Take Me To Church
Cô gái trong đêm đen nở nụ cười điên dại, bàn tay nắm chặt lưỡi gươm ghìm sâu trong da thịt, máu tí tách nhỏ giọt, đỏ tươi như màu mắt. Đôi cánh đen tuyền vỡ tan thành cát bụi, váy trắng nhuốm bẩn, chân trần đạp trên gai nhọn, từng bước nặng nề tiến dần về phía thiên thần cao ngạo.
"Yêu"
Lời thì thào dụ hoặc hướng đến đấng tối cao, ngài bàng hoàng vung tay hất ngã thứ sinh vật dơ bẩn. Gió thổi lên lồng lộng, mái tóc xinh đẹp tô đậm ánh nhìn oán hận. Ác quỷ lần đầu bật khóc, vươn tay bé nhỏ về phía ngài, cố níu lại chút dư ảnh mơ hồ trong đáy mắt.
"Yêu"
Đấng tối cao run rẩy, chầm chậm chạm vào bàn tay ác quỷ, từ e ngại dần chuyển sang mãnh liệt. Thời điểm nụ cười điên dại một lần nữa vang lên, sự hả hê không thể che giấu hết đau khổ tuyệt vọng. Đấng tối cao biết mình thua cuộc, gấp rút ôm lấy ác quỷ vào lòng, siết chặt như sợ đánh mất.
Bất quá, ác quỷ tàn độc trả thù, vĩnh viễn biến mất trong không gian.
...........
Cái chết lần thứ 27.
Ryan tỉnh dậy lúc nửa đêm, thời điểm ác mộng như con rắn độc một lần nữa quấn lấy tâm trí nàng. Sự kinh hoàng mới đó tuy vơi đi quá nửa, đau đớn nơi ngực trái tựa ấn kí khắc sâu trong da thịt, dai dẳng và dằn vặt nhắc nhở nàng.
Ryan cười nhạt, khuôn mặt ánh lên tia phiền muộn hiếm có. Đôi mắt trong suốt chậm chạp khép lại, ánh trăng tràn vào phòng qua khung cửa sổ bao lấy cơ thể nàng.
"Không ngừng so sánh và nghĩ ngợi về những thay đổi, không ngừng tìm ra quy luật hoặc nguyên do giải thích cho toàn bộ."
Nedron đời thứ XVIII, người kế vị gia tộc sùng đạo quyền lực nhất xứ Evios là một nàng công chúa, hai mươi bảy lần nhìn thấy cái chết của mình vào hai mươi bảy thời điểm khác nhau trong đời.
Lời tiên tri là ánh lửa soi sáng con đường của nhân loại, là sự chỉ dẫn ngọt ngào đầy lòng từ ái về tương lai từ những vị thần được thờ phụng. Ryan đủ tỉnh táo để hiểu rõ, kẻ có khả năng nhận được món quà to lớn và linh thiêng ấy từ bề trên, dẫu là tên chăn ngựa hay nô lệ thấp kém nhất xứ sở - bất kì kẻ nào có đức tin đều xứng đáng nhận lấy sự ân sủng ấy hơn nàng.
Nedron đời thứ XVIII, người kế vị gia tộc sùng đạo quyền lực nhất xứ Evios, nàng công chúa hàng tháng đều xuất hiện ở thần điện của đấng sáng thế, đại diện cho những người con trung thành và nguyện chết vì thần, cá thể không thể thiếu trong những lễ nghi long trọng đang biến chất dần theo thời gian, là một người không có lòng tin vào những thế lực vô hình.
"Ái nữ của thần" là cái tên nàng được bọn chúng ca tụng, tôn vinh lẫn dè chừng từ sau năm mười bốn tuổi. Đáng cười thay, "Ái nữ" dường như chưa một lần được ban lời chúc phúc. Nỗi cay đắng tuổi thơ của nàng công chúa bị ruồng bỏ bởi chính cha mẹ ruột, lòng người tàn độc đến méo mó, vương quốc mục nát từ bên trong dưới lớp vỏ tôn giáo đầy hào nhoáng đã tước đi tính mạng nàng, cũng chôn vùi những tháng ngày thành tâm cầu nguyện dưới ánh trăng trong tiếng chuông vang inh ỏi của đền thờ.
Nedron Ryan của ngày hôm nay tồn tại dựa vào thực lực và thủ đoạn, xấu xa như cái cách mẹ nàng vì bảo vệ đứa con gái riêng, vu khống mọi tội lỗi và tước đi quyền được sống đúng với thân phận của nàng công chúa thực sự. So với nàng, đứa em gái cùng mẹ khác cha kia xem chừng mới đích thực được thần ưu ái.
Những giấc mơ như thước phim tua chậm, kì lạ đọng lại trong đầu chỉ có hình ảnh nàng sắp lìa đời, hoàn toàn không xác định được nguyên nhân và quá trình xảy ra sự việc. Một số thời điểm quen thuộc trong quá khứ có thể mờ mịt đánh dấu lại, còn lại có lẽ ở tương lai, một vấn đề cần thời gian để có được đáp án.
Ryan không muốn lãng phí thời gian, nàng cần chuẩn bị cho kế hoạch của mình trước năm 18 tuổi thay vì lo sợ tìm cách phòng tránh một điềm xấu chưa chắc là thật. Huống hồ chi, ngay cả khuôn mặt của người năm lần bảy lượt đoạt lấy tính mạng nàng, nàng cũng không thể nhớ.
Tình hình chính trị ở Evios ngày càng không ổn định, bạo động thường xuyên xảy ra và bị đàn áp một cách tàn độc. Buôn bán nô lệ tồn tại khắp nơi, chiến tranh kéo dài đã khiến đời sống người dân thiệt hại đáng kể. Đức vua dường như đã bỏ quên những người con của ngài, truỵ lạc và hoang phí như thể của cải ngài hưởng dụng không phải bóc lột từ xương máu bọn dân đen.
Cách Evios khoảng 2000 dặm về phía Bắc là một vùng đất cằn cỗi, bọn quỷ dữ bị phong ấn từ lâu bởi kẻ cai trị đầu tiên đang rục rịch trở mình, chúng gây rối và thúc đẩy chiến tranh, giết chết những nhà lữ hành đi ngang đó và săn tìm giọt máu giải thoát cho kẻ dẫn đầu.
Có lẽ vì cuộc sống quá đỗi cơ cực như thế, sự bất lực ăn sâu tận tâm can khiến người ta không ngừng gửi gắm hy vọng lẫn linh hồn cho một kẻ không tồn tại và chưa từng ra tay cứu rỗi bất kì ai.
Mà Ryan với khát vọng sinh tồn và lẽ sống hoàn toàn khác biệt, đã mạo danh người truyền đạt bằng cách thể hiện thứ quyền năng mang tính huỷ diệt khi mới chỉ là một cô bé. Sớm nhất so với những người truyền đạt của thế hệ cũ, trước khi Ái nữ thật sự có đủ trí khôn để bộc lộ thiên phú của nàng ta. Ngày lễ trưởng thành của Ryan năm 18 tuổi, nàng cần tiêu trừ hết thảy hậu hoạ từ bè lũ tôn giáo và vững vị trên ngai vàng, sau đó đặt dấu chấm hết cho toàn bộ tín ngưỡng mù quáng tại xứ sở Evios.
...........
- Ngài nói con bé là mối hiểm hoạ?
Người phụ nữ xinh đẹp không khỏi sợ hãi vì những điều mình vừa nghe, về kết cục của bà và đứa con gái nhỏ thời điểm ba tháng sau - khi Nedron Ryan thành công nắm lấy toàn bộ thực quyền cai trị vương quốc. Phút chốc thù mới hận cũ khiến bà run rẩy, đứa nhỏ điên loạn đó luôn là cái gai nhức nhối trong lòng bà, là vết chàm bà muốn xóa sổ như cách bà từng làm với ả nữ quỷ đã đoạt lấy tình yêu của đức vua.
- Chẳng phải đó là điều bà được thần cảnh báo khi còn là Ái nữ sao?
Câu hỏi của Hanz làm vương phi ngẩn người, rất nhanh sau đó vì chột dạ mà trở nên lúng túng. Dưới ánh nhìn sắc bén đầy châm chọc của chàng trai trẻ, mọi sự dối trá từ bà vô nghĩa đến đáng thương, huống hồ chi mưu tính của bà từ lâu đã bị đạp đổ bởi đứa trẻ đáng sợ kia.
Loài cỏ dại như Nedron Ryan thoạt nhìn mỏng manh và vô hại, tiềm tàng bên trong lại kiên cường dữ tợn như quỷ dữ. Có lẽ nó không cho phép bản thân bị bất kì ngọn lửa nào thiêu trụi, dục hỏa trùng sinh hoá phượng hoàng khi bà còn đang ngỡ ngàng, âm thầm bành trướng thế lực, ăn sâu gốc rễ chi phối cả vương quốc.
Tình hình chính trị ở Evios gần đây được cải thiện đáng kể, dường như lời cầu nguyện hàng tháng của "Ái nữ" thật sự chạm đến thần, dường như thứ sức mạnh tưởng chừng huỷ diệt kia thật sự bảo hộ được người dân khỏi chiến tranh và ác quỷ. "Ái nữ của thần" so với trước kia càng đức cao vọng trọng, sự tín nhiệm của người dân dành cho nàng dần trở thành quyền lực. Thời điểm này mà nói ngăn cản Nedron Ryan thừa kế ngai vàng vốn thuộc về nàng ta, là chuyện khó hơn cả lên trời.
Hanz đến đền thờ vào chập tối khi nghi lễ cầu nguyện kết thúc, dáng người chủ nhân lướt qua cậu dường như tăng thêm mấy phần lạnh nhạt. Cho đến khi bước chân chạm đến ngưỡng cửa đền thờ, mái tóc đỏ rực nàng búi cao được thả xuống. Ryan xoay người tiến về vị trí gần nhất với tượng thần, chầm chậm vuốt ve.
- Thần sẽ ban phước lành cho sự trung thành tận tụy của ngươi, Hanz ạ.
Hanz nhìn nàng, cảm tưởng như lần đầu tiên thấy nàng ở pháp trường. Thiếu nữ khoác trên người bộ lễ phục đen, dây cài trên tóc thấp thoáng tựa châu báu trong biển lửa, chiếc vòng chân phát ra âm thanh đánh dấu sự tồn tại của nàng. Giọng nàng vốn nhẹ nhàng hờ hững, thời điểm bật lên nụ cười kia lại tuyệt vọng điên cuồng.
- Thần cũng sẽ ban phước lành cho sự tin yêu của ngài đối với thần, thưa chủ nhân.
Ryan trầm mặc hồi lâu như suy nghĩ, đoạn nàng cười với Hanz. Bàn tay vốn đặt trên mặt tượng lúc này áp đến bên má Hanz, nàng xưng tội.
Công chúa nhặt về một đứa trẻ làm hộ vệ cách đây hai năm, gọi là Nedron Hanz. Hanz ngày thường tuy trầm tĩnh ít nói, đối với tri thức và học hỏi đặc biệt có hứng thú. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của chủ nhân, cậu bộc lộ sức mạnh phòng hộ và trở nên ưu tú, chủ nhân cũng không rõ nguyên do ngày càng xa cách cậu.
Bắt đầu từ lúc nào không ai còn nhớ nữa, công chúa thật thà xưng tội sau những buổi cầu nguyện đầu tháng tại đền thờ, hộ vệ của nàng trở thành người duy nhất chứng kiến và giải tội. Nàng khi ấy không phải "Ái nữ" với đức tin giả tạo mà nàng ghét bỏ, nàng khi ấy lại nhìn hộ vệ của mình như nhìn đứa trẻ cách đây hai năm về trước.
- Dạo này người nghỉ ngơi không tốt lắm, thưa chủ nhân.
- Còn ngươi dạo này thì hoạt bát lên trông thấy.
Sự mệt mỏi hiện rõ trong mắt nàng, như thể những lời thú tội quen thuộc kia đủ làm nàng vướng bận. Có nhiều lúc Hanz thấy nàng lạ lẫm, không rõ vì người trước mặt đã thay đổi quá nhiều hay đây là lần đầu tiên Hanz thật sự quan sát.
Dù sao đối với người như Nedron Ryan cậu không thể hành xử máy móc, vì nàng với trí tuệ xứng tầm luôn đi những nước cờ sáng tạo khi biến số xảy ra, trao cho cậu thế trận mới mẻ không bao giờ chán ngán. Dẫu biến số này ngày càng tham lam và kiêu ngạo, không ngại khó khăn, không quản đường dài với một mục tiêu duy nhất tự tay viết nên định mệnh chính mình mong muốn.
Nàng là vệt đen đầu tiên trong cuộc đời cậu vốn toàn sắc xám, nàng là nỗi ám ảnh trường kì khiến cậu không ngừng nỗ lực giải quyết bất chấp hậu quả. Cho đến khi mọi thứ gần như đạt thành trọn vẹn, cứ tưởng cậu sẽ bật cười khanh khách và hưởng thụ sự kiêu hãnh của một người chiến thắng, nàng lại như âm hồn không tan, giày vò nói cho cậu biết nàng là kẻ thảm bại cậu lưu luyến nhất cõi đời.
Hơn ai hết Hanz hiểu rõ, điều duy nhất quyết định vận mệnh lần này có được xoay chuyển hay không là thứ cảm xúc bất thường của cậu, nhen nhóm rạo rực kể từ lúc ác quỷ lần đầu bật khóc nói nàng yêu cậu.
Mưa rơi xào xạc, tâm tình chủ nhân của cậu hôm nay không tốt đến kì lạ. Bởi nàng không nhanh chóng trở về lâu đài làm việc, cũng không vứt sự tồn tại của cậu ra sau đầu như nàng vẫn thường làm.
Chủ nhân đi trước, cậu lẽo đéo sát theo sau. Thỉnh thoảng Ryan ngoái đầu nhìn về cậu, đảm bảo Hanz vẫn kề cạnh nàng mới yên tâm.
Nàng đi dọc bên những khóm hoa trong khu vườn, băng băng qua thành hồ trong suốt, mặc cái lạnh của mưa thẩm thấu từ phục trang xuống da thịt. Cảnh vật dưới mưa rung động ngọt ngào đến mấy trong mắt nàng đều hiển nhiên vô vị, niềm vui thích của những kẻ yêu nhau hoàn toàn không áp dụng được với nàng, còn có chút khó hiểu. Thế với Hanz thì sao? Nàng tự hỏi.
Hai người cứ như thế thầm lặng bên nhau suốt hai tháng. Hanz lắm lúc nghi ngờ bản thân trước đó có phải biểu thị bất mãn quá rõ ràng với việc nàng bỏ mặc cậu, nên chủ nhân mới đột ngột nhân nhượng, thậm chí đôi lúc quan tâm hơn cả ranh giới quan hệ chủ tớ.
Về phần Elise vẫn ngọt ngào như loài hoa trĩu mật, bọn họ đã sớm nhìn thấy nhau tại bữa tiệc của chủ nhân, sự thánh khiết từ nàng luôn là ánh sáng mà Hanz nguyện lòng bảo vệ. Dẫu sao cũng là Ái nữ chân chính duy nhất của thần linh, tấm lòng bát ái lẫn sức mạnh chữa trị đúng ra nên được thừa nhận và sử dụng đúng chỗ, nào có thể bị chà đạp dưới vũng bùn bởi dã tâm của nhân loại tầm thường.
Nếu Nedron Ryan thật sự nắm hết mọi chuyện trong tay như lời người ta đồn đại, nàng sẽ nhanh chóng nhận ra có những chuyện dẫu có cố gắng cấp mấy vẫn không cách nào thay đổi, có những người dẫu nàng kiên trì cấp mấy vẫn không cách nào lay động.
Lễ trưởng thành của "Ái nữ" mới đó đã gần kề, ngôi vị nàng ngày đêm mong đợi đã sắp thuộc về nàng, phe cánh vương phi bây giờ khổ sở như ngồi trên chảo lửa.
Lâu đài gần đây bận rộn từ sáng đến đêm, việc nhà vua đột ngột qua đời trước lễ trưởng thành của con gái cưng vẻn vẹn một tuần khiến lượng công việc tăng lên gấp bội. "Ái nữ" có lẽ vì quá đau lòng mà đổ bệnh, nhốt mình trong phòng không gặp bất kì ai đến thăm hỏi. Hộ vệ của nàng nửa tháng trời biệt tích, Ryan gần như cho người lật tung cả xứ sở vẫn không tìm được cậu, giống như người bên cạnh nàng tựa hình với bóng suốt hai tháng trời kia chỉ là ảo ảnh do nàng tưởng tượng ra.
Ryan dẫu nỗ lực phong tỏa tin tức về lâu đài vẫn không ngăn được tin "Ái nữ bệnh nặng" truyền xa, lòng người bởi thế một phen gió cuộn sóng trào. Người dân không hẳn thương xót cho nàng công chúa khổ mệnh luôn vì bọn họ cống hiến, sợ hãi phần nhiều vì cho rằng nếu "Ái nữ" có mệnh hệ gì sẽ không còn người bảo hộ vương quốc. Những buổi cầu nguyện tự phát vì "Ái nữ" liên tục được tổ chức, lời cầu nguyện vang vọng khắp nơi như lời châm chọc, mà bên này Ryan bệnh ngày một nặng đến mức mơ mơ màng màng.
Một giấc mộng dài đưa Ryan về với trang sách nàng đọc khi còn nhỏ. Về truyền thuyết từ xa xưa của những vị thần thuở sơ khai.
——————
Đấng sáng thế để lại thiên hà của ngài cho ba người con cai trị: Abraham, Elias và Lillie. Trí tuệ của Abraham vô tận như vũ trụ, khả năng chiến đấu của Elias mạnh mẽ như mặt trời và tâm hồn của Lillie là thứ sức sống thanh khiết có thể xoa dịu mọi sự hung ác.
Abraham và Elias vốn là một cặp chiến binh thiện chiến, thường xuyên rong ruổi bên ngoài tìm cơ hội mở mang thế giới mới, chiến tranh dẫu tai ương suy cho cùng là điều không thể tránh khỏi. Trong khi đó Lillie hiền lành chỉ an yên tại lãnh địa của mình, mỗi ngày chăm hoa đùa bướm, chung sống hoà thuận vui vẻ cùng muôn loài.
Một ngày kia bước chân của Abraham dừng lại, chàng say mê cách sống và vẻ đẹp của Lillie. Với trí tuệ và sự ngạo mạn vượt trời, chàng muốn đi xa hơn những điều mà thần có thể, làm những điều mà thần không thể. Quả táo độc mà thần ngăn cấm không được phép chạm vào - Abraham đã bỏ quên chiến trường để yêu Lillie.
Lillie không cự tuyệt chàng, còn Elias bị bỏ lại đơn độc trở nên đố kị. Hắn căm phẫn kẻ đã đoạt đi bạn đồng hành của hắn, hắn không chấp nhận tài năng của Abraham bị bỏ quên nơi xó bếp. Chàng vốn dĩ phải đi cùng hắn, xa hơn cả hắn, vượt qua cả thần. Đối với hắn đó mới là Abraham.
Sự thánh khiết của Lillie không thể xoa dịu lửa giận từ Elias, bởi hắn điên cuồng như quỷ dữ. Phải chăng Abraham là sự hiền từ duy nhất còn sót lại của Elias, mà Elias hiện tại đã không còn Abraham nữa.
Lần đầu tiên mọi chuyện đi khỏi tầm kiểm soát của Abraham là lúc Elias sát hại Lillie. Chàng tính hết tất cả mọi chuyện trên đời, chuyện duy nhất không thể tính tới là chấp niệm của Elias đối với chàng.
Đấng sáng thế tức giận trừng phạt những người con của ngài: Abraham với tội danh kiêu ngạo gắn trên người lời nguyền của tri thức, lí trí sẽ mãi mãi che mờ cảm xúc của chàng khiến chàng không bao giờ có được điều chàng mong muốn.
Lillie với tội danh ngu ngốc luôn phó thác số phận cho người khác định đoạt, gắn trên người lời nguyền của sự áp bức, luôn luôn phải chịu cảnh bất công chà đạp, trả giá cho sự nhẫn nhịn hèn nhát của mình.
Elias với tội danh đố kị đã tàn sát đồng bạn, mãi mãi bị đầy thành quỷ dữ cùng sự bất hạnh luân hồi, không thể chạm đến ánh mặt trời, không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc.
Hậu duệ của bọn họ mãi về sau, có lẽ cũng sẽ cùng một số phận như thế...
—————
Ryan khóc nức nở, nàng không nghĩ điều mình đọc trong quá khứ lại đáng sợ nhường này. Những dòng chữ vốn phải vô tri trên sách giấy bỗng dựng xây trước mắt nàng, chân thực đến tàn nhẫn.
Ryan lãng quên tín ngưỡng, lợi dụng danh tiếng từ đấng sáng thế, vì mục tiêu của mình mà không từ thủ đoạn, hiển nhiên nàng trở thành tội đồ không được "Thần" dung thứ.
Nàng khờ dại như đứa trẻ mắc phải nhiều sai phạm, thú nhận mọi tội lỗi với "Thần". Nàng kiêu căng che giấu tấm chân tình đã nhiều lần run rẩy, trao cho "Thần" quyền định đoạt kết cục của bản thân. Nàng tham lam chờ đợi "Thần" công nhận, cũng sợ hãi công nhận của "Thần" mang kèm sự chán ghét.
Cho đến cùng, Ryan từng bước đi trên con đường không lối thoát. Tình yêu vô vọng của nàng là liều thuốc độc ngọt ngào, hạ gục thứ ý chí kiên cường hơn sỏi đá, khuất phục con dã thú điên cuồng ngang quỷ dữ, khiến nàng đứng trước số mệnh được an bài cố chấp buông xuôi.
Ôi bất hạnh luân hồi, ôi cái chết vĩnh hằng nàng lần đầu khao khát...
Nedron Hanz trở lại lâu đài vào giữa trưa lúc buổi lễ trưởng thành khai mạc. Bữa tiệc vốn ảm đạm vì công chúa lâm bệnh nặng, bởi sự hiện diện của Elise bên cạnh cậu không lâu sau đó mà chìm trong nhộn nhịp.
Kể từ năm Nedron Ryan 14 tuổi, đây là lần đầu tiên người ta gặp lại nàng công chúa sớm bị lãng quên này. Dưới sự bảo hộ của Hanz, nàng tự tin bộc lộ quyền năng chữa trị, chứng minh cho mọi người thấy so với thứ sức mạnh mang tính huỷ diệt kia: nàng mới là Ái nữ chân chính.
Bài phát biểu của Elise nhanh chóng nhận được sự đồng tình, lời sẻ chia nghẹn ngào dẫu dối trá vẫn nhiều hơn lời kết tội. Rằng chị gái nàng vì yêu thương đã bảo vệ thái quá đứa em gái bé bỏng, nay chị lâm bệnh nặng không thể tiếp tục lẻ loi gánh vác với tư cách người thừa kế. Căn bệnh hiếm lạ mà chị nàng mắc phải do lao lực kết vảy tạo nên, ngoại trừ tịnh dưỡng không phép màu nào chữa khỏi.
Nói cách khác, Ái nữ là Elise và ngai vàng cũng không thuộc về Ryan. Toàn bộ dưới ánh nhìn của người dân là sự phó thác từ đại công chúa từng đức cao vọng trọng, là nguyện vọng của Nedron Ryan đang kề cận cửa tử thần.
Vương phi mừng rỡ sau cú sốc, hạnh phúc ôm chầm lấy đứa con gái khổ hạnh đã chịu nhiều cay đắng. Bà cảm kích nhìn về chàng trai tiếp cho Elise động lực, kéo nàng khỏi vũng bùn của sự hèn nhát. Hanz thay nàng đối chọi với Nedron Ryan, trải cho nàng con đường đầy hoa nàng xứng đáng được nhận. Mà Hanz, với bộ óc vĩ đại và tình yêu cao thượng dành cho Elise, đã triệt hạ quỷ dữ và cứu lấy vương quốc này.
Hanz rời khỏi bữa tiệc, cảm giác sắp sở hữu chiến lợi phẩm bấy lâu hằng chờ đợi lần này so với trước càng kích thích hơn. Ryan ngoan ngoãn ở phòng nàng chờ cậu, không tức giận cũng không oán trách Hanz, điềm nhiên như lúc nàng âm thầm quan sát cậu và Elise kết giao. Nàng biết Hanz kiểm soát hoàn toàn những chuyện nàng có thể điều tra, để nàng thấy những mắt xích cậu muốn nàng nhìn thấy. Nàng không biết Hanz chờ mong sự phản kháng của nàng như một thói quen độc hại, nàng phản kháng đơn thuần vì biểu thị nguyện vọng của mình, cũng gửi gắm hy vọng vào sự lựa chọn của Hanz.
Nàng không phải loại người sẽ đau lòng khi thua một canh bạc ngay từ đầu nàng chẳng nắm chắc, Ryan bấy giờ giống như thở phào nhẹ nhõm. Hanz hoàn toàn tận hưởng chiến thắng vẻ vang thuộc về mình, còn Ryan thì đã sớm ngày kiệt quệ.
- Lần này chắc là ổn rồi nhỉ, Abraham?
Cánh tay cậu ôm lấy Ryan bỗng chốc cứng đờ, hương thơm dễ chịu trên cơ thể nàng ngay lúc này cũng không xoa dịu được sự khiếp sợ trong mắt cậu.
- Clitus Abraham, con trai cả của gia đình tử tước lỗi thời, được cha mẹ đặt tên theo vị thần Abraham với mong ước người trở thành ngôi sao sáng nhất bầu trời trong tương lai. Người không phụ lòng mong đợi của cha mẹ, sở hữu một trí khôn bao la như vũ trụ, với sức mạnh ưu tú người nhanh chóng được biết đến và lộ diện trước hoàng gia. Đáng tiếc thay, quý tộc vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, mặc cho chúng rêu rao khắp nơi về những lí luận đạo giáo, bọn chúng vẫn hành xử như quỷ dữ. Người dẫu gì khi ấy mới chỉ là đứa trẻ lớn lên cùng sự thiện lương của cha mẹ, vì chứng kiến sự đồi truỵ của chúng nó dần đánh mất niềm tin vào thần. Cho tới khi người gặp Elise, cô công chúa bị cưỡng chế giam giữ phía sau lâu đài cổ, ngày ngày tháng tháng chịu sự đàn áp bởi chị gái đầy đố kị.
- Abraham gặp Lillie của đời mình, lại trơ mắt chứng kiến nàng uất ức lìa đời. Chính tại nơi pháp trường vào thời điểm một tháng sau, như những gì nó vốn dĩ sẽ xảy ra, tôi - Nedron Ryan sau khi thừa kế ngai vàng sẽ giết chết Elise của người.
Cảm giác ướt át trên vai làm Hanz run rẩy, người như Hanz không cho phép bản thân mình hoảng loạn. Lần đầu tiên sự bất an lấn át lý trí cậu, khiến cậu không cách nào suy nghĩ ra mấu chốt vấn đề. Rốt cuộc đã làm sai ở đâu? Lý do nào khiến chuyện này xảy ra? Hệ luỵ của nó có thể sẽ là gì?
Hanz sợ rằng hậu quả sẽ chẳng mấy tốt đẹp, cái ôm vì thế càng da diết lạ thường.
- Xin em đừng...
- Abraham sao có thể chấp nhận một kết cục như truyền thuyết, niềm tin với thần được củng cố không lâu lại một lần vỡ vụn. Người điên cuồng nghiên cứu, hiểu được nguyên bản thời gian ở thế giới này không phải một dòng chảy, thứ duy nhất trôi đi là vòng đời của nhân loại. Với sức mạnh phòng hộ được tôi luyện chạm ngưỡng tối thượng, người chống lại sự tác động của thời gian, thành công đi ngược vòng đời về quá khứ, thay đổi định mệnh cứu vớt Elise.
- Mới đầu người cho rằng mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi, chỉ cần ghi nhớ hết thảy mọi sự kiện, dựa vào đó để chi phối mọi chuyện diễn ra theo ý người. Ở thế giới mà chỉ duy nhất người biết về tương lai, người là thần, còn bọn họ là cá trên thớt.
- Nào ngờ đối với một biến số lạ như người, Nedron Ryan nhiều lần ứng phó tốt, đưa ra nhiều quyết định khác hoàn toàn với những gì người từng biết, tạo thành thế trận giằng co đấu trí giữa hai bên.
- Lần đấu trí ấy kéo dài liên tục nhiều năm, khiến người trải qua hai mươi bảy lần đảo ngược, cũng giết tôi hai mươi bảy lần mới đổi được được một kết cục Elise còn sống.
- Người vì lẽ gì không chịu thỏa mãn, lời thổ lộ của tôi vào lần thứ hai mươi bảy khiến người bận lòng chăng? Người cũng luyến tiếc tôi, phải không Abraham?
- Ta...
- Thời điểm gặp người hai năm trước, tôi đã nhớ ra toàn bộ những chuyện trên. Có lẽ đấng sáng thế rủ lòng thương kẻ mạo danh con gái ngài, cũng có thể đây là một sự trừng phạt, khiến tôi cảm nhận được đớn đau ngày ngày cắn nuốt. Người ép tôi uống thuốc độc vào năm tôi mười bảy, đẩy tôi xuống bể sâu khi tôi vừa lên tám, đâm tôi ở tim, ở vai, ở bụng, hết thảy tôi đều cảm nhận được. Elise chết hai mươi sáu lần đều là hành quyết tại pháp trường, dẫu khi ấy tôi có còn tồn tại hay không, dẫu nàng ta không thể nhớ bất kỳ cái chết nào trong số chúng.
Giọng nàng khàn đi vì gào thét, song cơ thể vẫn giữ nguyên trong cái ôm của cậu. Thoáng chốc có luồng sáng nhẹ hắt lên, Hanz giật mình giữ chặt vai nàng quan sát, đôi cánh đen tuyền vừa lộ diện đã yếu ớt tan vào không khí.
Hanz lúc này không còn giữ được bình tĩnh, hô hấp cậu dồn dập vào lúc nàng khụy xuống, cậu đau đớn cất không thành lời.
- Xin em...
- Tôi còn nhớ mình là giọt máu đánh thức kẻ dẫn đầu. Vùng đất phía Bắc cách đây 2000 dặm tôi đã từng đến, dùng sức mạnh bọn quỷ tôn thờ để diệt sạch chúng.
- Tôi đã chuộc tội với người, "Thần" của tôi. Người cũng đã đưa ra lựa chọn, chừa cho tôi một con đường sống. Căn bệnh giả tạo người dùng thuốc tạo thành trên người tôi đã sớm bị sức mạnh kẻ dẫn đầu đào thải. Theo như kết cục lần trước của chúng ta, hẳn là người cũng nên thức tỉnh rồi, hằn là nên oanh oanh liệt liệt đánh nhau một trận giải quyết hận thù mới phải. Vậy mà...
Lời nguyền ác quỷ gieo xuống năm nào vào lúc Hanz lần đầu gặp lại Elise, thời khắc này như sự trả thù tàn độc của Ryan đối với thánh thần, cũng là sự giải thoát chính bản thân nàng khỏi sự bất hạnh không hồi kết.
Ác quỷ từng ngày giờ bước trên nỗi đau của bản thân, như lần ấy nàng đạp trên gai nhọn, dốc hết sức lực vươn tay về phía Abraham - tín ngưỡng duy nhất nàng thờ phụng, chật vật bày tỏ tình yêu hèn mọn của nàng.
Trớ trêu thay phần lý trí che mờ đi xúc cảm, phản kháng yếu ớt cùng nguyện vọng của ác quỷ năm lần bảy lượt đều bị cậu phớt lờ. Đến cùng là sự trả thù của ác quỷ sau hai mươi bảy lần đảo ngược, hay lời nguyền khi xưa của đấng sáng thế trừng phạt Abraham?
- Vậy mà tôi, yêu ngài đến ghét bỏ chính bản thân mình...
Ác quỷ tan biến trong vòng tay cậu, sau khi giày vò nói cho cậu biết nàng là kẻ cậu luyến tiếc nhất cõi đời. Sự đảo ngược đã không còn giá trị một khi lời nguyền được khắc ấn, Abraham không thể tìm lại Ryan như cách cậu từng tìm lại sinh mạng cho Elise.
Lấy sự tồn tại của nàng đổi sự tồn tại của Elise. Bằng quyền năng kẻ dẫn đầu của ác quỷ, nàng nguyền rủa Clitus Abraham không thể chống lại tác động của thời gian, an yên mạnh khỏe đến cuối đời.
Điều cuối cùng Ryan chưa kịp nói với cậu, có lẽ cả hai người từ lúc sinh ra đã mang phận tội đồ. Đối với nàng không sự vô tội nào ngọt ngào hơn tội lỗi của bọn họ, đáng tiếc thay, nàng không thể kiên trì để tiếp tục cùng cậu gánh vác.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com