#1. Kì cục
Sanzu Haruchiyo - với diện mạo mảnh khảnh cùng mái tóc dài và vật bất li thân là chiếc khẩu trang đen. Là người của Thiên Trúc và luôn dính nhau như hình với bóng đó là Mucho Yasuhiro.
__________________________
Haruchiyo nếu nói không có ngoại lệ thì là nói dối nhưng nếu nói có ngoại lệ thì là nói quá. Đơn thuần, cảm xúc khi xem Yasuhiro là đội trưởng, là người anh trai đó là thật lòng. Không có ác ý, không có mục đích gì trong câu nói "Tôi là con một nên tôi muốn có một người anh trai như đội trưởng vậy"
Cái "anh trai" này cũng bắt nguồn cho việc Akashi Haruchiyo thích một cái gì đó. Một cái khẩu trang? Một người anh trai? Hay một thứ gì đó trong sở thích cụ thể hơn của Haruchiyo như món ăn. Chính xác, món bánh phô mai Cozy Corner. Haruchiyo luôn một mình nếu không tự tay kết liễu Mucho. Haruchiyo sẽ không một mình nếu cái bóng của Mikey không quá lớn để em không tôn sùng.
Ngày khoác trên người bang phục màu đỏ cùng Mucho cũng là lúc sự xuất hiện của con người đó. Cái người tưởng chừng Haruchiyo em sẽ không quan tâm nhưng cuối cùng là người khiến em phải bận tâm mỗi khi chạm mặt. Rindou Haitani - kẻ cầm đầu Roppongi. Đúng hơn khi có nốt cái tên đầu thắt bím mà Rindou luôn theo sau. Hắn kì cục, rất rất kì cục. Hắn không sạch sẽ hắn dơ bẩn ( trong cách nhìn của Haruchiyo ) hắn đáng ghét, hắn mưu mô, đặc biệt hắn để ý em Haruchiyo. Rindou không bao giờ thừa nhận về việc hắn có tình ý với Haruchiyo vì nhìn hành động của hắn đối vs em là biết rồi thừa nhận cũng chỉ là thừa thãi.
-"Đội trưởng. Tôi có mua nước rồi đây! Của anh."
Haruchiyo định đưa cho Mucho thì bị một bàn tay khác giật lấy.
Em và Mucho đều ngơ ngác nhìn cái tên vô duyên này. Riêng Rindou vẫn thờ ơ như không có gì vừa mở chai nước uống vừa liếc đểu nhìn em. Mucho không nói thì không sao anh cũng không khát mấy nên bỏ đi còn Haruchiyo định tu cho thằng này vài câu rồi chạy theo đội trưởng của em.
-"Trả tiền nước đây thằng chó!"
Em cau mày tay nắm chặt chai nước tức giận quát.
Rindou vừa nện hết xong liền quăng đi ngón tay thò vào trong gãi gãi lỗ tai ung dung đáp :
-"Đội trưởng của em không khát nên anh đây uống cho đỡ phí. Còn đòi tiền nữa sao?"
-"Anh em cái quái gì hả thằng hâm!? Mày không trả tao đập chết mày!"
Nói xong em lao lên thì bị Rindou dùng một tay chặn đầu lại, có quơ tay quơ chân loạn xạ thế nào cũng không với tới Rindou.
Hắn thích thú, cười trêu :
-"Phì...hahaha. Anh đây 17 rồi đấy. Chú em còn non lắm, thích bị bẻ vài đường không?"
Em giật tay Rindou ra khỏi đầu mình lùi lại vừa tức vừa quê khi không làm được gì hắn. Quay người bỏ đi Rindou liền níu em lại. Haruchiyo cáu lên vùng vẫy
-"Rác rưởi! Ức..Mau..! Bỏ ra!"
Con mèo hung hãn này nóng tính quá Rindou hắn đành đẩy em vào tường ghì hai tay lên đỉnh đầu
-"Ấy ấy ngoan nào. Đừng quấy nữa"
Haruchiyo càng cáu hơn
-"Đội trưởng! Đội trưởng! Giúp tôi với!"
Haruchiyo cầu cứu anh trai của em, Rindou sợ Mucho sẽ nghe và đến đem con mèo này đi. Một tay hắn giữ chặt hai cổ tay em một tay bịt chặt miệng em.
-"Ưm ưm!"
Bực mình, hắn không ngờ em lại lì như vậy. Nếu được em đã cắn vào tay Rindou rồi nhưng vì đang đeo khẩu trang. Trả tự do cho cái miệng hỗn của ai đó Rindou nói :
-"Ngoan đi rồi anh sẽ thả em ra"
-"Anh em chó chết nhà mày à thằng ngu ! Bỏ tao ra không tao sẽ đấm chết mày!"
-"Hỗn quá rồi đấy! Không chịu xưng hô đàng hoàng đừng có trách!"
-"Mày đang doạ ai vậy thứ cặn bã. Mày......"
Đang chửi hăng đột nhiên Rindou áp sát mặt hắn lại gần em. Gì vậy chứ!? Hành động mờ ám gì đây. Nhưng với cái tính ương bướng không ngán một ai, Haruchiyo đỏ mặt quay đầu qua một bên nhắm chặt mắt tránh ánh nhìn kia miệng lại tiếp tục
-"Biến tháiiii! Đi chết đi thằng chó! Mau bỏ tao raa.."
Em chửi hắn đến mệt luôn rồi. Có điều chửi thì sao hắn vẫn không buông em đó thôi.
-"Mệt chưa? Đã miệng chưa?"
Liếc mắt nhìn hắn em thở phì phò, quyết không phục tên này dùng chân đá vào cái thứ giữa hai chân Rindou. Hắn không ngờ tới lập tức thả em ra ôm quả lắc đồng hồ của mình. Cơn tức còn sôi sục trong người em tát cho hắn một cái vào má phải làm văng luôn cái kính xuống đất. Hậm hực bỏ đi, trước khi đi còn tức lắm nên em mạnh miệng nói :
-"Lần sau gặp nhớ trả tiền cho bố đấy thằng ngu!"
Về phần Rindou sau khi đã cơn đau nguôi hắn nhặt kính lên tự thầm nghĩ lần sau nhất định phải bắt được bé mèo tóc trắng ấy làm nó khóc kêu, rồi cười gian xảo.
___________________
____________________________
@Secthichfixedgear
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com