Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời tỏ tình

•Thể loại: Cp Haitani Rindou x Saznu Haruchiyo, Phạm Thiên, R18, BoyLove.
•Xưng hô:
- Haitani Rindou: Anh
- Sanzu Haruchiyo: Em
🔊NOTE: Không thích phiền đi qua, truyện không có ý đục thuyền.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cả Bonten ai cũng đều biết Haitani Rindou thích một con nghiện tên Sanzu, và em cũng biết anh thích mình. Nhưng Sanzu trong lòng chỉ có duy nhất một tín ngưỡng, và đó chính là Mikey. Vị vua đáng kính, ánh sáng của sự tôn sùng của em. Rindou anh đã rất nhiều lần tỏ tình Sanzu, nhưng đều nhận lại những câu từ chối thẳng thừng khi nói chưa hết câu. Vả cả những sự lạnh lùng, hững hờ ngày một nhiều hơn.
Hôm nay Rindou hẹn em lên trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, đứng trên một nơi khá cao. Đưa tầm mắt phóng nhìn ra phía xa, ngắm nghía khung cảnh đẹp của hoàng hôn Tokyo. Trên tay của anh đang cầm một bó hoa hồng, bên trong túi áo có mang theo một hộp nhẫn. Đúng Rindou hôm nay muốn tỏ tình lại một lần nữa với em, vì anh cảm thấy dạo này Sanzu có vẻ không xa lánh mình như mọi khi. Nhưng ai nào biết được, đó chỉ là cách Rindou tự tưởng tượng em đang gần mình.
Sanzu em đến trễ tận một tiếng lận, nhưng trong lòng Rindou vẫn chẳng có gì đó buồn cả, mà có khi anh còn rất vui vì em đã đến. Em đi lại gần anh, nhăn mặt khi nhìn thấy trên tay Rindou đang cầm bó hồng kia. Giọng cằn nhằn, vì Sanzu biết anh lại chuẩn bị tỏ tình mình lần nữa:

- Gì đây Rindou? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, là tao không có yêu mày. Và dừng mấy trò ghê tởm đó của mày lại đi!.

Anh vẫn chẳng thay đổi sắc mặt, đợi khi em cằn nhằn xong. Lúc đấy Rindou mới lên tiếng, anh vươn tay mình lên áp lòng bàn tay của mình lên khuôn mặt xinh đẹp kia. Ngón tay cái xoa miết nhẹ một bên vết xẹo nhỏ trên mép em, giọng Rindou nhẹ nhàng. Đâu đó còn mang chút tư vị cưng chiều:

- Sanzu tôi yêu em, tôi có thể chứng minh cho em thấy bằng mọi giá. Làm người yêu tôi nhé.

Rindou anh thật sự chẳng quan tâm những lời em nói vừa nãy, cứ theo lối suy nghĩ của mình và những câu nghĩ trước đó tỏ tình em trong đầu mà nói. Đưa bó hoa hồng lên trước mặt em, anh nghĩ bó hồng đó sẽ bị em giựt lấy và đập thẳng vào mặt mình như bao lần tỏ tình khác. Nhưng không, em lại đó nhận lấy nó ôm vào lòng. Sanzu cúi xuống nhìn chăm chú đóa hồng em vừa nhận, em tự dưng thay đổi tính, mỉm nhẹ:

- Cảm ơn anh, em thật sự rất vui.

Anh gần như không thể tin vào mắt của mình, Sanzu đang đứng trước mặt của anh đây có thật sự là em không? Và hàng nghìn câu hỏi của anh về Sanzu, nhưng rồi các dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi em. Sanzu ngẩng lên mỉm cười với Rindou. Giọng em nhẹ nhàng, giọng điệu này em chỉ nói với duy nhất Mikey. Mà giờ đây lại nói với anh...Mà thôi kệ đi, anh chẳng cần quan tâm trước đây như nào. Giờ anh chỉ quan tâm Sanzu đã thật sự mở lòng với mình, Rindou đưa tay vào trong túi áo vest lấy ra một hộp đựng chiếc nhẫn mà bấy lâu nay anh đã luôn mang theo mình. Chỉ để đợi ngày tỏ tình Sanzu chấp nhận, rồi chính anh sẽ đeo nó vào trong đôi tay trắng ngần xinh đẹp kia. Khi Rindou đeo xong chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của Sanzu, em đưa lên ngắm nhìn:

- Rất đẹp, anh thật có mắt nhìn. Biết em thích gì đó.

Rindou cười, định tiến lên dang tay ôm lấy Sanzu, nhưng bỗng dưng em lùi lại một bước. Sanzu nghiêng đầu nhìn anh:

- Rindou mày đang làm gì vậy?.

Anh liền đơ người ra, chưa kịp tiếp nhận đống thông tin mà mình vừa nhận được từ em. Cơ thể Rindou cứng nhắc như muốn đông cứng lại, sau một lúc anh mới ổn định lại được tinh thần. Vẻ mặt tái nhợt đi:

- Em vừa nói gì vậy?.. Sanzu em chấp nhận lời tỏ tình của tôi rồi mà, giờ em là người yêu của tôi đấy.

Trái với khuôn mặt hoang mang của Rindou, thì Sanzu lại tỉnh bơ nhìn annh chằm chằm. Bỗng từ đằng sau lưng anh vang lên một giọng nói, giọng này rất quen. Rindou anh biết nó là của ai, và khi em nghe được giọng này cũng rất vui mà mỉm cười:

- Rinrin đó là người yêu của anh, nãy là em ấy chấp nhận lời tỏ tỉnh của anh. Chứ không phải mày.

Rindou quay ngoắt đầu ra đằng sau nhìn Ran đang đi tới, khuôn mặt hắn vui vẻ như được mùa. Ran đi lại gần Sanzu, vòng tay qua eo của em ôm lấy kéo sát lại gần mình. Sanzu cũng thuận thế mà dựa vào người hắn, một màn tình tứ cứ thee sảy ra trước mắt Rindou. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, đầu óc như thể đông cứng đến không nói thành lời.
Chỉ có thể đứng nhìn Ran hắn đang ghé sát lại hõm cổ của Sanzu hít nhẹ mùi hương trên đó, rồi lại nói một câu nhỏ. Tuy vậy nhưng cũng đủ để Rindou nghe thấy:

- Bé cưng em dùng nước loài nước hoa anh tặng hôm trước à? Rất thơm đấy.

Rồi hắn lề lưỡi liếm nhẹ một đường trên cần cổ trắng nõn kia, Sanzu hơi nhắm một bên mắt vì nhột lại. Đẩy nhẹ vai Ran ra, nhỏ giọng nhắc nhở:

- Ran dừng lại, về nhà em cho anh ngửi sau. Ở đây đang có người nhìn.

Khi được Sanzu nhắc nhở hắn mới chợt giả vờ như nhớ ra vẫn còn có Rindou đang đứng ngay trước hai người bọn họ, khuôn mặt của anh bị tóc mái màu tím nhạt lẫn đậm che khuất đi. Không rõ tâm tình của Rindou lúc này ra sao, anh hơi cúi gằm mặt xuống. Em nhìn thấy cảnh thất vọng tràn trề này của anh, rất hài lòng. Quay ra mỉm nhẹ ra hiệu bằng ánh mắt với Ran, hắn cũng ăn ý kết hợp với với em. Kéo nhẹ eo Sanzu, ánh mắt tím đậm đầy ẩn ý nhìn Rindou:

- Rinrin anh về trước nhé...

Bỗng dưng Ran để ý đến trước nhẫn mà anh vừa đeo cho Sanzu, nắm lấy bàn tay xinh đẹp kia. Cố tình đưa lên ngắm nghía, rồi nói giọng thán phục:

- Chiệc nhẫn này quả thật đeo lên tay em rất đẹp, nó rất sáng. Đặc biệt sáng hơn khi ở trong tối đấy.

Sanzu rụt tay lại, quay ra cười với Ran. Một tay lại rút một bông hồng đang nở rộ trong bó hoa ra, nhẹ nhàng cắm vào túi áo ngực của Rindou, giọng nói như thể chúc phúc:

- Rindou xin lỗi, mong mày sớm tìm được người ưng ý hơn nhé.

Nói xong hai người họ quay gót đi xuống dưới, để lại mình Rindou đứng thẫn thờ một mình. Một làn gió mùa thu thổi qua, mái tóc tím của anh bay nhè nhẹ trong gió. Rindou đứng thẳng người dậy, rút bông hồng Sanzu vừa "tặng" cho mình kia ra. Một tay đưa lên vuốt ngược mái tóc ra sau, tay còn lại đưa bông hoa lên ngắm. Anh khẽ mỉm nhẹ, rồi dùng lực ngón tay. Bẻ gãy đôi thân của bông hồng đó, giọng của Rindou trầm xuống quỷ dị:

- Tôi sẽ không buông em dễ vậy đâu.

Về phía hai người kia, Sanzu khi được Ran hắn đưa vào trong chiếc xe của mình, em nhăn mặt. Vứt thẳng tay bóng hồng ra đằng sau ghế ngồi, quay lại vẻ mặt và chất giọng nhăn nhó:

- Thằng em chết tiệt của mày, phiền toái thật đấy.

Ran hắn chống một tay lên thành cửa xe, ánh mắt không ngừng dán lên người Sanzu. Một bên môi hắn hơi nhếch lên:

- Đã diễn thì phải diễn cho triệt để chứ, muốn em tao từ bỏ hẳn. Thì mày nên làm nó hết sạch hi vọng, tao nghĩ nó không từ bỏ dễ. Để mất mày vậy đâu bé cưng.

Em quay ra nhìn hắn, biểu cảm khuôn mặt em cũng thay đổi luôn, Sanzu cười. Đôi mắt xanh ngọc bích khác với khuôn mặt đang tỏ ra vui vẻ kia, nó lại mang một cái nhìn giết người:

- Được, tốt nhất là để nó đừng mơ tưởng nữa. Và tao với mày đang là diễn, lúc ở riêng đừng có gọi mấy từ kinh tởm đó.

Ran dơ hai tay lên, vẻ mặt như bất lực đầu hàng:

- Vâng bé...À không nhầm. Vâng sếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com