Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-1-

Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi trắng xoá.

Dù mùa xuân đang đến gần, nhưng nhiều đợt gió lạnh vẫn kéo đến dữ dội khiến việc lười biếng nằm ở nhà chẳng thích hợp chút nào.

Itoshi Rin ngồi xếp bằng trong lò sửa kotatsu*, chiếc chăn bàn màu chàm phủ lên chân nó toả ra hơi ấm khiến nó hơi buồn ngủ. Rin cúi đầu, tập trung dùng tay tách từng vỏ quýt. Từng lớp từ trên xuống dưới được bóc đều, toả ra một hương thơm ngọt ngào xen lẫn chút đắng thoang thoảng trong không khí. Trên TV, người dẫn chương trình thể thao và khách mời đang hào hứng trò chuyện về Giải vô địch bóng đá U20 Châu Á sẽ khai mạc vào tháng tới.

*Kotatsu (bàn sưởi kiểu nhật) : Kotatsu là một khung bàn gỗ thấp, phủ một tấm futon hoặc chăn dày, trên đó đặt mặt bàn. Bên dưới là nguồn nhiệt, trước đây là lò than nhưng hiện nay là lò điện , thường được tích hợp vào chính mặt bàn.

Rin lạnh lùng khịt mũi trước lời nói vô nghĩa và cuồng nhiệt của vị khách đầu trọc, chẳng qua chỉ là một mớ lời nói sáo rỗng được viết sẵn trên kịch bản.  Nhưng đến khi cái tên "Itoshi Sae" được nhắc đến, nó lại ngước mắt nhìn lên màn hình.

Trong video được chiếu trên TV, một chàng trai trẻ,  mặc áo đấu của đội tuyển U20, nhìn chằm chằm vào ống kính với vẻ kiêu ngạo. Anh trả lời hàng loạt câu hỏi bằng một câu trả lời hờ hững

-"Kết quả như những gì các bạn đã thấy." - rồi bỏ đi.

-"Ôi, câu trả lời ngắn gọn quá."

Sau khi xem lại video ngắn, máy quay chuyển hướng sang trường quay, và người dẫn chương trình mỉm cười bình luận:

- "Nói về màn trình diễn của Itoshi Sae trong trận đấu vừa rồi của đội tuyển U20 với BlueLock, hiện vẫn còn rất nhiều tranh cãi trên mạng. Ông Hiraoka, ông nghĩ gì về việc Itoshi Sae bất ngờ được đưa vào đội hình U20 lần này?"

Người đàn ông hói đầu được biết đến với biệt danh "Hiraoka Sensei" đẩy kính và lắc đầu với vẻ mặt không chắc chắn.

-"Itoshi Sae đã giữ bóng quá lâu ở pha bóng cuối cùng của trận đấu, rõ ràng đó không phải là một quyết định sáng suốt. Dù Itoshi xuất thân từ lò đào tạo của 1 CLB nổi tiếng ở Châu Âu, ta vẫn không biết khoảng cách thực sự giữa cậu ấy với các cầu thủ cùng tuổi khác trong nước là bao xa. Tuy nhiên, với danh xưng  'Báu vật của nền bóng đá Nhật Bản', chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu ấy được gọi vào đội tuyển quốc gia."

-"Ngoại trừ Itoshi Sae, các cầu thủ còn lại trong đội hình U20 quốc gia đều được tuyển chọn thông qua BlueLock. Buổi phát sóng trực tiếp Hero Battle mới đây cũng đã thu hút sự chú ý lớn. Tôi rất háo hức chờ xem một đội hình U20 hoàn toàn mới sẽ mang đến những thay đổi tuyệt vời như thế nào!"

Rin, sớm hơn bất kì ai, biết về việc Sae được đưa vào danh sách đội tuyển quốc gia.

Thật khó để diễn tả cảm xúc hiện giờ của Rin. Nó luôn muốn được chơi cùng một đội với anh hai, nhưng với mối quan hệ đầy rạn nứt và thù địch này thì có lẽ làm đối thủ sẽ phù hợp hơn là đồng đội.

Rin nhớ lại khoẳng khắc nhìn thấy danh sách, nó liền bốc đồng mở khung trò chuyện đã lâu không liên lạc trên điện thoại. Nó gõ "Tại sao anh" rồi chợt dừng lại, lí trí kéo nó trở về nên nó xoá dòng chữ ấy đi. Nhưng một lúc sau, bong bóng tin nhắn đột ngột nhảy lên.

-"Mẹ hỏi mày có muốn về nhà trước trận đấu không?"  - Sae nhắn

Sau 12 tiếng 6 phút, Rin chỉ đáp lại
-"Nói chuyện sau!" , và rồi không có thêm một phản hồi nào nữa.

Trên TV,  người dẫn chương trình truyền hình vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

-"Bên cạnh sự xuất hiện bất ngờ của Itoshi Sae, đội hình U20 quốc gia lần này còn có rất nhiều điểm đáng chú ý khác! Ví dụ như Baro Shoei với màn trình diễn kinh ngạc trong Hero Battle sẽ phối hợp với đồng đội ra sao? Hay màn phối hợp tấn công giữa Nagi Seishirou – người ghi những bàn thắng siêu phẩm mang tính quyết định – và Mikage Reo – cầu thủ có năng lực bắt bài cực kì xuất sắc; và cả việc hai anh em Itoshi,từ đối đầu kịch liệt, nay cùng nhau ra sân chiến đấu..."

Thật nhàm chán!

Rin thờ ơ cầm lấy điều khiển TV, nó định chuyển kênh. Nhưng tiếng chuông cửa đã làm gián đoạn hành động của nó.

-"Bé Rin ơi, ra mở cửa giúp mẹ với!" - Mẹ Itoshi nói vọng ra từ trong bếp, giọng nói nhẹ nhàng hoà lẫn với tiếng "xèo xèo" không ngừng của đồ ăn.

Người ngoài cửa không thấy việc đến nhà người khác trong thời tiết xấu như vậy là một việc bất lịch sự hay sao ? - Rin thầm nghĩ.

Nó nhét nốt múi quýt vào miệng, đi ra mở cửa với sắc mặt cau có. Cửa vừa mở, một cơn gió lạnh mang theo bông tuyết đã nhanh nhảu ùa vào nhà. Hình ảnh anh hai trên TV giờ đây lại đang đứng trước mặt nó, chân thực tới lạ, trên mi mắt anh vẫn còn vương lại những vụn tuyết chưa kịp tan.

-"Anh.. Là anh hả ?" - Rin sửng sốt.

Vị chua của múi quýt vừa nãy bất ngờ lan toả khắp khuôn miệng nó, khiến cho nước mắt sinh lý bỗng trào ra.

Vậy là Itoshi Sae, người mới về đến nhà, và mẹ của hai anh em, cô Itoshi người vừa vội vã chạy ra từ bếp đã chứng kiến cảnh tượng ấm lòng "Đứa em trai vì quá phấn khích khi được gặp lại anh hai mà rơi nước mắt."

-"Ghê tởm quá đi! Tránh ra coi! Đồ mít ướt!" - Sae đẩy Rin sang một bên, vô cảm bước vào nhà rồi đóng cửa lại. 

Rin giơ tay áo, lạnh lùng lau đi những giọt nước mắt. 

-"Itoshi Sae, tôi sẽ giết..."

Vừa mở miệng, nó đã bị ánh mắt trách móc của mẹ làm cho cứng họng. Rin đành nuốt xuống lời chửi rủa cùng với múi quýt chua.

Sae lướt qua nó, tay xách một chiếc vali đen tuyền. Chợt Rin ngửi thấy một mùi nước hoa nam thoang thoảng thoảng qua mũi rồi nhanh chóng tan biến, mùi hương lạ khiến nó sững người. Trong ký ức của Rin, nó nhớ Sae vẫn luôn có mùi nước giặt quần áo pha chút nắng ấm giống như của nó. 

Có những thứ mà người ta vô thức nghĩ là "đương nhiên" hay "phải như vậy" lại dần dần thay đổi theo dòng chảy của thời gian.

Những thay đổi tưởng chừng như nhỏ nhặt này, đến một lúc nào đó trong tương lai, lại như một viên đạn găm thẳng vào tim, bất ngờ tới mức khiến ta không kịp trở tay.

Việc Sae đột ngột trở về nhà khiến bố mẹ rất vui mừng. Họ vây quanh Sae và hỏi thăm sức khỏe anh một lúc lâu mới nhận ra cần phải chuẩn bị thêm vài món nữa cho bữa tối. Và cuối cùng, họ cũng để anh nghỉ ngơi rồi trở lại bếp tiếp tục nấu ăn.

Không như cha mẹ, Rin ngó lơ Sae và ngồi xuống cạnh chiếc kontatsu ấm áp, đôi mắt màu ngọc lam của nó, giống hệt như anh hai, nhìn chằm chằm vào TV với vẻ mặt lạnh lùng.

-"Trận đấu sắp bắt đầu rồi mà mày vẫn còn xem mấy cái vô bổ này hả Rin?" - Một giọng nói quen thuộc nhưng khiến nó khó chịu vang lên.

Sae uể oải ngồi xuống góc còn lại của chiếc kontatsu, anh mặc chiếc áo phông sáng màu, kiểu dáng giống y hệt của Rin.

-"Anh về nhà chỉ để nói chuyện này thôi sao?" - Rin cố tình tăng âm lượng TV, nó trả lời với giọng điệu cứng nhắc.

Sae làm lơ trước phản ứng của nó, anh thẳng thừng đưa chân vào trong kontatsu rồi đá mạnh vào bắp chân Rin, khiến không gian ấm áp dưới gầm bàn trở nên chật chội.

Chẳng còn nhỏ nhắn như hồi nhỏ, giờ Rin đã cao lớn và có đôi chân dài. Dù đã cố gắng co lại nhưng đầu gối của cả hai không tránh khỏi va chạm vào nhau. Rin trừng mắt nhìn anh trai, nó đã tức giận tới mức tai đỏ bừng, nhưng rốt cuộc  vẫn chủ động tránh xa Sae.

Sae vẫn giữ im lặng. Anh lột nửa quả quýt Rin để lại trên bàn rồi thản nhiên ăn, như thể chẳng nếm thấy vị chua. Viền của vỏ được anh bóc rất gọn gàng, y hệt như những vỏ quýt trước đó Rin đã bóc. 

Thứ duy nhất giúp Rin phân tâm trong căn phòng yên tĩnh chính là tiếng trò chuyện không ngừng phát ra từ TV. Thế nhưng, nó vẫn có thể nhìn thấy mái tóc màu đậu đỏ của Sae từ nơi khoé mắt, trông thì gần, nhưng lại quá đỗi xa cách.

Rõ ràng hai anh em nhà Itoshi đều có biệt tài giữ im lặng, họ không nói gì với nhau đến hết cả bữa tối.

Vì những năm gần đây Sae hiếm khi về nhà, nên ba mẹ không hề để ý đến mối quan hệ đã không còn hoà thuận giữa hai anh em. Họ vẫn nghĩ Rin và Sae còn dừng lại ở giai đoạn dính lấy nhau như hồi nhỏ. Đã lâu lắm rồi gia đình bốn người mới có thể ngồi lại ăn cùng với nhau. Bố mẹ Itoshi vừa vui vừa có chút hoài niệm, nhớ về biết bao kỷ niệm thuở bé của hai anh em.

-"Sae biết không, bé Rin rất thương anh hai! Nó đã khóc rất nhiều khi con rời Nhật Bản." - Mẹ Itoshi nói với một nụ cười tinh nghịch, rồi gắp cho mỗi anh em một miếng sườn heo chiên.

-"Rin thậm chí còn nằng nặc đòi ngủ với chiếc chăn của Sae và không cho mẹ cất đi nữa!"

-"Mẹ ơi..." Rin có chút xấu hổ, nó sầm mặt ngăn mẹ nói tiếp.

-"Được rồi."

Mẹ mỉm cười hiểu ý, rồi quay sang Sae như chợt nhớ ra điều gì đó.

-"À mà Sae ơi, phòng con mẹ vẫn chưa dọn.. Chiếc máy chạy bộ bố mua bây giờ vẫn còn để trong đó. Tối nay con ngủ với em Rin được không?"

-"Không."  Rin và Sae đồng thanh từ chối.

Sae liếc nhìn Rin một cách bình tĩnh rồi nói:
-"Con sẽ dọn ra ngoài."

Ánh mắt mẹ tràn ngập tội lỗi, bà nhẹ nhàng khuyên Sae:

-"Nhưng ngoài trời đang đổ tuyết, con ở nhà được không?! Mẹ xin lỗi, bé Sae, con rời nhà khi còn nhỏ như vậy. Mẹ đã không chăm sóc con chu đáo."

-"Con không có ý đó đâu mẹ ơi."  Sae hơi sững sờ, giọng điệu của anh dịu đi đôi chút khi nói chuyện với mẹ, một điều rất hiếm khi xảy ra.

-"Ở nước ngoài lâu quá đã khiến anh tôi trở nên mềm mỏng như này ư? Anh hai?" Rin cười lạnh chế nhạo, nó nghiến răng nhấn mạnh khi nói đến từ "anh hai"

-"Lo ăn cơm của mày đi!" Sae ấn đầu Rin xuống bàn, và không còn nhắc đến chuyện dọn ra ngoài nữa.

P/S: Quá trình edit sẽ không khỏi xảy ra sơ sót nên mong mọi người tự nhiên góp ý cho tui nhé! Lớp zuuu 🥲

Thật sự Tớ rất thích cách chị PistachioEclair miêu tả tình yêu thương  ba mẹ Itoshi dành cho Sae với Rin luôn ấy!! Chỉ mong 2 cục moe được hạnh phúc 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com