Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 4(13+ chắc thế vì mị ngu rating lắm)

Au: Càng ngày càng lười ~ Mị sẽ cho 1 con OC vào nên đừng ngạc nhiên.

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng đẹp trời khác. (Au: Bình thường mị chỉ giỏi viết thân bài với kết bài còn mở bài thì không biết viết như thế nào'༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')

"RITSU, DẬY, NGAY VÀ LUÔN!!!"

Mới sáng ra đã đi tong cái hình tượng hiền lành đảm đang, à không, ngày nào chả thế.

"Cho anh ngủ thêm 5' đi mà ~"

"1 giây cũng không! Dậy ngay cho bà!"

Dứt lời, Mao giật phắt cái chăn Ritsu đang ôm khư khư ra. Nhưng khổ nỗi, anh lại ôm gối ngủ tiếp.

Mao nhìn chằm chằm vào con người đang cố thủ kia với cái vẻ mặt không thể chán đời hơn. 

Trên đầu cậu tự nhiên xuất hiện một cái bóng đèn 500W, ố hố hố, không có cách này thì có cách khác. Cậu tiến tới giường, cúi xuống thì thầm vào tai anh.

"Nếu Ricchan không dậy thì sẽ không đi học nữa phải không?~ Mà không đi học thì có nghĩa là phải đúp lớp thêm vài năm nữa~ Đúp lớp vài năm nữa thì sẽ không tốt nghiệp được~ Lúc đó thì em đã có chồng mới rồi~ Cứ việc ngủ tiếp đi~ Tui đi kiếm người yêu mới đây~ Ngủ ngon nhé~"

Mao vừa nói xong thì Ritsu đã bật phắt khỏi giường với tốc độ bàn thờ.

Chưa đầy 2 giây sau(?), anh đã chuẩn bị xong xuôi.

"Mơ đi nhá, anh mày thà chết chứ không để mất vợ."

Cậu thở dài, chỉ có mỗi cách này mới khiến con người lười như hủi này chui ra khỏi giường mà thôi.

Rồi cả hai cuốc bộ đến trường.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa mới bước chân vào cổng trường đã có cả đống cẩu lương đập vào mắt. Cẩu lương văng tung tóe, cẩu lương tràn lênh láng ra sàn, cẩu lương dính đầy khắp mọi miền trường lớp(Au: Mị chả biết mị đang viết cái gì luôn:)))

Trong lớp 2B, Ara nee-chan đang ngồi ngắm cẩu lương với vẻ mặt không thể phê hơn được, Koga đang ngồi gục mặt xuống bàn chầm kảm, Mika đang làm búp bê,v.v

"Koga này, cậu ổn chứ."

"..."

"Này-"

"Tao lạy tụi bay, tụi bay có thể cho tao 1 phút yên ổn được không? Đi đâu cũng thấy tình tình tứ tứ mù cả mắt."

"Corgi, cẩu lương là thức ăn cho chó đấy, mày là chó mà, ăn phải thấy ngon chứ~"

"Mày nói thế khác dell gì bảo Lão Hạc chết trong quằn quại gần 2 tiếng đồng hồ vì ăn cẩu lương không? Cơ mà bố mày là sói, không phải chó!"

"À thế ra mày là cậu Vàng."

Cuộc đấu khẩu vẫn tiếp tục diễn ra, để lại những con người đang ngao ngán. Mao thì thầm với chị đại.

"Ê này, bình thường cậu calm down chó nhà cậu kiểu gì?"(Au: Đểu:v)

 "Tui nuôi mèo."

"À.., thế bình thường cậu calm down mèo nhà cậu kiểu gì?"

"À.. Tui phải phang nó vào tường, nhúng đầu nó xuống biển, cho nó vào máy xay sinh tố, băm nó thành từng mảnh.."

"..."

"Đùa thôi. Tui toàn nói i love u rồi hun nó chụt chụt xong nó toàn nôn ọe."

[Cái lớp này không có đứa nào bình thường được à-_-] Mao thầm nghĩ.

Sau đó cậu bước chân rời khỏi lớp.

Trên đường đi đến phòng Hội Học Sinh, cậu để ý thấy tủ giày của mình bị hở một chút. Cậu thuận tay đóng cửa thì trong tủ rơi ra một bức thư. Cậu mở bức thư ra thì thấy một dòng chữ:

[Chao xìn, tớ là Shirogane, tớ muốn làm quen với cậu. Nếu cậu có ý định viết thư trả lời, hãy để nó vào tủ đồ số 96:))]

"Lại thằng dở hơi nào đây..Mà thôi kệ, người ta viết thư hẳn hoi thì cũng phải trả lời chứ nhỉ."

Mao lấy giấy bút ra, ghi vào tờ giấy một lời nhắn:

[Xin chào, tao tên Mao, nhà mặt phố, bố làm to, IQ vô cực, tao đang bận thống trị thế giới, không rảnh tiếp đứa dở hơi như mày.]

"Lạ thật, mình nhớ trước kia mình hiền lắm mà, sao bây giờ mình khốn nạn thế nhỉ, đúng là xã hội này tha hóa con người ta quá."

Xong xuôi, cậu để bức thư vào tủ đồ của tên dở hơi kia rồi đi đến phòng Hội Học Sinh.

"Chào buổi sáng Isara-dono." Shinobu lên tiếng chào.

"Chào buổi sáng Chủ Tịt." Tori mừng rỡ nói.

"À mà ra đường nhớ cẩn thận nhé, trên TV vừa báo tin truy nã một tên nào đó đã cấu kết gian dương đại đạo, buôn lậu vũ khí, cưỡng dâm con heo, đẩy bà già xuống biển đấy." 

"Ừm."

Trả lời đại một cái, cậu bắt tay vào công việc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gần chập tối, trong phòng Hội Học Sinh, có một con người nào đó đã ngủ quên trên bàn làm việc. Cậu giật mình tỉnh dậy, đã muộn thế này rồi cơ à. Cậu thu xếp đồ đạc, chuẩn bị lôi Ritsu về nhà. Bỗng cánh cửa mở toang ra làm cậu giật bắn mình.

Một bóng người lạ lẫm bước vào phòng. Lúc đấy cậu mới lên tiếng hỏi:

"Xin lỗi, cậu có cần gì không?"

Bóng người đó không trả lời, hắn đóng cửa vào. Một tiếng "Cạch" vang lên, là tên đó chốt cửa.

"Xin chào, anh là Shirogane."

Lúc ấy Mao mới tỉnh ngộ ra. Đó chính là tên đã gửi thư cho cậu hồi sáng. Thôi chết bà cậu rồi, sáng nay cậu lỡ viết thư chửi hắn.

"Anh định làm gì?"

"Làm quen."

Nói xong, hắn tiến lại gần cậu, hắn luồn tay qua eo cậu ép cậu sát vào người hắn.

Mao theo phản xạ vùng vẫy khỏi hắn. Nhưng, hắn khỏe như một con trâu vậy, trước khi cậu định phản kháng, hắn đã đè cậu xuống bàn làm việc. Một tay trói lấy hai tay cậu đè xuống đỉnh đầu, một tay cởi quần áo cậu.

"Không! Dừng lại!"

"Ngoan nào."

Mao dùng chân định đạp Shirogane nhưng hắn đã né được và chen vào giữa hai chân cậu, khiến cậu không thể nào kháng cự lại được nữa.

"Thả tôi r..mm!"

Hắn cướp lấy môi cậu, cậu mím chặt môi lại không chịu mở miệng ra. Shirogane dùng tay bóp lấy hàm cậu, ép cậu phải mở miệng ra. Nhân lúc cậu hét lên, hắn luồn lưỡi vào miệng cậu mà khuấy đảo. Không thở được, cậu vùng vẫy làm đổ đồ đạc trên bàn. Hắn rời môi cậu ra, chuyển môi đến cổ cậu cắn một cái.

[Hắn có răng nanh! Không lẽ là vampire?!]

Cậu cảm thấy máu mình đang dần bị rút ra khỏi cơ thể, tầm nhìn của cậu mờ đi. Trong khi cậu còn đang lơ đãng, hắn đã cởi hết quần áo của cậu.

"Cơ thể em nhỏ hơn tôi tưởng đấy bé cưng~Ơ kìa, em đang khóc đấy hả, còn quá sớm đấy, chúng ta còn chưa bắt đầu trò vui mà~"

"Không..Làm ơn đừng..Xin anh.."

"Vô ích."

[Làm ơn cứu với, Ritsu!]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc đó, Ritsu vẫn còn nằm ngủ trong lớp. Anh bất chợt tỉnh dậy, thấy mọi người đã về hết.

"Lạ nhỉ, Ma-kun vẫn chưa đến tìm mình."

Trong lòng anh nảy lên một đợt lo lắng, không lẽ cậu đã xảy ra chuyện gì rồi.

Nghĩ đến đấy, Ritsu tỉnh táo hẳn lại. Bây giờ là buổi tối, nên anh năng động hơn bình thường, anh là vampire, điều đó là tất nhiên.

Anh chạy khắp quanh trường. Các lớp học, phòng CLB, khuôn viên đều không thấy bóng dáng cậu đâu. Đột nhiên, đầu anh nảy ra một suy nghĩ, nếu thế chỉ có thể cậu đang ở trong phòng Hội Học Sinh.

Ritsu vặn tay nắm cửa, nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong. Anh không còn cách nào khác ngoài việc phá cửa.

Rầm!

Cửa đã bị đạp đổ(Au: Xin nhỗi bé cửa, không biết em đắc tội gì với chị ở kiếp trước mà kiếp này tang hoang như thế này:-:)

Khi Ritsu xông vào phòng, mặt anh tối sầm lại. Anh nắm lấy lưng áo Shirogane rồi dập mạnh hắn vào tường đến nỗi bất tỉnh. 

Trước khi anh giết hắn, cậu đã ngăn lại:

"Đợi đã Ritsu, dừng lại đi!"

Anh giật mình, nếu cậu không ngăn anh lại thì có lẽ anh đã mất luôn lý trí mà kết liễu hắn rồi.

Ritsu tiến lại gần Mao đang run rẩy, mặc lại quần áo cho cậu và bế cậu rời đi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về đến nhà, cậu mới bật khóc thành tiếng. 

"Ngoan nào Ma-kun, đừng khóc."

Nhưng nói thế chỉ làm Mao khóc to hơn.

"Em sợ lắm!"

"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. Nào, nín đi."

Khi cậu bình tĩnh lại, anh nói:

"Trong cái trường này toàn dĩ nhân thôi nên phải cẩn thận."

"Ừm."

"Nhưng mà...Quan trọng là phải khử trùng dấu vết của hắn ta trên người em đã chứ nhỉ?"

"Anh..cứ làm đi"

"Hôm nay em đã bị mất rất nhiều máu nên anh sẽ không hút máu em nữa...nhưng bù lại, em phải cho anh đánh dấu em."

"..Ưm"

Ritsu hôn lên khắp người Mao, để lại những vết bầm tím lộ rõ trên làn da trắng ngần của cậu.

"Đ...đợi đã. Nếu anh làm thế thì mọi người sẽ để ý!"

"Hay là...hôm nay chúng ta làm vài hiệp đi..xong mai nghỉ một thể luôn."

"Anh!.."

"Biết rồi, anh đùa thôi, mau ngủ đi."

"Chúc ngủ ngon, Ricchan."

"Ngủ ngon, Ma-kun."

Anh hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng. Hai người cứ thế mà thiếp đi....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, ở lớp 2B, mọi người đang nhao nhao lên.

"Ê này, Decosuke, sao cổ mày có mấy vết thâm thế!"

"À thì..đó là do côn trùng cắn ấy mà!"

"Thật hơm, tui thấy giống dấu hôn hơn đó~"

"Là côn trùng cắn thật mà!"

Mao trong đầu thầm rủa Ritsu, cậu lườm anh cháy mặt, anh chỉ nhìn cậu cười đầy ẩn ý.

Từ đó, Ritsu luôn bám lấy Mao như keo 502, lấy cái lý do không thể củ chuối hơn được là nhớ vợ.

---------------------------------------------------End---------------------------------------------------

Au: Giết mị luôn đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com