Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Bây giờ Sae thật sự rất rối, anh không biết phải làm sao mới đúng, cứng rắn với nó thì nó lại 1 2 đòi sống đòi chết với anh còn nhẹ nhàng với nó quá thì chỉ khiến nó càng lún sâu thêm, anh thật sự hết cách với nó rồi. Còn nếu anh và nó yêu nhau, ba mẹ biết được không biết có từ mặt nó không đây nữa, sẽ đuổi anh và nó ra khỏi nhà rồi xem chúng nó là vết dơ của gia tộc sao?

Mãi chìm trong suy nghĩ mà quên mất bản thân còn chưa ăn gì, bụng anh đói cồn cào nhưng cũng chả có nhã hứng ăn, đứa em trai vẫn đang ôm chặt lấy anh như sợ rằng khi tỉnh lại anh sẽ bỏ rơi nó vậy. Sae càng muốn gỡ nó ra thì nó sẽ càng siết chặt hơn, chặt đến nổi dường như anh không thở nổi nữa rồi. Thôi thì cứ thận theo nó, nhất định anh sẽ tìm cách để khiến nó trở lại bình thường như trước đây.

" Anh..hức..đừng bỏ em..mà..đừng mà.. "

Sae nghĩ nó đã tỉnh nhưng khi nhìn xuống chỉ thấy đôi mặt nó nhắm nghiền, miệng phát ra những câu từ khiến người khác phải đau lòng, ra là nói mớ, ắt hẳn nó phải hoảng sợ lắm nên bây giờ đến ngủ cũng mơ thấy anh muốn bỏ rơi nó. Sae cũng mệt mỏi rồi, tay bất giác xoa xoa cái đầu đầy tóc của nó như đang trấn an rồi thôi. Nó cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng anh ngủ tiếp.

11h10

Nó tỉnh lại trên giường ngủ, bên cạnh là anh trai đang ôm nó, Rin vui mừng vì anh không bỏ nó đi, anh nó đã ngủ từ lúc nào rồi, chắc do đêm qua anh mất ngủ, nhưng nó vẫn sợ, nó biết rõ anh nó nói được làm được, anh sẽ tìm cách bỏ rơi nó, chỉ là không biết bao giờ. Nó chòm người mở ngăn tủ bàn học lấy ra một cái còng tay rồi còng tay anh vào tay nó, nó không muốn rời xa anh dù chỉ là một giây phút nào. Nó cứ nằm đó ngắm nhìn anh trong vô thức rồi lại mỉm cười đưa tay chọt chọt vào má anh.

Sae vì bị nó chọc ghẹo mà thức giấc, thứ đầu tiên anh thấy được chính là gương mặt phóng đại của nó, nó nhìn anh từ bao giờ vậy? Sae ngồi dậy định đi ra ngoài thì bị chiếc còng tay kéo lại, đồng thời eo của anh cũng bị nó ôm chặt từ đằng sau. Nó dụi dụi vào lưng anh thủ thỉ tựa như sắp khóc òa lên đến nơi.

" Em xin lỗi, đừng đi mà, em sai rồi, đừng bỏ em "

" Không đi, mở còng tay ra mau lên "

" Không muốn "

Nó vừa từ chối anh? Đứa em trai nghe lời anh răm rắp lúc trước đâu mất rồi, Sae càng ngày càng sợ hãi nó, anh nhận ra em trai anh rất khác thường, nó dường như muốn chiếm đoạt anh làm của riêng.

" Mở ra, anh đi tắm, anh không có bỏ mày "

" Không, anh đi tắm đi, em sẽ đi theo, lúc nhỏ vẫn tắm cùng nhau mà, có gì mà em chưa thấy đâu chứ "

Sae biết dù có nói nữa thì câu trả lời của nó vẫn là " không " nên cũng đành vậy, anh dắt nó vào phòng tắm, nó cũng ngoan ngoãn đi theo anh rồi đứng chờ anh tắm, có một một tay nên việc tắm rửa hay cởi quần áo của rất khó khăn. Anh tắm xong thì nó cũng tắm rồi cả hai xuống dưới bếp ăn trưa. Nó hỏi anh muốn ăn gì không anh cũng chỉ nói vài ba món rồi lại đứng nhìn nó nấu ăn. Chắc anh phải chiều nó một thời gian rồi khi nó nới lỏng cảnh giác anh sẽ về Tây Ban Nha chứ cứ thế này cũng chẳng phải cách.

" Xong rồi, ăn thôi anh "

___

Những ngày sau đó nó và anh cứ tiếp tục như vậy, nó thậm chí còn bỏ cả việc tập luyện chỉ ở nhà với anh, thức ăn thì cũng là đặt hàng rồi người ta giao đến chứ cũng chả ra ngoài, đến tối thì nó nằn nặc kéo anh ngủ chung với nó. Sae cũng sắp phát điên theo nó luôn rồi, nó cứ dính chặt lấy anh thế này thì làm sao mà đi được đây, đồng đội anh ở Tây Ban Nha dạo này cũng bắt đầu hối thúc anh trở lại rồi, Sae chỉ lấy tạm lý do nhà có việc bận rồi bảo tháng sau sẽ quay lại chứ cũng chả biết nói sao với bọn họ.

" Mày định cứ thế này mãi sao Rin? "

" Vâng "

Aiss cái thằng em trời đánh này của anh ấy vậy mà dám trả lời anh một cách thản nhiên như vậy, Sae quyết định rồi tối nay chắc chắn sẽ soạn quần áo trở về Tây Ban Nha. Tối hôm đó anh lấy lý do cổ tay đau mà kêu nó tháo còng tay ra, Rin cũng không nghi ngờ lắm mà tháo còng tay ra cho anh. Anh chờ khi nó ngủ say rồi mới lẻn trở về giường lấy chiếc vali bên dưới gầm giường ra rồi xếp quần áo vào trong, rồi ra sân bay. Trước khi đi còn không quên nhìn nó lần cuối, có lẽ đây sẽ là lần cuối anh và nó ở cùng nhau.

Lúc trên máy bay Sae vẫn không thể tin được mình sắp trở về Tây Ban Nha, trong lòng vẫn có chút không nỡ kèm theo đó là lo sợ Rin sẽ làm điều dại dột. Quả nhiên sau khi thức dậy không thấy anh đâu nó như điên lên mà lục tung khắp nhà, anh bỏ nó rồi, haha đúng thật là ngu ngốc mà, nó lại bị anh lừa lần nữa.

" Anh trốn cho kĩ, tốt nhất đừng để em tìm được anh, nếu không cho dù có chết anh cũng không rời khỏi được em đâu Sae "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com