Chương 10: Lòng trắc ẩn part 1
"Một trái tim thương người tốt hơn nhiều tất cả những cái đầu trên thế giới."
-Edward Bulwer-Lytton
-xxx-
Trận chiến mất ít thời gian hơn Sakura tưởng. Chưa đến năm phút mà Sasuke và Suigetsu đã đứng giữa đống địch vừa gục ngã, cả hai cùng vừa nhếch mép cười vừa cất kiếm.
"Tôi sẽ tìm chìa khóa!" Karin thông báo, cô ta đẩy Sakura tới chỗ các anh chàng để đi qua cổng vào rộng mở.
Sasuke đỡ được đúng lúc Sakura ngã vào người anh, và không thể thôi cười khẩy trước câu lầm bầm "Tôi có phải quả bóng đâu, đừng có đẩy đi đẩy lại nữa!"
"Thấy rồi!" chỉ vài phút sau tiếng Karin hét vọng ra từ bên trong căn cứ. Cô ta cầm theo ra ngoài một chùm chìa khóa nhỏ, Sakura đoán ả lấy từ trên xác một lính canh.
Họ tiến vào căn cứ, suy nghĩ đầu tiên của Sakura về nó là một bệnh viện. Đá được cắt rất cẩn thận và gọn ghẽ chứ không như những bức tường thô kệch thường thấy trong các căn cứ khác. Trong đây còn có đèn điện được đặt cách đều nhau suốt dọc trần nhà.
Họ đi tới một ngã ba, đến đây thì Sasuke dừng lại. "Karin, cô hãy dẫn đường đi."
"Sao cậu cứ ra lệnh cho tụi tôi thế, Sasuke?" cô ta phàn nàn.
"Bởi vì cậu ta là một tên cực kì khốn cmn nạn," Sakura lẩm bẩm.
Suigetsu cười phá lên. "Cô ta hiểu cậu quá nhỉ, Sasuke?"
Vì đang dựa vào ngực Sasuke nên Sakura không nhìn thấy được biểu hiện của anh, nhưng cô sẵn sàng cá là anh ta đang cau có.
"Cô không được phép nói về Sasuke như thế!" Karin rít lên.
Sakura nhăn mặt, cô còn không có sức để cãi nhau nữa.
"Cứ kệ cô ấy," Sasuke ra lệnh, trong giọng pha chút cáu giận thực sự. "Đường nào đây?"
"Lối đó," Karin nói, chỉ sang hành lang bên phải.
Suigetsu quay đi trước tiên, nhưng đến khi Sasuke định làm vậy thì Karin chìa tay ra chặn đường.
"Lối này," cô ta thì thầm, đẩy anh về phía hành lang đối diện. "Cậu cứ để cô ta ở đây, chẳng sao đâu mà..."
Não Sakura như miếng giẻ lau nằm bẹp, nhưng cô biết Karin đang tính toán điều gì. Cô nghi là (thực ra là biết, dựa theo ánh mắt lấp lánh kia) Karin thích Sasuke, và cô ta muốn ở một mình cùng anh.
Thế nên Sakura cất tiếng, đủ để kéo sự chú ý của anh chàng tóc trắng đang đi sai hướng. "Suigetsu!"
Anh ta quay người, thấy ngay Karin đang cố đẩy Sasuke (và Sakura trong vòng tay) về hướng khác, rồi nở nụ cười không mấy vui vẻ bước trở lại. "Lẽ ra tôi phải đoán được chuyện này từ một ả khốn kiếp như cô chứ nhỉ."
Sakura không quan tâm đến việc họ cãi nhau, cô còn bận thử đặt sức lên hai chân, đoạn từ từ lùi khỏi Sasuke. Cô thấy mừng là chúng có vẻ sẵn sàng để tự đứng vững rồi, mặc dù cô ngờ là chẳng thể di chuyển được nhanh.
Cô nhận ra Sasuke đang quan sát mình một cách cẩn thận, nhìn lên, cô chuẩn bị để phun ra là cô không có trong tình trạng chạy trốn được đâu... thế nhưng lời nói bỗng chết cứng trong họng trước vẻ trên mặt anh. Anh không hề quan sát cô như lính canh quan sát tù nhân... anh đang quan sát cô như thể phải chắc chắn là cô tự đứng vững được, như thể anh cần đảm bảo là cô đang hồi phục.
"Thế, chúng ta đi tiếp hay gì đây?" Suigetsu hỏi, tiến lên đi đầu. Sau đó, khi để ý thấy Sakura đang tự đứng được một mình, "Cô thấy đỡ hơn rồi hả, Công chúa?"
"Một chút," Sakura thừa nhận, bắt đầu đi ngang qua hành lang.
Đến khi Sasuke bước tới đi bên cạnh, trùm lên như một con gà mẹ to lớn đáng sợ, Sakura tự bảo mình rằng đó là vì anh ta không muốn cô làm chậm chân mà thôi.
-xxx-
"Vậy... đây là buồng giam Juugo à?" Suigetsu nhìn cánh cửa trước mặt, nói. "Hình như hơi bị quá nha?"
Cánh cửa được gia cố bằng sắt, với bốn ổ khóa riêng biệt và hai dây xích móc chéo nhau để giữ.
"Có người không muốn hắn bước ra ngoài," Sakura lẩm bẩm trong lúc Karin dùng chìa khóa trộm được mở từng ổ khóa một, còn Sasuke tháo dây xích.
"Tôi sẽ đi trước," Sasuke bảo họ. "Sakura, đứng đằng sau Suigetsu."
Sakura đảo mắt, nhưng vẫn làm như anh nói. Dù rất ghét phải thừa nhận, sức mạnh tinh thần là thứ duy nhất khiến cô đứng được bằng hai chân vào lúc này, và có những khi liều lĩnh đúng lúc mới đáng để liều lĩnh.
Sasuke mở cánh cửa đánh kẹt.
"Ngươi tiêu rồi!" một tiếng hét phát ra từ bên trong.
Sau đó một người đàn ông tóc vàng to lớn bay ra từ căn buồng, cười điên dại lúc đâm sầm vào Sasuke, khiến anh bị vùi vào bức tường phía sau. Sakura chỉ có đủ thời gian để nhìn thấy có một quả bóng và dây xích gắn với chân người đàn ông kì lạ, một bên tay hắn biến dạng, trước khi Suigetsu kéo cô vào lòng rồi xoay người để giữ bản thân đứng giữa cô và Juugo, che cho cô khỏi cơn mưa mảnh vụn từ bức tường vỡ nát. Karin ngã ngửa bên cạnh họ, lực từ đòn tấn công của Juugo khiến đẩy cô ta về một bên như cái cốc giấy.
"Sasuke!" ả đầu đỏ hét lên.
Tim Sakura nằm trong cổ họng... cho tới khi bụi tan đi và thấy có gì đó đang che chắn cho Sasuke khỏi Juugo, nó trông như những ngón tay khổng lồ...
Phần phụ đó đẩy Juugo ngược trở lại, Sakura nhận ra nó mọc lên từ vai của Sasuke. Trông như thứ trộn lẫn quái dị giữa cánh và bàn tay lớn.
'Đây chắc hẳn là giai đoạn tiếp theo của ấn nguyền mà Naruto đã kể cho mình,' cô thoáng nghĩ, cảm thấy hơi ghê người. Kiến thức về giải phẫu và sinh lý học của một bác sĩ hét lên rằng điều này thật sai lầm!
"Tôi không muốn đánh nhau," Sasuke nói. "Tôi muốn nói chuyện với anh."
"Tôi không nghĩ hắn có tâm trạng trò chuyện đâu," Sakura bình luận.
"Hắn không hề dùng thứ sức mạnh đó khi đánh với tôi," Suigetsu nghĩ ngợi, mắt nhìn cánh tay bị biến đổi kì quái của hắn.
Một nụ cười gằn thật rộng như răng cá mập nở ra trên mặt khi anh ta bước khỏi Sakura. "Này, Sasuke, tôi đánh với hắn được không?"
"Không được, Suigetsu," Sasuke nói. "Chúng ta không tới đây để đánh nhau."
"Vậy ra ngươi là Suigetsu!" Juugo gầm lên. "Ta nhớ ra ngươi rồi!"
Và hắn nhào lớn. Suigetsu vung kiếm, nó va chạm với cánh tay không thể bị tổn thương kì lạ của Juugo, sượt qua rồi kéo cả thân người anh ta bằng lực của cú vụt.
Sakura vẫn còn hơi lờ đờ, nhưng cô có thể thấy thanh kiếm sẽ quay thành một vòng tròn hoàn chỉnh trừ khi được chặn lại. Và vì cô đang đứng sau Suigetsu, nên cái vòng hoàn chỉnh đó sẽ cắt cô làm hai ở eo.
Đúng lúc đó mọi suy nghĩ logic đều bị xóa sạch khỏi bộ não, trong khi tất cả dây thần kinh của cô đều hét lên rằng có một thanh kiếm rất to, rất sắc đang phóng đến, cô phải tránh ra ngay lập tức!
Sakura nằm bẹp lưng xuống đất, thở mạnh, chờ cho thanh kiếm trượt qua... nhưng nó không hề đến.
Chấp nhận liều nâng cao đầu một chút, cô bác sĩ ngỡ ngàng khi thấy hai con rắn khổng lồ cuốn quanh người Suigetsu và Juugo, khiến hai người không thể nhúc nhích. Cô chớp mắt, nhận ra có vài vòng cuộn của con mãng xà cuốn trên kiếm của Suigetsu, giữ nó giữa không trung chỉ cách chỗ cô đã đứng vài mét.
Mắt Sasuke rực lửa với Sharingan, giọng anh thật lạnh lùng, giận dữ, cố tình làm sát khí ngập đầy trong không trung. "Các người có muốn bị ta giết chết không?"
Không đợi câu trả lời, anh liền cúi xuống giúp Sakura đứng dậy. "Cậu không bị thương chứ?"
Giọng anh vẫn còn lạnh lùng, nhưng Sakura bất ngờ khi nhận ra anh trông có vẻ thật lòng lo lắng.
"Tôi vẫn ổn," cô quả quyết, sửng sốt hơn trước tốc độ triệu hồi của con thú. Anh ta chỉ có vài giây để phản ứng thôi vậy mà...
Lũ rắn lùi lại, Sakura đá Suigesu một cái vào mắt cá chân để giấu đi cảm giác không yên trước sát khí vẫn còn tỏa ra từ Sasuke. "Suýt nữa anh giết tôi rồi đấy!"
Suigetsu trông hơi ngượng ngùng, nhưng cô để ý thấy anh ta nhìn Sasuke một cách lo ngại. "Xin lỗi nhá, Công chúa."
Karin cũng đang ngó anh chàng Uchiha chằm chằm, nhưng cô ta đang đỏ mặt, cái nhìn mơ màng ánh lên trong mắt.
Sakura cũng chẳng trách cô ta được. Một Sasuke ra lệnh, không chỉ gây cực kì bực mình và điên tiết, mà còn rất đẹp trai nữa. Lại còn cả vụ hở ngực nữa...
'Không, không không!' Cô thầm tự tát bản thân. 'Tên phản bội, đáng ghét, bắt cóc, nhớ không? Mày quên cậu ta đi rồi, mày không cảm thấy gì với cậu ta hết – cậu ta chả là gì!'
Vậy mà, mỗi lần lặp lại những ý nghĩ đó chỉ càng khiến chúng bớt thuyết phục hơn.
Juugo chớp mắt, ấn nguyền của hắn thu lại, cánh tay khổng lồ co về hình dạng bình thường, màu xám đen cũng rời lớp da. Hắn nhìn xung quanh có vẻ rất bối rối và lúng túng như thể vừa tỉnh giấc. Một vẻ mặt kinh hoàng khi nhận thức được hiện lên trên mặt hắn, hắn lập tức chạy vào phòng giam cùng với một tiếng hét, đóng cái rầm cánh cửa sau lưng lại.
"Khóa cửa lại đi!" hắn hét lên với họ. "Khóa cửa lại đi!"
Sakura chớp mắt, cô ngỡ ngàng trước sự quay đổi đột ngột.
"Tôi tới để giải thoát cho anh," Sasuke nói qua cánh cửa. "Hãy đi với tôi."
"Tôi không muốn giết thêm ai nữa!" lời đáp thống thiết vang lại. "Đừng bắt tôi phải ra ngoài... để tôi yên!"
"Giống kiểu đa nhân cách," Sakura thở ra, cô chớp chớp đôi mắt cay vì nước mắt.
Juugo không tự điều khiển được... nhưng anh ta ghét giết người thế nên mới trốn đi, sợ hãi thế giới bên ngoài...
"Orochimaru chết rồi," Sasuke nói thẳng thừng. "Căn cứ này sẽ sụp đổ thôi. Nếu ở lại đây, anh sẽ chết."
"Tôi không quan tâm!"
Tới lúc ấy thì Sakura ra quyết định. Cô không muốn giúp Sasuke đi con đường dẫn anh bước xa hơn khỏi Konoha, nhưng cô không thể quay lưng với người đang phải chịu đau khổ như thế được.
Cô tiến lên, vượt qua những người khác, rồi mở phăng cánh cửa.
"Cô đang làm cái quỷ gì thế?" Suigetsu kêu lên.
Karin trợn mắt nhìn. "Cô bị điên hả?"
Sasuke phóng tay ra nắm lấy vai cô, nhưng Sakura gạt nó đi rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi tầm với của anh.
Cô vừa bước chân vào trong phòng, Juugo đã bò ngược lại, áp mình vào bức tường đằng xa. "Tránh xa tôi ra!"
Sakura mặc kệ nó mà đưa tay ra như thể họ được giới thiệu với nhau ở một buổi tiệc cocktail vậy. "Chào, tôi biết anh là Juugo, tôi là Haruno Sakura, rất vui được gặp anh."
Người đàn ông tóc vàng nhìn cô chằm chằm, hoàn toàn không hiểu gì hết. Sakura có thể nghe thấy Karin đang lắp bắp gì đó chả thành câu sau lưng, và một câu nhận xét từ Suigetsu lọt vào tai.
"Cô ta bị thần kinh thật rồi!"
Sau khi chờ vài giây, Sakura với tới nắm lấy cổ tay Juugo, đưa tay anh ta đến tay mình rồi bắt tay một cách chắc chắn.
Juugo đang nhìn cô cứ như chưa từng nhìn thấy con người bao giờ. Nhưng Sakura hiểu được sự ngạc nhiên này, cô có cảm giác mình chắc là người đầu tiên sau khoảng thời gian rất lâu không đối xử với anh ta như thứ đồ vật có giá trị hay một tên điên nguy hiểm.
Cô ngồi xuống cạnh anh ta và mỉm cười, như thể hai người là bạn cũ. "Anh là người tốt, đúng không nhỉ?"
Juugo chớp mắt với cô, giữa hai người chẳng có gì ngoài im lặng. Sakura đoán câu mình nói có vẻ hơi khó hiểu.
"Ý tôi là, anh quyết không muốn làm thương một ai nên sẵn sàng dành phần còn lại cuộc đời để bị nhốt như một tên tội phạm ấy," cô giải thích rõ hơn.
"Chuyện đó không làm khác được," anh ta khăng khăng. "Cô không nên... hãy đi đi trước khi tôi làm hại cô!"
"Lắm kẻ còn ác độc và đáng sợ hơn anh đang cố tình nhiều."
"Đi đi!" anh ta hét lên, một tay quạt đi quạt lại về phía cô như muốn đẩy cô ra xa.
Sakura mặc kệ. "Và anh chịu bị cách ly vì anh sợ ai đó đến đủ gần sẽ bị thương. Thực ra... anh làm tôi nhớ đến một người bạn đấy."
Sakura không thể không thấy hơi lo lo vì mình thèm có bạn và đồng đội quá nên bắt đầu nhìn thấy Naruto ở mọi nơi, nhưng cũng tiếp tục. "Cậu ấy cũng có thể... bị kích động nên nổ ra cơn thịnh nộ, nhưng cậu ấy không để nó điều khiển cuộc đời mình. Cho dù thế, cậu ấy là một trong những người bạn yêu quý nhất của tôi, tôi nghĩ mình cũng có thể làm bạn của anh nữa đấy."
"Bạn... của tôi ư?" Juugo ngây người.
"Ừ. Dù cậu ta có thể là một tên khốn máu lạnh, nhưng nếu Sasuke đã muốn giải thoát cho anh... thì sao không bắt lấy cơ hội ấy?"
"S-Sasuke?" Juugo lặp lại, có vẻ giật mình. "Cậu ta là Uchiha Sasuke?"
Sakura gật đầu, cô nhận ra đây rõ ràng có ý nghĩa gì đó với Juugo.
"Cậu ta... Kimimaro đã chết vì cậu," người tóc vàng nói, mắt dán vào chàng trai tóc đen đứng ở cửa buồng giam.
Sakura có nghe loáng tháng thấy Karin giải thích rằng Kimimaro từng là bạn Juugo, có thể ngăn được cơn điên của anh ta, nhưng sự chú ý của cô lại gắn chặt vào biểu hiện trên mặt Juugo. Đó là một vẻ pha trộn kì lạ giữa khao khát, tưởng nhớ và một thoáng hy vọng.
Có gì đó bảo rằng anh ta đang chông chênh trên đỉnh quyết định, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là được.
Thế nên, Sakura lại đứng dậy (cố lờ đi thoáng chóng mặt vụt qua) rồi xòe bàn tay xuống trước mặt anh ta như một đứa trẻ giúp bạn bị ngã. Trong lúc anh ta chỉ nhìn vào bàn tay cô chằm chằm, cô ngoắc ngoắc các ngón tay, thúc giục anh nắm lấy.
Dù cười thật tươi, cô vẫn không chắc được anh ta sẽ làm gì, vậy nên thật bất ngờ khi Juugo từ từ giơ tay nắm lấy, cô kéo nhẹ để anh đứng thẳng dậy.
Vào khoảnh khắc đó, cô đã biết Juugo sẽ đi theo Sasuke. Và vài phần trong cô thấy mừng, mặc dù Suigetsu nói chuyện cũng được, nhưng cô không thể quên anh ta khát máu đến mức nào.
Với Juugo thì có vẻ anh ta không hề hung dữ chút nào, trong lúc còn bình thường.
Bàn tay anh ta trong tay cô thật e ngại, như thể không tin nổi đây là sự thực, Sakura tự hỏi đã bao lâu rồi anh ta mới được đụng chạm da thịt đơn giản.
"Thế," cô cất tiếng, không ngăn được mình toét miệng cười với những người khác, tất cả đều mang một vẻ choáng váng ở các cấp độ khác nhau. Của Karin là khiếp nhất, còn Sasuke thì chỉ nhướn một bên mày. "Chúng ta quay lại mặt đất được chưa? Tôi muốn ít ánh sáng với không khí, chán mấy cái hầm dưới lòng đất lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com