Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

08.

Năm mới đang đến gần. Sae liếc nhìn đồng hồ thế giới tại quầy lễ tân khách sạn, chỉ còn mười ngày nữa là Tết. Ánh mắt anh dừng lại trên tin nhắn Line thông báo bố mẹ vợ đã đến Tokyo, chợt nhận ra mình đã ở Pháp cả tuần. Phía đội tuyển Nhật Bản không hề can thiệp nhiều vào lịch trình của anh, điều này khiến Sae đoán rằng tin anh sắp từ chức hẳn đã lan truyền khắp nơi.

"Cô ấy vừa qua đời, xin chia buồn. Cứ Pháp nghỉ ngơi cho khuây khỏa đi." Đồng nghiệp cố an ủi và biện minh cho việc anh vắng mặt dài ngày, nhưng giọng nói tiếp theo trong điện thoại lại hạ thấp thành lời thật lòng: "Nếu thuận tiện thì quyết định nhanh đi, ở đây..."

"Ừ."

Sae trò chuyện ngắn gọn rồi cúp máy. Anh nằm trên sofa trong phòng khách sạn, nhìn đống tin nhắn công việc chất chồng trên Line mà thất thần. Ánh mắt anh vô thức dừng lại ở khung chat với em trai, không một động tĩnh, ngày cuối cùng dừng ở hôm anh vừa đến Pháp.

...Chắc đêm đó đã khiến em ấy sốc nặng, có lẽ vô tình, anh lại làm tổn thương em trai. Sae cố không nhớ lại hình ảnh Rin chảy cương cứng, mũi chảy máu hoảng loạn trước mặt anh, nhưng hình ảnh ấy cứ bất chợt hiện lên mỗi khi anh lơ đãng.

"Anh hai..."

Đừng nghĩ nữa. Lúc này, Sae vừa sợ nhận được liên lạc từ em trai, lại vừa lo lắng cho tình trạng hiện tại của Rin. Hôm chia tay, Rin rõ ràng không ổn, mà anh lại chẳng biết phải làm gì. Sae cảm thấy bất lực với em trai mình. Cảm xúc của Rin quá bất ổn, một hành động vô ý cũng có thể khiến nó suy diễn lung tung.

Để mặc Rin thế này anh sợ sẽ xảy ra chuyện, vì Sae biết rõ mình chính là nguyên nhân khiến Rin trở thành như bây giờ.

Anh không hiểu lắm về thứ tình cảm phức tạp của em trai dành cho mình. Có phải là hội chứng chim non từ thời thơ ấu kéo dài đến tuổi dậy thì, khi Rin ít tiếp xúc với phụ nữ, nên chỉ biết lấy anh làm đối tượng tưởng tượng tình dục? Dù sao, đó chắc chắn không phải tình yêu, Sae kết luận.

Vì chính anh cũng từng cương cứng khi thấy Rin thủ dâm vào sinh nhật 25 tuổi của em trai. Sae khi ấy đã khẳng định, đó chỉ là phản ứng sinh lý bị kích thích, không hơn.

Đêm đó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tình dục sau hôn nhân của anh, dù vốn dĩ anh đã ít ham muốn. Là một người đàn ông hiếu thắng, Sae vô cùng hối hận vì đã đẩy cánh cửa ấy, chứng kiến cảnh Rin thủ dâm trong khi nghĩ về anh.

Sae quy nguyên nhân không thể cương cứng là do đêm đó, bóng ma tâm lý duy nhất anh không thể vượt qua. Nếu anh không đẩy cánh cửa ấy, anh hoàn toàn có thể yên tâm làm tình với người vợ hợp pháp, vì anh luôn cho rằng tình dục và tình yêu với đàn ông là hai thứ tách biệt rõ ràng.

Itoshi Rin luôn vô tình ảnh hưởng đến cuộc đời anh, kẻ gây họa lại mang dáng vẻ nạn nhân để hành hạ anh.

Như bây giờ, chẳng biết từ lúc nào, anh đã dành hơn một tiếng đồng hồ chỉ để nghĩ về em trai. Đây không phải phong cách của anh - lẽ ra giờ này anh đã xem xong một trận đấu.

Sao vẫn còn nghĩ nữa.

Sae nhận ra Rin đang cố điều chỉnh khoảng cách giữa họ, vì anh đã nhiều lần nhấn mạnh họ chỉ là anh em. Nhưng hình ảnh Rin hoảng loạn đêm đó vẫn ám ảnh anh. Điều bất ngờ nhất là anh cứ tưởng mình sẽ thấy ghê tởm, nhưng hóa ra lại là xót xa.

"Anh hai..."

Đừng nghĩ nữa, Itoshi Sae.

Sae đột nhiên nhớ lại năm ấy, khi phát hiện một ngăn kéo đầy thuốc tâm lý trong phòng Rin. Là nguồn cơn đau khổ của em trai, anh hiểu không liên lạc có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Sae biết Rin đang dần học cách buông bỏ chấp niệm với mình, và anh cũng không muốn can thiệp thêm.

Nhưng nhìn khung chat im lặng của Rin, anh lại cảm thấy hụt hẫng.

Bao năm nay họ chẳng liên lạc nhiều, vẫn sống thế thôi, nhưng sao giờ lại có cảm giác này?

Vì anh cảm nhận được Rin đã quyết tâm không nhìn mình nữa? Chẳng phải đó là điều anh luôn mong muốn sao? Tính hiếu thắng của mình lại dùng sai chỗ, khiến Sae bất lực. Chẳng lẽ anh vẫn luôn tận hưởng vị trí duy nhất trong lòng em trai?

Điều này không đúng. Sae dừng suy nghĩ, đúng lúc ấy tin nhắn từ Rin đến.

"Em không về ăn Tết."

Một câu đơn giản khiến Sae vô cớ bứt rứt.

Chắc là do lịch thi đấu Ligue 1. Nghĩ vậy, Sae không suy nghĩ thêm, một mình lên chuyến bay về nước. Trên máy bay, vài người hâm mộ nhận ra anh. Sae ký tên, trả lại cuốn sổ cho họ, cảm giác chưa từng giải nghệ như cách xa một kiếp.

Hóa ra đã giải nghệ ba năm rồi.

Việc chuyển sang làm huấn luyện viên đội tuyển Pháp gần như chắc chắn, nhưng Sae vẫn tận tụy hướng dẫn đội tuyển Nhật Bản những ngày cuối. Chớp mắt, Tokyo đã vào mùa hoa anh đào, nhưng Sae đứng bên sân cỏ chỉ thấy ngán ngẩm, vì những lời phê bình đã nói đủ. Thời tiết rõ đẹp, nhưng màn trình diễn của các cầu thủ quá , chẳng thể khiến tâm trạng anh khá lên.

Đá cái quái gì thế này.

"Nghỉ." Sae tắt đồng hồ bấm giờ, ngồi trên khán đài trống lướt tin tức, "Mười phút nữa tập hợp ở đây, tôi sẽ nói vấn đề của từng người."

Các cầu thủ tản ra nghỉ ngơi, Sae cầm bình nước, thoáng thấy tin Ligue 1: P.X.G lại thắng. Điều này anh đã đoán trước, nhưng mức độ sôi nổi của bình luận khiến anh chậm lại khi lướt màn hình.

"Huấn luyện viên! Trận này tiền bối Rin khủng khiếp quá! Hattrick! Siêu phẩm!" Mấy cầu thủ hào hứng chạy tới, cầm đoạn phát lại trận đấu, "Huấn luyện viên xem chưa? Hấp dẫn lắm!"

"Chưa." Sae bình tĩnh nhìn những bình luận sôi nổi, "Tối nay về xem."

Trận đấu của Rin đâu phải anh chưa từng xem, thường là tẻ nhạt, thiếu sáng tạo, chẳng mang lại bất ngờ vượt mong đợi. Thỉnh thoảng có màn trình diễn nổi bật, vừa được Sae ghi chú, ngẩng lên đã lại bình thường, như hoa sớm nở tối tàn. Phong cách của Rin chịu ảnh hưởng sâu đậm từ anh, luôn giữ tư duy và kỹ thuật sắc bén. Dù được quốc tế ca ngợi, Sae biết rõ nó không hợp với Rin, nên Rin hiếm khi đạt trạng thái Flow. Điều này từng khiến Sae bực mình, hoàn toàn là lãng phí tài năng.

Trên sân Champions League, họ từng là đối thủ. Itoshi Rin thua anh nhiều đến mức Sae chẳng muốn nhớ. Lối đá lý trí giống anh Rin dĩ nhiên không bằng, như một bản sao kém chất lượng. Đôi khi Rin đá điên cuồng lại hiệu quả, nhưng những khoảnh khắc đó hiếm hoi, thường sau cơn điên là lý trí đột ngột trở lại... giống hệt trạng thái cảm xúc của nó.

Sau khi Sae giải nghệ, anh nhận ra Rin đá càng công thức hơn, kỹ thuật ngày càng đỉnh nhưng thiếu cá tính. Điều này khiến anh, với tư cách anh trai, chẳng còn hứng thú với các trận đấu của Rin. Vì mỗi lần kỳ vọng mở xem, cuối cùng luôn thất vọng.

"Tiền bối Rin lần này như lột xác, hoàn toàn không phối hợp với đồng đội! Có lúc em còn tưởng anh ấy phạm luật cơ!"

Sao có thể, đám ngốc này không hiểu luật bóng đá à. Sae mặt không cảm xúc chuyển sang tin tức bóng đá khác.

"À—Giá mà tiền bối Rin về đội tuyển quốc gia! Huấn luyện viên, thầy từng thuyết phục anh ấy chưa? Anh ấy không hứng thú với World Cup à?"

Sae nhớ bố mẹ và vợ đã từng đề nghị Rin trở lại đội tuyển Nhật Bản, nhưng bị Rin thẳng thừng từ chối, lý do vẫn là chuyện cũ. Ngay cả Sae cũng thấy cơ hội vô địch World Cup cho đất nước này không cao, thêm nữa Rin chẳng có tinh thần tự hào dân tộc, sẽ bị dân mạng Nhật chửi bới dữ dội, nên càng chẳng cần thiết.

Hơn nữa, sau khi anh làm huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản, Rin rõ ràng thất vọng với quyết định của anh, càng không thể quay về.

Nhưng anh cũng rất thất vọng về em, Itoshi Rin.

"Quá đỉnh! Huấn luyện viên, bọn em phải làm sao để đuổi kịp anh ấy?"

"Khi đá bóng đừng suy nghĩ lung tung, dựa vào bản năng mà đá." Sae muốn nói câu này với em trai, rồi ngừng lại, "Nhưng bản năng của các cậu còn tệ hơn, thôi bỏ đi."

"Huấn luyện viên vẫn độc mồm như mọi khi."

Thời tiết Tokyo tháng Ba rất dễ chịu, mình thật sự phải rời khỏi đây sao, tựa như một giấc mơ vậy. Sae nhìn trời xanh ngoài sân, trầm ngâm.

Sae kết thúc ngày làm việc, cuối cùng cũng nhớ đến trận đấu của em trai mà người ta bảo là kinh thiên động địa. Anh muốn xem rốt cuộc nó gây sốc thế nào, chắc cũng như trước, chỉ có kỹ thuật, thiếu bản năng.

Sae mặc đồ ngủ lụa, ngồi trước bàn gần cửa sổ kính, tùy ý đặt máy tính , đeo kính, mở đoạn phát lại trận đấu.

"Xin chào các bạn! Trận đấu vòng 31 Ligue 1, P.X.G đối đầu Brest, bắt đầu!"

Sae tập trung nhìn màn hình. Trên sân, Itoshi Rin tự tin kiểm soát trận đấu, một pha Cruyff qua người mượt mà kết hợp bước chân trong, giữ bóng dưới chân. Khả năng kiểm soát và tấn công tăng lên so với lần cuối anh xem, Sae ghi chú bên sơ đồ đội hình trên sổ.

Nhưng mức độ này thì có gì mà sốc.

"Nhìn kìa, Itoshi Rin đã vượt qua hai người, khiến cả Brest thót tim—" Rin điềm tĩnh phá vỡ áp lực tiền tuyến của đối thủ, chạy đường cong gây áp lực, quyết đoán cắt đường chuyền, giành lại bóng, "Rin, Rin đã tiến vào khu cấm địa!"

Sae bắt đầu thấy thú vị, ngạc nhiên vì nhịp trận đấu nhanh bất ngờ. Rin dường như thực sự lột xác, kiểm soát bóng bớt kỹ thuật cầu kỳ, dựa vào bản năng nhiều hơn. Tiếng hò reo khán giả dồn dập, khiến Sae cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

...Dù sao lát nữa Rin cũng sẽ quay về lối đá lý trí, dội gáo nước lạnh lên kỳ vọng. Nhưng mười phút tiếp theo, Sae mạnh mẽ cảm nhận sự thay đổi của em trai. Cách đá trở nên thuần túy, hầu như không còn dấu vết bắt chước anh.

Xem ra khoảng thời gian không liên lạc cũng mang lại chút thành quả.

Quả bóng trên màn hình vẽ một đường parabol hoàn hảo, chạm vào chân người chiến thắng. Bình luận viên nín thở, cả sân vận động bùng nổ giây tiếp theo.

"Cậu ấy sút! Ngả người móc bóng!! Ôi Itoshi Rin! Rin! Bóng vào lưới! Tuyệt phẩm từ Paris!" Bình luận viên phấn khích lạc giọng, lặp tên Rin, "Cú sút siêu phẩm! Bóng vào!"

Tiếng hét mất kiểm soát từ khán đài khiến tim Sae cũng rối loạn. Rin trên màn hình xa lạ, nhưng lại đúng như hình ảnh anh luôn muốn thấy. Trạng thái mà trước đây chỉ thoáng qua trong một trận, giờ đã duy trì được lâu, thậm chí có thể đến hết trận.

Sae cầm bút, lần đầu tiên sau lâu lắm anh lại kỳ vọng vào màn trình diễn của Rin trên sân. Tốc độ ghi chép của anh vô thức nhanh hơn.

Phải nói là một cú sút quá đẹp. Sae cũng cảm thấy chút nhiệt huyết theo bình luận viên, bóng đá quả là điều thú vị nhất với anh. Từ khi giải nghệ, anh xem trận đấu chỉ để phân tích lý trí, nhưng trận này chưa qua nửa đã khiến tay cầm bút của Sae run nhẹ.

Trước đây xem trận đấu của Rin luôn thấy thiếu gì đó, nhưng lần này, anh cảm nhận được sự khác biệt.

Là... đá vì chính mình? Sae đột nhiên nghĩ đến đáp án này. Trước đây, Rin luôn bị ảnh hưởng bởi anh, tự giới hạn sự phát triển của mình.

Còn trận này, Rin như thoát khỏi cái bóng của anh, tự do tung hoành trên sân.

Mạch máu thái dương Sae giật giật, cảm giác căng thẳng kỳ lạ này khiến anh xa lạ, một sự phấn khích hiếm hoi, gần giống với cảm giác vô địch Champions League ba lần liên tiếp. Cơ thể Sae nóng lên vì kích động, anh cố ổn định hơi thở, dán mắt vào em trai đang điên cuồng chạy và phá hoại trên màn hình.

"Trời ơi! Itoshi Rin! Không thể cản phá! Cậu ấy cắt vào, qua hậu vệ cánh, trung vệ bù lót! Ôi, ôi, cậu ấy nhắm cột xa trong khoảnh khắc! Cú sút quyết đoán! Trời ơi! Bàn thắng thứ hai! Một cú sút quyết định!" Bình luận viên cuồng nhiệt, lắp bắp, "Các bạn! Hôm nay chúng ta có thể chứng kiến thiên tài Nhật Bản bứt phá! Quá xuất sắc!"

Khán đài nổ tung, cả sân hô vang tên nhân vật chính. Anh liếc cây bút vô thức rơi xuống bàn, lăn tròn, rồi cạch, rơi xuống sàn.

"Cánh trái có cơ hội! Rin chậm nửa nhịp, nhanh chóng chen vào từ đường trong— giành bóng!"

Nóng quá. Mắt Sae bỏng rát, cảm giác này thật lạ lùng... anh mới nhận ra tay nắm mép bàn trắng bệch. Anh ngửa đầu thở hổn hển, cơ thể dường như thay đổi ngoài nhận thức.

Chuyện gì thế này... nóng quá. Sae chưa từng có cảm giác này, sự mất kiểm soát chiếm lấy cơ thể, tiếng bình luận bên tai càng lúc càng mờ. Anh nhìn màn hình, ống kính bất ngờ zoom cận cảnh Rin—vẻ mặt lạnh lùng, ngạo nghễ nhìn sân cỏ, đột nhiên khiến tim Sae thắt lại.

Sae chợt nhớ lại đêm ấy, Rin đứng  trước mặt anh, chảy máu mũi, cương cứng.

"Anh hai..."

"Rin..." Sae như bị ma xui, thốt tên em trai, giọng điệu mềm mại chưa từng có.

"Đến rồi! Đến rồi! Cậu ấy đến rồi! Rin lại xâm nhập vòng cấm! Dẫn đầu—vượt ngoài, cắt vào, tấn công thuận lợi! Sút mu ngoài! —Ôi! Bóng vào! Bóng vào!!" Bình luận viên gào lên hết sức, giọng run rẩy. "Itoshi Rin! Hattrick hoàn hảo!"

Cả người Sae nóng bừng, hơi thở càng nặng nề, vang rõ bên tai. Quá bất thường. Đầu anh đầy hình ảnh em trai xuất sắc trên sân, rồi bất chợt hiện lên cảnh ở Pháp năm ấy, Rin thở hổn hển tự thỏa mãn.

"Anh hai..."

Tiếng rên rỉ đầy dục vọng, khao khát.

Sae vội úp máy xuống bàn, ngửa đầu ổn định hơi thở, không thể xem tiếp.

Vì anh nhận ra, sau bao lâu, mình lại cương cứng.

Chỉ là phản ứng sinh lý, chỉ là phản ứng sinh lý, chỉ là phản ứng sinh lý.

Đầu óc Sae rối bời, máy tính bảng vẫn phát trận đấu nhưng anh không nghe nổi nữa. Sae trượt từ ghế xuống sàn, nằm ngửa, nhắm mắt thở chậm, nhưng cách trấn tĩnh này vô dụng, da anh càng lúc càng nóng.

Kính rơi lệch sang một bên, Sae khó chịu cựa quậy trên sàn, vuốt ve cơ thể mình.

"Anh hai..."

Giọng Rin vang bên tai, anh nằm trên sàn lạnh, lắc đầu liên tục, cố xua đuổi tiếng thì thầm của em trai đang tràn vào đầu.

Biến... mau biến đi.

Nhưng máu trong người Sae lúc này dồn hết lên đỉnh đầu, ý thức dần bị dục vọng chiếm lĩnh. Có lẽ vì quá lâu không giải tỏa, phản ứng sinh lý này mới bùng nổ.

"Hà... ah..."

Sae thở hổn hển, giọng mình nghe xa lạ, ghê tởm, buồn nôn. Nhưng anh không kìm được, dùng hơi thở xoa dịu cơn nóng. Chỉ là phản ứng sinh lý... giải quyết xong sẽ bình thường.

Sae mơ màng, ngửa đầu thở dài, chuẩn bị xử lý sự cố này với sự bình tĩnh nhất. Tay anh lần xuống, luồn vào quần ngủ lụa, kéo quần đùi xuống. Vải lụa ướt mồ hôi, dính chặt lên da đầy gợi tình. Ngón tay chạm vào dục vọng nóng bỏng, như bật công tắc, đầu anh đầy tưởng tượng tục tĩu. Ngón tay thon nắm lấy dục vọng đỏ rực, anh nhắm mắt, chậm rãi vuốt lên xuống.

"Ưm..."

Anh không muốn nghĩ lý do cho cơn dục vọng đột ngột này, dẹp sạch mọi suy nghĩ, chỉ muốn xua đi cảm giác ghê tởm này khỏi cơ thể.

"Anh hai..."

Biến... biến hết đi.

Đầu Sae hiện lên cơ thể rắn chắc của Rin, sức mạnh khi bị em trai ôm chặt... Ghê tởm, đừng nghĩ nữa! Sae nghiến răng, ép mình không nghĩ đến Rin, chỉ máy móc hành động. Đầu dục vọng bắt đầu rỉ chất lỏng trong suốt, mật ngọt tràn qua kẽ tay, chảy theo mạch máu, lẩn vào bụi rậm.

Mái tóc đậu đỏ của Sae bết mồ hôi, dính lên má ướt, tóc mái rối bời trên trán, trông hơi thảm hại. Giữa đôi môi hé mở lấp ló sợi chỉ bạc, đầu lưỡi vô thức hé ra theo chuyển động cơ thể.

Chẳng có chút xoa dịu. Sae giữa cơn dục vọng giữ chút tỉnh táo, chưa có dấu hiệu phóng thích, nhưng cơ thể lại khao khát nhiều hơn.

"Anh hai..."

Chết tiệt... đừng gọi anh nữa.

Áo ngủ lụa của Sae bung vài cúc, để lộ lồng ngực và bụng trên đỏ ửng, quần ngủ rối rắm treo trên cặp đùi thon dài. Sae nheo mắt, má ửng hồng, tay di chuyển nhanh hơn, đồng tử vì sung sướng mà lật lên, tầm nhìn mờ dần.

Sao vẫn gọi anh vậy... phiền quá, đừng để anh nghe thấy nữa.

Nhưng giọng Rin đầy ma lực khiến Sae vô thức ưỡn eo, tăng tốc thỏa mãn dục vọng. Đùi anh siết chặt, bụng dưới co lại, vào giai đoạn nước rút. Anh ngửa đầu, gáy chạm sàn, eo nhô lên, phát ra những âm thanh chưa từng nghe từ mình.

"Ah, ưm..." Tiếng thở ngọt ngào như thuốc kích thích, Sae tăng tốc. Não anh mất kiểm soát, đầy hình ảnh Rin tung hoành trên sân, "Ưm..."

Mồ hôi phủ đầy gương mặt tinh tế của Sae, anh trống rỗng nhìn trần nhà, thở hổn hển, cơ thể run rẩy dữ dội. Anh mơ hồ cảm nhận mình sắp đến—đột nhiên như cảm nhận được hơi ấm khi Rin ôm mình, cùng tiếng gọi "anh hai" bên tai.

"Anh hai..."

Đừng để anh nghe  thấy giọng em nữa, biến đi.

"Anh hai..."

Sao... cứ bám lấy anh, chết tiệt.

Giây tiếp theo, đầu óc Sae trống rỗng, lên đỉnh. Cơ thể anh căng cứng, tinh dịch nóng hổi phun ra từ đỉnh, chất lỏng trắng đục bắn lên ngực và bụng trần. Anh lập tức mềm nhũn ngã xuống sàn, thở hổn hển.

Hình phạt ghê tởm khiến anh muốn nôn đã kết thúc.

Sae nằm trên sàn, không biết bao lâu, cho đến khi ý thức dần trở lại. Anh vừa làm gì? Ghê tởm, như một con thú động dục.

Mà đối tượng trong tuỏng tượng lại là Itoshi Rin.

Dù trong lòng Sae, tình dục và tình yêu tách biệt rõ ràng, nhưng việc nghĩ đến em trai ruột cũng đủ khiến anh rùng mình.

...Muốn nôn quá.

Mọi chuyện vượt ngoài tưởng tượng của anh. Nếu là bóng đá, bất ngờ là niềm vui, nhưng với thứ tình cảm không nên có này, lại là nỗi sợ.

Sae đứng trước bồn rửa tối om, nhìn nước cuốn đi tinh dịch còn sót trên tay. Sự tự ghê tởm ập đến. Rin cũng đau đớn thế này sao? Nhưng không thể nào, đây không phải tình yêu, mà là hình phạt trời định, khiến họ ghê tởm lẫn nhau.

Sae không kiềm được nôn khan, đến khi dạ dày tiết axit, anh nhăn mặt, ép mình bình tĩnh.

Anh không thể chấp nhận việc đối tượng thủ dâm của mình lại là em trai.

Sae chậm rãi ngẩng lên, nhìn vào gương bạc lấp lánh ánh đêm. Gương mặt trong gương tái nhợt, giống Rin, như muốn nói gì đó.

Khi anh định quay đi, như nghe thấy gì đó, anh tuyệt vọng đứng sững.

Lại là tiếng gọi đầy dục vọng, không thể quên.

"Anh hai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com