Quý Ngài Bạc Hà & Phu Nhân Chanh Tươi
Chúng tôi rời thành Emprises vào một ngày âm u. Mây mờ ảm đạm pha lẫn cái sương giá của trời đông. Nhớ ngày nào. Khi tôi vẫn là một thằng nhãi con bán báo, mặc trên mình cái áo đã rách bươm trông về cảng Rivera. Hơi thở mặn nồng từ biển cả phả vào mặt tôi. Dễ chịu đến lạ lùng.
Rất lâu rồi. Chẳng nhớ từ khi nào nữa. Tôi quên đi cái gốc gác của mình, quên đi cái hình hài thuở bé. Tôi rũ bỏ danh phận, rũ bỏ mọi thứ để bước lên con thuyền này. Trở thành một thuỷ thủ pha rượu trên cái quầy nhỏ. Bảy năm lênh đênh dường như quá dài, tôi ở yên một chỗ mà tưởng như đã nhìn thấy vạn vật. Mỗi vị khách bước lên boong tàu đều khoác trên mình những bộ cánh muôn màu muôn vẻ. Giới quý tộc ấy mà. Khoa trương và hư vinh vậy đấy. Bọn họ có thể xịt đủ thứ nước hoa đắt tiền lên váy gấm. Đính đủ thứ đá quý lên mũi giày. Họ gọi những ly rượu đắt nhất. Chẳng vì gì cả, đắt nhất để khoe ra số tiền họ có. Cố chứng tỏ rằng ly rượu đắt đỏ này chẳng thấm vào đâu so với túi tiền cùng gia sản kếch xù của mình.
Thường dân thì ngược lại. Những vị khách này ôn hòa hơn hẳn. Dù cho người đó có khoác trên người cái áo da ướt sũng, với dáng người cục mịch thì tôi vẫn không ngại mời hắn một ly rượu Rum trắng. Nói tôi phân biệt đối xử, tiêu chuẩn kép cũng chả sao cả. Bởi sự thật là thế mà. Con mắt thiển cận của người thủy thủ như tôi nhìn đời vậy đấy.
Mỗi vị khách là một loại thức uống, một thứ nguyên liệu quý giá. Tôi thường gọi những vị ấy với cái tên thật quái lạ. Cũng như cách tôi tự phong cho bản thân cái danh thủy thủ rượu Rum trắng.
Trời ạ, thật lố bịch! Người ta sẽ thốt lên những câu như thế hoặc hơn cả thế. Tôi nghe nhiều cũng thành quen và sẽ không có ai thay đổi được thói quen tai vạ từ mồm tôi đâu. Thật đấy!
Vắt kiệt cái khăn tay ướt sũng nước tôi cẩn thật gấp nó lại làm bốn, rồi lại khẽ khàng đặt nó vào sâu trong túi áo. Cái khăn nàng Soda tặng tôi, nó quý giá hơn cả bộ đồng phục thủy thủ này đây. Gặp nàng và hôn tạm biệt tôi bước lên tàu, chuyến tàu lần thứ bảy trong năm.
Những cái mỏ neo nặng trịch được gã Bourbon nhấc lên khỏi mặt biển, chuyến tàu bắt đầu rời cảng.
Công việc của tôi bây giờ là đánh một giấc. Thật say. Chờ tới khi đêm xuống, mọi buổi tiệc bất đắc dĩ đều xảy ra hằng đêm. Tôi thì chẳng nhớ có bữa tiệc quái nào cả. Chỉ có nhớ những vụ ẩu đả để đời. Không phải các ả tiểu thư quý tộc móc mỉa nhau bằng những lời lẽ hoa mỹ thì cũng là mấy thằng cha bặm trợn văng đủ loại ngôn ngữ tục tằng. Việc của tôi là ngăn đám người ấy lại bằng vài cốc rượu. Mặc dù cách chả ăn thua là mấy. Chúng vẫn cứ đánh nhau như thường.
Đêm đầu tiên trên chuyến đi tháng mười một. Tôi uể oải vươn mình, cơn buồn ngủ thì vẫn ám trên khóe mắt. Vơ vội lấy đôi giày cũ, tôi bước xuống giường. Chỉnh trang đủ thứ đâu đấy, khách trên boong cũng đã chật kín người.
Mở hàng rượu đầu là một nữ công tước già. Bà ta quý phái nhưng cũng chẳng kém phần chợ búa. Những cô gái kia vừa bị nữ công tước mắng cho tím tái mặt mày. Tồi tệ thật, một ly rượu vang cho người đàn bà quý tộc nóng nảy.
Ngay vào lúc quý bà Rượu Vang vừa ngả người trên chiếc ghế bành cạnh đó thì mấy chàng công tử đã huênh hoang đứng chặn trước lối vào. Mấy thằng ôn ấy đem gia thế ra nạt nộ tôi, bảo tôi phải mời chúng nó vào quầy pha chế. Tôi ngán ngẩm thốt ra những lời lịch sự máy móc. Nói thế chứ tôi còn chả thèm để mắt đến bọn ranh con ấy. Chúng nó đôi co vài lần rồi thôi, may thật, tôi cứ nghĩ sẽ phải xông vào đập nhau một trận mới chịu cơ đấy.
Tiếp thêm vài lượt khách, tâm trạng của tôi chẳng khá hơn là bao. Vẫn cứ dửng dưng và chán ngấy đám quý tộc ấy.
Rạng sáng, tiếng sóng vỗ ngày càng mạnh mẽ và dồn dập. Đôi lần quầy rượu của tôi rung lắc dữ dội. Lần bão biển thứ chín trong năm, tôi nhớ là như thế.
"Bão biển... lại gặp được rồi!" Cái giọng trầm khàn quen thuộc lấp lửng lọt vào tai tôi. Chẳng cần đoán. Tôi biết ai mà.
Quý ngài bạc hà của chúng tôi. Vị khách khiến tôi hài lòng. Một quý ông lịch thiệp sẽ khiến tôi tận tâm dâng lên những ly rượu nồng thơm nhất. Bộ đồ săn trên người ngài chẳng phô trương và kệch cỡm nhưng nhìn vào rồi thì ai cũng phải trợn tròn mắt thôi. Bộ đồ ấy đắt đỏ, đắt tới độ chẳng tiền nào mua nổi. Mái tóc vàng óng lãng tử của ngài sẽ khiến các quý cô đổ đứ đừ. Thêm cả khói xì gà phảng phất sẽ chẳng ai chối từ được người như thế đâu.
Đặt ly Mojito truyền thống trước mặt ngài tôi chẳng hề liên tiếng. Ngài thì vẫn cứ trông ngóng cánh cửa gỗ kia bật mở. Người mà ngài thương sẽ xuất hiện ở đó.
Ôi quý ngài Bạc Hà! Tôi, một kẻ pha rượu sẽ chẳng dám quên đâu. Cái ngày điên rồ ấy đã biến một tên lãng tử thành một quý ông đĩnh đạc. Cơn bão biển mãnh liệt đánh tan con tàu nhỏ kia, cơn lốc ấy đã đẩy ngài vào một ma trận khó thoát.
Lần bão biển thứ nhất trong năm xảy ra vào một ngày vắng khách. Quầy rượu của tôi chẳng có lấy một mống người. Sấm vẫn rền vang, gió vẫn gào rú. Dường như chỉ có tôi đang ủ rũ. Ngay thời điểm tôi quăng bỏ áo khoác thì cánh cửa đột nhiên bật mở. Tôi trố mắt nhìn lũ đàn ông kia bước vào. Bọn họ chẳng phải cư dân trong thành. Cũng chẳng ra dáng một thương nhân. Kẻ nào kẻ nấy xăm trổ đầy mình. Mặt mày hung tợn, trên hông còn cài cả súng lẫn dao găm. Tôi tí nữa thì đánh vỡ cả chục cái li khi một trong số chúng cất tiếng. Cái giọng hách dịch mà táo tợn. Pha cho chúng đủ rượu tôi mới quay người trở về.
Nơi góc khuất căn phòng tôi thấy quý ngài đang ngả người trên cái ghế bành cũ. Thứ lỗi cho tôi, lúc ấy tôi đã chẳng chịu được mà báng bổ ngài. Một tên lang băm nhãi nhép. Tôi đã thấy ngài ở đây bao lần. Vẫn cái vẻ bất cần ấy, ngài chẳng gọi lấy một ly gì. Tôi thì lấy đó mà bất mãn. Chẳng ai trên tàu có thể cưỡng lại vị rượu tôi pha, vậy mà ngài lại lạnh lùng thế đấy.
Ôi, xem kìa. Quý ngài của tôi đã phải lòng người ta mất rồi. Cuộc ẩu đả giữa đám đàn ông kia đã khiến phu nhân ra mặt. Một thiếu phụ mà khiến cho mấy tên to con sợ xanh mặt. Tôi ngưỡng mộ phu nhân từ cái nhìn đầu tiên.
Rất đỗi vinh hạnh khi tôi được phu nhân gọi một ly Mojito truyền thống. Phu nhân còn chẳng quên dặn tôi phải bỏ thật nhiều chanh, và thế là cái tên kì quặc tôi gọi phu nhân ra đời. Với một ly rượu rẻ bèo, tôi kì công hết sức. Đưa nó tới bàn của phu nhân tôi kính cẩn nghiêng mình, hệt như mấy gã quý tộc mời chào. Tôi đoán người sẽ hài lòng, phu nhân Chanh Tươi tuyệt vời nhất cảng Rivera.
Còn chưa hài lòng được mấy phút tôi đã bị ngài quý tộc không bao giờ gọi rượu kia kéo lại. Ngài gọi một ly Mojito y hệt phu nhân Chanh Tươi. Nhưng thay vì một ly rượu nhiều chanh, thứ tôi đặt trước mặt ngài lại là Mojito với thật nhiều lá bạc hà.
Quý ngày Bạc Hà và phu nhân Chanh Tươi của tôi đã quen nhau như thế. Họ chỉ vì một ly Mojito khác biệt mà chú ý đến nhau. Phu nhân Chanh Tươi khó hiểu nhìn cái ly đẫm lá bạc hà, còn quý ngài lại hưởng thụ ngắm ai kia rót đầy một ly rượu toàn chanh.
Hai cái tên kì quặc và một cặp đôi quái gở. Tôi chẳng hiểu vì sao phu nhân lại làm thế. Giữa cơn bão bùng năm ấy, người với mái tóc ướt sũng, váy áo loang lổ bụi bẩn, chếnh choáng trong cơn say. Phu nhân đã quăng cả giày cao gót đang mang. Cả thân thể áp sát vào người của quý ngài đang nhâm nhi nốt hớp rượu cuối cùng.
Tôi, đám tùy tùng của phu nhân và cả quý ngài đều như pho tượng gỗ. Tất cả đều sững người trước hành động của một người như phu nhân. Người đoạt lấy ly rượu toàn mùi bạc hà uống cạn. Hớp rượu kia vẫn sóng sánh trong khoang miệng của người, phu nhân Chanh Tươi dịu dàng tôi thấy ban đầu đã trở nên hoang dại, người mớm chất cồn kia vào miệng của quý ngài Bạc Hà. Trắng trợn khiến người ta khiếp sợ.
Điều tôi không ngờ tới chính là quý ngài của tôi đã đáp lại phu nhân một cách cuồng nhiệt. Tôi điếng người trông rõ cái cảnh nóng bỏng mắt ấy. Đầu mũi cọ sát nhau, môi lưỡi quấn quít không rời. Đôi bờ vai trắng nõn của phu nhân cọ sát vào ngực của quý ngày. Nụ hôn nồng cháy sau đó đã biến thành một điệu khiêu vũ hoang dại. Tất cả chúng tôi đã rời đi trong lặng lẽ. Những ly rượu chưa cạn vẫn còn nguyên vẹn trên bàn. Một vài cái cốc đang lau dở cũng bị tôi bỏ lại. Quầy rượu điêu tàn của tôi đã biết thành nơi tình tự của quý ngài cùng phu nhân.
Không có tiếng đệm nhạc, chỉ có âm thanh gió rít gào, tiếng sấm giật liên hồi. Phu nhân cùng quý ngài vẫn đê mê trong điệu nhảy triền miên. Tôi không rõ là đêm đó xảy ra những gì tiếp theo, tôi chỉ biết đêm đó, điệu nhảy đó là thứ mà quý ngài vĩnh viễn không quên. Bao gồm cả hơi thở ấm nồng trong khoang miệng phu nhân.
Đến bây giờ, khi tôi nhìn đến vẻ đạm bạc của quý ngài. Tôi vẫn chẳng thể tin được, vị phu nhân kia lại lạnh lùng như thế. Người không để lại một cái tên, chỉ lưu lại cho quý ngày một thứ kỷ niệm day dứt. Mỗi đêm trên chuyến tàu này, vào một ngày bão biển, quý ngài đều sẽ chờ phu nhân.
"Chẳng cần tín vật định tình, cũng đâu màng tới hẹn ước trăm năm. Một li rượu nhạt cùng hơi thở đã xa, đủ để ta chờ, chờ đến khi gió biển ngừng thổi, sóng ngừng lăn tăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com