Hợp đồng hôn nhân (4)
Xuống đến nhà bếp của công ty, Sanzu đang tiếc nuối vì phải chia sẻ đồ ăn cùng tên khốn trước mặt mình kia. Tuy phần ăn đã có chuẩn bị trước đủ cho hai người cùng ăn, nhưng gì chứ? Chỗ này mình em thầu 15 phút là xong cũng được ấy chứ. Lườm lườm Rindou mấy cái, rồi đưa đũa cho anh. Thì anh lại khoanh tay nhếch mép cười, nụ cười làm điêu đứng bao trái tim của các nữ nhân viên. Mà sao vào trong mắt của em, nó lại thành bỉ ổi sao sao ấy. Mà thôi kệ, ăn nhanh còn về công ty của em đã. Đặt đũa xuống bát của anh, gặp một miếng đồ ăn lên. Đang định bỏ vào mồm, liền bị Rindou bắt lấy cổ tay mình, và nhoàm...Miếng thức ăn đầu tiên sắp vào đến mồm thì bay mẹ luôn. Hỏi em có tức không? Tức chứ, làm gì được không? Không, tại đây là công ty. Chưa kể nơi này còn là địa bàn của anh, giờ em mà làm gì đó thì chắc chắn anh sẽ gọi bảo vệ túm cổ em vứt ra ngoài.
Và thế là mẹ hồng nhỏ của chúng ta đành giật lại tay mình, đôi mắt ngọc bích xinh đẹp trừng Rindou. Còn anh vẫn ung dung nhai thức ăn, chiếm đồ ăn của người ta còn bày đặt đánh giá:
- Hừm...Không hợp vị.
Không hợp vị mà bố vẫn nhai thì có phần ảo ma rồi đấy, nhìn tên não có vấn đề kia thì em thấy mình hết muốn ăn luôn rồi. Đặt bát đũa xuống, định đi về. Bỗng bị Rindou anh túm em lại, nhìn từ trên xuống dưới của em:
- Sáng ra cậu chưa ăn sáng đoàng hoàng, ở lại đây ăn một chút đi.
Sanzu liếc đống đồ ăn kia, rút nhanh tay lại. Phẩy phẩy tay hai cái, giọng bình thản:
- Tôi quen rồi, anh ăn hết mình đi. Ăn chung với anh tôi vẫn chưa no nổi đâu, với lại chỗ đó là của người ta làm cho anh là chính. Tôi không cần.
Nói rồi em định quay đi, nhưng lại bị anh kéo lại. Lần này lôi thẳng em vào trong bếp, một tay nắm cánh tay thon nhỏ của Sanzu. Một tay với lấy cái tạp dề đang treo trên móc, ấn vào tay em. Sanzu khó hiểu nhìn Rindou:
- Anh lại làm sao nữa vậy?.
Anh bỏ tay Sanzu ra, ra hiệu chỉ vào đống nguyên liệu và cái tủ lạnh to kia:
- Có đồ rồi, ăn không đủ thì nấu thêm mà ăn. Nấu ngon vào đấy, tôi đợi ngoài kia.
Chẳng báo trước, Rindou cứ thế ung dung mà đi ra. Nếu mà có gì đó để ví, thì chắc là ví anh giống như con cún to màu tím. Đang vui vẻ rung tai, ngoe nguẩy đuôi đấy. Sanzu thở dài đi lại gần tủ, lúc mở ra đứng như lời anh nói. Trong đây có đầy đủ các thứ, Sanzu còn nghi ngờ đây là nhà hàng chứ không phải công ty. Rồi may em cũng biết nấu nướng chút, nên liền bắt tay vào theo chủ nghĩa " Muốn ăn thì phải lăn vào bếp".
Ngồi đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, Rindou thật sự cảm thấy bức bách lắm rồi. Nên lại mò vào trong bếp xem em làm đến đâu rồi, vừa bước đến cửa căn bếp. Một mùi thơm đã xộc vào mũi anh, đi theo hương thơm đó còn kèm theo các tiếng xèo xèo của đồ ăn. Ngó thấy Sanzu đang mặc chiếc tạp dề mài xanh, dáng em nhìn từ hướng của Rindou trông thật sự rất đẹp, đâu đó mang vẻ quyến rũ. Thấy con mèo hồng đang cắm đầu vào làm, bỗng anh từ đằng sau đi lại. Vòng tay ôm lấy vòng em thon nhỏ kia, dùi đầu vào hõm cổ Sanzu. Khiến em giật mình mà quay lại, hít nhẹ mùi hương trên người Sanzu. Anh liền biết em dùng nước hoa của hãng thời trang W (Công ty huyền thoại của tôi:))) ). Rindou cực thích nước hoa của hãng này, nói không nặng mùi hay khó ngửi giống như mấy ả bồ bịch bên ngoài của anh. Mà nó mang một mùi dịu nhẹ, rất thơm và cực kì dễ ngửi. Được ôm em như này, trong lòng Rindou bỗng cảm thấy giao động. Anh đang có nghìn câu hỏi với mình, muốn đính chính có thật sự thích Sanzu hay không. Thì Sanzu cầm đũa gắp một miếng thức ăn trong chảo, đưa về hướng anh:
- Ăn thử xem vừa chưa.
Thấy được vợ gắp cho, Rindou khoái khoái đớp luôn đớp luôn. Nhai một lúc, rồi gật đầu một cái:
- Được rồi đấy..Nhưng vẫn không hợp.
Sanzu đến bất lực với tên này, lòng thì thèm thấy ra mặt. Mà mồm thì vẫn cứng, Rindou thả em ra cho em chuẩn bị dọn đồ ăn bàn. Nhưng hình như do trạn để bát khá cao, tầm với của em không lấy được. Khiến Sanzu kiễng chân, do giữ thăng bằng không vững. Nên liền bị vấp mà chuẩn bị ngã ra đằng sau, thì liền được Rindou đỡ lấy ôm vào lòng. Bốn con mắt nhìn nhau chằm chằm, không gian và thời gian như đang ngừng dọng lại. Mọi sự vật đang nhường chỗ lại cho khung cảnh ân ái này, nhưng lại bị Sanzu em phá vỡ. Đứng thẳng người dậy, Rindou cũng buông em ra. Rồi lấy mấy cái bát và đĩa xuống cho Sanzu.
Lúc ngồi ăn, Sanzu thì vẫn tập trung vào ăn cho nhanh còn phải về làm việc tiếp. Còn Rindou thì lại thấy không khí bức bách muốn chết, trong suốt quá trình ăn em chẳng thèm nói một câu. Còn chẳng nhìn anh lấy một cái, Rindou thật sự rất muốn nói chuyện và được Sanzu nhìn mình thật nhiều. Nên không thể để mất từng giây phút riêng tư này được:
- Cậu muốn biết tại sao hôm qua tôi nhìn ra lỗi sai trên bản thảo của cậu không?.
Em hơi khự lại, vì Rindou chọc đúng vào thứ em muốn biết. Tính hiếu kì và tinh thần muốn học hỏi kinh nghiệm tiền bối của Sanzu trỗi dậy. Em liền sáng mắt lên nhìn anh:
- Muốn.
Rồi chính nhờ câu mở đó của Rindou, đã khiến bữa ăn trưa của hai người mang đầy cảm giác gần gũi đứng như một cặp vợ chồng thật sự. Đang bàn, Rindou cũng không phải là tên liệt khiếu hài. Nên liền lấy ví dụ của công việc ra so sánh. Liền làm Sanzu phải bật cười mấy lần, những lúc nhìn thấy nụ cười tự nhiên. Không bị gượng em của người khác với Sanzu, anh cảm thấy thật sự nó rất đẹp. Rindou muốn em cười với mình, muốn chụp lại những giây phút này. Nhưng rồi con số 3 năm lại xuất hiện trong đầu anh, tự dưng tim anh lại nhói lên như chập một nhịp.
Bữa ăn trưa kết thúc, công việc của ai người ấy đi làm. Trước khi đi Rindou định hỏi em sáng nay có chuyện gì, nhưng thấy Sanzu quá vội nên đành thôi. Vậy là cả ngày nay, vị tổng giám dốc của tập đoàn Haitani chẳng thể tập trung được vào công việc gì cả. Ngồi trong phòng họp đôi khi đầu óc còn mải nghĩ về cô vợ nhỏ của mình. .à cười cười như bị tự kỉ, khiến mọi người trong buổi họp cảm thấy lo lắng. Nhưng ai mà biết được, tâm trạng của anh hôm nay cực kì yêu đời.
Buổi tối, Rindou bảo trợ lý đưa chìa khóa xe để muốn tự đi về, khi đi qua một tiệm hoa bên đường. Bỗng anh dừng xe lại, đi vào bên trong tiệm. Tiếng chuông vang lên, bà chủ tiệm hiền hậu cười tươi đi ra nồng nhiệt chào đón. Và giới thiệu về các loại hoa và ý nghĩa của nó cho Rindou một cách tận tình. Cuối cùng anh nhìn trúng một đóa hoa thoải hương màu tím, nó rất giống với màu tóc và mắt của của Rindou. Bà chủ vỗ tay cười một cái:
- Này chàng trai, cậu đi mua đóa hoa đó tặng vợ của mình sao. Thật có mắt chọn đấy, loài hoa đó tượng trưng cho tình yêu chung thủy cậu dành cho vợ mình đó. Cô ấy thật hạnh phúc khi có người chồng như cậu.
Rindou cười nhẹ, nhìn đóa hoa thoải hương trong tay mình một lúc. Rồi ngẩng lên nhìn bà chủ:
- Cũng có thể là vậy, chắc bởi vì hôm nay tôi muốn cùng cô ấy kỉ niệm 3 năm ngày cưới của chúng tôi.
Thanh toán xong, bước ra khỏi cửa hàng. Anh lại một lần nữa nhìn bóa hoa rồi cười. Để nói về tại sao Rindou lại đi mua hoa và muốn tặng của "cô ấy" đến vậy. Thì phải quay lại thời gian chiều nay, anh đã phải bỏ cả một khóa học về cách tỏ tình và cách thể hiện tình yêu với vợ mình. Qua người trợ lí đã có gia đình của mình. Và theo thông tin từ trợ lý gg tiếp nữa, thì hôm nay là Valentine. Còn gì ý nghĩa hơn tỏ tình vào ngày đáng nhớ này nữa chứ, nhưng hình như còn thiếu gì đó...Rindou chợt nhớ ra, thì ra còn thiếu socola. Anh liền ngó qua lại, thì thấy bên đường có một quán bán thứ đó. Đang tính đi sang đường để mua, bỗng có một chiếc xe đen khá quen. Mà không phải khá quen nữa, mà là rất quen. Loại xe này chỉ có độc quyền hai bản duy nhất của hãng. Một đen và một trắng, và người sở hữu nó chẳng ai khác ngoài anh em Haitani. Ran hắn dùng màu đen, còn Rindou dùng màu trắng. Thấy Ran từ trong xe bước ra, có cả Sãnu cũng đi theo cùng nữa. Anh liền nhíu mày, đứng giấu mình lại để xem hai người họ làm gì. Thấy hắn và em bước vào trong cửa hàng, một lúc khá lâu. Rindou nhìn qua cửa kính thì thấy Ran đang đứng cạnh em, hai người cùng nhau chọn vị. Hai bên thái dương của Rindou nổi gân xanh lên, bó hoa trong tay liền bị anh siết chặt.
Còn về phía Ran và em, hai người đang được nhân viên giới thiệu về các mặt hàng. Mà chẳng hiểu sao, lúc chọn loại. Thì hình như tâm ý tương thông, mà cùng chỉ vào một loại socola giống nhau. Nhân viên cười:
- Hai vợ chồng hiểu ý nhau thật đấy, còn chọn loại socola chuyên dành cho valentine nữa. Chắc hẳn hai người rất hiểu nhau rồi.
Ran hắn mỉm cười, khiến nụ cười của nữ nhân viên với ông chú trung niên. Dần trở nên điêu đứng, còn Sanzu thì im lặng. Ran liền lên tiếng:
- À cô hiểu nhầm rồi, chúng tôi là anh em thôi.
Nhân viên phải ồ lên một tiếng vì ngạc nhiên. Trông họ thật sự rất đẹp đôi, vậy mà không phải vợ chồng. Trông lòng nữ nhân viên là một con hủ chính hiệu, dường như cảm thấy tiếc nuối.
Đóng gói, trả tiền xong xuôi. Hai người họ đi lên xe đi, Rindou nãy giờ đã chứng kiến tất cả. Máu ghen lại nổi lên, hôm nay anh đã bùng nổ. Thật sự muốn đè em ra ăn sạch, để xem bé mèo con của anh còn dám đi dụ trai nữa hai không. Nhìn bó hoa bị nhăn nhúm đuôi, chẳng nghĩ nhiều Rindou liền quăng nó đi. Đi nhanh lên xe, đuổi theo xe của Ran và Sanzu.
Hướng đi của xe Ran hình như có vẻ quen, Rindou liền nhận ra đây là hướng đi về nhà ngoại của Sanzu. Khó hiểu, anh thật sự muốn xem hai người họ làm gì mà đến đây. Bỗng trên đường đi, có một người đi ngang qua đường lúc đèn xanh, chạy ngay qua đúng lúc Rindou đang chuẩn bị đuổi tiếp theo xe của Ran. Gặp sự cố như vậy, anh đành phải xuống xe. Xem xét người kia, nên đành để mất dấu hai người kia.
Cứ vậy mà Ran và em đến nhà ngoại. Là một ngôi biệt thự rộng, bên trong được trang trí lộng lẫy. Khi bước xuống xe, phu nhân (Mẹ của của Sanzu, nhưng không phải mẹ ruột) đến tận nơi để tiếp đón. Bà ta cứ ngỡ là Rindou sẽ đi cùng em, nhưng không. Người bước xuống xe là Ran, khiến bà ta có hơi giật mình. Liền kéo em qua một bên hỏi:
- Rindou đâu? Sao lại là ngài Ran đưa con đến đây?.
Bà ta tuy là sếp vào hạng trưởng bối, như với giới nhà giàu. Họ không cần phân biệt thứ tự tuổi tác, chỉ cần phân biệt địa vị. Nên bà ta vẫn phải dùng kính ngữ với hắn. Sanzu rụt tay lại. Đưa túi quà cho bà ta:
- Anh ta không đi được. Nên Ran chở con đi hộ.
Phu nhân nhìn thái độ của em mà nhăn mặt khó chịu, bà đang thấy ganh tỵ. Vì con trai bà ta làm bao nhiêu thủ đoạn còn chưa chạm vào được vị chủ tịch Ran kia, mà đằng này Sanzu đã có Rindou rồi. Giờ lại có thêm Ran chống lưng, thật sự nhỡ sau này sẽ rất khó đối đầu với em. Bà ta đành miệng nói, nhưng trong bụng một bồ dao găm. Mà giả vờ thân thiết với Sanzu, em biết nhưng cũng chẳng muốn làm lớn chuyện. Đành diễn cùng bà ta.
Buổi tiệc đang diễn ra náo nhiệt, bỗng mọi sự chú ý của mọi người lại chú ý về một hướng. Người đang nói chuyện với Sanzu cũng phải dừng lại mà nhìn về hướng kia. Và sự thu hút mọi người đó chẳng ai khác chính là Rindou. Đâu đó Sanzu còn nghe thấy tiếng xào bàn tán của mấy vị phu nhân ở đây:
- Không ngờ thật, ngài Ran đến đây đã là kì tích rồi. Giờ thêm cả em trai ngài ấy, hai người quyền lức nhất giới kinh doanh nhan sắc quả không phải dạng vừa. Không biết đến đây làm gì nữa.
Sanzu mặt kệ lời nói của mọi người xung quanh, nhấp nhẹ một tí rượu trên ly của mình. Còn Rindou trong ánh mắt lại có ý cười, đi lại về phía em. Vòng tay qua eo Sanzu:
- Vợ anh xin lỗi đến muộn, tại bận quá nên không kịp. Có phải làm em giận rồi, nên không đợi anh nữa đứng không?.
Vẻ mặt của Rindou diễn vượt cả cầm của bà mẹ không thân của Sanzu kia, đúng là thế giới nợ anh một giải Oscar. Vẻ mặt buồn tủi, nũng nịu đó khiến em cảm thấy áp lực muốn tụt huyết áp. Sanzu đẩy nhẹ ngực anh, nhưng Rindou lại cành kéo lại gần hơn. Giữa mặt bàn dân thiên hạ, anh kéo cằm em lại hôn trước con mắt của bao người. Khiến cho ai nấy đều không tin nổi vào mắt mình, ngay cả Ran nãy giờ chẳng quan tâm. Cũng phải đứng hình, nắm tay siết chặt lại. Quay người bỏ đi chỗ khác. Còn Rindou vẫn đang ôm em trước bao ánh mắt, ghé sát vào tai em nói nhỏ:
- Vợ không ngoan, tối về anh sẽ phạt em.
___________________________________________________________
Ehehe sắp có H, gáy OTP nèo độc giả oi=))). Mọi người cmt đuy, tôi sẽ rep hoặc xem mọi người đánh giá về truyện của mình. Thích xem cmt của độc giả lắm lun á ><.
Tiện thể cảm ơn vì 102 fl này nhé, mong mọi người ủng hộ tớ nhiều🤗.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com