Chap 2
Rintsuko là Idol mới nổi gần đây, trong một lần về thực tập tại Yumenosaki, cô đã chú ý tới cậu học sinh với mái tóc hồng nổi bật, nụ cười tỏa nắng cùng với sự dịu dàng không phải ai cũng có. Cô cũng hay nhắn tin hỏi han cậu bởi vì tuổi của cô so với Mao cũng chỉ như là chị gái với em trai. Mao cũng rất vui vẻ khi có thêm chị gái nuôi như thế này. Ấy vậy mà ai đó lại có vẻ mặt đưa đám, mè nha mè nheo ăn vạ Mao bởi cậu ít chú ý tới hắn. Mao cũng là đến bó tay với Ritsu, mặc kệ hắn có nhõng tới cỡ nào thì cậu cũng vẫn chú tâm làm việc...
- Đôi khi tớ muốn giấu Maa kun đi.
- Ừm hửm?
- Trói lại trên giường...
- ...
- Không cho ai thấy Maa kun cả.
- Ritsu...
- Maa kun thích cô ta lắm phải không?
- Ai cơ? Rin nee á? Tớ chỉ xem chị ấy như chị gái thôi. Cậu biết đấy, tớ là con cả nên không có anh chị nào. Đôi khi muốn có anh chị để làm chỗ dựa, cũng thú vị lắm.
- Có tớ làm chỗ dựa cho Maa kun rồi mà.
- Ritsu á? Đừng có làm tớ cười chứ, cậu tự chăm bản thân cậu được là tớ mừng lắm rồi.
- Maakun không có niềm tin gì với tớ hết...
- Thôi mà, vậy thứ 7 nee chan có hẹn tớ đi mua sắm một chút, cậu đi cùng luôn nhé Ritsu?
- Được hả? Sẽ không phá hủy buổi hẹn hò của hai người chứ???
- Haha, không có hẹn hò đâu mà...
- Vậy được nha~
Ritsu vui vẻ đi qua phòng tập của Knight, Mao lắc đầu ngao ngán. Cậu sớm biết mình không đủ thẳng để có thể thử yêu Rin nee hay mấy bạn nữ, tình cảm của cậu sớm dành cho cậu bạn thanh mai trúc mã của mình. Rin nee cũng vậy, chị ấy cũng đặc biệt yêu thích Mio chan - ' chồng ' của chị ấy, Mao cũng rất ngưỡng mộ Mio và Rin, vốn Rin nee còn muốn tư vấn thêm giúp cậu nhưng chính bản thân cậu lại sợ...
" Mōshiwakearimasenga, watashi no te wa moroku, shōrai mo anata o dakishimeru koto ga dekiru ka dō ka wakarimasen. Watashi no ashi ga sakini anata o oite iku no o osorete iru... Ai no michi ni... "
Câu hát của Mio nee lại vang vọng trong đầu cậu...sợ sao? Đúng rồi, Mao rất sợ Ritsu sẽ khinh miệt đoạn tình cảm này, đến cuối cùng làm bạn cũng không thể. Hơn nữa cả ba mẹ Mao cùng em gái cậu đều kì thị người đồng giới...hiện tại cậu vẫn chưa dám đánh đổi bởi còn nhiều thứ kiềm chân Mao lại...
- Mao senpai...senpai...
- Hả???
- Senpai suy nghĩ gì thế ạ?
- Hả? À không có gì...
- Hay senpai không khỏe ạ?
- Có chút mệt. Yuuta đem tài liệu này cho phó chủ tịch giùm anh nha?
- Dạ.
Nói xong cậu nhóc nhanh nhảu chạy đi, Mao nhìn theo mà không khỏi cười nhẹ. Giá như...mình được vô tư như cậu nhóc ấy nhỉ?
Buổi hẹn của cậu với Rintsuko bị trễ hơn 5 phút. Cũng bởi Ritsu tự dưng đòi làm thủ tục buổi sáng gì đó nên mới thành ra lâu như này, phía bên kia Mio nhìn cậu với ánh mắt thông cảm bởi Rintsuko cũng không khác Ritsu là bao...
- Cái cậu nhóc tóc đen với Mio chan đi lấy nước uống cùng ít đồ ăn đi. Tớ có vài chuyện muốn nói với Isara kun.
- Ừ!
Mio lạnh nhạt không nói gì kéo Ritsu đang vùng vẫy đi. Sau khi cả hai đi rồi Rin mới kéo cậu lại hỏi nhỏ...
- Thế nào rồi?
- Cái gì thế nào ạ?
- Chuyện của em với cậu nhóc kia kìa. Nói chưa?
- Dạ chưa...em không dám nói.
- Có gì đâu lại không dám? Không phải nee đã lấy mình ra làm ví dụ cho em sao?
- Ritsu cậu ấy khác hoàn toàn Mio nee...em sợ mất đi tình bạn này...
- Thế lỡ đâu Ritsu kun cũng có tình cảm với em thì sao?
- Cậu ấy sao...haha, không thể đâu.
Mao cười gượng trả lời, cuộc trò chuyện của cậu và Rin cứ thế bị Mio và Ritsu nghe hết, cô lẳng lặng ngẩng lên nhìn hắn...
- Thích thì nhích luôn đi.
- Tất nhiên.
Mio nhắn tin cho Rin bảo cô mở loa ngoài lên...
" Maa kun~ "
- Hả? Ritsu???
- Tớ thích Maa kun rất nhiều, thích hơn cả cái gọi là bạn thông thường, rồi không biết từ lúc nào tớ chuyển sang yêu Maa kun. Cậu ấy à? Làm tớ lo lắm biết không? Đi đâu cũng tỏa sáng, tớ sợ tớ sẽ mất cậu. Nên là Maa kun? Sẵn sàng trói buộc bên tớ cả đời...nhé?
- Ritsu...cậu...cũng thiệt tình. Tỏ tình gì không có nhẫn cầu hôn thế này?
Mao bật cười, nhưng khóe mắt cậu cũng không ngăn được nhiễm ướt bởi giọt nước mắt hạnh phúc, Ritsu nhìn Mao một hồi rồi hắn ôm chầm lấy cậu, cầm tay cậu đeo chiếc nhẫn hắn đặc biệt mày mò cách thiết kế, nhẫn của cậu khắc chứ " Ritsu " còn nhẫn của hắn có chữ " Mao "...
Mao nhìn bàn tay mình mà không khỏi có chút ngạc nhiên...cái này...cũng không phải chuẩn bị nhanh đến thế chứ???
- Ngốc...tớ thời thời khắc khắc đều chờ cơ hội tỏ tình với cậu. Nên việc chuẩn bị nhẫn là không thể thiếu rồi.
- Tớ không có ngốc, cậu mới ngốc.
- Rồi rồi tớ ngốc. Thế Maa kun, chúng ta có nên cám ơn " đôi cha sứ " này không
- Em cám ơn nee san rất nhiều.
- Không có gì, nhìn em trai chị hạnh phúc đương nhiên chị rất vui. Nếu gia đình của em không đồng ý thì cứ nói chị, em có chị, có Mio nee và lão công của em chống lưng cho em, nhé?
- Dạ.
Rin tính lao đến ôm Mao một cái nhưng lập tức bị Ritsu và Mio ngăn cản...
- Gì gì chứ? Tôi ôm em trai tôi thì làm sao?
- Quản cho tốt lão bà của chị đi.
- Nhóc lo quản cho tốt cái miệng của mình lại.
- Thôi mà...mấy người này...chúng ta đang ở ngoài đó!!!
~ End chap ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com