Chương 26: Khép lại vòng lặp part 1
Note: Trước khi vào chap cuối cùng của fic Ripples, xin có vài lời đến các bạn đọc, mình hứa là nhanh gọn thôi :D
Cảm ơn rất rất nhiều những người đã theo dõi fic, dù từ hồi lần đầu đăng trên vnsharing hay mới gần đây, đừng quên bản dịch TV đến được chap cuối cùng này cũng một phần nhờ các bạn đó!
Sau fic Ripples, mình có dịch nữa không? Đương nhiên là có! Tiếp theo trong list mà mình sẽ dịch là Simplicity, bởi vì hai chap cuối cùng cho đến phần mới nhất author vừa ra dài ơi là dài, nên trong tháng 8 sắp tới, mình sẽ ra một chap, yên tâm, một chap thôi nhưng độ dài phải gấp 2,5 lần chap 26 Ripples, một khi đã update là đọc sướng mắt.
Thế thôi, nếu có những gì thay đổi, mình sẽ update ở trên trang wordpress của mình: Bò_chan.
Chúc các bạn đọc vui vẻ!
-----------------------------------------------------------
"Tình yêu là một người tài xế, hằm hằm và gắt gỏng nếu bạn cãi lại, nhưng đủ dễ tính một khi bạn thừa nhận sức mạnh của ông ta."
-Ovid
-xxx-
"Thế cậu chắc chắn là Danzo đang tra khảo con bé về người mà nó đã tiết lộ thông tin vụ thảm sát nhà Uchiha?" Tsunade hỏi, mắt sắc lẻm.
Sai gật đầu. "Cô ấy có nhắc đến lúc vẫn còn lơ mơ, và tôi cũng xác nhận lại một lần nữa lúc cô ấy tỉnh táo."
Tsunade thả lỏng người. Bà đã nghi ngại về việc Danzo bắt cóc Sakura có chứng thực được lời của Madara nói về vụ thảm sát là đúng, hay là bà đã tự tiện sắp đặt kế hoạch ám sát hội đồng vì những bằng chứng không chính xác.
Thế nhưng xem ra hội đồng thực sự đã dính vào vụ thảm sát, không thì vì sao Danzo lại tra khảo Sakura về người mà cô đã tiết lộ cơ chứ? Không, đây là bằng chứng cho thấy đó là một âm mưu, Danzo đã ra tay để bịt miệng Sakura trước khi tin về âm mưu có thể được lan truyền.
Bây giờ, bà phải xử lí cái tình huống mà chính bà đã dựng lên. Các đội tìm kiếm đã lùng sục khắp làng, tìm kiếm Uchiha Sasuke – kẻ phản bội đã tẩu thoát. Và bởi vì vụ bắt giữ Sakura không có nhiều người biết tới, nên lại càng khốn khổ hơn cho Sasuke – thay vì hai tên tội phạm bỏ trốn, những người tìm kiếm tin rằng Sasuke đã bắt cóc cô gái... một lần nữa.
'Để xem nào, nên giải thích vụ này ra sao đây?' Tsunade ngẫm nghĩ, để mặc Sai ở trong văn phòng. 'Dù không thể đi vào chi tiết, nhưng mình có thể bảo rằng hội đồng đã bắt tay với Akatsuki, tin tức đó là do Sasuke mang đến. Mình có thể nói bọn họ định giết Sakura bởi vì con bé chen ngang vào kế hoạch... bằng cách nào đó... và rằng Sasuke đưa con bé ra khỏi làng theo lệnh của mình để đảm bảo an toàn. Như thế sẽ làm tội của thằng nhóc nhẹ hơn nhiều, và mình sẽ nói hội đồng đã được xử lí.'
Trong làng ninja, 'xử lí' có thể có nhiều nghĩa, từ ném vào tù, bị tra khảo hay bị ám sát. Chẳng một ai chất vất Hokage khi họ nói ai đó đã được 'xử lí'.
Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất, bà vẫn còn cần phải giải quyết cả Cội Rễ nữa. Danzo đã chết... nhưng phần còn lại của tổ chức vẫn còn nguyên đó. Mà nói thật, điều đó có thể còn nguy hiểm hơn nếu Danzo còn sống để cầm đầu. Giờ đây bọn họ có thể đi theo nhiều hướng khác nhau, không cái nào có vẻ tươi sáng. Nhiều khả năng nhất là bọn họ sẽ chia thành nhiều nhóm nhỏ không có thủ lĩnh, nhưng như thế vẫn để lại cho Tsunade rất nhiều ninja mang trong người sự căm hận đối với Konoha, và sở hữu rất nhiều kĩ năng và mối quan hệ có thể khiến cho cuộc sống của bà cực kì khổ sở.
Bà có thể làm gì đây? Bà không thể cứ thế nhốt họ lại được vì chẳng thể dựa vào cái cớ bọn họ có thể đã làm gì đó, và chưa kể có quá nhiều người nữa.
Vị Hokage đột nhiên nhận ra trong phòng có một tư vấn viên hoàn hảo. Sai đã từng là thành viên của Cội Rễ - đã thế lại là một trong những thành viên trung thành nhất nữa – còn giờ... cậu ta đang ở trong văn phòng của bà, vừa mới bình tĩnh báo cáo lại rằng giết chết đám người hội đồng – giết chết Danzo – là đúng đắn.
"Sai?" bà gọi, thúc giục chàng trai đưa mắt lại nhìn mình. "Thứ gì đã thay đổi vậy?"
Trước vẻ khó hiểu thấy rõ của cậu, Tsunade đi vào chi tiết. "Cậu đã từng trung thành với Cội Rễ và Danzo... giờ thì không. Điều gì đã làm cậu đổi ý?"
"Họ làm đấy," Sai khẽ nói. Tsunade chẳng buồn hỏi 'họ' là ai. "Ban đầu tôi không hiểu nổi họ, những điều họ nói, những thứ họ làm... điều không như những gì tôi có thể hiểu được. Tôi rất tò mò nên đã cố gắng tiếp cận để biết thêm về họ. Và rồi tôi nhận ra càng tới gần, tôi càng quấn quít với họ, càng hiểu họ hơn."
Bởi vì lúc đó cậu ta đã thành bạn bè với hai người kia và hiểu được một người sẵn sàng làm đến đâu vì mối quan hệ đó, Tsunade cho là vậy.
Thế nhưng nó giúp nảy ra một cách để xử lí vụ Cội Rễ: phục hồi. Nếu bọn họ được xếp vào trong các đội, buộc phải giao tiếp với những người bên ngoài Cội Rễ... có thể họ sẽ không thích mấy người đồng đội mới, nhưng chắc chắn họ sẽ bị buộc phải có cảm xúc. Biết đâu bọn họ sẽ vượt qua được mà tạo nên một sự kết nối mới giống như Sai, và biết đâu họ sẽ trung thành hơn trước vì nó. Lúc lần đầu gặp mặt Sai chẳng hề nghĩ gì đến Naruto và Sakura, nhưng còn giờ... bây giờ Tsunade nghĩ cách duy nhất để bắt cậu rời họ là giết chết cậu ta đi.
-xxx-
Sasuke nhìn Sakura chằm chằm, chờ cô lên tiếng. Cô đã nói có chuyện muốn hỏi, nhưng sau đó lại chẳng nói gì nữa. Thật khó để chắc chắn trong ánh nến, nhưng trông cô như thể đang bị giằng xé vì điều gì đó ở trong đầu.
Sự thôi thúc đầu tiên của anh là tiến tới trước, để hỏi có chuyện gì, nhưng ngay khi anh vừa định bước lên một bước, cô đã ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mặt anh với đôi mắt xanh lá lóe lên như ngọn lửa ngọc lục bảo.
"Sao cậu lại hôn mình?"
Sasuke chớp mắt, phản xạ giật mình duy nhất mà anh cho phép bản thân thể hiện ra là cơ thể cứng lại. Hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi, anh băn khoăn không biết câu trả lời tốt nhất là gì đây: nói thật, hay là nói dối cho đỡ ngượng?
"Bởi vì tôi muốn," cuối cùng anh nói.
Sakura cau mày. "Thế mà cậu cũng nói được hả, Sasuke. Mà tại sao cậu lại muốn hôn mình cơ chứ?"
Đến lượt Sasuke cau mày. Cô không biết sao? Chẳng phải anh đã thể hiện rõ rành rành đến mức thấy nhục đấy thôi? Phải chăng cô thấy vui vẻ khi cố tình gợi lại, bắt anh phải nói ra để có thể cười vào mặt anh?
Nhưng anh biết Sakura không phải người như thế, điều đó lại càng tồi tệ hơn.
Anh bặm môi lại đầy bướng bỉnh, không chịu đáp.
Sakura cảm thấy một cơn đau quen thuộc đến phát bệnh bắt đầu lan ra từ đâu đó trong ngực mình. Lẽ ra cô phải biết. Cô không nên nghe lời Ino, không nên nghe theo cái miệng ngớ ngẩn chỉ thích yêu đương của cô bạn, lẽ ra cô phải biết chuyện sẽ thành ra thế này...
Sasuke cứ ngỡ cô sẽ đòi làm cho ra nhẽ - có khi anh còn mong cô sẽ làm cho ra nhẽ - thế nhưng đôi mắt cô tối sầm lại khiến họng anh nhói lên, rồi cô quay đi, môi nghiến lại có vẻ đang tự chê trách bản thân, gương mặt đầy hối hận và buộc tội...
Có gì đó trong Sasuke bùng nổ. Anh lao về phía trước, tóm lấy vai cô và kéo cô quay lại nhìn mình.
"Tôi hôn cậu bởi vì tôi muốn thế," anh nhắc lại, giọng trầm và tức giận. Cô muốn biết tại sao chứ gì, được thôi, anh sẽ cho cô biết, kể cả nếu cô không thích thì cũng mặc kệ! "Lúc ấy tôi định để cho cậu đi, tôi muốn làm điều đúng đắn cho cậu một lần trong đời, nhưng trước khi cậu đi tôi muốn... muốn..."
Sakura bàng hoàng, não cô chạy thành vòng như mấy con chuột hamster bị lên cơn hyper. Cô tự hỏi liệu Sasuke có nhận thức được là mình đang run rẩy, rung lên vì tức giận và bức bối hay không... và vì một thứ khác nữa, một thứ mà cô không thể chỉ ra được.
"Tôi muốn hôn cậu," Sasuke lớn tiếng nhắc lại. "Tôi muốn biết cho dù chuyện gì có xảy ra, ít nhất tôi cũng từng hôn cậu một lần, ít nhất tôi cũng biết nó như thế nào..."
Mặt Sakura giãn ra khi cô hiểu được cảm xúc mà Sasuke đang thể hiện. Phổi cô sụp xuống vì sốc, khiến cô thở ra một tiếng ngỡ ngàng, nhịp tim đập nhanh đến mức thấy đau.
Ino đã nói đúng.
Sasuke có thể thấy Sakura đã hiểu dựa vào đôi mắt của cô, gương mặt của cô dịu xuống. Vì cứ ngỡ cô sẽ chế giễu – hay tệ hơn là tội nghiệp – mình, Sasuke nổi khùng, mặt anh tạo thành vẻ khinh khỉnh, giọng trịch trượng nhất có thể.
"Giờ thì cậu vui rồi chứ?"
Và rồi Sakura mỉm cười. Nhưng không hề có sự tội nghiệp, hay chế nhạo, Sasuke dần thả lỏng cánh tay cô vì bối rối.
Sau đó Sakura vòng tay quanh người anh, ôm thật chặt, dựa đầu lên ngực anh.
Đây không phải là phản ứng mà anh chờ đợi, anh không hề lường trước được nụ cười tỏa nắng, hay cái ôm, hay sự hân hoan của cô. Cứ như thể cô thực lòng cảm thấy hạnh phúc... cứ như thể cô...
"Cậu..." 'cũng nghĩ thế sao? Vẫn như xưa?' là điều anh muốn nói, nhưng cô chỉ lặng lẽ gật đầu ngay khi nghe từ đầu tiên.
Một tiếng thở phào vọt khỏi miệng anh, và nếu là một người khác, hẳn Sasuke đã bật cười.
Sakura đang cười toe trước ngực Sasuke, cô cảm thấy hơi choáng váng, và rồi cô tự hỏi nếu nhảy cẫng lên vì vui hay điều gì đó trẻ con bằng như thế có khiến Sasuke hiểu nhầm hay không. Thế nhưng để làm vậy cô sẽ cần phải buông anh ra, mà Sakura thì chưa muốn làm vậy...
Vậy nên cô chỉ kiễng chân để áp một nụ hôn lên má anh. Tuy nhiên Sasuke, có vẻ như đã biết trước, liền nghiêng đầu và cúi xuống, đặt môi mình lên môi cô.
Sakura – thay vì làn da mịn màng, môi cô lại chạm vào một đôi môi mềm, hơi ẩm ướt khác – khẽ kêu lên vì bất ngờ, người cứng lại. Lẽ ra cô đã lùi lại vì bất ngờ nếu Sasuke không nhẹ nhàng giữ lấy phần lưng dưới và gáy để giữ cô đứng yên.
Vài phần nho nhỏ, vẫn còn tỉnh táo trong não cô không kêu lên rú rít hay lặng lẽ đắm mình trong khoảnh khắc thì lại nhận ra Sasuke có vẻ táo bạo hơn kể từ nụ hôn lần trước. Nhưng cũng phải thôi, dù lần trước anh không biết cô sẽ phản ứng thế nào, tuy nhiên anh biết hành động trong lần này sẽ được chào đón.
Thế rồi Sakura nói với cái bộ não đang loạn xì ngậu của mình nên im lặng mà tận hưởng đi, bởi vì cô đang hôn Sasuke! Và dù biết về mặt y học là chuyện không tưởng, tim cô vẫn tưởng chừng như đang chơi nhào lộn trong lồng ngực vậy.
Vậy nhưng bầu không khí bị vùi dập khi một đám khói bụi dâng lên từ ngay bên cạnh họ, cái giọng ồn ào của Naruto cắt ngang qua không khí như một lưỡi kiếm có răng cưa.
"Chào – ôi mẹ ơi, mắt tôi mù rồi!"
"Mù đâu mà mù," Kakashi nói cộc lốc trong khi Sasuke và Sakura bật ra khỏi nhau vì sốc.
"Em chỉ ước thế thôi!" cậu tóc vàng rên rỉ rất kịch.
"Người đã du hành quanh Hỏa Quốc trong gần 3 năm cùng với Jiraiya, thầy tưởng em phải lì hơn thế này chứ," người jounin bình luận.
Ông liếc về phía cặp đôi đã gây nên thứ phản ứng đầy kịch tính đó – mặc dù không có gì từ Naruto là bình thường hết – và cố nhịn cười khi thấy Sakura đang che má để cố giấu đi màu đỏ ửng đang lan khắp mặt, còn Sasuke thì cau có với Naruto, trông anh như đang tính đến chuyện đấm vào mồm tên bạn.
"Đấy chỉ là mấy quyển sách vớ vẩn," Naruto khịt mũi, có vẻ bị xúc phạm. "Còn đây là tên khốn và Sakura! Như kiểu... như kiểu nhìn thấy anh chị mình đang ấy ấy nhau ý!"
"Naruto..." Sakura rên rẩm.
"Tên ngốc," Sasuke gầm ghè.
"Thương chúng nó một tí đi, Naruto," Kakashi khúc khích. "Đó chắc là nụ hôn đầu, em có thấy nó tẻ ngắt đến mức nào không?
Sakura cố dìm xuống khao khát được đấm vỡ hàm cả hai người bọn họ. "Hai người đến có việc gì không?"
"Ế ế ế, đừng thế mà, Sakura," Naruto than. "Bọn tớ chỉ muốn chắc chắn cậu vẫn ổn thôi."
Sakura đã cố gắng để phẫn nộ, thật luôn – cô tự nhắc đi nhắc lại cho bản thân là họ đã chen ngang nụ hôn đầu thực sự với Sasuke (ít nhất thì cái đầu tiên mà cô đủ tỉnh táo để đáp lại) – nhưng rồi cơn giận ấy tan đi khi cô nghĩ về điều mà Sai đã kể lại, khi cô nhận ra mình đã khiến họ lo lắng đến mức nào.
Nếu Naruto mà nhận ra cách né được cơn giận của cô là khiến cho cô mềm lòng, thì cô sẽ gặp rắc rối to.
"Sai đang giúp Bà già lo liệu xong xuôi mọi thứ," Naruto vui vẻ nói, dường như đã quên bẵng những thứ vừa ca cẩm. "Nhưng hai cậu phải ở lại đây một thời gian, nên tôi định đến chơi cùng cho vui."
Cậu cười khẩy, chuyển sang giọng tục tĩu. "Có ai ngờ hai cậu lại chơi với nhau sẵn rồi..."
"Im ngay, thằng ngu này!" Sasuke cáu rồ lên.
Naruto phun ra một tràng cười phớ lớ. "Các cậu tiến tới nhanh vãi đấy chứ. Sasuke chưa về làng được hai ngày mà đã lao vào hôn hít rồi! Tôi còn tưởng phải mất ít nhất một vài tháng!"
Sakura tự hỏi con người ta có thể chết vì xấu hổ hay không.
Có vẻ như cảm nhận được Sasuke sắp không chịu nổi mấy câu trêu chọc của Naruto thêm nữa trước khi ra tay làm gì đó vô cùng bạo lực, Kakashi liền lôi ra một tập bài để xoa dịu tình hình.
"Ít nhất thì chúng ta có thể chơi poker."
"Không được đâu nhá!" Sakura quát. Cô có thể thấy rõ một ván poker sẽ biến thành một trận sinh tử giữa Naruto và Sasuke.
Kakashi nhướn mày, im lặng thách cô nghĩ ra một lựa chọn khác.
"Không chơi trò gì căng thẳng như poker hết," cô nói. "Chúng ta sẽ chơi thứ gì đó điềm tĩnh và vô hại hơn, như Go Fish chẳng hạn..."
-----------------------------------------------------------------------------
*Go Fish: là tên một trò chơi dành cho trẻ em, người chơi sẽ cố gắng thu thập những lá bài có giá trị bằng cách hỏi xin những người chơi khác hoặc lấy từ bộ bài. Nếu người kia từ chối, họ sẽ nói "go fish". Người bản ngữ cũng dùng "go fish" trong những trường hợp từ chối lời đề nghị giúp đỡ, lời mời... của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com