gợi tình, giây sau đã nghiêm túc mời mọc.
"Cần xem lịch nghỉ của chúng ta có khớp không đã." Sae không nghĩ ngợi, cơ thể thư thái được Rin nhẹ nhàng ôm lấy, "...Muốn đi đâu?"
"Nam Cực."
Đích đến ngoài sức tưởng tượng của Sae.
"Vậy chúng ta sắp xếp thời gian, kỳ nghỉ Giáng sinh dài, dễ phối hợp hơn."
Nhưng Sae vẫn thẳng thắn đồng ý lời mời du lịch của Rin, anh không hỏi vì sao là Nam Cực, vì thoáng thấy hình nền điện thoại của Rin đã có đáp án.
Cá voi? Nam Cực có không nhỉ. Sae ngoài bóng đá ra chẳng hiểu gì, về cảnh quan thiên nhiên càng mù tịt. Nhưng anh vẫn nằm ở khoang hạng nhất trên máy bay, tìm kiếm các bài viết về tour ngắm cá voi. Rõ ràng Iceland gần vòng Bắc Cực là điểm ngắm cá voi nổi tiếng, lại gần châu Âu nơi họ ở, tại sao lại phải vượt ngàn dặm đến tận cùng thế giới.
Bài viết đầu tiên sau khi load lại liền giải thích lý do Rin chọn nơi này. Ở Iceland, Giáng sinh là mùa đông, cơ hội thấy cá voi không cao, còn ở Nam bán cầu thì ngược lại.
Sae quen phân tích đơn giản, dù thời điểm ngắm cá voi lý tưởng ở Nam Cực phải từ tháng Hai năm sau, nhưng tổng thể vẫn tốt hơn Iceland hiện tại.
Xem ra Rin quyết tâm thấy cá voi trong tháng Mười Hai, đúng là cố chấp.
Nhưng em trai vốn là kiểu người như thế mà không phải sao?
Nhưng chẳng phải có nhiều lựa chọn ở khắp Nam Bán Cầu sao? Úc là một lựa chọn tốt, tại sao cứ phải là Nam Cực?
Thôi bỏ đi, tùy em.
...
Sae nhớ lại gương mặt hớn hở của Rin khi chia tay, bất giác thấy an lòng. Rin giờ lại giống thời thơ ấu, cởi mở, thêm phần trưởng thành điềm tĩnh, những bóng tối trong lòng em trai hẳn đã bị xua tan.
Sae nhẹ nhõm khi thấy em trai hồi phục, nhưng không khỏi nghĩ liệu mối quan hệ "người yêu" này có đúng không? Nó có thể kéo dài bao lâu, cả đời với họ quá dài. Liệu có phải chịu đựng rủi ro của bí mật nặng nề này mãi mãi, đến khi mối quan hệ này không còn tồn tại nữa?
...Không còn tồn tại nữa sao, thật khó tưởng tượng nổi ngày đó.
Đừng nghĩ ngợi gì nữa, cứ để mọi chuyện như thế này đi. Sae quyết định liều lĩnh trong mối tình này, không dự đoán những điều chưa biết giữa họ nữa.
Sae nhàn nhã lướt điện thoại, hiếm hoi tìm kiếm thông tin khác ngoài bóng đá. Ảnh cá voi nhảy khỏi mặt nước quả thực mãn nhãn, nhiều bức còn có loài chim biển anh thích, hòa quyện ánh nắng mặt trời và mặt biển xanh lấp lánh.
Phong cảnh ở đây đẹp thật. Hơn nữa, nhiều nước Nam bán cầu nằm trong vành đai cực quang, và Nam Cực quang thì xuất hiện quanh năm. Khác với Bắc Cực quang chủ đạo xanh lam, Nam Cực quang mang sắc hồng, xen lẫn xanh biếc, đúng như bài viết nói, càng thêm mộng ảo.
Nhưng vùng Nam Cực lại là ngoại lệ. Vì giờ đang vào lúc cực nhật - thời kỳ ban ngày diễn ra rất dài ở vùng cực, khả năng thấy Nam Cực quang gần như bằng không. May mà Nam Cực quang không phải trọng tâm chuyến đi lần này.
Chỉ cần thấy cá voi, em sẽ vui, đúng không?
Sae ngạc nhiên khi em trai vốn mê phim kinh dị và game lại có hứng thú với cảnh sắc ngoài đời thật, lẽ nào sau ba mươi tuổi Rin đã thay đổi. Trong ấn tượng của anh, em trai vốn chẳng hứng thú gì với yêu đương, vậy mà giờ lại cần lãng mạn đến thế, ngay cả quà tặng cũng đầy ý nghĩa.
Sae nâng cổ tay, nhìn dải ngân hà người yêu tặng, trầm tư.
Việc tìm kiếm khảo sát thông tin đã xong, giờ chỉ còn sắp xếp thời gian. Hành trình cụ thể thì anh không cần nghĩ nhiều, Rin chắc chắn sẽ chuẩn bị chu đáo, vì đây là điều em trai luôn mong đợi.
Nhưng khi Sae định thoát ứng dụng, một bài viết ngẫu nhiên hiện ra, Internet vẫn đẩy cho anh rất nhiều nội dung về cá voi. Ý nghĩa của cá voi? Rin ngây thơ thế sao.
Đúng là ngây thơ.
「Làm vợ em cả đời, được không?」
Tai Sae bỗng vang lên lời tình tứ của Rin vào đêm thân mật, lúc đó Rin như dâng cả đời mình cho anh. Anh biết em trai là người cố chấp, điều đã quyết khó thay đổi, "cả đời" của Rin có lẽ thật sự là cả đời. Nhưng cả đời quá nặng, Sae chẳng chắc mình có thể đáp lại tấm chân tình ấy.
Vì Sae không rõ tình cảm của mình với em trai có phải tình yêu thuần khiết, hay lẫn lộn tình thân. Anh hiểu rõ tình yêu của Rin dành cho anh không chút tạp chất, chẳng liên quan đến tình thân, ít nhất khi làm tình, Rin rõ ràng chiếm hữu anh với tư cách người yêu.
Còn tình yêu của anh, với tư cách người yêu, dành cho Rin là bao nhiêu, Sae cũng chẳng chắc. Dù anh đã dùng hành động thể hiện sự ưu ái độc nhất với Rin, nhưng liệu có truyền đạt được hay chỉ bị xem là sự quan tâm của anh trai, anh cũng không biết, vì đây đã là giới hạn biểu đạt tình yêu của anh.
Ngón tay Sae lướt điện thoại ngừng lại, dừng ở một bài viết về chuyến ngắm cá voi ở Nam Cực cùng người yêu, đôi mắt xanh lục phản chiếu hình ảnh cá voi và chim biển quấn quýt.
Sae hiếm hoi kiên nhẫn đọc bài viết ngoài bóng đá, chậm rãi lướt qua từng dòng chữ đầy cảm xúc mà cả đời anh chẳng thể diễn đạt. Tác giả kể lại cuộc phiêu lưu của họ, từng câu chữ tràn ngập tình yêu thuần khiết.
"Ngắm cá voi là một canh bạc đầy bất định, nhưng điều lãng mạn nhất là cùng người yêu mạo hiểm. Khoảnh khắc thấy cá voi, tôi quyết tâm dùng cả đời cùng người thương bước vào tương lai bất định, đến tận cùng thế giới."
Tận cùng thế giới. Tâm tư của Rin giờ đây bộc lộ rõ trước mắt Sae, hóa ra em chọn Nam Cực không chỉ để ngắm cá voi.
Rin như đứa trẻ tin vào truyện cổ tích, xem những truyền thuyết này là lời thề.
Dù nghĩ thế, Sae vẫn chìm đắm trong bài viết ngập tràn yêu thương ấy.
Tình yêu với một người có thể mãnh liệt đến vậy sao. Công khai ảnh hôn nhau dưới ánh cực quang trên mạng xã hội, khoe nhẫn đôi đan tay, với Sae là điều không thể tưởng tượng, vì mối quan hệ của họ không được phép vô tư tuyên bố với thế giới rằng họ yêu nhau.
「Về chiếc nhẫn, nếu anh muốn tháo thì cứ tháo, bị phát hiện cũng khó giải thích.」
Rin ôm anh đang mơ màng, ngập ngừng lên tiếng.
「Anh chỉ đeo nó ở nhà thôi, đừng lo.」
Dù lời Rin lúc đó như liều thuốc an thần với Sae, cả hai vẫn trao nhau ánh mắt phức tạp.
Cuối cùng họ chỉ có thể im lặng nhìn đi chỗ khác, chấp nhận nỗi tiếc nuối này.
Đến giờ, ánh mắt thất vọng của người yêu vẫn ám ảnh Sae.
Sae nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón áp út, ngẩn ngơ, đã đến lúc tỉnh mộng. Anh tháo nhẫn, cẩn thận đặt vào hộp.
Cạch— bí mật đã được khóa trong hộp.
Quả nhiên, anh vẫn cảm thấy có chút không cam lòng.
Nhưng mối tình này vốn dĩ không nên tồn tại, chỉ là họ cố chấp đòi hỏi.
Sae chậm rãi sờ lên dấu vết chiếc nhẫn còn lưu trên ngón tay, nỗi chua xót dâng trào khiến anh như hiểu ra điều gì.
Đó là, anh rất trân trọng mối tình này.
...
Công việc của cả hai vẫn bận rộn, ít gặp nhau. Tin nhắn của họ chẳng giống đôi tình nhân đang yêu say đắm, chỉ khác trước là thêm lời chào mỗi ngày, dù cũng chỉ vài dòng ngắn ngủi.
Sae cảm nhận được Rin đang cố gắng xoa dịu nỗi nhớ, nó thường bất chấp cảnh báo của anh, bất ngờ đến Paris, thậm chí còn tự ý rời khỏi đội vào ngày trước trận đấu.
"Đừng quậy."
"Anh quan trọng hơn mấy trận đấu đó nhiều."
Mỗi lần bước vào căn hộ này, Rin sẽ mang theo một bó hoa, điều Sae chẳng ngờ tới, đồng thời thấy khó hiểu. Và trước khi bó hoa tuần này héo, Rin luôn kịp đến Paris thay bó mới.
Lần này, bình hoa nở rộ hoa hồng đỏ, hương thơm ngạt ngào lan tỏa. Sae ngây người ngắm nhìn những bông hoa nhung mịn, cánh hoa tụ lại thành một vòng xoáy bao quanh nhụy hoa, kiều diễm nhỏ lệ.
Rin vui vẻ chỉnh lại bó hoa, ngón áp út thon dài đeo chiếc nhẫn. Hôm nay là kỷ niệm hai tháng họ xác định quan hệ, Rin đến Paris đã khuya, cái lạnh đêm đông ùa vào khi Sae mở cửa, rồi bó hồng rực rỡ đập vào mắt.
Khuya thế còn tâm tư làm mấy chuyện này. Sae thấy sự cầu kỳ của Rin là thừa thãi, nhưng khi bị đè xuống tấm nệm rải đầy cánh hồng, anh thừa nhận tim mình đập mạnh vì tình cảm nồng cháy này.
Sae bị người yêu ôm chặt hôn say đắm, cảm giác lấp đầy khi bị chiếm hữu khiến anh chìm đắm. Họ chẳng có lời tình tứ, chỉ trịnh trọng khắc dấu ấn lên linh hồn nhau. Hương hoa ngọt ngào lan tỏa, khiến người ta mê mẩn. Cánh hoa theo cơn sóng tình mãnh liệt dính lên làn da ướt mồ hôi, khẽ rung động.
Cơn sóng tình người yêu mang đến mãnh liệt. Tầm nhìn Sae bị đôi mắt sâu thẳm của Rin chiếm trọn, tóc mai Rin chạm vào má anh, theo nhịp đung đưa khẽ cọ vào lông mi Sae. Rin kìm nén để lại dấu hôn trên những chỗ da khó lộ ra, vết hồng lan từ ngực xuống eo, rồi đến mặt trong đùi Sae.
Lại được lấp đầy. Sae rên khẽ, bị Rin nâng eo thon chiếm lấy, chất lỏng trắng đục trào ra, vương ở chỗ giao hợp. Sae mơ hồ nghe tiếng thở gấp của Rin, chưa định thần đã bị đâm đến bàn chân căng cứng.
"Nhớ anh quá... Sae."
Chiếc giường ấm áp hóa thành cái bẫy ngọt ngào, cả hai bất chấp lao vào hố tình.
Nhẫn đôi lại cọ xát, chứng kiến tình yêu vượt ngoài luân thường của họ.
Từ khi nào anh bắt đầu mê đắm từng giây từng phút trong bí mật này, tỉnh táo mà mơ hồ xem sự ấm áp này là chốn về.
Vốn là người theo đuổi kết quả, nhưng trong những khoảnh khắc này, anh chẳng muốn đối mặt với tương lai bất định.
Có một sự thôi thúc khiến anh muốn cùng em mạo hiểm.
Dùng "cả đời" không biết hạn định làm tiền cược.
"Giáng sinh này anh sắp xếp được mười ngày." Sae lười biếng nằm trong lòng Rin, để mặc người yêu nghịch tóc mai anh, "Chẳng phải em muốn đi Nam Cực sao, tính cả thời gian đi về nữa."
"Đương nhiên, chúng ta không đi tàu đến Nam Cực, tốn thời gian quá... mà còn có thể say sóng. Em định bay từ Paris đến Cape Town, vốn muốn thuê máy bay riêng đến Nam Phi, nhưng tuyến bay hơi khó..." Rin đã sắp xếp mọi thứ từ trước, khoảnh khắc nói ra kế hoạch này anh đã chờ rất lâu, "Máy bay riêng từ Cape Town đến Nam Cực thì đã sắp xếp xong rồi."
Em muốn anh hai nhìn em với con mắt khác.
"Bay từ Cape Town đến Nam Cực chỉ mất vài giờ, đáp thẳng nội địa Nam Cực, không lo thiếu thời gian."
Rin ôm chặt Sae đang vùi trong ngực nó, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh, thấy vài cánh hoa hồng vẫn còn vương trên cánh tay Sae, Rin nhặt chúng lên, nâng niu với vẻ trìu mến.
"Ừ."
Quả nhiên mấy chuyện này chẳng cần anh lo. Sae hiểu anh là người tùy hứng, khác hẳn Rin, còn Rin là người có kế hoạch, chắc chắn chu đáo chuẩn bị mọi thứ. Nên ngay từ đầu, Sae đã định để Rin dẫn dắt chuyến đi này, giao mười ngày cho Rin, giúp người yêu hiện thực hóa giấc mơ lãng mạn.
Hai chiếc nhẫn theo mười ngón tay đan xen lại kề nhau. Sae ngẩn ngơ nhìn ánh sáng trên nhẫn, cảm giác được Rin điên cuồng đòi hỏi khiến anh mãn nguyện, một cảm giác chưa từng có.
Sae nhận ra mình, chẳng biết từ bao giờ, đã bắt đầu mê đắm trạng thái này.
Đầu óc nóng quá sao.
"Nếu anh muốn ở Cape Town lâu hơn cũng được, máy bay bên đó sẵn sàng bất cứ lúc nào..." Rin lại hôn lên tóc mai Sae, sự dịu dàng sau cơn mây mưa khiến Sae buồn ngủ, "Mệt à? Dọn xong rồi ngủ."
"Giờ dọn sạch, em dám chắc nửa đêm không làm tiếp?"
Sae cảm nhận người yêu ôm mình hơi căng thẳng, thế này mà vẫn nhát thế.
"...Không làm đâu."
Sae nghe nhịp tim Rin đập thình thịch.
"Nếu không nhịn được, em tự giải quyết."
Chậc. Sae bỗng thấy bực, thật kỳ lạ. Từ khi xác định quan hệ với Rin, anh thường xuyên phát hiện mình nảy sinh những cảm xúc khó hiểu, bị sự ngốc nghếch của Rin lây sao.
"Để anh tự đi." Sae cộc cằn lên tiếng, chống người định xuống giường, lại bị Rin bế ngang, "Đừng ôm thế, sến lắm."
"Không có ý xem thường anh hai." Rin lại đưa ra câu trả lời khiến Sae bực, nó buông tay để Sae xuống giường. Cánh hồng dính trên da Sae, nối với chất lỏng trắng chảy dọc đùi trong, khiến Rin không rời mắt.
"Anh hai, em muốn đi cùng..."
Kết quả là vẫn làm trong bồn tắm. Rõ ràng là dọn dẹp sau đó, vậy mà lại phóng vào thêm. Sae nheo mắt ngã trong bồn nước, để mặc người yêu tiếp tục đòi hỏi, đôi mắt mảnh dài ngập hơi nước, tầm nhìn mờ ảo bị người yêu đang hưng phấn chiếm trọn.
Hơi nước ấm khiến má Rin ửng hồng, chóp mũi cũng hồng hồng, Sae bỗng thấy người yêu thế này thật đáng yêu.
"Sae..."
Tóc mái ướt của Rin được nó tùy ý vuốt lên, đôi lông mày thanh tú tràn ngập yêu thương, như chứa cả thế giới.
"Hôm nay... kỹ thuật của em có khá hơn không."
Muốn được thưởng sao, như chú cún con. Sae lại thấy kỳ lạ, giờ anh thường nghĩ Rin đáng yêu.
Nhưng em trai hồi nhỏ cũng thế, đôi mắt lấp lánh, luôn muốn được anh hai công nhận... quả nhiên chẳng thay đổi.
"Cũng được."
Đương nhiên không để em dễ dàng toại nguyện.
Tiếng thở của cả hai càng lúc càng đắm đuối, động tác mãnh liệt. Nước ấm trong bồn trào theo nhịp đâm điên cuồng, sóng vỗ tràn ra ngoài, rơi xuống sàn gạch, cũng chẳng chứa nổi tình yêu mãnh liệt của họ.
Sae khi lên cao trào ôm chặt người yêu biểu hiện tốt đêm nay, anh xoay eo chịu đựng sự xâm nhập, khi bị đâm đến tận cùng luôn ngửa cổ hít thở gấp, cơ thể trôi nổi theo làn nước. Mỗi tiếng rên run rẩy của Sae đều nói với Rin rằng anh thích đêm nay, khiến Rin càng thêm hăng hái.
Lần nữa phóng vào đánh dấu người yêu, Rin bỗng thấy mắt cay, vì quá hạnh phúc sao? Lòng nó dâng lên chút bất an, nhưng nhanh chóng bị hình ảnh Sae trước mắt kích thích đến đầu óc trống rỗng.
Đây là người yêu bị em chiếm hữu hoàn toàn.
Sae ướt sũng ngã trong bồn tắm, cơ thể ngâm trong nước ấm ánh hồng, tóc lòa xòa dính lên gương mặt còn đọng dư âm cao trào. Anh đỏ mặt thở hổn hển, mặc Rin xoa bụng anh, ngực đầy dấu hôn lấm tấm, hai chân gác lên thành bồn trắng muốt, giữa đùi vẫn ngậm dương vật vừa bắn vào, tác động thị giác mạnh mẽ, thẳng thắn phô bày cơ thể đã bị đánh dấu cho Rin.
Anh thế này, thật sự có thể là của em sao.
Anh hai.
Mỗi khoảnh khắc rảnh rỗi sau khi chia xa, Rin đều tìm kiếm thông tin các mẹo đi du lịch trên mạng. Dù đã lên kế hoạch chu đáo, nó vẫn muốn mọi chi tiết hoàn hảo, từ sắp xếp máy bay riêng và đặt trại ở Nam Cực, đến chọn rượu cho mỗi bữa ăn trên hành trình.
Là ngôi sao bóng đá hàng đầu, Rin vốn có thể chẳng cần nghĩ mà vẫn có chuyến đi tuyệt vời, nhưng nó xem đây là tuần trăng mật chính thức, tự mình lo liệu, sắp xếp từng khâu.
Vì được cùng anh hai, với tư cách người yêu, bước vào hành trình em mong đợi từ lâu, là điều trong quá khứ mà em chẳng dám mơ tới.
Đến giờ vẫn em vẫn có cảm giác không chân thực. Dù đã hôn nhau vô số lần, làm tình, thậm chí bắn vào trong, nhưng đó vẫn như một giấc mơ cố chấp của riêng nó.
...
Đêm khuya ở Madrid, Rin ngồi trước laptop, bài viết trên màn hình lướt qua màng mắt nó. Phải tính đến mọi tình huống bất ngờ, để chuẩn bị vẹn toàn.
À. Tay Rin lướt chuột dừng lại, nó nhìn chằm chằm một bài viết, trầm tư.
"Ngắm cá voi ở Nam Cực thất bại! Lênh đênh trên tàu ba tiếng chẳng thấy gì, khuyên mọi người qua tháng Hai hãy đến :-("
Rin vốn nghĩ khả năng này với vận may của mình chẳng đáng bận tâm, nhưng nó luôn cảm thấy vận may đã biến mất sau khi được anh hai yêu thương, như một cuộc trao đổi ngang giá.
Nỗi bất an của Rin lại dâng lên, nó vốn tự tin với những sự kiện ngẫu nhiên, nhưng giờ lại rối bời. Đi ngắm cá voi mùa này quả thực không khôn ngoan, các bài hướng dẫn đều nói về thời điểm lý tưởng xem cá , chẳng bài nào cho rằng tháng Mười Hai là tốt nhất.
Nhưng Rin đã không thể chờ thêm để cùng người yêu đi du lịch trong kỳ nghỉ dài đầu tiên sau khi xác định quan hệ, lại đúng dịp Giáng sinh, với lịch trình bận rộn của cả hai, thật khó có cơ hội nào khác.
Nếu không thấy cá voi... Rin miễn cưỡng tính đến khả năng này, chuẩn bị tâm lý. Nhưng đến Nam Cực thì không phải xác suất, đó là nơi chắc chắn có thể đến, là tận cùng thế giới nó muốn cùng người yêu chạm tới.
Còn cá voi, dù thế nào thì sau này vẫn còn cơ hội.
Sau này... còn cơ hội sao? Rin vô thức bắt đầu lo được lo mất, nó sợ hãi đây là chuyến đi cuối cùng của họ.
Khe hở an toàn trong lòng nó dần bị xé toạc, nỗi nhớ người yêu nơi xa tràn vào. Anh hai... giờ đang làm gì? Anh có mong chuyến đi này không, có tìm hiểu thông tin không?
Chắc là không, Sae chỉ quan tâm bóng đá. Đến giờ anh hai vẫn chẳng đề xuất gì về chuyến đi, nghĩa là anh chẳng có ý tưởng, thậm chí không để tâm. Nhưng việc anh đồng ý đi cùng đã khiến Rin bất ngờ, nó tự an ủi mình. Anh hai chấp nhận làm người yêu nó, trong đó chắc chắn là có tình yêu, đúng không?
Nhưng Rin vẫn thấy hụt hẫng, nó nhận ra mình trở nên nhạy cảm hơn, thường xuyên nghĩ ngợi lung tung.
Khi Rin định gửi lời chào ngủ ngon như thường lệ cho Sae, điện thoại trên bàn bỗng reo lên, là cuộc gọi video từ bố mẹ.
Rin không nghĩ nhiều, nhấn vào màn hình, tay phải cầm chuột, tay trái tự nhiên nhấc điện thoại đang kết nối cuộc gọi video, nhưng khi nhìn vào tay trái, đầu óc nó trống rỗng.
"Rin, chào buổi sáng!"
Chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh dưới ánh đèn, cùng bố mẹ trên màn hình đập vào mắt Rin, như nhắc nhở nó đang trong một mối quan hệ trái đạo lý.
Thì đã sao. Dù cảm thấy như có gai trong lòng, nhưng Rin chẳng hối hận, ngược lại còn bình tĩnh xem lại toàn bộ quá trình từ lúc kết nối video call cho đến bây giờ.
...Đáng lẽ nó nên tháo nhẫn trước khi nhận điện thoại, lúc nãy dùng tay trái cầm điện thoại chắc chưa bị thấy. Rin giữ bình tĩnh, cẩn thận điều chỉnh góc máy, thấy phản ứng bố mẹ không để ý, nó thở phào.
Dù thấy nhẫn, thì cũng chẳng sao, vì bố mẹ tuyệt đối không đoán được người đeo nhẫn đôi với nó là anh trai, cả đời cũng sẽ không biết.
Mối tình này đã định sẵn sẽ không thấy ánh sáng. Sự thật rõ ràng khiến Rin cảm thấy cô đơn tột cùng, vì anh hai mãi là dáng vẻ thờ ơ, tình cảm với Sae chẳng quan trọng. Dù có yêu, cũng chỉ là chút ít, thậm chí phần lớn là tình thân, nhưng Rin tham lam chút yêu ấy đã đủ. Đồng thời, nó hiểu, kết thúc có lẽ là giải thoát cho Sae, chỉ mình nó quá ích kỷ.
Tất cả chỉ là sự ép buộc của em, từ đầu đã thế.
Người không thể thoát khỏi mối tình này chỉ có em.
"Tối hôm trước bố mẹ thức khuya xem trận của con!" Mẹ cười rạng rỡ hỏi han Rin, "Bên con là nửa đêm, quả nhiên giờ này chưa ngủ."
"...Vâng, lát nữa con đi rửa mặt." Rin giấu nhẫn sau điện thoại, lần cuối trò chuyện với bố mẹ là nửa tháng trước, tần suất giao tiếp bình thường của nhà Itoshi, từ nhỏ bố mẹ bận rộn, đến khi trưởng thành hai anh em xa quê lập nghiệp, cả nhà bốn người giữ một khoảng cách vi diệu.
Rõ ràng đã quen. Nhưng Rin thực sự cảm nhận thời gian trôi qua, bố mẹ ngày càng già, bước chân chậm lại, ở lại quê nhà, dõi theo các con xa xứ. Rin cũng cảm nhận mình sắp ba mươi, nhìn tóc bạc của bố mẹ, nó dường như hiểu vì sao Sae không muốn họ phạm sai lầm. Nụ cười của bố mẹ trước mắt, nhưng chúng ta đã là đồng phạm, chỉ cần duy trì hiện tại là đủ.
"Bố đi viện chưa? Kết quả khám thế nào." Rin nhớ lần trước bố nhắc sức khỏe không tốt, quan tâm hỏi, "Dạ dày còn đau không?"
"...Chuyện nhỏ." Bố ho khan vài tiếng, nói, "Con chủ động quan tâm bố là liều thuốc tốt nhất rồi."
"Tết con có thi đấu không? Mẹ xem lịch trình của con, vất vả thật." Mẹ cười dịu dàng, mắt đầy tiếc nuối, "Quả nhiên lễ Obon năm nay ở lại thêm hai ngày là đúng đắđắn, năm mới tới Sae cũng bận..."
"Dừng, dừng, đừng để ý lời mẹ, công việc các con quan trọng hơn." Bố ra vẻ vô tư an ủi, "Bay về cũng mất kha khá thời gian, vốn chẳng có bao ngày nghỉ, sau này bố mẹ sẽ như trước, qua thăm các con."
"Vâng, con sẽ sắp xếp chu đáo cho bố mẹ như lần trước."
"Gia đình mình mong lắm nhé!" Mẹ cười rạng rỡ, trông rất vui. Điều này khiến Rin bớt áy náy, vì kỳ nghỉ tháng Mười Hai của nó là đi du lịch với anh hai - người yêu của nó, kế hoạch này trước nỗi nhớ của bố mẹ lại càng thêm trái đạo lý.
"Muộn rồi, không làm phiền con nữa! Giữ phong độ tốt, ngủ ngon."
Quả nhiên sau khi xác định quan hệ với anh hai, mỗi cuộc gọi từ bố mẹ đều khiến Rin ngập trong cảm xúc phức tạp, đè nặng đến khó thở.
Nhưng chút đau đớn này trước tình yêu dành cho Sae, chẳng đáng gì.
Còn anh hai thì sao.
...
Giáng sinh đến như hẹn. Đôi tình nhân xa cách đoàn tụ ở Paris trước đêm Giáng sinh, bó hoa trong bình cũng được thay mới, lần này là hoa hồng trắng.
"Ngày mai xuất phát rồi, còn mang hoa tới làm gì." Sae nhìn Rin kiên nhẫn tỉa hoa hồng trắng, nó vẫn thích làm mấy chuyện thừa thãi. Chiếc nhẫn vẫn vững vàng trên ngón áp út của Rin, lấp lánh dưới ánh chiều tà Paris.
...Còn cả cây thông Noel này, ngốc thật.
Vì họ chẳng còn ở tuổi tin có ông già Noel.
Sae nhìn cây thông cao hai mét ở phòng khách, thầm chê. Lúc giao hàng, anh suýt từ chối, nhưng Rin kịp đến ngăn lại và ký nhận.
"Giáng sinh vui vẻ." Rin nghiêm túc lấy dải đèn từ đống đồ trang trí giao cùng, giơ tay quấn lên ngọn cây, xiêu vẹo, "Em thấy trên mạng, trang trí xong bật đèn lên đẹp lắm."
Sao không mua cây trang trí luôn rồi, ngốc à. Sae nhìn em trai lại làm chuyện ngốc nghếch, không muốn phá hứng thú của em, bèn tự rót cốc nước đứng nhìn Rin bận rộn.
Trông nghiêm túc cũng hơi đáng yêu.
"Vì em muốn cùng anh hai làm gì đó." Rin lúng túng cúi đầu, giả vờ tủi thân, sắp xếp đống dây trang trí rối tung, "Nhưng anh không muốn thì thôi, em tự làm."
Thôi được. Sae bất lực lấy một hộp quà từ thùng giấy, im lặng treo lên cành cây trơ trụi. Hành động đơn giản này khiến mắt Rin sáng rực, Sae cảm nhận động tác của nó rõ ràng nhẹ nhàng hơn, chẳng mấy chốc cành cây đã lộn xộn đầy đồ trang trí to nhỏ.
Xấu thật. Sae nhìn Rin không cam tâm chỉnh sửa thành phẩm, hiếm hoi thấy thú vị. Rin mặt lạnh, cau mày nhìn sơ đồ trên điện thoại hồi lâu, rồi nhìn cây thông trước mắt, lặp đi lặp lại, cố chấp tìm chỗ sai.
"Kệ đi." Sae nhấn công tắc dải đèn, ánh sáng vàng ấm khiến cây thông xấu xí trở nên sống động một cách kỳ lạ. Chưa để Rin nghĩ thêm, Sae không do dự, dùng cách tinh tế mà kiên quyết tắt đèn và đổi chủ đề.
"Chẳng phải xem phim sao?"
Bụp.
Cây thông lại bị Rin bật sáng, nó không chịu để thành quả chung của cả hai dang dở.
Cứng đầu thật. Sae mặc người yêu ôm mình, hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trên sofa mềm mại, tấm chăn lớn quấn họ thành một khối.
Hóa ra không phải phim kinh dị, mà là phim tình cảm chủ đề Giáng sinh.
Chẳng đủ kiên nhẫn để xem hết.
Cây thông đầy đồ trang trí trở nên dịu dàng trong nhạc phim du dương, ánh sáng ấm áp rải lên đôi tình nhân hôn nhau trên sofa, gửi lời chúc phúc ngày lễ.
Trong khoảnh khắc giữa nụ hôn, Sae mơ hồ nhớ lại thời thơ ấu khi cả hai còn tin có ông già Noel, em trai luôn háo hức treo tất Giáng sinh lên đầu giường.
"Năm nay em muốn đôi giày giống anh hai!"
Cậu nhóc tám tuổi phấn khích ngồi trên giường, tay chân múa may, mong chờ.
"Chậc, giày thì nhằm gì, anh muốn thứ anh chưa từng thấy."
"Woa—anh hai ngầu quá!" Em trai luôn mù quáng sùng bái anh, khiến anh khi ấy tự mãn, "Nhưng nếu em có đôi giày giống anh, thì em có trở nên giỏi như anh hai không?!"
"Em sẽ trở nên mạnh hơn, nhưng sẽ chỉ đứng sau anh thôi."
Em trai non nớt chớp mắt, thẳng thắn bày tỏ tình yêu với anh trai.
"Tất nhiên rồi, vì anh hai là người anh trai tuyệt vời nhất thế giới!"
Và bây giờ anh hai là người yêu của em.
Sae vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc anh mở mắt vào đêm khuya năm mười tuổi và thấy bố mẹ nhét quà vào những chiếc tất Giáng sinh cạnh giường. Anh nói rằng anh chẳng còn tin ông già Noel nữa, nhưng cũng vô tình phá hủy giấc mơ tuổi thơ của em trai.
"Nếu anh hai không nhận quà, em cũng không nhận!"
Lẽ ra lúc đó anh không nên nói dứt khoát như vậy.
Vì giờ đây anh thật sự mong trên đời có ông già Noel.
Để thời gian dừng lại đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com