Chương 1:
Buổi sáng. Rion đang lờ mờ tỉnh dậy, cô chống hai tay ngồi dậy, vươn tay với lấy chiếc điện thoại:
"Oaaa...Mấy giờ rồi..."
"Rion~~ Bảy giờ mười rồi, không nhanh là muộn học đó nha~" - Một giọng nói quen thuộc đầy tinh nghịch vang lên ngay trước cổng nhà cô. Là giọng của Nagumo.
Giật mình. Rion bật thẳng lưng, ngồi dậy ngay lập tức. Mặc bừa cái áo ba lỗ và chiếc quần jogger đen, cô lao thẳng, phi nhanh xuống bếp, không quên với lấy cái bánh sandwich mẹ để trên bàn. Hùng hục ra ngoài, nhìn thấy Nagumo và Sakamoto đã đứng đợi sẵn, mặt thản nhiên đến lạ. Có vẻ không phải lần đầu.
"Không chạy lẹ đi còn đứng đấy?" - Cô chạy ra ngoài, khoác vai hai thằng bạn.
"Đi thôi~~" - Nagumo ăn nốt que pocky, vứt hộp vào thùng rác: "Ai chạy đến sau người đó bao ăn trưa đó nha~"
"Một. Hai. Ba"
Vừa dứt câu, ba người bọn họ lao đi như một cơn lốc. Họ lao nhanh đến nỗi người đi đường từ bà cụ già đến trẻ nhỏ còn phải đứng nép vào tường. Những góc cua, những tấm biển quảng cáo hầu như không làm khó được họ. Đôi chân vừa dài vừa chắc của cả ba sải bước tiến về phía cổng trường đang từ từ đóng lại:
"Thôi chết." - Rion thầm nghĩ. Tới gần cổng, cô bật gót chân, tay nắm lấy thanh sắt, đầu gối tì vào song sắt, đu người lên cái thanh ngang, bật người xuống một cách điêu luyện. Đúng là không phải lần đầu. Bác bảo vệ đứng gần đó, hét toáng lên:
"Rion!! Cái con bé này!!"
Nagumo cũng không kém phần nhưng cậu không trèo. Cậu ta trong phút chốc đã biến thành ông thầy dạy thể dục. Tay túi đồ không rõ là gì. Quanh mép dán râu giả, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai mà thầy thường đội.
"Bác ơi, mở giùm tôi cổng với. Nãy đi đường xe bị hỏng ắc-quy!" - Giọng ồm hơn hẳn.
"À đây đây. Thầy vào đi, buổi sáng vui vẻ thầy nhé!"
Cậu và Sakamoto đi vào, không quên quay lại tháo mũ ra:
"Cảm ơn bác nhiều nha!! Haha"
"Cãi lũ nít ranh này!!" - Bác càu nhàu, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười nhạt - nụ cười của sự bất lực.
"Sao thằng Sakamoto toàn không bị bắt vậy?" - Rion quay lại nhìn với vẻ mặt khó hiểu.
"Hông biết nữa ~" - Nagumo vứt cái bịch sang một bên.
"Tao đi ngay sau thằng Nagumo là che được hết mà." - Saka đáp, miệng nói tiếp: "Thằng đó cao những mét tám bảy còn gì."
Bọn họ rảo bước về phía lớp, nhưng trước khi lên, họ lại ngoành vào căn-tin trường. Mua mấy cái bánh với hộp sữa ăn chống đói trước cho bài kiểm tra. Cô bán đồ ăn ở đấy có vẻ cũng đã quen:
"Lại hai bánh bao đậu đỏ, một hộp bánh pocky và ba hộp sữa đậu nành à?"
"Vâng~ Cảm ơn cô nhiều ạ~" - Nagumo đáp, tiện trèo lên bệ cửa sổ gần đó để ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com