Chương 7
07.
"Ngày mai anh và em sẽ cùng đi Pháp."
Rin ngạc nhiên nhìn anh trai ngồi cạnh bình thản tuyên bố điều này trên bàn ăn.
Sao anh lại cùng em đi... Pháp?
"Có vẻ con đã quyết định rồi." Bố mỉm cười gật đầu, nhìn Rin, "Anh con có thể sẽ ở Pháp cùng con. Lần này anh đi tìm hiểu về vị trí huấn luyện viên đội tuyển Pháp."
"Hả?" Rin nhíu mày, chưa kịp mở miệng mẹ đã dặn dò.
"Rin, đến lúc đó nhớ tư vấn giúp anh con nhé."
"Con đâu biết gì về đội tuyển Pháp." Rin kìm nén nỗi thất vọng. Nó lại là người cuối cùng biết quyết định của Sae, "Sao đột nhiên..."
"Liên đoàn bóng đá Nhật và quan điểm của anh không hợp."
Thực ra Rin hiểu rõ lý do hơn ai hết, cuộc xung đột trong tang lễ vẫn còn rõ mồn một trong lòng. Nhưng nó không ngờ Sae lại quyết định nhanh như vậy. Anh hai nó, lúc nào cũng với dáng vẻ bình tĩnh nhất, cân nhắc cách hành xử phù hợp nhất.
"Cũng ." Rin chân thành ủng hộ quyết định của anh, "Dù cuối cùng anh có ở Pháp hay không, thì rời khỏi Nhật luôn là quyết định đúng."
"Vậy tối nay hai đứa qua nhà Sae ở Tokyo nghỉ nhé, gần sân bay hơn." Mẹ đề xuất, "Hai đứa cũng có thể ngủ thêm chút, mấy ngày nay... Sae mệt lắm, đúng không?"
"Đến căn hộ riêng mà anh dùng để làm việc."
Rin lập tức hiểu ý Sae. Không phải căn hộ anh ở với vợ, vì anh rất yêu cô ấy, nên với tư cách em trai ruột, nó chưa từng bước chân vào nơi đó. Chắc chắn đó là phần riêng tư Sae không muốn nó biết.
Rin tuyệt vọng nhìn chiếc bát sứ trống , siết chặt đũa gỗ, khớp tay đau nhức.
"Căn nhà đó..." Mẹ ngập ngừng, do dự một lúc rồi hỏi, "Bố mẹ con bé khi nào đến Tokyo?"
"Căn đó để khi con từ Pháp về sẽ thuê người dọn dẹp. Họ sẽ tới vào tuần sau, chúng ta có thể cùng ăn một bữa." Sae xua tan băn khoăn của bố mẹ, rồi quay sang thông báo với Rin, "Em lái xe."
Rin theo chân anh trai bước vào tòa tháp cao cấp tại vịnh Tokyo. Khác với không khí yên bình ở quê nhà, nơi này đắt đỏ từng tấc đất. Sae vốn là người không màng vật chất, vậy mà lại bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để sở hữu căn hộ sang trọng ngắm toàn cảnh vịnh Tokyo. Thang máy họ bước vào cũng là loại VIP dành riêng cho tầng cao - đúng là đẳng cấp của một tiền vệ số một thế giới, xứng đáng tận hưởng khung cảnh xa hoa trước mắt.
Cửa mở ra, đập vào mắt là cửa sổ kính rộng hiếm thấy ở Tokyo, trải dài qua phòng khách, phòng ăn và phòng tiếp khách. Bên ngoài là cảnh đêm vịnh Tokyo lộng lẫy, thứ mà ở điểm du lịch nổi tiếng phải xếp hàng mới thấy, giờ lại dễ dàng hiện ra trước mắt.
"Anh kiếm được kha khá tiền nhỉ."
"Cũng tạm." Sae cởi áo khoác, ngả người xuống sofa, nhắm mắt, giọng thờ ơ, "Có vài phòng, đều có nhà tắm và toilet riêng, em dùng thoải mái."
Anh trai trông rất mệt mỏi. Cũng phải, anh vừa mất vợ chưa bao lâu, đã phải tất bật sang Pháp lo công việc.
Rin kìm nén khao khát khám phá Itoshi Sae bấy lâu . Đây là lần đầu nó bước vào nơi riêng tư nhất của anh ở Nhật Bản, căn hộ anh ở một mình tại Tokyo. Không khí không còn mùi hương khói, mà là mùi nước hoa nội thất cao cấp.
Phải bắt đầu từ hôm nay, làm một người em trai ngoan ngoãn của Sae, không thể để thứ tình cảm đó trỗi dậy nữa. Vì trong mắt anh hai, cảm xúc của em luôn khó hiểu, sẽ khiến anh ghét em.
Tắm xong, tâm trí Rin rối bời. Nó mặc đồ ngủ, do dự có nên ra ngoài ngắm nhìn thêm, đây là một cơ hội hiếm có. Nhưng nghĩ lại, nếu chỉ là anh em bình thường, những lần ở lại nhà anh trai chắc sẽ còn nhiều...
Nó đã thực sự từ bỏ rồi sao?
Nhưng khi hít hà mùi hương dịu nhẹ trong phòng, Rin lại một lần nữa nhận ra mình đang cương cứng. Hóa ra vẫn chưa thể bắt đầu sửa chữa. Nó vào lại phòng tắm, cố gắng làm dịu mình bằng nước lạnh, như một nhà tu khổ hạnh dưới thác nước, lặng lẽ niệm kinh để xua đi tạp niệm.
Rõ ràng ban ngày... nó đã biểu hiện tốt.
Nửa đêm, Rin mới dám ra ngoài rót nước, miệng khô khốc, nó nhận ra mình nhát gan đến thế.
Phòng khách không bật đèn, ánh sáng từ cảnh đêm ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng rộng, vầng sáng bạc tô điểm các vật dụng. Rin bất chợt thấy cô đơn. Anh hai thường ngày sống một mình, cũng cảm thấy thế này sao?
Không, sao Itoshi Sae có thể cô đơn. Chắc chắn trước đây, anh đã cùng người anh yêu thì thầm lời yêu dưới cảnh đêm vịnh này. Rin nghiến răng, kiềm chế cơ thể run rẩy vì ghen tuông, chậm rãi tiến về quầy bếp, nhưng bước chân đột nhiên khựng lại. Vì nó thấy Sae đang ngủ trên sofa, trên bàn là chiếc tablet đang hiển thị video phân tích trận đấu đã phát xong.
Sao lúc này còn dồn sức vào công việc? Khả năng điều chỉnh cảm xúc của Itoshi Sae mạnh mẽ vậy sao? Rõ ràng trông anh đã rất mệt mỏi.
Rin, người tưởng đã nắm được kẽ hở của anh trong tang lễ, giờ đây hoàn toàn bất lực. Quả nhiên, nó vẫn không hiểu anh trai mình nghĩ gì.
Rin cúi nhìn Sae chìm trong giấc ngủ trên sofa, tim đập nhanh không kiểm soát. Đây là phản ứng sinh lý bản năng của nó.
Thình thịch, thình thịch...
Kể từ khi Sae đến Tây Ban Nha, đây là lần đầu Rin thấy anh vô phòng bị thế này. Sae mặc đồ ngủ lụa, tóc mái thường ngày vuốt keo giờ ngoan ngoãn nằm trên trán, hơi rối, như trở về thời thiếu niên.
Người anh trai dịu dàng năm nào - người từng đưa cho nó que kem mát lạnh, người chuyền cho nó những đường bóng đẹp nhất - dường như đã trở lại. Mỗi đêm thời thơ ấu, khi được nằm chung giường với anh, Rin luôn mê mẩn ngắm nhìn gương mặt say ngủ xinh đẹp của Sae. Khi ấy nó chưa hiểu thế nào là yêu, chỉ biết rằng việc khắc ghi từng biểu cảm của anh trai vào lòng đã khiến nó hạnh phúc vô cùng. Như bộ sưu tập thẻ bài mà lũ bạn cùng lớp mê mẩn, trong trái tim Itoshi Rin cũng tồn tại một cuốn album mang tên anh hai.
Những tâm tư tuổi trẻ nảy sinh trên chiếc giường ấm áp của hai anh em, giờ đây, cuốn album ấy lại được chủ nhân lật mở.
Rin đứng chôn chân, miệng nó khô khốc, toàn thân nóng ran. Cổ chân anh trai như nhuộm màu hồng, xương quai xanh cũng thế, đồ ngủ lụa ôm sát cơ thể, đường nét eo bụng như ẩn như hiện. Trong mơ, nó luôn siết chặt vòng eo của anh hai, vòng eo săn chắc nhấp nhô theo từng nhịp va chạm mạnh mẽ, rồi bị nó kéo lại. Nó sẽ đưa toàn bộ dục vọng vào cơ thể anh hai, vùng bụng bằng phẳng của Sae sẽ in dấu hình dạng của nó.
Cuối cùng, nó sẽ đổ tinh dịch đặc sệt vào trong, không chỉ một lần, tràn đầy đến mức rỉ ra.
Rin ép mình dời mắt, nhưng không kiềm được lại nhìn về cơ thể anh. Sae thả lỏng trên sofa, ánh trăng phác họa đường nét cơ thể anh, như ban cho anh vẻ thần thánh.
Nhưng gã tín đồ ban ngày thề trung thành với thần, đến đêm lại nảy sinh ý nghĩ dơ bẩn muốn xúc phạm thần linh.
Đồ ngủ lụa ôm lấy đầu gối Sae, khớp xương gợi cảm được phác hoạ hoàn hảo, đôi chân dài đắt giá trong quần ngủ như ẩn như hiện. Rin từng vô số lần tưởng tượng sẽ mở đôi chân thon dài cân đối ấy, như mở vỏ trai, vùi đầu thưởng thức vị ngọt bên trong, rồi đặt dục vọng và tình cảm của mình vào. Anh sẽ mang gương mặt giống nó, lộ biểu cảm quyến rũ khi bị nó thúc mạnh, rồi dịu dàng gọi tên nó, vô điều kiện nuông chiều sự thô bạo của nó.
Mà cơ thể anh, lần này không phải tưởng tượng, mà là tận ngay trước mắt. Trừ tiếng rên rỉ không thể hình dung, mọi thứ gần như đã thành hiện thực.
Không được nghĩ nữa.
Rin thở gấp, má nóng bừng, bị bóng tối bao phủ. Phần dưới của nó đã cương cứng không kiểm soát. Chuông cảnh báo trong lòng vang lên, nó gần như bỏ chạy ngay lập tức. Nó cẩn thận quay người, căng thẳng nín thở, nhẹ nhàng định quay về phòng. Nhưng khi sắp chạm tay nắm cửa, nó bị gọi giật lại. Khoảnh khắc ấy, Rin cảm giác bản thân như một kẻ dị giáo phản bội thần linh, đức tin pha tạp dục vọng sắp bị phán xét không thương tiếc.
"Em?"
Sae chống người dậy từ sofa, mắt nhập nhèm nhìn bóng lưng em trai. Thấy Rin đứng sững, anh nghi hoặc bước tới.
"Sao khuya thế còn chưa ngủ..."
Sae giật mình lùi lại hai bước trước cảnh tượng trước mắt. Anh lại cảm nhận nỗi sợ từ cái đêm em trai suýt hôn anh, nỗi sợ sâu thẳm trong lòng.
Làm sao bây giờ. Rin nhận ra ánh mắt hoảng loạn của anh, nhìn xuống phần dưới đang hưng phấn của mình, và những giọt đỏ rơi liên tục vào lòng bàn tay.
Mũi nó ngập mùi rỉ sét, ấm nóng, lòng bàn tay và sàn nhà đầy những chấm đỏ.
"Anh hai..."
Làm sao bây giờ, sẽ bị ghét mất.
Ánh mắt Rin ướt át, giọng nó tủi thân, dường như sắp khóc.
"Anh hai..."
Làm sao bây giờ, sẽ bị ghét mất.
Làm sao bây giờ, sẽ bị ghét mất.
Sae tê dại, nhanh chóng xử lý tình huống. Anh với vội hộp khăn giấy, tay run rẩy rút liên tục, nhét giấy vào tay Rin đang trống rỗng.
Máu mũi bị khăn giấy Sae đưa tới lau lung tung, gương mặt nhợt nhạt điển trai của Rin loang lổ vết máu, kèm một hàng nước mắt đau đớn tuyệt vọng.
Em vẫn không thể giết chết Rin mà anh ghét, còn để anh trực tiếp đối mặt với em kinh tởm thế này. Rin chìm trong tự ghê tởm. Lông mày nhíu chặt của Sae như tuyên án tử cho nó. Trong mắt anh, em là kẻ biến thái, thật ghê tởm.
"Không sao đâu."
Sae lau sạch máu và nước mắt trên mặt Rin, liếc phần dưới căng phồng của nó rồi dời mắt đi, sau đó nhìn Rin đang hoảng loạn bằng ánh mắt kiên định, tựa như anh trai dịu dàng thuở nhỏ.
"Anh pha nước nóng cho em, tắm đi."
Rin co ro trong bồn tắm, bất an. Tình yêu thầm kín bao năm là bí mật không thể nói, giờ lại phơi bày thảm hại trước mặt anh. Anh sẽ biết không... Hay chỉ nghĩ là nhu cầu sinh lý và vấn đề cơ thể? Nhưng cương cứng và chảy máu mũi trước mặt anh trai đã đủ kỳ quặc rồi.
Nếu anh biết tình cảm của em với anh luôn mang cả tình dục và tình yêu, chắc chắn anh sẽ cắt đứt liên lạc với em ngay lập tức.
Không... Chỉ nghĩ đến khả năng này, nó đã cảm thấy sụp đổ.
Nó vẫn muốn hèn mọn nhìn anh từ khoảng cách khác thường, cầu xin anh dành chút chú ý cho nó... Nếu cả đời không gặp lại, nó sẽ bị nỗi nhớ hành hạ đến chết.
Rin nghĩ qua vô số khả năng, nhưng rồi lại cảm thấy anh hai rất chậm chạp với những chuyện ngoài bóng đá. Vì vừa nãy, Sae đã nhẹ nhàng bảo nó rằng nếu nó khó chịu quá thì có thể tự xử ở nhà anh, đàn ông thế này là bình thường.
Chẳng lẽ anh cũng thường có nhu cầu này? Nghĩ đến cảnh Sae làm tình với vợ, Rin chua xót, ghen tuông khiến trái tim nó muốn nổ tung. Nhưng so đo với người đã khuất thì quá trẻ con, Rin bất mãn vùi nửa mặt vào bồn tắm.
Itoshi Sae khiến nó gần như phát điên.
...
Hạ cánh xuống Paris, Pháp. Từ lúc khởi hành cho đến khi tới nơi, Rin hầu như im lặng, còn Sae thì như mất trí nhớ, không nhắc gì đến chuyện ấy. Suốt chuyến bay dài, họ ở khoang hạng nhất riêng, ít giao tiếp.
Vậy thì cứ quên đi, em chỉ cần là em trai anh mãi mãi là được.
"Tài xế của em lát nữa sẽ đến." Rin cứng nhắc mở lời, chuyến bay dài khiến nó càng mệt mỏi, "Anh cũng ở chỗ em đúng không?"
"Anh đặt khách sạn rồi." Câu trả lời của Sae như kéo Rin xuống hầm băng. Sae mặt không cảm xúc kéo vali, vẫy một chiếc taxi, "Gặp lại sau."
"Vâng." Taxi đã đi xa, Rin mới ép ra một tiếng từ cổ họng.
Bị ghét rồi.
Nó bị anh hai ghét rồi. Những cảm xúc kinh tởm đè nén bao năm bị lôi ra ánh sáng, khiến Rin tự ghê tởm bản thân đến đỉnh điểm.
Mấy ngày nay, nó đã dùng hết sức để kìm nén, thế giới tinh thần gần như sụp đổ.
Đêm đó, Rin không về nhà ngay mà đến gặp bác sĩ tâm lý, trút hết nỗi trầm uất thời gian qua. Nó kích động cầu xin cách thoát khỏi đau khổ. Bác sĩ gợi ý nó hãy bắt đầu từ việc buông bỏ.
Trước tiên, xử lý những bức ảnh và bài báo dán ghép kia đi.
Rin đứng trong căn phòng khách trần cao được bài trí kiểu Pháp, ném những bức ảnh mình từng coi như báu vật vào lò sưởi. Nó nhìn ngọn lửa bùng lên trước mặt mà không tránh, ánh lửa lạnh lùng phản chiếu trong đồng tử. Nhìn gương mặt Sae trên ảnh bị lửa nuốt chửng, không hiểu sao, Rin bỗng thấy đau lòng. Nó đột nhiên nghĩ nếu anh hai thật sự bị lửa thiêu, anh sẽ đau lắm sao?
Sao anh có thể, sao Itoshi Sae có thể. Rin nhắm mắt, mùi giấy cháy xộc vào mũi khô khốc. Cuối cùng, nó dứt khoát đổ hết ảnh còn lại vào lửa. Chỉ cần không nhìn, sẽ không thấy anh đau.
Đêm ấy Rin ngồi trước lò sưởi, ánh lửa lập lòe trong mắt. Lần đầu tiên nó bình tĩnh nhìn lại tình cảm của nó với anh trai bắt đầu từ khi nào.
Lật ngược dòng thời gian, đáp án lại là từ khoảnh khắc nó có ký ức.
Thật hết thuốc chữa, đúng là đáng bị ghét.
Rin nhận được điện thoại của Sae vào tối hôm sau, đại ý là công việc đã hoàn thành giai đoạn đàm phán sơ bộ, anh ấy vẫn đang cân nhắc.
"Tối nay đi ăn tối nhé."
"Không cần ." Rin ngả người xuống sofa, tạm dừng bộ phim kinh dị đang xem, kìm nén khao khát gặp anh, cố giữ giọng lạnh lùng, "Quyết định của anh luôn hoàn hảo, em không có ý kiến."
Nó sợ nếu gặp lại, nó sẽ vô tình khiến anh càng thêm ghét mình.
Không thể tiếp tục thế này, chúng ta chỉ có thể là anh em.
Sae ở đầu bên kia như muốn nói gì với nó nhưng ngừng lại. Rin không đợi anh mở lời, dứt khoát cúp máy.
Anh hai, anh nói anh muốn em sống vì mình, như thế mới là em trai anh thích.
Ít nhất, không phải em trai bị ghét.
Việc "sống vì mình".
Em sẽ cố gắng học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com