Chương 26: Khép lại vòng lặp part 2
-xxx-
"Thế còn 'Đội Hebi' của Sasuke thì sao?" Yamato hỏi.
Ông và Sai đang giúp Tsunade giải quyết êm xuôi mọi việc... ít nhất phải đủ để Sasuke không bị buộc thêm vài án giết người.
"Ta sẽ thả họ ngay khi vụ của Sasuke xử lí xong, nhưng sẽ để mắt đến họ," Tsunade đáp.
Cả Sai lẫn Yamato đều không bình luận gì. Họ và phần còn lại của ANBU biết việc nguồn tin từ vài gián điệp nói rằng Akatsuki có thể đang chuẩn bị để tấn công toàn lực vào Konoha, và trong chiến tranh, làng sẽ cần càng nhiều shinobi càng tốt.
Vậy nên kể cả nếu Hebi từng thuộc về làng Âm thanh và độ tin tưởng còn phải bàn đến nhiều, Tsunade vẫn không ngại sử dụng bọn họ cho lợi ích của làng – miễn là họ bị theo dõi.
-xxx-
"Năm?"
"Gì hả, tên khốn tiết kiệm lời?" Naruto hỏi, giọng đầy sự ngọt ngào giả tạo.
Sasuke nghiến răng rồi nói, với một giọng mang trong đó cơn thịnh nộ đẫm máu được cất chứa cực kì cẩn thận. "Cậu có con năm nào không?"
"Go Fish, ngu chưa!" Naruto rú ầm lên, khiến cho những người khác phải co mình trước cái giọng ầm ĩ vang lại từ khắp các bức tường đá.
Sasuke giật lấy con bài từ trong bộ với một tiếng gầm gừ.
"Mình còn đang mong một ván chơi thân thiện, bình thường cơ đấy..." Sakura lầm bầm đầy phiền muộn. "Mình đã sai ở đâu?"
"Sai lầm của em là quên mất Naruto với Sasuke có thể biến bất kì thứ gì thành một cuộc thi thố," Kakashi bình luận từ sau bộ bài của mình và cuốn sách màu cam rực rỡ.
"Không, sai lầm của em là nghĩ rằng mấy người đồng đội có một tí gọi là ý thức và tầm nhìn xa," cô bác sĩ cằn nhằn. "Mấy cậu, chỉ là một ván bài thôi mà – bình tĩnh đi!"
"Ừ đúng rồi Sasuke, đừng có thua rồi cay cú như thế," Naruto cười khẩy. "Hãy chấp nhận sự thất bại toàn tập và nhục nhã dưới tay vị Hokage tương lai-"
"Câm đê, thằng ngốc."
"Ai ngốc hả, tên khốn – cậu mới ngốc! Cậu còn chẳng thắng được một ván Go Fish nữa kìa!"
"Trò này tùy vào may mắn, không phải kĩ năng!" Sasuke nạt lại.
"Thua mà còn nói hả! Cậu sẽ sớm phải cúi mình trước độ siêu đẳng của tôi thôi!"
"Các cậu?" Sakura lên giọng để cố gắng cắt ngang. "Các cậu?"
Hoặc là họ đang lờ cô đi – ít có khả năng là vậy, kể cả nếu tới lúc này mà Sasuke chưa học được rằng không nên làm vậy, thì Naruto cũng biết – hoặc là họ không thể nghe thấy cô giữa lúc còn đang cãi vã ỏm tỏi.
Sakura thở dài, định quăng bộ bài xuống vì cáu. "Được lắm, cứ lao vào giết nhau chỉ vì một ván bài dở hơi đi, tôi đếch quan tâm..."
"Nếu còn to tiếng hơn, chúng ta sẽ có thể bị phát hiện đấy," Kakashi chen ngang, giọng hờ hững như thể điều đó không hề đáng lo.
Sakura biết rủi ro là không cao – họ đang ở dưới lòng đất, và ngay cả nếu có tiếng động phát ra từ mấy cái ống dẫn khí nhỏ xíu thì chưa chắc đã có người đi ngang qua để nghe thấy được. Thế nhưng Sakura không muốn mạo hiểm, vào lúc này, người ta tưởng Sasuke đã đưa cô ra khỏi Konoha, và cô không muốn nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra nếu họ bị tìm thấy đang ở bên dưới miếu thờ nhà Uchiha.
Thế là cô bác sĩ quăng tập bài xuống đất, đứng dậy, rồi vào vai mình thường diễn: người hòa giải giữa Naruto và Sasuke. Ngay cả khi cô lôi cổ hai người họ ra xa, một vài phần luyến tiếc trong cô vẫn hiện hữu trong cái hành động quen thuộc ấy – trong thoáng chốc, cô cứ ngỡ họ chưa từng tách rời nhau.
Bị thu hút bởi một cái túm trên áo, cả Naruto và Sasuke đều tạm ngưng trận cãi vã, đó là tất cả những gì mà Sakura cần.
"Các cậu có im ngay không!" cô rít lên. "Muốn chúng ta bị phát hiện hả? Đây là một ván bài thân thiện và nó sẽ luôn là thế! Naruto, nếu cậu chọc ngoáy Sasuke nữa tớ thề là sẽ đánh cho cậu tơi bời đến nỗi ngay cả Kyuubi cũng không cứu cậu được đâu! Còn Sasuke, đừng rơi vào bẫy của Naruto nữa không thì mình sẽ đá đít cậu thêm lần nữa đấy! Thật tình, mỗi lần ở cạnh nhau thì não của cả hai cứ như chỉ toàn bã đậu ấy..."
Thế nhưng Naruto đã chẳng buồn để tâm đến lời than vãn của Sakura. "Lần nữa á?"
Sakura chớp mắt, cô bị bất ngờ trước câu hỏi không chủ ngữ. "Gì cơ?"
"Cậu vừa bảo sẽ đá đít cậu ta lần nữa," Naruto nói, nụ cười từ từ hiện lên trên mặt, càng lúc càng rộng hơn. "Thế... có phải cậu đã đá đít cậu ta một lần rồi không?"
Sakura loáng thoáng nhận thấy Kakashi đã hạ xuống cuốn sách lúc nào cũng ở trước mặt và đang nhìn họ chăm chú. Sasuke khoanh tay trước ngực, quay ra cau có với bức tường.
"Ừm... à thì..." Sakura lúng túng. "Thì có rồi, nhưng mà-"
Naruto không nghe thấy gì sau từ 'có rồi'. "Cậu từng đá đít cậu ta! Sakura đã đá đít tên khốn!"
Cậu tóc vàng phun ra một tràng cười như điên như dại. "Phải đi kể cho cả làng nghe mới được!"
"Thực ra mà nói, nếu em chạy đi kể bây giờ thì không tốt đâu," Kakashi nhắc nhở. "Phải chờ đến mai đã."
Thế nhưng Naruto không hề nản lòng một chút nào. "Này tên khốn Sasuke... cộng thêm cả vụ hôn hít nữa thì có phải bây giờ cậu là trai bao của Sakura không?"
Sakura cố gắng hết sức bình sinh để nhịn cười. Sasuke trông như đang tính chuyện lột da Naruto ngay khi còn sống, cô dám chắc tiếng cười của mình sẽ không làm anh ta vui hơn.
Nhưng rồi cơ bụng của cô bắt đầu co rút, Sakura biết mình phải phun nó ra trước khi rách thứ gì đó.
Bộ mặt nhăn nhó của Sasuke càng nhăn thêm khi anh nghe thấy cô bác sĩ cười khiếp đến nỗi bắt đầu chuyển sang nấc cụt và khịt mũi, sau đó tạm biệt thế giới âm thanh để cả người rung lên với những tràng cười ha hả không thành tiếng. Chết tiệt, anh không thể đập tên ngốc ngay lúc này được, đây là lần đầu tiên cô bật cười kể từ khi bị đem ra tra tấn...
Naruto cười toe, trông có vẻ đang rất tự hào về bản thân, Sasuke chợt nhận ra cậu đã cố tình tạo trò hề để khiến cho cô gái tóc hồng bật cười. Naruto sâu sắc hơn người ta thường nghĩ về cậu nhiều.
Cậu rất sốc khi thấy họ hôn nhau, nhưng cùng lúc lại chẳng mấy bất ngờ. Cậu vốn đã biết chuyện này rồi sẽ xảy ra, chỉ là không nhanh đến thế. Naruto chẳng biết có ai nhận ra hay không – chẳng ai thực sự hiểu Sasuke như bản thân cậu, Sakura và Kakashi – nhưng mà với cậu, Sasuke không hề nhạy cảm với tình cảm của chính bản thân. Nếu là người khác, hành động như thế chỉ là hơi hơi có cảm tình với Sakura, nhưng nếu là Sasuke... nói chung đó là lời tuyên bố về tình yêu bất diệt và sự hiến dâng.
Cho dù Sakura có giả vờ đến thế nào đi chăng nữa, cậu biết tình cảm cô dành cho Sasuke không hề thay đổi. Có lẽ cô tưởng mình đã vùi dập, chôn giấu chúng kĩ đến nỗi có thể tưởng nhầm thành tình bạn mà thôi... tuy nhiên Naruto thì nghĩ khác.
Cái đêm sau lần đụng độ đau lòng với Sasuke tại căn cứ của Orochimaru, cậu đã tới nhà của cô cùng ít mì ăn liền và kem socola – cậu nhớ mang máng cô đã kêu chúng là những 'món xoa dịu tinh thần' – với ý định là cả hai sẽ cùng ăn, rồi xem một bộ phim hài nào đó gây cười, nói tóm lại là cổ vũ lẫn nhau. Thế nhưng khi trèo vào ban công, định bụng làm cô bất ngờ, cậu nhìn thấy cô ngồi trên giường, đầu cúi xuống bức ảnh chụp Đội 7 mà tất cả đều có một bản, nước mắt lặng lẽ trượt xuống má.
Naruto hiểu đôi khi người ta cần được ở một mình, nên cậu đã im lặng quay về. Tuy nhiên cậu không quên được khoảnh khắc ấy, cái giây phút khi cậu nhận ra tình cảm của Sakura dành cho Sasuke không hề nguội đi một chút nào.
Vậy nên cậu tóc vàng cũng đoán có ngày họ sẽ hôn nhau... ngờ đâu ngày ấy đến sớm thế.
Kakashi cũng nghĩ y hệt như Naruto. Dựa vào những cách thức mà Sasuke từng dùng để đối phó với các mối quan hệ, ông tưởng anh chàng Uchiha ban đầu còn hoàn toàn không hay biết về tình yêu dành cho Sakura, sau đó sẽ lờ đi hoặc kìm nén tình cảm lâu nhất có thể.
Những tưởng sẽ mất ít nhất là 6 tháng trời toàn những sự kiện kịch tích và chần chừ để Sasuke và Sakura đến được cái mức mà hóa ra họ đã bước qua từ lâu – mặc dù ông thấy vui thay cho đám học trò cũ, vài phần trong ông thấy như bị lừa gạt vì không được cười và trêu chọc trong lúc hai đứa ỡm ờ với nhau.
Thế rồi ông chợt nhận ra có khi họ cũng đã làm qua cái bước đó rồi – cái phần ỡm ờ ấy. Sasuke và Sakura đã đi cùng với Đội Hebi chỉ trong hơn một tuần, nhưng họ có ở cùng nhau tại làng Âm thanh một thời gian trước đó, trong cùng một phòng, trên cùng một giường nếu như Sakura nói thật (đến đây thì những tưởng tượng đầy tính Icha Icha của Kakashi đang thỏa sức lộng hành).
Một đám khói khác đột ngột hiện lên làm phá vỡ hoạt cảnh, cho thấy có người ngoài vừa chuyển thân vào trong phòng. Shinobi không thích thú trước những bất ngờ, tất cả mọi người đều sẵn sàng chiến đấu trước khi họ kịp nhận ra người đó là Sai.
"Này Sai," Naruto chào, trông vô cùng hồ hởi. "Cậu có biết Sasuke là trai bao của Sakura không?"
Sasuke gầm lên, Sakura khúc khích cười, còn con mắt để lộ của Kakashi nheo lại khi ông nở nụ cười thực sự vui vẻ. Có một điều mà người đàn ông tóc bạc có thể luôn khẳng định: Đội 7 chưa bao giờ nhàm chán. Đôi lúc bực bội, lo lâu, vô cùng đáng sợ... nhưng chưa từng nhàm chán.
Sai chớp mắt – một cái dài và chậm, kiểu cậu ta hay dùng để trì hoãn mỗi khi cần suy nghĩ về câu trả lời. "Điều đó có gì lạ đâu?"
Sakura ngưng cười, cô tỏ ra khó hiểu y hệt như Naruto, Sasuke và Kakashi.
Sai hiểu biểu hiện của họ là yêu cầu có thêm thông tin, cậu liền giải thích, "Kiba đã từng bàn luận với tôi về các đồng đội nữ, cậu ta nói Xấu xí rất đáng sợ, Naruto thì nhát gái, và tất cả đám đàn ông còn trai trong Đội 7 là trai bao của Xấu xí. Lúc đó cậu ta không được tỉnh táo cho lắm nên tôi không chắc mấy cái đó có được coi là thật."
"Đừng gọi tôi là Xấu xí," Sakura tự động lên tiếng trong sự im lặng sau câu nói của cậu chàng.
"Ừ... hờ hờ... Kiba dễ xỉn lắm..." Naruto cố pha trò. Cậu không muốn thừa nhận chuyện đó và trông như một thằng ngốc... nhưng cậu cũng không phủ nhận, đề phòng trường hợp Sakura lên cơn muốn chứng tỏ điều Kiba nói là đúng.
"Cậu đến đây làm gì?" Kakashi hỏi. "Có chuyện gì sao?"
"Hokage bảo rằng bà ấy không cần tôi giúp nữa nên muốn tôi đi tìm đội của mình."
Sakura đoán chuyện đó là có thể. Trong những việc cần 'xử lí êm thắm' mà bà buộc phải làm, hẳn là sẽ cần đến một vài mối quan hệ ngoại giao, cùng với cái khí chất thường ngày 'hãy làm thứ ta bảo bởi vì ta là Hokage' của bà.
Mà ngoại giao thì không phải là thế mạnh của Sai.
Thế nên Sakura mỉm cười, mặc dù biết mình đang mua thêm phiền phức, cô vẫn mời Sai tham gia trò chơi của họ.
-xxx-
Sasuke không thở dài thành tiếng, nhưng người anh có sụp xuống một chút trên chiếc giường, tự hỏi khi nào thì Tsunade và hội đồng mới lập sẽ quyết định xong bản án của mình.
Không phải là anh háo hức muốn biết bọn họ sẽ làm gì với mình, mà là anh không chịu nổi cái trạng thái đề phòng này nữa!
Anh không phủ nhận rằng vẫn thấy hơi lo lo trước khả năng bị xử tử. Việc Hokage giết chết các sát thủ nguy hiểm nhất, ít ổn định nhất trước khi mất kiểm soát không phải là việc chưa từng xảy ra – Tsunade ra lệnh xử tử sau khi nhờ anh giải quyết đám hội đồng hộ bà ta không chỉ là chuyện dễ xảy ra, nó còn là nước đi thận trọng nữa; anh sẽ bị tiêu diệt để bịt miệng.
Tuy nhiên, nếu bà ta định giết chết anh chỉ để bắt anh im lặng, bà cũng sẽ phải giết cả Sakura, Naruto, Kakashi, Sai, và tất cả những người đã giúp họ nữa. Sasuke không nghĩ Tsunade cố ý hãm hại anh, bởi vì bây giờ anh và Sakura đã là... cái gì gì đó.
Anh không biết liệu một (thực ra là hai) nụ hôn bất ngờ có nghĩa là họ đang yêu nhau không, nhưng mà chắc chắn họ cũng có ý định ấy. Anh và Sakura không có cơ hội để bàn bạc xa hơn – Naruto, Kakashi và Sai đã ở lại với họ suốt cả đêm, đến sáng thì anh trở về nhà tù để chứng minh cho hội đồng thấy anh khá vô hại, sẵn sàng chấp nhận bất cứ thứ gì xảy đến.
Vài phần trong anh cảm thấy nhẹ nhõm, cho dù chuyện gì có xảy ra, anh và Sakura ít nhất cũng đã giải quyết xong một vài chuyện giữa họ.
"Xin chào, Sasuke." Tiếng chào vui vẻ đến kì quặc của Sai kéo anh ra khỏi luồng suy nghĩ.
Kakashi đứng lên từ tư thế dựa vào tường vờ như đang hờ hững, đút cuốn sách ông đang lật qua vào túi, tay ra hiệu mà Sasuke đoán đó là lời chào tạm biệt khi ông bước ra hành lang trống trải bên ngoài phòng giam anh chàng Uchiha.
Mặc dù hội đồng đã được giải quyết xong, Tsunade nghĩ nên cẩn thận đặt lính gác tại phòng giam của Sasuke, phòng trường hợp Madara nảy ra một kế hoạch khác để ra tay với họ. Naruto giờ đang giả làm cái bóng của Sakura, đề phòng Akatsuki tấn công cô lần nữa.
Sai thế vào chỗ Kakashi đã đứng ở trong góc phòng, lôi ra quyển sổ vẽ và một miếng than rồi bắt đầu vẽ. Sau vài phút, Sasuke để ý thấy đường nét cơ bản của một bờ hồ bắt đầu thành hình.
Thế nhưng cậu chàng tóc đen vẫn cứ phác thảo - với một tốc độ khiến Sasuke khá bất ngờ - miêu tả một con cáo đang uống nước bên dưới bóng của một cây hoa anh đào.
Sasuke tự hỏi liệu có phải vô tình mà bức vẽ dường như có những điểm giống Naruto và Sakura. Sai hoàn thành bức vẽ, nhìn nó bằng con mắt săm soi nhưng khao khát lạ thường, những ngón tay để hờ trên mặt giấy như thể muốn chạm vào nhưng lại không muốn làm nhòe nó.
"Tôi... gặp khó khăn trong việc vẽ người," cậu tự lên tiếng với Sasuke. "Tôi thực sự không hiểu vì sao nữa."
Cậu không hiểu vì sao mình lại đang cố làm thân với anh chàng Uchiha – có lẽ bởi vì cậu đã được Sakura đảm bảo rằng cậu là một phần của gia đình Đội 7, họ sẽ không bỏ rơi cậu, thế nên cậu sẵn sàng cố gắng chấp nhận người mà cô và Naruto coi là quan trọng.
"Một ngày nào đó, tôi ước mình có thể vẽ Naruto và Sakura," cậu nói tiếp. "Vậy nên tôi đang cố gắng để đạt được mong muốn bằng cách thêm những chi tiết gợi nhớ đến họ trong bản phác thảo của mình."
Sasuke nhìn chằm chằm vào bản vẽ, vào con cáo và cây hoa anh đào mà Sai đã vẽ bởi vì cậu ta không thể vẽ con người, lòng gợn lên chút thương cảm.
"Này tên khốn!" Tiếng nói vui vẻ, ầm ĩ của Naruto vang lên khắp hành lang, cả Sai và Sasuke quay sang.
Naruto, Sakura, Kakashi và Tsunade đang trên đường tiến đến phòng giam của Sasuke, anh chàng Uchiha để ý thấy có một cuộn thư kẹp dưới cánh tay của Hokage.
"Uchiha Sasuke," Tsunade mở lời, ra hiệu cho Kakashi mở cửa phòng giam. "Cậu bị kết tội bỏ làng-"
"Ai chả biết điều đấy, Bà già!" Naruto cắt ngang. "Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ta?"
Tsunade nheo mắt, nhưng bà vẫn tiếp tục, có vẻ như chính bà mới mong nhanh nhanh xong xuôi việc này hơn bất kì ai khác.
"Chakra của cậu sẽ bị phong ấn," bà nói với Sasuke. "Và sẽ bị quản chế vô hạn định cùng với hàng tháng bị kiểm tra về hành vi. Việc quản chế sẽ được bãi bỏ một khi ta quyết định cậu đã tự chứng minh được bản thân."
"Thấy chưa, có tệ lắm đâu, tên khốn," Naruto bồi thêm. "Tôi còn lo bọn họ sẽ làm gì đó kì quặc, ví dụ như cắt một bàn tay hay gì đó để hối lỗi-"
"Chúng ta có còn dùng hình phạt cắt xẻ nữa đâu," Sakura chỉ ra.
"Chuẩn, nghĩ thôi cũng thấy ghê rồi..."
"Cậu học được cái đó từ đâu thế hả, tên ngốc?" Sasuke lẩm bẩm trong lúc được cho ra khỏi phòng giam.
"Sakura cho tôi mượn cuốn sách về samurai; cậu đã bao giờ nghe đến họ chưa? Bọn họ có làm mấy trò thấy đến là ghê!"
"Ninja cũng làm nhiều thứ như thế mà," Sai chỉ ra.
"À ừ... nhưng mà chúng ta ngầu hơn đám samurai đó chứ! Đầu tiên là ăn mặc đẹp hơn này-"
Tất cả mọi người đều quay sang liếc bộ đồ màu cam chói lọi của Naruto.
Cậu tóc vàng nhăn mày. "Sao ai cũng nhìn tôi như thế?"
"Đám nhóc con, thế đã xong chưa?" Tsunade hầm hè. "Ta muốn bắt đầu việc phong ấn ngay bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com