#2
"Cậu có thể tham dự Đêm hội khiêu vũ với tớ được không?"
"Xin lỗi nha Okumura-kun, tớ có bạn đi cùng mất rồi."
"Chậc chậc. Không biết là cô thứ bao nhiêu rồi đây?"
Rin nằm thở dài thườn thượt trên bàn chán nản, tâm trí bắt đầu treo trên chín tầng mây. Chắc cuộc đời quyết định anh phù hợp với hội những người neo đơn hơn là nhóm hở tí ra là trao đổi nước bọt cho nhau quá. Chán quá đi mất, rõ ràng đó là một ngày lý tưởng để hẹn hò mà.
"Sao mày không rủ Shiemi-chan?"
"Mày làm như tao không nghĩ đến cậu ấy ấy, nhưng mà lần trước bị từ chối thẳng thừng rồi còn gì."
"Thì ai mượn mày để cô ấy nói trước, muốn giành lợi thế thì luôn phải chủ động chứ."
"Ừ nhỉ, cũng có lý. Nhưng mà tao không cướp lời cô ấy được!"
"Thế thì trước khi Shiemi-chan kịp phản ứng thì mày xổ toẹt hết ra. Mày phải tin tao." Renzo nhếch mép, giơ ngón cái trước mặt làm bộ uy tín.
"Đ*o ai ngu đi tin thằng gián điệp như mày."
"Kìa Okumura-kun, chuyện tám kiếp rồi vẫn nhắc lại àaaaa!!" Renzou lại bắt đầu khóc lóc như thể hai chữ trong sạch thần thiếp đã nói đến mệt nhoài rồi.
"Đm mày im m* mồm đi để khi nào tao gặp cô ấy tao sẽ hỏi, vừa lòng mày chưa?"
Nhưng mà dù sao thì chuyện này cũng đâu còn quan trọng nữa. Mối tình đầu sớm nở và cũng sớm lụi tàn, Shiemi thuần khiết như một đoá hoa bướm trắng dưới nắng ban mai mà một kẻ nhuốm màu đen quỷ quái có nằm mơ cũng chẳng chạm đến được. Rin đã sớm buông bỏ rồi, ác quỷ chỉ hợp với những kẻ tội đồ mà thôi.
Ài không biết em ấy có bạn đồng hành chưa nhỉ?
-----
"Cô ấy nói rằng hôm đó bận đi giúp việc cho bà cố lông mày một mẩu kia rồi."
"Pffffffffffff hahahahahaha"
Renzou cười sắp ngã chổng vó ra đằng sau, tay liên tục đột kích cái bàn gỗ đáng thương. Mãi đến tận khi ngọn lửa xanh lởn vởn xung quanh vai mình, cậu ta mới lồm cồm ngồi thẳng dậy mím môi đầy khó khăn.
"B-Bình tĩnh nào Okumura-kun, tao không có ý gì đâu haha-pff- ấy, tao cười biệt danh mày đặt cho Izumo-chan ấy mà-hí hí"
"Bon-kun tao phải làm sao bây giờ??"
"Ai cho phép mày gọi tao là Bon?"
"Tao tuyệt vọng sắp chết rồi huhuhuhuhu"
"Bố mày chịu, đâm vào tường chết m* đi!"
"Tất cả trật tự!"
Chí chóe nối tiếp chí chóe bị tiếng quát của người vừa bước vào dập tắt trước khi trở thành một trận cuồng phong. Yukio từ đâu xuất hiện đi đến trước bàn giáo viên, lật sách bắt đầu buổi học như thường lệ. Mọi người ai trở về bàn người nấy, câu chuyện bắt cặp trong Đêm dạ hội tưởng chừng như dứt điểm tại khoảnh khắc ấy. Nhưng suốt buổi học, cảm giác bồn chồn chạy dọc từ gáy xuống đầu ngón chân khiến Rin không tài nào tập trung nổi, hết liếc ngang liếc dọc lại nhìn lên nhìn xuống, tình cờ va phải ánh mắt Yukio đang đứng trên bục giảng. Bốn mắt chạm nhau chỉ có Rin vội vàng quay đi, còn cậu vẫn dừng trên người người anh song sinh của mình, lâu đến mức nhiều lúc đứt quãng mạch bài giảng, điều vốn không bao giờ xảy ra trong tiết của thầy Yukio. Rin không khỏi chột dạ, não bộ lập tức điểm qua hàng loạt các sự cố gần đây mà anh gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến công việc Diệt quỷ, nhưng thực sự nát óc vẫn chưa tìm ra được vấn đề khiến cậu phải băm vằm anh ra làm gỏi sushi như hiện tại. Bầu không khí dần trở nên khó xử, những cái nhìn khó hiểu vẫn rơi xuống anh giữa tiếng loẹt quẹt trên chiếc bảng xanh. Hết cách, đối với tình huống tiến thoái lưỡng nan thì chỉ còn nước đương đầu trực diện thôi. Rin ngẩng phắt đầu dậy bắt đầu đáp trả bằng cái lườm sắc bén nhất có thể. Cứ ngỡ rằng hành động trẻ con của Rin sẽ vẽ lên nét mặt đầy khinh bỉ cùng nụ cười nhạt cho Yukio. Nhưng khi hốc mắt anh dần khô khốc vì không chớp mắt quá lâu, cậu lại ngại ngùng vội trốn sau quyển giáo trình đang cầm trên tay. Vành tai lấp ló sau tóc mai còn vương chút xấu hổ như thể mình vừa bị bắt quả tang làm chuyện không nên làm ở nơi công cộng vậy.
Hả?
-----
Cả buổi học hôm đó Rin không còn thấy Yukio nhìn mình nữa. Không những không nhìn mà là bơ đẹp luôn. Rin còn thử giơ tay trả lời câu hỏi (lần đầu tiên), nhưng cũng vô dụng, tầm mắt cậu đã gắn điểm mù lên người anh rồi.
Xì. Thôi thì kiểu gì tối nay cũng gặp, đành đợi vậy.
Cánh cửa phòng ký túc xá vừa hé mở Rin đã lao ra thò tay túm lấy người bên ngoài còn đang bối rối.
"Yukio! Lúc nãy là có chuyện gì?"
Yukio bị lôi xềnh xệch vào phòng, cổ tay bị nắm đến đau điếng. Đối diện với sự quyết liệt của Rin, cậu không khỏi bất ngờ, lời ra đến đầu lưỡi lại nuốt trở vào.
"Không có việc gì đâu anh à."
Yukio giỏi nói dối đến mức hoàn hảo. Quá đỗi hoàn hảo đến nỗi chỉ cần một sai lệch nhỏ nhặt đã khiến Rin bận tâm. Nắm tay dần buông lỏng,
"Thôi được rồi. Em có thể trả lời anh khi đã sẵn sàng."
Mãi khi Rin tắt đèn lên giường Yukio mới hoàn hồn, ánh mắt dời từ mặt đất lên cổ tay hơi sưng đỏ do chịu lực mạnh. Cậu xoa xoa phần đau nhức rồi vò đầu bứt tai trong im lặng.
Thật chẳng giống mình gì cả.
-----
Ngày hôm sau không có lớp Diệt quỷ, Yukio càng có nhiều cơ hội tránh mặt Rin. Chỉ cần thấp thoáng thấy cái đuôi xoắn quẩy của anh mình là cậu đã vội vàng rẽ sang hướng khác mặc cho hành trình của mình dài hơn gấp đôi.
Cuối ngày chuông vừa reo báo hiệu kết thúc buổi học, Yukio nhân lúc đông đúc trà trộn vào đám học sinh lũ lượt kéo nhau ra về. Kế hoạch tránh mặt này của cậu thành công một phần rồi, chỉ cần cố gắng vài bữa nữa thôi.
Mải đắm chìm trong suy nghĩ miên man, cánh tay bị ai đó giữ lại khiến cậu giật mạnh về sau loạng choạng suýt ngã.
"Yu.Ki.Chan." Một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên khuôn mặt người vừa cất lời.
Cậu xong đời rồi.
-----
Lớp học lặng ngắt như tờ, chỉ có hai người một cao một thấp đứng đối diện nhau. Một người chằm chằm nhìn vào mắt người kia mà người đó lại liên tục né tránh.
"Đến lúc cho anh câu trả lời rồi Yukio."
Dù biết có trốn chạy tiếp cũng vô ích nhưng trái ngược với anh mình, Yukio đâu phải kiểu người ruột để ngoài da, nghĩ gì nói nấy. Ban đầu cậu vốn định nếu bị tóm sẽ câu giờ đợi Rin chán rồi kiếm cớ đánh bài chuồn. Nhưng khi lén lút liếc về phía anh, gặp phải ánh mắt quyết liệt của đối phương, cậu lại nghĩ rằng kế hoạch đổ bể rồi.
"T-Tại"
"Tại sao anh không mời em?"
"Hả? Cái gì cơ? Nói to lên anh mày nghe không rõ!"
"Em nói là," Yukio thẹn quá hóa giận hét lớn, "TẠI SAO ANH KHÔNG MỜI EM? TẠI SAO NGƯỜI ĐẦU TIÊN ANH NGHĨ ĐẾN LẠI KHÔNG PHẢI LÀ EM? R-rõ ràng em là người ở bên cạnh anh lâu nhất mà, là người thân thuộc nhất với anh mà, không phải sao?"
Vẻ mặt cậu như sắp khóc đến nơi, những vệt đỏ trên má trải dài đến tận mang tai chuyển động theo từng tiếng thở dốc. Rin đứng như trời trồng, hoàn toàn sững sờ trước lời thú nhận bất ngờ của cậu em bé bỏng. Anh cứ nghĩ cậu lại đang che giấu điều gì rồi lấy lý do giận dỗi vô cớ.
"Chậc, hóa ra là vậy à. Em làm anh hết cả hồn, làm tưởng anh lại chọc vào tổ kiến lửa nào trên người em cơ haha."
"Thì anh đúng là chọc thật còn gì?"
"Chỗ nào cơ??"
"Chỗ nào cũng làm."
"Này đừng có trả treo anh mày nhá!"
Yukio bĩu môi quay đầu đi chỗ khác vẫn còn hậm hực.
"Vả lại, tiệc khiêu vũ yêu cầu đi theo một cặp nam - nữ mà? Làm sao mà mời em được!"
"..."
"E-Em có thể..." Một khoảng lặng rất lâu nối tiếp sau đó gần như đẩy sự kiên nhẫn của Rin đến sát mép vực thẳm. "...mặc váy được mà."
Vừa dứt câu Yukio vội ngồi thụp xuống vùi mặt vào ống tay áo mình, đầu óc cậu quay mòng mòng dưới nhiệt lượng ngày càng tăng cao của cơ thể. Trời ơi không ngờ chuyện nhục nhã như vậy cậu cũng có thể nghĩ đến được. Đúng là cứ chuyện gì liên quan đến anh hai là mọi thứ rối tung hết cả lên mà.
Về phía Rin, lại một lần nữa anh bị cậu làm cho cứng họng, mấy ý đồ chọc tức em trai bay biến sạch sẽ. Ngọn lửa xanh nhảy nhót trên vai cũng nhiễm ánh đỏ hoà vào sắc hoàng hôn.
Yukio giữ nguyên tư thế ôm mặt lâu đến mức tê hết cả chân, mà bầu không khí vẫn ngượng ngùng im lặng như thế. Cậu he hé mắt trộm nhìn ra ngoài, chợt bóng người đằng trước tiến lại gần dần che khuất ánh sáng lúc chiều tà. Mi mắt cậu run run muốn khép lại nhưng cứ không thể rời mắt khỏi Rin. Một bàn tay ấm áp đặt lên cánh tay cậu, khẽ nắm lấy bàn tay còn đang đẫm mồ hôi vì xấu hổ cùng lo lắng. Một nụ hôn tựa cánh hồng nhẹ nhàng đáp xuống mu bàn tay Yukio.
"Vậy thì, "nàng công chúa" nhỏ của anh, em sẽ nhận lời mời từ "chàng hiệp sĩ" ngốc này chứ?"
A. Tim cậu sớm vỡ mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com