Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lựa chọn part 4

-xxx-

Suigetsu bật ra tiếng chửi thề khi nhìn thấy luồng ánh sáng lóe lên ở điểm họp mặt. Anh ta lôi cuộn triệu hồi thư mà Sasuke đưa cho ra khỏi túi, mở nó trên đất rồi rút ra một lọ máu nhỏ Sasuke đưa để dành cho lúc cấp bách.

Suigetsu thấy đây chính là lúc ấy.

Anh nhỏ vài giọt máu của chàng trai Uchiha lên cuộn triệu hồi thư, áp tay vào đó rồi gọi Manda lên.

Con rắn khổng lồ xuất hiện trong một luồng khói, mắt nó đờ đẫn, người bất động.

'Genjutsu,' Suigetsu phỏng đoán.

Ban đầu, anh ta thắc mắc sao Sasuke lại giao cho mình việc triệu hồi con đại xà – thế thì giúp được gì cơ chứ? – nhưng rồi Manda cúi xuống, mở miệng... và nhổ ra hai thân người xuống đất.

Sasuke và Sakura nghiêng người đáp cái bịch xuống, đôi mắt sắc bén của Suigetsu không bỏ lỡ bàn tay của Sasuke siết chặt phần áo lưng dưới của Sakura, hay việc Sakura tóm lấy vai Sasuke.

Họ chật vật để đứng lên – Sasuke đứng dậy lâu hơn Sakura – mà vẫn cố tình tránh mắt nhau.

Suigetsu biết ngay đã có chuyện gì đó vừa xảy ra. Cái không khí tình ái căng thẳng dày đặc đến mức Suigetsu có cảm giác nếu bước vào giữa họ là sẽ bị đập mặt vào nó ngay.

"Trông te tua thế," Suigetsu bình phẩm, để ý thấy những vệt đất bẩn và máu vấy trên cơ thể Sasuke cùng cát bụi bám đầy trên quần áo Sakura. "Đánh nhau với ai đó à?"

Sasuke không trả lời – anh khẽ ra hiệu khiến Manda biến thành một cụm khói khác rồi mới khụy chân xuống.

Sakura vô thức bám lấy vai để đỡ anh dậy, Suigetsu để ý thấy anh không hề tỏ ý muốn đẩy tay cô ra. Mà thực sự thì chàng Uchiha kia có vẻ hơi thất vọng lúc cô thu tay về ấy chứ.

"Có vụ nổ nào không?" Sasuke hỏi.

Suigetsu lắc đầu. "Không, chẳng nổ gì hết – chỉ có luồng ánh sáng rất chói đột ngột biến mất thôi."

"Không có vụ nổ ư?"

"Không có."

Sakura bật cười, một nụ cười đắc thắng in trên mặt. "Thấy chưa, tôi đã bảo mà!"

Sasuke khịt mũi, miễn cưỡng thừa nhận rằng anh khá bất ngờ trước mẹo dùng senbon của Sakura đã thành công.

Cả Tobi và Deidara đều đã nhắc đến chuyện từng giết một thành viên Akatsuki khác. Thật khó mà nghĩ đến Sakura lại mạnh đến mức hạ được một tên trong số chúng, anh thì tiêu diệt được Deidara cũng đã suýt chết rồi.

"Cô đã bảo gì hả, Công chúa?" Suigetsu hỏi, phá vỡ dòng suy nghĩ của Sasuke.

Sakura mở miệng định nói, nhưng đã bị chen ngang bởi tiếng hét từ sau lưng họ. Cả quay lại và thấy Karin và Juugo đang chạy hết tốc lực tới đó.

"Chào," Sakura nói, vẫy tay chào.

Juugo mỉm cười với cô, còn Karin thì lờ cô đi.

"Tôi vừa đánh nhau với một Akatsuki," Sasuke nói cụt lủn, gạt đi bất kì câu hỏi nào họ có thể có. "Hắn mạnh hơn tôi tưởng."

"Đây mà là người hạ gục Orochimaru ư?" Karin kêu lên.

Sakura không nhịn nổi phải toét miệng cười một chút. Xem ra Karin không bị lóa mắt bởi Sasuke như cô vẫn nghĩ.

"Orochimaru vốn đã bị yếu đi rồi," Sasuke giải thích ngắn gọn.

"Ờ, là bác sĩ, tôi đảm bảo cậu không thể đi nhanh tới đâu đó một thời gian được đâu," Sakura thông báo. "Nếu tìm được một nơi nghỉ chân, chắc chắn cậu sẽ thấy khỏe hơn đó."

-xxx-

Sakura mệt lử dựa người vào bức tường ở nhà trọ nhỏ. Dù không hoàn toàn bị kiệt sức, nhưng quá trình chữa trị cho Sasuke, cuộc chạy việt dã (về cả hai hướng) và chuyến đi dài dằng dặc đến nhà trọ khiến cô không thể từ chối một giấc ngủ được.

Sasuke cũng thế, nhưng anh ta lại cứ thích cứng đầu cơ. Anh ngồi trên futon, hoàn toàn tỉnh táo và hiện đang tra hỏi những thành viên Hebi khác.

Ít nhất thì cô cũng được thay ra cái bộ quần áo đầy bụi với mồ hôi.

"Có ai có đầu mối gì tới Itachi không?"

"Cậu đùa hả!" Karin càu nhàu. "Cậu đang sống dở chết dở mà còn cố tỏ vẻ hay sao?"

"Sakura chữa cho tôi rồi," Sasuke đáp trả.

Sakura đảo mắt. "Phải, tôi đã chữa lành phần lớn các vết thương bên ngoài. Nhưng tôi chẳng làm gì được về vụ cạn chakra hết, đó mới là lí do chính. Nghe lời bác sĩ mà nằm nghỉ đi."

"Tôi nghe lời cô mà, Công chúa," Suigetsu tán tỉnh. "Cô thích chơi trò bác sĩ với tôi lúc nào cũng được..."

Sakura khịt mũi nửa cười, nhưng ánh mắt của Sasuke đã nheo lại, sắc bén, chẳng thấy vui thú gì trước giọng điệu tán tỉnh của Suigetsu.

"Tôi có nghe được vài điều về Akatsuki," Suigetsu nói, vội vàng quay lại chủ đề. Lần này cái lườm của Sasuke có vẻ cực kì sắc bén, càng củng cổ thêm nghi hoặc của Suigetsu rằng có chuyện gì đó đã xảy ra giữa tên Uchiha và Sakura. "Nhưng chẳng có gì về riêng Itachi hết."

Mắt Sasuke chuyển tới Karin, ả tóc đỏ nhún vai đầy biểu cảm.

"Theo điều tôi nghe được thì chúng đuổi theo những người có chakra đặc biệt," Suigetsu tiếp lời.

"Chúng đang đuổi theo lũ quái vật," Sakura bình thản nói. "Lũ vĩ thú ấy. Thế nên chúng săn đuổi những người là vật chủ của đám quái vật đó."

Cô nhịn lại phần cuối câu, 'đó là lí do cậu phải để tôi quay lại chỗ Naruto', vì biết nó sẽ chẳng thay đổi được ý kiến của Sasuke đâu. Anh ta có vẻ cương quyết giữ cô ở lại Hebi, giờ đã biết tại sao nên cô thấy thật khó để tỏ ra tức giận với anh.

"Làm thế nào mà cô biết được?" Karin ngờ vực hỏi.

Sakura nhún vai.

"Từ điều đám thú nói thì Akatsuki có vài căn cứ đang hoạt động," Juugo cất lời, liếc nhìn con chim đậu trên vai. "Chúng bảo cảm nhận được luồng chakra kì lạ, khó chịu tỏa ra từ những nơi đó."

"Không ngờ là đám thú đần độn đó lại cảm nhận được chakra," Suigetsu rinh rích cười. "Mặc dầu... "thú đần độn' dùng để miêu tả Karin giống lắm, nên chắc thế cũng có lí..."

"Tên khốn!" Karin hét lên, tung một cú đá hậu thẳng vào đầu Suigetsu, nó liền biến thành nước rồi bắn lên tường.

Sakura thở dài, dựa người vào bức tường rồi nhắm mắt lại để chặn cuộc cãi vã. Tiếng cánh đập phần phật khiến cô lại mở mắt... để thấy lũ chim đang bay khỏi Juugo, người anh ta căng lên đến lạ.

'Thôi xong,' cô nghĩ.

Cô không phải là người duy nhất để ý. Sasuke ngồi quan sát những vết đen bắt đầu lan trên da Juugo, thừa biết anh chàng kia chuẩn bị lên cơn. Anh không chắc là có thể kiềm chế anh ta trong tình trạng yếu ớt này... nhưng Sakura ở quá gần đó, vậy nên ưu tiên hàng đầu là đưa cô chạy thoát...

"Giết!" Juugo đột nhiên rống lên, rồi lao đến người gần nhất – Sakura.

Cô bác sĩ lùi lại, vừa kịp né một cú có thể đập nát sọ cô như cái vỏ trứng rỗng. Mắt Sasuke chuyển đỏ và đen khi anh đánh thức Sharingan, khóa mắt với Juugo để thi triển chiêu thôi miên kì quặc mà người mang dòng máu Uchiha sở hữu.

Những vệt đen thu lại, Juugo ngồi sụp xuống sàn cùng một tràng xin lỗi. Sakura liếc sang Sasuke để thấy hai mắt anh nhắm lại, cằm đặt trên ngực. Mà thậm chí anh ta còn khẽ khẽ ngáy nữa.

Anh ta đã ngủ khì.

"Cậu ta ngủ rồi ư?" Karin hỏi, giọng có vẻ khó tin.

"Biết ngay là cạn chakra sẽ có tác dụng mà," Sakura lẩm bẩm, lắc đầu bực bội.

Có lẽ như thế sẽ dạy cho anh biết phải nghe lời cô vào lần sau.

-xxx-

"Tình yêu thực thụ đến một cách lặng lẽ, không biểu ngữ hay đèn nhấp nhoáng. Nếu bạn nghe thấy tiếng chuông thì bạn nên mau đi khám tai đi."

-Erich Segal 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com