Chương 5: Vui vẻ
- Giống phim thật đấy anh Len! Từ đâu bay vào cứu tinh! Lãng mạn quá~~~
Tôi thật sự không hiểu Melody thấy lãng mạn chỗ nào. Đúng là may mắn khi Lenka cũng ở đó. Sau này tôi mới biết rằng thằng bạn Kaito của tôi gạ gẫm con em mình. Mà cũng chẳng hiểu vì sao con bé lại đồng ý đi với thằng sở khanh ấy. Cũng thật may mắn, nghe tôi la lên con bé chạy lại ngay.
Melody gục người xuống sàn, có lẽ men rượu đã thấm vào cô bé rồi chăng? Trời cũng tối dần, có lẽ tôi nên đưa em về. Nhưng với mùi rượu nồng nặc trên người tôi như thế này. Có ai tin rằng tôi không làm gì chăng? Khó xử quá! Đi tắm trước rồi tính vậy!
Đôi khi hình ảnh của Rin lại bất ngờ đối diện tôi. Nhất là vào những lần đứng trước gương. Chỉ cần thả chùm tóc này xuống...cô lại trở về... trước mắt tôi. Đó cũng là lí do tôi ghét bản thân mình.
Tắm xong, tôi trở ra. Melody nằm say khướt trên sàn. Nhìn vào em, tôi cứ thấy hình ảnh của Rin. Lau khô tóc, tôi để em lên lưng rồi cõng em về nhà. Vừa thấy tôi bấm chuông, bà chủ lật đật chạy ra đỡ lấy Melody. Mém tý bà đã gọi tôi là Melody. Trước khi ra khỏi sân bà còn ghẹo tôi một câu :" Len-kun cháu qua làm anh song sinh của Melody cũng được nhé!". Tôi vui bất chợt nhưng cũng buồn bất chợt. Melody, tôi và Rin là ba con người khác nhau nhưng lại có cùng gương mặt...
Vừa về đến nhà, tôi đóng cửa rồi gục ngay xuống giường. Cơ thể tôi giờ mệt lã chỉ chờ nghỉ ngơi. Trong cơn mê, tôi đã lại lần nữa thấy Rin...
Kaito và Lenka đi khuất, cứ tưởng tôi sẽ an tâm, ai ngờ...
- Em dễ thương quá!
- Vui chơi tý không em?
- Bị lạc à? Anh đưa em về nhé!
Thật sự tôi chẳng hiểu sao mình lại có sức hút với con trai như vậy. Hết thằng này tới thằng kia hỏi. Thật bực mình quá! Ngay lúc ấy, tiếng nói trong trẻo êm đềm vang lên tinh nghịch:
- Len-chan!
Đó là Rin. Cô chạy về phía tôi thở dốc rồi cười mỉm" Xin lỗi mình đến trễ!" Tôi cũng cười với cô. Tụi con trai nhìn Rin, dụ ngọt:
- Hể, song sinh à! Em muốn đi chơi cùng bọn anh không?
Nghe thấy câu nói ấy, tôi nắm lấy tay Rin hậm hực bước đi. Thật là, con trai gì mà không ý tứ gì cả! Rin nhìn tôi tròn mắt hỏi:
- Cậu sao vậy Len-chan?
- A, không có gì cả!
Tôi buông tay cô ra. Da cô mịn, trắng, có mùi thơm. Trông tôi như thằng biến thái. Rin nở nụ cười tươi với tôi, giờ mà tự nhận là con trai thế nào cũng bị ăn đập...
-Oa, Len-chan, tụi mình qua kia đi!
Nhìn theo hướng ngón trỏ của Rin, mắt tôi từ từ nhắm lại. Chụp...ảnh... Chưa kịp phản ứng, Rin nắm tay tôi kéo đi. Bàn tay ấm mềm khiến tôi đỏ cả mặt. Bên trong có người nên chúng tôi đành chờ bên ngoài. Trong khi tôi đang uể oải hết sức thì Rin lại háo hức vô cùng.
Tấm rèm mở ra, đôi tình nhân bên trong cũng bước ra tay trong tay hạnh phúc. Vừa ra thì bắt gặp tôi ngay. Ôi cuộc đời!!!
- Oa, song sinh kìa! Trông như anh của em vậy Lenka!
- Vâng! Trông dễ thương và "đẹp đôi" quá!
Lenka khoác vào tay Kaito. Cụm từ "đẹp đôi" được con bé kéo dài đến ghê sợ. Ánh mắt con bé nhìn tôi có ẩn ý mờ ám... Cả hai lấy ảnh rồi vui vẻ bước đi. Cứ ngỡ cuộc sống giờ đã yên bình nào ngờ... Tiếng chuông tin nhắn tôi reo lên kèm dòng chữ: " Chị dâu dễ thương quá! ". Người gửi không ai khác ngoài Lenka...
- Len-chan, vào nhanh thôi!
Rin gọi tôi háo hức. Tôi liền vào với cô, dù tôi không thích cũng không thể từ chối được. Chúng tôi nắm tay nhau, ôm nhau, quay lưng vào nhau, làm đủ mọi trò. Chiếc rèm hưởng sức gió từ bên trong phấp phới.
Ra khỏi phòng chụp, mặt tôi đỏ bừng. Tôi còn không thể đối mặt với Rin. Cô vui vẻ nhận ảnh. Chúng tôi chọn ra bốn tấm ưng ý nhất để in.
- Len-chan! Trông cậu dễ thương quá!
Tim tôi như ngừng đập. Trong bốn tấm, có một tấm rất đáng xấu hổ đồi với đứa giả gái.
- Len-chan! Tấm này dễ thương nhất nè!!!
Là nó. Là bức chúng tôi để mặt gần nhau. Ôi mẹ ơi! Xém tí đã có thể hôn được Rin rồi! Ể, tôi đang nghĩ gì vậy chứ!!? Dòng tin nhắn của Lenka khi nãy vẫn còn đọng trong tâm trí tôi.
- Len-chan, chúng ta đi thôi!
Nói rồi Rin kéo tay tôi đi. Đến quầy vui chơi, mắt cô sáng lấp lánh như muốn nuốt trọn khu vui chơi. Tôi cũng chẳng còn mỉ mai quan tâm đến tin nhắn nữa. Linh hồn tôi bay về sau chuỗi suy nghĩ mơ mộng. Trước mắt tôi là khu tàu lượn siêu tốc cùng những tiếng hét thất thanh vang lên trong toa. Tôi chẳng hiểu gì cả. Rin như muốn nhảy cẩn lên vì vui sướng. Toa tàu dừng lại, hành khách lần lượt bước ra. Rin nắm tay tôi kéo vào toa rồi ngồi bẹp xuống lém lỉnh. Các hành khách đã xuống tàu trông xanh cả mặt. Người buồn nôn, người chóng mặt, người nhìn muốn xỉu. Tình hình đi tàu không khả quan tí nào!!!!
- TỚ MUỐN XUỐNG!!!!!!!
Dù tôi có giãy giụa như thế nào Rin cũng nắm lấy áo tôi, nhất quyết không cho xuống. Chiếc răng nanh của cô từ khi nào đã bắt đầu xuất hiện. Phía trước toa tôi cũng bắt đầu có người. Hai người đằng trước ấy đã khiến tôi phải ở lại dù muốn hay không.
" Kaito chú thử động chạm đến em gái ta đi rồi biết!"
===Hết chương 5=====
Cảm thấy nhọ cho Len =]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com