Chương 23
23.
Chắc là hài lòng lắm.
Rin chăm chú quan sát Sae bước vào khoang hạng nhất, lòng đầy thấp thỏm. Căn phòng trên không rộng rãi này là do nó đặc biệt yêu cầu nhân viên hàng không nối liền các khoang lân cận, tạo thành một không gian xa hoa. Trên chiếc giường đôi được trải chăn gối mềm mại, mọi thứ đều hoàn hảo.
Anh hai gật đầu. Xem ra công sức của nó không uổng phí.
Rin muốn Sae đắm mình trong sự ngọt ngào của mối quan hệ mới xác định, trong chuyến đi thực hiện tâm nguyện này. Đây là lần đầu tiên họ du lịch với tư cách người yêu, phải không để lại chút tiếc nuối nào, kể cả trải nghiệm hành trình cũng không được lơ là. Vì thế, Rin dốc tâm sức, trong khả năng của mình, cố gắng tránh mọi phiền phức không cần thiết.
"Bay đến Cape Town mất khoảng hai mươi tiếng, vì không có chênh lệch múi giờ với Paris, nên đến nơi chắc cũng là sáng sớm." Rin nghiêm túc giải thích hành trình với anh trai, "Máy bay riêng bên đó hai ngày tới đều có tuyến, anh muốn khởi hành ngày nào cũng được."
"Ừ, anh đi tắm trước." Sae cầm bộ đồ ngủ được chuẩn bị sẵn trên giường, theo hướng dẫn của tiếp viên đến phòng tắm trên máy bay.
Có vẻ đến giờ anh hai ngủ trưa rồi. Rin nằm dài trên ghế da cạnh giường, cắn nhẹ mép ly rượu, ngọt ngào nhìn Sae đang say ngủ trên giường. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ máy bay, lướt qua những tầng mây, rải lên người Sae trong bộ đồ ngủ xám, phủ lên anh một quầng sáng dịu dàng.
Tưởng tượng mơ mòng hóa thành hiện thực. Họ, với tư cách người yêu, đã bước vào hành trình lãng mạn này.
Rin nhấp một ngụm rượu vang, hương Chardonnay lướt qua môi lưỡi, thoảng mùi hoa và mật ong, chua ngọt đan xen, hệt như tâm trạng nó lúc này.
Tối qua cũng quấn quýt đến gần sáng. Như thể để giải tỏa dục vọng trước chuyến đi, đêm Giáng sinh, nó đã dâng trọn tình yêu mới mẻ vào cơ thể người yêu. Nhìn Sae ngủ say, Rin bất giác nghĩ lại đêm qua. Có lẽ do không khí lễ hội, hoặc bị nỗi nhớ tích tụ chi phối, cảm xúc của nó trào dâng từ tim, khiến nó phấn khích hơn thường lệ.
Rin không muốn sự thiếu kiềm chế của mình ảnh hưởng đến chuyến đi hiếm có này, nhưng lâu ngày xa cách khiến nó chẳng thể kiểm soát nỗi nhớ. Dù người yêu im lặng dung túng, nhưng cái cau mày sau cuộc mây mưa đêm qua đã nói lên tất cả, Sae mạnh mẽ như thế, chắc chắn chẳng dễ dàng tỏ ra yếu đuối.
Xem ra vài ngày tới phải kiềm chế lại. Du lịch vốn đã mệt mỏi, không thể để anh hai gánh thêm gánh nặng. Rin hiểu, một khi bắt đầu, nó sẽ không dừng lại được, thậm chí mất kiểm soát.
...Thích quá.
Hiếm có ngày được cùng anh hai thong dong nằm trên tầng mây vạn dặm, đeo tai nghe không dây xem lại trận đấu của Sae. Rin tận hưởng sự thoải mái này, chẳng buồn nhìn màn hình, chỉ chăm chú ngắm Sae đang nghiêm túc suy nghĩ bên cạnh.
Anh hai cũng tập trung vào chính mình trên màn hình, khiến Rin vừa hạnh phúc vừa bất lực—người yêu ngay bên cạnh đây chẳng phải là cầu thủ Rin đó sao?
Họ chẳng trò chuyện nhiều, nhưng Rin đã thấy mãn nguyện. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ rực rỡ, phủ lên bữa tối tinh tế mà tiếp viên mang đến. Món ăn và rượu đều do Rin tỉ mỉ chọn lựa, nó háo hức chờ phản hồi từ người yêu.
"Đây không phải món của hãng hàng không này." Sae liếc mắt nhận ra món ăn chẳng phải do hãng cung cấp, và anh đã có đáp án. Sae không rành về ẩm thực, chỉ vì cách trình bày quá quen, khiến anh chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết, món ăn này đến từ nhà hàng Pháp ở Paris mà họ từng ghé nhiều lần.
Ngay giây tiếp theo, đĩa khoai tây chiên thơm ngon được đặt trước mặt anh.
"Dùng chút danh tiếng." Rin bắt chước câu nói ngầu lòi trước đây của Sae, khiến anh khẽ hừ một tiếng, "Thế nào?"
"Cũng được." Sae cố tình lờ đĩa khoai tây, nâng ly rượu nhấp một ngụm, "Ăn ít đồ không lành mạnh này đi."
Chẳng phải anh thích ăn lắm sao. Rin lén quan sát, thấy Sae cuối cùng cũng lặng lẽ ăn vài miếng. Dáng vẻ mặt lạnh nhai thức ăn của Sae khiến Rin thấy đáng yêu, ánh hoàng hôn cam ngoài cửa sổ bao bọc trái tim mềm mại của nó lúc này.
Rin lặng lẽ ngắm anh hai giờ đã là người yêu, đếm từng giây phút họ đắm mình trong hoàng hôn trên cao. Khác với làm tình, những khoảnh khắc dịu dàng này lại đặc biệt quý giá, hiếm có.
Khi màn đêm buông xuống, đèn trong khoang cũng tắt. Ánh trăng tràn vào, len lỏi qua tấm rèm cửa sổ hé mở , lơ lửng trên tấm chăn trắng tinh. Họ nằm trên giường, lặng lẽ đối diện, sự mập mờ lan tỏa trong hơi thở đan xen, nhưng lý trí kìm giữ, chóp mũi gần kề khẽ cọ vào nhau trong sự giằng co.
Rin quả quyết kéo chăn phủ kín cả hai, trong không gian kín bưng, ánh mắt họ giao thoa. Khi máy bay khẽ rung lắc, Rin không do dự ôm chặt người yêu vào lòng.
Dưới tấm chăn ngột ngạt, môi răng chạm nhau, Sae lại nhận ra mình có lẽ trân trọng mối tình này hơn anh tưởng.
Chỉ một nụ hôn vội vàng kết thúc, Rin định buông eo người yêu, nhưng Sae khẽ vòng tay ôm nó, một nụ hôn nhẹ lại in lên khóe môi Rin.
Chúng ta đã có thể tự do hôn nhau.
Trong chăn, họ lần lượt chạm môi, nhưng chẳng ai làm sâu hơn nụ hôn, chỉ đơn thuần chia sẻ hơi thở. Tiếng tim đập vọng lại khiến nhịp hôn càng lúc càng gấp, cho đến khi cảm giác ngạt thở trong không gian chăn bông mới dừng lại. Cả hai thò đầu ra, nằm nghiêng đối mặt, hơi thở kéo dài.
"Gần đây em học tiếng Tây Ban Nha." Rin ổn định hơi thở, khẽ nói với Sae nằm bên, "Mới cơ bản thôi."
"Xem ra em muốn khoe vài câu." Sae nhìn Rin đầy vẻ muốn được khen, thầm đoán người yêu chọn lúc này mở lời chắc muốn nói lời tỏ tình bằng tiếng Tây Ban Nha.
Ngốc thật.
"Te amo."
*Em yêu anh.
Quả nhiên. Sae thấy đôi mắt gần kề lấp lánh ánh sáng, câu nói đơn giản, phát âm vụng về, nhưng lúc này lại khiến tim anh lạc vào tầng mây vạn dặm.
Sae đưa tay chậm rãi chạm lên má Rin nóng ran, vân vê lọn tóc xanh lục rủ bên mặt nó. Người yêu anh có lẽ vẫn chưa nhận ra sức mạnh của mình, luôn vô tình dùng tình yêu vụng về nhưng kiên định ấy để làm tan chảy mọi thứ.
Bao gồm cả toàn bộ con người anh.
"Tú eres mi media naranja."
*Em là một nửa còn thiếu của anh.
Rin ngẩn ra giây lát, rồi lẩm bẩm lặp lại bằng phát âm không chuẩn. Tiếng Tây Ban Nha của nó chưa đủ để giải mã câu nói phức tạp này, nhưng nó đoán không phải "anh yêu em", vì khi chuẩn bị cho khoảnh khắc này, nó đã lục lọi mọi cách nói "anh yêu em" trên mạng, câu nói này nằm ngoài vốn hiểu biết của nó.
Anh hai đúng là chẳng biết lãng mạn.
"Là bảo em quê mùa." Sae thấy Rin bối rối, trêu chọc giải thích, "Luyện phát âm thêm đi."
"Anh làm em thấy ngu ngốc thật." Rin bĩu môi khó chịu, rõ ràng xấu hổ vì bị đùa giỡn, "Không nói nữa."
"Rin."
Sae gọi tên nó, khiến chút hụt hẫng của Rin tan biến. Rin chẳng ngờ anh hai chủ động ôm chặt nó, tóc nó cọ vào má Sae, khiến anh khẽ động như thấy ngứa. Rin bị người trong lòng làm mặt đỏ tim đập, không muốn người yêu rời khỏi vòng tay, liền sâu thêm cái ôm, hít thở hương thơm của Sae.
Sae vùi mặt vào hõm vai Rin, khép mắt.
"Ngủ ngon."
Đêm khuya, hai trái tim rời xa đất liền, vượt qua ranh giới ánh trăng và quỹ đạo xích đạo, trong ánh trăng chứng giám, ôm nhau thật chặt.
Đáp xuống Nam Phi đúng lúc bình minh. Vừa rời khoang máy bay, làn gió ấm mùa hè tháng Mười Hai của Nam bán cầu ùa tới. Cả hai đã thay đồ hè thoải mái, thuận lợi đến điểm dừng chân đầu tiên.
"Hành lý đã được gửi thẳng đến sân bay riêng." Rin kiểm tra thông báo trên điện thoại, rồi lo lắng nhìn người yêu, "Kế hoạch là chiều nay khởi hành, nhưng nếu anh muốn qua đêm ở Cape Town cũng được."
"Dù sao ngồi máy bay liên tục cũng mệt." Rin thấp thỏm nói với Sae đang đeo kính râm, "Em sắp xếp xe ngoài kia, muốn đưa anh đi dạo, còn đặt một nhà hàng ngon."
"Ừ." Sae chỉnh kính trên mũi, khẽ gật đầu xoa dịu lo lắng của Rin. Anh biết Rin sợ anh mệt vì chuyến bay dài, nhưng tối qua anh ngủ rất ngon, có lẽ còn thoải mái hơn đêm quấn quýt với nó.
Một chiếc G500 góc cạnh đã đậu sẵn ở bãi xe sân bay, chờ họ. Rin nhận chìa khóa từ nhân viên, mở cửa xe.
"Chúc hai người chuyến đi vui vẻ!"
Cả hai gật đầu chào nhân viên tiễn biệt, cùng lên xe. Nhiệt độ trong xe được điều chỉnh dễ chịu, hương thơm nhè nhẹ giúp họ thư giãn. Rin tùy ý chạm màn hình trung tâm, một bản blues vang lên từ loa, tiếng guitar nhịp nhàng bao quanh không gian.
"Chiều nay khởi hành." Sae kéo tấm che nắng ghế phụ, chắn ánh sáng chói, "Dù sao sau này anh cũng ở đây lâu."
Rin mới nhớ ra, Cape Town là một trong những thành phố tổ chức World Cup Nam Phi sắp tới.
"Cũng đúng. Nếu em không gia nhập đội tuyển Nhật, chắc phải xa anh một thời gian dài." Rin đùa, xoay vô lăng, "Nhưng đội Nhật chưa chắc có cơ hội đến đây."
"Gần đây anh có xem Blue Lock, vài người khá tiềm năng." Sae nói về bóng đá thì lời nhiều hơn, khiến Rin khẽ nhếch môi không vui, "Sắp đến vòng loại World Cup, khu vực châu Á có 8.5 suất, với trình độ hiện tại, họ không đến nỗi bị loại."
"Anh muốn em vào đội tuyển quốc gia à?"
"Đó là cuộc đời em."
"Nhưng cuộc đời em là của anh." Rin giờ có thể thản nhiên bày tỏ tình yêu bất cứ lúc nào, như hơi thở. Điều này khiến Sae hơi bất lực, mỗi lần đối diện sự thẳng thắn của người yêu, anh luôn lúng túng.
Dố cũng là một loại tài năng của Rin.
"Sắp đến rồi, vịnh Camps."
Sae gập tấm che nắng, nhìn ra cảnh vật ngoài kính chắn gió, ánh nắng vàng xuyên qua dãy núi Mười Hai Tông Đồ nhấp nhô, dịu dàng rải lên bãi cát trắng. Dãy núi kéo dài từ Table Mountain ôm lấy vịnh biển xinh đẹp, chim trời lượn quanh đại dương xanh thẳm điểm xuyết những con thuyền buồm. Những hàng cọ xanh mướt đung đưa trong gió biển, người dân thư thái nằm trên ghế ngắm biển, quầy bar ven bãi tấp nập.
Mùa hè Nam Phi không nóng như tưởng tượng, làn gió Đại Tây Dương từ Nam bán cầu cuốn về bãi cát, mang theo hơi lạnh từ băng tan Nam Cực, vỗ vào bàn chân trắng muốt của Sae, mát lạnh.
Biển cả.
Rin quả nhiên hiểu rõ sở thích của anh.
Cả hai đi chân trần trên cát trắng, dấu chân thoáng chốc bị sóng xóa nhòa, chỉ để lại bóng dáng hòa quyện, ánh nắng ngà say xua tan mệt mỏi của chuyến bay dài.
"Biển ở đây khác với Tây Ban Nha, đúng không?" Tóc xanh lục của Rin bị gió ấm thổi bay, lướt qua tầm mắt Sae, "Em nghe người trong đội bảo, trước đây anh hay đi nghỉ ở Barcelona hay Málaga để ngắm biển."
"Bỏ cụm 'nghe người trong đội bảo' đi."
"...Hồi đó em quá ngốc." Rin nhớ lại sự cuồng si năm xưa, xấu hổ, khi ấy nó nắm rõ mọi hành trình của Sae, "Nhưng em chưa từng đi theo."
"Giờ em có thể đường hoàng đi cùng." Giọng Sae nhẹ nhàng, anh bước dọc bờ biển, ánh nắng chiếu lên áo sơ mi trắng, rực rỡ. Gió ấm khẽ nâng vạt áo và tóc mai Sae, trong mắt Rin, như cánh chim sắp tung bay.
Cảm giác như sắp bay đi mất.
Rin theo một con chim biển nhìn về xa, những con hải âu lượn vòng trên sóng trắng. Chim trời vô tư lao xuống sóng, hoặc tự do tung cánh trên bầu trời xanh vô tận.
Chim bay xa dường như chẳng còn luyến lưu biển cả, tự do, càng thêm đẹp đẽ.
"Anh hai... anh sẽ bay đi chứ?"
"Ngốc à?"
Lại nghĩ linh tinh gì thế. Sae thấy Rin ngẩn ngơ nhìn trời, cũng dõi theo ánh mắt nó. Hải âu lượn múa, ôm lấy trời xanh, đôi cánh lướt qua tầm nhìn, in vào đôi mắt xanh biếc.
Sẽ không bay đi.
Sae nhìn Rin đầy tâm tư, trăm cảm xúc đan xen.
Vì anh đã cam tâm tình nguyện để em trói buộc.
Họ đều hiểu, mối tình này có lẽ tồn tại như một đồng hồ đếm ngược, chỉ đang cố gắng kéo dài sự ấm áp này.
"Đùa thôi, anh hai đâu phải chim thật, làm sao bay được."
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, họ trao đổi câu trả lời.
Họ ngầm đồng ý quên đi thế tục và định kiến, tạm thời để tình yêu hòa quyện huyết thống này tự do lớn lên.
...
Sae tựa vào sofa máy bay riêng, nhìn qua cửa sổ, tầng mây vô tận cuộn trào hơi lạnh Nam Cực. Tiếp viên rót thêm rượu sủi vào ly flute trên bàn, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng nghỉ.
Sae đưa mắt sang màn hình tivi, video vừa phát xong. Anh tùy ý bấm điều khiển, mở bản phát lại mới nhất của Blue Lock.
Hơn tháng chưa xem, chắc vẫn là vòng bảng.
Dù chỉ là trò chơi trẻ con, Sae xem như cách giết thời gian trên máy bay, tiện thể đánh giá xem bóng đá Nhật Bản mà anh từng kỳ vọng đã tiến bộ đến đâu.
Lực lượng mới sao.
Rin vừa ngủ trưa xong, bước ra khỏi phòng, thấy đám thiếu niên trên màn hình hăng hái tranh bóng cũng dừng bước, cho đến khi Sae ra hiệu bằng mắt bảo nó ngồi xuống.
"Còn một tiếng, xem tạm." Sae tự nhiên tựa vào vai Rin, nhấp ngụm rượu sủi, "Quy tắc giờ phức tạp hơn thời em tham gia, xếp hạng cũng thay đổi nhiều."
"Xem ra anh hai hồi đó rất quan tâm... đến em."
"Không hẳn, anh cũng tò mò dự án này ảnh hưởng thế nào đến bóng đá Nhật." Sae nói thật, điều này lại khiến Rin yên tâm. Với hiểu biết của Rin về Sae, nếu anh bảo chỉ vì nó mà đối đầu Blue Lock năm xưa, nghe mới giống nói dối.
Vì Sae chẳng phải người bị tình cảm chi phối.
"Thế à? Ngoài khen người khác trước mặt em, anh còn cảm nhận gì?"
"Biểu hiện cuối trận của em làm anh bất ngờ."
"Là khen chứ gì."
"Chẳng phải sao, xem ra hồi đó em chẳng nghe anh nói." Sae khó hiểu nhìn Rin hơi bất ngờ, có vẻ khả năng lĩnh hội của nó tệ hơn anh nghĩ, "Blue Lock lúc đó tuy chưa chín, nhưng tầm nhìn và mục tiêu vượt ngoài dự đoán của anh."
"Đây là chuyên cơ bay lên thiên đường à, anh mà nói được mấy lời này." Rin trêu, khiến Sae cau mày bất lực nhìn nó.
"Đừng nói bậy."
Máy bay từ từ hạ độ cao, xuyên qua tầng mây thưa dần, như hạt bụi nhỏ giữa trời trắng xóa. Chim sắt lướt dọc Nam Cực, bầu trời đầy sao dần sáng lên, mặt trời cực đêm lơ lửng, ánh sáng cam đỏ mờ ảo như hoàng hôn. Khi máy bay hạ thấp, những ngọn núi băng chọc trời hiện ra, biển xanh tĩnh lặng nổi những tảng băng trắng, nép bên sông băng mờ sương.
Cảnh đẹp trước mắt khiến tim họ rung động. Qua cửa sổ, họ ngắm nhìn Nam Cực, thu trọn vẻ đẹp siêu thực vào mắt.
Chúng ta sắp đáp xuống rồi.
Máy bay lao xuống, chính xác chạm băng, bánh xe tiếp xúc mặt băng, trái tim họ như chạm vào Nam Cực. Luồng khí khi lướt trên đường băng băng khiến máy bay khẽ rung, hai bàn tay trong tay áo dày đan chặt, nhẫn đôi bí mật hôn nhau giữa kẽ tay.
Em cùng anh đến đây, đến Nam Cực, nơi chẳng thuộc về bất kỳ ai.
Bước lên sa mạc trắng, Sae mới cảm nhận được thực tại. Anh thật sự đã vào vòng cực, đến nội địa Nam Cực, lần đầu tiên trực tiếp cảm nhận điều kỳ diệu của thiên nhiên.
"Có vẻ anh hai thích nơi này thật." Rin chỉnh lại chiếc mũ lông trên đầu Sae, lòng nó mềm nhũn, Sae không biểu cảm trông hơi ngây ngô, lông xù xù.
Đáng yêu quá, như động vật nhỏ.
"Xe đến trại tới rồi, chúng ta qua..." Rin nhận ra Sae đang nhìn xa, tò mò dõi theo ánh mắt anh, "Nhìn gì thế?"
"Hơi giống em." Sae chậm rãi nói, "Hồi nhỏ em cũng thế."
Trên tảng băng xa, một chú chim cánh cụt nhỏ mũm mĩm lạch bạch bước, tròn trịa đáng yêu. Bộ lông đen trắng như bộ vest may đo, nhưng dù vừa vặn, trên cơ thể nhỏ bé ấy lại như đứa trẻ giả làm người lớn.
"Nếu em là chim cánh cụt, anh hai chẳng phải cũng là chim cánh cụt sao." Rin mỉm cười, chỉ vào con chim cánh cụt lớn hơn phía trước, "Đây là anh."
Rin định nhìn lại Sae, nhưng thấy anh giơ điện thoại, chụp nó cùng chú cánh cụt nhỏ xa xa.
"Ừ, chúng ta đều là chim cánh cụt."
Ước gì chúng ta được như chúng, mãi mãi ở nơi cách biệt này.
...
Đến trại đã gần nửa đêm, nhưng bầu trời vẫn sáng như ban ngày, ánh nắng mơ màng sắc hồng phủ lên tuyết trắng. Trại gồm vài khoang hình viên sỏi, có khu nghỉ chung, ăn uống, và sauna, rải rác trên thác băng cạnh ốc đảo. Khoang nghỉ của họ nằm cạnh hồ nước ngọt, tách biệt như ẩn cư.
Khoang hình cầu ấm áp, vừa bước vào, họ cởi bỏ áo khoác dày. Cửa sổ kính một chiều mở ra cảnh núi băng nhấp nhô, vẻ đẹp Nam Cực thu trọn tầm mắt. Ánh nắng cam hồng chiếu vào, không gian sáng sủa, thoải mái. Nội thất chẳng thua khách sạn năm sao, giường đôi êm ái bày sẵn đồ vệ sinh và đồ ngủ.
"Xem ra em tốn không ít công sức." Sae hài lòng ngắm căn phòng Nam Cực, sự sắp xếp của Rin chu đáo hơn anh tưởng. Sae từng tìm hiểu qua về du lịch Nam Cực, đa phần là tour tàu biển, khiến anh nghĩ sẽ là chuyến đi trên nước. Chẳng ngờ Rin chọn cách độc đáo hơn, nâng cao thoải mái và tiết kiệm thời gian.
"Đây là chuyến đi đầu tiên của chúng ta, phải đặc biệt chứ." Rin bấm điều khiển, chuyển cửa sổ sang chế độ đêm, ánh sáng trong khoang chỉ còn đèn đầu giường, "Thích không?"
"Ừ." Sae gật đầu, liền bị người yêu ôm từ phía sau, trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Cả hai ngã xuống giường, hơi thở nóng ran quấn quýt. Ánh mắt Rin sâu thẳm, yết hầu lên xuống, bản năng luồn tay vào vạt áo Sae, vuốt ve eo anh mềm nhũn.
"...Chỗ tắm rửa ở khoang khác." Sae vỗ nhẹ lồng ngực phập phồng của Rin, kịp thời ngăn chặn bầu không khí mập mờ.
"Những ngày này em không làm đâu." Rin hiểu ý Sae, trêu, "Ở đây cũng bất tiện, anh hai nghĩ gì thế."
"Tốt nhất là đừng nghĩ thế." Sae nhận thêm một nụ hôn nhẹ từ Rin, tiếng vải áo cọ xát trong cái ôm vang vọng, gợn sóng trong tim họ.
"Dù có hơi muốn."
Hóa ra đây là cảm giác yêu. Rin chớp mắt, tập trung vào đôi môi người yêu. Sae nói gì nó cũng chẳng nghe, chỉ muốn hôn thêm lần nữa.
Nhưng người yêu vẫn chẳng biết lãng mạn, vô tình phá tan bầu không khí quấn quýt.
"Đừng nghĩ bậy. Hồi nãy trên xe nghe bảo có khu xông hơi, đi cùng anh."
Ngoài cửa sổ khu xông hơi là băng tuyết, trong phòng lò sưởi rực cháy. Mặc áo choàng mỏng, họ ngồi cạnh nhau, Rin hào hứng cầm muôi gỗ tưới nước lên lò, đá sauna bốc hơi, tiếng xèo xèo vang lên, hơi khoáng chất lan tỏa, hơi nóng tràn ngập khoang.
"Nếu anh thích, về Madrid em cũng lắp một phòng xông hơi ở nhà." Rin tưới thêm muôi nước, không quên dặn, "Lát ra ngoài anh nhớ mặc đồ cẩn thận, nhỡ bị cảm lạnh thì sao."
"Ừ, em lo cho bản thân đi."
"Em đâu còn là trẻ con."
"Thế anh là trẻ con à?" Sae thư giãn trên ghế gỗ, nhìn Rin má hồng, trêu, "Học cách đừng để cảm xúc lộ hết trên mặt đã."
"...Biết anh giỏi rồi, được chưa."
Ngay lúc hai người đang tận hưởng sự nghỉ ngơi thư giãn, cửa phòng xông hơi bị đẩy ra, một cặp đôi rạng rỡ bước vào, thấy hai người trong khoang, họ ngạc nhiên.
"Ồ! Là anh em Itoshi." Người đàn ông thốt lên, chắc là fan lâu năm, "Gặp hai người ở Nam Cực, đúng là may mắn."
"Chào buổi tối! Xem ra tuần trăng mật của chúng tôi được trời ban phước." Người phụ nữ thoải mái ngồi đối diện cùng chồng, giới thiệu với hai ngôi sao bóng đá.
Cặp đôi yêu nhau đến từ Argentina, đều là con nhà giàu, môn đăng hộ đối, vừa cưới chưa đầy tuần đã đến Nam Cực. Như những truyền thuyết lãng mạn, họ muốn ở tận cùng thế giới, thề với Chúa tình yêu vĩnh cửu.
"Giờ chúng ta là bạn đồng hành, mai đến Nam Cực điểm, háo hức thật." Người phụ nữ đầy mong chờ, trêu hai anh em, "Xem ra tình anh em hai người tốt thật, cùng đến đây được."
"Ừ."
Vì lúc này, chúng ta không phải anh em, mà như hai người, là người yêu.
Là vợ chồng.
Rin tâm trạng thoải mái, không ngần ngại chúc phúc cặp đôi mới cưới: "Chúc hai người tân hôn vui vẻ."
Chúc tân hôn vui vẻ? Sae bất lực, xem ra Rin thật sự xem chuyến đi này là tuần trăng mật.
Nhưng lòng lại dâng lên chút ấm áp khó nói.
"Cảm ơn!" Người phụ nữ giơ tay chồng, không ngại khoe hạnh phúc. Nhẫn đôi lấp lánh dưới ánh nắng cam, biểu tượng của tình yêu được thế gian chúc phúc, trong đôi mắt xanh biếc của họ, rực rỡ chói mắt.
Khó mà không thừa nhận, là ghen tị.
Niềm ngọt ngào trong lòng họ tan biến theo ánh sáng. Đối diện hạnh phúc rực rỡ mà xa vời ấy, bức tường giấu nỗi tiếc nuối bấy lâu sụp đổ. Cả hai lặng lẽ tháo nhẫn trên ngón áp út, giấu vào túi áo choàng.
Tưởng đã quen với những tiếc nuối này, nhưng nó như tảng băng không tan, xuyên suốt mối tình của họ.
Dù đây đã là giới hạn hạnh phúc chúng ta có thể có.
...
Đêm đầu tiên ở Nam Cực không vô tư như tưởng tượng. Rin cảm nhận được Sae dường như rất dựa vào nó, lặng lẽ vùi vào lòng nó.
Anh hai chắc chưa ngủ, hơi thở chưa đều. Anh đang nghĩ gì? Có phải cũng giống em không?
Rin cẩn thận nắm tay Sae, nhẫn vẫn còn. Sae đeo lại nhẫn đôi trước khi ngủ, khiến Rin yên tâm.
Dù nỗi đau từ hạnh phúc rực rỡ kia vẫn lơ lửng trong tim.
"Mất ngủ à?" Rin ôm chặt người yêu, khẽ hỏi, "Hiếm thật."
Sae không đáp, chỉ ngẩng lên đối diện nó. Đôi mắt xanh biếc tương đồng phản chiếu gương mặt nhau, chẳng ai nỡ rời mắt, lưu luyến sự dựa dẫm lúc này.
"Em không sao, anh hai."
Rin hôn lên người yêu đang thoáng thất vọng, như an ủi. Hơi thở họ càng lúc càng nóng, trong nụ hôn sâu đậm, lưỡi mềm quấn quýt, tiếng nước hòa lẫn tiếng thở vang trong khoang nghỉ.
Như hai con thú liếm láp vết thương.
Em biết mối tình này khiến anh đau đớn, nhưng em thật sự không muốn buông tay.
Xin tha thứ cho sự ích kỷ của em, anh hai.
Xin anh ở lại bên em thêm chút nữa.
"Tối qua em ho." Sae như anh trai ngày nhỏ luôn chăm sóc em, kề trán vào Rin, "Không sốt là tốt, lát bảo họ lấy ít thuốc."
"Không sao." Rin ngẩn ngơ nhìn người yêu kề sát, tóc nâu rủ lên má nó. Môi họ càng gần, nhưng Rin kịp nghiêng đầu, ngắt nụ hôn buổi sáng đầu tiên ở Nam Cực.
"Nếu lây cảm cho anh thì tệ lắm."
Sae nhướng mày thú vị, xem ra Rin trưởng thành thật.
"Ngốc, hôm qua còn bảo anh mặc kín, chính mình lại cảm."
"Chỉ hơi đau họng, có gì đâu." Rin nhìn Sae ngồi dậy vớ vẻ mặt không tin, rồi như nhớ ra gì đó, kìm nén phấn khích, "Hôm nay chúng ta sẽ đi Nam Cực, anh hai."
Sae nhìn Rin nằm trên giường, mắt sáng rực chờ mong, anh bỗng thấy mềm lòng, đưa tay xoa rối tóc nó.
"Ừ."
"...Dù sao thì em vẫn muốn nụ hôn chào buổi sáng." Rin nghiêng má ra hiệu, "Ở đây."
"Cơ hội hôm nay em đã bỏ qua rồi." Sae tự mặc áo, thông báo, "Anh đi ăn sáng trước."
Ánh nắng buổi sáng ở Nam Cực mang theo hơi ấm, nhiệt độ thấp nhưng dễ chịu. Những nhà thám hiểm từ khắp nơi ngồi quanh bàn ngoài trời trò chuyện vui vẻ, nhân viên phục vụ bày món ăn tinh tế dưới ánh nắng Nam Cực.
Sae lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện của những người trong ngành thể thao đối diện, xem ra quần vợt cũng phức tạp. Những du khách chọn cách đến Nam Cực này đều là tầng lớp trung thượng, chủ đề của họ bắt đầu từ du lịch Nam Cực, kết thúc bằng chính trị kinh tế.
Trong bữa sáng ngoài trời nhàn nhã, một thương nhân Ả Rập kể về câu lạc bộ bóng đá châu Âu ông tài trợ, trò chuyện vài câu với Rin, rồi nảy ra ý tưởng đầu tư mới. Một người trong ngành khác tiết lộ với Rin thông tin nội bộ về hợp đồng thương mại sắp tới.
"Đội tuyển Pháp là ứng viên vô địch World Cup." Thương nhân Ả Rập thong dong cảm thán, nhìn Sae đầy tán thưởng, "Euro năm nay tôi xem hết các trận của Pháp."
Sức mạnh đội tuyển Pháp ai cũng rõ, từng hai lần vô địch World Cup, là đội hàng đầu. Đội hình mạnh mẽ, mọi vị trí đều có ngôi sao, và Sae làm huấn luyện viên càng thêm hoàn hảo. Rin biết anh hai là một HLV xuất sắc, nó xem lại các trận của Pháp, chiến thuật phòng ngự và chuyển đổi tấn công của Sae không chê vào đâu, luôn phá hủy hoàn hảo công thủ của đối thủ.
"Cầu thủ Rin nên nhập tịch Pháp mà thi đấu, World Cup sẽ trong tầm tay." Thương nhân cười nói, rồi nhìn Rin đầy tiếc nuối, "Xin lỗi, vì tôi rất thích tiền đạo Rin, không đá World Cup thật đáng tiếc."
Rin lặng lẽ uống cà phê, chẳng muốn đáp lại chủ đề này.
"Nếu cầu thủ Rin về đội Nhật, biết đâu chúng ta được xem hai anh em đối đầu." Một nữ diễn viên nổi tiếng ngắt lời chồng, cắn miếng táo, "Đội Nhật ở châu Á cũng đá rất tốt, biết đâu hai năm nữa ở Cape Town chúng ta có thể chứng kiến khoảnh khắc này."
"Dù là đội nào đối đầu Pháp bây giờ cũng phải lo lắng." Một tay vợt nổi tiếng tham gia, "Chiến thuật của HLV Sae quá xuất sắc."
Ừ. Rin bắt đầu nghĩ, nếu về đội Nhật, có thể đối đầu trực tiếp với Pháp, là một cách khác để trở thành đối thủ của Sae. Sao trước đây nó không nghĩ đến?
Dù kết quả thắng thua đã được dự đoán trước, nhưng đây là lần đầu tiên Rin nghiêm túc cân nhắc việc gia nhập đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Ít nhất, vào khoảnh khắc đó, tất cả bọn họ sẽ cùng đứng trên sân cỏ xanh, chiến đấu vì mục tiêu của riêng mình, cảm giác gần giống như cùng nhau theo đuổi giấc mơ
Xem ra phải xem kỹ tài liệu về đội Nhật. Còn cả đoạn video trận đấu mà Anri Teieri đã gửi cho nó từ vài tháng trước, email đó vẫn nằm im trong hộp thư đến, chưa từng được mở ra.
"Nhân tiện, tuyển thủ Rin có hứng thú với săn chim ưng không" Một người đàn ông tóc dài ngồi không xa lên tiếng hỏi, đồng thời tự giới thiệu bằng tiếng Pháp mang chút khẩu âm và đưa ra lời mời, "Tôi là thành viên của Hiệp hội Săn chim ưng Pháp. Trước đây tôi xem phỏng vấn của cậu, thấy cậu nói con vật yêu thích là cú mèo, mà cầu thủ Karasu cũng đã tham gia vài lần rồi, cậu có muốn thử cùng không?"
"Tất nhiên chúng tôi không ép buộc đâu! Chỉ là muốn chân thành mời cậu thôi."
Rin rõ ràng là lần đầu tiên nghe nói về một tổ chức như vậy. Trong mười năm thi đấu ở châu Âu, ngoài việc tập luyện bóng đá, nó chỉ ở nhà đắm mình trong các trò chơi, phim kinh dị và... nghĩ về anh trai. Cuộc sống của nó gần như chỉ xoay quanh hai thứ đó, chẳng giao thiệp nhiều với người khác. Dĩ nhiên, Rin cũng không biết rằng Karasu Tabito, người đồng đội cũ ở P.X.G, lại có sở thích như vậy.
Nhưng Rin cũng chẳng ngạc nhiên. Karasu Tabito là một người đàn ông theo đuổi tự do, lại vốn yêu thích những loài động vật như chim ưng. Thỉnh thoảng, Rin nghe được từ miệng các đồng đội cũ về tình hình gần đây của cậu ta, người đã chuyển sang thi đấu cho Tottenham. Vài năm trước cậu ta còn làm đầu tư, nghe nói rất thành công ở Anh; vài năm gần đây lại đột nhiên mê mẩn du lịch thế giới. Sự tùy hứng của cậu ta luôn được thực hiện trong những kế hoạch đầy lý trí.
— Chim và du lịch, đúng là người như tên.
"Cầu thủ chuyển sang Tottenham cũng đã bốn năm rồi, hiếm khi về Pháp, trước đây chúng tôi từng đi săn cùng nhau, vui lắm." Người đàn ông tóc dài nhớ lại, nhấp cà phê, cười với Sae, "Nếu HLV Sae cũng hứng thú, tháng Ba năm sau chúng tôi tổ chức săn chim ở Orléans, hai người đến xem nhé!"
"Lúc đó cứ liên lạc với tôi." Người đàn ông đưa danh thiếp của mình cho cả hai, đây rõ ràng là một cách giao tiếp để kéo gần khoảng cách. Rin cúi mắt nhìn, là một giám đốc cấp cao của một thương hiệu thể thao.
"Nếu hai người đến, tôi sẽ cho hai người xem con chim ưng đẹp nhất trong chuồng của tôi" Một nữ nhà văn Tây Ban Nha nổi tiếng tham gia, cười rạng rỡ, "Tây Ban Nha cũng có nhiều hội săn chim ưng, lần trước ở Anh tôi đã trực tiếp đối đầu với con chim ưng của Karasu, đỉnh thật!"
Rin tưởng tượng một con chim săn khổng lồ lượn trên trời, cánh mạnh mẽ tung hoành, lao xuống như thú săn, chính xác bắt mồi.
Chắc thú vị lắm.
"Muốn đi không?" Sae nhận ra hứng thú của Rin, đề nghị bằng tiếng Nhật, "Thấy em luôn mê phim kinh dị, thử thứ mới cũng tốt."
"Ừ." Rin cũng đáp bằng tiếng Nhật mà người xung quanh khó hiểu, "Chỉ cần cùng anh, gì cũng được."
Thật ra hiếm thấy em tự phát hứng thú với cái gì. Sae biết Rin bị anh ảnh hưởng, chọn đá bóng cả đời, nhưng bản thân anh lại luôn bỏ qua sở thích thực sự của em trai mình là gì.
Là anh trai, đồng thời là người yêu của Rin, Sae không kìm được mà bắt đầu chú ý đến những phần trong trái tim Rin ngoài anh.
...
"Thưa quý bà và quý ông, đến giờ lên máy bay, xin mời lên xe tuyết." Nhân viên lịch sự thông báo với các vị khách đã dùng bữa xong, "Khoảnh khắc thú vị sắp đến, chúng ta khởi hành đến Nam Cực."
Mọi người lên máy bay Otter đôi, háo hức với hành trình hôm nay. Sae thấy Rin bên cạnh vui vẻ như trẻ con đi picnic, bất giác cảm thấy người yêu vẫn là cậu em ngây thơ đáng yêu ngày nào.
Sae nhìn ra cửa sổ, băng trôi trắng lướt vào đôi mắt xanh biếc, điểm xuyết ánh sáng trong đáy mắt. Sông băng xanh thẳm huyền bí phủ ánh cam hồng, khắp nơi là tuyết vô tận. Anh cảm giác như rời khỏi Trái Đất, trái tim vốn tĩnh lặng giờ bị cảnh đẹp làm rung động.
Những "khoảnh khắc" trong đời có lẽ thật sự chữa lành cả cuộc đời dài, như giây phút thoáng qua này, mới cảm thấy mình đang sống thật sự.
"Chúng ta đến điểm Nam Cực."
Sae mãi nhớ khoảnh khắc hướng dẫn viên phấn khích tuyên bố đến đích, anh bước lên lớp tuyết dày, như cách biệt một đời.
Trước mắt là cánh đồng tuyết vô tận, gió lạnh buốt cùng nhịp tim rộn ràng, Sae chậm rãi tiến đến điểm đánh dấu gần đó.
Cùng người yêu để lại từng dấu chân trên cánh đồng trắng.
Điểm Nam Cực được đánh dấu bằng một quả cầu kim loại và cờ của mười một nước sáng lập Hiệp ước Nam Cực. Tiếng xuýt xoa của bạn đồng hành vang lên, ngay lập tức, một cặp đôi ôm hôn tại đây, mọi người vỗ tay chúc phúc chân thành.
"Ồ—"
Sae và Rin bốn mắt chạm nhau, dù không thể như cặp đôi kia công khai hạnh phúc, nhưng được nhìn nhau thế này đã là ân huệ của trời.
Đã rất mãn nguyện.
"Chụp kỷ niệm."
Sae theo tay Rin nhìn lên, biểu tượng điểm Nam Cực nằm giữa khung hình điện thoại, tách, cột mốc đầu tiên của chuyến đi khắc sâu vào ký ức họ.
Anh và em, đã thật sự cùng đứng đây.
Sae bỗng cảm thấy mình không còn là con người vướng bận thế tục, mà là loài thú thuần khiết nhất. Cùng bạn đời yêu dấu tung hoành trên một hành tinh trong dải Ngân hà, tự do tự tại.
Đây là lần đầu Sae cảm nhận được cái gọi là vĩnh hằng.
Có lẽ là vì cái lạnh vĩnh cửu ở tận cùng thế giới.
"Sae."
Rin quay sang anh, ánh mắt chứa ý cười.
"Chúng ta đến tận cùng thế giới rồi."
Có lẽ là vì anh muốn mãi mãi ở bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com