Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7.Ôi mất rìu

Notification : chap dài

____________________________

20:00

__________________________________

-"Thằng nhóc này đi đâu mà lâu thế không biết.."

Mucho nhàn hạ vừa uống trà vừa xem tivi. Đã hẹn hôm nay cùng nhau ăn tối mà bây giờ em vẫn chưa tới.

Trái ngược với Mucho, tình hình bên em không ổn cho lắm

-"Mày có điếc không thế?! Đã bảo bỏ xuống cơ mà?"

Haruchiyo không ngừng vùng vẫy đòi Rindou thả xuống

-"Chân em thế này đi kiểu quái nào? Về nhà anh sẽ xử lí cho em."

Haruchiyo chính thức phát điên. Hắn có vấn đề gì không đây..

-"Chết tiệt! Tao có khiến mày đâu hả?! Thả tao xuống!"

Em bắt đầu nổi đoá tay chân vung tứ tung

-"Ê này! Yên nào té bây giờ."

-"Té cũng mặc xác bố. Bỏ ra!"

Rindou đột nhiên hớn hở

-"Àa. Em có biết cả quảng đường em chỉ lo rủa anh thì bây giờ gần tới nhà rồi không?"

-"Tới thì sao? Tao không vào đấy! Làm gì nhau?"

Hắn cười như được mùa

-"Àaaa vậy là em muốn chúng ta về nhà anh để làm nhau hả?"

Haruchiyo load một lúc mới hiểu nghĩa đen lẫn nghĩa bóng câu nói của hắn

Tức đến đỏ mặt vì xấu hổ em cào vào mặt hắn

-"Ais! Đau đấy! Tới rồi. Không muốn vào cũng phải vào thôi."

Nói thì nói vậy chứ mắt em vẫn dòm ngó xung quanh

Cũng...không tệ như em nghĩ

____________________________

Nhẹ nhàng đặt em ngồi lên giường, Rindou tìm hộp sơ cứu vết thương, không quên dặn

-"À giờ này chắc Ran cũng ngủ rồi. Nếu muốn rủa cái gì thì nhỏ tiếng thôi nhé."

Ran? Em đã nghe cái tên này rồi. Chả lẽ là thằng chả tóc cũng dài như em hay thắt bím còn Rindou như cái đuôi của hắn ấy à. Thôi kệ nó dù sao thì nếu hắn biết vậy còn cố đưa em về nhà làm gì

-"Đã biết vậy còn ráng kéo về nhà!"

Rindou bắt cái ghế ngồi đối diện em, vừa lấy đồ nghề vừa đáp

-"Một phần cũng do anh nên em mới bị vậy. Sao nỡ bỏ em ở lại được chứ?"

Hả? Hắn vừa nói...

-"Ê này!.."

-"Sụyt! Nhỏ thôi Ran tỉnh là mình chết chắc đấy."

-"Nhưng mà..."

Ngồi gần thì thôi đi. Rindou còn vác một bên chân em lên để trên chân hắn tay và mặt chồm tới phía dưới chỗ đùi để xử lí vết thương. Nhìn cảnh này đứa nào không nghĩ bậy mới lạ.

-"Xong ngay thôi mà đừng căng thẳng thế."

Haruchiyo chống hai tay ra sau ngồi cách xa mặt hắn nhất có thể. Vẫn không thoát khỏi câu nói vừa nãy. Là hắn cảm thấy có lỗi khi làm em bị thương hay...vì một lý do sâu xa khác. Tình cảm cũng một chút nhưng em không dám nghĩ đến đó đâu

Sao có thể được. Rindou và Haruchiyo cả hai đều là cùng giới làm sao có chuyện Rindou thích em được. Đúng vậy không đời nào.

-"Đây xong rồi."

Rindou thu dọn đồ đạc cất lại chỗ cũ đi ra vẫn thấy em ngồi thẫn thờ.

-"Ê sao thế? Này!"

Mãi suy nghĩ đăm chiêu em vừa choàng tỉnh nhờ Rindou vỗ nhẹ vào mặt.

-"Hả? Gì vậy bỏ tay ra."

Em đẩy tay Rindou ra khỏi má mình

-"Sao thẫn thờ vậy. Bộ có chuyện gì hả?"

Haruchiyo nhìn hắn một lúc

-"Không! Không gì hết"

Rindou ồ một tiếng. Giờ hắn bắt đầu chú ý đến cái khẩu trang. Từ nãy giờ ở trong nhà em vẫn đeo khư khư nó. Tò mò quá hắn làm liều hỏi

-"Cái khẩu trang đấy...sao em không cởi ra?"

Haruchiyo mở to mắt hơi khó trả lời trước câu hỏi này

-"Mà lúc nào em cũng đeo nhỉ? Bộ có lý do gì mà em không thể tháo ra sao?"

Em vẫn hơi bối rối chưa biết nói làm sao Rindou lại tiếp tục

-"Có thể...cho anh xem một chút thôi được không?"

Vốn dĩ tất cả chuyện dẫn tới chiếc khẩu trang này Haruchiyo không muốn nhớ lại.

Vì cái gì, vì lý do gì Haruchiyo không xứng đáng nhận được những thứ ấy.

Nếu không có những điều tồi tệ đó thì đã không hình thành một Haruchiyo như bây giờ.

-"Đủ rồi. Đừng nói nữa."

Haruchiyo đã quá mệt mỏi để giải thích. Không biết nên làm gì để trái tim nhẹ lòng hơn.

___________________________

Gia đình

Tình thương

Haruchiyo chưa bao giờ có thứ đó.

Vội lấy đồ của mình rồi rời đi. Rindou hoang mang nói

-"Em...bị sao vậy? Để anh đưa về"

-"Không cần."

-"Đừng như vậy mà. Để anh đưa về nhé?"

Em quay sang Rindou tức giận quát lớn

-"HÃY ĐỂ TAO YÊN ĐI! TAO KHÔNG CẦN AI QUAN TÂM CẢ!"

Haruchiyo đóng sầm cửa bỏ về.

-"S-Sanzu..."

Hắn làm gì sai nữa sao

Hắn có hơi thái quá không

Hắn có lấn sâu vào cuộc đời của em quá không

(Có đấy)

Hắn không muốn em lại thấy chán ghét hắn lần nữa

Rindou đơn giản là yêu Haruchiyo

-"Có lẽ, yêu em mất rồi Haruchiyo."

_______________________

-"Có chuyện gì sao mà không đến vậy Sanzu?"

Giọng Mucho vang lên ở đầu dây bên kia. Thật hết câu hỏi rồi mà lại câu đấy. À làm gì còn câu nào ngoài câu đó nữa. Em là nguyên nhân sinh ra câu hỏi đấy mà

-"À..tại tôi thấy hơi mệt trong người nên ngủ quên. Xin lỗi đội trưởng, anh đừng giận nhé"

Giọng em đúng là có hơi thiếu sức sống thật Mucho vì không muốn phiền em nên cũng không hỏi gì thêm

-"Ừm tao không giận. Nghỉ ngơi đi. Mai không đến bang cũng được"

Đúng thật. Đúng là đội trưởng của em. Đến mà thấy Rindou em chết vì mắc cỡ mất.

-"Vâng. Nhờ đội trưởng cả ạ! Cảm ơn anh. Tôi cúp nhé đội trưởng ngủ ngon"

-"Ừm ngủ ngon."

Haruchiyo trùm kín mền nằm cuộn trong ở trong

Không hiểu như nào mà em lại nghĩ tới Rindou. Vì câu nói của hắn ư? Hay vì hắn luôn làm phiền em? Hay vì hắn đem lại cho em cảm giác khác lạ? Hay vì em cảm nhận được Rindou hay dính lấy em là vì hắn quan tâm em chăng?

Chả biết có thuyết phục hay không

Trở người liên tục trên giường, Haruchiyo khẽ thở dài

Hmm..yên ắng quá nhỉ thật khác những lúc Rindou làm phiền em

_____________________

-"Ừm. Hôm nay cũng chả có gì nhiều Sanzu không tới cũng không sao",

Izana nghe thông báo từ Mucho cũng nói vài câu qua loa

-"Này! Sanzu bị sao à?"

Rindou vỗ mạnh vào vai Mucho. Giật mình quay ra sau đáp

-"Nhẹ tay là chết à? Nó làm sao thì liên quan tới mày không?"

Mucho tất nhiên khó chịu. Tên tóc hai màu này không được bình thường rồi phải né ra thôi.

-"Khoan đợi chút! Trả lời đã Sanzu có làm sao không?"

Mucho một lần nữa hỏi

-"Liên quan gì mày?",

Cau mày, hắn có lớn giọng một tí

-"Bạn bè, sao không?!"

Tin nổi không?

-"Khi nào? Sanzu có kể gì về mày với tao đâu nhể?"

-"Phải kể mới được gọi là bạn bè hả?"

Mucho có vẻ bí lời..ờm hắn nói thế cũng hợp lý

-"Sức khỏe không tốt. Vậy thôi"

-"Sao không tốt? Biết địa chỉ nhà em ấy không?"

Chi vậy. Mucho ngu gì mà tiết lộ được. Nhỡ hắn chơi đột kích Sanzu thì sao

-"Tự mà tìm"

Đắc ý nói Mucho chắc 1 điều rằng Rindou không bao giờ tìm được đến cửa nhà em

Biết nói thế nào Mucho cũng không hé nửa lời. Rindou thất vọng rời đi
_______________________________

Trưa đấy vì tò mò quan hệ của Rindou và em nên quyết định gọi cho em hỏi thẳng

-"À này Sanzu, mày thành bạn với thằng Haitani như nào vậy?"

-"Dạ? Đội trưởng...-"

Chưa để Haru nói xong Mucho giải thích

-"Chẳng là sáng nay thằng đấy hỏi địa chỉ nhà mày. Còn chuyện là bạn bè thân thiết gì đấy là thật à?"

Haruchiyo hơi hoang mang. Sao lại hỏi địa chỉ

-"Haitani nào ạ? Tóc bím hay-

-"Tóc hai màu"

Ra là Rindou

-"Thế đội trưởng có nổ địa chỉ của tôi không?"

-"Không"

Haru thở phào. Đúng là đội trưởng của em

-"Anh làm đúng rồi đấy. Không có quan hệ gì cả ạ. Tôi còn lo tên đấy mà tìm được đến tôi sẽ tẩn hắn một trận"

Mucho vốn biết tính khí em. Lúc lạnh lúc nóng nên không trả lời trả vốn gì

-"Mày ổn hơn chưa? Thấy trong người thế nào còn mệt không? Nếu được tối đi bơi nhé?"

Thời tiết nóng nực nên ông già này cũng muốn ra ngoài cho thoải mái

Đúng là có nóng thật đấy. Haruchiyo nghĩ lâu lâu ra ngoài thay đổi không khí tí cũng không sao nhỉ. Với em vô cùng ổn luôn ấy, sức khoẻ không tốt chỉ là lấp liếm chuyện Rindou vs em thôi

-"Thật là tôi chả muốn đi nhưng vì lần trước để đội trưởng làm khỉ leo cây nên giờ tôi sẽ bù đắp."

Mucho cười cười

-"Ừ vậy 5h chiều nay tao qua nhé."

-"Vâng"

..

-"Oi!Sanzu!"

Đúng giờ Mucho đã tới đón em đi

-"Vâng vâng! Tôi xuống ngay!"

Haruchiyo vội xách cái balo hồng nhạt lên ra ngoài với Mucho

-"Ồ! Lâu rồi mới thấy"

Đang khoá cửa nhà mà nghe Mucho nói thế em lấy làm khó hiểu

-"Hả? Thấy gì ạ?"

-"Diện mạo mới của mày"

À. Cũng đúng bình thường em hay mặc bang phục nên nhìn nhỏ nhỏ cưng cưng. Nay mặc áo ba lỗ bơi quần thun ngắn.

Thân hình em cũng đâu tới nổi. Nuột là đằng khác ấy chứ.

-"Đi thôi đội trưởng! Tôi háo hức quáaa!"

Cái thằng! Qua vừa bảo không muốn đi giờ mới nhảy vọt vào xe thôi đã hối rồi

Nghĩ thì nghĩ thế chứ Mucho chả nói làm gì. Thừa biết cái tánh nết em rồi

..

-"Đàn ông cả mà lột áo ra bơi mới sướng có gì mà ngại"

Haru lắc đầu

-"Đội trưởng không thấy hồ bơi nhiều người lắm sao? Mặc cái này có phải sạch sẽ hơn không"

Mucho đến ngán ngẩm với em luôn. Kĩ gì mà kĩ dữ quá à. Em đàn bà hay đàn ông đấy Sanzu

-"Này tao xuống trước đấy nhé!"

-"Vâng vâng! Đội trưởng khỏi đợi ạ"

Chờ em muốn già luôn này. Hết xoa kem chống nắng giờ đứng trước gương buộc tóc

Xong xuôi hết rồi, em đến hồ Mucho đang bơi

-"Qua đây Sanzu"

Chạy đến ngồi bên thành hồ, Haruchiyo ngồi bên cạnh trong khi Mucho đã nhảy tọt xuống hồ từ bao giờ

-"Sao đấy? Xuống bơi đi. Đừng nói với tao mày đi bơi mà sợ nước đấy nhé"

Gì vậy trời. Mucho hài vậy

-"Đội trưởng nói gì vậy? Anh trêu tôi đúng không cái gì cũng phải từ từ chứ!"

Mucho mất kiên nhẫn bắt lấy hai chân em

Haruchiyo hoảng hốt bảo

-"Ê này! Anh bỏ ra! Đừng có chơi xấu nhé."

-"Biết sợ vậy thì xuống đi?"

-"Cục cức ấy! Tôi không sợ!"

Không sợ mà người thì loay hoay gỡ tay Mucho ra

-"Tha mày đấy. Xuống đây lẹ đi"

Thả hai chân em ra Mucho hối thúc

-"Biết bơi chứ?"

-"Đương nhiên rồi đội trưởng!"

-"Ừ vậy đấu đi tao thắng thì mày phải khao một chầu tao thua mày muốn bao nhiêu bánh phô mai cũng được."

Waooo sao mà đỡ được

Gì chứ bánh phô mai là em quất hết

-"Vâng đội trưởng!"

Nhìn cái mặt hí hửng của nó kìa tưởng bào tiền anh mày được à. Còn lâu nhé thằng đội trưởng này sẽ không nhường em đâu

-"Lết tới bên kia ai va trước thì thắng"

Haruchiyo gật đầu vào tư thế

-"Triển"

Hô xong em và Mucho lao ra như hổ đói

Nhìn qua ai cũng biết trước kết quả rồi.

Được ra giữa hồ, đang bơi hăng Haruchiyo đụng đầu phải một cái gì đó. Không phải tường đó chứ còn chưa tới bên kia hồ mà.

Cũng vì vừa hăng vừa tức em cũng hơi giãy dưới nước. Đang đà định đạp chân ngoi lên một cánh tay bất chợt nắm kéo cả người em lên.

-"Hứp a..Đệt! Thằng khốn nào?"

Sanzu ho sặc sụa vẫn còn chưa nhận ra được là mình đang ôm người ta

Ngay khi nghe giọng kia cất tiếng Haruchiyo lập tức đơ người

-"Em không sao chứ?"

Đâu ai ngoài.......

-"Haitani!?"

-"Vâng Haitani Rindou đây"

Rindou hắn cười nhìn em đầy ân ái

Mắt em mở to nhìn hắn bất ngờ chặp mới tỉnh ra vội đẩy Rindou bơi lại chỗ Mucho

____________

-"Không sao chứ?"

-"Vâng tôi không sao mình lên thôi đội trưởng"

Haruchiyo nói trong sự khó chịu

-"Đùa à? Mới xuống thôi đấy!"

Cũng phải..đâu chỉ vì em không muốn đụng mặt Rindou mà ảnh hưởng tới đội trưởng được

-"Vâng em xin lỗi vậy đội trưởng bơi đi"

-"Hả?" - Mucho ngạc nhiên

Tự dưng lễ phép bất tử vậy. Phải mà bình thường em giãy đành đạch nhăn nhó đủ kiểu. Nay mở miệng xin lỗi luôn đó.

-"Này mày...ổn đó chứ?"

Thấy cũng tội tội Mucho sợ ban nãy đã nói gì tổn thương đến em

Haruchiyo im lặng chả nói gì mặt vẫn nhìn đi chỗ khác. Rốt cuộc nhịn không được kể nhỏ vào tai Mucho

__________

Rindou đứng xa xa kia vẫn chăm chú nhìn em từ nãy giờ, thấy cảnh to nhỏ của hai người mà ngực muốn nổ tung

__________________________
______________________________________























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com