Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09: Hợp tác part 1

"Đừng bao giờ xin lỗi vì đã thể hiện cảm xúc. Khi bạn làm vậy là bạn đang xin lỗi vì sự thật."

-Benjamin Disraeli

-xxx-

Họ đi đến một hòn đảo nhỏ lởm chởm đá, trong một thoáng Sakura đã cam đoan căn cứ chắc phải được ngụy trang bằng ảo thuật nào đó.

Rồi cô nhận ra một lối vào từ trong hòn đá, và cầu thang dẫn xuống bóng tối.

"Tuyệt, lại thêm một pháo đài dưới lòng đất nữa," cô hầm hừ.

"Đừng lo, Công chúa – nếu sợ thì cứ nắm tay tôi đây này," Suigetsu toét miệng cười.

Sakura ném một cử chỉ thô lỗ về phía anh ta, nhưng hắn chỉ cười. Hình như anh ta cười trước mọi thứ cô làm, như thể cô được đưa theo để chuyên chọc cười anh ta vậy.

Sasuke phát ra tiếng nghe như khịt mũi rồi đi xuống cầu thang, Suigetsu đi theo sau.

Sakura chớp mắt một lúc, đần người ta, cô có chút hy vọng trước ý nghĩ họ hoàn toàn không để ý tới mình (và nếu có thấy hơi tổn thương vì đối với Sasuke cô lại dễ quên đến thế thì cô cũng lờ đi). Cô bác sĩ liếc ngang liếc dọc, rồi quay người bước tới nguồn nước, định bụng nhảy xuống.

Thế nhưng Sasuke đã ở trước mặt cô, anh di chuyển nhanh đến mức mắt cô không theo kịp.

"Đừng có làm thế nữa!" Sakura hét ầm lên.

Sasuke chỉ nắm lấy tay và lôi cô vào cửa, đi xuống cầu thang.

"Được rồi, được rồi, tôi hiểu – không chạy trốn là được chứ gì! Cậu bỏ tôi ra được rồi đấy."

"Đừng hòng, vì tôi không tin cậu tự nguyện đi theo," Sasuke nói một cách khó khăn, như thể những từ đó làm đau anh vậy.

"Cậu bị làm sao thế hả?" Sakura nổi điên, cơn giận dữ kêu ầm ầm qua ruột gan cô như sấm. "Thôi, đừng trả lời, tôi không quan tâm – thả tôi ra!"

"Cậu mắc bận với cô nàng quá nhỉ," Suigetsu rúc rích cười lúc cậu Uchiha lôi cô gái phản đối kịch liệt đi ngang qua.

Trong căn cứ này có những phòng giam – một hàng dài theo hành lang được gia cố bằng nhiều thanh sắt dày – Sakura giữ nguyên trong vòng kềm kẹp của Sasuke, nhìn những con người bị nhốt bên trong mà quên mất chống cự.

"Họ không sao chứ?" cô thốt lên, vặn những ngón tay của Sasuke để có thể giữ họ trong tầm mắt lâu nhất có thể. Cô nghe thấy họ nói chuyện với nhau, rằng lời đồn thì ra là thật – Sasuke đã đánh bại Orochimaru, và tới đây để giải thoát cho họ!

Sakura đang định bắt họ giúp những người đó thì Sasuke đứng khựng lại, thả tay cô ra.

Có một cô gái đang đứng phía trước, cũng xêm xêm tuổi với mái tóc đỏ, đeo kính.

"Sasuke..." cô ta nói, mắt quét khắp người họ. Có thể là do Sakura tưởng tượng ra, nhưng hình như cô có thấy một tia giận dữ khi đôi mắt cô ta lướt đến cô. "Nếu ở đây một mình thì chắc lời đồn là thật rồi."

"Lạnh lùng quá," Suigetsu hậm hực. "Thế còn tôi với Công chúa thì sao – mấy cục thịt thừa chắc?"

"Cậu đang làm gì ở đây?" nhỏ tóc đỏ hỏi như thể anh ta chưa từng lên tiếng.

Thế nhưng Suigetsu không hề chịu thua. "Sasuke muốn nói chuyện với cô. Nhưng đừng đứng mãi thế, đưa tụi này đến một phòng được không? Lâu rồi tôi chưa được nghỉ chân đấy, mệt chết đi được."

Cô gái – Sakura đoán tên là Karin, nếu đúng là Sasuke muốn nói chuyện với cô ta – khịt mũi rồi rảo bước qua hành lang, cố tình lờ đi cả Suigetsu lẫn Sakura.

Cô ta mở một cánh cửa nhỏ ở phía cuối hành lang để cả bọn bước vào, hai chàng trai ngồi xuống chiếc ghế salon nhỏ ở một góc căn phòng. Sakura đi sang ngồi bên cạnh Suigetsu, nhưng Sasuke đã tóm lấy tay cô và kéo mạnh, làm cô ngồi phịch xuống bên cạnh mình.

"Này!" cô kêu lên tức giận. "Cẩn thận cái coi, tôi sẽ bị trật khớp mất nếu cậu cứ tóm với kéo như thế đấy."

"Thế cô ta là ai?" Karin nổi cáu, chỉ thẳng về phía cô bác sĩ tóc hồng.

Suigetsu cười khẩy. "Là cục cưng của Sasuke đấy."

Khi Karin còn lắp bắp thì gã người cá mập lại bật cười rồi chỉnh lại, "À, cô ấy giống nô lệ của cậu ta thì đúng hơn. Có thấy cái vòng Công chúa đang đeo không?"

Karin lại liếc sang Sakura rồi chầm chậm gật đầu, rõ ràng là nhận ta Sakura là nô lệ. "Trông cô ta cũng không mấy khỏe mạnh, không hợp với lao động... vậy cô ta là điếm hả?"

Sakura mở miệng định hét lên phủ nhận thì Sasuke đã nói trước.

"Không," cậu thẳng thừng, giọng nói nghiêm khắc. "Sakura không phải là điếm."

Sakura chớp mắt, bị bất ngờ trước cơn giận lạnh lùng trong mắt Sasuke thì đúng hơn. Karin có vẻ cũng sốc như thế.

Vậy nhưng Suigetsu lại không mấy ngạc nhiên. "Làm gì mà cáu gắt vậy?"

Sasuke lờ anh ta. "Karin, cô sẽ đi với chúng tôi, tôi cần cô."

Sakura thấy họng mình thít lại trước câu nói thẳng thừng đó, nhưng cô mệt mỏi khi phải chịu tổn thương vì anh ta rồi.

"Gì cơ?" Karin kêu ré lên. "Sao tôi phải đi chỗ khác cơ chứ? Tôi được giao quản lý nơi này cơ mà!"

"Orochimaru chết rồi," Sasuke bật lại.

"Thế phải làm gì với tất cả tù nhân đây?" ả tóc đỏ đáp trả.

"Suigetsu, đi thả tù nhân ra đi," Sasuke ra lệnh.

Sakura thở dài. Vẫn như mọi khi. 'Một tên hống hách kiêu ngạo!'

Đương nhiên, nếu nó khiến những người tội nghiệp ấy được thoát thì cô cũng chẳng phàn nàn.

"Đừng có hòng!" Karin rít lên khi anh chàng tóc đen đứng dậy.

"Không còn lí do gì để giữ họ nữa," Sasuke chỉ ra. "Cô định làm gì với họ đây?"

Nhớ đến những người gầy guộc rách rưới cô đã thấy trong nhà giam, Sakura cũng đứng dậy. "Tôi sẽ giúp."

"Tôi đã nói gì hả?" Suigetsu cười khẩy. "Thật sự mềm lòng."

"Có phải là điều xấu đâu," Sakura càu nhàu rồi thoăn thoắt đi qua cửa. Sasuke không có ý định ngăn lại, cô coi như đó là sự chấp nhận không lời.

"Tôi không việc gì phải đi theo cậu hết!" Karin quát lên ngay khi cánh cửa đóng lại.

Sasuke nhìn cô ta để đánh giá độ nghiêm túc. Một phần trong tâm trí anh đang tìm dấu hiệu chakra của Sakura, theo sát cô để chắc chắn biết được nếu cô định chạy trốn.

Sasuke thừa biết Karin mê mình như điếu đổ – anh đã có khá nhiều kinh nghiệm thế này hồi còn ở Konoha, và nếu anh có biết một điều về vụ mê mẩn này, thì đó là nếu anh có tỏ ra không quan tâm, họ sẽ chỉ càng cố hơn để giành lấy sự chú ý.

Thế nên anh chỉ thở dài và nói, "Được thôi. Nếu cô đã cương quyết thế thì tôi tìm người khác vậy."

Không hề chậm hơn một cái chớp mắt, Karin đã lao ra khóa cánh cửa lại.

"Tôi sẽ đi," ả thầm thì, nhấc kính ra, từ từ tiến đến chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh và cố tình sượt vào gần. "Nếu cậu thực sự muốn tôi... tôi sẽ đi với cậu. Đằng nào tôi cũng chán nhiệm vụ canh gác có tiếng mà không có miếng này rồi..."

Cô ta áp vào gần hơn, cho tới khi vai họ chạm nhau. "Nào, cần gì hai tên ngốc đó... chỉ mỗi tôi và cậu thôi..."

"Đừng tới gần quá," Sasuke nói, bắt đầu cảm thấy cứng hết cả người. Anh không thích người ta xông vào không gian riêng của mình. Lúc Sakura làm vậy thì anh cũng không để bụng lắm... nhưng cái đó thì khác.

"Suigetsu!" tiếng kêu của Sakura vang lên từ đằng sau cánh cửa khiến Sasuke cứng người, tự hỏi có nên tăng độ đe dọa gấp mấy lần nữa không. "Anh làm-!"

Nhưng rồi cánh cửa bị cắt thành từng mảh, vụn gỗ và đá bắn tung ra khắp sàn. Karin bắn khỏi Sasuke như thể anh đột nhiên biến thành một vũng nhầy vậy.

Suigetsu đứng ngay ở ô cửa, dựa người vào thanh kiếm còn một bên cánh tay bắp nổi cuồn cuộn. Sakura ở đằng sau anh ta, lấy tay che đầu để tự bảo vệ mình khỏi cơn mưa mảnh vụn.

"Đồ ngốc!" cô quát lớn, đập nắm tay vào lưng anh ta. "Nếu anh làm cả trần nhà đổ xuống đầu chúng ta thì sao hả?"

"Đừng đấm chứ, Công chúa," người tóc trắng rên, xoa xoa mạn sườn, cánh tay cơ bắp từ từ thu lại kích cỡ bình thường. "Tôi cần mấy cái xương sườn cô làm nứt đấy."

"Anh sẽ sống thôi," Sakura bật trả.

Nhưng Suigetsu đã để ý thấy cô hơi liếc mắt ngó xem tình trạng anh thế nào. Có thể trông Sakura hay chế nhạo, miệng lưỡi sắc sảo, nhưng tận trong tim chắc cô là người mềm lòng nhất anh ta từng gặp.

Vậy nên anh toét miệng cười để cô biết mình chỉ vừa đùa thôi, rồi lại quay sang Sasuke. "Ta đi thôi chứ nhỉ, Karin rõ ràng là không muốn đi cùng mà."

"Thực ra, cô ta vừa đổi ý đấy," Sasuke thông báo.

"T-Tôi không có nói thế!" ả đầu đỏ phản đối. "Tôi... tôi chỉ đi cùng đường mà thôi."

'Chắc rồi...' Sakura nghĩ, cô tự ghét mình vì giận hờn len lỏi trong suy nghĩ đó. Nhưng cô chắc chắn phải có lí do mà cô và Suigetsu thấy cửa bị khóa, khiến anh ta phải phá cửa.

Suigetsu xem ra cũng nghĩ như thế, bởi vì có chút sắc bén trong giọng khi anh ta đáp, "Thật hả? Chà, tiện nhỉ Thế chắc cô phải đi cùng chúng tôi một thời gian rồi?"

"Chỉ một thời gian thôi," Karin cố tình bào chữa.

"Nghe thấy chưa, Công chúa? Cô có bạn tâm sự rồi nhé." Suigetsu vươn tay ra định vỗ vào vai cô, nhưng rồi rụt lại khi chakra của Sasuke đột nhiên bừng lên. "Bình tĩnh, tôi có chạm vào cô ấy đâu."

"Sao Sasuke phải quan tâm ngươi chạm vào cô ta hay không?" Karin gắt gỏng.

"Hắn là loại hay ghen ý mà," Suigetsu đáp. "Không thích người khác đùa với người phụ nữ của hắn."

"Tôi không phải là 'người phụ nữ của hắn' đâu nhé!" Sakura cãi.

Sasuke không thể ngăn được cái cười nhếch mép thật nhỏ thoáng qua trên mặt trước sự phản đối của Sakura. Karin trông có vẻ gai mắt, kinh ngạc vì lại có cô gái kịch liệt từ chối Sasuke chứ không sung sướng vì nó.

Đương nhiên, Sakura không hề để ý tới cô ta. Cô còn đang nghĩ tới những người cô và Suigetsu vừa giải thoát, họ mang theo lời nhắn ra thế giới bên ngoài. Suigetsu đã nói với họ là Sasuke thực sự đánh bại được Orochimaru, còn cô...

Cô bảo với họ rằng nếu họ thấy bất kì ai từ Konoha, thì hãy nói Haruno Sakura vẫn an toàn, và cô sẽ sớm hết mức có thể để trở về với bạn bè mình.

Suigetsu bật cười. "Đừng tính tới chuyện đó, Công chúa," anh ta bảo cô. "Tôi không biết cô là gì của Sasuke, nhưng tôi không nghĩ là cậu ta sẽ sớm để cô đi đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com