Ám Ảnh (End)
Sanzu như con mèo đáng thương, không ngừng muốn bò về phía trước sau những cú dập mạnh đến sâu vào trong tràng ruột của mình. Dương vật loại khủng của hắn đâm vào trong em đến nhô lên một cục ở phần bụng, miệng huyệt của em bị kéo đến như muốn rách. Thấy Sanzu muốn bò về phía trước đến vậy, Rindou liền túm chặt lấy mái tóc xõa xợi bụi bẩn bám đầy kia.
Càng tăng nhịp thúc mạnh hơn, tay liên tục đánh mạnh vào cặp mông sắp ứa máu của em. Thú tính trong người hắn bộc phát, cái điệu cười biến thái lộ rõ trên con người thật của Rindou lúc này:
- Muốn trốn hả? Trốn đi tôi xem khư khư.
Nếu như Rindou Haitani ở bên ngoài luôn đeo lớp mặt nạ vô cảm với kẻ thù, hay lịch lãm với những quý cô. Thì khi ở với Sanzu, cơn nứng thèm đè em ra chịch và sở thích bạo dâm của hắn lại nổi lên, nó cứ dần dần dâng chào đến mức khó tả.
Cho đến tận hôm nay, hắn được như ý muốn mà xả toàn bộ ra. Sanzu em đau đớn nhưng chẳng thể nào làm gì nổi tên quái vật này, trong đầu em chỉ toàn hiện lên hình ảnh lúc mà mình chính tay đã chém chết Mucho, cảm giác tội lỗi đang bao phủ lấy Sanzu. Em muốn thoát ra khỏi nó, nhưng em càng dãy nó càng bám chặt hơn. Cộng thêm những lời nói như ma quỷ tha hóa bên tai của Rindou dẫn dắt Sanzu sa đọa hơn. Trong lúc đang định từ bỏ, mặc cho Rindou muốn làm gì thì làm.
Bỗng trước đôi mắt màu xanh ngọc bích kia, nhìn thấy một tia sáng chói mờ ảo. Em đưa tay lên che nó đi vì quá chói. Bỗng có một bàn tay ấm áp, đặt nhẹ lên đầu Sanzu, xoa nhẹ. Cảm giác này thật sự rất quen, rất lâu rồi em chưa được cảm nhận lại nó. Cái xoa đầu tuy chỉ rất bình thường, nhưng lại khiến Sanzu muốn nó thêm nữa. Em nắm chặt lấy cánh tay người đó, khóe môi khô khốc. Lẩm bẩm gì đó:
- Mu-mucho??..Anh vẫn...hức vẫn còn sống sao..?!.
Người kia hơi khự tay lại một chút, chẳng biết nghĩ gì nữa. Lúc Sanzu đang định mở mắt ra nhìn, liền bị bóng tối che phủ lại. Giọng người đó vâng lên:
- Ừm, anh về rồi đây. Đừng sợ nữa, có anh ở đây rồi. Em mệt rồi thì mau nghỉ đi.
Rồi sau tiếng nói ấy, cơn đau từ thân thể của em khi nãy cũng dừng lại. Sanzu cảm thấy như thể Mucho trước mặt đang che mắt mình lại, là một liều thuốc chữa an lành cho mình. Em thở đều, rồi lim dim chìm vào giấc ngủ. Khi người kia cảm thấy hơi thở của em trở lên đều đều, rồi ổn định trở lại. Mới bỏ tay của mình ra, ngắm nhìn giương mặt từng rất xinh đẹp kia. Hắn đau lòng đến không nói thành lời.
Thật sự chẳng có Mucho nào ở đây cả, hắn đã chết lâu rồi. Không biết có phải khi con mèo nhỏ dưới thân bị dồn đến đường cùng, thì nó lại ảo tưởng ra viễn cảnh đẹp để né tránh thực tại hay không. Nhưng chắc là vậy rồi. Hắn trầm mặc một lúc, rồi bế Sanzu vào lòng. Đưa em đi tắm rửa sạch sẽ, chứ trông Sanzu cũng dơ lắm rồi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn đưa em lên giường. Sanzu sau bao ngày sống như địa ngục, ăn đất ở đất. Thì cuối cùng hôm nay cũng được nằm chăn gối đệm êm. Nên em ngủ rất say, chắc bây giờ Rindou mà nứng muốn gọi em dậy chắc chẳng nổi đâu. Ngồi bên cạnh giường, hắn không ngừng ngắm nhìn em đến chẳng muốn rời mắt.
Sanzu em vẫn luôn rất xinh đẹp, nhưng lúc ngủ lại càng xinh hơn. Ngày trước hắn thích biểu cảm trầm mặc ít nói của em ở Thiên Trúc, sau khi đến Phạm Thiên thì tính cách con người thật bên trong Sanzu lại là nổi loạn điên khùng. Càng khiến hắn càng thấy em trở nên quyến rũ hơn, nên Rindou chỉ muốn em sẽ của riêng mình thôi.
Bỗng hắn nhớ lại chuyện khi nãy, ánh mắt tím quét qua người em một lượt. Môi Rindou hơi nhếch lên, rồi hắn vươn tay che đi cặp mắt đang nhắm nghiền của Sanzu.
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, em cuối cùng cũng đã chịu tỉnh lại. Không biết Sanzu có phải ngủ nhiều quá đến nỗi không biết sáng tối hay không, mà chung quanh em chỉ toàn một mảnh đen. Tự dưng phần mắt của em hơi nhưng nhức, định đưa tay lên xoa nhẹ. Thì Sanzu giật thót tim, em run rẩy. Đưa tay sờ khắp mặt của mình. Mọi chỗ khác đều lành lặn, chỉ riêng phần mắt của em bị quấn bởi một miếng vải. Khó chịu, em liền giật mạnh nó ra. Muốn mở mắt ra nhìn thử chuyện quái quỷ gì đang sảy ra. Nhưng Sanzu liền chết lặng, không nói thành tiếng. Vì khi em đưa tay lên mắt mình để sờ, thì có vẻ như nó đã chẳng còn rồi.
Đang trong cơn hoảng loạn chẳng biết làm gì, thì ngoài cửa có tiếng động. Sanzu em tuy không nhìn được gì, nhưng vẫn đề phòng mà lùi ra sau theo bản năng.
Tiếng người kia bước chân ngày một gần, rồi tự dưng biến mất như thể chẳng có ai vào đây cả. Đang định quay người lần mò tìm chỗ đi chốn, thì liền bị một bàn tay túm lấy vai em kéo lại. Sanzu em, tính hất tay người kia ra. Rồi liền mạng mà chạy về phía trước, nhưng liền bị một thìa cháo nóng cho thẳng vài miệng mình. Một giọng nói nghe rất quen vang lên:
- Ngoan ăn đi nhóc con.
"Đ-đội trưởng????!!", nghe giọng nói này quả thực cực giống người đội trưởng Mucho khiêm người tình cũ của em. Tuy bây giờ em đang rất sợ hãi, nhưng cứ nghĩ đến Mucho gã đang ở trước mặt mình. Thì tính cách muốn dựa dẫm và muốn được vào vệ của Sanzu liền nao nức trong lòng em. Chẳng thể kìm được, Sanzu lao về phía trước ôm chặt lấy người kia. Em run rẩy người rồi bật khóc nói không thành tiếng:
- Đội trưởng.. Hức hức... Hức..mắt... Mắt của tôi..
Người kia đưa ngón trỏ đặt lên bờ môi mềm mại của Sanzu, ra dấu hiệu muốn em im lặng. Rồi kéo Sanzu ôm vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc hồng của em một cách nhẹ nhàng chân quý. Vuốt nhẹ lưng Sanzu:
- Không sao, có tôi ở đây rồi. Nhóc đừng sợ.
Nghe được lời này từ người "đội trưởng" đang ôm mình kia. Thì Sanzu liền bình tĩnh trở lại, rồi thút thít hỏi. Đưa tay lên chạm vào chỗ mắt đã bị chọc đến mù của mình:
- Tên khốn Rindou... Là hắn làm..
Bỗng người đang ôm em kia, đưa đến gần miệng Sanzu một viên thuốc. Rồi nói giọng trầm ấm cưng chiều:
- Ngoan uống nó đi.
Chẳng một chút đề phòng, Sanzu liền há miệng rồi nuốt viên thuốc đó luôn. Kể từ hôm đó, Mucho người đội trưởng chẳng biết từ đâu ra của em luôn đến thăm và tâm sự của em. Và cho Sanzu mỗi lần lại một viên thuốc uống. Lúc em thắc mắc, thì hắn chỉ bảo đó là thuốc bác sĩ sắp.
Thời gian cũng được một năm rồi. Lúc này em đang được người kia dìu đi ra ngoài hóng gió, trong cơn gió mùa cuối xuân đầu hạ. Em như một đóa hoa xinh đẹp nở rộ, đứng trước một một tán cây. Sanzu bị mù, em chẳng biết đang nhìn về đâu trong màn đêm vô định suốt đời. Bỗng một vòng tay ôm chọn lấy em từ phía sau, Sanzu hơi giật mình nhưng rồi mỉm cười nhẹ, quay ra đằng sau hôn nhẹ má người kia rồi ấp úng nói nhỏ:
- Yêu anh.. Thật sự yêu anh rất nhiều, anh có biết lúc không...
Người kia chặn miệng con mèo nhỏ lại bằng nụ hôn của mình. Rồi khi cái hồn chấm dứt, người kia mới lên tiếng:
- Quên quá khứ đi nhóc con, giờ em sống rất tốt với tôi mà phải không?.
Sanzu gật nhẹ đầu, quay người lại ôm chặt lấy người đằng sau. Rindou dưới danh nghĩa của Mucho, nở một nụ cười quỷ dị, đôi mắt tím hơi híp lại như thể phía ra tia sáng nào đó. Rồi ôm lấy em vào lòng.
______________________________________________________
Đoản này chỉ có 2 chương thôi, không có H nhiều vì tại con tác giả nghỉ lâu quá lú hết câu từ. Do lú kéo theo việc viết truyện bị ngu ấy, nên là nó xàm với nhạt độc giả thông cảm nha=)))). Đây là đoản cuối rồi (Nói vậy chứ khi nứng chắc vẫn viết tiếp🤡).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com