Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 5: ( Hết ý tưởng nên chuyển sang trans)

Au: Toán ko làm đc câu 0,5 ;-;

"Ritsuuuuuuuuu.....Dậy đêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê......."

Giọng của cậu bạn nhỏ nào đó đang ngân dài thành dòng sông(?) trước con ma cà bông đang còn ngáy khò khò kia.

"Không muốn dậy〜cho tớ ngủ thêm đi mà〜〜"

"Thế giữa ngủ với tớ cái nào quan trọng hơn?"

"Ngủ."

"..."

Nghe xong câu trả lời của Ritsu, Mao quạu bỏ đi luôn:)))). Nhưng chưa kịp bước một bước đã bị một cánh tay vòng qua eo kéo lại giường.

"Đùa tí thôi mà〜Nhưng nếu uống máu của Ma-kun thì có thể anh sẽ có động lực hơn đấy〜" (Au: Khôn như anh ai chơi)

"Chỉ một chút thôi đấy."

Vừa mới dứt lời, anh ghé môi sát cổ cậu rồi 'cạp' một cái:))). Hút máu xong, con muỗi siêu to khổng lồ a.k.a Ritsu bật khỏi giường rồi thay quần áo trong 6,9s. Xong hai người cùng vác xác đến trường học.



------------------------------------------------Ở trường------------------------------------------------

Sân trường nhộn nhịp những đứa con của Đảng đang cư nhiên phang cẩu lương vào mặt bọn cẩu độc thân. Những cặp đôi nắm tay nhau tình củm các kiểu các thứ làm cho sân trường tràn ngập một màu hường phần và thêm chút gei(Au: Ơ đây là trường nam sinh mà wtf)

Mao đang đi bộ dọc hành lang. Bỗng một cơn nóng bất thường lan tỏa xung quanh cơ thể cậu. Lạ thật, mấy ngày nay cậu đều bị như thế, nhất là sau khi Ritsu hút máu cậu.

Cậu lết từng bước đến một nơi vắng người, ngồi gục xuống đất chờ cho cơn nóng qua đi. Cậu nhắm mắt lại cố chịu đựng cơn khó chịu dai dẳng trong người. Bỗng, cậu nhìn thấy chân ai đó bước đến:

"Mao-kun, em không sao chứ?"

Mao chậm rãi ngẩng mặt lên, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt cậu, Sakuma Rei, o ní chan của Ritsu.

"Mặt em đỏ quá, không bị ốm hay làm sao chứ?"

Cậu mệt đến mức cất tiếng cũng không được, chỉ có thể lắc đầu phủ nhận.

"Để anh đưa em tới phòng y tế."

Chẳng nói chẳng rằng, Rei cõng Mao tới thẳng phòng y tế rồi đặt cậu xuống giường. Lúc này gã mới phát hiện ra vết cắn trên cổ cậu.

"Vết cắn này....là sáng nay à?"

"Vâng.."

"Hmmm....Mao-kun này, em cũng biết bọn anh là chủng tộc ma cà rồng đúng không?"

"Vâng.."

"Thông thường thì... nếu một con người mà phản ứng như thế sau khi bị ma cà rồng cắn thì...chỉ có thể là người đó đã yêu ma cà rồng.."

"Không thể thế được! Em với Ritsu chỉ là bạn!"

"Em chắc chứ?"

"Vâng, chỉ là bạn thôi."

"Nếu vậy thì anh cắn em cũng chả làm sao, đúng không?"

Không để Mao trả lời, Rei kéo cậu về phía mình cắn mạnh vào cổ cậu. Một cơn đau nhói truyền tới cổ cậu, theo phản xạ, cậu đẩy Rei ra làm gã ngã xuống.

"Em rất sợ những đồ vật sắc nhọn đúng không? Thế tại sao em lại để cho Ritsu hút máu?"

"..."

"Xin lỗi."

Thấy cậu không trả lời, Rei chỉ để lại một lời xin lỗi rồi bỏ đi khiến Mao bối rối.  




----------------------------------------------------Giờ tan học----------------------------------------------------

Cả ngày hôm nay Mao chỉ ở trong phòng y tế. Vết thương hồi sáng cũng đã hết đau. Cậu quyết định đi tìm anh.

Đi loanh quanh mãi trong trường, cậu mới tìm thấy anh. Nhìn cậu, Ritsu không nói gì, chỉ thấy đôi mắt đỏ như máu ánh lên một cách giận dữ.

"Ritsu?"

"Cả ngày hôm nay cậu đã ở đâu hả!"

"À thì...tớ thấy có chút mệt nên nghỉ ngơi trong phòng y tế ấy mà.."

Đột nhiên Ritsu vạch cổ áo cậu ra, một vết máu đỏ hiện rõ trên màu trắng của áo.

"Là ai đã cắn cậu! Hả?!"

"Đó là...hồi sáng cậu cắn.."

"Tớ không cắn mạnh như thế này! Chỉ có thể là..Anija đúng không?"

Bị nói trúng tim đen, Mao đành im lặng.

"Tại sao cậu lại nói dối tớ?!..Có phải cậu đã yêu tên khốn kia rồi đúng không?!"

"Kh..không phải thế!"

"Vậy tại sao?!"

Mao cảm thấy sợ hãi. Thái độ này của Ritsu cậu chưa thấy bao giờ. Cậu xoay người chạy đi, tiến sâu vào màn đêm đen thẳm.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mao cứ chạy mãi, chạy mãi. Đến khi không thể chạy được nữa, dừng lại để thở, cậu tình cờ thấy một công viên vắng người. Cậu ngồi xuống một ghế đá, lấy điện thoại ra xem giờ.

21:09 P.M





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21:30 P.M

Cậu đứng dậy khỏi ghế đá, đến lúc phải về rồi. Bước chân ra khỏi công viên, Mao nhìn thấy một bóng đen chạy thẳng về phía mình.

Là Ritsu

Cậu bất ngờ, nãy giờ anh đang chạy đi tìm cậu sao? Một bước, hai bước, cậu đã nằm gọn trong vòng tay của Ritsu. Anh đang thở một cách dữ dội, dựa vào lồng ngực của anh, cậu nghe rõ tiếng trái tim anh đập điên cuồng.

"Tại sao..lại chạy đi?"

"Tớ..."

"Rốt cuộc tên khốn đó đã nói với cậu những gì?"

[Thông thường thì... nếu một con người mà phản ứng như thế sau khi bị ma cà rồng cắn thì...chỉ có thể là người đó đã yêu ma cà rồng..]

Những lời của Rei lại hiện ra trong đầu Mao. Im lặng một hồi, cậu mới lên tiếng:

"Mấy ngày nay, khi cậu hút máu tớ, cơ thể tớ luôn nóng bừng lên..tớ cũng không biết tại sao nữa....sáng nay, Rei-senpai bảo với tớ là....tớ đã yêu cậu..."

"Có thật là thế không?"

"Ừm."

"..."

"..."

"Ma-kun à〜, anh cũng yêu em〜"

"!"

"Sao nào〜?"

"Đùa thế là đủ rồi, Ritsu."

"Đồ ngốc! Bao lâu nay em vẫn nghĩ là anh chỉ nói đùa thôi sao?!"

"..."

"Có cần chứng minh không?〜"

"Cậu định làm gì?"

"Đừng cậu-tớ với anh nữa, chuyển sang anh-em đi〜"

"E-em yêu anh!"

Mao vừa dứt lời, Ritsu đã tiến tới hôn cậu. Đây là nụ hôn đầu, là nụ hôn đầu của cậu đấy!!!

Thế là từ nay trở đi Mao đã mất trinh môi!!!(Au: Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu〜)

Sau đó hai người vui vẻ dắt tay nhau về nhà và sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. Hết:)))



-----------------------------------------------------End-----------------------------------------------------

Tặng quà cho nee〜chan @Haruki_Izumo vào nửa đêm í hí hí:D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com