Chương 6: Thêu lên tình yêu này
Từ khi biết rằng trái tim Himeno đã có người khác khiến lòng Rita cứ bứt rứt không thôi. Dù quanh ngài có rất nhiều Moffun hay bản thân vừa được xem tập mới của "tớ cùng Moffun" được chiếu sớm hơn thường lệ, nhưng nó lại chẳng giúp ngài vui hơn chút nào.
_Có chuyện gì khiến ngài không vui sao?
Luna đi vào đưa thêm tài liệu cho chánh án thì nhìn thấy vẻ mặt quạo quọ của ngài.
_Không có.
Rita nhận lấy đóng giấy đó rồi trả lời một cách thờ thững.
_Ngài Himeno có dặn rằng vết thương khép miệng rồi thì ngài có thể ngồi dậy.
Cô nói rồi xoay người muốn rời đi.
_Sao cô ấy lại nói với cô?
Nghe thấy tên của Himeno đã thu hút sự chú ý của Rita.
_Dạ? Tôi vô tình gặp ngài ấy ở khu chữa trị tập thể.
Câu hỏi của ngài ấy khiến cô cảm thấy khó hiểu, rõ rằng chuyện này rất bình thường.
_Ở đây có bạo loạn sao? Ta thấy dạo này Himeno rất bận.
Có vẻ Rita không có ý định ngừng cuộc trò chuyện này lại.
_Không có ạ, tôi thấy cũng không có quá nhiều người bị thương đâu.
_Vậy sao không tới thăm ta chứ...
Giọng ngài lí nhí chỉ vừa cho bản thân nghe. Khuôn mặt cứng nhắc nhưng đôi mắt lại trông rất buồn, hệt như một đứa trẻ đang tuổi thân vậy.
_Cái này ngài nên hỏi ngài Himeno đi ạ, tôi không biết mấy đấy.
Dù giọng ngài rất nhỏ nhưng tai cô lại rất thính, nó cũng là lý do cô nằm vùng điều tra rất nhiều.
Tâm tư của mình bị lộ làm ngài ngượng đỏ mặt chỉ biết rụt đầu vào trong cái cổ áo của mình. Biết mình đã kết thúc cuộc trò chuyện thì Luna cũng thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài.
_Sao cậu ấy lại không tới đây thăm tớ nữa nhỉ?
Ngài ôm lấy con Moffun to lớn của mình lên tiếng nói ra thắc mắc mấy ngày qua.
_Có khi cậu làm cô ấy giận thì sao.
Ngài giả giọng của Moffun đáp lại câu hỏi của chính mình.
_Nhưng tại sao chứ, tớ có làm gì đâu?
Ngài xụ mặt, khuôn mặt vô cảm đó bây giờ đã nhuộm đầy nỗi nhớ nhung.
_Có thể do cậu không kể cho cô ấy nghe về chuyện đó.
Chất giọng ồm ồm đó lại vang lên.
_Tớ nghĩ cô ấy không phải kiểu người sẽ giận vì chuyện đó đâu.
Ngài ngẫm lại tính cách và cách đối nhân xử thế của Himeno rồi mới đưa ra kết luận.
_Hay do tên đàn ông kia?!
Chợt Rita nhận ra một vấn đề quan trọng mà ngài không biết, cái thứ có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng nữ vương đó.
_Sao cậu không hỏi cô ấy thử nhi?
Ngài lấy cánh tay của con gấu vỗ vỗ vào lưng của mình như một cách để an ủi bản thân.
_Đúng vậy tớ sẽ hỏi cô ấy liệu cô ấy có còn yêu tên hôn thê cũ đó không.
Suy nghĩ đó khiến ngài tự tin lên vạn phần, ngài ngồi thẳng người chuẩn bị gọi nàng để thực hiện suy nghĩ đó.
Không may cho ngài rằng Cleo vừa đi ngang qua đã nghe thấy câu nói đó mà đá cửa bay vào phòng.
_Ngài, ngài tính làm gì?!
Bà ấy đá bay chiếc điện thoại trên tay Rita khiến ngài ấy giật mình hoảng hốt.
_Ta định gọi cho Himeno.
Ngài rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh cau mày khó chịu nhìn Cleo.
_Tôi xin ngài đừng nhắc đến tên đàn ông tồi đó trước mặc nữ hoàng nữa, ngài ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi ạ.
Bà ấy đi tới nắm chặt lấy tay của Rita tha thiết cầu xin.
_Ý ngươi là sao?
Ngài mở to con mắt duy nhất của mình muốn nhìn rõ con người vừa nói chuyện đó.
_Từ ngày hắn ta bỏ đi ngày nào nữ vương cũng sống trong nước mắt, thậm chí vì thế mà ngài sụt hẳn năm ký. Hắn còn là tình yêu đầu tiên nên đã khiến ngài ấy lưu luyến suốt ngần ấy thời gian.
Dù bà ấy kể bằng cả tâm huyết lẫn tấm lòng dành cho vị vua của mình nhưng mặt của Rita ngày càng tối đi.
_Nên tôi xin ngài, xin đừng chọc vào vết thương chưa lành của nữ vương.
Bà lấy tay lau những giọt lệ ở khoé mắt, đôi mắt trân thành chiếu vào ngay mặt ngài chánh án.
_Ta không chấp nhận, làm sao... Làm sao mà Himeno cao quý lại có thể bần hèn khi dính đến tình yêu như thế được.
Ngài hất ra Cleo ra, con mắt xinh đẹp đó trở nên hung tợn trừng trừng nhìn bà. Tiếng hét của ngài vang vọng khắp hành lang đông người qua lại, nhưng ngài đã không còn quan tâm nữa.
_Có chuyện gì liên quan đến ta thế?
Himeno đi tới chỗ hai người kia, nàng nở một nụ cười khó hiểu nhìn họ.
_Tôi chỉ muốn hỏi sao cậu không tới đây nữa.
Thấy Himeno tới thăm mình cơ mặt Rita đã dãn ra giọng cũng đã dịu dàng hơn nhiều.
_Tôi có việc bận tới giờ mới xong đây.
_Bận nhớ hôn thê của cậu sao?
Ngài đảo mắt khắp nơi lúng túng hỏi nàng.
_Hả? Nhớ cậu ta làm gì?
Đột nhiên bị hỏi một vấn đề không liên làm gì thật sự khiến nàng rất bối rối.
_Chẳng phải là tình đầu của cậu à? Chắc không mau quên được đâu ha.
Dù là chánh án thì ngài vẫn bỏ qua sự trung lập của bản thân một lúc nhất quyết phải biết đáp án của tình yêu đó là gì.
_Đó chỉ là hôn nhân chính trị thôi vì lợi ích của người dân cả mà. Tôi phải tỏ ra bản thân rất yêu cậu ta để dân chúng yên lòng.
Vì nàng biết tình yêu của dân chúng dành cho nàng lớn đến cỡ nào, họ sẽ không chấp nhận vua của Ishabana lại phải cưới người bản thân không yêu.
Himeno đi tới ngồi lên chiếc ghế dành riêng cho mình vẫn đang được đặt ở cạnh giường Rita.
_Không ngờ người luôn tự do như cậu lại chọn bị ràng buộc trong thứ hôn nhân giả tạo đó.
Ngài liếc nhìn nàng ấy, vẻ kiêu ngạo vẫn ở đó vẫn đẹp đẽ và hợp với con người nàng.
_Câụ cũng vậy mà, trói buộc bản thân mình trong luật lệ như thế không ngộp sao? Buông thả một chút cũng không ai nói gì cậu đâu.
Nàng nở một nụ cười xinh đẹp sáng ngời làm loá đôi mắt luôn quen với bóng tối của Rita.
Như nàng ấy vậy, những lời của nàng là ánh sáng soi lấy con đường tâm tối của ngài, thứ ánh sáng xoa dịu lấy nỗi cô đơn và sự mệt mỏi của ngài.
_Rita lúc cũng quá sức hết, khi cậu đã ngất xỉu tôi đã rất lo lắng đó nên xin đừng như thế nữa.
Ẩn sau nụ cười đó là những giọt nước mắt đau xót của nàng, nàng gục đầu vào vai Rita lẵng lặng rơi lệ.
_Tôi sẽ không quá sức nữa, sẽ nghỉ ngơi mà cậu đứng khóc nữa.
Nhìn người bản thân luôn cho là mạnh mẽ đó lại khóc vì mình như thế khiến đầu Rita rối tung hết lên. Kỹ năng giao tiếp xã hội rất kém, nên lúc mày ngài chẳng biết làm gì mà chỉ có thể đưa ra lời hứa hiếm hoi và những cái vuốt lưng như Moffun hay làm.
_Đây nè, cái này tặng cậu.
Nàng vẫn không ngẩng đầu dậy nhưng bàn tay luôn nắm chặt từ nãy đến giờ đã được mở ra, đưa về phía Rita.
Thứ nàng tặng chính là một chiếc khăn tay với đường may tỉ mỉ cùng những đường thêu trang trí là quốc huy của Gokkan với Moffun.
_Cảm ơn.
Ngài dè dặt nhận lấy nó, nhìn ngắm từng khâu mũi từ chiếc khăn ấy.
_Mấy nay tôi may để tặng cậu đấy, siêu đẹp luôn đúng không.
Nàng khích cười nhưng nụ cười đó lại không ai có thể nhìn thấy được khi đã đi che mất trong chính vai của Rita.
Ngài choàng tay ôm lấy người ấy vào lòng, đây là lần đầu ngài chủ động ôm ai đó nhưng cảm giác lại không tệ như bản thân đã tưởng. Chủ động bao bộc lấy người khác, chủ động dành lấy hơi ấm về cho bản thân mình.
"Một cái ôm sẽ không làm mất đi cái trung lập cùa ngài đâu!" chắc chắn cậu ấy sẽ nói thế.
_Nó đẹp lắm, cảm ơn cậu rất nhiều.
Ngài rưng rưng nước mắt, đôi tay run rẩy ở trên lưng nàng đã bao lâu rồi mới có người cho ngài cảm giác này.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tui vừa thi xong là bay vào viết chương này ngay ấy, mà ₫ không như mong đợi nên văn phong có thể sẽ không hay đâu. Mà dù dự kiến biết bao nhiu lần thì viết ra nó cũng sẽ kéo thêm một khúc, chắc do cái sườn chuyện tui lên nhìu ý quá.
17/5/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com